Ngoài trời đang đổ một cơn mưa xối xả , chiếc xe SUV với biển là năm con số giống nhau xé gió chạy vun vút trên đường cao tốc.
Lăng Dương Thần bây giờ mới cảm thấy có chút bực mình , tại sao anh lại đồng ý đến buổi họp lớp nhàm chán này , lại còn trong thời tiết đáng ghét như vậy?
Súyt nữa anh đã xoay vô lăng trở về , thế nhưng nhớ lại lời dặn dò của Lâm Khuyết anh lại nhẫn nhịn tiếp tục lao thẳng.
Thân hình cao to , vừa khôi ngô tuấn tú bước chân vào căn phòng xa hoa và sang trọng liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người .
Lâm Khuyết nhanh nhẹn nhất chạy đến đón tiếp Lăng Dương Thần :"Cuối cùng cũng chịu đến"
Theo lẽ người đến muộn sẽ bị phạt ba ly rượu , thế nhưng nhìn biểu cảm lạnh tanh đến đáng sợ của anh không ai dám lên tiếng đề nghị.
Chính bởi vì bọn họ luôn kiêng dè , e sợ anh nên anh mới không có hứng thú tụ họp với những con người nhàm chán này.
Đúng lúc Lăng Dương Thần chuẩn bị mất kiên nhẫn đứng dậy ra về , cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở , anh đã nghĩ rằng mình là người đến đây cuối cùng.
Là một cô gái phải dùng đến hai từ "Vô Cùng" xinh đẹp để hình dung , thế nhưng từ ánh mắt sắc lạnh và thâm sâu cho người khác cảm giác rằng chẳng có gì tốt lành.
Thế nhưng người ta vẫn luôn thích những thứ độc hại , giống như biết ma túy không tốt nhưng người ta lại ra sức bỏ tiền tỉ để mua nó về sử dụng , mặc cho nó là phạm pháp.
Tiêu Yến tươi cười bước vào gập đầu vài ba cái , giọng nói lại càng thêm khuyến rũ mê người :"Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ"
Những người con trai có mặt ở đây đã bắt đầu dính chặt mắt vào người cô , ai nấy đều cười ha hả còn không ngại ngùng mà nói rằng "Người đẹp , em có quyền đến muộn"
Tiêu Yến dường như cũng không hề để tâm đến những lời nói xung quanh mà tiến lên cầm lấy ly rượu còn nguyên nâng lên :"Tôi uống một ly tự phạt nhé"
Sau đó cô gái đặt vành ly lên đôi môi mỏng đỏ mọng , những người đàn ông xung quanh âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Chỉ uống rượu thôi cũng làm cho người khác cảm thấy xuyến xao.
Lăng Dương Thần luôn cảm thấy mọi thứ vô vị , lúc người con gái tên Tiêu Yến này bước vào mới tìm được chút hứng thú đong đưa con ngươi nhìn theo.
Lâm Khuyết huých vào cổ tay anh ấy nói :"Sao? Thích rồi à?"
Lăng Dương Thần không để tâm Lâm Khuyết , nhàn nhã nâng ly cũng nhấp lấy một ngụm.
Anh không nhớ cô ta có xuất hiện trong lớp của mình , hoặc có thể là anh chưa từng để vào mắt bất cứ thứ gì ở trường ngoại trừ việc học.
Tiêu Yến ngồi vào chiếc ghế đối diện với Lăng Dương Thần , chuyện này không hề trùng hợp bởi vì chỗ này không ai dám ngồi.
Lăng Dương Thần chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cô.
Mặc dù vô cùng xinh đẹp nhưng Tiêu Yến lại không hề kiêu ngạo , bất kể rằng ai nâng ly với cô , cô đều niềm nở đứng dậy sau đó uống đến cạn ly , cũng không cố tỏ ra đoan trang hiểu chuyện trước mặt đàn ông mà vô cùng thoải mái trò chuyện cứ như thật sự trở về thời niên thiếu.
