Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng-Cover] Phụ Huynh Tuổi 17

#...

V
À
O
Chaeyoung đã ngồi trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng đồng hồ
trên tay đang cầm que thử thai, cầm mãi, cầm mãi nhx lại ko dám thử
Nàng nhắm mắt lại, mong lung đủ thứ chuyện trên đời, lỡ nó hiện hai vạch thì nàng chết mất, nàng thấp thỏm tay đặt lên ngực trái mình
nó cứ đập liên hồi, làm sao đây Chaeyoung ơi, chơi ngu làm gì ko bt, lỡ dính bầu thì phải làm sao? nàng và cha đứa bé chỉ mới hơn 17 tủôi
Nàng nhớ lại hơn 1 tháng trước
Chaeyoung chìa ra cho chị ny chiếc điện thoại có một bài báo
khuôn mặt hí hững trong khi trên vai còn mang chiếc balo
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa này, giày Gucci hình con ông này đẹp ko, mua hai đôi nhé
Lisa cầm điện thoại nhìn vào bài báo trên tay kia còn cầm hộp milo xanh, húp chùn chụt, hai cái má lắc lư hai cái má lắc lư theo từng chuyển động của cô cô xem qua một chút đôi giày có hình con ông bên hông, mang vào thì soái phải bt, xem xong cô liền gật đầu đồng ý
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
đẹp á nhưng mà....
cô xem lại giá đôi giày mới thấy giật mình
đến tận 800.000 won
cô đưa điện thoại cho nàng tay thì gãy gãy đầu
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
nhưng tiền tiết kiệm của Li chỉ còn 500.000 won
Lisa phồng má lên khuôn mặt buồn hiu, bốp bốp hộp sữa, miệng vẫn còn ngậm cộng ống hút mặt vô cùng dễ thương, tiền tiết kiệm của cô là toàn bộ số tiền cô có, là tiền lì xì, tiền ba mẹ cho cô để tiêu vặt, nhx cx chỉ đủ mua một chiếc huống hồ chi là hai đôi
Chaeyoung sau đó cx buồn hiu tiền tiết kiệm của nàng cx chỉ có 300.000 won, lúc sáng thấy đẹp nên đem cho ny xem liền nhx quên mất chuyện xem giá
cả hai ngồi xuống ghế đá ở sân trường, cô nhìn sang nàng, cô sụ mặt, bàn tay trắng nỏn rón rén nhích qua bên bàn tay nàng, nắm lấy tay nàng, giọng vô cùng nhẹ nhàng
Nàng xoay qua, cười cười, lắc đầu, bắt chéo chân trái lên chân phải, rung rung
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
ko sao đâu đợi một thời gian nx có tiền thì mình mua *cười*
cô bt nàng nói v thôi chứ nàng thích lắm, cô ngẫm nghĩ một lát rồi cố tìm cách, ko muốn ny buồn chút nào cả, mỗi tuần Lisa chỉ đc bame cho 100.000 won, còn phải mua bánh, mua kẹo, mua sữa, tiền chơi bắn cá, tiền mua truyện doremon, tiền mua card chơi game online, à còn tiền để cuối tuần để dẫn Chaeyoung đi uống trà sữa nữa, nếu để dành tiền đâu mua giày, cô thì ko thể nhịn ăn đc
đột nhiên cô lên tiếng
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
hay là mình bán máu đi
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
bán một ít thôi!
