Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Đam Mỹ | Làm Ơn Thả Tôi Ra Đi !

Gặp mặt

Tại một quán cà phê sách nho nhỏ nằm ở một con phố cổ kính.
Cậu thiếu niên thanh tú ngồi trên một chiếc ghế bành màu nâu.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
"Tôi đã từng chờ em những năm tháng dài nhạt màu phía trước."*
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
"Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."*
Chú thích: Hai câu trên được trích từ truyện "Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Hay thật.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Cô gái đến từ hôm qua, Nguyễn Nhật Ánh ?
Cậu ngước đầu.
Một anh chàng mặc áo sơ mi màu trắng bỏ trong quần đúng chất thư sinh.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Xin lỗi ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Không có gì, cậu.......Đang đọc cuốn Cô gái đến từ hôm qua của Nguyễn Nhật ánh à ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Đúng vậy.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Có vấn đề gì sao ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
À, tại tôi cũng là fan của Nguyễn Nhật Ánh.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tôi mê nhất là cuốn " Cô gái đến từ hôm qua "cậu đang đọc.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Cậu biết không, tôi mê tới truyện tới nổi đã đi đặt vé ngay khi bản phim chuyển thể mới ra mắt đấy.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Đến bây giờ, đó vẫn là phim tủ của tôi.
Anh chàng nói, khẽ nở một nụ cười.
Rạng rỡ như ánh ban mai.
Cậu bất giác cảm thấy có chút lóa mắt.
Thật sự quá rực rỡ, cứ như hoa hướng dương vậy.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh........
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tôi làm sao ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Không có gì, chỉ là........
Anh cười đẹp kinh khủng.
Đẹp hơn cả ánh nắng ban mai, đẹp hơn cả ánh trăng tròn vào ngày rằm, đẹp hơn cả tất thảy những viên ngọc xinh đẹp nhất.
Không một thứ gì, dù là nhân tạo hay tự nhiên, có thể đẹp hơn.
Cậu thiếu niên sững người, ngẩn ngơ.
Đến lúc tỉnh lại, thì người đã mất tăm hơi từ thuở nào.

Tiệm Hoa

Cạnh chiếc ghế bành màu nâu và một giá sách nhỏ xinh xắn, một cậu thiếu niên xinh đẹp ngơ ngác gãi gãi đầu.
Đôi mắt cậu mở to, giống như vừa tìm thấy cái gì rồi lại tự dưng mất đi.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh chàng lúc nãy đâu mất rồi ?
Rõ ràng mới thấy đây mà ?
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Cậu đang tìm gì đấy ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Không việc gì, anh là.......
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Tôi tên là Nam, là bạn của tên vừa nãy.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
À.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Mà anh có biết bạn anh lúc nãy đi đâu rồi không ?
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Tên đó đi về rồi.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Sao vậy ?
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Tên đó lúc nào cũng thế, thích đi thì đi, thích ở thì ở.
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Chẳng thèm quan tâm đến cái gì cả.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Ồ.
Anh chàng kia ơi, cớ sao nụ cười anh rạng rỡ như ánh mặt trời mà anh lại cứ như bóng tối vậy.
Thoắt ẩn thoắt hiện, thật làm cho người ta hết hồn.
Cậu thiếu niên liền trả tiền nước rồi đi mất.
--------------------------
Tại một tiệm hoa nho nhỏ.
Cậu thiếu niên đang đứng cạnh một luống hoa hồng đỏ.
Cậu đang tưới hoa.
Bỗng một bóng người bước tới.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Cậu còn hoa hồng không ?
Bất ngờ vì tiếng nói kia, cậu khẽ ngẩng đầu.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Vâng, anh cần gì ạ ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Khoan đã.
Người này nhìn có chút quen quen..........hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Mới đó mà cậu đã quên mất tôi rồi à ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
À......Anh là anh chàng ở quán cà phê
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Đúng rồi.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tiệm hoa này là của cậu à ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Đây là tiệm hoa mà mẹ tôi đã để lại cho tôi.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Mà........Anh muốn mua hoa sao ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Chứ chẳng lẽ tôi tới đây để tán chủ tiệm ?
Cái anh này.........
Một bầu không khí ngại ngùng bao lấy hai người.
Cậu cất tiếng, xua tan sự kì quặc trong bầu không khí.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Vậy......Anh muốn mua hoa gì ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tôi muốn mua hoa hồng đỏ.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh mua hoa để tặng người yêu à ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Đâu có, tôi mua hoa tặng bạn.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Thế thì anh nên mua hoa hồng vàng. Đó là loài hoa biểu tượng cho tình bạn.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh mua tặng cho bạn anh sẽ rất hợp.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Ồ.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tôi không biết nhiều về hoa cho lắm.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Chỉ thấy hoa hồng đỏ chỗ cậu đẹp nên mua tặng thôi.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Vậy cậu lấy cho tôi một bó hoa hồng vàng đi.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh lấy bây giờ luôn hả ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Nhưng bây giờ thì hết hoa hồng vàng rồi, thứ tư tuần sau mới có.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Không, thứ sáu tuần sau tôi mới lấy.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Mấy giờ anh đến ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tầm bốn giờ chiều.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Mà nhìn cậu trẻ thế, chắc tầm hai mươi nhỉ ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Tôi năm nay hai lăm rồi.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Nhỏ hơn tôi tận mười tuổi, thế thì sao này mà có gặp lại, tôi phải gọi cậu một tiếng "em" rồi.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Mà.........Em tên gì thế ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Xô.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Xô ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Cả bố và ông tôi đều được đi du học bên Liên Xô.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Thế nên đặt tên tôi là Việt Xô để kỉ niệm tình hữu nghị Việt Nam-Liên Xô.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Ồ.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Còn anh ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Hửm ?
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh tên gì ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tôi tên Đức.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Quân Đức.
Nói rồi anh giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Chết thật!
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Xin lỗi nhưng mà tôi có việc rồi.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Gặp lại em sau nhé!
Lại nụ cười xinh đẹp đó.
Rồi anh vội vã rời đi, để lại cậu thiếu niên còn đang đứng bần thần như vừa tỉnh mộng.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Quân.......Đức ?
Một cái tên, khắc sâu vào lòng, mãi mãi không quên.

