Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

U40 Xuyên Qua Thời Tiền Sử Làm Thú Nhân

Chương 1: Nhập viện xuyên qua

Sau cơn đau dữ dội U Nguyệt được người nhà đưa đến bệnh viện, được bác sĩ chuẩn đoán suy thận tái phát cấp tính cần thực hiện ca phẫu thuật ngay.

U Nguyệt nằm trên băng ca nhìn thấy ba mẹ,anh chị và con gái đưa mình vào phòng mổ.

Nhìn ánh mắt người thân đầy quan tâm mà ấm lòng chỉ nghỉ đây là cuộc giải phẫu đơn giản rồi sẽ quay về bên người thân của mình.

Nhưng cô không biết đây là lần gặp mặt cuối cùng của mình.

Cô mơ màng khi tiêm thuốc mê trước khi hôn mê cô nghĩ: nếu hết bệnh mình phải kiếm tiền để dành cho con thi vào đại học và kiếm cho con gái người cha dượng .

Dù gì cô đã ly hôn 11 năm rồi vì con cô đã dành hết thời gian chăm sóc con và kiếm tiền trang trải cuộc sống của bà mẹ đơn thân.

U Nguyệt loáng thoáng nghe được tiếng người ồn ào của y tá và bác sĩ.

Nhưng chưa nghe được gì đã chìm trong bóng tối vô hạn. Trong bóng tối cô cảm thấy mình đang trôi dạt trong hư không không biết ngày đêm.

Đè nén sợ hãi cô làm theo bà ngoại dạy nếu gặp điều gì đáng sợ thì niệm . A Di Đà Phật.

Khi Cô thấy mình niệm sắp sái cả quai hàm thì thấy một lực hút thật mạnh đẩy cô về phía nguồn ánh sáng yếu ớt đó.

Lực hút thật mạnh để cô xém tý ngạt thở thì 1 luồng không khí trong lành kèm theo mùi máu tươi tràn vào phổi.

Ngay khi U Nguyệt cảm thấy thoải mái và muốn ngủ 1 giấc thì trên mông bị vỗ 1 cái thật mạnh.

Tức thì cô nổi giận muốn chửi má nó thì nghe âm thanh mình phát ra cư nhiên là tiếng trẻ con y a

Cô đơ người ko tin sự thật lại phát ra vài tiếng thì mới xác định mình hiện tại là một đứa trẻ sơ sinh.

Cô chuyển tầm mắt nhìn những người xung quanh thì cảm thấy đầu óc ầm ầm như ngũ lôi quanh đỉnh.

Cả 1 đám chỉ quấn miếng da thú rách nát và nói ngôn ngữ mà cô không hiểu.

Cô đây là xuyên qua sao, người ta xuyên qua ko làm vương phi, thì cũng làm tiểu thư, nếu ko được ít ra cũng cho cô xuyên qua thành người trưởng thành. Còn cô thì bi ai thành thành thật thật là 1 đứa trẻ sơ sinh cái gì cũng ko làm được.

Đầu óc mơ hồ thì ngủ rồi. Dù trong cơ thể nhỏ bé có linh hồn của người phụ nữ 37t thì sự thật hiện tại thân thể cô cũng chỉ là một đứa bé mới sinh mà thôi .

Cô hi vọng sau giấc ngủ dậy thì mình nằm trong bệnh viện khi ca mổ hoàn thành và đây là giấc mơ mà thôi.

U Nguyệt tỉnh dậy khi bụng của mình đang biểu tình vì đói bụng.

Mở mắt ra nhìn xung quanh thì mới biết nơi cô đang ở là một cái hang động , còn bản thân cô đang nằm trên miếng da thú. Trước mắt có bóng đen xuất hiện che mất ánh sáng.

Cô trợn mắt nhìn khuôn mặt người đối diện người này có sống mũi cao, mắt 2 mí có hổ phách rất đẹp, khuôn miệng hơi rộng và có râu trong rất hào sản . Nhìn hắn giống như con lai.

Hắn đang cười rất cao hứng bế cô lắc lư làm U Nguyệt choáng váng sắp nôn hết mọi thứ ra mặc dù trong bụng cô trống rỗng.

"A A A!! ". U Nguyệt im lặng,cô quên bây giờ cô ko nói được nhưng sao âm thanh nghe giống như mèo kêu.

Giơ lên cánh tay muốn vỗ vai hắn để hắn để hắn đừng đu đưa cơ thể cô nữa. Thật sự con mẹ nó quá chóng mặt.

