Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Họa tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh (18+, 3S)

Chương 1: Đồn cảnh sát

Chủ tịch, tiểu thư....

Trợ lí của bà Lã thở hổn hển, lời nói đứt quãng.

- Nó lại làm sao?

- Tiểu thư bị cảnh sát bắt rồi ạ.

Bà Lã giật đùng đùng đứng bật dậy.

- Chuẩn bị xe đến đồn cảnh sát.

Khương Diệp bị tạm giam nhìn thằng dê cụ bị đánh tím bầm mặt ghét bỏ.

- Đồng chí công an, tôi kiện cô ta vì tội hành hung người khác.

- Phiền anh khai toàn bộ quá trình phạm tội của cô ấy.

Khương Diệp hét lên.

- Phạm tội? Anh nói cho tử tế nhé! Tôi phạm tội bao giờ? Hắn dám sàm sỡ nên tôi mới ra tay chứ?

Cô quay sang kẻ bị đánh.

- Thằng chó kia dê cụ kia, có muốn bị thiến không hả?

Những sĩ quan cảnh sát đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang đứng trong song sắt, lắc đầu.

- Nếu cô ta không xinh có nên dán miệng cô ta lại không?

- Thôi... gái xinh có quyền.

Đồng chí công an đang hỏi cung gã thanh niên quay ra lạnh mặt.

- Khai cho chính xác không tôi nhốt cậu vào chung với cô ấy đấy. Ra đường thấy gái xinh là sàm sỡ bảo sao không bị đánh.

Hắn méo mặt khóc dở mếu dở, hắn đang là người bị hại, bị đau mà.

Bà Lã vào sở cảnh sát, nhìn thấy con gái thì khẽ thở dài.

- Chào các đồng chí, tôi là mẹ của cô gái kia.

Lấy xong lời khai của người bị đánh, vị cảnh sát nọ quay sang bà Lã.

- Chào bà, con gái bà bị người ta tố cáo hành hung dẫn đến thương tích.

- Vâng tôi biết thưa đồng chí.

- Bà có thể kí giấy bảo lãnh cho cô ấy, sau khi điều tra bên nào sai thì chúng tôi sẽ gọi điện mời lên làm việc.

Bà Lã nhìn con gái quay ra thì thầm:

- Ngài có thể giúp tôi nhốt nó đến mai được không?

Vị cảnh sát nọ nhìn bà bàng hoàng như không tin, bà đế thêm.

- Tôi sẽ đóng tiền, bao nhiêu cũng được nhưng phải nhốt nó ở đây cho chừa thói côn đồ.

- Hả?????

Bà Lã kí giấy xong, làm đơn cam kết xong thì đứng lên quẩy mông rời khỏi sở cảnh sát mà không thèm nói chuyện với Khương Diệp.

- Mẹ, sao con chưa được ra vậy?

- À, tội của con bị tạm giam nên cứ ở đấy. Mẹ không can thiệp được.

- Mẹ... con biết đây là bài của mẹ, mẹ có coi con là con gái mẹ không?

- Con tạm quên mình là con mẹ đi.

Bà Lã rời đi còn những sĩ quan cảnh sát nhìn nhau khó hiểu.

Ra đến ngoài sảnh, cậu thanh niên thấy bà Lã đi xe sang bèn đến gần.

- Bà muốn tôi không kiện con gái bà không?

Bà biết cậu ta muốn vòi tiền nên đủng đỉnh.

- Cậu cứ kiện nó đi, mấy cái vết thương này chắc tạm giam nó thêm được vài ngày nhưng hành động sàm sỡ của cậu thì sẽ ngồi tù vài năm.

Bà lên xe còn nhắc nhở thêm.

- Cậu nhớ làm đơn kiện đi để tôi làm đơn kiện lại cậu nhé!

Hắn cứng hàm đứng im, bàn tay có phần run rẩy. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hắn đi đến cổng lại quay vào đồn cảnh sát.

- Đồng chí cảnh sát, cho tôi rút đơn kiện cô ta.

....

