Những Mẩu Chuyện Nhỏ: Nhà Đôi Chồng Chồng Trẻ
Gặp Gỡ Cậu Là Niềm Hạnh Phúc
Lời nói đầu
------------------
Hoaf (tác giả)
Bộ này không phải ra chương truyện đều đều, ngày nào cũng ra chương
Hoaf (tác giả)
Mà là khi nào Hoaf có ý tưởng, rảnh rỗi, muốn ra chương thì Hoaf sẽ ra chương (Hoaf sẽ cố gắng siêng)
Hoaf (tác giả)
Không muốn thì sẽ không ra chương
Hoaf (tác giả)
Mỗi 1 chương, sẽ có 1 cái kết của chương đó
Hoaf (tác giả)
Nội dung của từng chương sẽ khác nhau
Hoaf (tác giả)
Và mỗi chương, đôi khi sẽ là 1 câu chuyện ngắn, hoặc dài của cặp đôi chính
Hoaf (tác giả)
"Những mẩu chuyện nhỏ"
Chapter 1: Gặp gỡ cậu là niềm hạnh phúc đối với tôi
Huỳnh Quang yêu thầm Lập Thành đã rất lâu
Hôm nay, Quang quyết định tỏ tình Thành
Huỳnh Quang
Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé!
Huỳnh Quang
*tay cầm đóa hoa hồng, đưa ra trước mặt Lập Thành*
Lập Thành
Eo ôi!! Gã gay kinh tởm, cút đi!
Lập Thành
*vất đóa hoa hồng sang 1 bên dưới đất, giẫm đạp lên nó*
Lập Thành
Mày kinh tởm y như kẻ đã tỏ tình tao vậy! *nói với đóa hoa hồng*
Lập Thành
*quay người bỏ đi*
Huỳnh Quang
*tim như nát tan*
Cứ nghĩ Huỳnh Quang đã từ bỏ hy vọng theo đuổi Thành Lập từ đó, nhưng..
Huỳnh Quang
Hôm nay, tớ có làm cơm cho cậu, cậu ăn đ-
Lập Thành
*lấy tay vất hộp cơm đi*
Đồ ăn trong hộp cơm bị văng tung tóe ra ngoài
Lập Thành
Cút giùm cái đi, thằng gay chết tiệt!! Ais!
Lập Thành
*khinh bỉ Huỳnh Quang*
Vốn nghĩ lần này, Quang đã bỏ cuộc, nhưng lại không
Những ngày sau-> Quang lại tiếp tục mang cơm đến cho Thành, dù cho bị Thành hất bỏ, ném đi, đập phá, Quang vẫn nhất quyết mặt dày bám theo
Lập Thành
//Sau hôm nay cậu ta không đến?!// *sầu não*
Lộc Anh
Ê này, hôm nay cậu Quang đẹp trai gì gì đó không đến à? Mà nghĩ lại, cậu ta đẹp trai lại yêu mày, gái theo cậu ta đầy đấy mà cậu ta không thích, lại đi thích 1 thằng như mày. Tao nghĩ mày nên suy nghĩ mà chấp nhận cậu ta đi, mày cứ như vậy, có không giữ mất đừng tìm nha con!
Lập Thành
Aiss!! Mày im mồm đi là vừa rồi đấy! Thích thì mày đi yêu cậu ta đi!!
Lộc Anh
Tao cũng khá thích cậu ta đấy, vậy mày nhường phải không? Tao sẽ trân trọng cậu ấy hơn mà-
Lập Thành
Mày dám làm thật à?! *đứng dậy, đập lên bàn*
Lập Thành
Coi chừng tao nha!
