Từng giọt mưa lạnh lẽo đậu trên bông cúc trắng trước di ảnh của cô gái càng làm bầu không khí thêm thê lương và ảm đạm. Dòng người lặng lẽ đặt nhành oải hương lên ngôi mộ rồi cúi đầu rời đi, mang theo sự thương xót và tiếc nuối vô bờ. Những bước chân dần tan biến sau rặng bạch đàn già cỗi, để lại vùng trời đen thẫm và thanh âm gào thét của gió bao trùm khắp thành phố.
Chàng trai lê từng bước nặng nề đến trước ngôi mộ. Đôi mắt rệu rã không dám nhìn thẳng vào di ảnh của cô, bởi nó sẽ khiến trái tim anh nứt toác thành từng mảnh. Khuôn mặt nhợt nhạt bị phủ một tầng nước ướt đẫm càng trở nên u tối. Và rồi khi cơn đau tê tái bị đẩy lên đỉnh điểm, anh đã ngã quỵ dưới nền đất lạnh, dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên cô trong vô thức:
- Vũ Vũ...
***
Thời gian lặng lẽ trôi qua làm phai nhạt đi những ký ức đẹp như mùa hoa chớm nở, nhưng chẳng thể nào khiến nỗi đau ấy dịu đi một chút. Cô gái đặt nhành oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn sang ngôi mộ bên cạnh. Trên tấm bia ấy, cô gái vừa tròn mười hai vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mới hôm nào.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt mỹ, vừa bí hiểm, vừa lạnh lùng kiêu sa. Đôi mắt đẹp tựa lưu ly bỗng chốc nheo lại, toát ra nỗi căm phẫn tột cùng:
- Con hứa sẽ tiễn tất cả bọn chúng xuống địa ngục. Mẹ hãy chờ con nhé.
Mưa lại rơi vào một ngày buồn nhưng chẳng phải để hát khúc tiễn biệt, mà đang tiếp thêm sức mạnh cho những linh hồn lạc lối. Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ “chết tâm”.
***
Tại Đại học Y Thành phố, ở dãy hành lang kế bên khoa Giải phẫu học, Tôn Khả Thiên đang chăm chú đọc sách dưới gốc ngọc lan thì bất chợt nghe thấy những lời bàn tán của mấy sinh viên gần đó.
- Cậu biết tin gì chưa? Chủ tịch Lôi thị đang hẹn hò với nhà thiết kế nổi tiếng Lâm Nhã Kỳ đấy!
Tôn Khả Thiên vội mở điện thoại ra để tìm kiếm thêm thông tin về chuyện này. Hiện tại, từ khóa "Chủ tịch Lôi thị hẹn hò" đã dày đặc trên mạng xã hội. Vài trang báo uy tín còn mạnh dạn dự đoán hai người họ sẽ kết hôn trong thời gian tới. Cô trầm tư suy nghĩ, đôi mắt lãnh đạm ánh lên tia căm phẫn rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.
“Phải rồi, Lâm Nhã Kỳ. Cô và anh ta rất đẹp đôi!"
Mặt trời đã ngả về Tây, đến lúc Tôn Khả Thiên phải trở về cô nhi viện. Giờ tan tầm, đường phố đông đúc hơn hẳn mọi khi, phải mất gần hai tiếng đồng hồ xe bus mới đến nơi. Cô ngáp ngắn ngáp dài, mang theo khuôn mặt bơ phờ xuống xe; nào ngờ đầu óc chưa kịp tỉnh táo thì đã bị một phen hú vía. Thằng bé vì mải đuổi theo quả bóng bay mà chạy ra giữa đường lớn, phía trước lại có chiếc xe đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Cô không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết liều mình phi đến ôm chặt đứa bé trong lòng rồi đếm ngược từng con số về ranh giới tử thần.
Ba! Hai! Một!
Két!
Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bất ngờ thắng gấp, để lại hai vệt dài màu đen in hằn trên mặt đường. Hàng chục chiếc xe phía sau cũng phải dừng lại vì sự cố bất ngờ này.
Tôn Khả Thiên từ từ mở mắt nhìn chiếc xe gần sát mình, tim trong lồng ngực đập thình thịch, thình thịch; thậm chí tiếng đập của nó còn lấn át âm thanh ồn ào xung quanh. Đến khi xác nhận đứa bé đã an toàn thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Bé con, em không sao chứ?
Đứa bé lắc đầu rồi chớp chớp đôi mắt to tròn. Cùng lúc đó, người phụ nữ bán vé số cố gắng chen ra từ đám đông, ôm vội đứa bé vào lòng. Chắc hẳn đấy là mẹ của thằng nhóc. Sau đôi ba lời cảm ơn chóng vánh, hai mẹ con họ rời đi, chỉ còn lại Tôn Khả Thiên đối diện với vẻ mặt hung tợn của tài xế. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng tự vực cơ thể đau nhức dậy, phủi sạch vết bẩn trên quần áo rồi bình tĩnh tiến đến phía tài xế, nhắn nhủ đôi ba câu:
- Xin lỗi anh, nhưng đây là khu dân cư đông đúc, lại đang giờ cao điểm. Lần sau, anh chạy chậm thôi nhé.
Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy giọng nói lãnh đạm, lạnh lẽo vang lên từ băng ghế phía sau:
- La Khải, tốc độ giải quyết vấn đề của anh ngày càng chậm rồi đấy.
Sau khi bị nhắc nhở, sắc mặt người tài xế càng khó coi hơn. Anh ta tiện tay rút ra xấp tiền mới tinh rồi quăng qua khe cửa, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào.
Tôn Khả Thiên cười nhạt, đối diện với thái độ khinh thường vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Cô gõ cộc cộc vào cửa kính, buông lời ẩn ý:
- Bên kia có bảng cấm xả rác vừa bãi kìa, anh nhìn thấy không?
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa sâu cay, ví số tiền vương vãi trên đất chẳng khác nào rác thải.
- Trời ơi, cô ta không biết đó là xe của chủ tịch Lôi thị sao?
Tiếng bàn tán xung quanh lọt vào tai Tôn Khả Thiên nhưng cô không mảy may chú ý lắm, chỉ hờ hững quay lưng rời đi. Cứ như vậy, thân hình mảnh mai lọt thỏm vào giữa đám đông rồi nhanh chóng mất hút.
Người đàn ông ngồi phía sau xe dõi mắt nhìn theo Tôn Khả Thiên. Qua khe hở nhỏ của tấm kính đen, anh ta nhìn thấy cô trong bộ dạng không thể quê mùa hơn. Đuôi mắt phượng khẽ nhăn, tỏ vẻ thâm hiểm lạ thường.
- Đi!
Ngữ khí lạnh lẽo lại vang lên, ra lệnh cho tài xế nhanh chóng khởi hành. Sau vài phút gián đoạn, dòng siêu xe tiếp tục lao vun vút đến buổi lễ khánh thành ở công viên Shally.
Đám phóng viên đã tụ tập trước cổng công viên từ lâu, chỉ mong lấy được chút ít tin tức đáng giá. Chờ cả buổi dài, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc Lamborghini phiên bản mới nhất xuất hiện, đi theo sau còn có hơn chục chiếc siêu xe giá trên trời khác.
Người đàn ông trong bộ tây phục sang trọng bước xuống xe, toàn thân anh ta toát lên khí chất vương giả, con ngươi sâu thẳm tựa biển xanh vô tận, không thể nhìn ra chút cảm xúc vui buồn gì trong ấy. Nhưng thứ khiến kẻ khác e dè nhất chính là hơi thở lạnh lẽo đậm mùi chết chóc chẳng khác gì ác ma kia.
Anh ta nói nhỏ vào tai người bên cạnh, trông có vẻ là vệ sĩ cấp cao. Ngay lập tức, người này lên tiếng khiến đám phóng viên không dám nhốn nháo nữa, tự động đứng dạt sang hai bên.
- Khi đặt câu hỏi, nhớ tuân theo nguyên tắc của chủ tịch Lôi.
Ai mà chẳng biết ba quy tắc bất di bất dịch đó. Một là ngắn gọn, hai là không động chạm đến chuyện riêng tư. Điều thứ ba cũng là điều tối kỵ, không được nhắc đến quá khứ, đặc biệt là cái tên Lâm Vũ Kỳ.
Phía xa, một cô gái nhanh chân bước tới. Môi đỏ tươi cười, vẻ mặt rạng rỡ, thản nhiên khoác lấy tay anh ta. Trước sự ngưỡng mộ của nhiều người, cô ta cố tình dựa đầu vào sát vai người đàn ông rồi cất giọng thướt tha:
- Thần Phong, anh đến trễ mười phút, có chuyện gì sao?
Giọng điệu kiều diễm, dịu dàng tựa sợi lông vũ mềm mại. Bất cứ trái tim cứng rắn nào bị nó phết qua cũng sẽ tan ra thành nước. Đáng tiếc, nó lại chẳng thể khiến sắc mặt thâm trầm của Lôi Thần Phong thay đổi dù chỉ một ít.
Khi đại diện của hai nhà Lôi - Lâm đã an vị, người đàn ông đứng cạnh Lôi Thần Phong mới ra hiệu cho đám phóng viên được phép đặt câu hỏi. Một phóng viên của đài BBT nhanh chóng chớp cơ hội, giành lấy micro đặt câu hỏi đầu tiên:
- Chủ tịch Lôi, gần đây xuất hiện tin đồn anh đồng ý bắt tay hợp tác với Lâm thị trong dự án này là vì mối quan hệ giữa anh và cô Lâm Nhã Kỳ, điều này có thật không?