Khương Diệp rời khỏi sở cảnh sát sau hai ngày bị tạm giam. Đồng chí cảnh sát tốt bụng đi qua thấy cô lững thững đi bộ thì lên tiếng.

- Tôi hết ca trực rồi, lên tôi đưa cô về nhà.

Nhìn anh ta tướng mạo đẹp trai, tối qua trực còn mua trà sữa giúp cô không lấy tiền nên Khương Diệp đồng ý luôn.

- Cảm ơn đồng chí.

- Không có gì, lát tôi đưa cô số điện thoại, lần sau gặp những chuyện như này cứ gọi cho tôi.

- Cảm ơn đồng chí.

Đấy gái xinh đi đâu cũng lợi đủ đường. Vậy mà mẹ Lã cứ thích đuổi cô đi lấy chồng làm gì? Haha.. ở vậy rõ sướng.

Về đến nhà, đồng chí công an nhìn cô rồi nhìn căn biệt thự trước mặt.

- Nhà cô đây hả?

- Không, nhà mẹ tôi. Tôi chưa có tiền mua nhà nên đang ở nhờ.

Anh ta cười, nụ cười gần gũi.

- Vậy hả? Nếu bị đuổi tôi có thể cho cô ở nhờ.

- Vậy sao? Anh tốt bụng quá! Cảm ơn trước nhé!

- Tôi là Đức Trí, rất vui được làm quen với cô.

Khương Diệp cười trừ, gật đầu bỏ qua tay anh ta.

- Cảm ơn đồng chí lần nữa, tôi vào nhà đây ạ.

Không để cho anh ta nói thêm lời nào, cô nhón chân trèo qua cửa nhảy vào.

Trong nháy mắt, đôi mắt người đàn ông phía cổng bị liệt không thể chớp được. Anh ta không tin vào những gì mình nhìn thấy. Một cô gái mảnh khảnh, liễu yếu đào tơ mà trèo cửa nhanh như ăn trộm.

- Tiểu thư, chìa khóa của cô đâu?

- Cháu để túi mà túi thì cái Nhi cầm mất rồi. Cháu đói, cô có gì ăn không ạ, nhanh hộ cháu.

Cô Thu nhìn Khương Diệp thở dài.

- Bà chủ dặn, tiểu thư về nhà thì đến ngay tập đoàn gặp bà. Bây giờ là 10 giờ, như vậy tiểu thư có 30 phút ạ.

- Cháu cần ăn đã, đến muộn xíu không sao ạ?

- Bà chủ nói 10h30 có cuộc họp cổ đông, nếu tiểu thư không đến thì bà sẽ bầu một tân tổng giám đốc mới.

Cô Thu truyền đạt xong thì đi vào nhà, Khương Diệp bụng đói meo nhưng mà... cái ghế ấy của cô không để lọt vào tay người khác được. Bực dọc, cô hét lên "Mẹ, mẹ thật là một ác ma."

Cô chạy như bay lên phòng tắm rửa thật nhanh, mặc lên người bộ Blazer trắng, nhanh nhanh xỏ giầy, quẩy chiếc túi Hermes lên tay lao ra khỏi nhà nhanh như chớp.

- Cô Thu, chìa khóa xe của cháu đâu ạ.

- Bà chủ dặn, chưa có lệnh của bà chủ thì tiểu thư không được lấy xe đi.

Khương Diệp chán nản nhìn cô Thu với ánh mắt van lơn nhưng cô đã không nhân nhượng. Cô bị mẹ cắt hết mọi khoản chỉ vì bà giao cho cái việc kiếm người yêu trong ba tháng không kiếm được. Mải làm việc quá mà bà tống khứ cô từ một tổng giám đốc xuống điều phối bán hàng trong ba tháng. Hôm qua là ngày cuối cùng làm nhân viên bán hàng thì gặp thằng dê cụ. Cục tức đã dồn lại to như quả bom chờ phát nổ. Khương Diệp đứng giữa sân hét to.

- Mẹ.....

Người làm trong nhà nhìn ra đều lắc đầu từ chối tham gia và an ủi.