"Đây là gì? Là móng vuốt mèo sao? Là tay ,tay của mình sao" U Nguyệt ngơ ngẩn nhìn móng vuốt của mình.

Rất nhanh chuyện khác làm cô phân tâm.Lần này cô thật sự muốn khóc vì cô cần giải quyết a.

U Nguyệt muốn nói cho người đàn ông có lẽ là ba của mình: em trai chị đây đang rất đói và muốn xi xi.

Vì cô đoán hắn có lẽ nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng U Nguyệt ko nhìn lại mình xem giờ mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

"*#@@*" người đàn ông cười ha hả nói 1 tràn.

U Nguyệt tuyệt vọng nghĩ: ông nói gà bà nói vịt trong truyền thuyết là đây.

Thế là cô hành động theo như theo đứa trẻ khác. 1

Một tiếng khóc vang vọng cả hang động làm bừng tỉnh người phụ nữ đang ngủ trên tấm da thú bên cạnh.

Lần này U Nguyệt khóc thật sự thương tâm vì tình cảnh của mình bây giờ và vì nhớ con gái 12 tuổi của mình ở bên kia thế giới.

Cô muốn khóc để truốt hết nỗi bi ai của mình nhưng vừa mở miệng thì có 1 vật nhét vào miệng cô giãy dựa muốn kháng cự nhưng có 1 dòng sữa thơm ngào ngạt chảy vào miệng .

Nghĩ đến đây là thứ gì thì mặt già cô đỏ lên.

Nhưng cô thật sự rất đói a,cô biết ko uống cô sẽ chết đói. Cái bụng cũng đang reo hò biểu tình,bản năng cầu sinh nên cô im lặng chấp nhận.

Cô muốn tìm cách quay về nhà với con gái đây là chấp niệm của cô bây giờ, nên cô phải tồn tại. Nơi đó có tất cả người thân của cô.

Nghĩ nghĩ thì cô ngủ rồi. Dù gì 1 đứa trẻ mới sinh ngoài ngủ và ăn thì cô có thể làm gì được.

Chương 2:Thu thập

Tiếng ồn ào đánh thức U Nguyệt từ trong mộng tỉnh dậy .

Nhìn lại hoàn cảnh xung quanh hóa ra mọi thứ vẫn như cũ, cô luôn hi vọng đây chỉ là giấc mơ, nhưng cũng không thay đổi được sự thật cô đã đầu thai thành một thú nhân thuộc về Bạch Hổ bộ lạc.

" Haizz!!! Thôi thì nhập gia tùy tục vậy, nói không chừng ở thế giới hiện đại mình đã chết lâu rồi dù gì ở đây cũng qua 5 năm rồi" . U Nguyệt lẫm bẩm nói.

Nhìn sang bên cạnh trống rỗng biết là ca ca đã theo a cha đi săn cùng mọi người.

Còn cô sinh lúc trăng tròn nên được Vu Lão đặt tên là Nguyệt trong bộ lạc hầu như trẻ con đều do Vu Lão đặt tên và ban cho chúc phúc.

Các trẻ mới sinh ra đều mang theo hổ hình đến khoảng 10 tuổi mới hóa hình người. Ai hóa hình càng sớm người đó thiên phú năng lực càng cao.

Anh trai U Nguyệt chính là 5 tuổi hoá hình được cho là thiên tài trăm năm có một.

Thú nhân có năng lực cường đại lớn nhanh nên 5 tuổi hoá hình người thì đã nhìn như nhân loại 10 tuổi thiếu niên.

Nếu so sánh vẫn kém U Nguyệt vừa sinh ra đã là thuần khiết bạch hổ tròn 1 tuổi thì hoá hình bé gái sinh đẹp có cặp mắt xanh ngọc tuyệt đẹp.

Khi cô hóa hình vừa vặn ở trong hang động của Vu Lão, lúc đó chỉ có Vu Lão, cha mẹ và ca ca ở đó.

Việc này làm cho Vu Lão và cha cô vui mừng vô cùng chứng tỏ thiên phú của cô cao quý thuần khiết trong Tộc bạch hổ.

Nhưng điều đó có nghĩa để các bộ tộc khác biết trong tộc có huyết thống cao quý họ sẽ nghĩ đủ mọi cách thông hôn hoặc tiêu diệt để tránh bộ lạc đó lớn mạnh.

