Cô Nàng Tên BĂNG
Chap 1 : Có Thể Sẽ Quên
trên bầu trời mây che đi ánh nắng
tuyết cũng bắt đầu rơi rồi
Nó ngồi đó, trên chiếc xích đu trước sân nhà
tuyết rơi vào tay Nó rồi mau tan do nhiệt độ cơ thể
Nó u buồn, đôi mắt như mất mát thứ gì quan trọng
có ai đó không còn nhớ Nó nữa rồi
Một mùa đông thật lạnh lẽo
sau khi Tuấn Kì phẫu thuật lấy viên đạn từ tim ra
mọi người cứ đứng ngồi không yên
riêng Nó chỉ ngồi yên một chỗ
Nó đã sẵng sàng tâm lí và rất bình tĩnh nhưng tại sao đôi mắt thì vô hồn
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra
Bác Sĩ
.....( tháo khẩu trang xuống)
Tiêu Mộc Thủy
sao rồi bác sĩ?
Mộc Thiên Vân
bạn cháu vẫn ổn chứ?
Hà Lãnh Minh
chú nói cho bọn cháu biết đi
Hoàng Nhật Nam
vết thương có nặng không?
Nam Vĩ Hà
chừng nào cậu ấy tỉnh ạ?
nhưng không chạy lại hỏi gì bác sĩ
Hà Tuyết Băng
......." Thôi Vậy".....( Nó quay lưng)
Bác Sĩ
cậu ấy không sao rồi
Bỗng Nó đứng lại nghe, nhưng bóng lưng vẫn quay đi
Bác Sĩ
có phải lúc nhỏ cậu ấy đã bị sốt nặng đúng không?
Hà Tuyết Băng
.....( có chút lo lắng)
Hà Lãnh Minh
cậu ấy có sốt
"Sao vậy bác sĩ" cả đám đồng thanh.
Bác Sĩ
có lẽ cơn sốt đó đã ảnh hưởng đến ca phẫu thuật này
Bác Sĩ
tim cậu ấy có kết cấu rất khác
Bác Sĩ
nó nằm bên phải chứ không phải bên trái
Bác Sĩ
nếu tim kết cấu như người khác thì cậu ấy đã chết trước khi đến bệnh viện rồi
Nam Vĩ Hà
nó ảnh hưởng như thế nào vậy bác sĩ
Hoàng Nhật Nam
đừng nói với tôi cậu ấy không thể tỉnh lại nha?
Hà Lãnh Minh
nếu cậu ấy không tỉnh lại
Mộc Thiên Vân
sang bằng nơi này..
Nó vẫn chưa muốn quay lại và nói gì
Bác Sĩ
cậu ấy vẫn tỉnh lại và khỏe mạnh lại như thường nhưng....
Bác Sĩ
cậu ấy có thể quên gì đó?
Bác Sĩ
sẽ quên đi một phần kí ức
Bác Sĩ
nhưng vẫn còn có một kì tích
Bác Sĩ
nếu đoạn kí ức đó thật sự quan trọng
Bác Sĩ
cậu ấy sẽ không quên
chap 2 : Rốt Cuộc Tôi Là Gì?
tuyết rơi ngày càng nhiều
chưa gì mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng
Nó nắm chặt tay, nhắm mắt lại vẻ không cam tâm
Hà Tuyết Băng
tôi chỉ là người không đáng để nhớ thôi sao?
đi từ từ, đi với vẻ thửng thờ
vào cái ngày Tuấn Kì tỉnh lại
mọi người đang ở bệnh viện
chỉ có nó đi một mình về căn cứ
hai người đối mặt vẻ khó xử
KaiChi (nữ hoàng bóng đêm)
chị.....
Hà Tuyết Băng
nói ( quát lên giân dữ)
một người mặt lạnh trước giờ,...
nhưng không tức giận với ai. Vì sao hôm nay lại tức giận?
LyRa
chỉ vì người ủy thác thôi
KaiChi (nữ hoàng bóng đêm)
em không biết...
KaiChi (nữ hoàng bóng đêm)
xin lỗi
Hà Tuyết Băng
haizzz...( ngồi xuống thở dài)
Hà Tuyết Băng
chị muốn ở một..
KaiChi (nữ hoàng bóng đêm)
em..
LyRa
chị ấy chỉ nhất thời tức giận thôi
KaiChi (nữ hoàng bóng đêm)
em biết..
KaiChi (nữ hoàng bóng đêm)
nhưng..
LyRa
cho chị ấy ở một mình lúc này là tốt nhất
KaiChi (nữ hoàng bóng đêm)
uk...
Hà Tuyết Băng
mình không quan trọng nên người ta quên
Hà Tuyết Băng
không liên quan gì tới ai hết
Hà Tuyết Băng
" Rốt Cuộc Tôi Là Gì?"
Nó tự nhũ mà lòng càng buồn hơn
chap 3 : Không Đến
cái chén cháo trong tay Minh rớt xuống
Hà Lãnh Minh
mày....mày tỉnh rồi
Nam Vĩ Hà
Nó tỉnh rồi à ( vội chạy vào)
Hoàng Nhật Nam
tỉnh rồi à?
Tiêu Mộc Thủy
cậu còn nhớ tôi không
Phương Lâm Kỳ
tôi thì sao?
Bác Sĩ
ai nhắc mình vậy, lạnh sống lưng quá
Hàn Tuấn Kì
mọi người làm gì thế?
Hàn Tuấn Kì
sao tôi lại không nhớ
Hà Lãnh Minh
mày làm tao sợ muốn chết
Hoàng Nhật Nam
để tao đi xử hằng cha nội bác sĩ đó
Mộc Thiên Vân
đập không chừa phát lào mới được
Hà Tuyết Băng
cậu ta tỉnh từ hôm trước rồi
Hà Tuyết Băng
không còn...
Hà Tuyết Băng
nhớ tao nữa...
Hà Tuyết Băng
thôi vậy nha
Hà Tuyết Băng
hôm nay tao không đến
khi mà anh chưa tỉnh, Nó luôn đến và ở cạnh anh một lúc rồi rời đi đâu đó
nhưng hôm nay Nó lại không đến
Phương Lâm Kỳ
chết mịa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play