Hết người này đến người khác , lúc có khoảng trống , cô mới có thể đứng dậy nâng ly chĩa về phía người đối diện nói :" Lăng tiên sinh , mời anh một ly"
Lăng Dương Thần cũng tính sẽ nâng ly với cô , thế nhưng lại nghe cô nói tiếp :"À , năm lớp mười một tôi có thích anh , hình như đã kiên trì được hẳn hai tuần , anh được ưu ái lắm đó"
Anh nghe xong liền tức giận , đẹp trai , hoàn hảo , ưu tú lại giàu có như anh lại chỉ để ấn tượng trong lòng một người con gái được hai tuần , còn thêm chữ được ưu ái nghe thật mỉa mai.
Vốn dĩ định nâng ly với Tiêu Yến , thế nhưng lại không động tay lấy một cái , thờ ơ với mọi thứ.
Tiêu Yến bị lơ cũng không hề cảm thấy mất mặt mà ngược lại còn hào sảng uống cạn ly rượu trong tay của mình.
Lâm Khuyết ở một bên nói nhỏ vào tai Lăng Dương Thần :"Lần đầu tiên thấy cậu ở lại bữa tiệc quá 15 phút"
Lăng Dương Thần cũng không ngờ mình lại ở đây lâu đến như vậy , có lẽ Tiêu Yến đến phá tan không khí nhàm chán khiến tâm trạng yên ả của anh như lâu ngày tìm thấy chốn đô thị phồn hoa.
Điện thoại của Tiêu Yến liên tục vang lên , anh để ý cô ta đã nhíu mày khi nhìn vào đó , sau đó liền đưa tay tắt đi.
Một lúc sau khi cô đã bắt đầu say khướt , điện thoại lại vang lên , Tiêu Yến tức giận đứng bật dậy khỏi bàn loạng choạng đi ra phía bên ngoài bắt máy.
Bên kia , giọng của một người đàn ông đứng tuổi vô cùng nghiêm nghị nói lớn như quát thẳng vào mặt người khác :"Tao thật ghê tởm mày đấy Tiêu Yến , đúng là con đàn bà ti tiện , đến cả người yêu của em mày mà mày cũng khuyến rũ"
Tiêu Yến tựa người vào vách tường để đứng vững , vừa nghe những lý lẽ vô cùng nực cười.
Cô chỉ gặp hắn ta vài lần khi ở nhà , cũng không hề để tâm , vậy mà hắn ta liên tục bám dính lấy cô không buông , chẳng lẽ chỉ xuất hiện thôi cũng là khuyến rũ sao?
"Có trách thì cũng trách con gái ông mù lòa không có mắt chọn đàn ông"
Tiêu Chí Nguyên tức đến nghẹn họng :"Mày..."
Tiêu Yến dùng ngón tay được làm móng vô cùng tỉ mỉ nhấn lên nút tắt , sau đó bật cười . Suốt mấy chục năm qua , chỉ bởi vì cô được ông trời ưu ái cho mình vẻ đẹp này mà khi ra đường ai cũng nhìn cô một cách không thân thiện , cứ như một người phụ nữ ác độc , phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.
Xinh đẹp cũng là một tội ác là có thật!
Nhưng miệng lưỡi thiên hạ sao bằng người ở trong nhà luôn miệng nói cô là một con đàn bà ti tiện chứ? Phải chăng cô là một đứa con nuôi không máu mủ ruột rà mới liên tục bị ghẻ lạnh?
Tiêu Chí Nguyên và Trang Thư Ngọc ban đầu vì không thể có thai mới nhận nuôi cô về , không lâu sau lại phát hiện rằng mình có thai.
Và một đứa con nuôi nhặt từ bên ngoài về như cô sao có thể so sánh với ruột rà chứ? cô luôn cố gắng làm mọi thứ để ba mẹ có thể nhìn mình lâu hơn một chút .Nhưng nhận lại là bị đối xử tệ bạc không thua gì một con chó.
