"Tổng tài, thư kí Thuỵ đánh đối tác trọng thương rồi, hợp đồng không kí được nữa."
Hắn đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy u ám lạnh lẽo.
"Cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi."
"Thư kí Thuỵ đánh đối tác bị thương nặng, hợp đồng không kí được nữa."
"Con mẹ nó! Tôi hỏi em ấy có bị thương không? Đối tác bi sao liên quan quái gì đến tôi. Mất một hợp đồng thì đã sao? Tôi thiếu tiền lắm à?"
"..." Tổng tài của họ... đôi khi thật khó hiểu.
Đối tác làm ăn lần này là bạn trai cũ đã thẳng thừng đá thư kí của hắn. Hắn cảm thấy bị đánh trọng thương cũng đáng lắm. Cũng may chàng trai nhỏ của hắn không sao. Nếu không đừng nói là hợp đồng, hắn sẽ khiến cả cái công ty nhỏ bé đó bồi táng theo em.
...
Sau khi thư kí Thuỵ quay về đã lập tức bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Đồng nghiệp đều âm thầm cầu xin cô thoát kiếp nạn này.
"Thuỵ Ninh anh nói xem, lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu vì hành động xốc nổi của anh."
Hắn cúi đầu, không nhìn anh mà nhìn tập tài liệu trong tay. Giọng nói hắn lạnh lẽo đến đáng sợ. Thuỵ Ninh trong lòng đang mặc niệm cho chính bản thân mình, trên mỗi vẫn là một nụ cười đầy tự tin.
"Sếp, tôi..."
"Tổn thất anh gây ra quá lớn, có làm cả đời cũng trả không nổi."
Thuỵ Ninh im bặt. Không lẽ, chỉ vì một cú đá vào hạ bộ, một cái tát vào mặt, một cú đấm vào bụng mà anh bị sa thải sao?
"Tôi tính đuổi việc anh, nhưng nghĩ đến công lao của anh với Đế Thần, tôi sẽ cho anh một đặc quyền."
"Vâng vâng, chỉ cần không mất việc, có làm trâu làm bò tôi cũng đồng ý."
Thuỵ Ninh sáng hết mắt. Đột nhiên thấy sếp nhà mình hôm nay đẹp trai đến lạ kì. Công việc thư kí này anh phải hi sinh bao nhiêu mới có được. Tuyệt đối không thể mất!
"Được. Hiện tại, tôi thiếu một người vợ. Cha mẹ tôi thiếu một chàng dâu. Tương lai, con tôi thiếu một người mẹ. Vì thế, tôi ra lệnh, em, kết hôn với tôi."
Thuỵ Ninh: "..." Nhất định là anh lo lắng quá mức, tai bị hỏng mất rồi.
"Sếp, anh... nói cái gì vậy? Tôi... tôi hình như nghe không rõ lắm..."
Hắn cũng không tức giận. Hắn biết, với chàng trai nhỏ của hắn, đây chính là một đả kích. Vì vậy, hắn từ tốn đáp lại:
"Em, kết hôn với tôi."
"Con mẹ nó, anh điên rồi!!" Thuỵ Ninh lập tức hét lớn. Anh không muốn mất việc, nhưng "đặc quyền" này của hắn quá vô lí. Kết hôn ư? Làm dâu nhà quyền thế? Không cần thử cũng biết có bao nhiêu áp lực. Anh không đồng ý, cha mẹ anh càng không.
Thuỵ Ninh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:
"Sếp, tôi không thể lấy anh. Giữa chúng ta không có tình cảm. Nếu đây là đặc quyền duy nhất anh cho tôi. Xin lỗi, tôi đành từ chối vậy."
"Chấp nhận sa thải?"
Thuỵ Ninh gật đầu, chào hắn rồi rời đi.
Hắn nhìn theo bóng lưng anh, hai tay vô thức siết chặt. Đại não của thiên tài bắt đầu tính toán, vạch ra một kế hoạch mới. Ép buộc không được, vậy thì dùng khổ nhục kế.
"Thuỵ Ninh, trừ phi tôi chết, nếu không, em đừng hòng rời khỏi tôi."
...
Tối hôm đó, Thuỵ Ninh vừa tắm xong thì nhận được điện thoại từ hắn. Do dự mấy giây, anh quyết định bắt máy.
"Alo."
"Hức... Ninh… tôi thất tình rồi..."
Thuỵ Ninh có chút sững sờ. Thất tình ư? Vì chuyện hôm nay sao? Hơn nữa, nghe giọng điệu, anh liền đoán ra hắn uống rượu, uống rất nhiều.
"Anh đang ở đâu?"
"Trên đường... hức... đang lái xe..."