Lisa nghe đc mỗi lần bán máu sẽ đc 100.000-200.000 won hai đứa cx đc gần 400.000 won rồi, Lisa sẽ xin thêm tiền bame qua nhà ông bà nội nx
thế là cả hai theo cái suy nghĩ cao cả dắt nhau vào bệnh viện, kiếm đc đồng nào hay đồng đó, chỉ cần sau khi bán máu ăn uống đầy đủ thì sức khỏe sẽ trở lại như thường thôi
Lisa là ng xuất ra ý kiến, vừa vào đã thấy mấy ng bán máu đi ra, tay thì nắm chặt mặt thì nhăn lại, cô liền bắt đầu sợ sệt, cắn môi dưới, cô rút ra một cây kẹo mút nghèo ở ghế bện viện, ngậm cây kẹo trong miệng mặt trắng bệch
Chaeyoung đang đi thấy ng bên cạnh đâu mất nên quay lại, thì ra là ngồi ở ghế ngậm kẹo, nàng thở phào một cái, đi trở lại, đứng trc mặt cô
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
sao vậy
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
chị... chị... chị sợ đau lắm
cô ngậm cây kẹo trong miệng lắp bắp
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
vậy thì mình về thôi
nàng nếu tay cô đứng dậy , nàng đâu có ép cô đề nghị mà
Lisa sao một hồi suy nghĩ thì vứt cây kẹo vào thùng rác nắm tay nàng bước vào phòng cô ko hề muốn ng mình yêu phải buồn
cả hai vào gặp bác sĩ, Lisa đại diện vào phòng bác sĩ ghi hồ sơ, vị bác sĩ đg ghi ghi chép chép sau đó đưa lại cho cô tờ hồ sơ nhìn Lisa
???
???
hai đứa vào phòng 75 dãy B nha
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
dạ
Lisa gật đầu với bác sĩ rồi đi ra ngoài miệng mĩm cười lẫm bẩm
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
phòng 75 dãy B... phòng 75 dãy B.... phòng 75 dãy B
Chaeyoung nhìn cô bước ra liền lại hỏi
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
chị... sao rồi có đc ko
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Hả? gì?? ờ đc đó phòng 75 dãy B
Lisa gật đầu cái gò má nhún nhún
rung rinh dễ thương vô cùng, cả hai vào phòng nằm trên giường bác sĩ vào ko cần xem hồ sơ đẩy thẳng họ vào phòng lấy máu
hai tiếng đồng hồ trôi qua cả hai rã rời trên giường bệnh, Lisa đau đớn nhăn mặt, gò má cx đỏ ửng cô lấy tay quẹt đi giọt nc mắt trên má mình
tại sao lấy máu lại phải chụp thuốc mê?tại sao lấy máu ở tay lại đau ở bụng
bác sĩ bước ra nở nụ cười tươi tắn
???
???
BS:phẩu thuật đã thành công ghép tủy đã thành công
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Gì? tủy gì?
Nàng nhíu mày nhìn vị bác sĩ trc mắt mình
???
???
BS:ko phải cả hai vào đây ghép tủy sao?
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Là bán máu mà
Lisa hậm hực nhìn vị bác sĩ
lúc nãy mới vở lẽ, là do bác sĩ bất cẩn ko xem hồ sơ cứ nghĩ cả hai vào đây ghép tủy chứ ko phải bán máu, ấy v mà đưa cô và nàng vào phòng cấy tủy vào ng nàng mất rồi
thật ra cấy tủy có hai cách cách thứ nhất là nuôi tủy của bạn công ở bên ngoài, lần sau đến cấy vào ng bạn thụ, cách thứ hai hơi kì kì
cô và nàng mặt cắt ko còn một giọt máu nhất là Lisa lỡ tủy đó thành công thì sao chắc cô chết mất cô xoay qua nhìn Chaeyoung, Lisa lúc này mới hắng hắng giọng
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
ờ... chắc hổg may là vậy đâu em đừng lo
Chaeyoung im lặng,mong là v
QUAY VỀ HIỆN TẠI
xung quanh nàng là bốn bức tường hy vọng là ko may mắn như thế nhx sao dạo này nàng hay nôn mửa, khó ăn, ngủ nhiều, đi vs nhiều hơn trc mà nàng còn chậm kinh nx.... kì của nàng trễ 1 tuần rồu
cả hai que nhau hơn hai năm tuy nàng và Lisa đã ăn cơm trước kẻng rồi cx đã có ý định cho tương lai nhx đâu phải có con bây giờ, họ mới 17 tuổi thôi mà
nàng hít một hơi thật sâu phải thử thôi
1p
2p
3p
4p
5p
15p...