✅️ Lời tác giả: Mình viết truyênh giúp mọi n đọc giải trí thì khi đọc đừng ai quên tặng like cho mình nhé! cảm ơn mọi n.

số người theo dõi cao mà like thấp lè tè nè... buồn😭

Chương 2: Tai nạn bất đắc dĩ

Xuống taxi, giơ tay nhìn đồng hồ còn 8 phút để lên đến tầng 25 của tập đoàn, Khương Diệp phi như bay lên vỉa hè thì...

"Rầm"

Một chiếc xe moto đang lạng lách tắc đường đâm sầm vào cô. Đúng là cái số đã chó còn cứ hay gặp cái nhọ. Chân bị trẹo đi không nhấc nổi, cô nhìn sang kẻ lái xe.

- Đường không đi mà lại leo vỉa hè vậy hả?

Khang Nam bỏ mũ bảo hiểm đứng dậy đang định đỡ cô ta thì bị quát nên dựng xe lên trước.

- Cô có mắt không nhìn thì gào cái gì? Sao bao nhiêu người không đâm trúng mà cô lại đâm trúng xe tôi.

- Xe đâm người chứ người không đâm xe. Mắt tôi rất sáng nên nhìn mọi thứ đều rõ. Người cần xem lại mắt là anh ấy.

Lúc này Khang Nam mới nhìn rõ mặt cô gái trước mặt, cô ta là người trần phải không? Sao cô ta tức giận mà vẫn xinh thế kia.

Khương Diệp nhìn đồng hồ chỉ còn 3 phút thì lóp ngóp bò dậy, nhảy lò cò đi mà không thèm đôi co với gã nữa.

Thấy cô bỏ đi, Khang Nam chạy theo.

- Cô đi đâu để tôi đưa đi, chân cô không sao chứ?

- Đừng cản tôi nữa, tôi đang rất vội.

- Vậy để tôi cõng cô.

Khương Diệp nhìn hắn, vừa xong còn quát tháo ầm ầm xong bây giờ lại thay đổi thái độ nhanh hơn cả lật bàn tay vậy. Nhưng mà cô đang vội, cái chân này không lết nhanh được nên gật đầu đồng ý để anh ta cõng.

- Cũng được, ngồi xuống đi.

Khang Nam quên mất cả xe, ung dung cõng Khương Diệp đi vào trong tòa nhà của tập đoàn La Di. Nhân viên nhìn thấy Khương Diệp đồng loạt ngơ ngác ngạc nhiên. Hôm nay là hết hạn thử thách, cô đã đưa được người yêu về ra mắt ban quản trị rồi sao. Anh ta đẹp trai lại ga lăng thế kia. Chiều người yêu như vậy có làm màu quá không?

Lên đến cửa phòng họp đồng hồ chỉ 10 giờ 32 phút, Khương Diệp đứng xuống khoác tay Khang Nam.

- Anh đưa tôi vào trong

Khang Nam không ngần ngại vòng tay qua ôm eo cô mở cửa đi vào. Trong phòng, có bao nhiêu con mắt thì bấy nhiêu đều hướng ra phía cửa. Anh không ngờ đây là phòng họp mà các vị kia chắc chắn là lãnh đạo cấp cao hoặc ban hội đồng quản trị rồi. Cô ta là ai mà lại vào phòng này vậy? Anh quay sang nhìn Khương Diệp nhưng mặt cô ta lúc này lạnh băng không còn hung hăng như lúc nãy nữa.

- Cho tôi vào ghế ngồi

- Cô ra lệnh cho tôi đấy à?

- Giúp cho trót đi, tôi sẽ trả ơn anh đầy đủ.

Chỉ còn duy nhất một cái ghế trống bên cạnh một phụ nữ vô cùng quý phái nên anh đưa cô ngồi vào.

- Xin lỗi các vị, tôi đến muộn.

- Con quá thời gian cho phép rồi nên nhấc mông xuống làm nhân viên đi.

Khương Diệp nhìn Khang Nam giật tay anh ta.

