Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allga] Làm Lại Từ Đầu

Chap 1

Bước chân cô độc trên đường tối vắng vẻ, khuôn mặt vô cảm mang chút thờ ơ không dao động. Thân người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn. Nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng được, người này vừa mới giết một người khác. Nhìn xuống đôi tay đang nhuốm máu của mình, người kia chỉ cười khẽ, đôi mắt lạnh lùng mang chút bi thương hiếm thấy. Người kia đã từng ghê tởm những tên sát nhân giết người không ghê tay trên phim và tự nhủ mình sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Vậy mà giờ nhìn xem, bộ dạng của cậu là gì, có khác với những tên mà cậu kinh tởm lúc nhỏ là bao? Nở một nụ cười chua chát, người kia từng bước từng bước đi về lối mòn.
_______
Min Yoongi
Min Yoongi
Con về rồi đây!
  Tiếng nói của người kia vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong giây lát. Nhưng đợi một chặp, không có tiếng người nào đáp lại... Cũng phải thôi, bây giờ chỉ còn mình cậu, sống cô độc trong ngôi nhà lạnh lẽo này
  Là hoàn cảnh bắt cậu phải đi theo con đường này, là cảnh ngộ bắt bàn tay ấy phải nhuốm máu. Người kia nhìn vào góc bếp, hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp nhất của mình.
--- Khoảng thời gian trước ---
Min Yoongi
Min Yoongi
Mẹ, mẹ ơi! Hôm nay con được 100 điểm môn Toán, thầy giáo còn khen con nữa.
  Cậu bé nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ không lẫn một chút tạp trần, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu bé chạy về phía một người phụ nữ, khuôn mặt bà hiền từ, nụ cười ấm áp như gió xuân, xoa nhẹ đầu cậu bé.
Min Nari
Min Nari
Suga của mẹ giỏi ghê ta~ vậy hôm nay con yêu muốn ăn món nào, mẹ sẽ nấu cho con món đó nhé.
   Bà ôm cậu bé vào lòng, đặt lên má cậu bé một nụ hôn phớt. Cậu bé thích thú cười đến híp cả mắt lại, ngây ngô mở đôi mắt to tròn, đang định cất lên tiếng nói.
Min Hyun
Min Hyun
Hai mẹ con thương nhau quá, quên anh mất rồi.
Người đàn ông vừa mới cất giọng kia, dáng người cao ráo, khuôn mặt nam tính. Ông giả vờ ủy khuất, mếu mếu nhìn vào hai mẹ con họ. Đứa trẻ nhanh chóng lên tiếng an ủi ba của mình.
Min Yoongi
Min Yoongi
Baba ngoan ngoan không khóc, con thương.
Đứa trẻ lên tiếng đùa nghịch ba mình, mẹ của cậu bé bật cười thành tiếng. Càng ôm cậu bé chặt hơn, nét mặt nhìn vào đứa bé đầy âu yếm.
Min Nari
Min Nari
Ai gu, Suga nhà mình đáng yêu quá nè.
Bà nhéo má cậu bé, ánh mắt cưng chiều nhìn vào đứa con. Người cha của đứa bé đi lại gần về hai phía mẹ con. Ông ôm chầm lấy cả vợ và con trai mình, ánh mắt đầy sủng nịnh.
Min Hyun
Min Hyun
Hai mẹ con thật là, anh muốn ôm hai mẹ con luôn.
Ông cười nhẹ, khuôn mặt anh tuấn điểm chút dịu dàng đối với hai người mà mỉm cười. Cả ba cứ hạnh phúc trong không khí như thế. Cậu cứ tưởng nó sẽ là mãi mãi, cái bầu không khí ấm áp này sẽ không bao giờ biến mất đâu. Nhưng ông trời thật tàn nhẫn, tại sao lại cướp đi hết thảy hạnh phúc của cậu, nhớ lại đêm hôm đó... cậu không thể nào kìm lại được sự đau đớn cùng với lòng căm thù không bao giờ nguôi được trong tim...
