Vận Mệnh Hoàng Kim
xin lỗi...chị thất hứa rồi
hôm đó là tổng kết cuối năm của công ty cô
mọi người rủ nhau đi ca hát uống rượu giải toả căng thẳng sau một năm mệt nhọc làm việc
giải toả ở đâu không thấy mà chỉ tòn thấy....
ĐẠI ĐẠI SẾP LỚN CHỦ TỊCH CÔNG TY
cô ấy là người hướng nội nên cũng chỉ ngồi một góc nhìn mọi người vui vẻ
Bách Hoàng Kiệt
nào nào Tiểu Linh Linh của tôi ơi cuối năm rồi vui vẻ xíu đi ,uống nốc chén bia này chúng ta mãi là anh em tốt ( đùn cho cô cốc bia)
Nam Gia Linh ( cũ )
cảm ơn ...nhưng mà ( bối rối )
Phó Cửu Huy
nể mặt chủ tịch nay bao chúng ta hãy vui vẻ nào Linh ơi ( ngỏ lời cộc ly với cô)
Nam Gia Linh ( cũ )
" aisssi tổ trưởng à anh tha cho tôi đi mà " ( khóc trong lòng )
Nam Gia Linh ( cũ )
à dạ vâng... ( cộc ly)
cô ấy theo hướng nội nào dám ý kiến ý cò gì đâu ,có gì trong lòng cũng chẳng bao giờ nói ra
Cố Ngọc Hào
xem ra nữ nhân viên xuất sắc nhất công ty năm nay là cô Linh rồi ( nở nụ cười giao lưu )
Nam Gia Linh ( cũ )
chủ tịch à ... người à ...anh quá khen rồi chỉ là tôi làm đúng bổn phận của mình thôi mà ( bối rối )
Minh Ngọc Dương
thoải mái đi cô em nay chúng ta phải không say không về ( nâng cao ly)
mọi người theo đó mà cũng góp vui đưa ly lên cao cộc vào nhau
mọi người ai cũng vui vẻ mà nốc cạn cốc bia
Mạch Ngạo Quân
chúng ta hôm nay không nói đến công việc nữa mà hãy vui chơi đi ( rót bia cho mọi người)
Bách Hoàng Kiệt
hahaha Mạch Ngạo Quân giám đốc điều hành công ty YCT mà bây giờ cũng biến thành hầu gái .... à nhầm tôi say rồi ...là hầu nam rót bia cho chúng tôi sao (cười hả hê )
Mạch Ngạo Quân
được được hôm nay tôi bồi mọi người đến cùng ...
Mạch Ngạo Quân
nào nào cạn ly
rồi họ cứ uống hết ly này đến ly khác và cô tất nhiên cũng bị ép uống rồi ...
Phó Cửu Huy
hự... sao mọi người gục hết rồi đứng lên đi chứ ( say xỉn hò hét )
Phó Cửu Huy chân dưới đất chân trên bàn giơ chai bia lên cao ngắm nhìn gọi những con người đang nằm ngổn ngang kia
cũng may tuy cô bị ép uống nhưng sau đó cũng chuồn ra khỏi đám nam nhân đó nên vẫn còn tỉnh táo một chút
Nam Gia Linh ( cũ )
Phó Cửu Huy anh còn ổn không ( lo lắng lại đỡ )
Phó Cửu Huy
Linh à anh không...hự ... có sao...( nấc liên hồi )
Nam Gia Linh ( cũ )
để em thuê phòng cho mọi người nha ( bấm nút gọi nhân viên)
Bách Hoàng Kiệt
cần gì gọi nhân viên chứ ( đột ngột bật dậy )
Nam Gia Linh ( cũ )
a...anh làm em hú hồn ( vuốt ngực )
Bách Hoàng Kiệt
bọn anh...hự ...em...hự tự về được...hự...mà ...không sao hết á ( cười xua tay vu vơ )
cuối cùng không chịu được mà lăn ra ghế ngủ tiếp
Cố Ngọc Hào
không ngờ...có ngày tôi ..hự có bộ dạng như này...
Minh Ngọc Dương
mẹ ơi....con muốn ăn canh cua....hức ( khóc lóc ỷ ôi )
Nam Gia Linh ( cũ )
Dương ơi là Dương cậu say xỉn quá rồi đó ngồi xuống đi ( đỡ cậu ngồi xuống )
Mạch Ngạo Quân
vợ...vợ tui đâu ( nhìn xung quanh).... à tui làm méo gì có vợ...hự...tôi vẫn còn ế ( chỉ tay lên trời rồi cũng nằm xuống ghế )
người chồng người trên ghế
sau cuộc vui thì cũng là bãi chiến trường,bên dưới đất chất đầy những chai bia nằm ngổn ngang , những vỏ bánh kẹo vứt trên bàn trồng chất
nhân viên quá hát bước vào
nhân viên: dạ chị cần gì sao ạ?