Câu hỏi vừa kết thúc thì người đàn ông đứng bên cạnh Lôi Thần Phong đã ra hiệu cho đám bảo vệ kéo phóng viên đó ra ngoài. Cứ tưởng anh ta sẽ bị kéo đi một cách nhục nhã nhưng tất cả đều dừng lại sau cái phất tay của Lôi Thần Phong.
Anh đứng dậy, chậm rãi xoay người về phía phóng viên, con ngươi đen thẫm toát ra ánh nhìn bén nhọn, dùng ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm mà nói:
- Tôi đồng ý bắt tay với Lâm thị xây dựng vòng đu quay lớn nhất thế giới vì một người, cô ấy chính là tiểu thư Lâm thị.
Đám đông đồng loạt ồ lên. Lần đầu tiên chủ tịch Lôi phá vỡ nguyên tắc, thẳng thắn thừa nhận tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Đây chắc chắn sẽ là tin tức thống trị tất cả các phương tiện truyền thông vào ngày mai.
Nghe được mấy lời này, Lâm Nhã Kỳ vui mừng ra mặt. Sau bao năm chờ đợi, cuối chị ta cũng trở thành kẻ thua cuộc.
“Lâm Vũ Kỳ, có giỏi thì chị đội mồ sống dậy để đấu với tôi một lần nữa xem.”
Cô ta cười thầm, trong đầu cuộn lên những suy nghĩ độc ác.
Tôn Khả Thiên không biết vì sao mình lại đến nơi này. Đây đã từng là công viên hiện đại nhất thành phố, nhưng từ sau khi xảy ra vụ án một cô gái bị đám côn đồ cưỡng h.iếp rồi giết chết thì ngày càng vắng người. Giờ chỉ còn lại những con đường cũ kỹ, in hằn dấu vết thời gian khi khoác trên mình màu xanh rêu cổ kính.
Cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh vật cũ, vô số mảnh ghép chắp vá lại hiện lên, có nụ cười của mẹ, của cô và những đứa trẻ trong cô nhi viện năm ấy. Đâu đó văng vẳng tiếng cười ghê rợn của lũ côn đồ, ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn mẹ nằm trong vũng máu. Tất cả những thứ ấy cứ giằng xéo nhau, khiến đầu cô đau như bị búa bổ làm đôi.
Cô ngồi sụp xuống mặt đất, dùng tay bịt chặt tai của mình để không phải nghe những thanh âm kia nữa. Ai đó cứ luôn miệng nói rằng cô hãy giết chết Lâm Nhã Kỳ đi.
Cái cảm giác sắp bị người khác chiếm mất thân thể khiến cô run lên bần bật. Cô cố gắng lấy lọ thuốc cất trong balo, nhưng không may lại làm rơi ra giữa đường. Cô vươn tay, cố gắng với đến lọ thuốc nhưng khoảng cách tưởng chừng rất nhỏ bé ấy bây giờ lại tựa hằng hà sa số.
“Không được, Lâm Vũ Kỳ không thể xuất hiện lúc này!”
Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, cố lê từng bước chân nặng nề về phía trước, đến khi cầm được lọ thuốc trong tay thì cũng là lúc tiếng phanh xe kinh hoàng vang lên.
Tại một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất thành phố, cuộc hội ngộ giữa vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao và ông chủ đứng đầu giới thượng lưu suốt 30 năm qua - Lâm Hùng đang diễn ra.
- Thần Phong à\, đến khi nào con và Nhã Kỳ mới chính thức cử hành hôn lễ đây? Ba mẹ con ở nơi chín suối chắc cũng mong Lôi thị sớm có người nối dõi.
Cảm xúc trên mặt Lôi Thần Phong chẳng hề có chút thay đổi, ngay lập tức phủ nhận:
- Chú đừng hiểu lầm, cháu chỉ xem Nhã Kỳ như em gái.
Câu trả lời không thể dài hơn của anh khiến Lâm Hùng và Lâm Nhã Kỳ sững sờ.
- Chẳng phải con đã xác nhận với phóng viên rằng Lôi thị đồng ý hợp tác với Lâm thị vì Nhã Kỳ sao?
Anh nhìn con cáo già trước mặt, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu qua dã tâm đen tối của lão. Không ngờ ông ta đã nôn nóng thâu tóm Lôi thị đến mức này rồi. Con ngươi sắc lạnh dán chặt vào đối phương hòng chiến thế thượng phong, tạo áp lực khiến ông ta cảm thấy nghẹt thở.
- À\, chú nhắc cháu mới nhớ. Đúng là cháu đã nói vì tiểu thư nhà họ Lâm\, nhưng không nói nhị tiểu thư nhà họ Lâm.
Lâm Hùng tái mặt, mà Lâm Nhã Kỳ cũng chẳng khá hơn là mấy.
- Nhưng mà…Vũ Kỳ đã mất cách đây bảy năm rồi…
Câu nói này đã phạm vào điều tối kỵ. Lôi Thần Phong không cho phép bất cứ ai nhắc về Vũ Vũ, càng không muốn người nào đó nói rằng cô đã chết. Có lẽ chút thái độ hòa hoãn này cũng không cần giữ nữa, nhanh chóng lật bài ngửa để khỏi lãng phí thời gian.