Nàng lôi cái que thử ra, nàng ko dám tin vào nó nx rồi, ôi tr ông trời ko bạc đãi họ nha HAI VẠCH ĐỎ TƯƠI
Chaeyoung đeo chiếc balo lên vai tim nàng như nhảy cẩng lên phải làm sao để nói chuyện này với tên họ La kia đây chứ bame nàng bt sẽ ra sao?
nàng chậc lưỡi sờ cái bụng phẫn lì của mình miệng mĩm cười
Lisa chị ấy đàn ông lắm chắc chắn chị ấy sẽ chịu trách nhiệm mà
Nàng còn suy nghĩ vu vơ thì từ đâu Lisa chạy lại, cái má búng bính rung rung sữa, cô chạy tới nàng núp sau lưng, tay bấu vào vạt áo nàng rung rung
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Chaengie cứu chị Seung Wan giựt kẹo của chị hức... còn đá vào mong chị nx huhu
nàng bất ngờ xoay lại thấy con ng to xác kia đg rút sau lưng mình đây là thg cha của con mình đây sao
H
T
KSY☯︎☬
KSY☯︎☬
tr đất ơi cứu tui
KSY☯︎☬
KSY☯︎☬
ghi một chap đọc sai lên sai xuống cả tiếng
KSY☯︎☬
KSY☯︎☬
umagot

Sắp Có Gà Con

==
Chaeyoung lắc đầu túm Lisa ra khỏi lưng của mình , nhíu mày nói
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Bị cái gì vậy?
Lisa chưa kịp trả lời đã thấy đám Seung-wan chạy đến vẻ mặt vô cùng hung hăng , Bọn họ bằng tuổi Cô và Nàng nhưng lại học chung với Cô ở dãy trên , cả đám thật sự rất quá đáng thấy Cô hiền lành nên thường xuyên ức hiếp , lúc thì giành bánh kẹo của Cô lúc thì véo má lúc thì bắt Cô phải chép bài hộ họ
Chaeyoung xắn tay áo lên , kéo Lisa ra sau mình nghênh mặt nhìn bọn họ
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Gì đây? Định làm gì Lisa?
Son Seung-Wan [Wendy]
Son Seung-Wan [Wendy]
Ai cha , Chaeyoung mỹ nhân cứu cục bột sao? Haha.. tránh ra!
Seung-wan nhìn Nàng đăm đăm ngó con rùa sau lưng Nàng rồi nhếch môi cười
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Mày còn đụng tới người yêu tao
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Tao cho mỗi đứa một trận
Chaeyoung gằn giọng , Nhìn bọn họ dám đụng tới Lisa Nàng liều mạng với chúng nó Nàng có võ đó
Bây giờ lo cho người yêu quên mất trong bụng đang có một đứa nhỏ yếu ớt
Son Seung-Wan [Wendy]
Son Seung-Wan [Wendy]
Mày dám?
Seung-wan nhào đến 2 , 3 bước hậm hực nhìn Nàng
Chaeyoung nhướng mày thách thức đưa tay ra thủ võ
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Thử
Seung-wan biết Nàng hung dữ lại có võ có tiếng ở khối 12 này liền giơ ra dọa Lisa rồi nhanh chóng rời đi
Sau khi thấy Seung-wan kéo băng đi Lisa mới chịu ra khỏi lưng Nàng , hất mũi rồi xoa xoa hai cái má tròn trĩnh của mình nhăn nhăn mặt
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Tự nhiên cái đá vào mông người ta..
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Đau chết được
Chaeyoung lắc đầu sao Nàng lại đi yêu say đắm một người trẻ con như vậy chứ , Nàng xoay Cô lại phủi phủi bụi ở mông Cô rồi khoanh tay lại nhìn Cô có phần bất lực
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Sau này đừng lại gần tụi nó
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Hứ , Li có lại gần tụi nó đâu tự nhiên á , đang ăn kẹo cái lại đá vào mông người ta còn giựt kẹo của người ta
Lisa méc méc cái má bánh bao lắc lư theo từng câu nói làm Chaeyoung cảm thấy cưng hơn mấy phần
Nàng bật cười có phải vì tính hiền lành của Cô nên Nàng mới yêu chăng? yêu vì cái má bánh bao yêu vì làn da trắng trẻo yêu cái bộ mặt trẻ con và nhất là cái tính siêng năng kèm theo đó là hiền như cục đất
...