Lập Thành
Cấm mày động đến đồ của tao! *trừng mắt, chỉ chỉ trỏ trỏ Lộc Anh, làm hùm làm hổ*
Lộc Anh
//Ha... Ra là nó thích người ta rồi mà còn giả bộ, cứ như này thì có ngày mất rồi than...thằng ngu...haizz//
Lộc Anh
Thôi, không nói chuyện với mày nữa. Tao sợ mày rồi. Tao chỉ muốn nói, có thì cố mà trân trọng, đến khi mất thì kiếm cũng chả còn đâu nha con
Lộc Anh
*bỏ tay vào túi quần, bước đi*
Hôm sau, cậu vẫn không đến
Lập Thành
//Cậu ấy bị bệnh??! Hay có người khác rồi?...//
Hôm sau nữa, vẫn không đến
Lập Thành quyết định đến lớp của Huỳnh Quang xem
Lập Thành
*đang đi đến lớp của Huỳnh Quang*
Thành vừa bước vào cửa, lại thấy Huỳnh Quang đang ngồi với 1 đứa con trai
Thành chạy gấp lại chỗ Quang
Lập Thành
Đây là ai?!! *hét*
Lập Thành
Là người mới của cậu phải không?!!
Lập Thành
Cậu hay lắm, có người mới bỏ người cũ *sôi máu*
Lập Thành trừng mắt nhìn người nam đang nói chuyện với Huỳnh Quang, tay lại chộp mạnh lấy cổ tay Huỳnh Quang mà mạnh bạo kéo đi
Huỳnh Quang
A!! Này...đau..đau
Lập Thành kéo Huỳnh Quang vào sau nhà vệ sinh
Thành đẩy Quang vào góc tường
Lập Thành
*trầm giọng* Thằng khi nãy là ai?
Lập Thành
Mấy ngày nay!... Cậu không đến tìm tôi là vì thằng đó?!
Lập Thành
Là người mà cậu yêu đúng chứ?!! Cậu bỏ tôi mà đi yêu thằng đó phải không?!! *điên*
Huỳnh Quang
Không!! Không phả-
Huỳnh Quang chưa nói xong, đã bị 1 con "quái vật" nhào đến, chặn miệng
Lập Thành bạo l//ực mà "chiếm thành"
Hai tay Quang bị Thành giữ lấy, không vùng vẫy nổi
Huỳnh Quang
*cắn vào mím m///.ôi Thành*
Lập Thành
*đau nhưng không bỏ ra*
Lập Thành
//Em phải là của tôi!!! Chỉ có thể là của 1 mình tôi!!!!//
Huỳnh Quang
Ha..ha.... *thở gấp*
Chưa kịp nói, Thành đã tới tấp li///.iế//.m lấy c.ổ Quang
Huỳnh Quang
A- Đừng!! Khó..khó chịu..
Lập Thành
Khó chịu cũng phải chịu!! Cậu phải là của tôi! Là CỦA TÔI!!!!
Sau đó, là 1 màn đoạt sắc thô b//.ạo/ của Lập Thành
Mặc kệ tiết học, Lập Thành khiến Huỳnh Quang cũng phải thoát tiết
Ngay sau nhà vệ sinh, chỉ có Lập Thành và Huỳnh Quang
Huỳnh Quang xin tha..hắn vẫn thú tính mà..
Sau hơn 2 tiếng rưỡi, cả người Huỳnh Quang chỉ toàn là v//ết r//ăng và vết h///ô.//n/
Huỳnh Quang
*mắt mũi sưng lên*
Huỳnh Quang
*không nhìn mặt Thành Lập*
Lập Thành
Tôi!! Tôi xin lỗi!! Tôi chỉ...chỉ là....chỉ là sợ cậu bỏ tôi đi theo người khác..
Lập Thành
Nếu cậu bỏ đi rồi.. Tôi thật sự...không biết sẽ sống ra sao..
Huỳnh Quang
*đứng dậy, mặc quần áo vào, thân thể ê ẩm*
Huỳnh Quang
Muốn làm gì thì làm rồi đó
Huỳnh Quang
Thỏa mãn chưa?
Huỳnh Quang
Thỏa mãn rồi thì cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa *lạnh như tảng băng, giọng vô tình*
Lập Thành
Không!!! *chạy lại ôm lấy Huỳnh Quang*
Lập Thành
Không được!!! Cậu đừng- đừng bỏ tôi đi mà!!