Nam Gia Linh ( cũ )
em sắp xếp phòng cho những người này ,rồi kêu người mang à không khiêng những người này đi nghỉ ngơi hộ chị,say xỉn này lái xe có khi đâm bờ rào nào không hay ý ( gãi gãi đầu )
nhân viên: dạ vâng bên em sẽ phục vụ quý khách nhiệt tình chu đáo
cô bước ra khỏi phòng hát ,nói thật hôm nay là ngày đầu tiên cô vui vẻ như vậy trong năm
chứ mọi ngày cô đều như mắm ướp ý không có tí sức sống nào cả
cô ra xe ôtô của mình và bắt đầu chạy xe về nhà
đang đi giữa đường thì gặp mưa lớn giống như một cơn bão vậy thật khủng khiếp
đột nhiên em trai gọi đến cô vội bắt máy
bame không biết đắc tội thế lực nào mà bị giết hại thảm khốc , để lại hai chị em nương tựa lẫn nhau trong cuộc sống, khi đó đứa em trai này của cô mới có 4t thiếu tình yêu thương bame nên cô cực kì cưng chiều em ấy
vì không cha không mẹ nên cô luôn cố gắng kiếm tiền nuôi em ăn học từ đó hình thành thói nhút nhát sợ người của cô
Nam Gia Linh ( cũ )
làm sao vậy Bảo ( lo lắng hỏi han vẫn chú ý lái xe )
Nam Gia Bảo
chị ơi em sợ sấm ( giọng run rẩy )
tuy lớn rồi nhưng cậu em này lại cực kỳ sợ sấm
Nam Gia Linh ( cũ )
ngoan nào chị sẽ sớm về đến nhà với em thôi ,xin lỗi đã để em ở nhà một mình,chị sẽ về nhanh mà em đừng có sợ nha ( bắt đầu lo lắng)
Nam Gia Bảo
chị...năm ấy bame cũng bị giết trong ngày mưa sấm chớp đầy trời em rất sợ...em chỉ còn mỗi chị thôi chị đừng bỏ em đi nha ( ôm đầu gối khóc )
Nam Gia Linh ( cũ )
nào nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc nhè thế ,không được khóc nè ( lo lắng) em phải mạnh mẽ để bảo vệ chị chứ
Nam Gia Bảo
nhưng...nhưng em cảm thấy rất bất an trong lòng chị nhớ chú ý an toàn nha ( run rẩy nói từng chữ )
Nam Gia Linh ( cũ )
được chị nhất định sẽ bình an quay trở về ,chị hứa đó ( trấn an đứa nhỏ )
Nam Gia Bảo
được em đợi chị , em yêu chị rất nhiều,chị về nhanh còn bảo vệ em nữa ( cúp máy )
có lẽ là do lo lắng cho em trai mà cô đã tăng tốc độ lên vì con đường khá quen thuộc với cô rồi
Tuy nhiên do trời tối và mưa lớn mà cô đã không để ý biển báo trước đó không xa
" cầu đã sập mọi người hãy đi đường tắt ,chú ý an toàn,xin cảm ơn"
cô tiếp tục đi nhanh nhưng cô không phải gặp nguy hiểm vì cái cầu mà vì một chiếc xe khác chạy ngược chiều và tông vào xe của cô
đầu cô đập vào vô lăng ,những mảnh kính cửa xe tan tành ghim vào từng mảng gia thịt của cô
máu chảy thành dòng ,cô rất vui vì cậu em trai đã không thấy cảnh này vì thằng nhóc....rất sợ máu
Nam Gia Linh ( cũ )
xin....lỗi...là chị thất hứa với em ...rồi ( dần dần mất đi ý thức )
người em ở nhà lo lắng tột cùng, cảm giác bất an ngày một tăng cao
đi đi lại lại trời cũng đã sáng cơn mưa cũng vừa dứt
đột nhiên cậu nghe được những người xung quanh bàn tán về chị cậu...đã mất do tai nạn ngã ba rẽ vào chiếc cầu cách 50m
nhìn thấy chị nằm trên băng ca đắp vải trắng người dính đầy máu
cậu quên đi nỗi sợ máu của mình mà chạy đến ôm chị gái của mình vào lòng mà gào khóc
Nam Gia Bảo
chị ơi....chị đã nói sẽ về nhà bảo về em mà ( ôm cô sát vào lòng mà khóc )
Nam Gia Bảo
chị...chị đã hứa rồi mà...tại sao vậy...tại sao bame đã bỏ em đi mà chị cũng bỏ em đi vậy.... ( xoa mái tóc của cô )
Nam Gia Bảo
chị ... sao chị lại bỏ em ở lại một mình cơ chứ... ai sẽ quát em mỗi lần em thức khuya đây ... ai sẽ nấu những món ăn ngon cho em đây... chị là người thân cuối cùng của em sao chị cũng bỏ em mà đi vậy ( khóc thật to)
nước mắt nước mũi cậu tèm lem,cậu chỉ biết ôm cái xác chị gái mình đã lạnh ngắt nhiều giờ mà gào khóc
những người đứng xung quanh thấy vậy cũng đau buồn ngồi xuống an ủi cậu bé ấy
đến cả người chị cậu yêu nhất cậu cũng không bảo vệ được ...cậu đúng là kẻ vô dụng mà ... cậu ngồi ôm chị cậu khóc thật lâu cơn đau mất mát ấy vẫn không nguôi
đến cả đòi công bằng lại cho chị mà cũng không được vì người gây ra tai nạn đã bỏ trốn
cảnh sát hứa với cậu rằng sẽ điều tra trả lại cho chị cậu một công bằng
vốn cậu có nghe lọt tai câu nào đâu, gương mặt vô cảm ấy lần đầu xuất hiện trên gương mặt cậu, và chính tay cậu dần dần bế chị cậu đứng lên đặt vào xe đưa về nhà tổ chức tang lễ ,cậu muốn chính bản thân sẽ là người đưa tiễn chị gái về nhà an toàn
bình thường ngôi nhà ấy ấm cúm biết bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu
ngày ngày có tiếng quát mắng của chị khiến căn nhà gà bay chó chạy cậu cũng không sợ ,nhưng sao cậu lại sợ cái cảm giác lạnh lẽo ấy đến thế
cậu quỳ trước linh cữu Gia Linh mà đốt tiền vàng mã
Nam Gia Bảo
chị ơi ,chị hứa sẽ bảo vệ em mà...chị nhớ phải về thăm em thường xuyên nhá... Tiểu Bảo từ nay không còn sợ ma nữa đâu... Tiểu Bảo lớn rồi mà đúng không chị ? vậy nên chị về thăm Tiểu Bảo nhiều một chút có được không ? Tiểu Bảo nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà ...( nụ cười chua xót đốt tiền vàng mã tiễn chị ra đi )
Nam Gia Bảo
chị trước giờ chưa bao giờ thất hứa với Bảo ... sao lần này lại bỏ Bảo ở nhà một mình thế ( dòng nước ấm từ hốc mắt đã khô ráo từ lâu lại chảy nhẹ ra) chị đã nói sẽ không bao giờ khiến Bảo buồn mà ,giờ chị ác thế chị khiến Bảo Khóc rồi ( lau nước mắt)
một cánh tay đặt lên vai cậu coi như là lời an ủi
Mạch Ngạo Quân
Bảo à không ai muốn Linh ra đi cả em đừng buồn nữa ( chua xót nói ra từng câu )
Minh Ngọc Dương
xin lỗi là bọn anh đã không bảo vệ Linh được chu toàn ( trong lòng quặn thắt )
Nam Gia Bảo
không phải lỗi của các anh ( lau nước mắt)
Nam Gia Bảo
là do Gia Bảo không tốt Gia Bảo khiến chị Linh giận rồi nên chị Linh mới không về với Bảo nữa ( đốt vàng mã )
Phó Cửu Huy
Bảo à em cứ đau thương không ăn không uống như vậy nếu Linh biết được Linh nhất định sẽ giận lắm cho coi ( lo lắng)
Cố Ngọc Hào
đúng đó ,từ nay em về ở với anh,anh nhất định thay Linh chăm sóc em thật tốt
Nam Gia Bảo
em cảm ơn ý tốt của anh,nhưng em đi rồi chị Linh nhất định cảm thấy cô đơn lắm ,em chỉ muốn ở với chị thôi ...