Họ gặp nhau vào hai năm trước , nhà Chaeyoung chuyển lại gần căn hộ của nhà Lisa , lúc đó cả hai mới vào lớp 10 , ban đầu nàng còn tưởng Lisa là một soái ca tính khí ngút trời khi ấy cô mặc áo sơ mi trắng quần âu mang snicker đi học
Ai nhè.. Thôi bỏ đi khỏi kể nữa từ lúc yêu nhau Chaeyoung toàn phải đứng ra bảo vệ cô , học võ cũng là ý cô kêu nàng học võ để bảo vệ cô , coi chịu nổi không
Nhưng nàng cũng thông cảm cô là con một , tính ba mẹ hiền lành nên cô hiền lành cũng phải chứ gặp mấy ông soái ca miệng mồm ngọt như mía lùi tán gái như cơm bữa mất hồi nào hông hay
Lisa thấy nàng nhìn mình hoài nên ngại sực nhớ ra gì đó lôi trong balo lấy hộp sữa milo chìa ra cho nàng
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Cho em nè
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Thôi Li uống đi
Nàng từ chối lắc đầu tay véo véo gò má của cô nàng đặc biệt thích cái gò má này đó nha , ngày nào nàng cũng muốn ngắt cho đã
Lisa nghe xong thì gật đầu, cắm ống rồi hút rột rột trước mặt nàng vẻ mặt vô cùng thỏa mãn
Chaeyoung thở dài, thử đời có ai như Lisa không? Người yêu mình nói không uống là uống ngay lập tức, người gì vô tư dễ sợ, thôi không thèm chấp
...
Cả hai bắt đầu lên lớp qua dãy hành lang lớp nàng cô vẫy tay mắt híp lại
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Bái bai học chăm chỉ nha
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Bai
Nàng vẫy tay sau đó đi vào lớp vẫn chưa thể nói chuyện đứa nhỏ cho Lisa nghe
Nàng nằm ền xuống bàn tay mò xuống xoa xoa bụng mình, chỗ này có một đứa nhỏ sao? Nàng không thể nào tin được, tại sao chứ? tại sao lại có một "đứa bé" chui vào cái bụng nhỏ xíu của nàng được chứ Chaeyoung lắc đầu nghĩ tới có hơi ớn ớn..
Rồi mai mốt bụng nàng to lên thì phải làm sao đây? Bạn nàng sẽ nhìn nàng như thế nào
Rồi ba mẹ biết chắc chắn sẽ mắng chửi nàng tệ hơn thì bắt nàng bỏ cái thai này đi, nghĩ tới đây Chaeyoung buồn hiu đây là con của nàng và Lisa nên nhất định không bỏ đâu, tội lắm
Nhất định sau tiết học cuối cùng phải nói chuyện này cho Lisa biết mới được
...
Giờ ra chơi tiếng trống đánh thức Chaeyoung, nàng dụi dụi mắt, trời đất, đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, người có thai mệt mỏi đến vậy sao? Nàng ưỡn người nhưng rồi lại nằm ịch xuống quả thật rất mệt mỏi
Mấy đứa bạn nàng ồn ào hẳn lên , có đứa còn réo
???
???
Ê Chaeng có cục bột xuống tìm kìa
Nàng ngó lên thấy cô đứng ngoài cửa mấy đứa bạn bu xung quanh cô, Sao cứ gọi người yêu của nàng là cục bột cục đất thế nhỉ? Hừ, cũng tại Lisa hiền quá mà đi đâu cũng bị người khác ức hiếp
Nàng lê cái thân đi ra bên ngoài trừng mắt với đám bạn, có vài đứa còn ghẹo chọc cô đánh vào mông cô nữa chứ, vậy mà Lisa vẫn đứng im chịu trận, cô quen rồi. Mỗi lần xuống đây rủ nàng đi ăn sáng điều bị chọc như vậy, nhưng không sao có Chaeyoung là đại ca bảo kê cô rồi nên cô không sợ
..