"Shit! Anh không cần mạng rồi sao?"
Say rượu còn lái xe trên đường, đây rõ ràng là muốn bán mạng mà.
Giây tiếp theo, đầu dây bên kia truyền đến tiếng va chạm lớn. Trái tim Thuỵ Ninh như thắt lại.
Xảy ra tai nạn rồi!
...
Thuỵ Ninh một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, đồng nghiệp cũ đến tận nhà tìm anh.
"Thuỵ Ninh, tổng tài gặp tai nạn xe, vừa mới tỉnh, nhưng mà..."
"Nhưng nhưng cái gì?" Thuỵ Ninh sốt ruột hỏi lại ngay.
Đồng nghiệp thở dài, chỉ tay lên đầu.
"Chỗ này bị va đập mạnh, não có chút hỏng. Sếp luôn miệng gọi tên anh, Có lẽ anh ấy muốn thấy anh."
Thuỵ Ninh chết lặng. Vụ tai nạn tối qua... ít nhiều cũng có chút liên quan đến anh. Anh thầm tự trách bản thân.
Cuối cùng, anh theo đồng nghiệp đến bệnh viện.
...
Thuỵ Ninh mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy hắn trên giường bệnh, ánh mắt hiện rõ vẻ xót xa.
Đây, từng là sếp lớn của anh, cao cao tại thượng, bất khả chiến bại trên thương trường.
Hắn nhìn Thuỵ Ninh, hai mắt bỗng sáng rực. Giây sau, hốc mắt hắn đỏ hoe, sống mũi cay cay, hắn khóc thút thít.
"Vợ... có phải em không cần tôi nữa không...?"
"Hức... tôi sai rồi, sau này không tranh ti vi với em... không xem Heo peppa nữa."
Thuỵ Ninh im bặt, chôn chân tại cửa ra vào. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh. Anh cảm thấy thế giới quan của mình hỏng mất rồi.
Mắt thấy "vợ" vẫn không có động thái gì, hắn lại làm mình làm mẩy, khóc oa oa.
"Hức... vợ... vợ chán ghét tôi rồi..."
"Em... em muốn đi với người khác sao? Tôi... tôi bán thân cho em... hức... đừng đi..."
Thuỵ Ninh cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt. Dù ngốc đến mấy, não hỏng đến đâu thì sự "trong sáng" trong não hắn vẫn không thể biến mất.
Anh tiến lại, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn hắn. Đầu hắn đã được băng bó lại. Nghe bác sĩ nói ngoại trừ chấn thương vùng đầu, bị gãy một tay, một chân thì hắn hoàn toàn ổn. Nhìn hắn, anh lại cảm thấy xót xa.
"Đau không?"
Hắn gật đầu, chỉ má mình nói tiếp.
"Vợ... em hôn anh... anh sẽ hết đau."
Thuỵ Ninh : "..."
...
Sau đó, Thuỵ Ninh được cha mẹ hắn nhờ vả, giúp đỡ hắn mấy ngày nằm viện. Vì hễ thấy anh rời đi, hắn lại đập đồ, khóc lóc, hệt như một đứa trẻ.
"Ninh, em với tôi tập vẽ nha."
Thuỵ Ninh tự dặn mình, hắn là trẻ con, phải chiều trẻ nhỏ. Cuối cùng, anh gật đầu.
Hắn cười tít mắt, tay chưa què cầm lấy bút chì màu, vừa lẩm bẩm vừa vẽ mấy đường lên giấy A4.
"Nay em được hai điểm, em bị mẹ đánh 3 roi, em nhắm mắt, em chu mỏ, cuối cùng em thành con..."
Thuỵ Ninh "..."
Anh thật sự bất lực với hắn mất thôi.
...
Công việc khó khăn nhất của anh chính là lau người cho hắn. Hắn không để bất cứ ai làm thay, một mực chỉ đích danh anh.
"Không! Cơ thể ngàn vàng của tôi... hức... chỉ vợ tôi được nhìn... Mấy người không thể sàm sỡ tôi..."
Vậy là, bằng một cách nào đó, anh tự nhiên trở thành bảo mẫu cho một "đứa trẻ".
Mỗi lần lau người cho hắn, anh đều khóc không ra nước mắt. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Vợ, phải lau cả phần dưới nhé."
"Úi... vợ... nhẹ chút..."
"Á... vợ sàm sỡ tôi..."
"Con mẹ nó, anh im miệng!"
Thuỵ Ninh đen mặt quát lớn. Bị "vợ" quát, hắn nín thít, rưng rưng nước mắt. Nhưng anh không để tâm, dùng toàn bộ dũng khí để kéo khoá quần hắn.
Thuỵ Ninh sững sờ. Nó... nó vậy mà...
