Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Oneshort Taekook| Thằng Hầu Của Cậu Ba.

- Chap 1

Tác giả
Tác giả
Bộ này viết tặng bạn này : 👇🏻
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Mong bạn sẽ đọc được nhé, còn những bạn khác từ từ mình sẽ làm sau ạ!
HÃY ĐẾN PHẦN MÔ TẢ ( Giới thiệu ) TRƯỚC KHI ĐỌC❗
📌 Không văn tục, thiếu văn minh khi đọc truyện
___
Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Con Đa Hiền đâu? Mày lên gọi thằng Hanh xuống ăn cơm.
Người làm ( Hiền )
Người làm ( Hiền )
Dạ ông !
Bóng dáng một nữ hầu nhẹ nhàng đi lên tầng, gõ cửa 3 cái rồi nói vọng vào rõ to.
Người làm ( Hiền )
Người làm ( Hiền )
Cậu ba, ông chủ gọi cậu xuống ăn cơm.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Được rồi, mày cứ xuống trước đi, tao xuống sau.
Người làm ( Hiền )
Người làm ( Hiền )
Vâng cậu ba
Đa Hiền lại lấm lét đi xuống nhà. Trông gương mặt nó rõ tội nghiệp, vì nó biết hôm nay là ngày nó bị đuổi việc sau 1 tháng làm ở nhà ông phú hộ. Cũng phải thôi nó là người làm lâu nhất ở đây rồi, những người trước vào làm còn không quá 3 tuần cậu ba đã đá đít ra ngoài.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Con Hiền ! Biết hôm nay là cuối làm ở đây nên mày bỏ thêm muối vào bát canh của tao đúng không? Cha, cha nếm thử xem con nói không có sai mà.
Người làm ( Hiền )
Người làm ( Hiền )
Tôi, tôi không dám thưa cậu ba.
Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Thằng Hanh, anh thôi gây sự hộ cha đi. Chưa có người làm nào ở trong nhà quá nổi 3 tuần. Con Hiền nó chịu đựng tính ngỗ nghịch của anh bền lắm rồi đó.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cha, cha đừng bênh nó. Trả lương cho nó đàng hoàng để nó làm người hầu riêng của con, thì nó phải làm theo ý con.
Ông phú hộ thở dài nhìn đứa con được nuông chiều mà sinh hư trước mặt. Vốn thuê người làm đều thuê người có sắc có tài trong vùng để rèn cậu, thế mà cậu một lười đuổi thẳng họ đi. Ông cũng đâu dám làm khác, mẹ cậu mất khi cậu còn chưa lên tám vì thế một mình ông nuôi cậu đến giờ, muốn gì cũng đều cho.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cha, cha tốt nhất đừng thuê thêm một đứa hầu nào vào nhà nữa.
Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Không thuê để anh quậy banh căn nhà cha anh, vô phép tắc tôn ti trật tự à. Nói trước, nếu hôm nay anh đuổi con Hiền, thì hôm sau cha sẽ dắt về một đứa hầu mới, liệu mà đối xử cho tử tế.
Cậu đập mạnh đũa xuống bàn
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Thế thì cha cứ thuê, con không chắc đứa hầu đó ở lại đây lâu được đâu.
____
Tác giả
Tác giả
Hết chap 1
Tác giả
Tác giả
Đừng quên like giúp 🐟 nhé !

- Chap 2

Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Không thuê để anh quậy banh căn nhà cha anh, vô phép tắc tôn ti trật tự à. Nói trước, nếu hôm nay anh đuổi con Hiền, thì hôm sau cha sẽ dắt về một đứa hầu mới, liệu mà đối xử cho tử tế.
Cậu đập mạnh đũa xuống bàn
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Thế thì cha cứ thuê, con không chắc đứa hầu đó ở lại đây lâu được đâu.
Nhìn cậu quay lưng đi ra cổng, ông xoa xoa thái dương. Ăn nốt miếng cơm cuối cùng, nhìn con hầu đứng bên cạnh, giọng ân cần có chút thương xót.
Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Mày lên dọn đồ đi, tí ông thưởng thêm tí hầu bao kèm tiền công 1 tháng. Đến lúc thằng Hanh về thấy mày chắc nó quậy banh cái nhà ông quá.
Người làm ( Hiền )
Người làm ( Hiền )
Dạ, con đội ơn ông, con lên liền.
Ông Kim lên thư phòng ngồi lúc lâu, tiếp tục sai người đi dán thông báo tuyển người. Tiền công càng ngày càng cao, nhưng người tuyển càng ngày càng ít. Kiếm được một người hầu vừa ý thằng con ông đúng là chuyện khó.
Thái Hanh vừa cùng đám bạn trốn tiết, đang cố giúp nhau trèo ra khỏi tường. Cùng đi đến con hẻm gần đó, trên miệng mỗi người là một điếu xì gà với khói bao trùm.
Phác Trí Mân
Phác Trí Mân
Mày lại đuổi con hầu mới ở đi rồi à?
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Tất nhiên! Con này có vẻ ổn hơn đám trước kia, nhưng nói chung tao vẫn sẽ không để bất kỳ thằng con nào có thể kìm hãm tao hết.
Phác Trí Mân
Phác Trí Mân
Mày là còn có thể tự do sai khiến chúng nó. Bố mẹ tao mới đem về một thằng ất ơ nào đó để quản giáo tao. Mẹ nó, khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được một bữa.
Trí Mân mạnh miệng phun điếu xì gà xuống dưới đất, dùng mũi giày đè lên rồi dí cho đến khi tàn thuốc tắt hẳn.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Mày không trị được nó à?
Phác Trí Mân
Phác Trí Mân
Bố mẹ tao tin nó hơn là tin tao mới khốn. Tao cũng có phải con nít ranh vắt mũi chưa sạch đâu.
Chưa kịp dứt câu, người đứng bên cạnh Thái Hanh bỗng kêu la oai oái. Cả đám giật mình nhìn người con trai cao hơn Trí Mân một cái đầu đang dùng sức vặn tai cậu sang một bên.
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Phác Trí Mân ! Đúng là không sai mà, mau đi theo anh, dám trốn tiết đi theo đám nhóc hư đốn này đã thế lại còn tập thành hút xì gà. Anh sẽ về thưa chuyện với ông bà Phác.
Phác Trí Mân
Phác Trí Mân
Anh bỏ tôi ra, đừng có véo tai tôi như thế chứ!
Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Còn mấy nhóc nữa, coi chừng mà về lớp học đi. Đừng có để đến tai thầy Nam Tuấn là không hay đâu.
Chỉ một câu nói cũng đủ làm cả đám chạy trốn tán loạn. Riêng Thái Hanh vẫn đứng đó, trên môi vẫn là điếu xì gà nghi ngút khói, nhếch miệng nhìn thằng đàn em bị lôi đi không thương tiếc.
Không còn ai chơi cùng, cậu thơ thẩn quay lưng bước ra khỏi ngõ. Từng bước đi chầm chậm đè nén lên con đường rải đầy sỏi. Cứ chốc chốc một chiếc xe ngựa vội vã vụt qua, bụi bay tứ tung, lẫn vào đầu tóc cùng tà áo của cậu. Chân cậu cũng góp vui mà đá thật mạnh vào những hòn sỏi đá lăn long lóc bên đường, khiến chúng quay mấy vòng rồi dừng hẳn lại.
___
Tác giả
Tác giả
Hết chap 2
Tác giả
Tác giả
Đừng quên like cho 🐟 nhé !

