Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điên Vì Em [Hạ Nguyệt]

Hạ gia

Hạ Minh và đại tiểu thư Lâm gia - Lâm Chỉ phải lòng nhau từ thời sinh viên. Mặc kệ bị gia đình cấm cản, Lâm Chỉ quyết định ra đi. Hai người họ vốn có tài, cùng nhau xây dựng nên một doanh nghiệp nhỏ tên Hạ gia
Làm ăn thấm khá, Hạ gia cũng thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng sau khi sinh một cặp sinh đôi thì Lâm Chỉ vì khó sinh mà mất. Hạ Minh tuyệt vọng, lao đầu vào làm ăn, chỉ mong lo được cho con cuộc sống sung túc
Bảy năm sau, Hạ Minh bị người bạn hợp tác lâu năm lừa hết tiền. Hạ gia phá sản, cuộc sống nợ nần khiến ba cha con vô cùng chật vật nhưng Hạ Minh vẫn lo cho hai con đầy đủ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Cha ơi cha, trên tv là ai thế ạ?
Hạ Minh
Hạ Minh
À, đây là tổng thống đấy con gái
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tổng thống là gì vậy cha?
Hạ Minh
Hạ Minh
Đó là người đứng đầu đất nước
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Oaaaa, vậy người ấy có mạnh không ạ?
Hạ Minh
Hạ Minh
Không hẳn, nhưng người ấy rất quyền lực
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Con cũng muốn làm tổng thống
Hạ Minh
Hạ Minh
Vậy thì con phải học thật giỏi trước đã
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
....vậy con không muốn làm nữa
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Làm tổng thống hay không thì em cũng phải học cả thôi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hicc, chán lắm.. em không muốn
Hạ Minh
Hạ Minh
Tiểu Nguyệt nói rất đúng /cười/
Cốc cốc cốc!
Hạ Minh
Hạ Minh
Đợi một chút, tôi ra ngay đây
Đứng trước mặt Hạ Minh là một đám người cao to mặc đồ đen
Hạ Minh
Hạ Minh
Đợi...đợi tôi một chút, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện
Hạ Minh quay lại vào nhà
Hạ Minh
Hạ Minh
Hai con ở trong nhà nhé! cha đi một lát rồi sẽ về
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
/nhìn ra phía cửa/
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Dạ
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Dạ
Sau khi Hạ Minh cùng đám người đó rời đi
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Tiểu Vũ!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Sao vậy ạ?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Chị nghi ngờ đám người này đến đòi nợ nhà chúng ta
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Chị muốn ra ngoài nghe ngóng chút, em trông nhà nhé
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Em cũng muốn đi!
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Ngoan, ở nhà rồi về chị sẽ kể lại cho em
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vậy tối nay chúng ta cùng ngủ chung nhé!
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Được
Hạ Nguyệt rời nhà, dáng người nhỏ nhắn đi theo sau đám người áo đen kia
Bọn họ đi ra phía sau hẻm, Hạ Nguyện cũng trốn sau một bức tường
Đám người áo đen
Đám người áo đen
Hạ Minh! Nợ của mày tính sao đây?
Hạ Minh
Hạ Minh
Các vị thông cảm, nợ tôi nhất định sẽ trả đủ
Hạ Minh
Hạ Minh
Chỉ là hiện còn khó khăn, mong các vị ...
Đám người áo đen
Đám người áo đen
Mày muốn bọn tao đợi đến bao giờ nữa?
Kha Thành
Kha Thành
Dừng!
Kha Thành
Kha Thành
Một người đàn ông lạ mặt bước từ trên xe xuống
Đám người áo đen
Đám người áo đen
Giám đốc kha
Hạ Minh
Hạ Minh
Mày!
Hạ Minh bị đám người kia đánh vào bụng, hai đầu gối khụy xuống
Đám người áo đen
Đám người áo đen
Hạ Minh à! Nể tình là bạn làm ăn bao lâu nay, tao cho mày một cơ hội sống
Hạ Minh
Hạ Minh
Cút! Thứ lòng lang dạ sói như ngươi nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp
Kha Thành
Kha Thành
Sao lại gầm lên như thú hoang thế kia?
Kha Thành
Kha Thành
Hạ Minh à, giờ mày sống chắc chật vật lắm nhỉ? Hai đứa con gái nhà mày sao rồi?
Kha Thành vừa nói vừa cười lớn
Hạ Minh
Hạ Minh
Mày....mày không được đụng đến con gái tao
Kha Thành
Kha Thành
Chỉ cần mày đưa hai đứa đó cho tao, mày nhất định sẽ yên ổn
Hạ Minh
Hạ Minh
Có chết tao cũng không giao con gái cho mày
Kha Thành
Kha Thành
Tình phụ tự thật thiêng liêng, ngươi làm ta cảm động quá đi mất
Kha Thành
Kha Thành
Ngươi không cho ...thì ta cướp
Hạ Nguyệt đứng đằng sau nghe hết tất cả, nghiến răng chịu đựng, định sẽ lao vào đánh nhau cứu cha ra. Nhưng..
ĐÙNG!
Ngay tại đó, Hạ Nguyệt tận mặt nhìn thấy cha mình bị người đàn ông kia một súng bắn chết rồi đưa lên xe đi
Kha Thành
Kha Thành
Đưa hắn ra ngoại thành chôn đi, sau đó quay lại bắt hai đứa kia đem giết, tránh hậu họa về sau. Ta đi trước
Đám người áo đen
Đám người áo đen
Rõ!
Hạ Nguyệt chứng kiến tất cả, sợ đến không dám khóc. Ngay trước khi tiếng súng nổ ra, cô đã bị cha cô nhìn thấy. Môi ông mấp máy 2 từ: " Chạy....đi.."
Dù sợ hãi nhưng biết nguy hiểm sắp ập đến, cô chạy ngay về nhà
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chị! Có chuyện gì...
Hạ Vũ chưa dứt lời liền bị Hạ Nguyệt kéo tay đi
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Chúng ta mau đi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chị....
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Lát nữa chị sẽ giải thích cho
Hai đứa trẻ 7 tuổi chạy vụt đi giữa trời đêm mùa thu, cứ chạy mãi, chạy mãi
Hạ Nguyệt trong tâm vừa sợ vừa hận, tiếng súng đã giết chết cha cô vẫn mãi còn vẩn vương bên tai. Gã đàn ông kia, cô đã nhớ mặt. Hứa một ngày sẽ quay lại trả thù