Bách Hoàng Kiệt
anh..anh đến ở với em được không ,anh sẽ chăm sóc em như là em trai của mình...có được không? em đừng tự hành hạ bản thân nữa ,Linh nhất định sẽ giận em lắm đó
họ chính là bạn bè tốt nhất của Nam Gia Linh ở công ty YCT đó ,họ thường đến nhà Linh chơi nên quan hệ rất tốt với hai chị em nhà này
vừa tỉnh sau cơn mê man do bia rượu thì liền nghe tin chấn động,bạn mình đã qua đời
mới ngày qua còn cùng nhau vui đùa cớ sao hôm nay lại đau thương đến vậy chứ
trăng sáng vằng vặc ,trên giường là một thiếu niên đang ngủ ,trán lấm tấm mồi hôi
cậu nằm mơ thấy chị gái mình
Nam Gia Linh ( cũ )
:Bảo ơi đây là đâu chị sợ quá :
Nam Gia Bảo
: chị...chị ơi chị theo gia bảo về nhà đi : (cầm tay cô )
Nam Gia Linh ( cũ )
: chị...chị không...Bảo...Bảo mau cầm lấy : ( hoảng loạn nhanh chóng nhét vào tay bảo một miếng giấy)
một luồn gió nào đó đã cuốn Gia Linh đi mất , làm hai chị em lần nữa lại tách xa nhau
Nam Gia Bảo
: chị...chị ơi....chị đâu rồi...đừng ...đừng bỏ Bảo một mình: ( hoảng sợ )
bóng tối bao phủ lấy tâm trí cậu
và rồi...cậu bật dậy sau cơn mê man
nhìn vào tay là mảnh giấy... chị cậu thật sự quay về báo mộng cho cậu
cậu vội vàng mở tấm giấy đó ra
trong đó là vài chữ mang nét bút của chị cậu được viết nghệch ngoạc dính đầy máu tươi của chị " Bảo của chị phải sống thật tốt"
cậu bật khóc mà ôm chặt lấy tấm giấy ấy
Nam Gia Bảo
Bảo sẽ sống thật tốt không phụ công ơn chị nuôi dưỡng đâu ( nước mắt lăn dài )
Gia Linh quả là đoán không sai,nếu bản thân có mệnh hệ gì cậu em trai này nhất quyết sẽ không sống một mình nhất định sẽ có ý nghĩ tự tử
Tam Công Chúa Yên Bắc
từ dưới nước không rõ địa điểm có một cô nương đang cố vùng vẫy ngoi lên khỏi mặt nước
xung quanh mặt nước là một đám người đứng xì xầm nói chuyện to nhỏ gì đó
nô tì
1: xem kìa cô ta trông thật mất mặt làm sao ( che miệng cười )
nô tì
2: các cô....các cô không định giúp Bạch Tiểu Thư sao ( rụt rè) dù sao nàng ta cũng là một công chúa mà
nô tì
4: ối dào cô cứ lo xa ý , cô ta mà là công chúa cái gì , tiểu thư cái gì chứ cùng lắm chỉ là được đưa đến Vĩnh An của chúng ta làm con tin thôi ( liếc mắt cười rầm rộ )
cô ấy không biết cô ấy đang ở đâu ,âm thanh bên tai là như thế nào ,cô nghe hoàn toàn không hiểu cái gì hết chỉ biết là chân của bản thân đã bị cứng và đang rất khó khăn vì bị sặc nước
rốt cuộc cái gì công chúa cái gì mà tiểu thư chứ
nàng ta là ai ? là đang nói cô sao?