Lại Gặp Mặt

Lại là quán cà phê hôm trước.
Lại là cậu thiếu niên ngồi cạnh giá sách.
Và tất nhiên, cậu ấy vẫn đọc sách như thường lệ.
Một buổi chiều tà với caramel latte và sách.
Yên bình.
Nói đúng hơn thì, trông có vẻ yên bình.
Đầu cậu toàn anh.
Chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì, kể cả cuốn sách yêu thích.
Tâm trí cậu quay mòng mòng như một cơn lốc xoáy với đầy những hình ảnh của anh.
Chỉ có một mình anh mà thôi.
Một tiếng nói vang lên, xua tan sự hỗn loạn trong tâm trí.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Chào em.
Là anh.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Chào anh.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Em hay đến quán này lắm hả ?
Đúng rồi, nhưng mà lần này tôi đến đây là vì anh.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Tôi hay đến đây uống cà phê và đọc sách.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tôi cũng thế.
Anh chàng hôm nay mặc áo sơ mi với ghi lê.
Nhưng mà khoan đã nào, anh ta đang cầm trên tay.......
Một cây đàn guitar ?
Không kìm nổi sự tò mò, cậu nhìn chằm chằm và cây đàn.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh......biết đàn à ?
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Đúng rồi.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh thử đàn chơi một bài xem.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Đàn mà không có người hát thì chán lắm.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Thế để tôi hát cho.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Vậy em định hát bài gì ?
Anh chàng ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi.
Dường như trong đôi mắt đen ấy còn thoang thoảng ý cười.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Anh biết bài "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không".
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
À
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Tôi biết bài đó.
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Để tôi đi tra hợp âm.
Anh chàng rút điện thoại từ trong túi quần ra, khuôn mặt điển trai khẽ cúi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hất lên mặt, tạo nên một cảm giác không thể gọi tên.
Anh tắt điện thoại, trên mặt thoang thoảng ý cười.
Những ngón tay thuôn dài vươn lấy chiếc đàn guitar.
Tay anh thật đẹp.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng đàn guitar vang lên.
Vũ Phan Việt Xô
Vũ Phan Việt Xô
Tôi thấy lặng lẽ vương sau hè Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây Tôi thấy thanh thản như mây trời Dần dần cứ xa rời tôi ~~~
Phạm Lê Quân Đức
Phạm Lê Quân Đức
Em hát hay lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play