Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NẾU KHỞI ĐẦU LÀ HẠNH PHÚC

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ai cũng cho rằng mối tình đầu lúc nào cũng đẹp, nếu tìn cảm được xây dựng một cách chân thành nhất, đem hết tâm tư của bản thân dàn trọn cho đối phương và muốn nó kéo dài đến mãi mãi.

[…] Mở đầu với khung cảnh thân quen lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Trời vẫn còn tờ mờ sáng sương phủ bao trùm, vẫn còn khoác lên mình chiếc áo màu lam đậm điểm vài nét tối mờ. Có là vì trời thu nên đến tận 5h thì màu áo xanh sáng tỏ cũng đã hiện lên, từng đám mây đã bắt đầu hiện rõ trên khoảng không đằng xa. Từ đằng Đông, mặt trời thức giấc sau một đêm dài say giấc nồng, vươn vai tỏ ánh nắng ban mai. Bình minh đến, nhìn từ xa mặt trời nhô lên từ đỉnh đồi tỏa sáng cả không gian bao la. Trong phút chốc thành phố như đắm chìm trong biển sương mờ mù mịt của trời đêm, vậy mà giờ lại đang tận hưởng ánh hào quang soi sáng, soi tận gác cả căn phòng, các hàng quán, phố xá xa xăm, các con đường nhỏ nhắn vắng lặng. Tất cả mọi sự đẹp đẽ đều thu vào tầm mắt một thiếu niên đang đứng ngay cửa sổ hưởng thụ bầu không khí bao la, gió thổi nhẹ nhè đưa hương lan tỏa khắp căn phòng. Trời sáng dần đường phố đông đúc hơn trên một chiếc xe hơi, cậu trai trẻ với khuôn mặt hứng khởi đi đến trường và một năm học mới bắt đầu, một niềm vui mới đang chờ đón ở đó. Cậu, Đàm Dĩ Thành - cháu trai tập đoàn Đàm Thị, một doanh nghiệp kinh doanh về thời trang lớn và nổi tiếng nhất nước. Sau 4 năm du học nước ngoài, cậu vừa chuyển về trường mới và hiện tại là nam sinh cấp 3 của trường trung học danh giá Hàn Lâm.

Trước cổng trường rộng, lớn nào là các học sinh đồng phục tươm tất, nào là ngôi trường sạch sẽ, khan trang đang chuẩn bị đón chào một năm học mới thú vị. Bước xuống xe, một vài tiếng xì xào vang lên, ai cũng chú tâm bàn tán về cậu bạn nhà giàu nào đó đi đến trường bằng chiếc “xế hộp”sang trọng, nhưng những lời bàn tán ấy cũng chẳng lạ gì khi cậu là học sinh mới vừa chuyển về trường lại thêm sự xuất hiện của cậu đã gây chú ý đến các học sinh; đầu tiên là về vẻ ngoài tuấn tú với khuôn mặt dịu dàng, mĩm cười với mọi người hơn nữa lại giàu có, chịu chơi đến thế. Cậu tiến vào trường với bao ánh nhìn ngưỡng mộ nồng nhiệt từ các cô gái dành cho cậu.

Vào trường cậu đi tham quan một vòng, khi tiến gần tới phía sau cậu nghe có âm thanh lạ, những lời quát nạt và chửi bới vang lên, vì tò mò cậu tiến gần đến ghé sát tai vào tường:“ Này có đưa tiền đây không hay mày muốn ăn đòn."

“ Mau lùi lại đừng để tôi phải mạnh tay đấy."

Cậu liếc nhìn thì thấy một nữ sinh đang bị đám đầu gấu chặng đường lại, bế tắc cậu không biết làm gì, nếu bỏ mặc cô ấy quay đi thì cậu sẽ thấy ấy nấy, cậu lại vừa chuyển đến lại mang tiếng xấu trong trường chút nào. Cậu đành nép người vào tường và la lên: “Giám thị có người sử dụng bạo lực.