cô ra sức vùng vẫy dưới nước dù biết xung quanh rất nhiều người nhưng lại không có một ai tình nguyện giúp cô
cả một khu tiếng cười rầm rộ chủ yếu mang theo nét khinh miệt chễ giễu một người nào đó
nô tì
4 : hahahaha đúng đó cô ta mà là tiểu thư cái gì chứ
nô tì
6 : đúng đó cô ta đến Vĩnh An của chúng ta chỉ là con tin thôi ,không phải sau đó vẫn chết mê chết mệt Vương gia chúng ta đó sao ( khinh thường)
nô tì
5: cô ta được Hoàng Hậu yêu thích nên mới có thể ở lại phủ Trấn Quốc Công vậy mà lại không biết điều suốt ngày chạy tới phủ vương gia náo loạn,cô ta nghĩ cô ta là ai chứ
một đoàn thị vệ đang theo sau một nam nhân tiến vào hậu hoa viên trong phủ
nam nhân có đôi mắt phượng ấy thật băng lãnh làm sao
có thể nói là một người trên cao mãi mãi không thể chạm tới
thân hình cao ráo bước từng bước tiến vào
vì nhiều người bu quanh hồ nước nên họ cũng lại xem có chuyện gì
Trương Khải Trạch
mấy người đang làm cái gì vậy hả , phủ của ta từ bao giờ lại nuôi một đám siêng ăn nhác làm vậy hả ( vẻ mặt tức giận )
nô tì
a vương gia, chúng nô tì tham kiến Vương gia ( hai chân quỳ xuống tay để ngang hông cúi thật thấp đầu )
tất cả đám nô tì ở Đó thấy Trương Khải Trạch đến thì lập tức như rùa rụt cổ không có kiêu căng ngạo mạn như ban nãy nữa
họ biết Vương gia của họ là một người cực kì nóng tính, nói chuyện không cần lý lẽ ,chỉ cần hắn không vui thì lập tức có thể lấy mạng bất kì ai lúc nào
nước trong hồ bắn tung toé lên
Trương Khải Trạch
cái gì đang sảy ra vậy hả ? còn không mau vớt nữ nhân bẩn thỉu đó lên ? nàng ta chết ở đâu cũng được không được chết trong hồ cá của bổn vương , dơ bẩn chết đi được ( tức giận trừng mắt đám thị vệ)
thị vệ
dạ vâng vương gia ( cúi đầu trước hắn bắt đầu thi hành nhiệm vụ)
khoảng 3-4 thị vệ nhảy xuống đưa cô lên bờ rồi dựa cô vào cây gần đó
Bạch Ngọc Linh
khụ.... khụ...khụ ( ho sặc sụa)
ý thức của nàng đã mơ màng ,mọi thứ xung quanh không còn được rõ ràng nữa
Trương Khải Trạch
dơ bẩn ( liếc nhìn)
Trương Khải Trạch
vứt ả ta ra khỏi phủ cho ta ( liếc nhìn đám thị vệ ) để cô ta cách xa phủ ta ra,Trần Quốc Công xem ra lá gan càng lớn mật vậy mà lại dám để ả ta tiếp tục đến chỗ ta quậy ( nổi trận lôi đình)
đám thị vệ nhận được lệnh thì lập tức thi hành
vương gia của họ chỉ cần thấy Bạch tiểu thư là lại nổi trận lôi đình,có lần sau khi đuổi nàng đi có một thị nữ lại dám dâng trà lên liền bị vị vương gia ác thần kia dùng roi da đánh cho đến chết
họ tốt nhất vẫn nên tránh vương gia ở thời điểm này thì tốt hơn
Trương Khải Trạch
còn các ngươi còn không mau đi làm việc ( liếc đám nô tì) có phải phủ ta nhàn rỗi đến nỗi nuôi đám vô dụng không
nô tì
dạ chúng nô tì....cáo ...cáo lui ( run rẩy)
bọn họ mỗi người đều chạy một hướng đi làm việc
trời ơi vương gia nhà họ có biệt danh là ác thần đó trời ơi
nói đúng hơn là diêm la sống chỉ cần chủ nhân họ muốn ai chết thì chắc chắn người đó không thể sống
chỉ riêng vị cô nương kia,dù sao nàng ta cũng là một công chúa lặn lội đường xa đến Vĩnh An làm con tin lại được Hoàng Hậu hết mực yêu thương
nếu không phạm tội tày đình thì vương gia nhà họ vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua
trong một căn phòng rất giản dị đến nỗi không thể giản dị hơn
có một chiếc giường nhỏ rèm màu xanh lam nằm ở góc phòng ,một bàn trang điểm bên trái giường ,một chiếc tủ xếp quần áo ở bên phải , một bàn uống nước tròn nằm giữa phòng
bên ngoài cửa có hai chậu oải hương giúp an thần
bên ngoài sân hậu viện có trồng một cây hoa tử đằng to lớn
trên chiếc giường nhỏ ấy có một cô nương chạc tuổi 12_13 tuổi đang nằm ngủ
ngón tay cựa nhẹ, lông mi khẽ động đậy
cô nương ấy dần dần mở đôi mắt to tròn long lanh ra
ngồi dậy từ từ dựa vào thành giường
Bạch Ngọc Linh
" đau đầu quá đi thôi" ( hai tay xoa thái dương )
cô nhẹ nhàng nhìn xung quanh rồi mở to hai mắt ra ngạc nhiên
Bạch Ngọc Linh
đây ...đây là đâu ( hoảng loạn )
cô cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rằng đây chỉ là một giấc mơ
nhưng mà...đoạn kí ức kia là sao?
