Đông Hạ quốc, năm Quang Diệu thứ ba mươi ba.
-Tam ca, huynh vẫn chưa chịu thua à?
Một nữ tử ngồi trên yên ngựa, tay nắm chặt dây cương trông điệu bộ vô cùng thuần thục. Thỉnh thoảng nàng ta lại ngoảnh đầu trêu trọc người nam nhân cưỡi ngựa đang đuổi theo phía sau.
Không ai khác đó chính là Thuần An công chúa- Hạ Y Vân.
Hoàng đế Đông Hạ chỉ có bốn người con. Đại hoàng tử Hạ Nhất Nguyên, nhị hoàng tử Hạ Nhất Duy, tam hoàng tử Hạ Nhất Thành. Hạ Y Vân là công chúa duy nhất lại còn là ấu nữ vì thế mà nhận được sự yêu thương có phần nhỉnh hơn so với ba hoàng tử.
Nàng một thân y phục lam sắc, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng sợi dây tuyến. Dung mạo như hoa, rực rỡ mà kiêu sa, mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn, sắc sảo, hàng mi cong vút. Tất cả tạo nên khí chất của một nàng công chúa cao ngạo, kiều diễm.
Y Vân giục ngựa qua lần vạch màu trắng, dừng lại sau đó bước xuống yên ngựa. Nàng cười nhẹ nhìn chú ngựa trắng, vuốt ve bộ lông của nó khẽ nói:
-Ngươi làm tốt lắm, tiểu bạch mã à.
Sau đó lại nhìn sang tam ca mà đắc ý nói:
-Nhất Thành, huynh thua muội ba lần liên tiếp. Phục rồi chứ?
Nói về cưỡi ngựa, sau đại hoàng tử Hạ Nhất Nguyên thì nàng là người giỏi nhất. Tam hoàng tử Hạ Nhất Thành làm sao có thể bì lại.
-Không đấu, không đấu nữa. Ta đi về trước.
Hạ Nhất Thành bước xuống lưng ngựa, xua xua tay nói. Vừa định rời đi thì liền bị Y Vân níu tay áo lại, giọng điệu của nàng có vài phần trêu chọc:
-Tam ca, chúng ta đã nói người thắng được lấy một món bất kì của người thua. Huynh quên rồi sao?
-Muội món lấy cái gì, chọn đại một món đi.
-Để xem...hmmm
Y Vân đưa tay lên chiếc cằm nhỏ suy nghĩ. Sau đó, liền quay sang ra lệnh cho nữ nhân mặc y phục cua cung nữ. Đó là thị nữ thân cận của nàng, Tú Linh.
-Ngươi đến cung của tam ca đem bình gốm men đỏ về chính điện cung chúng ta đi.
-Dạ.
Tú Linh vừa định rời đi thì tam hoàng tử lại cất giọng ngăn cản:
-Đứng lại.
Sau đó, hắn nhìn sang Y Vân tiếp tục:
-Cái bình đó không được, đổi món khác đi.
-Nhưng muội vẫn thích lấy nó. Tú Linh, ngươi mau đi lấy đi.
Bình gốm men đỏ đó khó khăn lắm mới tìm ra được, đâu thể nói lấy là lấy. A! Có cách rồi.
-Chúng ta tỉ thí võ công đi. Nếu ta thắng thì muội phải đưa miếng ngọc bội này.
Tam hoàng tử giọng nói thập phần tự tin, tay còn chỉ vào miệng ngọc bội mà nàng đang đeo bên người.
Võ công? Không phải chứ? Nếu xét về phương diện này thì nàng chính là người tệ nhất, làm sao có thế đấu lại?
-Muội đây là đang sợ thua ta sao? Thôi được rồi, không đấu cũng không sao. Ta biết muội tệ...
Hạ Nhất Thành còn chưa nói hết câu, nàng đã hùng hồn đáp lại:
-Ai nói với huynh là muội sợ, đấu thì đấu.
Chiêu thức tam hoàng tử tung ra nàng chỉ có thể né tránh, hoàn toàn không có cơ hội đỡ đòn. Bỗng nhiên, tay nàng bị hắn khống chế, không thể thoát ra được. Y Vân đành lớn tiếng kêu:
-Muội thua. Không đấu nữa. Muội thua, muội thua.