- Nếu không còn chuyện quan trọng thì cháu sẽ về trước.
Nhận thấy Lôi Thần Phong muốn rời đi, Lâm Hùng bèn buông lời uy hiếp:
- Đừng quên mảng thiết kế thời trang của Lôi thị phụ thuộc rất nhiều vào Lâm thị.
Lôi Thần Phong cười nhạt, thẳng thắn đáp trả:
- Đến giờ, người uy hiếp được tôi vẫn chưa ra đời. Chú nghĩ Lôi thị còn cần dựa vào mấy hạng mục thiết kế để tồn tại sao?
Câu nói này đánh trúng vào tim đen của Lâm Hùng. Quả thực trước đây Lôi thị từng phải phụ thuộc vào Lâm thị để mở rộng lĩnh vực thời trang. Nhưng kể từ khi Lôi Thần Phong tiếp quản thì thiết kế thời trang đã trở thành thứ yếu, mà lĩnh vực chứng khoán và bất động sản không ngừng phát triển.
Giờ đây, thực lực của Lôi Thần Phong ngày càng lớn mạnh. Vì vậy Lâm Hùng mới nóng vội gả con gái mình cho anh. Nào ngờ Lâm Nhã Kỳ quá vô dụng, chẳng thể khiến ông ta hài lòng. Nghĩ đến đứa con gái Vũ Kỳ đã chết, ông ta không khỏi tiếc nuối. Nếu cô còn sống thì chắc chắn Lôi Thần Phong sẽ phải nhún nhường. Cũng may ông ta đang nuôi dưỡng một quân cờ vô cùng hoàn hảo, nếu Lâm Nhã Kỳ thất bại thì ngay lập tức con át chủ bài này sẽ được tung ra.
Lôi Thần Phong phóng xe như bay trên đường cao tốc. Đã lâu rồi không còn ai dám đứng trước mặt anh nói ra tên của cô. Cái tên ấy giống như nút chạm khiến nội tâm anh dậy sóng, cũng có thể biến anh từ một con người trở thành ác ma.
Xe đang lao vun vút với tốc độ tử thần thì đột nhiên phía trước xuất hiện ai đó đang lao ra giữa đường. Mặc dù Lôi Thần Phong đã ấn còi nhưng người này chẳng hề mảy may chú ý. May mắn thay, mũi xe Lamborghini kịp dừng lại trước khi tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ánh sáng từ đèn xe rọi sáng mọi vật phía trước nó, kể cả đôi mắt ấy.
Đôi mắt trong trẻo tựa vầng trăng tĩnh lặng hằn sâu trong trí nhớ của anh.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Tôn Khả Thiên giật mình tỉnh dậy. Cô cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu để nhìn xung quanh. Hình ảnh một người đàn ông ngồi trên ghế sofa đọc báo lọt ngay vào tầm mắt. Cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng lên tiếng:
- Có phải anh là người đã đưa tôi vào đây?
Người kia vẫn cầm tờ báo trên tay, lạnh lùng cất lời:
- Trong một ngày có tới hai lần lao vào xe của tôi tự sát, thật phiền phức!
Hai lần lao vào mũi xe?
Đầu óc cô nhanh chóng nhảy số, dễ dàng đoán ra thân phận của đối phương, anh ta là chủ tịch Lôi thị, cũng là bạn trai tin đồn của Lâm Nhã Kỳ. Hàng đống suy nghĩ lũ lượt kéo đến, bằng sự sắp xếp khéo léo của bộ não nhạy bén, một kế hoạch đã được hình thành trong tích tắc.
Cô sẽ bắt đầu kế hoạch từ việc tiếp cận người đàn ông mà Lâm Nhã Kỳ yêu nhất.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, báo có cuộc gọi đến. Lôi Thần Phong tạm đặt tờ báo xuống bàn rồi đi một mạch ra khỏi phòng. Khi anh quay lại thì căn phòng đã trống không, chỉ còn chai dịch truyền treo lủng lẳng trên giường cùng những giọt máu đỏ tươi vương vãi trên mặt sàn.
“Chạy rồi sao?”
Anh tựa lưng lên bờ tường lạnh lẽo, hai tay đút hờ vào túi quần, đăm chiêu suy nghĩ. Bất chợt tầm mắt lướt qua vật nhỏ rơi ở dưới chân giường, trên mặt anh liền bộc lộ ra những cảm xúc kỳ lạ.
Dưới ánh đèn, ly rượu Whisky phản chiếu những dải màu cam nhạt lên chiếc thẻ sinh viên càng khiến nó trở nên rực rỡ. Lôi Thần Phong nhấp một ngụm rượu rồi ngả lưng vào ghế để hưởng thụ men rượu thơm nồng. Bàn tay anh mân mê chiếc thẻ, mọi sự chú ý đều đặt vào ánh mắt ấy. Chỉ Vũ Vũ mới xứng đáng có ánh mắt này, tất cả kẻ khác đều không thể.