Cả hai ngồi ở dưới căn-tin, Lisa gắp qua cho nàng miếng thịt, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn nàng khi thấy nàng có vẻ mệt mỏi
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Em bệnh hả
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Dạ.. Không có
Nàng lắc đầu, không bệnh nhưng trong người cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu, bụng có gì đó lạ lạ, tay chân thì cứ nhức mỏi, cổ thì cứ nhợn nhợn
Chaeyoung gấp miệng thịt định bỏ vào miệng, nhưng chỉ mới ngửi được mùi thịt nàng đã không chịu nổi liền chạy đến nhà vệ sinh gần đó mặt mày tái mét
Lisa nhìn nàng chạy đi, bị gì vậy? Đồ ăn thơm lắm mà, cô cầm dĩa cơm của nàng lên ngửi, ò, thơm lắm mà? Cô gãi gãi đầu rồi chạy theo nàng vào nhà vệ sinh
...
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Chaengie em không sao chứ
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Ụa.. ụa.. em ụa.. ụa
Chaeyoung không nói được một câu hoàn chỉnh chỉ biết cúi đầu nôn mửa
Lisa không nghe tiếng nàng trả lời chỉ nghe tiếng nàng nôn mửa liên tục, lòng có chút lo lắng, hay đau dạ dày, cô lắc đầu đứng bên ngoài chờ nàng
...
Một lát sau Chaeyoung bước ra, đến bồn rửa miệng cho sạch rồi vô lực rã rời, ngã vào lòng ngực Lisa
Cô ôm nàng xoa xoa cổ họng cho nàng, rồi thì thầm nhỏ vào tai nàng
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Li biết Li phải làm gì rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Li biết?
Chaeyoung ngạc nhiên, Lisa tinh tế vậy sao? Chỉ thấy nàng ói mửa là biết nàng mang thai? Quả nhiên nàng không chọn nhầm người yêu, nàng cảm động rịn vài giọt nước mắt, Lisa tuy trẻ con nhưng rất tâm lý, nàng tự hào về cô
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Đương nhiên
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Li sẽ kiện căn-tin vì không giữ vệ sinh thực phẩm
Cô nói một câu chắc chắn căn-tin làm ăn không đàng hoàng nên nàng mới bị như vậy, nhưng nói là nói cho oai thôi chứ không dám kiện cáo gì đâu
Chaeyoung im lặng, quả là do nàng tự ảo tưởng, người yêu nàng cũng chỉ là một cái bánh bao vô tư thôi
Làm mất hứng, Chaeyoung tách khỏi người cô đi một mạch lên lớp, Lisa lẽo đẽo theo sau, không biết vì sao nàng giận nữa
...
Đi vào lớp Chaeyoung xua tay nhìn cô
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Li về lớp đi
Lisa "ờ" một cái rồi đi thẳng về lớp làm Chaeyoung bực mình gần chết, người gì đâu mà vô tâm, nàng vẫn chưa ăn được gì mà. Sao cô có thể như thế chứ? Vậy nàng có nên nói cho cô nghe về chuyện đứa nhỏ không? Lisa trẻ con như thế, liệu có chấp nhận được chuyện động trời này không? rồi cô có đủ chín chắn để làm ba không? Nàng rối quá
...
Tầm 3p sau bên ngoài lại có tiền ồn ào của đám bạn nàng
???
???
Cục bột lại xuống tìm Chaeyoung hả?
???
???