Hạ Nhất Duy buông tay nàng ra. Hắn biết rõ kết quả chắc chắn Y Vân sẽ thua nên cũng không bất ngờ gì. Nàng lấy cái bình quý của hắn thì hắn lấy ngọc bội của nàng, xem như công bằng.
-Mau giao ngọc bội của muội ra đây.
-Tam ca, hay là muội trả bình gốm lại cho huynh, huynh đừng lấy ngọc bội của muội nữa.
Y Vân đành phải hòa hoãn, nhỏ nhẹ năn nỉ, nàng lay lay cánh tay của ca ca. Nhưng tam hoàng tử lại vô tình bảo:
-Không được, bây giờ ta chỉ muốn miếng ngọc bội này của muội.
-Tam ca không được lấy.
Biết là không dùng cách này, nàng liền bỏ tay ra rồi nói.
-Tại sao ta không được lấy?
-Bởi vì muội là muội muội duy nhất của huynh và đặc biệt...là hôm nay muội phải giả bệnh trốn học thi thư để đến đây với huynh đó.
-Muội trốn học?
Biết mình đã lỡ lời, Y Vân vội đưa hai tay che lấy miệng rồi liên tục lắc đầu phủ nhận.
-Ta phải đi bẩm báo với phụ hoàng.
Nói rồi, hắn một mạch chạy đến Dưỡng Tâm Điện. Y Vân cũng nhanh nhảu mà đuổi theo Hạ Nhất Thành.
-Công chúa chạy chậm thôi, đợi nô tì với.
Tú Linh vừa chạy vừa gọi với theo nàng.
-Tham kiến tam hoàng tử.
-Tham kiến công chúa.
Hạ nhân ở Dưỡng Tâm Điện thấy huynh muội nàng thì vội hành lễ.
-Hạ Nhất Thành, huynh đứng lại cho ta.
Tam hoàng tử vẫn không có ý định từ bỏ, hắn đi thẳng vào bên trong. Y Vân thấy vậy cũng đi theo sau.
-Nhi thần xin bái kiến phụ hoàng.
-Không đ...p-phụ hoàng.
-Huynh muội các con hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây?
Hai người con đi vào, hoàng thượng bỏ tấu chương xuống hỏi. Y Vân níu lấy tay áo của tam ca rồi lắc đầu ý bảo hắn đừng nói.
-Bẩm phụ hoàng, hôm nay Y Vân lại...trốn học.
Thôi xong rồi, lần này nàng thật tiêu rồi.
Hoàng thượng nghe thấy thế liền đập tay xuống bàn. Nàng liền đưa mắt liếc tam hoàng tử rồi lùi ra sau hai bước. Trong đầu liền có suy nghĩ "phải rời khỏi đây trước đã"
-Đột nhiên nhớ ra còn có việc, n-nhi thần xin cáo lui.
-Y Vân đứng lại.
-Nhi thần cáo lui.
Hạ Nhất Thành nhận thấy tình hình liền xin lui, trước khi đi còn lén nhìn Y Vân cười trộm. Hắn biết nhất định nàng sẽ lại bị mắng cho một trận.
-Đây là lần thứ mấy con trốn học Vân nhi?
-Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Y Vân thấy phụ hoàng đang tức giận nên đành xuống nước van xin. Nàng cũng không muốn trốn học đâu nhưng mà học cái đó thật sự rất buồn ngủ.
Tất cả là tại cái tên Hạ Nhất Thành đó. Chờ đó ta sẽ tính sổ với huynh!!!
-Còn có lần sau? Con đúng là làm trẫm tức chết mà.
-Nhi thần hứa sẽ chăm chỉ, không trốn học nữa đâu.
-Nhìn xem con có một chút nào ra dáng là công chúa không?
Hoàng thượng nhìn y phục của nàng mà lắc đầu. Nữ tử bình thường có ai lại học cưỡi ngựa, bắn cung nhưng nữ nhi của ông lại khác họ. Cưỡi ngựa, bắn cung ngay cả võ công cái nào cũng biết, có khi lại còn thạo hơn nam nhân.