Lập Thành
Không được đâu!!
Lập Thành
Tôi!! Tôi sẽ chết mất!!
Huỳnh Quang
Chết? *cười đau khổ*
Huỳnh Quang
Đã không yêu thì xin đừng gieo hy vọng. Sau này, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mắt cậu đâu. Chúng ta cứ như người dưng đi, không thân, không biết. Chuyện hôm nay...xem như chưa từng có
Lập Thành
Cậu bỏ tôi đi rồi tôi biết sống ra sao!!! *bật khóc* Hức- Không được!!
Huỳnh Quang
Chỉ là nhất thời thôi
Lập Thành
Ai nói tôi không yêu cậu?!!! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu!! Tôi yêu cậu!! Tôi thật sự YÊU cậu!! Tôi thật sự RẤT RẤT YÊU CẬU, YÊU CẬU RẤT NHIỀU, YÊU CẬU ĐẾN CHẾT ĐI!! *vừa thét vừa khóc*
Huỳnh Quang
*rơi nước mắt*
Huỳnh Quang
Haha...HAHA!! Nực cười thật...
Huỳnh Quang
Từng cái sỉ nhục mà cậu dành cho tôi...
Huỳnh Quang
Thằng gay ghê tởm, cút đi cho khuất mắt tao!
Lập Thành
Đúng, tôi ghê tởm đấy!!
Lập Thành
Tôi yêu em!! Tôi điên cuồng vì em!! Hức-
Lập Thành
Em là cả bầu trời của tôi! Em LÀ CẢ THẾ GIỚI, LÀ TẤT CẢ CỦA TÔI!!!
Lập Thành
*sợ Huỳnh Quang đi mất, rất sợ, khóc*
Lập Thành
Nên đừng đi!! Đừng biến mất khỏi tôi chứ...! Xin em..!
Lập Thành
*ôm lấy, ôm chặt Huỳnh Quang, không cho Quang đi*
Lập Thành
Xin em!!! Em hãy đánh tôi đi!! Đánh tôi bao nhiêu cũng được, đánh tôi, mắng tôi. Xé nát tôi, gi///.ết tôi...nhưng xin em đừng...xin em đừng biến mất khỏi tôi... *bất lực ôm chặt lấy Quang, nước mắt tuông ra như mưa*
Huỳnh Quang
Vậy cậu tự đi chết đi? Dám không?
Lập Thành
Được! Nếu em muốn, tôi sẽ tự t////.ử/ ngay đây cho em xem!
Lập Thành
*đi bẻ 1 nhành cây, chuốt nhọn*
Lập Thành
Trước khi chết, tôi chỉ muốn nói rằng.. Tôi thật sự RẤT RẤT YÊU EM, MUỐN LÀM CHỒNG CỦA EM VÀ MUỐN BÙ ĐẮP CHO EM BẰNG CẢ TÍNH MẠNG NÀY!! *vừa khóc vừa nói*
Lập Thành
3!! //Vĩnh biệt..//
Thành cầm nhành cây nhọn, không do dự đâm vào..sắp đ/â///m vào c.ổ họ.ng mình thì..
Huỳnh Quang nhào đến, kéo nhành cây ra
Huỳnh Quang
ANH ĐIÊN THẬT RỒI À?!
Lập Thành
ĐÚNG!! TÔI ĐIÊN VÌ EM!
Lập Thành
Nguyện dành mọi kiếp sống bù đắp cho em..
Lập Thành
*khóc nước mắt rơi thành sông*
Huỳnh Quang
*ôm Lập Thành*
Huỳnh Quang
Tôi biết rồi..
Lập Thành
Oa!!! *khóc như em bé*
Lập Thành
*ôm chầm lấy Huỳnh Quang*
Lập Thành
Em đồng ý làm vợ tôi nhé!!