Chậc! Sao Chaeyoung lại yêu một cục bột như này chứ
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Tôi.. tôi đem sữa xuống cho Chaeyoung
Cô nói xong tránh né bọn họ rồi đi vào trong, thẳng xuống bàn nàng
Chaeyoung ngó lên nhìn cô, Lisa cười toe toét nhìn nàng, rồi chìa ra cho nàng một mớ thức ăn có sữa, có socola, có bánh ngọt
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Em ăn đi!! Nãy em có ăn được gì đâu
Chaeyoung mỉm cười thì ra ít nói nhưng vẫn quan tâm âm thầm, chứ không phải thứ vô tâm vô tình gì. Nàng nhận lấy rồi ngồi xích qua một chút cho cô ngồi
Lisa ngồi kế bên rồi cẩn thận cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho nàng, xé bánh ngọt bốc socola cho nàng nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, sợ đám bạn nàng dòm ngó dèm pha
...
Kết thúc tiết học Chaeyoung kéo cô ra một gốc của nhà xe, nàng phải nói cho cô biết ngay mới được
Lisa không biết nàng muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, miệng thì ngậm cây kẹo tay thì cầm hộp milo nhìn nàng
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Gì á em?
Nàng hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn người yêu mình
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Li bình tĩnh nha...
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Hmm... em có... em có thai rồi
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
...
Lisa nghe xong im lặng, đôi mắt trợn tròn, hai cái gò má búng ra, miệng chẹp chẹp cây kẹo vài cái rồi lấy ra, có ai đó hãy nói rằng cô vừa nghe nhầm đi
Có thai? Là có con á hả? Rồi nó có giành kẹo với cô không?

Chưa thể chấp nhận

Lisa đứng tồng ngồng trước mặt nàng suốt mấy phút, sau đó mới trấn tĩnh lại đôi chút, đôi mắt ngu ngơ hỏi nàng
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Làm.. làm sao.. em có.. có thai?
Chaeyoung nghe xong muốn vả cho cô một cái hết sức. Không lẽ nàng đi làm chuyện bậy bạ với người khác rồi có thai, hôm nay đến báo cho cô nghe hay sao? còn hỏi làm sao có thai với vẻ mặt ngờ nghệch đó nữa. Nàng tức điên mà nhưng phải kìm lại
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Thì.. hôm ở bệnh viện đó
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Hả? Vậy cũng có thai được sao?
Lisa trưng ra bộ mặt ngốc ngốc, may mắn vậy sao? Cô gãi gãi đầu
Nhưng đáp lại câu hỏi của nàng chỉ thấy Lisa im lặng, quăng cây kẹo và hộp sữa qua thùng rác bên cạnh rồi lủi thủi đi tìm xe đạp. Nàng trợn tròn mắt lên cái thái độ gì đây? Chaeyoung hừ lạnh, không sao để cho Lisa thích ứng với cái vấn đề này đã, nàng mạnh mẽ như vậy còn sốc huống chi là Lisa, một con gà vô tư chỉ biết ăn và chơi
..
Lisa loay hoay một lúc mới tìm thấy xe đạp của mình, cô lên xe cúi gầm mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt ngu ngơ
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Hừ! *lạnh*
Chaeyoung hừ lạnh rồi leo lên xe ôm eo cô một cách hờ hợt, khuôn mặt méo mó vô cũng không biết Lisa đã suy nghĩ gì trong đầu
..
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào suốt một quãng đường dài. Lưng áo ướt dần, hình như cô không còn đủ sức để đạp xe nữa, mỗi lần đạp cứ nhè nhẹ vì thế quãng đường lại kéo dài hơn
..
Chaeyoung thấy sắp tới nhà mình bực bội không chịu được liền nhéo mạnh eo cô rồi hỏi
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Rồi giờ Li tính sao?
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
...
Có ai đó vẫn im lặng, trong đầu chất chứa bao nhiêu lo toan suy nghĩ bộn bề. Có vài tiếng thở dài từ miệng cô phát ra nữa
Nàng không nghe thấy tiếng cô trả lời liền tức giận quát to hơn nữa
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
LISA.. LALISA MANOBAL!!!!! *quát*
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
...