Đám côn đồ nghe thấy thì đẩy mạnh cô gái rồi bỏ đi, trông vẻ mặt bất mãn như muốn nói hãy chờ lần sau đó.

Thấy đã an toàn cậu vội chạy ra chỗ nữ sinh ấy, vội đỡ cô dậy. Thấy cô không nói gì cả, cậu nghĩ có lẽ đây là một cô gái mỏng manh, yếu đuối bị chặng bởi một đấm đầu gấu như thế chắc cô đã sợ chết kiếp, cậu vừa định an ủi thì lập tức nhận ngay một cái tát từ cô ấy.

“Không cần quan tâm, đừng ở đó lo chuyện bao đồng.”[…]

Chương 2: Bạn cùng bàn

[…] Sau khi nhận cái tát từ cô, mặt anh bổng chốc đỏ bừng. Anh vừa đau vừa khó hiểu, tự biết bản thân mình đã làm gì sai chứ, giúp người là tội nặng lắm sao, với mớ suy nghĩ hổn độn pha chút tức giận anh quát to: “C…c.. cô có biết mình đang làm gì không? Tôi vừa mới giúp cô đấy, không thì cô đã bầm dập với tụi kia rồi đấy."

“Không cần cậu lo, tôi có thể tự mình giải quyết được, tôi không cần ai phải giúp đỡ mình, đặc biệt là bọn công tử bột như cậu."

“Được rồi, xem như tôi làm chuyện thừa thãi.”

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, trong đầu vẫn buồn suy nghĩ về cô gái đáng ghét đã không biết ơn lại còn thái độ và mạnh tay với cậu. Cậu cho rằng bản tính con người đã thế dù cậu có dùng lý lẽ cũng chẳng có ít. Thay gì cãi lại thì hạ mình nhường họ, tuy đối với họ mình là người thua cuộc, nhưng đối với bản thân mình đã đúng khi không phải dính vào cuộc cãi vã nhàm chán, không có lý do. Cứ suy nghĩ đó cậu cứ cho là thế và vội vứt nó đi, coi như chưa có gì.

Tiếng chuông reo lên từng hồi, mọi sự xôn xao ùa lại nghe như hỗn độn rồi vụt tắt đi trong phút chốc, sự im lặng bao trùm lấy ngôi trường. Bước vào lớp, cậu đứng trước bao ánh nhìn chăm chú của mọi người, với tư cách là học sinh mới nên chắc hẳn ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cậu nhưng lại có một khuôn mặt thân quen hiện lên, không chú tâm vào “cậu bạn mới” này, trong phút chốc cậu như bất ngờ giật bắn lên nhưng cũng cố giả vờ như bản thân không thấy và lập tức lấy lại phong độ thường ngày. Sau màn giới thiệu về bản thân với mọi người, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp chổ ngồi cho cậu: “Em xuống bàn cuối cùng còn trống, Nhã Tinh em nhớ giúp đỡ bạn nhé!”

Sau câu nói đó, cậu nghĩ ngay tới cô bạn cùng bàn. Nhã Tinh - một cái tên khá đẹp nên chắc tính tình cô ấy không cục súc như cô nữ sinh lúc nảy – anh thầm nghĩ. Nhưng trong giây lát suy nghĩ ấy như sụp đổ, chổ ngồi duy nhất còn trống chính là vị trí bên cạnh cô bạn học khó chịu lúc nảy cậu nghĩ tới, người cậu đã giả vờ như không thấy mà bây giờ lại đang gần kế bên cậu. Cậu tỏ ra như chưa từng có chuyện gì đi về chỗ, cũng như vậy mà anh nhận được ánh nhìn lạnh lùng, cứng nhắc từ cô ấy. Cậu nghĩ năm học vui nhộn như tan biến bởi cả năm cậu phải gắn liền với cô bạn khó gần này rồi.

