Anh Có Bàn Tay Để Nắm Tất Cả Nhưng Không Thể Nắm Được Tay Em
Chap 1: Bắt đầu.
Người làm 1 (Lam Uyển)
Cô chủ, bánh đây ạ
Dương Nguyệt Thảo
Để ra giữa bàn đi
Dương Nguyệt Thảo
Cắm nến chưa vậy
Người làm 1 (Lam Uyển)
Dạ rồi
Người làm 1 (Lam Uyển)
*Nhẹ nhàng đặt vào giữa bàn*
Người làm 2 (Chi Linh)
*Hít 1 hơi*
Người làm 2 (Chi Linh)
Lâu rồi tôi mới ngửi thấy hương vị của một bữa ăn thịnh soạn đấy cô chủ ạ
Dương Nguyệt Thảo
Ý cô là chưa từng được ăn 1 bữa thịnh soạn khi ở với tôi hả
Người làm 2 (Chi Linh)
Dạ không, tôi không có ý đó
Người làm 1 (Lam Uyển)
Tôi làm chứng nè
Người làm 2 (Chi Linh)
Dạ không, không có thật mà
Dương Nguyệt Thảo
Tôi đùa thôi *Cười nhẹ*
Người làm 1 (Lam Uyển)
Cô chủ
Người làm 1 (Lam Uyển)
Cô rất xinh khi cười đó
Người làm 1 (Lam Uyển)
Nhớ giữ nó nha
Người làm 2 (Chi Linh)
*Khoác vai cô* Thì hôm nay ông chủ về mà, phải phấn khởi chứ
Dương Nguyệt Thảo
Hiểu tôi quá ha
Người làm 2 (Chi Linh)
Trời, làm cho cô bao năm rồi mà không hiểu cô là quá kém
Người làm 1 (Lam Uyển)
Haha cô đừng tin nó, chỉ xạo là giỏi
Người làm 2 (Chi Linh)
Thật mà
Cả 3 cười vui vẻ, lâu lắm rồi mới thấy Dương tiểu thư vui như hôm nay
Là bởi vì người cha của cô sau 10 năm xa cách đã trở về
Tài xế Lee
Thưa cô, ông chủ đã về ạ
Người làm 2 (Chi Linh)
*Kéo áo người còn lại, thủ thỉ* Đi vào trong
Người làm 1 (Lam Uyển)
*Thủ thỉ* Ok ok
Tiếng rì rầm ở bên ngoài vọng vào
Cô nghe rõ mồn một giọng nói người cha của mình
Dương Nguyệt Thảo
Con chào...b-bố
Trước mặt cô không chỉ có người cha của mình
Cô đã quên rằng mình còn 1 người mẹ kế và anh trai
Cô liền vứt bỏ sự hớn hở ban nãy, thẳng thắn tiến ra ngoài cửa
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Con không chào mẹ và anh sao
Cô đứng khựng lại, nhìn thẳng vào người bố
Dương Nguyệt Thảo
Đối với con
Dương Nguyệt Thảo
Họ không tồn tại
Dương Nguyệt Thảo
*Đi qua*
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Dương Nguyệt Thảo *Quát lớn*
Bà Lưu- Dương (Dì)
Tiểu Thảo, tối rồi ra ngoài nguy hiểm lắm
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Bà cứ để nó đi
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Ở nhà không ai dạy bảo được mà
Bà Lưu- Dương (Dì)
Ông bình tĩnh
Bà Lưu- Dương (Dì)
Đuổi theo em đi con
Cậu đang định đi thì bị ông Dương ngăn cản lại
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Cứ mặc cho nó đi
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Đi chán rồi khác biết đường về
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Mọi người lên ngủ sớm đi *Đi lên lầu*
Người làm 1 (Lam Uyển)
Xin lỗi vì đã cắt lời, nhưng thưa ông còn bàn ăn thì...
Giám đốc Dương Nhất (Bố)
Dọn hết đi
Người làm 1 (Lam Uyển)
Nhưng mà... v-vâng tôi biết rồi thưa ông chủ *Ủ rũ*
Chap 2: Bỏ đi.