.
.
.
.
.
ĐOÀNG!!!
 Tiếng súng nổ ra trong đêm mưa giá rét, phá tan hết thảy những tiếng ồn ào do cơn mưa đang gào thét ngoài kia. Bên trong ngôi nhà nhỏ, một người đàn ông đang đứng trước che chắn cho người phụ nữ. Đôi mắt cả hai không ngừng ánh lên tia lo lắng cùng sợ hãi, nhưng trong đó lại có chút gì đó cảm thấy may mắn. Thật cảm tạ thần linh, đứa con yêu quý của họ không ở đây, bảo bối của họ đang có buổi cắm trại trên trường, thật may mắn làm sao!
Côn đồ A
Côn đồ A
GIAO CON ĐÀN BÀ SAU MÀY RA ĐÂY, RỒI TAO SẼ THA CHO CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY!
Tên kia đưa tay lên cò súng, nhắm người đàn ông kia mà nả đạn, người vợ phía sau trợn mắt nhìn, viên súng vừa bắn ra, bà đã nhanh chóng đẩy chồng mình ra. Một mình lãnh trọn viên đạn ấy vào tim, bà từ từ gục xuống. Đôi đồng tử người chồng giãn to, môi ông run run mấp máy.
Min Hyun
Min Hyun
NA... NARI...
  Ông ôm người phụ nữ lên tay, đôi mắt tràn trề những giọt lệ, nó cứ tràn ra trên mí mắt, rơi đầy khuôn mặt của ông, nhỏ xuống đôi má người phụ nữ kia.
Ông đặt tay người phụ nữ lên má mình, như thể đang cố gắng sưởi ấm đôi tay đang dần trở nên lạnh lẽo kia. Miệng ông không ngừng lẩm bẩm tên bà ấy. Đôi mắt không ngừng rơi lệ.
Min Nari
Min Nari
Hyun... hyun... à! Em yêu anh lắm... yêu cả đứa trẻ... bé bỏng của chúng ta nữa! Tạm biệt... anh...
Bà nở nụ cười hiền hậu trước khi trút hơi thở cuối cùng, người đàn ông gào lớn. Tiếng hét đau đớn vang vọng trong không gian, cơn mưa ngoài kia càng làm tô đậm thêm bi thương lúc bấy giờ. Ông đặt người phụ nữ xuống đất, lấy tay quẹt qua nước mắt, cả thân người lao đến đám người trước kia. Khuôn mặt tràn đầy tia căm phẫn.
  Tên cầm đầu bị ông đánh mạnh một cú, cả người đổ rạp xuống đất. Ông định lao đến đấm thôi vài phát nữa, thì...
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
  Hai phát đạn liên tiếp nổ ra, hướng vào lưng ông. Máu cứ thế tuôn ra một mảng đỏ thẫm. Ông khụy chân xuống đất, khuôn mặt tràn đầy không cam lòng, ánh mắt hận ý liếc về phía tên kia. Nếu như bây giờ chết đi, bảo bối của ông phải làm sao đây, con trai yêu dấu của ông... Thật sự không cam lòng được. Ông nhắm chặt mắt, hơi thở mất đi. Chỉ trong một đêm, hai con người vô tội đã rời khỏi nhân thế như vậy. Mấy tên kia lạnh lùng quay đi, căn nhà giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao phủ. Tiếng mưa gào thét ngoài kia, như đang kêu oan cho hai con người vô tội...

Chap 2

Ngày hôm sau, cái dư âm lạnh rét của cơn mưa đêm qua vẫn còn xót lại, bầu trời âm u đến nao lòng của tiết trời tháng 9. Cậu bé ngây thơ nào đó vẫn hồn nhiên vui đùa cùng bạn bè, mà không biết những người thân nhất của mình đã không còn ở đây... họ đã thật sự ra đi mãi mãi. Hai cỗ thi thể đang nằm trong nhà, im ắng, không một ai biết.