cô âm trầm nghĩ lại lúc bản thân đang hấp hối dưới nước đã có một đoạn kí ức nhỏ hiện lên trong đầu
...: phụ hoàng người....người đừng đưa con đến Vĩnh An mà ( khóc lóc cầu xin)
....: Linh Nhi ngoan con hãy nhìn đại cục trước mắt đi ( quoát mắng ) con nhìn xem lê dân bá tánh đang phải chịu khổ biết bao , họ đang phải chịu khổ chịu khát sau chiến tranh, chỉ cần con ngoan ngoãn đến Vĩnh An, làm một vị tiểu thư nhàn hạ biết bao ai dám làm gì con ( vuốt ve mái tóc đứa nhỏ )
..... : Linh Nhi ngoan nghe lời phụ hoàng đến Vĩnh An đi có được không? đến lúc đó chúng ta sẽ đc Vĩnh An chu cấp lương thực con dân chúng ta sẽ không còn đói khổ nữa ,đến lúc nước ta thái bình rồi ta lại đón con về có được không ( nhẹ nhàng khuyên bảo)
....: Linh Nhi không chịu đâu ( oà khóc ) nơi đó không ai thân thuộc phụ hoàng không ở bên Linh Nhi thì ta biết phải làm sao đây
....: đứa con hỗn hào này ,nhất định ngươi phải đến Vĩnh An làm con tin để họ không làm khó chúng ta nữa ( tức giận tát đứa bé thật đau)
..... : người đâu mau đưa công chúa về tẩm cung,canh giữ thật kỹ chờ ngày xuất phát ( phất tay áo )
đứa trẻ ngồi mở to mắt ngạc nhiên như không thể tưởng được cha lại làm thế với mình
đứa trẻ ấy đành bất lực bị thị vệ lôi đi ra ngoài
10 tuổi đã bị đưa sang nước địch làm con tin thật đáng thương làm sao
cứ vậy mà bị ép đến một nơi xa xôi ấy
chỉ có mảnh kí ức đó thôi ,còn lại tất cả cô không nhớ được gì hết
Bạch Ngọc Linh
rốt cuộc đây...đây là đâu ? đứa trẻ kia là ai? ( vò đầu lắc lắc )
Bạch Ngọc Linh
Bảo....Bảo nhất định không làm sao đâu ( thở nhẹ) mình đã đưa tờ giấy đó cho Bảo rồi
đột nhiên có một người con gái đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào phòng cô
Trần Diệu Chỉ
Ngọc Linh tỷ Tỷ , tỉnh rùi sao,nào uống bát trà gừng cho ấm người nào ( đặt bát xuống bàn )
Ngọc Linh ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt
ăn mặc kì quoái trời nóng thế này mà vẫn mặc 2-3 lớp áo tính đóng phim cổ trang hả ? ăn nói kì quặc cái gì mà tỷ tỷ chứ ? Ngọc Linh lại là ai nữa đây
nhưng nhìn cô gái trước mắt có vẻ vẫn còn non nớt chắc ít tuổi hơn mình
Bạch Ngọc Linh
em...em là ai vậy ( lúng túng)
Trần Diệu Chỉ
em ? tỷ nói gì vậy ? em là cái gì vậy ( xoay ngang xoay dọc )
Trần Diệu Chỉ
aiza không nói nữa, muội đã cất công nấu trà gừng cho tỷ rồi tỷ mau uống cho ấm người đi ( đưa chén đến tay Linh)
Ngọc Linh thuận theo mà uống không chút nghi ngờ
Bạch Ngọc Linh
chỗ em đang quay phim sao? chị cần về nhà rồi
Trần Diệu Chỉ
ủa quay phim là gì vậy ạ ? tỷ ăn nói gì kì quoái vậy ( nghiêng đầu khó hiểu )
Bạch Ngọc Linh
em mới là người kì đó ( nhăn mày )
Bạch Ngọc Linh
giúp chị về nhà được không ?
Trần Diệu Chỉ
nhà ? tỷ đang nói hoàng Cung nơi Yên Bắc hay là Trấn Quốc phủ Vĩnh An?
Bạch Ngọc Linh
Vĩnh An? Yên Bắc ? Hoàng cung? em gái à em đừng đùa nữa nhà chị ở đường Đức Thận cơ ( cười nhẹ nhàng xã giao)
Trần Diệu Chỉ
Đức Thuận ? Ngọc Linh nơi mà tỷ đang nói là nơi nào vậy ? ta không có biết
Bạch Ngọc Linh
vậy .... vậy đây là nơi nào? ( lo lắng) ? ta...rốt cuộc ta là ai ?
Trần Diệu Chỉ
tỷ nói gì vậy ? tỷ là Bạch Ngọc Linh tam công chúa đất Yên Bắc mà , còn đây là Trấn Quốc Phủ Vĩnh An là nơi mà tỷ đã ở từ năm 10 tuổi cơ mà , lúc đó ta còn bé xíu , tỷ đã dạy ta cách pha trà ,cách thêu thùa mà ,tỷ sao vậy ? có đau đầu chỗ nào không ? ( lo lắng hỏi han)
Bạch Ngọc Linh
từ từ cái gì ta ở đây từ năm 10 tuổi? ( ngạc nhiên)
Trần Diệu Chỉ
đúng vậy đó ( ngây thơ )
Bạch Ngọc Linh
được rồi em ra ngoài đi chị cần nghỉ ngơi lát ( xoa xoa hai bên thái dương)
Trần Diệu Chỉ
hả ( đứng ngây ngốc )
Diệu Chỉ vẫn chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi cách cô ít hơn 2 tuổi thôi à
Bạch Ngọc Linh
à ..." xưng hô sao đây "( xấu hổ)
Bạch Ngọc Linh
muội....ừm...muội ra ngoài ta....ừm ta cần nghỉ ngơi (gãi gãi đầu )
Trần Diệu Chỉ
dạ được , Diệu Chỉ xin ra ,tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt nha ( tung tăng chạy ra ngoài)
vậy là cô cuối cùng từ những mảnh kí ức kia ghép với lời kể cô bé thì cô có chút tin tức
cô là Bạch Ngọc Linh tam công chúa nước Yên Bắc vì chiến tranh loạn lạc người dân khổ cực , mà phụ hoàng của nàng cũng như cha nàng đã nhẫn tâm đẩy nàng sang Vĩnh An làm con tin
từ những lời những cô gái trên bờ lúc cô vùng vẫy dưới nước cô cũng sâu ra khá nhiều chi tiết sau đó
nàng đến Vĩnh An làm con tin nhưng có vẻ là không được con dân nước Vĩnh An đón chào cho lắm, đặc biệt là cái vị....vương gia gì đó trong lời họ nói , nhưng có lẽ nàng vẫn rất được Hoàng Hậu của nước Vĩnh An yêu quý
ngoài trừ những thông tin đó đúng là nàng đã mịt mù
thân thể này nàng ở vậy Tam Công Chúa Bạch Ngọc Linh ở đâu ? trước đó tính cách nàng ta ra làm sao? còn có những người ở đây cô có quen bất kì ai đâu ,sau này biết xưng hô sao đây
nàng vò đầu bứt tóc hồi lâu không biết làm sao nên đã ngồi dậy đi ra chiếc bàn trang điểm
nàng công chúa này gương mặt thì không khác gì cô cả , chỉ là tóc có hơi dài và dày còn rất đen nữa chứ , làn da thì căng mộng đỏ hồng hào mịn màng như da em bé
đặc biệt giống nhất là nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt không lệch một xíu nào so với cô
vậy hiện tại.... cô chính là Tam Công Chúa Yên Bắc Bạch Ngọc Linh sao?
