Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Chu] Trái Tim Ngược Lối

#1.Bi Kịch

Năm ấy Chu Chí Hâm đã từng hứa cả dời này Chỉ yêu một mình và chỉ làm vợ của Lưu Thiên Vũ.
Hôm ấy vốn tưởng rằng hạnh phúc sắp bắt đầu với cậu nhưng...
Chiếc xe hoa bất ngờ mất lái đâm thẳng vào chắn bên vệ đường.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiên Vũ... tỉnh lại đi Thiên Vũ...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng dọa em mà...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
/mơ hồ/ Chí Hâm nhi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiên Vũ... hức...
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Anh...anh không trụ được nữa rồi...
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Xin... xin lỗi em...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không đâu... anh cố gắng lên.
Chu Chí Hâm cố gắng gượng mở xe nhưng một bên là vực thẳm,cửa xe bên kia lại bị kẹt.
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Chí Hâm nhi... em... em từng hứa...
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Cả đời này chỉ làm vợ... của anh.
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Lời hứa này...không tính nữa....
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Anh đi rồi,em... em hãy tìm một người tốt... hơn anh...
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Sống thật hạnh phúc... biết không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không cần...
Lúc này cảnh sát và đội cứu hộ vừa tới,đang cố gắng kéo chiếc xe khỏi bờ vực.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh...
Chiếc xe được kéo nên nhưng hình như dầu đã chảy ra rất nhiều.
Lưu Thiên Vũ dùng chút sức cuối cùng đẩy Chu Chí Hâm ra ngoài trước.
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Diệu... Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh dâu/ôm cậu kéo lại/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không... thả tôi ra!
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Diệu Văn...coi như anh cầu xin em...
Lưu Thiên Vũ
Lưu Thiên Vũ
Giúp anh chăm sóc em ấy...
/đoàng/
Chiếc xe phát nổ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiên Vũ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ca...
Chu Chí Hâm suy sụp ngồi sụp xuống đất.
Bên kia lại nghe tin dì và chú của cậu cũng gặp tai nạn đều không qua khỏi,lợi dụng tình hình có kẻ hãm hại tập đoàn Chu Thị.
Vốn dĩ là ngày hỉ sự mà sao lại hóa tang thương như thế này.
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ba... ba cho con vào đi,dù sao con cũng là vợ anh ấy mà...
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Thiên Nhật.
Thứ đồ sao chổi, mày cút đi...
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Thiên Nhật.
Không phải tại mày con tao cũng không phải nằm đây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ba... hức...
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Thiên Nhật.
Lưu gia không có loại con dâu như mày.
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Thiên Nhật.
Cút.
Lưu Dương
Lưu Dương
Anh hai,anh đủ chưa?
Lưu Dương
Lưu Dương
Thằng bé còn chưa đủ tội nghiệp sao?
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Dương, người chết là con trai tao chứ đâu phải Lưu Diệu Văn, mày không xót là đúng rồi.
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Thiên Nhật.
Còn mày, thứ sao chổi.
Lưu Thiên Nhật.
Lưu Thiên Nhật.
Cút!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hức... /chạy đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh dâu/đuổi theo/
Lưu Dương
Lưu Dương
Anh hai,ban đầu anh đồng ý Chí Hâm lấy Thiên Vũ vì mục đích gì? Anh tưởng không ai biết?
Lưu Dương
Lưu Dương
Anh vì Chu Thị có thể giúp Lưu Thị nên mới đồng ý.
Lưu Dương
Lưu Dương
Chứ anh có thực sự quan tâm đến hạnh phúc của Thiên Vũ?
Lưu Dương
Lưu Dương
Chẳng qua anh cũng chỉ là một kẻ tham danh vọng và tiền bạc thôi.
Lưu Dương
Lưu Dương
Lưu Thiên Nhật tôi quá thất vọng về anh.
...
Chu Chí Hâm lê đôi chân trần đì trên đường,trên người vẫn mặc bộ đò cưới,máu từ vết thương trên trán chảy xuống nhưng cậu không quan tâm,Chu Chí Hâm giờ đây chỉ có sự tuyệt vọng.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, ai đấy đều nhanh chóng tìm chỗ trú,chỉ mình cậu ngước mặt lên trời.
Phải chăng ông trời cũng đang thương xót cho cậu.
Không để ý chiếc xe ô tô đang lao về phía cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh dâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn Diệu Văn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại sao lại cứu tôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh dâu anh coi thường mạng sống của mình vạy sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi mất tất cả rồi,sống còn có ý nghĩa gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta qua bên kia trú mưa đã nha. /kéo cậu qua/
Lưu Diệu Văn cởi áo khoác lên người cho Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ tai nạn của chú và dì cũng là trùng hợp sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn Diệu Văn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh phải sống,sống để đòi lại Chu Thị.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sống để tìm ra hung thủ hại chú, dì, anh Thiên Vũ và cả mẹ anh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Theo tôi về nhà nha.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/lắc đầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về nhà tôi
Quá khứ năm cậu 5 tuổi, ngày mà cậu mất đi mẹ....