-Đừng nói nữa, con mau ra ngoài quỳ nửa canh giờ cho trẫm đi.
-Phụ hoàng!!!
-Nếu con còn nói thì trẫm sẽ tăng lên một canh giờ.
Trước sự tuyệt tình của hoàng đế, nàng đành phải tuân theo lời của phụ hoàng mình mà ra bên ngoài Dưỡng Tâm Điện quỳ xuống. Tú Linh ở phía sau cũng quỳ xuống theo chủ tử.
Trương Hằng- tổng quản thái giám Dưỡng Tâm Điện thấy nàng quỳ chỉ biết lắc đầu, ông cũng có thể đoán được lý do.
Nàng quỳ còn chưa đến một khắc thì đã giả vờ khóc, cất tiếng cầu xin:
-Phụ hoàng đừng phạt nhi thần nữa, nhi thần thật sự biết lỗi rồi.
Bên trong điện, hoàng thượng nghe thấy tiếng nói của con gái, bỏ tấu chương xuống rồi sải bước ra phía ngoài.
-Con còn dám cầu xin. Là cháu gái của đại học sĩ nhưng con có giống ông ấy một chút nào không? Quỳ ở đó hối lỗi đi.
Dứt lời, ông liền xoay lưng đi vào. Y Vân chỉ đành im lặng suy nghĩ cách.
A!!! Có cách rồi!
Nàng ngoảnh đầu ra sau bảo nhỏ Tú Linh:
-Ngươi mau đi tìm đại ca của ta đi.
-Vâng vâng.
Nghe lệnh của nàng, Tú Linh liền đứng dậy đi tìm đại hoàng tử Hạ Nhất Nguyên. Lúc này cũng chỉ có hắn mới có thể nói giúp nàng.
-Tham kiến đại hoàng tử.
Nghe tiếng nói, nàng liền ngước mặt lên nhìn. Đại ca cuối cùng cũng đến rồi.
-Lại trốn học nữa sao?
Hạ Nhất Nguyên không nóng không lạnh, chậm rãi cất tiếng. Y Vân khẽ gật đầu, nàng đành thừa nhận với đại ca.
-Đợi đại ca một lát.
Nói rồi, hắn liền đi vào bên trong.
-Nhi thần bái kiến phụ hoàng.
Hắn thi lễ vấn an, vừa thấy đại hoàng tử, Hoàng đế đương nhiên hiểu vấn đề, thẳng thắn hỏi:
-Con đến xin cho nó?
-Y Vân còn nhỏ mong phụ hoàng bớt giận. Nhi thần sẽ dạy dỗ lại muội muội.
...
...
Hắn dùng lời nói thuyết phục phụ hoàng một lúc cũng nhận được cái gật đầu. Ở bên ngoài, nàng đợi một lúc nhanh liền thấy Hạ Nhất Nguyên bước ra. Hắn tiến đến nhìn nàng nhẹ giọng bảo:
-Đứng dậy đi.
Nghe đại ca nói như thế, nàng mừng rỡ đứng lên. Dùng tay phủi bụi trên đầu gối rồi theo đại ca rời đi.
Nàng theo đại hoàng tử về cung của hắn. Hạ Nhất Nguyên còn chu đáo sai người chuẩn bị món bánh đậu xanh mà nàng thích ăn nhất.
Y Vân lấy một miếng đưa lên miệng. Dường như miếng bánh đậu xanh ấy làm mọi chuyện lúc nãy nàng đều quên sạch.
Hạ Nhất Nguyên đang đọc sách thì dừng lại, bỏ quyển sách sang một bên rồi quan sát nét mặt của Y Vân.
Ở quá khứ, nàng đã phải trải qua nhiều đau thương bây giờ vui vẻ như vậy cũng tốt, người làm ca ca như hắn cũng an tâm.
-Nếu hôm nay ta ở biên cương thì ai nói giúp muội đây?
-Vậy thì muội sẽ đi tìm hoàng tổ mẫu giúp muội. Không làm phiền đại ca nữa, muội quay về cung đây.
Nói rồi, đứng dậy rời khỏi cung của đại hoàng tử. Tú Linh vội hành lễ với hắn rồi đi theo phía sau nàng.