Nên dù U Nguyệt đã hóa hình người vẫn bị Vu Lão và người nhà dấu diếm đi xuống, vì thế 4 năm nay cô vẫn mang thú hình khi đi ra ngoài.

Nghĩ đến đây U Nguyệt như phát điên, ngày xưa cô thích động vật nhưng không có nghĩa cô thích phải làm một con hổ.

U Nguyệt lắc đầu vứt suy nghĩ lung tung ra sau. Cô đi lại một gốc trong hang động nơi đó để thạch chén chứa sẵn nước để súc miệng xong ăn vội cũ khoai nướng.

Khi đi ra ngoài thì cô đã hóa lại thú hình chạy ra ngoài tụ tập cùng giống cái đi thu thập,hôm nay vì có mụ mụ nên cô mới được đi cùng.

" A Nguyệt lại đến trễ nha" đang đi tới thì bỗng thấy cơ thể bay lên .Sau đó bị ôm lấy giơ lên cao.

Nhìn lại là lão Phi thú nhân, Phi là một trong những lão thú nhân lớn tuổi trong bộ lạc sống hơn 150 mùa tuyết rơi.

Ngày xưa lão là bộ lạc dũng sĩ nhưng lớn tuổi ngày càng yếu ko đi săn nữa mà chỉ dẫn thêm 3 người thú nhân trẻ tuổi đi theo bảo vệ nhóm giống cái đi thu thập.

Lão thú nhân giống cái mất sớm lại không có con nên rất thương yêu A nguyệt và A Minh.

" A Phi gia gia sớm a" U Nguyệt ở hiện đại đã 37 tuổi nên lúc đối mặt với a cha và mụ mụ trẻ hơn mình, mặt già ko nhắc lên được.

Riêng đối với các tộc lão thì mới thể hiện ra tính trẻ con chút xíu dù sao họ ai cũng trên trăm tuổi, so với họ thực sự chính mình là trẻ con.

"Ha ha. Ta hôm qua nghe tộc trưởng và Vu Lão cho phép a Nguyệt đi nên hôm nay đến sớm để đón A Nguyệt đây". Lão Phi nghe kêu gia gia thì cao hứng vô cùng.

Trước đó trong bộ lạc hầu như là gọi tên , nhưng từ khi A Nguyệt Sinh ra được Vu Lão tiên đoán là sứ giả do Thú Thần phái tới dẫn dắt bộ lạc cường đại hơn thì toàn bộ lạc đối với tiểu thú nhân A Nguyệt nói gì nghe nấy.

Nếu bị hỏi bí quá thì U Nguyệt mặt dày sách Thú Thần ra chống đỡ, bàn về độ dày da mặt thì U Nguyệt cũng thuộc hàng cao thủ.

" Lão Phi ngài không nên chiều nha đầu này quá , không nó lại hư" Lam đứng bên cạnh thấy thế thì góp lời,tuy nói vậy nhưng trong mắt tràn đầy ý cười nhìn con gái .

Lam biết con gái mình rất mạnh,tâm lý lại rất trưởng thành nhiều khi nàng rất tiếc nuối vì sao con gái bảo bối của mình ko làm nũng với mụ mụ như những tiểu thú nhân khác.

"Mụ mụ sớm! Phi gia gia ngài thả con xuống,con có thể theo kịp mọi người".

" Được được A Nguyệt chúng ta rất giỏi " Lão Phi mặt tiếc nuối thả tiểu Bạch Hổ xuống, lòng thầm nghĩ: ta còn ôm chưa đã mà.

" Mọi người tập hợp đủ thì xuất phát" Lão Phi nghiêm mặt hét lớn hoá thành thú hình dẫn đầu chạy trước.

"Ai nha Lão Phi trở mặt cũng nhanh quá đi" một người phụ nữ tên Hà cười nói hóa hình chạy theo.

Một nhóm 24 Bạch Hổ phóng nhanh ra khỏi sơn cốc hướng phía rừng rậm Nhật Lâm chạy.

U Nguyệt lúc đầu còn thấy cả nhóm bạch hổ đẹp mắt,hai mắt hoá hình trái tim, móng vuốt muốn sờ bộ lông tuyệt đẹp của họ nhưng dần cũng nhìn thành thói quen

Lần này U Nguyệt được ra ngoài vui vẻ phóng thích năng lượng trong cơ thể sau khi hấp thu một viên Bạch tinh do Vu Lão đưa.