- Con đến muộn là vì anh ấy, con mang anh ấy đến ra mắt mà dưới sảnh mọi người cứ kéo lại hỏi thăm?

Bà Lã nhướng mày, hạ cặp kính xuống nhìn Khang Nam chằm chằm.

- Bạn trai?

- Vâng, bạn trai

Khương Diệp cười nhưng trong lòng thì đang cầu trời cái gã này sẽ không mở miệng, ngày hôm nay cô không về được cái ghế tổng giám đốc thì cô lại bị đi đày khổ sai 6 tháng nữa.

- Tốt... tốt quá!

Bà Lã giọng vô cùng phấn khích nhìn Khang Nam. Cậu ta sáng sủa, cao ráo, nhìn phong độ lại đẹp trai. Trên người mặc đồ giới hạn thì chắc chắn gia cảnh rất tốt, không ngờ đứa con gái ế là lại có mắt nhìn người tốt như vậy?

- Vì con đưa được bạn trai đến nên mẹ mới chấp nhận coi như con đến đúng giờ.

Bà quay sang trợ lí.

- Đưa cậu ta về phòng của tổng giám đốc.

Đứng bên cạnh thấy Khương Diệp cứ giật giật gấu áo mình mà phụ nữ kia lại hào hứng vậy thì anh hiểu ngay vấn đề. Cô gái này đang bị ép có người yêu để đạt thỏa thuận gì đó. Cuộc họp đông đủ như này thì anh thường tham gia rồi nhưng mà cái kiểu mang bạn trai đến để đổi lấy chức vụ như cô gái này thì lần đầu anh thấy.

Khương Diệp quay sang nói khẽ với Khang Nam.

- Anh về đi

Cô không muốn bị bà la sát phát hiện ra anh ta là mình vừa túm được dưới sảnh nên 36 kế chuồn là thượng sách, chỉ cần cô được ngồi về cái ghế tổng giám đốc là xong, lúc ấy phủi tay cũng được nhưng ai ngờ cái gã dở hơi này lại đồng ý về phòng ngồi đợi.

- Xin phép mọi người ạ.

Nói rồi anh ta đi theo trợ lí Văn Lâm về phòng đợi mà không có ý định rời đi khiến ruột gan Khương Diệp quặn thắt.. khéo lại gặp phải một thằng dê cụ rồi. Cô khẽ liếc hắn một cái, trước khi đóng cửa, hắn còn nháy mắt khiến cô khẽ rùng mình... đẹp trai nhưng có bị chập dây mát không vậy?

Sau cuộc họp, Khương Diệp gật đầu chào mọi người như bổ củi, cuối cùng cô cũng về đúng vị trí của mình. Đời này không có ai như mẹ cô, dìm con gái không chết trôi là không chịu được. Nghe lời dỗ ngon ngọt của bà, cô không yêu đương mà chú tâm học hành, liền lúc học xong 2 bằng master ở Anh về. Vậy mà... về làm nhân viên văn phòng lương thử việc 6 triệu. Vậy nhưng cô không nhân nhượng mà chuyên chú làm, mẹ còn cắt cả tiền trợ cấp, một tiểu thư đi xe Poscher mà tiền trong thẻ vỏn vẹn 6 triệu một tháng, may mà còn có người đảm nhiệm trách nhiệm đổ xăng xe cho.

Cứ cần mẫn lò cò nhảy cuối cùng cũng lên trưởng phòng, giám đốc và cuối cùng tại vị ở ghế tổng giám đốc nhưng lương bà trả chỉ dừng lại ở 20 triệu còn bao nhiêu đóng khoản bà cất giữ... Vậy mà... bà vẫn còn hành hạ cô đủ đường. Khi đã ép con gái học, phấn đấu sự nghiệp trong khi mẹ làm chủ tịch tập đoàn lớn, đến khi chạm mốc 30 tuổi mà không thấy con gái í ới yêu đương thì bà lại bắt đầu dở chứng....

- 3 tháng, 3 tháng nữa không có người yêu thì rời khỏi cái ghế tổng giám đốc cho mẹ.