Đó câu chuyện của lúc nhỏ , sau này lớn lên cô thông minh lại hiểu chuyện như vậy chắc chắn không để người khác đè đầu cưỡi cổ mình.
Cô bắt đầu phản kháng và điều này làm cho Tiêu Chí Nguyên , cũng chính là bố nuôi của cô vô cùng tức giận.
Bị bố mẹ ghét bỏ , đương nhiên đứa con cũng chẳng có ánh mắt tốt lành nào dành cho cô , câu chuyện cô là con riêng liên tục bị lộ ra và mọi người liền được nước nói cô là người phụ nữ ác độc chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.
Khỏi phải nói ân phúc này là do con bé Tiêu Gia Nhi , em gái không cùng huyết thống của cô ban tặng.
Tiêu Yến dù ngoài cười nhưng khóe mắt lại kết lại một giọt nước lăn xuống gò má.
Cô loạng choạng xoay người định quay trở lại vào bên trong.
Lăng Dương Thần đợi một lúc lâu không thấy người quay lại còn nghĩ đã về rồi?
Anh dứt khoát đứng dậy ra về , vậy mà vừa đẩy cửa bước ra liền va phải một cô gái.
Tiêu Yến say bí tỉ mới bị va nhẹ đã loạng choạng , Lăng Dương Thần theo phản xạ đưa tay ra đỡ.
Cô từ trong lồng ngực anh mơ hồ ngước cái đầu nhỏ lên nhìn , lèm bèm nói :"Hửm , người đẹp sao lại ở đây? muốn cùng chị đến khách sạn không?"
Tiếng chuông điện thoại vô cùng chói tai vang lên đã đánh thức Lăng Dương Thần sau một đêm ân ái.
Anh không nhìn rõ là điện thoại của ai , chỉ lim dim khua đại nó ở trên chiếc tủ cạnh đầu giường nhấn vào nút nghe.
Chưa kịp để người bên kia kịp lên tiếng , nhận được tín hiệu đã kết nối thì Tiêu Chí Nguyên đã chửi sang sảng vào trong điện thoại :"Tiêu Yến , mày dám ngắt điện thoại của tao , Về Ngay!!!"
Lăng Dương Thần lập tức ngắt điện thoại , mặc dù không phải chửi mình nhưng lại cảm thấy rất bực bội , lần đầu tiên có người dám hét vào mặt anh như thế.
Anh xoay người qua bên cạnh , Tiêu Yến đang nằm ngủ rất ngon lành , những lọn lóc còn dính lên đôi gò má trắng hồng của cô , dù là sáng sớm thế nhưng nét đẹp vẫn rất quyến rũ đến mê người.
Anh vươn đôi bàn tay to lớn tát lên mặt Tiêu Yến vài cái cũng không hề nể nang:"Dậy"
Tiêu Yến bị tát đến tỉnh , sau khi nhìn rõ được người đối diện mới bật dậy dụi dụi mắt .
Lăng Dương Thần day day ấn đường gằn từng chữ:"Mau lăn ra ngoài cho tôi !!"
Đệt! cái tên thần kinh này mang cô đến đây chơi cho chán chê rồi đuổi người ta đi với bộ dạng như vậy?
Tiêu Yến vừa bị "cưỡng hiếp" nhưng lại vô cùng bình tĩnh túm lấy góc chăn để che đi bầu ngực trần trụi , ở bên trên đó hay khắp cơ thể còn đầy vết xanh xanh đỏ đỏ.
Cô dùng một biểu cảm lạnh tanh và vô cùng thản nhiên đáp lại :"Anh vừa mới làm ra chuyện đó với tôi , không bồi thường thì thôi cũng đâu cần phải đuổi tôi ra ngoài với bộ dạng bây giờ"
Lăng Dương Thần nghe xong liền bật cười bóp lấy cằm cô gằn từng chữ :"Cô tự bò lên giường của tôi đấy , bây giờ mang đồ vào và biến"
Tiêu Yến cũng chẳng buồn đôi co , không tức giận cũng không tủi thân đến mức bật khóc , bị đuổi lại cảm thấy có chút vui mừng . Cô vén chăn ra , không hề ngại ngùng mà để bộ dạng khỏa thân rời khỏi giường bắt đầu lượm nhặt quần áo bước vào phòng tắm.