Trên đường quay về, Y Vân trong lòng thầm mắng tam ca của mình:
-Nhất Thành ơi là Nhất Thành, muội sẽ tính sổ chuyện này với huynh. Tên tam ca đáng ghét!!!
Cuộc sống của nàng Y Vân vẫn diễn ra bình thường như vậy cho đến năm ngày sau.
Y Vân ngồi trên chiếc trường kỷ, ăn bánh, thưởng trà. Tú Linh thấy nàng nhàn nhã liền sốt ruột:
-Công chúa, người không biết trong cung đang có lời đồn gì sao?
-Chuyện gì? Ngươi nói thử xem.
Nàng bế con mèo Miêu Miêu trong tay, vuốt ve bộ lông trắng của nó rồi bảo. Đây là mèo do Ba Tư cống phẩm, phụ hoàng tặng cho nàng vào dịp sinh thần năm ngoái.
-Nô tỳ nghe nói sứ thần Đại Chu cầu kiến, Hoàng đế bọn họ muốn ngỏ ý liên hôn, xem như là thể hiện hòa hiếu giữa hai nước.
Nàng đưa tách trà nhấp lấy một ngụm rồi nhìn Tú Linh.
-Đại Chu?
Tú Linh khẽ gật đầu rồi nàng ta tiếp lời:
-Nô tỳ còn nghe nói hoàng thượng có ý chọn một trong ba vị hoàng tử nhưng các đại thần lại...họ muốn người gả đến đó.
-Muốn ta gả?
Nàng đặt Tiểu Miêu sang một bên rồi thản nhiên hỏi lại Tú Linh, không rõ là đang nghĩ điều gì.
...
Dưỡng Tâm Điện
-Khanh nghĩ sao về chuyện liên hôn này?
Hoàng thượng nhìn Trác đại tướng quân, không nóng không lạnh hỏi xem ý kiến của ông ấy. Ông vì chuyện liên hôn mà cũng đau đầu không ít.
-Lão thần là ông ngoại của chúng không tiện nói nhiều.
-Không sao, khanh cứ nói.
Trác đại tướng quân dùng tay vuốt bộ râu, trầm ngâm nghĩ. Ông là lão thần phò tá hai triều lại còn được hoàng đế tin tưởng hơn bất cứ ai. Ngoài ra, Trác đại tướng quân còn là ông ngoại của Y Vân.
-Xét về lợi thì Vân nhi là lựa chọn tốt nhất nhưng nó là đứa cháu gái duy nhất của lão thần...
Trác đại tướng quân chỉ lắc đầu không nói tiếp. Trong việc này ông cũng tiến thoái lưỡng nan.
Triều thần liên tục chủ trương gả Y Vân. Họ nói nàng đến đó có thể thăm dò Đại Chu. Nhưng nguyên nhân sâu xa chính là nếu công chúa Đại Chu làm chính thê của một trong ba hoàng tử thì cũng có thể đồng nghĩa với việc trở thành hoàng hậu. Nhưng triều thần lại không mong muốn ngôi vị cao quý đó dành cho một nữ tử ngoại quốc.
Thế nên nàng, Thuần An công chúa chính là lựa chọn hàng đầu.
Vậy còn Dương thái hậu? Liệu bà có đành lòng để nàng gả đi xa.
Năm xưa, vì chức trách của một phi tử mà bà phải để con gái đến làm phi tần cho Hoàng đế Đại Chu. Nay chỉ còn lại một người cháu gái làm sao mà đành lòng được chứ?
...
Tối hôm ấy,
Y Vân sai người bắt thang rồi nàng một mình leo lên trên mái nhà. Mắt thì nhìn vầng trăng tròn trên cao nhưng trong đầu nàng lại nghĩ về chuyện liên hôn.
-Đại Chu sao?
Nàng trầm ngâm một lúc thì bên phải lại phát ra giọng nói của Tú Linh.
-Nô tì biết ngay là công chúa ở đây.
-Ngồi xuống đi.