Đến chiều, cậu bé đáng yêu phấn khởi đi về nhà mình, cầm một bản nhạc nhỏ trong tay, cậu bé dự định sẽ tạo một bất ngờ cho cha mẹ của mình. Bản nhạc nhỏ đầu tiên do chính tay cậu sáng tác cùng bạn bè, chắc ba mẹ sẽ ngạc nhiên lắm. Cứ thế tung tăng từng bước, cậu bé nhảy chân sáo về nhà. Suga tưởng tượng cảnh mẹ mình đang nấu ăn, ba thì đang phụ giúp mẹ trong bếp, mà không ngừng mỉm cười.
Sau một lát đi đường, cuối cùng cậu bé cũng đứng trước ngôi nhà thân yêu. Cậu bé lấy chiếc chìa khóa trong túi mình ra, tự động mở cửa để vào nhà.
Cạch!
Min Yoongi
Min Yoongi
Con về rồi đây
Giọng nói trong trẻo cất lên, căn nhà tối tăm, không một lời nói đáp lại.
Min Yoongi
Min Yoongi
Mẹ, ba
Cậu bé thấy kỳ lạ nên đã cất tiếng một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng nói nào đáp lại. Trong lòng cậu bé hiện lên nỗi bất an, cậu dần đi lên phía trước. Đến khu rẽ qua nhà bếp, bản nhạc trên tay cậu bé rơi xuống đất. Đôi đồng tử dãn to, đôi môi run lên, ánh mắt dần ngập nước.
Min Yoongi
Min Yoongi
Aaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng thét đau đớn vọng lên như xé toang cả bầu trời, cậu bé chạy đến chỗ ba mình trước tiên, không ngừng lay động ông dậy. Đôi tay nhỏ bé kịch liệt đánh thức ba mình, nhưng ông vẫn nằm đấy, im lìm.
Min Yoongi
Min Yoongi
Ba... ba... ba ơi....
Cậu bé gào khóc trong đau đớn, cả người nhỏ bé không ngừng run rẩy, Suga lại chạy về phía chỗ mẹ mình. Khuôn mặt bà trắng bóc, đôi môi đã tái lại, máu trên ngực bà đã lan ra đầy trên sàn. Cậu bé đau đớn ôm mẹ mình, miệng gào thét đến khản hết cả giọng.
Min Yoongi
Min Yoongi
Mẹ... mẹ...
Cả thân người cậu bé bê bết máu, tại sao ba mẹ cậu lại chết, tại sao lại thế này? Cậu bé nhỏ nhắn ấy đau đớn, nhìn ba mẹ với  vũng máu dưới sàn, trái tim bị co thắt dữ dội. Cả tâm trí bị chi phối, cậu bé đau đớn ngất đi khi nằm bên cạnh mẹ.
Cho đến khi cậu thức dậy thì đã là sáng hôm sau, cậu bé nằm trong bệnh viện với những y bác sỹ xung quanh. Họ nhìn cậu bé với ánh mắt đau xót, cũng phải thôi, cậu bé ấy chỉ mới 8 tuổi, vậy mà ba mẹ đều đã mất đi, có ai mà không đau lòng chứ. Những người họ dắt cậu bé đến đám tang của cha mẹ mình, tâm cậu bé chết lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của ba mẹ kia.