Lăng Dương Thần nheo nheo mắt nhìn theo , lửa giận trong lòng bỗng chốc tăng lên.
Cô ta phải khóc lóc , phải cầu xin , phải uy hiếp anh bồi thường mới đúng như trong kịch bản.
Không lâu sau cô gái chỉnh chu bước ra cầm lấy túi xách và điện thoại rời đi , trước khi đi còn không quên mỉm cười chào một tiếng với Lăng Dương Thần.
Con đàn bà này tại sao anh lại phải kiên nhẫn như vậy , đáng lý ra anh phải bóp chết nó lúc ở trên giường!!
Tiêu Yến rời khỏi phòng vừa đi được hai bước điện thoại trong tay lại vang lên , Tiêu Chí Nguyên này cũng thật vô cùng phiền phức.
Cô kiên nhẫn đưa máy lên tai , vô cùng nhẹ nhàng nói :"Alo ba~"
"Đừng có gọi tao là ba , mày ăn gan trời hả Tiêu Yến , dám ngắt điện thoại của tao mấy lần , mày tự lăn về đây hay để tao gọi người lôi đầu mày về"
Tiêu Yến bình thản nghe ông ta hét trong điện thoại , cũng có chút đau đầu , giọng điệu quay phắt một trăm tám mươi độ :"Biết rồi , đang về"
"Mày học cái thói ..." ăn nói cộc lốc như vậy ở đâu!!
Vậy mà chưa kịp nói xong Tiêu Yến một lần nữa ngắt ngang , tại sao phải nghe trong khi biết rõ người kia định nói gì và bản thân cũng không có ý định trả lời?
Tiêu Yến ra đến bên ngoài vẫy một chiếc taxi ngồi vào , Lăng Dương Thần vẫn ngồi ở trên giường nhìn ra cửa sổ bên cạnh thấy cô gái ấy vậy mà thật sự rời đi.
Vừa về đến Tiêu gia đã có cô em gái đứng ở trước cửa nhiệt tình đón tiếp , đôi lúc cô còn nghĩ cô ta có phải là một con chó con lúc nào cũng vui vẻ đợi ở cửa chờ chủ của mình về?
Cô ta là đang dùng biểu cảm để tỏ vẻ khinh thường cô , cố ý muốn nói rằng "mày chết chắc rồi"
Tiêu Yến thì chỉ cảm thấy con vịt dời xấu xí này như trốn ra từ rạp xiếc về vô cùng chướng tai gai mắt , lúc đi qua không bỏ qua cơ hội châm chọc nó một phen.
Cô ghé sát vào tai Tiêu Gia Nhi phả vào má cô ta một hơi thở ấm nóng làm cô ta nổi hết cả da gà :"Em gái , giữ người yêu cho thật tốt"
Điểm yếu của Tiêu Gia Nhi chính là bạn trai của nó , con người tuy không ra gì nhưng lại thật sự vô cùng yêu Uông Trác Thành, năm đó Uông Trác Thành cố ý tiếp cận cô đã làm nó nổi điên , dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn ngu ngốc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô , nói cô khuyến rũ hắn.
Dưới sự tức giận đến á khẩu của Gia Nhi , cô mặc kệ mà tiến vào bên trong , vừa đến cửa phòng khách một bình trà bay đến đập ngay vào chân tường sát bên cạnh nơi cô đang đứng , bình trà sứ vỡ tung tóe , bắn ra những giọt nước vẫn còn nóng đến bốc khói vào chân cô nhưng Tiêu Yến cũng chẳng cảm thấy gì.