Tú Linh theo lời Y Vân mà ngồi bên cạnh nàng. Y Vân suy nghĩ một lát rồi lại cất tiếng:
-Ngươi thấy danh vị công chúa của ta...thế nào?
-Đương nhiên là rất cao quý, được hoàng thượng yêu thương, người người ngưỡng mộ.
Tú Linh không biết vì sao chủ tử lại hỏi như vậy nhưng nàng vẫn trả lời rất thật lòng.
-Vậy sao? Nhưng ta lại không thích nó một chút nào. Công chúa lúc nào cũng bị ràng buộc bởi lễ nghi phép tắc. Ta làm công chúa đến nhàm chán rồi.
Nàng nhìn sang Tú Linh rồi tiếp lời:
-Ta lại thích làm một nữ tử bình thường hơn. Được sống ngoài cung, tự do tự tại, thích làm gì thì làm.
Y Vân dừng lại một lát ngẫm nghĩ gì đó rồi lại cười nhạt mà cất giọng, thanh âm của nàng dường như có chút chua xót:
-Mây trên trời nhẹ nhàng lã lướt, tự do trôi khắp nơi. Còn ta...cũng có nghĩa là mây nhưng lại bị kìm hãm trong một cái lồng rộng lớn.
-Những lời này của người chỉ nên nói với nô tỳ thôi, nếu lỡ hoàng thượng nghe thấy sẽ không hay đâu.
-Tú Linh...nếu lỡ như, ta chỉ nói lỡ như thôi nhé.
Y Vân nhìn xuống miếng ngọc bội đeo bên người rồi tiếp:
-Nếu lỡ sau này chúng ta không ở Đông Hạ nữa thì...
-Từ nhỏ, Tú Linh đã theo hầu công chúa. Người là chủ tử của nô tỳ, công chúa ở đâu thì nô tỳ ở đó.
Nàng nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời, nhỏ giọng bảo.
-Sau này đến Đại Chu, không còn quy tắc, lễ nghi ngươi đừng một tiếng nô tỳ, hai tiếng cũng nô tỳ nữa.
-Đến Đại Chu? Công chúa...
Chết lỡ miệng rồi. Y Vân vờ ho vài cái rồi cất giọng:
-Khụ...khụ...k-không có gì, ta chỉ muốn nói sau này ngươi đừng xưng là nô tỳ nữa.
Xem ra Tú Linh vẫn chưa hiểu, Y Vân tiếp tục nói:
-Ngươi nhỏ hơn ta một tuổi...vậy thì xưng là muội muội đi.
-Không hợp phép tắc đâu công chúa.
-Có gì mà không hợp, ta nói như nào thì ngươi cứ làm theo như thế đi.
Tú Linh nhìn nàng một lúc rồi cất tiếng.
-Sao công chúa tốt với nô tỳ quá vậy?
-Ta có ba ca ca và một đệ đệ, ngoài ra không có tỷ tỷ hay muội muội. Vả lại, ngươi theo ta từ nhỏ, bên cạnh ta nhiều nhất cũng là ngươi. Đương nhiên là ta phải đối xử tốt với ngươi rồi.
Tú Linh nhìn Y Vân với đôi mắt cảm động. Nàng biết chủ tử của mình là tốt nhất, tuy bề ngoài cứng rắn có đôi chút cao ngạo, kiêu căng nhưng thật ra đối đãi với hạ nhân rất tốt.
Nhưng mà vừa nãy chủ tử nói không thích làm công chúa còn nhắc đến Đại Chu. Không lẽ là vì chuyện liên hôn?
-Công chúa, người không giấu...muội chuyện gì chứ?
-K-không, ta có chuyện gì đâu chứ.
Như bị nói trúng tim đen, Y Vân có hơi ngập ngừng bảo:
-Trời về đêm lại càng lạnh, xuống thôi.
Sau khi các cung nữ hầu nàng thay y phục, Y Vân ngồi trước bàn trang điểm để Tú Linh tháo trâm cài, chải lại tóc cho nàng.
Y Vân nằm lên giường lớn, phủ trên người chăn bông êm ái. Tú Linh buông tấm màn che kín cả chiếc giường sau đó cũng lui xuống.