Người làm 2 (Chi Linh)
Cô chủ, cô định đi đâu vậy
Người làm 2 (Chi Linh)
Cô bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà
Dương Nguyệt Thảo
*Đội mũ bảo hiểm*
Dương Nguyệt Thảo
Làm ơn tránh ra
Người làm 2 (Chi Linh)
Khuya rồi cô đừng đi đâu
Người làm 2 (Chi Linh)
Bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm
Cô ngồi lên xe moto, liếc nhìn Chi Linh
Người làm 2 (Chi Linh)
*Từ từ đứng dạt sang 1 bên*
Người làm 2 (Chi Linh)
Ngủ ở ngoài không tốt, cô nhớ về nhà nhé
Cô phóng xe đi bỏ ngoài tai lời Chi Linh nói
Lam Uyển buồn rầu nhẹ nhàng thu dọn bàn ăn cùng mấy người làm khác
Bà Lưu- Dương (Dì)
Tôi xin lỗi, vì sự xuất hiện của tôi đã làm ảnh hưởng tới mọi người
Người làm 1 (Lam Uyển)
Không đâu bà chủ, bà không có lỗi
Người làm 1 (Lam Uyển)
Dương quản gia, ông về rồi sao
Quản gia Kim
Bà không có lỗi, cũng không ai có lỗi cả
Quản gia Kim
Chỉ là con bé chưa biết chấp nhận sự thật
Quản gia Kim
Thứ cần nhất lúc này là thời gian
Quản gia Kim
Tôi biết, Nguyệt Thảo không phải là người hẹp hòi đâu
Bà Lưu- Dương (Dì)
Cảm ơn ông, ông đã giúp tôi rất nhiều từ khi tôi về đây
Quản gia Kim
Haha, bà không cần khách sáo, đây là việc của tôi mà
Quản gia Kim
Dương thiếu gia cũng đã trưởng thành nhiều rồi
Lục Kỳ Thiên
*Khẽ cúi đầu*
Quản gia Kim
Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ
Quản gia Kim
Cũng đã tối rồi, mọi người cũng cần nghỉ ngơi
Quản gia Kim
Thiếu gia cũng chưa biết lối đi của ngôi nhà này
Quản gia Kim
Lam Uyển chỉ dẫn thiếu gia cho phải
Người làm 1 (Lam Uyển)
Vâng
︎ ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎︎
Người làm 1 (Lam Uyển)
Đây là phòng của Dương thiếu gia ạ
Người làm 1 (Lam Uyển)
Còn đối diện... là phòng Dương tiểu thư
Người làm 1 (Lam Uyển)
Nếu cậu cần gì thì cứ gọi ạ, đừng nghĩ phiền chúng tôi
Lục Kỳ Thiên
Um, cảm ơn cô
Người làm 1 (Lam Uyển)
Tôi xin phép *Cúi đầu*
Chap 3: Tâm sự.
Lâm Mỹ Liên
Mày cũng ích kỷ thật đấy Thảo Thảo *Ngả say*
Lâm Mỹ Liên
Lẽ ra phải ủng hộ ông ấy tìm hạnh phúc mới chứ
Lâm Mỹ Liên
Mày muốn ông ấy... ợ.. mãi lưu luyến 1 mối tình à
Dương Nguyệt Thảo
Không phải, mà là...
Dương Nguyệt Thảo
Thôi mày đừng uống nữa
Dương Nguyệt Thảo
Lát say không về được bây giờ
Lâm Mỹ Liên
Ghét nhất kiểu đang nói lại thôi nha
Lâm Mỹ Liên
*Bá cổ cô* Có chuyện gì dấu hả
Dương Nguyệt Thảo
Tránh ra coi toàn mùi rượu không
Lâm Mỹ Liên
Mày không nói... ợ.. đừng mong tao buông ra nha
Dương Nguyệt Thảo
Không có gì mà *Cố gắng cựa quậy*
Lâm Mỹ Liên
Không tin *Càng ghì cổ cô chặt*
Cô cù vào người Mỹ Liên, động vào lông buồn khiến cô không kìm chế mà cười loạn lên
Lâm Mỹ Liên
Haha thôi thôi, tao tin mày
Dương Nguyệt Thảo
Thật không
Lâm Mỹ Liên
Hahaha... thật mà thật, đừng cù tao nữa
Dương Nguyệt Thảo
*Dừng lại* Tưởng tao dễ đe sao
Lâm Mỹ Liên
Không dám, xí *Tu rượu*
Dương Nguyệt Thảo
*Cướp lấy* Uống ít thôi
Lâm Mỹ Liên
*Lấy lại* Cứ để tao uống
Cô nhìn chằm chằm Mỹ Liên
Lâm Mỹ Liên
Hả??? Có gì sao
Dương Nguyệt Thảo
Câu này nên hỏi mày mới phải
Dương Nguyệt Thảo
Lại giận dỗi nhau gì à?
Dương Nguyệt Thảo
Quá đúng rồi
Lâm Mỹ Liên
Anh ấy cứ thấy tao gần người con trai khác là lại ghen
Lâm Mỹ Liên
Tao chán phải giải thích rồi, tao chỉ nói vài câu nặng lời
Lâm Mỹ Liên
Rồi tao đi, hai hôm nay chưa liên lạc, thôi kệ đi
Dương Nguyệt Thảo
Biết sao ổng ghen không
Dương Nguyệt Thảo
Bởi vì anh ghen ghen ghen mà
Dương Nguyệt Thảo
Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà
Lâm Mỹ Liên
*Cười phá lên* Haha được rồi thôi đi
Dương Nguyệt Thảo
Tao cũng thấy cách mày yêu quá hời hợt đấy
Lâm Mỹ Liên
Ủa gì vậy, kể cả mày cũng theo phe ổng luôn hả
Dương Nguyệt Thảo
Thấy sao nói vậy thôi
Dương Nguyệt Thảo
Nên biết trân trọng cậu ta đi
Dương Nguyệt Thảo
Khi nào mất rồi mới tiếc thì đừng bảo tao không khuyên trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play