Vài ngày sau, đột nhiên cảnh sát tìm tới và nói với cậu bé. Sự việc của cha mẹ cậu không tìm thấy nguyên nhân, nên đã không tiếp tục điều tra nữa. Cậu bé hụt hẫng nhìn về phía họ, trong mắt ngập tràn sự tức giận, sát ý bắt đầu nổi lên trong ánh mắt. Cậu bé đè nén bi thương lúc bây giờ, ánh mắt kiên định, quyết tâm trở nên mạnh mẽ, không thể cứ để việc này kết thúc như vậy được
Cậu bé bình tĩnh lại, tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ, phải tìm ra kẻ đã sát hại ba mẹ mình, và cứ như thế, cậu bé đã cầu xin một người sát thủ nọ, huấn luyện cậu trở nên mạnh mẽ, trở thành người có thể bảo vệ được bản thân, trả thù cho cha mẹ. Hàng ngày cậu phải trải qua những cuộc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, nhưng không vì điều đó mà ý chí vơi đi trong mắt cậu. Mà nó càng ngày càng lớn hơn, cứ thế ngày qua ngày luyện tập. Phải mất đến cả 10 năm, cậu bé mới có thể trả thù cho cha mẹ mình.
Cậu bé ngây thơ năm ấy đã trở thành một thanh niên, bề ngoài tuy nhỏ nhắn vô hại, nhưng bên trong ẩn chứa sự mạnh mẽ cùng ý chí không người nào địch lại được. Ngay từ nhỏ cậu đã tự nhủ, sẽ khiến cho kẻ sát hại cha mẹ mình hứng chịu cơn đau gấp trăm gấp ngàn lần mà họ đã chịu vào đêm hôm đó. Và khi cậu tìm ra được bọn chúng, Suga đã giết bọn hắn một cách dã man nhất, mặc dù bọn hắn có van xin thế nào, cậu vẫn lạnh lùng mà phán quyết cho những kẻ đó hình phạt nặng nhất đó là cái chết. Những kẻ liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu đều bị Suga làm cho sống không được mà chết cũng không xong. Đến cuối cùng, khi mà Suga tìm ra  được kẻ cầm đầu. Cậu đã hỏi hắn lý do mà khiến hắn đụng vào ba mẹ cậu, hắn run cầm cập sợ hãi, quỳ xuống chân cậu như một con chó, cất tiếng giọng the thé đầy khó nghe của mình lên
Côn đồ A
Côn đồ A
Năm đó là do tôi yêu mẹ cậu sâu đậm, chỉ muốn tới để mời bà ấy tới nhà chơi. Không ngờ bọn người tôi sai khiến lại giết cô ấy, tôi cũng không tưởng tượng được làm ơn tha cho tôi.
Suga cười khinh, lão già chó má đó tưởng hắn nói dối là cậu không biết sao. Thật sự cái lý do đó cậu đã moi được tự một tên thuộc hạ của ông ta rồi. Nguyên nhân thật sự là do ông ta tình cờ thấy mẹ của Suga đi cùng với ba cậu, vẻ đẹp ấy khiến lão già khốn nạn đó ngày đêm mong chờ, sau nhiều lần thuyết phục ba cậu là giao mẹ cậu ra, thì ông ta sẽ cho cậu và ba một cuộc sống no đủ giàu sang. Nhưng nào được, ông ta là cấp trên của ba cậu, nên ba cậu chỉ có thể khéo léo cự tuyệt, cũng đã tránh mặt ông ta. Vậy mà lão già khốn khiếp đó còn dám sai người đến bắt cóc bà về, và cuối cùng sự việc lại trở nên như vậy. Hóa ra, chính cái ngày mà cảnh sát bỏ cuộc là do ông ta đã đút tiền vào cho tên cấp trên đầy tham vọng, nên đã bắt họ phải dừng lại. Họ cũng đâu thể làm gì ngoài bất lực...
Min Yoongi
Min Yoongi
Chỉ vì ông mê đắm vẻ đẹp của mẹ tôi, chỉ vì lý do khốn khiếp như vậy mà họ phải chết. MẸ KIẾP!