Nàng nằm suy nghĩ thật kỹ về việc liên hôn. Y Vân nửa muốn ở Đông Hạ, nửa lại muốn đến Đại Chu, nhưng núi cao sông dài liệu gả đến đó rồi thì sau này có còn cơ hội quay về hay không?
Là công chúa, Y Vân đâu còn cách nào khác ngoài việc đặt lợi ích của Đông Hạ lên hàng đầu. Liên hôn là việc trọng đại, phụ hoàng của nàng sẽ đưa ra quyết định thế nào đây?
-Đại Chu...
Y Vân cầm miếng ngọc bội trong tay, ngọc bội đó của nàng được làm từ dạ minh châu nên có thể phát sáng trong đêm. Nàng lại có chứng sợ bóng tối chính vì thế mà Y Vân luôn mang nó bên người như một lá bùa hộ mệnh.
Hoàng đế không muốn gả Y Vân đi xa nhưng còn triều thần, họ nhất định sẽ tạo sức ép với phụ hoàng của nàng. Mang danh công chúa tôn quý nhưng lại chẳng thể lựa chọn được hạnh phúc, luôn phải theo sự sắp đặt của người khác mà hòa thân. Y Vân khẽ cất giọng bất lực hỏi với chính mình:
-Rốt cuộc con cháu nhà đế vương hay thường dân mới là phúc?
Y Vân ôm con mèo Miêu Miêu, vuốt vuốt bộ lông đen tuyền của nó mà ngồi ở chính điện chờ đợi. Nhưng cả một ngày rồi cũng chẳng thấy Trương tổng quản bên cạnh hoàng thượng đến.
Chẳng lẽ phụ hoàng vẫn còn đang đau đầu vì hôn sự giữa Đại Chu và Đông Hạ chăng?
Nàng cứ muốn thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến thì ắt sẽ đến nhưng cứ chờ đợi như vậy cũng chẳng phải là hay.
Tối hôm ấy, Y Vân lại một lần nữa suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Nàng tự biết người phù hợp cho hôn sự lúc này hơn ai hết chính là mình.
Đại ca không chỉ là hoàng tử mà còn là tướng quân ở doanh trại. Nhị ca cũng coi như được phụ hoàng trọng dụng. Tam ca luôn muốn hưởng thụ cuộc sống, làm sao có thể nghĩ đến chuyện lập thê tử. Suy đi tính lại vẹn cả đôi đường cũng chỉ là nàng, Hạ Y Vân.
-Hay là...lợi dụng việc này để đến Đại Chu tìm chủ nhân của miếng ngọc bội, còn có thể gặp lại cô cô.
Cô cô của nàng là tam công chúa của Dương thái hậu, Hạ Bạch Yến. Sau khi mẫu hậu mất, cô cô là người bên cạnh chăm sóc cho nàng. Đối với Y Vân mà nói bà ấy chẳng khác gì dưỡng mẫu.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau đợi khi đã thiết triều xong, nàng đến Dưỡng Tâm Điện để gặp hoàng đế.
-Gần đây có việc gì khiến phụ hoàng đau đầu không?
-Trẫm là vua một nước, có chuyện nào mà không làm trẫm đau đầu chứ.
-Chuyện...chuyện liên quan đến Đại Chu...không có sao phụ hoàng?
Nàng cứ úp mở nửa muốn nói nửa lại không. Nhưng rồi cuối cùng Y Vẫn cũng quyết định hỏi.
Hoàng đế nhíu mày nhìn nàng, giọng trầm trầm mà chắc nịch nói:
-Về chuyện hôn sự con cứ yên tâm. Trẫm tuyệt đối không gả con đi xa.
-Không phải như vậy...con...con.
Ngay lúc này, Y Vân đang định nói ra suy nghĩ của mình thì nàng lại chần chừ. Đột nhiên, nàng lại không biết quyết định này có đúng hay không.
-Con muốn đến Đại Chu.
-Vân nhi, con biết mình đang nói gì không?
Nàng nhìn phụ hoàng rồi mỉm cười, gật nhẹ đầu. Giọng nói Y Vân nhẹ nhàng cất tiếng:
-Con biết...con biết phụ hoàng thương con, người không muốn gả Vân nhi đi xa nhưng sớm muộn gì thì con gái vẫn phải gả chi bằng bây giờ con đến Đại chu, cũng có thể giúp ích cho Đông Hạ.