"Hức... vợ ơi... đều tại em... nó lên rồi..."
"Em phải... phải chịu trách nhiệm với tôi..."
"Anh... anh... tôi..."
So với hắn, Thuỵ Ninh còn hoảng loạn hơn. Dù sao, anh mới 20 tuổi, vẫn còn trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Nghiên nhìn thấy "súng". Vì vậy anh thật sự không biết nên xử lí thế nào.
"Vợ... tôi khó chịu..."
"Cái này tôi cũng không biết giải quyết. Tôi đi gọi bác sĩ đến."
Thuỵ Ninh lắp ba lắp bắp, lập tức cất bước rời đi, nói trắng ra là đào tẩu.
Nhưng nếu dễ thế thì đời đã chẳng gọi là đời. Hắn nhanh tay, nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh ngã vào lòng mình.
"Ngứa... vợ ơi... hức..."
"Cầu xin anh... tha tôi... tôi thật sự không được."
Thuỵ Ninh khóc không ra nước mắt. Nếu là mơ, xin hãy để anh tỉnh lại ngay tức khắc. Anh thật sự muốn quỳ xuống đất, lạy hắn vài cái, gọi hắn một tiếng "cụ" rồi.
"Em là vợ tôi, em phải có trách nhiệm với nó chứ." Hắn xụ mặt, chu môi, bất mãn nói. Đỉnh điểm hơn là lúc hắn nắm lấy bàn tay cô, đặt nó lên trên "khẩu súng" của mình.
Thuỵ Ninh giật mình, lập tức giựt tay lại. Má nó, nóng quá! Sao có thể nóng như vậy?
"Vợ... giúp tôi..."
Hắn sắp bị ai bức đến điên rồi. Cổ họng hắn khô khốc. Hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh mắt nhiễm màu dục vọng.
Thuỵ Ninh trong lúc nguy nan đột nhiên nhớ ra chiếc điện thoại yêu dấu. Chắc chắn trên đó có cách giải quyết. Thế là anh lại cắm đầu cắm cổ vào màn hình điện thoại.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Hắn bất ngờ vươn cánh tay còn tốt của mình, ôm lấy anh vào lòng. Hơi thở nóng ấm phả vào gáy khiến anh khẽ rùng mình.
"Yên. Đừng quậy. Trẻ ngoan mới có thưởng."
"Hức... em lẹ lên đi... tôi chết mất."
Miệng vừa ăn vạ, tay vừa bắt đầu sờ loạn. Tay hắn di chuyển đến đôi gò bồng của anh. Anh giật mình, đánh tay hắn.
"Anh bình tĩnh coi!"
"Em... Em.... hức..."
"Thấy rồi."
Hai mắt anh sáng bừng, chuyên tâm đọc cách giải quyết. Một lúc sau, mặt anh đỏ bừng, nín thít.
"Ninh… Ninh ơi..."
"Anh, nhắm mắt lại."
"Không..." Hắn lắc đầu. "Em sẽ chạy mất..."
Thuỵ Ninh: "..."
Anh thật sự khóc không ra nước mắt. "Khẩu súng" của hắn đang chọc chọc vào mông anh. Nóng. Nơi đó thật sự nóng quá rồi.
"Vợ... tôi trướng..."
Thuỵ Ninh hít sâu một hơi, đứng bật dậy khỏi lòng hắn. Anh đẩy hắn nằm xuống giường, vươn tay đặt lên "khẩu súng" của hắn.
"Tôi... tôi giúp anh lần này... chỉ lần này thôi đấy..."
Anh đỏ mặt, tay bắt đầu di chuyển. Trên mạng có nói chỉ cần kích thích nơi đó bằng cách đụng chạm, khiến "nòng nọc" được thả tự do là ổn.
Anh cắn răng, nhắm tịt hai mắt, từ từ cởi quần lót của hắn ra. Tay nắm "khẩu súng" của hắn, bắt đầu chuyển động lên xuống. Nhìn anh khổ sở thế này, hắn vừa yêu lại vừa thương.
Cha mẹ hắn lấp ló ngoài cửa, theo dõi tình hình đã lâu. Bây giờ thì mới yên tâm.
"Ông, chốt cửa lại, đề phòng con dâu tôi chạy mất. Phải để thằng con nhà mình ăn sạch đó."
"Được, nghe bà tất."
Sau khi ra tay giúp đỡ con trai bảo bối của mình xong, hai ông bà cũng không nán lại mà ra về. Dù sao, chuyện xấu hổ này cũng không nên rình trộm.
...