Bạch Ngọc Linh
" xem ra phải học cách xưng hô của người cổ đại rồi " ( mông lung nhìn bản thân trong gương)
thấy vài quyển sách trên bàn nàng cũng đem ra đọc
có chữ hiểu có chữ không nhưng nàng vẫn cố học
dù sao trước đây cô cũng từng học chữ viết ngôn ngữ cổ đại
cái cô cần thay đổi đầu tiên đó là cách xưng hô ở cổ đại này
xem ra....cô lại phải tự sinh tự diệt rồi....haizzzz
Trấn Quốc Phủ
dù sao trời cũng tối nàng lại không có việc gì làm nên ngồi đọc sách cả một ban đêm
có lẽ do trí nhớ nàng rất tốt nên ghi nhớ những gì trong sách ghi lại khá nhanh
từ đó nàng cũng nắm được đại cục hiện giờ
Vĩnh An là một triều đại do dòng họ Trương tiếp quản
_Trương Hoàng Đế Trương Cao Lãng
hoàng hậu của ngài là một nữ nhân xinh đẹp mang tính nét nghịch ngợm
_ Hoàng Hậu Vĩnh An Hạ Gia Ý
người đã giữ vững yên bình cho đất nước là vị vương gia duy nhất của Vĩnh An mang danh sát thần , một tay người có thể che cả bầu trời,dù đi đến đâu cũng là người đứng đầu nơi đó
Bạch Ngọc Linh
nhưng mà sao sổ sách lại không ghi rõ tên vị Vương gia đó vậy ? nhỡ đâu sau này mình có đắc tội người đó có phải như trong những bộ phim kia mà chu di tam tộc hay bị chém đầu không ( nổi da gà khẽ run)
có lẽ nàng đã quên khi nàng còn nửa sống nửa chết là ở phủ vương gia, mà Vĩnh An chỉ duy nhất có một vị Vương gia....
vốn dĩ nàng đã đắc tội vị vương gia này từ lâu rồi...m
năm thứ 43 Vĩnh An và Yên Bắc sảy ra một vụ giao tranh phân giới rõ ràng hai nước , tuy nhiên Yên Bắc cũng chỉ là một đất nước nhỏ bé làm sao có thể so lại với Vĩnh An hùng mạnh , cũng vì thế sau một thời gian ngắn Yên Bắc đã không chống lại được đành xin giải hoà
tuy nhiên vì để tỏ tâm ý mà Yên Bắc đã dâng vị tam công chúa đến Vĩnh An làm con tin
Bạch Ngọc Linh
a đúng là gần vua như gần hổ mà ( vẻ mặt thoáng qua có chút tức giận )
Bạch Ngọc Linh
người ta nói hổ dữ không ăn thịt con sao lại ... sao lại tự mình dâng con mình đến nơi xa xôi ấy chứ ( đập nhẹ tay xuống bàn )
Bạch Ngọc Linh
ai ui đau đau ( xoa xoa tay)
Bạch Ngọc Linh
vậy giờ ta phải xưng hô tỷ muội các kiểu sao ( khóc thầm trong lòng)
hiện tại nàng đang ở Trấn Quốc phủ, nơi này là đích thân Hoàng Hậu ban ân cho nàng làm nghĩa nữ của họ , có thể lần đầu gặp Hoàng Hậu rất ưng ý tiểu công chúa này nên đã gửi nàng vào gia đình danh giá làm con nuôi
dù sao cũng tốt ,có chỗ ăn chỗ ở không sợ làm ăn xin lưu đày đầu đường xó chợ
thoáng cái mặt trời đã lên cao
nàng đói rồi ,dù sao cả ngày hôm qua cũng chỉ được một bát trà gừng vị tiểu muội muội kia đem đến đói cũng là đương nhiên
cô mở cửa phòng đi ra ngoài
đi một hồi thật lâu vốn là định đến nhà ăn lại không biết đi đường nào liền ngẩn ngơ ra một chút
tính khá nhát nên nàng cũng không dám hỏi những người làm bên đường
dù sao ánh mắt họ nhìn nàng ...ừm có chút không thân thiện mà nói đúng hơn là có chút khinh thường
nét giọng nói có chút tinh nghịch hình như là phát ra từ sau lưng nàng
nàng quay lại đằng sau nhìn xem ai đang gọi mình
cô bé ấy chạy đến cạnh nàng
Trần Diệu Chỉ
tỷ tỷ đỡ hơn hôm qua chưa ( chạy lon ton quanh cô )
Bạch Ngọc Linh
được rồi dừng nào... ta hơi chóng mặt ( giữ Diệu Chỉ lại )
Bạch Ngọc Linh
ta à tỷ đỡ hơn rất nhiều rồi đa tạ muội vì bát trà gừng hôm qua ( xoa đầu cô bé )
Trần Diệu Chỉ
a chỉ cần tỷ khoẻ lại thì cái gì ta cũng làm được hết ( cười hì hì )
Trần Diệu Chỉ
à mà sau này...ừm tỷ đừng tìm đến phủ người gây chuyện nữa ... nếu không phụ thân nhất định sẽ rất khó sử ( gương mặt khó sử gãi gãi đầu )
Bạch Ngọc Linh
à ok ( cười nói )
Trần Diệu Chỉ
cái gì ô lê ạ ? ( khó hiểu )
Bạch Ngọc Linh
à ý tỷ là tỷ biết rồi ( sượng lại )
Bạch Ngọc Linh
" chết tiệt khó quen thói bỏ "
Trần Diệu Chỉ
à vậy chúng ta đi ăn sáng thôi chắc mọi người đang đợi đó ( nắm tay nàng kéo đi )
Bạch Ngọc Linh