Cô vẫn im lặng, vì thật sự cô cũng không biết trả lời như thế nào, chuyện này quá đột ngột trong một lúc không thể nào chấp nhận được
Park Chaeyoung [Nàng]
Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa.. ngừng xe đi
Chaeyoung không chịu nổi không ôm cô nữa giọng có phần giận dữ
Vẫn không có tiếng trả lời nhưng Lisa không ngừng xe, vẫn cố gắng chở nàng về tận nhà
..
Đến cổng nhà nàng cô dừng xe lại thật chậm, sau đó ngước lên nhìn Chaeyoung đi xuống xe, mỗi động tác của cô điều chầm chậm không có nhanh nhẹn như mọi ngày, cô như không còn tí sức sống nào nữa
Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng, Lisa cụp đôi mắt xuống như là hối lỗi, là bất lực, là buồn bã
.
Chaeyoung nhìn vào tròng mắt đó, không biết cô đang nghĩ gì, muốn gì, hỏi thì không nói chỉ cần một câu là "không cần con" thì nàng sẽ không ép cô, khóe mắt Chaeyoung chợt long lanh, nhưng không muốn để Lisa thấy nên nhanh chóng vào nhà, không thèm đếm xỉa tới cô nữa mặc cho cô muốn làm gì thì làm
Có một "thanh niên" sau khi thấy Chaeyoung vào nhà an toàn mới quay đầu xe trở về nhà mình, vừa chạy vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, không biết làm sao cho đúng
..
Cô dựng xe vào nhà nhìn ba mẹ đang chờ cơm mình, liền cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo, cúi thấp đầu, thái độ vô cùng ngoan ngoãn
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Thưa ba mẹ con mới đi học về
Kim Jennie
Kim Jennie
Ừ, vào rửa mặt rồi ra ăn cơm nè con
Mẹ của cô thấy con gái mình về phát hiện ra khuôn mặt đờ đẫn của cô, muốn hỏi tại sao cô lại như vậy nhưng rồi thôi, bà chắc mẩm trời nóng quá nên khiến cô mệt mỏi
.
Lisa rửa mặt cho mát mẻ, mái tóc rũ rượi của cô vén qua bên vành tai, lộ ra cái gò má phúng phính hơn nhìn cô chẳng khác nào mấy đứa lớp 8 lớp 9 không? vậy mà đùng một cái, bạn gái nói có em bé làm sao chấp nhận được
.
Cô ngồi xuống bàn nhận lấy chén cơm trắng rồi gắp vài miếng rau, vài miếng thịt nhưng ăn vào lại thấy vô cũng ngán ngẩm. Thế là ăn được vài muỗng sau đó đứng lên, không nói không rằng đi đến hộp sữa cắm ống hút vào, vừa hút vừa đi lên phòng
Ba mẹ cô nhìn theo, cái con gà háo ăn đó hôm nay bị cái gì vậy? đây toàn là đồ ăn nó thích tại sao không ăn? Ông bà Kim lắc đầu, cái đứa nhỏ đó không biết bao giờ mới chịu lớn, học lớp 12 rồi mà lúc nào cũng ngậm kẹo với sữa là sao?
.
Lisa leo tót lên giường, dựa vào thành giường miệng vẫn chung thủy đặt ở cái ống hút đủ màu sắc, hút lén từng ngụm sữa một
Chaeyoung có thai vậy trong bụng em ấy có một đứa nhỏ chảy dòng máu của mình và em ấy sao? Làm sao chứ, mình mới 17 thôi, làm sao mà... có con? rồi năm tới sẽ có một đứa trẻ chạy theo gọi mình là ba, trong khi mình mới tròn 18, ÔI TRỜI
.
Lisa ôm lấy đầu, cũng tại mình hôm đó bất cẩn nên mới thành ra như thế này, biết làm sao đây ? Nói cho ba mẹ nghe thì ông bà sẽ như thế nào ? Tuy ông bà hiền lành, yêu thương cô, nhưng rồi sẽ chấp nhận đứa bé đó không ? Ba mẹ cô cũng đơn giản biết cô thích nữ nhân và đang quen với Chaeyoung, cách căn nhà này mấy con đường, chứ cũng đâu có tới lui gì với nhà của Chaeyoung.