#2

Năm Chu Chí Hâm được 5 tuổi cũng là ngày cậu mất đi mẹ.
Hôm đó ở nhà trẻ Chu Chí Hâm đợi rất lâu cũng không thấy mẹ đến đón đành tự mình đi bộ về
Đứng gọi mẹ nhưng không thấy mẹ trả lời, lấy tay đẩy cửa thấy cửa không khóa.
Chu Chí Hâm bước vào nhà trước mặt là cảnh cậu không bao giờ ngờ tới.
Xung quanh toàn màu đỏ của máu,mẹ cậu nằm bất động ở đó.
Chu Chí Hâm không vì hoảng sợ mà khóc, cậu cảm nhận được tên sát nhân đó vẫn còn trong nhà.
Cậu cất tiếng gọi mẹ sau đó giả vờ giận dỗi mà chạy đi chỗ khác.
Hắn ta quan sát nhất cử nhất động của cậu,sau đó nghĩ do cậu còn nhỏ không hiểu chuyện mà tha cho cậu.
Sau khi chắc chăn hắn ta đi rồi Chu Chí Hâm mới khóc òa lên,cậu biết mẹ mình đã đi vĩnh viễn rồi.
Trời bỗng đổ mưa rất to, sấm chớp đùng đùng,Chu Chí Hâm ngồi ôm chân ở góc tường mà khóc.
Sau đó Chu Chí Hâm được chú và dì đưa về nuôi lớn, nhưng chuyện ngày hôm ấy nó đã trở thành nỗi ám ảnh suốt quá trình trưởng thành của cậu.
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vào nhà thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Ba của Lưu Diệu Văn bước ra.
Lưu Dương
Lưu Dương
Chí Hâm à.
Lưu Dương
Lưu Dương
Con vào đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chú... con...
Lưu Dương
Lưu Dương
Ngoan, nghe lời chú.
Lưu Dương
Lưu Dương
Không sao đâu.
Sau khi vào nhà.
Ân Hi
Ân Hi
Tiểu Chu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Ân Hi
Ân Hi
Nếu muốn khóc thì con cứ khóc.
Ân Hi
Ân Hi
Khóc hết hôm nay đi.
Ân Hi
Ân Hi
Từ mai không được khóc nữa,phải sống thật tốt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hức... hức/ôm bà/
Ân Hi
Ân Hi
Không sao
Ân Hi
Ân Hi
Có cô chú rồi.
Ân Hi
Ân Hi
Con lên thay đồ trước đi kẻo bị cảm.
Ân Hi
Ân Hi
Văn nhi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ mẹ.
Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm đi theo mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mặc tạm đồ của tôi đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chí Hâm sau này anh cứ ở lại đây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ giúp anh trả thù.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thiên Vũ là anh trai tôi,anh là anh dâu của tôi,đây cũng là nghĩa vụ của tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi anh đi tắm rửa thay đồ đi,xong xuống tôi thoa thuốc cho.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Diệu Văn...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau này đừng gọi tôi là anh dâu nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng gì nữa... ,tôi đâu được ba anh ấy chấp nhận, hết rồi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizz,thôi được rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu đừng nghĩ nhiều nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Sau khi tắm xong Chu Chí Hâm cuống nhà,Lưu Diệu Văn ân cần thoa thuốc và băng bó cho cậu.
Tối
Ân Hi
Ân Hi
Tiểu Chu, con ăn chút gì đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con không muốn ăn.
Lưu Diệu Văn dứt khoát cầm lấy bát cơm gắp thức ăn vào cho cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu mà không ăn hết, tôi giận cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
.... /lặng lẽ ăn/
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phòng tôi ở bên cạnh,có gì cứ gọi tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn.