“Muốn trốn sao, chạy không thoát được đâu!”
Tại Đại học Y Thành phố, thẻ sinh viên còn được gọi là tấm thẻ quyền lực. Để dễ dàng quản lý sinh viên, nhà trường chỉ phát cho mỗi người một tấm thẻ đa năng, vừa đóng vai trò định danh sinh viên, vừa là thẻ ATM để thực hiện các giao dịch đóng học phí hoặc điểm danh trong các tiết học. Thiếu nó cũng giống như mất đi nửa mạng sống của sinh viên vậy.
Vì cố tình để lại chiếc thẻ đó tại phòng bệnh, giờ đây Tôn Khả Thiên phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Hậu quả nặng nề nhất là bị đình chỉ học và loại tên khỏi danh sách được hưởng học bổng học tập. Điều này chẳng khác nào công khai đuổi học cô, bởi đối với một người sống ở cô nhi viện, đến ăn còn không đủ no thì làm sao có thể tự lo học phí?
Cô đã đến tìm người phụ trách khóa học để nhờ giúp đỡ nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu hờ hững. Trong cuộc nói chuyện, ông ta vô tình nhắc đến chủ tịch họ Lôi. Vừa bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt buồn bã của cô khẽ vẽ lên một nụ cười tâm cơ, giảo hoạt.
Cá đã ngửi thấy mồi thơm, phải kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ là lúc tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch tiếp cận “chồng sắp cưới” của “cô em gái thân yêu”, thả dây câu để con cá nghĩ mình vừa đớp được miếng mồi ngon béo bở.
Tôn Khả Thiên trở về cô nhi viện, khi đi ngang qua phòng của má Phùng thì bước chân chợt dừng lại. Bà ấy là chủ của cô nhi viện, cũng là người bảo lãnh cho cô và bạn cùng phòng – Đồng Lệ Giao nhận học bổng toàn phần tại Đại học Y thành phố. Từ khi mẹ mất, chẳng ai có thể mang đến cho cô chút cảm giác ấm áp ngoại trừ má Phùng. Nhìn cánh cửa khép hờ, trong lòng cô nảy sinh dự cảm chẳng lành, bèn cất tiếng gọi:
- Con vào trong được không?
Chờ mãi mà chẳng có tiếng hồi đáp nên cô đành đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng má Phùng đang gục trên sàn nhà lạnh lẽo với khuôn mặt tái nhợt, thoi thóp hít từng hơi khiến lòng cô quặn thắt. Hình ảnh này sao quen thuộc đến thế, giống như năm nào tận mắt chứng kiến mẹ nằm trong vũng máu và trút hơi thở cuối cùng vậy…
Trước của phòng cấp cứu, Tôn Khả Thiên bất lực nhìn dòng người qua lại, trong lòng liên tục cầu nguyện. Chẳng biết đã bao lâu rồi cô không tin vào Thượng đế, cũng chẳng tin vào cái gọi là số phận; nhưng tại thời khắc đối diện với sự mất mát, cô mới phát hiện thì ra bản thân cũng chỉ biết bấu víu vào những thứ ấy.
Khi bản thân cô yếu đuối và thiếu tỉnh táo nhất, người đàn ông ma quỷ ấy lại xuất hiện. Tôn Khả Thiên vội vàng quẹt ngang dòng nước mắt, cố gắng bày ra bộ dạng mạnh mẽ để đối diện với anh ta.
- Anh đến đây làm gì?
- Cô có 15 phút suy nghĩ.
Hành động thay thế cho câu trả lời. Lôi Thần Phong đặt vào tay cô một bao hồ sơ rồi ngồi xuống ngay ở hàng ghế đối diện. Nhìn tờ chi phiếu chưa điền giá trị tiền và bản hợp đồng hôn nhân, Tôn Khả Thiên cười lạnh, cảm giác căm ghét dâng trào từ nơi sâu thẳm nhất.
“Lôi Thần Phong à, anh là ác ma, còn tôi chính là người vừa trở về từ địa ngục! Mặc dù tôi muốn tiếp cận anh để khiến Lâm Nhã Kỳ đau khổ nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc thu dây câu.”
Anh ta đóng vai thú dữ thì cô sẽ đóng vai cừu non ngoan ngoãn. Săn mồi theo cách nào là chuyện của anh ta, còn để bị bắt như thế nào sẽ do cô quyết định.
Chẳng cần nhiều thời gian suy nghĩ, Tôn Khả Thiên ngay lập tức cầm bút điền một con số vào tờ chi phiếu. Đối với anh, hành động ấy thật hèn hạ và ti tiện, dấy lên cảm giác chán ghét tận xương tủy. Nếu không phải đang cần một quân cờ để đối phó với Lâm Hùng, anh đã tận tay bóp chết kẻ sở hữu ánh mắt giống Vũ Vũ của mình. Nhưng không sao, ngày còn rộng, tháng còn dài, anh sẽ từ từ giày vò, hủy diệt đối phương đến chết thì tôi.