Cô gái ấy là Diệp Nhã Tinh, một cô gái lạnh lùng điềm đạm, khá ương bướng, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong cô nhi viện, khi lớn lên cô đã làm việc và mở được một cửa hàng. Cô vừa học vừa làm để nuôi bản thân và lo cho cuộc sống. Cô luôn cho rằng bản thân có thể tự giải quyết tất cả nên cô không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai, dần dần cô đã thu hẹp bản thân lại, dần trở nên xa cách với bạn bè xung quanh.

Nhiều ngày trôi qua cũng chả khá hơn là bao nhiêu, cuộc sống học sinh của cậu đúng là bình yên trong thấy, nếu với mọi người trong lớp cậu luôn vui vẻ với họ nhưng khi ngồi cạnh cô cả hai như tỏ ra sát khí làm mọi người lạnh hết sóng lưng. Dù là vậy nhưng cậu cũng phải công nhận khả năng của cô, cô thật sự rất giỏi từ học hành đến thể thao. Về ngoại hình, cô mang nét đẹp quyến rũ dịu dàng pha chút lạnh lùng, cô đơn, cậu nghĩ nếu cô hòa đồng vui vẻ có thể sẽ trở thành cô gái hoàn hảo nhất trường…Và cứ như vậy cuộc sống của cả hai vẫn cứ tiếp diễn, mặc cho đôi bên lúc nào cũng có ý định “chiến tranh”.

Chương 3: Cũng có mặt này sao ?

Để nói về thành tích học tập thì cả hai chẳng ai thua kém ai, chuyện học hành đối với cô không khó nhưng khó ở chổ là từ giờ trở đi đã có cậu bạn cùng bàn, có nghĩa là phải hợp tác để tham gia học và làm các bài tập nhóm được giao mà trước giờ một mình cô cũng có thể hoàn thành xuất sắc đóng bài tập đó. Lần này bài tập được giao, cô cũng không quan tâm đến Dĩ Thành, một mình cô cũng có thể giải quyết chúng, nhưng người cao ngạo như Đàm Dĩ Thành sẽ bỏ qua sao? Câu trả lời là không: “Nè cậu phải làm bài tập nhóm với tôi, nếu không tôi gặp rắc rối to đấy.”

Nhã Tinh nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu, dò xét: “Trước khi nói câu đó cậu không nghĩ bản thân cậu cần nổ lực hơn sao, thay gì ở đó oán trách cậu nên tranh thủ thời gian mà làm. Tự thân mà lo lấy, đừng làm phiền tôi.”

Nói chuyện thì cậu không bao giờ nói lại cô, thật sự bài tập này đối với cậu cũng không phải là vấn đề chỉ vì lo rằng đây là bài tập nhóm nên nếu tách ra làm riêng như thế sẽ mất đoàn kết giữa các bạn. Cậu nghĩ dù gì cũng chả đoàn kết được với cô ta nên một mình cậu cũng đã làm riêng cho mình một bản nộp lên.

Khi thu đến bài của nhóm 2 người họ thì thứ giáo viên nhận lại được là bản báo cáo riêng của mỗi người chứ chẳng phải là một bài tập nhóm: “Dĩ Thành và Nhã Tinh sao nhóm của 2 em lại có tận 2 bài, các em không hoạt động nhóm à?”

Cả 2 đều chẳng nói được lời nào. Giáo viên như thế cũng đã hiểu ra vấn đề.

“Bài làm của 2 em cô vẫn sẽ chấm và lấy điểm nhưng các em phải làm vệ sinh lớp học, khu vực xung quanh bao gồm cả dãy hành lang, vì các em đã mất đoàn kết giữa bạn bè trong lớp, nếu các em không sửa đổi thì hành phạt sẽ ngày càng tăng.”