" aisssi chít tiệt đang không biết đi đâu về đâu " ( trong lòng nở hoa)
hai người tựa hồ hai đứa nhóc nhảy tưng tưng đi đến phòng ăn
tựa như mùa xuân hoa lá nảy nở xanh tươi tràn đầy sức sống
đến một căn phòng có một bàn tròn
có một lão phu nhân một lão gia và một vị tiểu thư
họ có vẻ không thân thiện như cô nương đã đưa nàng đến đây
Trần Diệu Chỉ
phụ thân mẫu thân tỷ tỷ ( cười ngọt ngào chạy đến bên bàn ăn )
Trần Hạo Tường
diệu Chỉ ,Công chúa hai người đến rồi sao ( bình thản ) mau mau ngồi xuống dùng bữa đi
hai người ngồi vào hai vị trí còn trống
nàng đói ,nàng cũng không biết Nghi Lễ cổ trang nên vừa ngồi đã động đũa
Trần Kì Tình
aiza Tam công chúa nước Yên Bắc cao cao tại thượng mà lại không biết quy củ sao , tiền bối còn chưa động đũa mà vãn bối đã bắt đầu ăn rồi ( khinh miệt )
trong lời nói của nàng ta rõ ràng có ý chê cô là kẻ thiếu ăn thiếu học
Bạch Ngọc Linh
dù ta có là người thế nào cũng không phiền lòng vị tiểu thư này dạy dỗ ( buông đũa liếc mắt )
dù sao nàng biết thân phận nàng cũng không nhỏ nhưng sao họ lại có thể khi dễ nàng như vậy chứ
từ trước đến giờ dù có nhút nhát nhưng nàng chưa bao giờ phải để người khác dạy bảo cả
Mạnh Nam Hương
hỗn xược con gái ta nói không đúng sao , ngươi cũng là một vị công chúa ,ngươi lại không cần mặt mũi ngày ngày chạy đến phủ của vương gia quậy như vậy , ngươi không cần Trần Gia chúng ta vẫn cần ( tức giận )
Trần Diệu Chỉ
mẫu thân , Ngọc Linh đã hứa với ta sẽ không làm vậy nữa mẫu thân đứng tức giận mà ( vuốt lưng bà )
Trần Kì Tình
muội muội ngốc , Muội xem nàng ta hứa có bao giờ làm được đâu mà muội còn bênh vực , nếu không may đắc tội với vương gia không chỉ nàng ta cả Trần Gia chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đó
Trần Hạo Tường
đủ rồi,mấy người huyên náo đủ chưa ,một bữa ăn không thể bình thường sao? cãi qua cãi lại đau hết cả đầu ( tức giận )
Trần Hạo Tường
mà ta nói này công chúa , ta cũng không phải trách móc cô , một ngày cô không chạy đến phủ vương gia làm loạn cô không chịu được sao ( nhẹ nhàng nói ánh mắt sắc lạnh liếc qua nàng )
xem ra họ rất khó chịu với nàng
cả phủ này ngoài cô bé kia sẽ không còn ai tốt với nàng
cả Vĩnh An này ngoài hoàng hậu ra sẽ không còn một ai tốt với nàng
Bạch Ngọc Linh
ta biết rồi ...phụ...phụ thân ( ngượng)
nàng không phải xấu hổ mà là ngượng miệng khi chưa quen cách xưng hô
Trần Kì Tình
phụ thân là để cô tùy tiện gọi sao ( tức giận chỉ vào mặt nàng)
Mạnh Nam Hương
công chúa à cô không có chút huyết mạch nào với Trần Gia hết ,đừng tùy tiện nhận cha nhận mẹ ở đây ( cười khinh thường đầy ý tứ )
Bạch Ngọc Linh
" ta nhịn mấy người hết nổi rồi "
cây đũa trong tay nàng sắp bị nàng bóp đến gãy rồi
nàng đập hai tay đang cầm đũa xuống bàn
Bạch Ngọc Linh
các ngươi nói vậy là có ý gì ? ta chính là người được hoàng hậu đích thân đưa đến đây nói từ nay mấy người sẽ là gia đình ta ,sẽ là nghĩa phụ nghĩa mẫu của ta ,vậy hai tiếng phụ thân này không thể gọi sao ? ( chỉnh lại tay áo mặt không còn huyết sắc hồng hào )
gương mặt nàng đúng kiểu biểu hiện hai chữ" Đanh Đá "
Trần Kì Tình
ngươi...ngươi ( tức đến nói không nên lời )
Trần Hạo Tường
được rồi công chúa muốn gọi sao thì gọi vậy đi ( xoa xoa đầu )
tuy rất muốn ăn nhưng nhìn thấy hai mẹ con gia đình máu mủ Trần gia kia là lại nuốt không trôi
Bạch Ngọc Linh
nhìn là không muốn ăn ( thở hắt ra)
nàng trực tiếp xoay người đi ra khỏi căn phòng men theo đường cũ trở về hậu viện của mình
Bạch Ngọc Linh
cái gì mà huyết nhục huyết mạch cái méo gì chứ ,tòn mấy thứ vớ vẩn ( lẩm bẩm )
Bạch Ngọc Linh
đói quá đi mất thôi ( khóc trong lòng )
nàng về viện một lát thì cô bé kia cũng chạy theo sau
trong tay còn cầm một khay điểm tâm với 5-6 cái bánh bao nóng hổi
Trần Diệu Chỉ
tỷ tỷ ,tỷ tỷ là ta ( bước vào phòng )