Xong xuôi, Tôn Khả Thiên chủ động cầm bao hồ sơ và tờ chi phiếu đến trước mặt Lôi Thần Phong.
- Bao nhiêu?
Thú thực, ánh mắt của anh ta vô cùng đáng sợ, vừa sắc bén vừa thâm sâu khó lường. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng trong lòng cô vẫn run lên từng hồi.
- Có thật là bao nhiêu cũng được?
- Đương nhiên.
Giọng nói trào phúng chứa đầy sự khinh bỉ. Nó giống như những cái gai sắc nhọn cắm sâu vào da thịt khiến người ta bứt rứt đến phát điên, có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi.
Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó dứt khoát trả lại bao hồ sơ và tờ chi phiếu đã điền giá trị cho anh ta.
- Khi nào tôi nhận được đầy đủ số tiền này thì tôi sẽ ký tên.
Nói xong, Tôn Khả Thiên nhanh chóng rời đi. Dù không thấy mặt nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc hẳn anh ta đang tức giận lắm.
Lôi Thần Phong cầm tờ chi phiếu với chi chít số 0, đồng tử ngay lập tức co rút, lộ ra ánh mắt bén nhọn đầy sát khí. Nếu cô là con nhím xù lông, đang dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng, vậy thì anh sẽ nhổ từng cái gai ấy khiến con nhím bị cảm giác đau đớn giày vò cho đến khi chết đi.
Lúc Tôn Khả Thiên quay trở lại phòng cấp cứu thì gặp được vị bác sĩ vừa thăm khám cho má Phùng. Cô vội vã hỏi thăm tình hình của bà:
- Bác sĩ ơi, tình hình của má Phùng sao rồi?
Vị bác sĩ già thở dài, khuôn mặt thoáng chút thất vọng.
- Người bệnh vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã đặt nội khí quản để duy trì hô hấp, tiếp theo sẽ phải thở máy kéo dài, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Thân nhân cần chuẩn bị tâm lý và làm thủ tục để chuyển người bệnh đến khoa hồi sức tích cực ICU.
Lời của bác sĩ khiến trái tim Tôn Khả Thiên thắt lại, là một sinh viên y khoa đương nhiên cô hiểu hết những gì bác sĩ nói. Cô nặng nề ngồi xuống dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, mắt buồn nhìn vào khoảng không vô định, vẫn là thế, vẫn đơn độc một mình gặm nhắm cảm giác bất lực đến nghẹt thở này.
Số tiền viện phí quá lớn, phải kiếm đủ trong thời gian ngắn càng khó hơn. Tay cô vô thức chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Đây là món quà mà mẹ đã mua tặng cho cô vào sinh nhật năm mười một tuổi, là thứ luôn nhắc nhở cô nhớ về mối thù đẫm máu.
Tôn Khả Thiên tháo sợi dây chuyền xuống, siết chặt trong tay như đang mang hết nỗi hận trong người trút vào đó. Anh ấy – người đàn ông đang đứng sau lưng hỗ trợ cho kế hoạch báo thù của cô từng nói chỉ cần cô bán sợi dây chuyền này cho một trong những chi nhánh của tập đoàn Milan Fashion thì có thể lấy bao nhiêu tiền cũng được. Cô chưa từng có ý định lấy tiền của người đó, nhưng đến nước này buộc phải đánh liều.
Trong phòng hồi sức tích cực, má Phùng vẫn chưa tỉnh lại. Tiếng bíp bíp từng hồi của máy monitor khiến Tôn Khả Thiên càng thêm lo lắng.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến là Đồng Lệ Giao, bạn cùng phòng, đồng thời cũng là một sinh viên Y khoa học chung với cô.
- Cậu gọi cho mình có chuyện gì không, Giao Giao?
Người bên kia không giữ được bình tĩnh, giọng nói thoát ra mang theo sự hoảng loạn vô cùng:
- Có chuyện lớn rồi, Khả Thiên. Sáng nay, phía lãnh đạo thành phố đã ra quyết định đóng cửa cô nhi viên trong vòng một tuần nữa. Má Phùng còn đang hôn mê bất tỉnh, chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Cậu đừng quá lo lắng, mình sẽ giải quyết chuyện này.
Đây là thủ đoạn của Lôi Thần Phong?
Tôn Khả Thiên gõ nhẹ những ngón tay lên đùi, trầm tư suy nghĩ. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Lôi Thần Phong cố tình gây khó dễ chứng tỏ anh ta bắt đầu đặt sự chú ý lên người cô, cũng giống như con cá lớn nổi điên khi mãi vẫn chưa thể kéo con mồi ra khỏi lưỡi câu. Điều cô cần làm là tiếp tục là đóng vai một con mồi ngu ngốc, cố tình vùng vẫy để khiêu khích con cá há miệng nuốt gọn mồi vào miệng. Đớp càng mạnh, lưỡi câu sẽ cắm càng sâu.