-Con về cung trước đi.
Vẻ mặt hoàng đế trầm ngâm một lát, cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói. Y Vân thấy phụ hoàng như thế cũng chẳng nói gì thêm, nàng đành lui xuống sau đó rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.
Tổng quản thái giám Trương Hằng biết hoàng đế vì chuyện này mà đau đầu không ít. Thế nên ông đành mạn phép góp vào vài câu.
-Hoàng thượng, nô tài xin phép cả gan nói một câu không biết nặng nhẹ.
-Cứ nói.
-Người vì lời hứa với tiên hoàng hậu mà không gả đại công chúa nhưng nay là chính công chúa đến nói...huống hồ ở Đại Chu còn có trưởng công chúa của thái hậu.
Sinh tiền, Trác Y Na từng xin hoàng đế: đừng gả Y Vân đi xa nếu nàng không muốn, và đương nhiên, ông đã đồng ý. Người Đông Hạ quan trọng nhất là chữ tín làm sao có thể nuốt lời.
Nhưng dù cho hôm nay là Y Vân cam tâm tình nguyện muốn gả thì ông cũng không muốn điều đó diễn ra. Bởi, nàng là người con mà hoàng đế yêu thương nhất, làm sao có thể đành lòng gả đi.
-Trẫm đương nhiên hiểu lời ngươi, gả Y Vân là lựa chọn tốt nhất nhưng con bé đó từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình ương bướng, kiêu ngạo...e rằng đến đó nó lại gây họa.
Hoàng đế thở hắc ra rồi lắc đầu.
Y Vân rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, chưa vội quay về cung, nàng nhất thời lại muốn đến ngự hoa viên thưởng hoa.
Tú Linh đi theo phía sau nàng, luôn khó hiểu về việc làm của chủ tử. Nàng ta lấy làm thắc mắc mà hỏi Y Vân.
-Công chúa, có điều này muội vẫn chưa biết.
Y Vân ngắm mấy đóa hoa mẫu đơn đang đua nhau khoe sắc, nghe Tú Linh nói Y Vân liền quay sang nhìn nàng ta.
-Hoàng thượng yêu thương công chúa như vậy nhất định sẽ không gả người đi xa. Hà cớ gì người lại đến tự mình đi xin?
Nàng nhìn cung nữ của mình mà cười nhạt, cất giọng rồi nói ra những lời trong lòng.
-Phụ hoàng dù có yêu thương ta đến đâu thì vẫn là hoàng đế của Đông Hạ, đương nhiên vẫn sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Ta thân là công chúa đâu thể để ông ấy vì ta mà nhọc lòng, chi bằng cứ tự mình đi nói về chuyện này vẫn tốt nhất.
-Nhưng còn có thái hậu, các hoàng tử, đại tướng quân và đại học sĩ...họ nhất định sẽ không đành lòng.
Có thế nào Tú Linh cũng không thể hiểu được những ý nghĩ của Y Vân. Rõ ràng có thể không gả nhưng lại đi cầu xin để được gả.
-Không đành lòng thì cũng phải đành lòng thôi. Trong cung này chung quy cũng chỉ có bốn chữ. Ngươi biết bốn chữ đó là gì không?
Thanh âm của Y Vân có chút thê lương, đôi mắt đã hơi đỏ lên nhưng lại mỉm cười như thể đang cố nén nước mắt. Nàng nhắm mắt một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói nhẹ nhàng nói tiếp:
-Bốn chữ đó chính là "Không thể lựa chọn".
-Không thể lựa chọn?
Tú Linh nặng nề nhắc lại lời của chủ tử.
-Phải, chính là bốn chữ ấy... Xưa nay việc hòa thân nhiều không đếm xuể, có biết bao nữ tử không tình nguyện vẫn phải gả đi. Vốn dĩ cũng không qua nổi số phận.