Thuỵ Ninh loay hoay hồi lâu, gần 30 phút ngồi "giúp đỡ" hắn, cuối cùng đội quân nòng nọc cũng ra trận. Anh đỏ hết mắt mũi, đứng bật dậy tính vào nhà vệ sinh để rửa tay. Nhìn ra ý định, hắn lập tức vươn tay, kéo anh lại. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt con cún, đầy đáng thương và tủi thân.
"Anh... anh còn muốn gì nữa?"
"Nó... nó chưa xuống... vợ... tôi..."
Thuỵ Ninh : "..."
Bây giờ quỳ xuống xin hắn tha mạng còn kịp không? Mới một lần thôi, Thuỵ Ninh đã có cảm giác mình mất nửa cái mạng rồi. Nếu còn tiếp tục, anh sẽ chết mà không cần nói nhiều mất.
"Tổng tài à, anh tha cho tôi đi. Tôi thật sự không được đâu..."
"Em... em giúp tôi đi... Tôi... tôi sẽ chết mất..."
Thuỵ Ninh khóc không ra nước mắt. Hắn cũng có tay mà, còn một tay lành lặn đấy thôi. Vì sao không tự mình làm mà luôn miệng đòi hỏi từ anh cơ chứ.
"Hức... hức... nóng quá... đau nữa... tôi... tôi sắp chết sao?"
Thuỵ Ninh thật sự đã thành công bức hắn đến điên rồi. Hắn khóc nức nở, đau khổ vì dục vọng không được thoả mãn. Thuỵ Ninh không hiểu sự đau khổ của hắn là thật hay giả. Nhưng cô chắc chắc, nếu đã liên quan đến tính mạng, gần như 100% hắn đang nói thật.
Cuối cùng, trước sự đau khổ và khẩn cầu của hắn, Thuỵ Ninh thật sự mềm lòng. Anh lần nữa chạm vào cần tăng dân số vẫn còn đang ngẩng cao đầu của hắn. Dù đã thoả mãn một lần, nhưng "khẩu súng" ấy vẫn cứng, vẫn nóng đến khó tin.
Thuỵ Ninh đỏ mặt, cắn chặt môi dưới, lần nữa thay hắn giải quyết. Hắn nhíu mày, dường như vẫn không thoả mãn lắm với việc sử dụng tay của anh. Hắn muốn một cái gì đó cao hơn, kích thích hơn. Nhìn đôi môi mỏng của cô, hắn âm thầm nuốt nước bọt, trong đầu tưởng tượng ra N hình ảnh đen tối. "Khẩu súng" cũng vì thế mà to ra, cứng hơn và nóng hơn.
"Huhu... đại ca à, anh thật sự muốn bức chết tôi sao?" Thuỵ Ninh khóc thét. Anh thật sự lâm vào bước đường cùng rồi.
Hắn ho khụ khụ hai tiếng, mặt cũng đỏ chẳng kém anh bao nhiêu. Má nó. Chỉ tưởng tượng thôi hắn cũng hứng được. Càng lúc hắn càng thấy mình biến thái rồi.
"Vợ... vợ ơi... Tôi từng thấy cha với mẹ... ừm... mẹ tôi... dùng miệng. Em... em có thể..."
Thuỵ Ninh lập tức hoá đá. Không lẽ bây giờ anh một tay bóp nát "khẩu súng" này cho êm xuôi mọi chuyện. Sao hắn có thể đưa ra yêu cầu vô lí thế chứ?
"Vợ..."
"Anh, dừng lại! Để tôi uống ngụm nước đã."
Thuỵ Ninh tay chân loạng choạng, cầm lấy ly nước mà tay run run. Vừa uống, anh vừa tưởng tượng ra "tương lai đen tối" đang chờ đón mình.
Uống xong ly nước, Thuỵ Ninh quay trở lại bên hắn, lưỡng lự mấy giây, sau đó nặn ra một nụ cười đầy gượng ép.
"Đại ca... chúng ta... tìm cách khác nhé? Tôi... tôi đi tìm bác sĩ, được không...?"
Hắn im lặng. Quả nhiên là không muốn thoả hiệp. Thuỵ Ninh cũng bất lực. Anh thật sự không thể xuống nước để hắn làm tới nữa. Mặc cho hắn khóc thút thít, anh đi đến cửa. Nhưng thế quái nào mở mãi không được.
*Thịch!*
Đột nhiên, trái tim anh bỗng đập mạnh. Khắp người ngứa ngáy khó chịu. Cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng. Toàn thân nóng ran như lửa đốt.
"Ư... nóng quá..."
Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thuỵ Ninh . Hiện tại, nước mắt và biểu cảm đau khổ bỗng biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy gian xảo.
"Vợ, chạy đâu cho thoát. 'khẩu súng' này, chắn chắn phải do em giải quyết!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play