Xem nào, bây giờ cô sẽ lượn một vòng đến trung tâm hành chính thành phố, làm náo loạn ở đó một trận. Chắc chắn chuyện này không thể giải quyết vấn đề liên quan đến cô nhi viện, nhưng sẽ khiến Lôi Thần Phong nghĩ cô đã túng quẫn làm liều.
Bỏ điện thoại vào túi, Tôn Khả Thiên nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, triển khai kế hoạch. Với cách ăn mặc có phần quê mùa, cô thậm chí còn không thể bước vào bên trong chứ đừng nói là gặp mặt lãnh đạo cấp cao. Ngay cả một tên bảo vệ gác cổng cũng khinh thường cô ra mặt.
- Chủ tịch đi vắng rồi, cô về đi.
Nhanh chóng thu hết sự bất mãn vào sâu trong đáy mắt, cô vẫn cố gắng duy trì giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện với hắn ta?
- Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng, làm ơn cho tôi vào.
Tên bảo vệ hung hãn trừng mắt, đẩy mạnh cơ thể mảnh mai ngã sõng soài ra đất, sau đó liên tục chửi rủa. Tôn Khả Thiên đau điếng, nhưng khi nhìn thấy chủ tịch thành phố đang ngồi trong xe chuẩn bị đi ra thì nhanh chóng bật dậy, liều mình chặn trước đầu xe.
- Chủ tịch\, sao ông lại ra quyết định đóng cửa cô nhi viện chứ? Ông không thể đối xử với lũ trẻ như vậy được! Nếu nơi đó đóng cửa thì những đứa trẻ đó sẽ đi đâu?
Người đàn ông bên trong xe khó chịu ra mặt, hạ cửa kính xe nhìn cô.
- Ai bảo cô đắc tội với nhân vật lớn. Thành phố có không ít công viên, gầm cầu, lũ trẻ đó muốn đi nơi nào cũng được.
Trước thái độ bài xích của cấp trên, tên bảo vệ không kiêng nể gì mà kéo lê cô sang một bên, nhường đường cho chiếc xe đi ra. Nhìn chiếc xe khuất dần, Tôn Khả Thiên cũng nở một nụ cười lạnh. Vở kịch này chắc vẫn chưa đủ để che mắt Lôi Thần Phong đâu nhỉ.
Suốt một tuần sau đó, Tôn Khả Thiên chạy vạy khắp nơi nhờ vả, trông cô chẳng khác nào cái xác không hồn. Đến khi công nhân của đội tháo rỡ nhà cửa lái mấy chiếc cần cẩu tới trước cổng cô nhi viện, đám trẻ nheo nhóc khóc toáng lên thì cô mới quyết định đi tìm Lôi Thần Phong.
Chấp nhận số mệnh, đây là bước tiếp theo trong kế hoạch tiếp cận anh ta.
Sự xuất hiện của một kẻ ăn mặc quê mùa trong sảnh lớn của tòa nhà Lôi thị thu hút không ít ánh nhìn. Mấy lễ tân quan sát Tôn Khả Thiên một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó buông lời sắc mỏng:
- Cô có hẹn trước không?
Tôn Khả Thiên khựng lại, cô không hề có hẹn trước, nhưng cô dám chắc anh ta đang chờ mình.
- Tôi có hẹn trước, xin cô vui lòng báo với chủ tịch Lôi một tiếng.
Cô ta bán tính bán nghi, lưỡng lự một lúc thì quyết định gọi điện thoại. Lôi Thần Phong nhận cuộc gọi, biết cô đã đến thì dập máy ngay lập tức, không nói lời nào. Lúc sau, trong sảnh lớn xuất hiện một người đàn ông. Cô nhận ra người này chính là tài xế lái xe suýt đâm vào cô và đứa trẻ lần đó.
- Mời cô đi theo tôi.
Tôn Khả Thiên lẳng lặng bước theo La Khải đến tầng 50. Tới trước văn phòng chủ tịch, đợi xác nhận dấu vân tay để mở cửa thì anh ta mời cô đi vào.
- Chủ tịch đang ở trong đó.
Tôn Khả Thiên hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần đấu trí với con cáo già. Đương nhiên, vị thế của anh ta cao hơn, vì vậy cô vẫn phải đóng vai con mồi yếu ớt.
Căn phòng rộng lớn mang phong cách châu Âu với tông màu chủ đạo là màu lam đậm, cộng thêm khí lạnh toát ra từ chủ nhân của nó đã tạo ra áp lực vô hình đánh gục sự tự tin của bất kỳ ai khi bước vào.