- Mẹ nghĩ người yêu là lá tre à, vớ phát được luôn sao?

- Mẹ sắp xếp đi xem mắt thì đứa nào mải việc để người ta leo cây mấy tiếng đồng hồ hả?

Có lẽ vì quen học, quen làm nên công việc với Khương Diệp là quan trọng nhất. Việc thì rõ lắm lấy đâu ra thời gian yêu với chả đương.

Sau ba tháng cô vẫn ế chỏng vó... và bà ra quyết định cô xuống làm nhân viên bán hàng... ừ thì xuống. Hạn lại là ba tháng... và hôm nay lại được quay về với cái ghế và văn phòng yêu dấu... nhưng...

- Cháu tên là gì?

Bà bắt đầu hỏi cung gã mà Khương Diệp lôi được từ ngoài đường vào.

- Dạ cháu là Khang Nam ạ.

- Tốt, nghề nghiệp và tuổi tác.

Đấy, mẹ Lã luôn tác phong công nghiệp và thẳng thắn như vậy. Có khác gì hỏi cung người ta không. Vậy mà anh ta chẳng có gì là khó chịu, đối diện với mẹ cũng vô cùng tự nhiên không chút sợ sệt.

- Cháu là bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện Nhân Ái, 29 tuổi ạ.

Mẹ Lã nhìn Khương Diệp bật cười còn cô con gái thì mặt không biết dùng từ gì để diễn tả nữa.

- Ồ vậy kém con gái bác 2 tuổi. Bác không biết dạo này con bé cũng theo mốt lái phi công. À mà con gái bác tên gì ấy nhỉ?

Khương Diệp giật mình, lỡ nhặt ở đường về lại lên họp luôn chưa kịp trao đổi gì cả. Mẹ Lã đúng là vải thưa không che được mắt thánh.

- Mẹ, sao mẹ tra hỏi anh ấy như tội phạm vậy hả?

- Khương Diệp, anh không sao?

Nghe hắn gọi tên mình ngọt sớt, Khương Diệp tròn mắt nhìn, nở nụ cười gượng gạo. Sao gã biết tên mình hay vậy? Mặt có dán tên sao? Không có. Thế sao lại biết?

Khang Nam nhìn mặt Khương Diệp ngây ngốc mà muốn chọc chọc vào má. Cô ta làm diễn viên hay sao mà mỗi lúc một khuôn mặt vậy nhỉ? Lúc ngoài đường đanh đá lắm, lên phòng họp mặt như trải băng còn bây giờ... trông ngô ngố... haha hình như cô ta không nói dối bao giờ nên cái mặt cứ đần thối ra.

- Tốt, hôm nào cháu đến nhà bác ăn cơm nhé! Bác đi làm việc đây.

Khương Diệp vẫn ngồi im bất động. Còn Khang Nam nhanh nhẹn đứng lên chào hỏi lễ phép.

Bà Lã nhìn qua chàng trai một lượt, khuôn mặt thoáng hiện ý hài lòng. Nhìn lại con gái bà khẽ nhủ "Con thích đóng kịch thì mẹ sẽ biến nó thành sự thật luôn."

Vừa về phòng bà đã gọi trợ lí lại gần.

- Cháu đi điều tra cho cô bác sĩ Khang Nam, 29 tuổi, khoa ngoại thần kinh của Nhân Ái xem gia cảnh thế nào?

- Có chuyện gì sao chủ tịch?

- Ta muốn cưới chồng cho tiểu thư.

Chương 3: Mang người đi

Mẹ đi rồi, Khương Diệp nhìn Khang Nam hất mặt.

- Về đi còn ngồi đấy làm gì?

- Cô đã trả ơn tôi đâu mà về? Dù sao cũng là ân nhân ít ra nên cảm ơn đầy đủ đi chứ?

Khương Diệp tưởng anh ta vòi tiền nên mở ví lấy ra một triệu đặt trước mặt hắn.

- Cầm tiền và biến, vậy được chưa? Tôi phải làm việc.