Lập Thành
Tôi thề dành cả đời để bù đắp cho em! Nếu tôi nó dối nửa lời thiên lôi-
Lập Thành đang nói, lại bị bàn tay của Huỳnh Quang bụm lại
Huỳnh Quang
Rồi rồi, tôi biết rồi. Bớt bớt thề non hẹn ước đi *có ý cười*
Lập Thành
*vui lên* Vậy là em đồng ý rồi hả?!!
Huỳnh Quang
*lau nước mắt cho Lập Thành*
Lập Thành
//Vậy là...!!! Mình cưới được em ấy rồi!!// *mừng rỡ, cười như được mùa*
Lập Thành
*bế Huỳnh Quang lên*
Lập Thành
Em còn đang đau lưng đúng chứ!? Để chồng bế em đi nhé!
Huỳnh Quang
*phì cười* Hahah-
Lập Thành
*hạnh phúc chạy đi*
Hoaf (tác giả)
Sẵn tiện nói luôn
Hoaf (tác giả)
Lúc giã nh//.au ấy, lúc đó Lập Thành nó không mang bao, gel gì cả..
Hoaf (tác giả)
Thanh niên nói chuyện cười đùa với Huỳnh Quang là Tuấn Trọng, anh trai ruột của Quang
Cãi Nhau Là Một Sai Lầm
Chapter 2: Cãi nhau là một sai lầm, vợ ơi anh xin lỗi!..
Có một lần, đó là lần đầu tiên Huỳnh Quang và Lập Thành cãi nhau
Ngủ cùng với nhau, nhưng chia giường
Thành ngơ ngác nhìn xung quanh
Lập Thành
//Em ấy đâu rồi..hôm qua cãi nhau, chắc giờ còn giận nhỉ?//
Đi khắp nơi trong nhà tìm vẫn không thấy Huỳnh Quang đâu
Lập Thành
//Hay em ấy về nhà mẹ rồi?//
Thế là Thành chạy sang nhà mẹ vợ tìm Huỳnh Quang
Nhắn tin gọi điện hỏi bạn
Lập Thành
//Trời ơi!! Có khi nào em bỏ mình đi rồi không!!! Cãi nhau là một sai lầm, em đang ở đâu vậy vợ ơi!! Anh xin lỗi mà, vợ ơi!!// *lo lắng*
Lập Thành mếu máo, sống dở chết dở vác xe chạy khắp nơi tìm Huỳnh Quang
Lập Thành
//Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi, em đang ở đâu, về với anh! Trời đất ơi, con xin người!// *mắt muốn sưng, muốn khùng*
Lập Thành bỗng nghĩ đến một nơi, Siêu thị Xxx
Lập Thành
//Chắc chắn em ở đây!! Trời độ cho con tìm thấy vợ của con, con thành tâm xin người!//
Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi
Lập Thành tìm được Huỳnh Quang ở quầy chậu kiểng
Lập Thành
Vợ ơi! *như diều gặp gió, vừa chạy vừa hò hét*
Huỳnh Quang ở cùng với 1 cô gái
Huỳnh Quang vừa ngoáy đầu lại nhìn, lại bị 1 bóng người chộp lấy
Lập Thành
Vợ ơi!! Anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều! Đừng bỏ anh!
Lập Thành
*thay đổi thái độ, quay sang cô gái cạnh Huỳnh Quang*
Lập Thành
Cô là ai? *ôm chặt Huỳnh Quang*
Lập Thành
Muốn cướp vợ tôi? Không dễ đâu!
...
Tôi cho cô 2 phút để cút chứ gì, phải không? Quá quen rồi, chồng yêu của em đến rồi thì chị đi đây~ Tạm biệt nhé bảo bối yêu dấu *hôn gió với Huỳnh Quang*
Lập Thành chu môi, hôn khắp mặt Huỳnh Quang
Huỳnh Quang
Anh làm cái gì vậy?!
Lập Thành
Em níu kéo cái gì?! Chồng của em ở đây mà em còn như vậy!
Huỳnh Quang
Anh bị gì vậy? Đó là-
Lập Thành
Đó là người yêu của em chứ gì?! Em dám ngoại tình ư!!