Nghe xong cả hai như “chết đứng”, cô thì chỉ ngạc nhiên và ngay lập tức bình tĩnh, cậu thì tức điên người bởi tại cô mà cậu phải ở lại làm vệ sinh cả một khu vực. Trời sụp tối dần, cả hai cũng chia nhau ra làm vệ mọi ngóc nghách của khu vực hành lang. Đến lúc hoàn thành thì trời cũng tối, cậu nhanh chóng ra về nhưng khi nhìn lại thì thấy cô đang lủi thủi một góc, thấy lạ cậu định đến hỏi nhưng lại nghĩ tới chuyện lúc sáng nên cậu mặc kệ và quay lưng bỏ đi. Cô đứng một mình trong cô đơn, khi cậu đi khỏi khuôn mặt mới hiện rõ sự run sợ, cô dường như đang rất sợ, phải cô sợ bóng tối và sợ cả những thứ siêu nhiên. Cô run run, từ từ di chuyển ra khỏi lớp, đi dọc hành lang, nép mình vào tường tìm đường ra. Lúc này trời đã tối không gian yên tĩnh đến rợn người, cô như rưng rưng, nước mắt chảy dài trên hai hàng mi cong cong, đi một hồi cô đụng phải gì đó, cô hoảng sợ, ngồi bịt xuống rồi khóc òa lên: “Nè là tôi đây mà, sao cậu còn ở đây?”

Giọng nói có phần chua ngoa nhưng cũng rất dịu dàng thót lên. Cô sợ đến nổi không còn biết trời đất gì cứ như vậy bất giác ôm lấy cậu khóc nức nở. Lúc này cậu nghĩ không nên gắt gõng với cô không còn cách nào cậu buộc phải dỗ cô: “Nín đi, Nhã Tinh có tôi rồi!"

Trên khóe môi của cậu cong lại lộ rõ một nụ cười dịu dàng. Lúc này cô mới bình tĩnh trở lại, vội buộc cậu ra.

“Bình tĩnh lại đi, tôi đưa cô ra ngoài”

Cậu nắm lấy tay cô dẫn cô đi trên hành lang, dù vậy những cô vẫn sợ và ép sát người vào cậu, nắm chặt lấy bàn tay cậu, sợ rằng cậu sẽ bỏ đi để cô ở lại vì trước đó cô đã không tốt với cậu:

“Không ngờ cũng có mặt này, đáng yêu chứ nhỉ”- Dĩ Thành thầm nghĩ.

Dẫn cô ra ngoài, anh vội đưa cô đến xe, anh còn ngỏ ý muốn đưa cô về vì sợ cô sẽ hoảng sợ vì trời cũng đã tối. Cô nói địa chỉ cho anh, rồi bước lên xe, ngồi trên xe anh mới hỏi cô:

“Định nắm tay tôi đến bao giờ? Hửm”

Cô đỏ mặt vội vàng rút tay lại, đó là lần đầu cô thấy sợ như vậy, trừ nhà cô thì cô chưa từng ở đâu lạ về đêm cả. Thấy vậy cậu cười khoái chí:

“Không ngờ cô lại nhát gan như vậy đấy chả giống thường ngày.”

“Cậu thôi đi, tôi cấm cậu đấy, nếu cậu dám nói chuyện này cho ai, tôi thề sẽ cho cậu một trận.”

“Này cô đang ở trên xe của tôi đấy đừng để tôi phải thả cô giữa đường. "

“C…c..cậu dám..”.

“Sao tôi lại không dám sau nhưng gì cậu đã làm với tôi.”

“….Xin lỗi....là tại tôi,... xin cậu đừng kể với ai về chuyện này.”

Cô nhẹ giọng xin lỗi cậu, nghe giọng nói nhẹ nhàng từ một cô gái đanh đá làm cậu thấy cũng rất đáng yêu. Nở nụ cười nhẹ trên môi rồi đáp:

“Được rồi không nói thì không nói, tôi nghĩ cô nên thay đổi cách hành xử với tôi và hợp tác một chút nếu không muốn như thế này nữa.”

“Hợp tác thì hợp tác, tôi cũng không muốn rơi vào cảnh này nữa.”

“Nói rồi đó.”

Kết thúc một ngày đầy “thử thách”, có lẽ từ ngày mai cậu không phải lo chuyện về cô nữa, nghĩ rằng chắc hẳn cô cũng sẽ hòa đồng với mọi người thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play