Người đàn ông này không biết bao giờ mới có thể hết cái tính bạo lực , đầu cô chình ình đây sao không ném luôn đi giận cá chém thớt lên cái tường làm gì?
Ông ta vỗ bàn quát tháo :"Nuôi mày từng ấy năm chỉ để mày ngồi mát ăn bát vàng à!! mày mau ra ngoài xem mắt ngay cho tao"
Nuôi? lâu nay ông ta cho cô ăn chút cơm thừa canh cặn liền định nghĩa đó là nuôi sao? Đó chỉ là công cho những ngày tháng hầu hạ và làm việc ở trong Tiêu gia thôi.
Loài chó cũng chỉ được chủ cho ăn chút cơm thừa đã vui vẻ đến mức vẫy đuôi và trung thành cho dù có bị hành hạ và đánh đập.
Và mấy người trong nhà này thật sự coi cô là chó , có thể vui vẻ với những gì họ đem đến hay sao?
"Ha" Tiêu Yến cười khinh , sẽ có một ngày nhà họ Tiêu này phải tan hoang bại sản.
Trang Khả Như ở một bên liên tục vỗ vào lưng Tiêu Chí Nguyên để giúp ông bớt giận , kì thực con người đàn bà này cũng chẳng có gì tốt đẹp , cả cái gia đình này như một bãi cứt bốc mùi khiến cô kinh tởm.
Nghe hai chữ "xem mắt" thì có vẻ tử tế , thế nhưng kiểu gì ông ta cũng sắp xếp cho cô một tên đại gia ghê tởm nào đó không xúc phạm người nhìn thì cũng là loại nhân cách bại hoại.
Thế nhưng Tiêu Yến chẳng buồn đôi co mà lập tức đồng ý , đến lúc đó tùy tiện làm gì đó cho ông ta chạy mất dép.
Cô vừa lên phòng đánh một giấc thì bên ngoài có tiếng đập cửa thật mạnh , Tiêu Gia Nhi ầm ĩ ở bên ngoài :"Tiêu Yến , xuống lau nhà và rửa chén bát đi"
Tưởng cô vẫn còn là người hầu à? nằm mơ !! Cô lấy gối úp vào hai tai tiếp tục đánh một giấc thật ngon.
Dù cả đêm hôm qua không ăn nhưng với việc này Tiêu Yến đã quá quen rồi . Buổi sáng cô thức giậy vệ sinh cá nhân , sửa soạn sau đó ra ngoài đi gặp đối tượng xem mắt mà ba nuôi cô đã sắp xếp.
Vừa xách túi xuống nhà đã bị con điên Tiêu Gia Nhi chặn lại , nó hét vào mặt cô như cô thật ra mới là em của nó trong khi nó thua cô đến sáu tuổi :"Hôm qua chị không làm việc nhà , tôi sẽ nói với ba"
Năm nay vừa tròn mười chín đã được ba mẹ chiều chuộng không học đại học mà yêu đương với Uông thiếu gia , nghe nói còn sắp đính hôn.
Ha , để xem mày có yên bình hạnh phúc được không con đ*.
"Tùy cô" nói rồi Tiêu Yến dẫm giày cao gót lộp cộp bước đi , Tiêu Gia Nhi ở phía sau dậm chân tức giận.
Địa điểm gặp đối tượng xem mắt là ở một quán cà phê phải nói là có chút khoa trương , quán cà phê gì cứ như quán bar , người đến còn mang những bộ đồ không hề đứng đắn.
Là ai đã chọn một nơi như thế này để xem mắt cơ chứ?
Cô không có bất cứ thông tin nào về người kia , khi bước vào nhìn xung quanh một cách mơ hồ cho đến khi có một người đàn ông vẫy vẫy tay với cô.
Tiêu Yến nghi ngờ bước đến dò hỏi :"Cho hỏi anh là?"