Cô cầm chặt hộp sữa, làm sao, làm sao đây ? Khi nãy cô im lặng với nàng, là đang suy nghĩ phương án giải quyết. Cô biết lúc nãy nàng giận chứ, nhưng cô hiện giờ rất rối, rối tung cả lên. Cái tuổi của cô, tuy có người cũng đã có con, nhưng Lisa khác, Lisa chỉ biết ăn, học và chơi game thôi. Làm sao có thể làm ba người ta ? Rồi bạn bè biết thì làm sao ?
Cô sợ lắm, cô sợ mọi người bàn tán, sợ ba mẹ hai bên la rầy, sợ bản thân không thể làm một người ba tốt. Hay bỏ trốn ? À ! không được, hèn lắm.
Rồi đứa nhỏ đó khi nó ra đời, nó sẽ giành Chaeyoung với cô, cô không muốn đâu, Chaeyoung là của một mình cô thôi, không cho ai ôm, không cho ai hôn, chỉ có cô mới có quyền ôm hôn nàng. Haizzz, trong cái đầu y như trẻ con của Lisa bây giờ chỉ có bấy nhiêu.
.
Cô vò vò đầu, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô hấp tấp chạy ra mở cửa, là mẹ.
Hai mẹ con ngồi ở mép giường, bà sờ khuôn mặt tròn trịa của con mình rồi hỏi
Kim Jennie
Kim Jennie
Con bệnh à?
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
Ơ.. dạ không, con chỉ.. chỉ là đang suy.. nghĩ.. vài chuyện của đứa bạn thôi
Cô lắp bắp, bà mà biết chắc bà giết cô mất.
Mẹ cô chau đôi mày rậm lại dò xét đứa nhỏ này, từ bao giờ lại biết lo lắng cho bạn bè ? Còn tưởng con chỉ biết học, biết ăn kẹo, uống sữa và chơi game thôi chứ, thì ra cũng biết quan tâm, mà đứa bạn nào lại khiến cô phải bận tâm như vậy ? Hẳn là thân lắm.
Lalisa Manoban [Cô]
Lalisa Manoban [Cô]
À là......nó " lỡ " có thai với bạn trai, bây giờ không biết phải làm sao ?
Cô dò xét mẹ, để xem thái độ bà như thế nào.
Nếu là các bậc phụ huynh khác, khi nghe con mình nói như thế, sẽ lo lắng rằng không biết phải con mình hay không ? Nhưng bà La thì không, bà chắc chắn không phải Lisa. Lí do ?
Nhìn căn phòng này đi, toàn bộ đều được bao phủ bởi một màu xanh có in hình Doraemon. Cái chăn, cái tách, cái tủ, cái gối đều được in cùng một mẫu, là hình con mèo máy xanh dương đó.
Còn ở tủ sách, con gái bà chia làm ba phần rõ rệt. Phần nhỏ nhất, đặt sách vở học. Phần giữa đựng chuyện tranh conan, shin cậu bé bút chì. Còn phần to nhất, đẹp nhất đương nhiên là toàn bộ truyện tranh Doraemon mà Lisa siêu tầm, truyện ngắn truyện dài, có màu hay trắng đen, đều được cô săn lùng kĩ lưỡng.
Còn ở bàn học thì có 1 máy chơi game, vài tấm card nạp thẻ game vẫn vương vãi khắp nơi, bên cạnh còn có cái laptop để dành chơi game nốt. Trên giá thì đựng lủng lẳng sữa Milo, TH true milk, kẹo sữa, bánh ngọt.....y như một cái tiệm tạp hóa thủ nhỏ. Bà nhiều lúc cũng không hiểu tại sao con gái bà có thể đứng nhất lớp, trong khi trong phòng nó chỉ toàn đồ chơi.
Mà thôi bỏ qua chuyện đó, đấy cái phòng kiểu này, nói Lisa sắp có con, liệu có ai có can đảm để tin ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play