#3

Đêm hôm đó,một cơn bão lớn kéo vào thành phố.
Từng hạt mưa ào ạt rơi xuống, gió thổi mạnh cùng với sấm chớp rạch ngang trời khiến Chu Chí Hâm giật mình tỉnh giấc.
Mỗi tiếng sấm vang lên là một kí ức kinh hoàng hiện về trong đầu cậu.
Chu Chí Hâm hoảng sợ ngồi trong góc tường hét lớn.
Nghe tiếng hét của cậu mọi người vội vã chạy qua.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dì ơi, cứu Chu Chu...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dì ơi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Aaaaa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dì ơi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu nhìn tôi này,tôi là Lưu Diệu Văn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngươi là người xấu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng qua đây...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng qua đây...
Tiếng sấm lại vang lên
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Aaaa/bịt tai/
Ân Hi
Ân Hi
Chu nhi,cô Ân Hi này.
Ân Hi
Ân Hi
Ngoan đừng sợ /ôm cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Không sao rồi.
Sau một lúc cậu thiếp đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ hai người về nghỉ ngơi đi, con ở lại cho.
Ân Hi
Ân Hi
Nhưng...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mẹ yên tâm đi.
Ân Hi
Ân Hi
Thôi được rồi
Lưu Diệu Văn bế cậu về giường và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Chú,dì Mẫn Uyển, caca"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Ba người ở trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ cho cậu ấy được bình bình an an nhá"
Đêm hôm ấy Chu Chí Hâm sốt cao,Lưu Diệu Văn thức chăm sóc cậu sau đó gục bên giường cậu mà ngủ thiếp đi
Sớm hôm sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/tỉnh giấc/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu dậy rồi,thấy trong người thế nào?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng khách sáo.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khỏe hơn chưa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi đỡ rồi.
Bữa sáng
Lưu Dương
Lưu Dương
Chí Hâm,nếu con không chê thì làm con nuôi của cô chú nhé.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn cô chú nhưng con sợ con là một đứa xui xẻo, vận xui của con sẽ làm hại mọi người.
Ân Hi
Ân Hi
Sao con lại nói như vậy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người ở gần con đâu ai có kết cục tốt,từ ba mẹ đến chú dì rồi anh ấy...
Lưu Diệu Văn lên tiếng bằng giọng có vẻ hơi bực tức
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu nói bậy bạ nữa tin tôi đánh cậu luôn không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/lặng lẽ rơi nước mắt/
Ân Hi
Ân Hi
Văn nhi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay tới công ty,làm trợ lý của tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn, tôi sẽ tự tìm việc không muốn người khác dị nghị.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai dám!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu mọi người yêu thương tôi thì tôi xin đón nhận sẽ có một ngày tôi đền đáp.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn mọi người chỉ thương hại tôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi Chu Chí Hâm không cần.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu Chí Hâm cậu thôi cố chấp được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haha,được rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ giờ việc của cậu tôi không quản nữa,sống hay chết TÙY CẬU.
Ân Hi
Ân Hi
Diệu Văn con bình tĩnh lại đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ, con no rồi/đứng dậy/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Đúng rồi, anh đừng quan tâm tôi nữa."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Càng quan tâm tôi chỉ càng khiến tôi khó xử"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Thứ duy nhất khiến tôi còn tồn tại trên thế giới này chỉ là để trả thù"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play