Lôi Thần Phong biết cô đã đến nhưng vẫn khép hờ hai mắt, tựa lưng vào thành ghế. Bầu không khí im lặng đáng sợ đã kéo dài hơn 30 phút thế nhưng đối phương chẳng hề có động tĩnh gì. Tôn Khả Thiên không muốn chờ đợi nữa, đánh liều lên tiếng:
- Chủ tịch Lôi, tôi là Tôn Khả Thiên, muốn gặp anh để bàn bạc một số việc.
Thấy Lôi Thần Phong vẫn nhắm hờ hai mắt, Tôn Khả Thiên tiếp tục tỏ vẻ bối rối.
- Chủ… chủ tịch… Lôi…tôi…
- Ồn ào! Ngay cả chút kiên nhẫn cũng không có mà đòi nói chuyện với tôi?
Giọng điệu ngang tàn cắt ngang câu nói của Tôn Khả Thiên. Từ khi cô bước vào anh đã biết nhưng cố tình làm ngơ, anh muốn giày vò con mồi đến mức kiệt quệ tinh thần trước khi bắt nó.
- Tôi…tôi không có ý đó. Chủ tịch Lôi, tôi cầu xin anh giúp đỡ cô nhi viện, chỉ cần anh chịu giúp thì tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn.
Lôi Thần Phong rất hài lòng với lời cầu xin này của Tôn Khả Thiên, nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như lúc ban đầu nữa. Một khi đã khiêu chiến tính nhẫn nại của anh thì hậu quả khôn lường.
- Đó không phải nghĩa vụ của tôi.
- Cầu xin anh, chỉ cần anh chịu ra tay thì chắc chắn cô nhi viện sẽ được cứu, lúc đầu là tôi không đúng, không nên làm trái ý anh.
Thân hình nhỏ bé bởi vì cầu xin mà run lên từng hồi. Đúng, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy, một con nhím đã bị nhổ hết lông, muốn xù cũng không được, rất đúng ý anh.
Lôi Thần Phong lấy ra một tờ giấy rồi quăng xuống trước mặt cô. Cử chỉ dứt khoát, không một động tác thừa.
Tôn Khả Thiên nhặt tờ giấy lên đọc, bàn tay vô thức siết chặt làm hiện rõ hai vết nhàu nát trên giấy. Trong đó ghi rõ cô phải làm theo tất cả những gì Lôi Thần Phong yêu cầu, đến khi nào anh ta đồng ý thì cô mới được rời đi, cô cũng không được phép đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Tờ ngân phiếu với rất nhiều số 0 ấy đã bị hạ giá trị chỉ vì một dấu phẩy. Dấu phẩy được đặt ngay sau con số 1, tức là tất cả số 0 phía sau đều vô nghĩa.
- Lôi Thần Phong, anh không phải con người!
Lôi Thần Phong không bực tức, vẫn thản nhiên như trước.
- Đây là thái độ cầu xin của cô?
Tôn Khả Thiên hít một hơi sâu, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo. Cô dứt khoát đặt bút, di chuyển vài đường trên giấy, chính thức vẽ lên chiếc còng cho cuộc đời mình.
Ngay sau đó, một tờ giấy nữa lại được quăng ra trước mặt cô. Dòng chữ “Giấy chứng nhận kết hôn” có sức nặng ghê gớm, Lôi Thần Phong cũng đã ký sẵn vào đấy rồi, chỉ còn một chỗ trống duy nhất để cô ký tên.
- Cái này?
- Còn cần tôi phải chỉ cô chỗ ký nữa hay sao?
Sự việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu. Tờ giấy này có mộc của phòng tư pháp và chữ ký của cơ quan có thẩm quyền. Một khi ký tên vào đó, nghĩa là cô và anh ta sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp. Rốt cuộc anh ta đang mưu tính điều gì?
Cô bất chợt nhận ra anh ta không đơn giản, chẳng phải là con cá dễ dàng bị người ta lừa câu lên. Nhưng một khi đã đặt chân vào con đường này thì cô chưa từng có ý định quay đầu lại.
- Tôi đã làm theo yêu cầu, còn chuyện cô nhi viện?
- Sẽ không bị đóng cửa! Tuy nhiên kể từ giờ trở đi, cô sẽ không được phép giữ mối quan hệ với bất kỳ ai ở đó nữa. Còn đây là số tiền mà cô đã điền vào chi phiếu.
Lôi Thần Phong vứt đồng tiền 1 đô vào người Tôn Khả Thiên. Toàn thân cô run rẩy, cảm giác như bị xô nước lạnh gột rửa chút tự trọng cuối cùng của bản thân. Cô cúi người, nhặt tờ tiền rơi trước mũi giày, tâm như chết lặng. Bàn tay cô siết chặt, nắm gọn tờ tiền trong tay. Cô sẽ giữ kỹ nó, để nhớ mãi khoảng khắc nhục nhã này.
Kế hoạch tiếp cận Lôi Thần Phong đã thành công. Để xem, kẻ đáng giá 1 đô sẽ khiến các người đau khổ như thế nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play