Huỳnh Quang
*không nói gì*
Huỳnh Quang
Bình tĩnh lại được chưa?
Huỳnh Quang
Chị ấy là hàng xóm cạnh nhà mình, tôi và chị ấy không có quan hệ gì cả, chúng tôi hôm nay chỉ hẹn nhau đi mua sắm, không tin thì anh có thể xem tin nhắn của tôi và chị ấy đây *chỉ điện thoại*
Huỳnh Quang
Đã nói bao lần rồi..
Huỳnh Quang
Tôi yêu anh, tôi yêu anh đến chết đi được, rất yêu anh, cái ngoại tình mà anh đang nói sẽ không bao giờ và luôn luôn không bao giờ xảy ra
Huỳnh Quang
Bị anh làm đến muốn nát cả th.ân thì còn sức đâu..
Lập Thành
*cảm động các thứ*
Nói xong, chẳng biết vì sao Huỳnh Quang lại hậm hực quay lưng đi
Lập Thành
Em vẫn còn giận anh vụ hôm qua hả, anh xin lỗi, xin lỗi vợ!! Sau này sẽ không cãi nhau với em nữa *chạy theo, nài nỉ Huỳnh Quang*
Lập Thành
Đừng giận anh nữa màa
Thế là Lập Thành khóc lóc, lẽo đẽo theo sau Huỳnh Quang năn nỉ cậu đến về nhà
Buổi phỏng vấn (nhàm)
Hoaf (tác giả)
Hôm nay sẽ có 1 buổi phỏng vấn của đôi chồng chồng Thành, Quang
Hoaf (tác giả)
Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé
Hoaf (tác giả)
Hiện tại đôi chồng chồng đây đã có bao nhiêu cuộc cãi vã rồi ạ?
Hoaf (tác giả)
Vào 1 buổi sáng, cả hai tỉnh dậy và không tìm thấy được nhau, cả hai sẽ như thế nào?
Lập Thành
Sẽ không bao giờ xảy ra vụ đó đâu!
Hoaf (tác giả)
Đây là ví dụ tình huống thôi ạ
Lập Thành
..Nếu có thật thì chắc tôi chết mất
Lập Thành ủ rũ quay sang Huỳnh Quang, ôm chặt lấy Quang
Huỳnh Quang
*quá quen rồi*
Huỳnh Quang
Việc đó mà xảy ra thì tôi cũng chẳng biết lúc đó tôi sẽ ra sao nữa, nhưng đó chỉ là buổi sáng thôi mà? Còn buổi trưa, buổi chiều và buổi tối làm chi, chắc chắn Thành sẽ quay về nhanh thôi
Hoaf (tác giả)
Điều này có hơi kinh khủng, hai vị có thể chọn bỏ qua câu hỏi này
Hoaf (tác giả)
Nếu 1 ngày...sau khi đi mua đồ và về nhà, khi vào phòng, bạn thấy đối phương nằm bất tỉnh dưới đất, lúc đó bạn sẽ làm gì?
Huỳnh Quang
Chắc chắn phải gọi cho bệnh viện ạ, nhưng mà tôi chỉ sợ rằng lúc đó tôi không còn bình tĩnh để gọi..
Lập Thành
Yêu vợ quá đi mất!
Lập Thành
Lúc đó tôi sẽ mang em vào bệnh viện, cầu nguyện trời đất..điều này có hơi...nhưng nếu bác sĩ đi ra khỏi phòng, thông báo em ấy đi rồi thì tôi đi theo em ấy luôn, em không còn trên đời thì tôi sống làm gì
Huỳnh Quang
Bớt nói tào lao, em vẫn còn ở đây đây!
Lập Thành
Đúng vậy, vợ sẽ luôn luôn ở bên anh *hôn Huỳnh Quang*
Hoaf (tác giả)
Các vị có thể...tém tém lại chút không?
Lập Thành
Xí! Đáng ghét, không phỏng vấn gì nữa cả, vợ ơi ta về thôi!
Lập Thành bế Huỳnh Quang đi mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play