Khang Nam thấy hai mắt mình tối sầm, mây đen như trùm lên cả người. Anh đứng dậy, mắt nhìn Khương Diệp không chớp rồi lại nhìn hai tờ tiền trên bàn. Cô ta mắt không tròng hay sao, nhìn anh thế này giống một kẻ cần hai tờ tiền kia thế sao?

Thấy im hơi lặng tiếng, Khương Diệp ngẩng mặt lên nhìn hắn không còn nhăn nhở như lúc nãy, khuôn mặt biến hóa khó lường, ánh nhìn có phần đen thui... dù không có kinh nghiệm bên cạnh đàn ông nhưng mà cô biết hắn đang tức giận. Vì sao tức? Chê tiền ít? Cô cũng đâu có nhiều, cho bằng ấy là tốt lắm rồi.

Hắn lại gần, Khương Diệp liền ở thế phòng bị, vừa định giơ chân lên thì bị hắn tóm sống.

- Á... đau.. đau... bỏ ra đi.

Hắn không bỏ vẫn giữ lấy, cô vung tay lên định xơi lấy bộ răng của hắn, cơ mà tay lại bị nắm chặt "Chết cha, gặp biến thái biết võ rồi?" Cô đành chớp mắt dịu giọng.

- Đại ca à, có gì từ từ nói, đừng lại gần, tôi dị ứng với đàn ông lắm.

Khang Nam nhìn cái mặt đang diễn trò của Khương Diệp mà muốn bật cười nhưng lại nén vào trong họng. Hai tay chống lên thành ghế, kéo mặt lại gần thì Khương Diệp tựa sát người vào lưng ghế, xoay mặt sang trái.

- Anh muốn gì hả? Đây là văn phòng của tôi đấy.

- Cô nhìn tôi đi, cái giá một triệu là quá rẻ, tôi đáng giá hơn thế nhiều.

- Được... anh muốn bao nhiêu? Nhưng đứng xa ra đi, tôi không quen?

- Quay mặt ra đây.

Khang Nam nắm cằm Khương Diệp quay lại, bốn mắt chạm nhau. Lúc này anh mới có cơ hội ngắm kĩ cô gái trước mặt. Đôi mắt sáng, rất sáng, long lanh đen láy, hàng mi dày dài vừa đủ, nếu như người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì đôi mắt này sẽ làm chao đảo trái tim đàn ông. Trong đôi mắt ấy lúc này thoáng một sự lo lắng khiến người khác muốn bao bọc bảo vệ lấy nhưng vẫn lấp lánh như ngọc. Khuôn mặt trái xoan nhưng cũng không quá nhỏ, vừa vặn, cân đối, sống mũi thẳng tắp, nhỏ nhắn. Hai cánh môi vì lo lắng mà cắn vào nhau mỗi lúc một đỏ hơn.

Khương Diệp thấy anh ta cứ nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt càng lúc càng như một kẻ si tình thì thấy không quen nên mắt chớp chớp, giơ tay lên trước mặt hắn vẫy vẫy.

- Này... em nhỏ... cậu làm sao vậy?

Sau khi bị chết tâm một lúc, Khang Nam chợt giật mình, mắt lúc này mới động đậy, vội vã đứng thẳng người dậy. Nếu còn nhìn... thì không thể không... hôn được. Quả tim trong lồng ngực như lên cơn, đập thình thịch không ngừng.

- Này, làm sao vậy? Lên cơn đau tim à? Tôi đã nói đừng lại gần tôi, tôi bị dị ứng đàn ông, à không... đàn ông dị ứng tôi.

Khang Nam không nói gì ngồi xuống dưới chân Khương Diệp nhẹ nhàng tháo giầy ra khỏi chân. Cổ chân đỏ tấy đã sưng vác lên, vậy mà cô ta vẫn chịu được không kêu la gì.

- Chân bị bong gân hoặc trật khớp rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện.

- Không cần đâu, lát chườm đá là khỏi. Cậu về đi, làm phiền rồi.