Thanh âm nàng đến vài phần thê lương, nói đoạn liền đi đến tiện tay ngắt một bông hoa phù dung, giọng nàng có đôi chút chua xót:
-Là công chúa thì vẫn phải gả đi, đó là điều đương nhiên có gì mà không đành lòng? May mắn thì tìm được một phu quân tốt còn không....cũng như đóa phù dung nhanh nở chóng tàn!
-Công chúa....
Tú linh nhỏ giọng gọi Y Vân, nàng biết chủ tử của mình tuy bề ngoài tươi cười, rạng rỡ là thế nhưng bên trong lại chất chứa rất nhiều tâm tư, phiền muộn.
Đột nhiên từ phía xa xa lại có ai đó đang lớn tiếng. Y Vân tò mò nên bèn đi xem thử đó là chuyện gì.
Càng đi đến gần Y Vân nhận ra đó là giọng của nhị ca, nàng bèn nắp sau một thân cây lớn mà nghe ngóng.
-Ta dẹp loạn thổ phỉ ở phía nam trở về, phụ hoàng chỉ ban thưởng sơ xài, đại ca đi cứu tế thì ông ấy lại tặng riêng ngọc bội cống phẩm, ngươi nói xem đó là ý gì?
-Nhị hoàng tử người đứng tức giận. Nói không chừng hoàng thượng đang muốn thăm dò thái độ của người thôi.
Hắn là Thiệu Huy, thuộc hạ của Hạ Nhất Duy. Thấy chủ tử đang tức giận, Thiệu Huy bèn khuyên.
-Thăm dò gì chứ? Rõ ràng là đang thiên vị đại ca.
Hạ Nhất Duy bực tức, hắn bẻ một nhánh cây vứt mạnh xuống đất xem như trút giận.
Y Vân dường như đã biết lý do nhị ca tức giận, vẻ mặt nàng có đôi chút phức tạp, không biết là đang nghĩ gì nhưng rồi nhanh sau đó lấy lại nụ cười vốn có mà bước đến chỗ Hạ Nhất Duy.
-Nhị ca, huynh trở về rồi sao?
Thấy nàng, hắn liền thu lại vẻ mặt lúc nãy, xoa đầu Y Vân, Hạ Nhất Duy bèn trêu chọc:
-Ta vừa về cung đã nghe tin muội trốn học, kết quả là bị phạt quỳ.
Y Vân bĩu môi, chụp lấy bàn tay to lớn của nhị ca ra khỏi đầu mình.
-Ai nói với huynh chuyện đó vậy. Đừng xoa nữa, rối hết tóc của muội bây giờ.
-Không nói với nhị ca nữa, muội về cung đây.
Nàng vuốt lại tóc sau đó cũng rời đi. Thiệu Huy nhìn theo bóng lưng của vị công chúa cho đến khi khuất hẳn, hắn mới cất giọng:
-Thuộc hạ nghe được mấy hôm trước sứ thần Đại Chu đến để bàn về chuyện liên hôn.
Hạ Nhất Duy đưa mắt sang Thiệu Huy, ý chỉ tiếp lời. Đã hiểu ý Thiệu Huy bèn nói tiếp:
-Triều thần đều muốn công chúa...đến Đại Chu ngay cả đại tướng quân và đại học sĩ về chuyện này cũng không dám bàn luận nhiều.
Nhà ngoại mà cũng không dám bàn luận?
Nhìn dáng vẻ vô tư, không âu lo đó liệu muội ấy đã biết việc này chưa?
Nhị hoàng tử trầm ngâm một hồi rồi quả quyết nói:
-Trước mặt phụ hoàng ta nói gì thì cũng thành sai, chuyện này xem như chưa nghe đi.
Một người sinh ra trong lúc Đông Hạ đang suy yếu, người dân đói khổ, hạn hán kéo dài. Một người được xem là phúc tinh, sinh ra thì nhanh sau đó triều đại liền phồn vinh, thịnh vượng.
Một người là điềm xui xẻo, một người là vận may. Thử hỏi hoàng đế yêu thương ai hơn?
Cùng là con nhưng trái với Y Vân, hắn đều phải lựa lời cẩn trọng trước mặt phụ hoàng. Chuyện liên hôn gì đó giữa Đại Chu và Đông Hạ thôi thì cứ nhắm mắt cho qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play