Cả đoạn đường Phi luôn chú ý xung quanh nhưng cũng dành thời gian để ý U Nguyệt,kinh ngạc phát hiện tốc độ của U Nguyệt ko hề rớt lại phía sau vẫn theo kịp, mấy lần lão tăng tốc độ nhưng U Nguyệt luôn bám sát.

Lam chạy một bên để ý đến biết lão thử con gái thì mỉm cười và lòng đầy tự hào.

Chạy khoảng 10 phút thì đến ranh giới chân núi Nhật Lâm dừng lại cho mọi người tìm kiếm thu thập rau dại.

Tuy 10 phút ngắn ngủi nhưng lấy tốc độ của hổ thì ko nói chơi trên địa cầu tối một con hổ là 65km/ h. nhưng đối với thú nhân thì 10 phút chạy hơn 100km là chuyện bình thường.

Chương 3: Khoai mì 1

"Dừng lại! Mọi người hãy tản ra hái quả dại.Bưu và các thú nhân chú ý xung quanh ".

"A Nguyệt con muốn hái thảo dược gì cho Vu Lão cứ bảo mọi người trợ giúp không cần ngại". Lão Phi nhìn U Nguyệt lên tiếng , phải biết rằng từ ngày A Nguyệt sinh ra và được Vu Lão nhận định là sứ giả do Thú Thần Bạch Hổ phái xuống để cứu bộ lạc trong mùa đông năm trước .

Khi đó mùa đông kéo dài gấp đôi 2 lần mùa tuyết rơi gần một năm trời.

Nhật tử trở nên khó khăn thú nhân đi săn ko có con mồi,bên ngoài nguy hiểm do bão tuyết đủ loại nguy cơ từ chết cóng đến chết đói đều có.

Tất cả mọi người đều đói đến xanh xao, có một số thú nhân lớn tuổi phải nhịn cho tiểu thú nhân ăn. Trong tộc chết hết 5 lão thú nhân và 2 tiểu thú nhân mới ra đời.

Là U Nguyệt thông qua Thú Thần đại nhân dạy cho mọi người bắt cá và sử dụng lửa nếu không người chết còn nhiều hơn nữa.

Lão Phi lúc đó cũng nhịn cho tuổi trẻ thú nhân ăn ,cho rằng chính mình sẽ về bên cạnh Thú Thần, nhưng U Nguyệt đã đưa cho lão canh cá khi lão thoi thóp đó là món ăn ngon nhất trên đời của lão.

Không riêng lão hầu như mọi người trong bộ lạc đều cho rằng đó là món ăn của Thú Thần thông qua U Nguyệt ban cho họ.Đối với U Nguyệt họ cũng tràn đầy biết ơn.

" Phi lão nói đúng ,3 lần trăng tròn rồi Vu Lão mới cho A Nguyệt đi thu thập cùng chúng ta,Vu Lão cũng thật là keo kiệt!" Một giọng thanh lãnh vang lên, gương mặt trẻ trung khoảng 16 tuổi kèm theo vóc dáng đầy đặn cao đầy dã tính gợi cảm đó là Hoa .

Tính tình thẳng thắng luôn muốn làm chiến sĩ như các giống đực.

" Nha đầu không được nói xấu Vu Lão,ngài ấy mà nghe được thì dì Lam cũng không cứu được con đâu , thật ra ngài ấy là đang bảo vệ A Nguyệt thôi". Lam mỉm cười nói làm Hoa rùng mình.

Hoa lè lưỡi " Ta tin mọi người sẽ không nói lại với Vu Lão đâu đúng không?" dùng ánh mắt cầu xin nhìn mọi người.

Ai cũng biết Vu Lão là người ko dễ chọc nếu ko sẽ bị lão chỉnh nửa chết nửa sống.

" Ha ha..... sẽ không. " Mọi người cười 1 trận rồi tản ra.

A Nguyệt cũng cười cười rồi thu hồi mắt chỗ khác, thật sự nhìn các giống cái thả rong phía trên, phía dưới chỉ quấn miếng da thú cô sợ mình bị đau mắt hột.

" Thời này không có thuốc nhỏ mắt nên cẩn thận a! haizz" cô nói thầm trong lòng, còn may a mụ chịu nghe cô che phần trên lại.

Nơi này thảm thực vật tơi tốt,cây cối cao lớn. chỉ ngoài bìa rừng mà có cây to hai người ôm nếu vào sâu trong rừng ko biết sẽ to cỡ nào nữa. Một ngày nào đó có sẽ vào sâu để khám phá.