Hắn ta đứng dậy sửa sang lại quần áo , chìa tay ra niềm nở nói :"Là cô Tiêu đúng không? rất vui được gặp , tôi là Vinh Tử Sam"
Tiêu Yến bất ngờ , có phải có gì đó nhầm lẫn hay không? Ông ta ấy vậy mà lại có thể sắp xếp cho cô đối tượng xem mắt không hề xúc phạm người nhìn một chút nào.
Tiêu Yến hoàng hồn bắt tay với Vinh Tử Sam , sau đó anh ta còn lịch sự kéo ghế cho cô.
Cô đành phải ngồi xuống , hắn ta bắt đầu bắt chuyện, vừa nhìn cũng đủ biết là con người rất mồm mép.
Thế nhưng Tiêu Yến lại không thích những người như vậy , hỏi gì thì cô trả lời một cách thờ ơ , một cuộc nói chuyện không thể tẻ nhạt và vô vị hơn.
Đúng lúc Tiêu Yến buồn chán lia mắt đi xung quanh thì thấy Lăng Dương Thần , cái tên cứ như ma như quỷ thoắt ẩn thoắt hiện đang ở một bàn không xa nhìn cô với đôi mắt như đang công kích.
Tiêu Yến vừa được ngụm nước liền ho sặc sụa, Vinh Tử Sam sốt ruột đứng dậy vỗ vỗ vào lưng cô hai cái , ấy vậy mà liền bị một bàn tay thon dài khác hất đi.
Lực hất vô cùng mạnh , Vinh Tử Sam loạng choạng lùi ra sau hai bước sau đó mới có thể nhìn rõ người vừa đến kia là tên quoái vật Lăng Dương Thần .
Anh tức giận bóp lấy cằm cô nâng lên nói thẳng vào mặt Tiêu Yến :"Vừa mới ngủ với tôi đã mau chóng muốn tìm kèo mới?"
Tiêu Yến đẩy tay anh ta ra thế nhưng lực cổ tay hắn vô cùng mạnh khiến cô có chút tê dại.
Cô khó khăn nói :"Anh đang nói cái gì vậy"
Lăng Dương Thần thuận thế hôn xuống vành môi đỏ mọng của cô , cắn mút một cách mạnh bạo đến trôi đi cả lớp son vô cùng đẹp đẽ làm đôi môi mỏng của cô thoáng chốc sưng lên.
Tiêu Yến tức giận vung tay cho Lăng Dương Thần một bạt tai , mạnh đến nỗi cả khuôn mặt anh phải nghiêng sang một bên , để lại năm dấu tay rõ ràng .
Đến ba mẹ anh cũng chưa từng làm chuyện đó đâu !!
Lăng Dương Thần lửa giận cuồn cuộn túm lấy cổ tay cô lôi ra ngoài dưới con mắt còn đang ngỡ ngàng của Vinh Tử Sam.
Cô bị lôi ra xe , sau đó anh ta hung hăng mở cửa ném cô vào hàng ghế sau , Tiêu Yến đầu đập vào cửa đau đến choáng váng liền hét lên :"Con mẹ nó anh bị điên à!!!"
Lăng Dương Thần cũng theo vào trong đóng sầm cửa lại , nói với vẻ khinh bỉ :"Cô nghe cho rõ đây , thứ mà Lăng Dương Thần tôi đã sử dụng qua , tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào"
Tiêu Yến bị lý lẽ này làm cho tức giận , không nhịn được mà xổ một tràng :"Anh dcm ảo tưởng vừa thôi , anh nghĩ mình là vua của cái thể giới này hay sao?.."
Lăng Dương Thần một lần nữa bóp chặt cằm cô nói lớn :"Cô câm miệng , không phải là vua của thế giới nhưng lời nói của tôi là mệnh lệnh mà cô phải nghe theo , không nghe thì chỉ có một con đường đó là chết!!"
Chết sao? Nhà họ Tiêu vẫn còn nhởn nhơ ở đó , cô con mẹ nó không thể chết!