Khương Diệp rút chân lại khi tay anh ta cứ mân mê xoa nắn.

- Có muốn cái chân này bị hủy không? Cô đừng coi thường, nếu như là nứt xương có thể phải phẫu thuật, cô không điều trị lâu ngày sẽ thành tật đấy.

- Thật hả? Tôi học võ, trước kia vẫn trẹo chân kiểu này có sao đâu.

- Tôi là bác sĩ, nhìn là thấy có vấn đề rồi. Nào tôi đưa cô đi bệnh viện.

- Vậy để tôi gọi trợ lí đưa đi, cậu về đi, tôi không có tiền trả thêm đâu.

Khang Nam nổi giận, một lần nữa đứng vụt dậy chống tay lên thành ghế, khóa Khương Diệp lọt thỏm trong lòng mình.

- Được, tôi đi cùng cậu là được chứ gì?

Nhìn thấy cậu ta trợn mắt, đầu mày kiếm nhíu lại, trong đáy mắt là ngọn lửa nhỏ muốn bốc lên thì Khương Diệp cười như mếu. Cái tư thế này lỡ ai nhìn thấy thì... tình ngay lí gian lắm.

- Tôi sẽ đi nhưng cậu phải gọi tôi là chị đấy, dù sao tôi cũng hơn tuổi.

- Thích làm chị?

- Tất nhiên

- Tùy

Khương Diệp vỗ đầu Khang Nam khen ngợi.

- Ngoan, chị sẽ đi cùng cậu.

Đôi mắt ai kia tối thui như đêm 30, còn mặt cô gái thì hớn hở không thôi.

- Đi thôi

Khương Diệp lên tiếng rồi nhanh nhẹn đứng dậy mà quên mất... chân đau.

- Ui đau, mẹ ơi, sao đau thế?

Cả người cô lại rơi không trọng lượng xuống ghế, mặt mũi nhăn nhó. Dường như động tác đứng lên vội vàng đã làm cho cái chân bị tác động lực mạnh nên đau thấu lục phủ ngũ tạng.

Khang Nam chép miệng, lại gần cầm tiền nhét vào túi Khương Diệp rồi cúi xuống, luồn tay qua gối, một tay đỡ lưng nhấc cô lên.

- Không cần, cậu dìu tôi là được.

- Nếu chị còn bước nữa tôi không dám khẳng định chân chị có thành tật hay không đấy.

Khương Diệp bám lên cổ cậu ta, dù không thích gần gũi nam nhân như này nhưng cái chân ngọc ngà của cô không thể hỏng được. Vậy thì đã ế sẽ lại càng ế.

Khang Nam nhìn mặt cô chịu trận thì khóe miệng nhếch lên ý cười. Anh ung dung bế cô rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên công ty.

- Tổng giám đốc, chị làm sao vậy?

- Gẫy chân

Khang Nam chẳng cho cô kịp trả lời, ai hỏi thăm cậu ta cũng đáp một tiếng như vậy.

- Tôi không gẫy chân

- Vậy để tôi làm cho chị gẫy nhé! Nói thế cho họ khỏi phải tò mò, khỏi hỏi nhiều còn gì?

- Bác sĩ gì mà bệnh nhẹ phán nặng vậy chứ? Cậu là muốn rủa cho tôi gẫy chân chứ gì?

- Nếu gẫy được lưỡi nữa thì tốt.

Khương Diệp cấm khẩu, tự dưng lại đi dây vào cậu ta. Cả ngày nay đi không được nhưng... bây giờ cô mới có dịp nhìn rõ cậu ta. Thua cô 2 tuổi nhưng nhìn chững chạc, nhìn từ góc nghiêng như này có thể coi là bác sĩ nam thần, chắc ở bệnh viện cũng khối y bác sĩ nữ thầm thương trộm nhớ. Đôi mắt không lạnh như các soái ca ngôn tình mà ấm áp, con trai gì mà lúm đồng tiền, môi trái tim thế này. Dường như biết cô đang nhìn mình, Khang Nam kéo khóe môi thành nụ cười tự mãn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play