Suga bật cười trào phùng có phần chua chát. Nói đến nửa đoạn không kìm được nữa mà đá mạnh cho tên khốn kia bay ra xa, nhìn lão già khốn kiếp đó khiến cậu kinh tởm. Suga tức giận, lấy con dao của mình, cắt từng ngón, từng ngón tay khốn khiếp của ông ta, rồi đôi mắt khốn kiếp ấy cũng bị cậu chọc cho mù. Lão ta đau đớn không ngừng van xin, nhưng càng van xin thì cậu càng tàn nhẫn. Đến cuối cùng, cậu rút cây súng của mình ra, bắn thẳng vào đầu lão già đê tiện đó. Hắn ta đã chết như vậy, đã phải trả giá cho việc làm của mình... Suga vô cảm...
Min Yoongi
Min Yoongi
Ba mẹ... con đã trả được thù cho hai người rồi... con xin lỗi...
Cậu cười đau đớn, bây giờ chỉ cần nghĩ lại về lúc ấy cậu lại cảm thấy tê dại. Đáng nhẽ sau khi trả thù xong, thì Suga cũng trở về làm một con người bình thường. Nhưng cậu đã không làm thế, cậu tiếp tục đi trên con đường máu ấy, giết chết tất cả những tên cầm quyền, hám danh lợi, bóc lột sức lao động của người khác. Suga không hối hận vì đã chọn con đường này, mà cậu cũng chẳng có gì để mà hối hận cả. Và tiếp tục làm một sát thủ, tay cậu đã nhuốm máu rồi, thì cứ để nó tiếp tục đi...

Chap 3

  Ngày hôm sau, Suga dậy từ sớm, đôi chân từng bước đi về phía Nam. Hôm nay tròn 15 năm ngày dỗ của ba mẹ cậu, Suga mua một bó hoa hồng trắng, đôi chân không nhanh không chậm tiến về con đường đi tới phía mộ của cha mẹ mình. Mất 20' đi bộ, Suga đứng trước một ngôi mộ lớn, trên đó là di ảnh của một người phụ nữ hiền hậu và một người đàn ông ôn nhu. Suga đặt bó hoa lên mộ của hai người, đôi tay chắp lại để cầu nguyện điều gì đó. Một lát sau khi xong, cậu ngồi bệt xuống đất ngắm nhìn họ, Suga nở một nụ cười nhẹ, lên tiếng.
Min Yoongi
Min Yoongi
Ba... mẹ... Hai người sống trên đó có tốt không? Ba có hay chọc ghẹo mẹ nữa không đấy? Con thật sự nhớ hai người lắm...
Không có tiếng nói đáp lại, Suga vẫn mỉm cười nhẹ. Trầm ngâm ôm chân một lúc lâu. Cơn gió nhẹ nhè buổi sáng lướt qua lay động tâm trí, Suga ngồi đó mà không để ý có người đang cầm dao tiến về mình ở đằng sau. Đến lúc giật mình nhận ra, cậu đang quay người lại thì con dao đó đã đâm xuyên sang bụng cậu. Suga trợn mắt nhìn người kia, khuôn mặt quen thuộc có thể khắc sâu vào trong trí nhớ. Anh ta rút ra rồi đâm tiếp vào chỗ lúc nãy, Suga bất lực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người kia. Anh ta cười cợt nhả, ôm Suga vào lòng.
Jaebeom
Jaebeom
Anh Yoongi, em yêu anh, nhưng anh lại không chấp nhận tình cảm đó... Vậy thì đừng trách em vô tình...
Người kia vuốt ve khuôn mặt của Suga, mắt cậu nặng trĩu, nó đang dần khép lại.
Min Yoongi
Min Yoongi
Jaebeom ... hóa ra... cậu là kẻ... phản bội bang...
Hắn ta cười mỉa, đôi tay vẫn cứ vuốt nhẹ gò má Suga.
Jaebeom
Jaebeom
Anh nói gì vậy, em từ đầu đã không thuộc về bang của lão già đó, sao có thể nói là phản bội đây. Thật đáng tiếc, nếu anh cũng yêu em thì biết đâu em đã trái lại lệnh mà cứu anh rồi. Vậy thôi, tạm biệt Min Yoongi, chúc anh ngủ ngon.