Trần gia

Hạ Nguyệt nắm tay em gái, chạy mãi, chạy mãi...
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chị /khóc nấc/
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chân em đau quá
Hạ Nguyệt vẫn im lặng, điên cuồng lao về phía trước
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chị à!
Hạ Vũ hất văng tay Hạ Nguyệt ra, chân hai đứa trẻ giờ đây đã rướm máu
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Tiểu Vũ, chúng ta phải đi thôi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Đi đâu ạ?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Đi thật xa nơi này
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vậy còn cha thì sao ạ?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Ông ấy sẽ không trở về đâu
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Tại sao vậy?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Vì....
Hạ Nguyệt định nói ra chân tướng nhưng cổ họng cô cứng lại. Cô biết nói gì đây?
Nói rằng cha đã bị giết, rằng chúng ta là trẻ mồ côi, lại còn bị truy sát sao?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Lát nữa, chị sẽ nói cho em. Bây giờ chúng ta đi thôi
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Rồi chúng ta sẽ được gặp cha chứ?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Ừm
Đôi mắt Hạ Nguyệt khẽ run, mũi cô cay xè nhưng lí trí kêu gọi cô không được phép khóc. Cô không muốn nói dối điều này, tuy nhiên cô càng không muốn mất đi đứa em gái duy nhất.
Hai đứa trẻ với nỗi sợ hãi dâng trào cứ chạy mãi, cho đến khi chúng không còn nhận thức.
Hạ Nguyệt tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, bên cạnh là Hạ Vũ đang nằm ngủ ngon lành. Xung quanh là một mùi hương vô cùng nhẹ nhàng, khiến cô cảm giác vô cùng thanh tịnh
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Đây...đây là đâu?
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Con tỉnh dậy rồi sao?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Người là ai?
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Ta là Mộ Dung Hy, con cứ gọi ta là dì Dung đi
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Vợ chồng ta thấy hai con bất tỉnh giữa rừng nên đem về dưỡng thương
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Thật sự cảm ơn hai người đã cứu chúng con, ơn này con nhất định sẽ trả....
Trần Bắc Huyền tay cầm bát cháo bước vào, ngắt lời Hạ Nguyệt
Trần Bắc Huyền
Trần Bắc Huyền
Hai con cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều làm gì
Trần Bắc Huyền
Trần Bắc Huyền
Con ăn chút cháo đã nhé!
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
...dạ, con cảm ơn ạ
Bụng sẵn đói, cô ăn rất nhanh, cháo ấm nên không làm cô bỏng miệng
Ăn xong, dì Dung liền hỏi
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Con có nhớ sđt của gia đình không? Để ta gọi họ đến đón con
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Con..... gia đình con.....
Hạ Nguyệt giờ đây mắt đã rướm lệ, môi mấp máy không nói thành lời
Thấy vậy, dì Dung đã nắm lấy tay Hạ Nguyệt, vuốt lưng, dỗ dành cô
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Con không cần phải cố gượng, đợi khi bình tĩnh rồi hẵng nói
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Cha...cha con bị người ta giết mất, con và tiểu Vũ cũng bị người ta truy sát. Con sợ quá nên...
Hạ Nguyệt giờ đây cảm xúc như được tuôn trào ra, nước mắt chảy không ngừng, cô kể hết mọi chuyện mà không mảy may nghĩ gì. Liệu những người trước mắt có phải là đồng bọn của chúng hay không, hay họ cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chị em cô lại...
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Con gái, con an toàn rồi, không cần phải sợ nữa
dì Dung hai tay ôm lấy đôi vai bé bỏng đang run rẩy kia, khẽ gạt nước mắt thương thay cho hai đứa trẻ tội nghiệp
Trần Bắc Huyền
Trần Bắc Huyền
Vậy, hai con còn có người thân nào nữa không?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Không...không ạ
Vợ chồng họ Trần nhìn nhau, rồi gật đầu
Trần Bắc Huyền
Trần Bắc Huyền
Hai vợ chồng ta năm nay cũng đã ngoài 40 mà chưa có con cháu, gặp được hai con có lẽ là duyên phận. Nếu được thì các con ở lại làm con nuôi của ta nhé
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Nhà chúng ta không giàu có gì, nhưng cũng dư dả để nuôi hai đứa trẻ. Nếu được thì con xem xét đề nghị này nhé
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Con...con thực sự biết ơn hai người, nhưng chuyện này con còn muốn hỏi ý tiểu Vũ nữa
Trần Bắc Huyền
Trần Bắc Huyền
Được, hai con cứ suy nghĩ cẩn thận. Đây cũng là chuyện lớn
Mộ Dung Hy
Mộ Dung Hy
Trong thời gian này con cứ tịnh dưỡng cho khỏe rồi trả lời ta sau cũng được. Chúng ta luôn hoan nghênh con
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Vâng ạ