Tiêu Yến nhắm nghiền mắt suy nghĩ cách ứng phó nhưng anh lại tưởng cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu thua lúc này mới đắc ý đưa tay xé phăng chiếc váy nhung tăm của cô ra khiến cô giật mình :"Anh làm cái gì vậy"
"Không phải chuyện của cô"
Lăng Dương Thần vẫn miệt mài xé , cô tưởng anh lôi cô vào đây để tẩn cô một trận vậy mà lại xé quần áo , chẳng lẽ lần trước xong anh ta đã nghiện làm chuyện đó với cô.
Điên rồ!!
"Anh mau dừng lại đi , bên cạnh anh làm gì thiếu đàn bà mà phải hành hạ tôi"
Lăng Dương Thần khựng lại , sau đó bật cười :"Sao vậy , đây không phải những gì cô muốn sao? Leo lên giường người khác chính là nghề của cô mà?"
Ừ phải rồi , trước giờ cô luôn được gắn trên người một cái mác như thế , anh ta có hiểu lầm cũng chẳng trách được .
Leo lên giường người khác là nghề của cô , Tiêu Yến đã nghe câu này đến chán và chẳng thấy có gì phải buồn , dù cho lần trước với Lăng Dương Thần chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Đang xoay tròn trong mớ suy nghĩ hỗn độn , một vật gì đó to lớn đâm vào bên dưới cô khiến cô bất ngờ vừa đau đến phát ra tiếng rên ai oán.
Lần trước say bí tỉ cô còn chẳng biết anh ta đã làm gì trên người của mình.
Không màn dạo đầu , anh ta cứ như con hổ đói hung hăng lao vào tưởng chừng như đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong cơ thể của cô.
Chiếc xe xịn xò vô cùng rộng rãi đủ để anh thoải mái dùng những tư thế mà mình thích , Tiêu Yến cố gắng cắn lấy môi dưới đến bật máu cũng không buông để giữ cho mình không thể phát ra tiếng động.
Lăng Dương Thần nhìn vẻ mặt không cam chịu của cô khinh bỉ nói bên tai :"Sao vậy? lần trước cô phóng đãng lắm cơ mà"
Anh cúi xuống chiếm lấy môi cô tách ra để cô không thể kìm nén âm thanh , trong xe bắt đầu phát ra đầy thứ tiếng ám muội.
Anh hài lòng đẩy mạnh , mặc cho móng tay dài được chau chuốt của cô cào mạnh vào sau lưng đến rỉ máu.
Anh ta dừng lại gọi một cú điện thoại , cô nghe loáng thoáng anh nói với ai đó mau đến chở anh về.
Tưởng sắp được anh buông tha nhưng anh ta vẫn điên cuồng lên xuống , cô thoáng qua một tia lo sợ không lẽ anh ta muốn tài xế đến đưa anh và cô về và sẽ tiếp tục làm cho đến khi đến nơi hay sao?
Sao anh ta có thể không ngại ngùng làm chuyện này trước mặt người khác chứ?
Lúc tài xế đẩy cửa bước vào nghe thấy tiếng rên anh ta tự giác không dám quay đầu lấy một cái mà biết điều kéo vách ngăn lên che chắn hết khung cảnh không dành cho thiếu nhi này.
Tài xế ấp a ấp úng nói :"Thiếu gia , về Lăng gia ạ"
Nhìn anh ta có vẻ do dự , cuối cùng đáp nhẹ một câu :"Ừ"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , dù có vách ngăn nhưng nó không hề cách âm , anh ta đủ biết hai người phía sau đang làm gì.
Đến nơi hắn đẩy cửa bỏ chạy mất dạng , chiếc xe dừng lại liền rung rắc dữ dội.
Biết xe đã dừng , Lăng Dương Thần mang lại quần áo rồi từ sau lấy ra một cái chăn mỏng choàng lên người cô bế ngang cô vào biệt thự.
Người hầu thấy anh liền cúi rạp đầu xuống cho đến khi cả hai người đi khuất vào phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play