Suga không phản ứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đàn em đã từng gọi là thân thiết với mình. Chẳng lẽ đây là hình phạt dành cho cậu vì mấy năm qua đã giết từng ấy người sao, Suga mỉm cười nhẹ, bàn tay run run đặt lên má đàn em của mình.
Min Yoongi
Min Yoongi
Cảm ơn em Jaebeom...
Người kia sững người, nhìn chằm chằm vào Suga. Nụ cười dịu dàng của Suga vẫn ở đấy, ánh mắt thay cho lời tạm biệt. Cuối cùng Suga cũng có thế gặp lại cha mẹ của mình rồi. Đôi mắt khép lại, hơi thở tắt ngấm, Suga nhẹ nhàng rời khỏi thế gian như vậy. Người kia vẫn chưa hoàn hồn, nhìn vào anh của mình, ánh mắt tự nhiên khẽ lay động. Jaeboem đặt người của anh xuống cạnh ba mẹ, nụ cười dịu dàng kia vẫn ở trên khuôn mặt anh, trông anh lúc này trông thật giống một búp bê xứ. Cậu nhìn một chặp, rồi quay người bước đi....
.
.
.
.
.
.
Yoongi bước đi, xung quanh cậu tối đen, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu vẫn chậm rãi di chuyển, tiến lên rồi lại tiến lên, cho đến khi trước mặt hiện ra một khoảng không màu trắng. Cậu vô thức đi vào khoảng không kia, càng ngày ánh sáng càng chói lóa hơn, cho đến khi Yoongi ra được khỏi nơi ấy...
Cả người đột nhiên truyền lên cơn đau nhức, chỉ mới cựa nhẹ cánh tay thôi mà đã như này rồi. Yoongi nhăn mi, đành nằm đó bất động trong một lát. Hồi tưởng về truyện đã xảy ra.
"Không phải mình đã chết rồi sao"
Yoongi thầm suy nghĩ, ánh mắt dán chặt lên tầng nhà trắng xóa, lại quay sang nhìn bên phải, nơi tiếng kêu tít tít đang phát ra. Máy đo nhịp tim hả? Chẵng lẽ Jaebeom cậu ta đưa mình vào bệnh viện sao? Yoongi chống tay ngồi dậy, nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ ngu ngốc của mình. Ai lại rảnh đến nỗi vừa giết người ta xong lại ra tay cứu đâu... Thế là ai cứu mình nhờ? Yoongi ngồi đó với một đống nghi vấn trong đầu, cậu tưởng mình sẽ được gặp ba mẹ rồi chứ. Thở dài một đoạn, mạng mình hóa ra vẫn dai như vậy, bây giờ Yoongi cũng không biết phải làm gì nữa. Đột nhiên nghĩ mình đã chết rồi, nhưng thật ra là không phải. Đối với Jaebeom thì nên làm sao? Mặc dù cậu ta đã làm vậy với cậu, nhưng cậu ta là người thân thiết nhất với Yoongi kể từ khi ba mẹ mất. Cùng huấn luyện từ nhỏ vậy mà lại có chuyện như vậy, Yoongi cũng thật sự quá sốc đi. Mà thôi chuyện đó để tính sau, trước tiên phải biết danh tính người cứu mình để mà cảm tạ chứ. Thế là Yoongi ngồi im đó, tiện tay lấy tờ báo trên bàn đọc.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Yoongi giật mình, nhìn về phía những người đang tiến vào. Đôi mắt mở to, nhìn rất ngạc nhiên, Yoongi nhìn từng người đánh giá, họ đều rất đẹp trai, còn một cô gái đứng bên cạnh họ lại nhìn vô cùng đáng yêu, họ là những người cứu mình sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play