Cuộc sống mới

Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chị!
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Tiểu Vũ, em tỉnh rồi!
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Đây là đâu ạ?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Đây là nhà của ân nhân đã cứu chúng ta
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Em mau dậy ăn một chút đi
Hạ Nguyệt đỡ Hạ Vũ dậy, đợi khi Hạ Vũ ăn xong, cô liền cất lời
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Tiểu Vũ
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Thực ra, cha của chúng ta đã mất rồi
Hạ Vũ ngỡ ngàng như không tin vào những gì vừa nghe thấy, môi run run hỏi lại
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chị, chị nói gì vậy, cha sẽ không....
Nhìn thấy khuôn mặt như sắp bật khóc, ánh mắt đau khổ xen lẫn lo lắng của Hạ Nguyệt, Hạ Vũ không thể nói thêm câu nào nữa
Ánh mắt cô hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Hức.....hức... chị ....
Hạ Vũ bật khóc nức nở
Thấy vậy Hạ Nguyệt cũng không nén nổi mà cùng em gái bật khóc. Dù gì thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ 7 tuổi. Cú sốc này quá lớn
Khi khóc xong, Hạ Vũ mở lời
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vậy.....tại sao.... cha lại...
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Cha bị bọn chủ nợ...giết, bọn chúng còn muốn bắt chúng ta nữa
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Vậy nên chúng ta phải chạy trốn
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
ừm
Không khí dường như trầm xuống, hai người im lặng không nói câu gì
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chúng ta bây giờ nên làm gì đây?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Hai vị ân nhân có ý muốn nhận nuôi chúng ta. Em...
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Họ là người như nào vậy?
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Là một cặp vợ chồng rất dịu dàng, có lẽ sẽ đối xử tốt với chúng ta
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Em có muốn gặp họ không?
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Chị đi đâu em theo đó
Tiểu Vũ
Tiểu Vũ
Người chị tin tưởng chắc hẳn là người tốt
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
Được
Nghe lời đồng ý từ Hạ Nguyệt và Hạ Vũ. Mộ Dung Hy và Trần Bắc Huyền đều rất vui mừng
Hai người họ đưa hai đứa con gái nuôi về thành phố K, sau khi lập giấy khai sinh mới xong liền đặt tên mới: Trần Bắc Nguyệt - Trần Dung Vũ.
Cuộc sống của Hạ Nguyệt và Hạ Vũ chính thức thay đổi từ đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play