- Chap 3

Mẫn Doãn Kỳ
Mẫn Doãn Kỳ
Còn mấy nhóc nữa, coi chừng mà về lớp học đi. Đừng có để đến tai thầy Nam Tuấn là không hay đâu.
Chỉ một câu nói cũng đủ làm cả đám chạy trốn tán loạn. Riêng Thái Hanh vẫn đứng đó, trên môi vẫn là điếu xì gà nghi ngút khói, nhếch miệng nhìn thằng đàn em bị lôi đi không thương tiếc.
Không còn ai chơi cùng, cậu thơ thẩn quay lưng bước ra khỏi ngõ. Từng bước đi chầm chậm đè nén lên con đường rải đầy sỏi. Cứ chốc chốc một chiếc xe ngựa vội vã vụt qua, bụi bay tứ tung, lẫn vào đầu tóc cùng tà áo của cậu. Chân cậu cũng góp vui mà đá thật mạnh vào những hòn sỏi đá lăn long lóc bên đường, khiến chúng quay mấy vòng rồi dừng hẳn lại.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Lại tuyển người. Để xem nào, tuyển người hầu riêng cho công tử thứ hai của phú hộ nhà họ Kim, điều kiện là người có tính kiên nhẫn, không kể gái hay trai, phải là người có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Cái quái quỷ gì đây? Mình là trẻ nhỏ sao?
Một tay xé phăng đi thông báo tuyển người trong sự tức giận, nhanh chóng vò nát rồi vứt xuống đường, mặc kệ cho gió thổi. Cậu cứ đi lang thang như thế, kiếm được đồ để chơi tiêu hủy thời gian thì dốc cả cục tiền vào, đến lúc tối mù tối mịt mới về đến nhà.
Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Thằng Hanh, anh đi đâu từ sớm đến bây giờ mới về? Đã bỏ học thì chớ, còn để người gọi về cho cha anh, có thấy nhục mặt không?
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cha à, do con học hành khổ nhọc quá nên con mới trốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Cha đừng nói oan cho con chứ.
Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Gớm, cha không thấy anh học cái chi hết, suốt ngày chỉ ăn với chơi. Rồi sau này ông già này chết chắc có lẽ anh còn ngoảnh đầu lại cười hô hố.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cha cứ nói thế.
Ông Kim (ông phú hộ)
Ông Kim (ông phú hộ)
Không nói nữa, lên rửa mặt thay quần áo rồi xuống làm một chén cơm. Chiều nay có người đọc được thông tin tuyển hầu đã đến đây ứng danh, mai nó sẽ dọn đến. Mai anh không phải đi học, ở nhà làm quen, đừng để nó bỏ đi sẽ làm cha mất mặt đấy.
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Cậu ba ( Kim Thái Hanh )
Con nói rồi mà cha vẫn cứ gọi người đến làm gì. Cứ để đó rồi coi nó ở được nhà mình trong bao lâu, con không chắc là quá nổi một tháng đâu.
Nói rồi anh quay đi để lại cho ông Kim nhìn theo bóng lưng chỉ biết thở dài, không biết cậu sẽ làm gì với đứa hầu mới đây?
Chưa đến sáng sớm tinh mơ anh đã bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào. Gì đây, ngày nghỉ cha cậu cũng ép cậu dậy sớm sao? Cố nhắm chặt mắt, thân thể trần như nhộng của cậu lật úp lại, mặt cũng theo đó mà úp chặt xuống giường. Chốc không chịu được, cậu với lấy bộ đồ mặc vào rồi nhanh chân leo tót xuống sảnh chính. Trước cổng biệt phủ là một cậu con trai nhìn còn chưa đến nổi hai mươi, đang chăm chú nghe cha cậu nói.
____
Tác giả
Tác giả
Hết chap 3
Tác giả
Tác giả
Đừng quên like cho 🐟 nhé !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play