Bây giờ thì ko được ,Vu Lão bảo vệ cô gắt gao ko cho cô bọc lộ thiên phú của mình, càng ko cho cô chạy lung tung .

Lão cùng cha cô còn cho người truyền ra ngoài cô sinh ra sức khỏe yếu nên ít khi ra ngoài, cũng dùng anh trai danh tiếng để che lấp.

Nghĩ đến mọi người đều tốt với mình cô cảm thấy hổ thẹn vì 4 năm đầu mới đến cô một lòng nhớ thương người nhà và con gái nên cô chỉ chìm đấm trong nỗi bi thương của mình ko quan tâm đến đều gì.

Mặc cho bộ lạc đối đầu với 4 cái mùa đông khắc nghiệt nhiều người đói đến vàng ốm xanh xao,tay chân lỡ lét rõ ràng cô biết cách giúp họ nhưng cô theo bản năng xa cách họ .

Cũng may thú nhân thân thể cường hãn nên bọn họ đều qua khỏi.

Cho đến năm thứ mùa đông thứ 5 kéo dài gấp đôi chết 7 người nhìn người thân của họ khóc cô mới tỉnh ngộ ra .

Có lẽ người thân cô thế giới bên kia họ cũng đau buồn khi cô ra đi, nhưng họ cũng sẽ mong cô được hạnh phúc ở 1 thế giới khác.

Cô đã mang theo trí nhớ đầu thai ở một nơi hoàn toàn khác với địa cầu nhưng ở đây vẫn có người thân thương yêu cô, mùa đông lương thực ít ỏi mà cha mẹ cô luôn ko để cô phải đói.

Thậm chí ca ca cũng chỉ ăn một nữa phần của mình còn lại giấu trong góc chờ khi bộ lạc ko săn được con mồi lén đưa cho cô ăn.

Nhìn đứa trẻ chỉ hơn mình 5 tuổi cô hổ thẹn vì sự ích kỷ và yếu đuối của mình chỉ biết điên cuồng tăng lên thực lực của mình để mong tìm được đường về hiện đại mà cũng ko nghĩ xem linh hồn mình xuyên qua thì thân thể bên đó có thể duy trì được bao lâu,Nói không chừng đã sớm không còn nữa từ lâu

Chỉ biết nhận sự yêu thương mà ko hề đền đáp lại.

Khi đó cô đã khóc rất lâu đến nỗi bệnh nhờ Vu Lão dùng tinh thần lực để cứu.

Cha, mẹ,ca ca đều cho rằng cô thấy nhiều người chết nên sợ hãi mới khóc, nhưng chỉ có cô mới biết cô khóc cho sự ích kỷ của mình, khóc vì sự tàn khóc của hoàn cảnh nơi này, khóc lần cuối để chia tay với quá khứ đón nhận những thứ hiện tại.

Nên cô đã lừa gạt mọi người là lúc hôn mê gặp thần thú Bạch Hổ bắt cô dạy mọi người bắt cá và sử dụng hoả.

Nhờ đó mọi người mới qua khỏi mùa đông vừa qua.Cũng từ đó U Nguyệt được cho là sứ giả do Thần Thú phái đến.

"A Nguyệt lại đây" đang nghĩ ngợi thì nghe a mụ gọi.

" A mụ con đến đây" tiểu Bạch Hổ nhanh chân chạy vòng qua gốc cây to phía sau.

Trước mắt cảnh tượng hiện ra là một con suối nhỏ, nước suối mát lành chảy từ trong khe đá xuống 1 cái ao nhỏ khoảng 3 mét vuông,sâu chỉ đến đầu gối người trưởng thành theo rạch nước nhỏ chảy dài.

" Oa ! nước thật ngọt" tiểu Bạch Hổ híp mắt hưởng thụ nói :" a mụ con muốn tắm ".

" Biết được là ngươi thích mà". Lam dí ngón tay lên trán tiểu Bạch Hổ cười nói. Nàng ko hiểu sao con gái luôn thích tắm mỗi ngày.

U Nguyệt cười hắc hắc nhảy xuống nước, nhìn xem xung quanh mọi người lo bận rộn hái quả dại ko chú ý thì biến thành bé gái tắm cho tiện.

Lam đứng canh gác nhìn con gái mà lòng đầy vui mừng vì con mình rốt cuộc giống 1 đứa trẻ , không như lúc trước luôn im lặng ngồi một chỗ.

Không tu luyện thì chính là như người mất hồn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play