Bạch Ngọc Linh
ủa là muội hả (chạy đến bên bàn )
Bạch Ngọc Linh
wao thơm quá đi ( cầm một bánh bao lên cắn )
Trần Diệu Chỉ
Diệu Chỉ biết tỷ từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên đã đến nhà Bếp lấy đến cho tỷ ăn đó ( cười hì hì )
Bạch Ngọc Linh
"thì ra bé này tên Diệu Chỉ "
Bạch Ngọc Linh
vậy chắc Diệu chỉ cũng chưa ăn đâu nhỉ ,mau ngồi xuống ăn chung với ta ( kéo Diệu Chỉ ngồi xuống đối diện mình)
Trần Diệu Chỉ
dạ vâng ta cũng chưa có ăn ( cầm điểm tâm lên ăn )
suy nghĩ của trẻ con thì vẫn còn rất trong sáng không có mưu mô hay âm mưu nào hết
Trần Diệu Chỉ
Ngọc Linh trước đây tỷ nói tỷ thích nhất bánh quế hoa Yên Bắc tỷ thử xem bánh quế hoa Vĩnh An chúng ta có ngon không ( cầm điểm tâm đút tới miệng Ngọc linh)
thuận miệng mở ra cắn một miếng
mùi vị ngọt ngào lan toả nhanh chóng trong miệng
mùi vị nhẹ nhàng không quá cay cũng không quá ngọt , dễ tan trong miệng
Bạch Ngọc Linh
ưm ..mưm ..ngon lắm ( mắt sáng ngời gật đầu lia lịa )
Trần Diệu Chỉ
ta biết mà ( cười vui vẻ) chỗ chúng ta làm gì cũng rất tỉ mỉ cố gắng
Bạch Ngọc Linh
muội cũng mau ăn thử loại này đi , cũng ngon lắm đó ( đút cho Diệu Chỉ một loại bánh khác mà mình không biết tên )
Trần Diệu Chỉ
đúng là ngon thật đó ( mắt sáng như vì sao)
hai người một nhỏ một lớn ăn uống no say không bỏ sót miếng nào
có lẽ họ rất trân trọng đồ ăn thức uống
Trần Diệu Chỉ
tỷ tỷ đừng giận Phụ Thân và Mẫu Thân nha họ không cố ý đâu ( nhẹ nhàng tâm sự )
Bạch Ngọc Linh
ta không có giận họ đâu ( cười xoa đầu)
Bạch Ngọc Linh
"mà là ta hận họ " ( đáy mắt không có chút ý cười )
Trần Diệu Chỉ
ở đây là Trấn Quốc Phủ phụ thân đã phải bao lâu mới lên được vị trí danh phận này ,nhưng ta cảm thấy chúng ta không còn vui vẻ như trước nữa rồi ( buồn rầu )
Bạch Ngọc Linh
con người thường sẽ vì đồng tiền danh phận mà bị che mờ mắt thôi , ai cũng vậy khi càng lên cao họ sẽ càng tham tiền tài danh vọng và ít quan tâm gia đình hơn thôi ( rũ mắt xuống)
bởi chính ba mẹ trước đây của cô cũng vậy ,họ chỉ biết đến công việc và công việc bỏ quên hai chị em ở phía sau cần một vòng tay ấm áp chứ không phải tiền
hai chị em họ...đều giống như nhau đều là những đứa trẻ thiếu tình thương gia đình
nhưng có lẽ vì quá tham tài mà họ đã chạm đến thế lực nào đó rất kinh khủng mà ngay cả công an cũng không thể vào cuộc
Trần Diệu Chỉ
tỷ nói xem bao giờ chúng ta mới có thể thật sự cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm , cùng trò chuyện cùng cười trên một chiếc bàn đây ( thở dài )
Bạch Ngọc Linh
ngoan,muội còn bé vậy thì không nên suy nghĩ mấy chuyện này đâu , rồi dần dần mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi ( ôm cô bé vào lòng )
Trần Diệu Chỉ
ta muốn giống như trước kia cơ , không có Trấn Quốc phủ chỉ có Trần Gia,không có công việc bận rộn chỉ có tiếng cười ấm áp ( tựa vào vai Ngọc Linh nhắm mắt )
có lẽ cô bé này đã rất mệt mỏi rồi
Trần Diệu Chỉ
chỉ có từ khi ta có thêm một vị tỷ tỷ nữa ta mới lại cảm nhận được sự ấm áp ,sự nuông chiều,sự chu đáo ân cần quan tâm, người đó chính là ánh sáng ấm áp của đời ta .... chính là tỷ đó Ngọc Linh ( cười khổ )
Bạch Ngọc Linh
chỉ cần muội bằng lòng , quá khứ hiện tại và cả tương lai ta đều sẽ làm tỷ tỷ tốt của muội ( ôm chặt cô bé vào lòng dỗ dành)
Trần Diệu Chỉ
ta nguyện ý .....ta bằng lòng mãi mãi làm muội muội của tỷ ( tựa hồ muốn ngủ)
Bạch Ngọc Linh
được từ nay về sau mãi mãi ta sẽ làm tỷ tỷ của muội ( cười ấm áp )
Trấn Quốc phủ này quá âm u cũng quá lạnh lẽo rồi
đến cả một vị tiểu thư nhỏ bé này họ cũng không thể dành chút tình thương cho nàng ấy
vậy...ta sẽ mãi mãi là ánh sáng dẫn dắt muội bước đi
Trấn Quốc phủ không phải điểm dừng của Nam Gia Linh cũng như Bạch Ngọc Linh này....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play