Chap 2
Buổi học hôm nay không có gì đặc biệt ngoài việc mọi người ở đây cứ liên tục nhìn tôi như muốn nói gì đó, cảm giác như họ đang muốn khuyên tôi nên chuyển ra khỏi ngôi trường này..
Sau buổi học, tôi rủ ba cô bạn đi uống trà đá, chúng nó chọn nhanh một quán rồi lôi tôi vào thì thầm
Cái Lan mở lời:
- Chúng mày có cảm thấy ngôi trường mới này có gì kì lạ không?
- Tao cũng đang định hỏi chúng mày đây!- con Thương lập tức trả lời không suy nghĩ
Tôi liền kể- Không biết chúng mày thế nào chứ tao để ý, từ cái lúc bọn mình bước chân vào trường, mấy người trong trường đã nhìn mình suốt đấy, rồi hành động kì lạ của bác bảo vệ khi tao định mở cửa lớp, cái gì mà lớp 10B3 hiếm khi có học sinh đến sớm chứ, rồi lúc tao bước vào lớp, tao đã cảm thấy hơi ớn lạnh rồi!
Lại tiếp tục đến con Mai:
- Tao thấy sao bọn lớp mình đứa nào cũng phải mang mấy chục củ tỏi đi nhở...hay trường mình có ma hả chúng mày???
Nghe con Mai nói đến đây, chúng tôi ai cũng giật thót, rồi tôi lúng túng bảo nó là nói linh tinh mặc dù trong thâm tâm tôi cũng đinh ninh không biết trường mình có ma hay không?
Tôi thực sự thấy ơn ớn nên tôi bảo về kí túc xá, nhưng bọn nó nói muốn ngồi đó làm quen với không khí ở thành phố này nên bảo tôi về trước
Tôi lủi thủi về một mình
Tôi bước đi trên hành lang Khu A kí túc xá, không hiểu sao trời đang sáng mà nơi này lại tối tăm như vậy, hơn nữa còn rất lạnh lẽo, tôi leo lên cầu thang,nhưng cứ đi được vài bước tôi lại có cảm giác ai ở đằng sau đang lấy đôi tay lạnh buốt vỗ vai mình, tôi quay lại nhưng chẳng thấy ai, tôi sợ quá,chạy nhanh hơn, cứ thế qua mỗi góc tường, tôi lại cứ thấy có một cái bóng đen đang đứng đó dõi theo tôi...
Lúc này tôi hãi hùng thật sự, tôi cố gắng chạy như một vận động viên marathon, trong đầu tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác
Đến cửa phòng tôi lập tức tìm chìa khóa , nhưng kì lạ, chìa khóa phòng tôi đã ...biến mất, tôi nhớ rõ là lúc đứng trước khu kí túc xá, tôi đã kiểm tra xem có chìa khóa chưa, rõ ràng là lúc đấy vẫn còn mà ,sao giờ đã không cánh mà bay rồi?
Tôi tìm kĩ lại nhưng vẫn không thấy, tôi bèn nghĩ có phải lúc nãy chạy trên cầu thang đánh rơi chìa khóa rồi không...
Tôi lấy hết can đảm đi xuống cầu thang một lần nữa...vừa đi tôi vừa cầu nguyện
Lần này tôi nghe được riếng cười khúc khích vang cả khu này, tôi sợ lắm, hai dòng nước mắt chảy dài vì sợ hãi, sau tiếng cười lại là tiếng khóc ai oán của một cô gái....
Tôi cố gắng không để ý đến, vẫn mần mò đi tìm chìa khóa...Nhưng tôi đã đi hết một lượt những nơi tôi vừa chạy qua vẫn không tìm thấy cái chìa khóa đâu ....Lúc đấy tôi đột nhiên nhìn thấy một dãy hành lang khác, kì lạ thật, tôi đã được đi tham quan khu A kí túc xá này rồi,chưa bao giờ nhìn thấy dãy hành lang này mà, sao bây giờ lại có. Bất giác như có thứ gì đó dụ tôi đi vào đó...Thật may mắn tôi đã tìm được chìa khóa, rõ ràng tôi đâu có chạy qua đây?
Đang mẩn mê suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói man rợ hỏi tôi:
- Mày...tìm thấy...chìa khóa rồi...hả?
Tôi giật mình từ từ quay đầu lại...
*Bốp*