Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ASTRONAUT

Chương 1: Tạm Biệt Thời Đại

Đặt câu hỏi ai hay điều gì tạo ra vũ trụ thì cũng hợp lý thôi, nhưng nếu câu trả lời là Chúa trời, thì câu hỏi chỉ là đã ánh xạ sang vấn đề ai tạo ra Chúa trời. Cội nguồn của đức tinh luôn là một vấn đề nan giải trong suốt hành trình của thời gian. Vũ trụ luôn là nơi bắt đầu của những vật chất, và cũng là nơi nó đặt dấu chấm hết cho một nền văn minh.

Vậy, đâu là điểm dừng? Rốt cuộc, vũ trụ là một thứ độc nhất hay chỉ là một trong vô số vũ trụ được tạo ra?

Theo những ghi chép cổ xưa, người ta đồn đại rằng Giấc Mơ chính là cầu nối duy nhất để con người có thể chạm đến cánh cổng mở ra một thế giới tách biệt với thực tại, ngưỡng cửa của sự kì bí trong vũ trụ bao la. Nhưng chung quy lại người ta vẫn chẳng thể nào lý giải hết được những sự kiện trong giấc mơ chính là gì, và đâu mới là ranh giới giữa hiện thực và một thế giới khác.

Song, Đa Vũ Trụ thật ra là một giả thuyết, trong đó vũ trụ chúng ta không phải là một và duy nhất, mà có rất nhiều vũ trụ khác đồng thời tồn tại song song với nhau. Chúng được gọi là các vũ trụ song song.

Vũ Trụ Song Song tuy không thể cảm nhận được trong thực tế, nhưng chúng ta có thể đi vào thông qua những giấc mơ. Khi chúng ta mơ, thường cảm thấy tựa như đã từng quen biết, đây chính là hiện tượng “Déjà vu”.

Deja vu, chính là những hình ảnh khúc xạ trong giấc mơ nhưng trên thực tế nó đều tồn tại ở vũ trụ song song.

Trong gần 100 năm, khoa học đã bị ám ảnh bởi một bí mật đen tối: rằng có thể tồn tại nhiều thế giới ẩn giấu bí ẩn nằm bên ngoài tầm với của 5 giác quan của con người.

Những người theo thuyết huyền bí từ lâu đã tuyên bố rằng những nơi như vậy thực sự tồn tại. Theo họ, nơi đây đầy rẫy ma quỷ và linh hồn, thậm chí là những thực thể hung tợn nào đó.

Suy cho cùng, mọi thứ về Đa Vũ Trụ và Thế Giới Song Song đều là thứ giả thuyết mông lung, mơ hồ về thế giới quang, nhưng thực chất những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, không có nghĩa là chúng không tồn tại.

Mạt Thế - Năm 2036

Tại phòng nghiên cứu số 01-D7 trực thuộc trung tâm thành phố Pondergest, căn phòng duy nhất còn giữ liên lạc với trạm quan sát không gian sau khi vụ va chạm giữa một thiên thạch với Địa Cầu.

Không khí xung quanh đang nóng lên một cách đột ngột, làn sóng xung kích nhanh chóng càn quét trên diện rộng, khói bụi mịt mù trong không trung cùng với mực nước biển đang ngày càng dâng cao, cuốn lấy những gì mà nó đi qua, thanh âm của gió lốc đang dần lấn át đi những tiếng thét gào, cầu cứu của con người nhỏ bé trước sự cuồng nộ của thiên nhiên và vũ trụ.

Bên trong căn phòng lab chập chờn ánh đèn điện yếu ớt, thanh âm lọc cọc của bàn phím máy tính đang dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, phía bên cạnh là khung cảnh tận thế đang được thuật lại trên màn ảnh, nhưng chỉ trong chốc lát đã vụt tắt, không còn nhận được bất kì tính hiệu nào từ trái đất.

"Chết tiệt!!!"

Owen - Người duy nhất còn trụ lại phòng nghiên cứu của trung tâm sau khi trận động đất đã làm anh bị kẹt lại trong khi tất cả mọi người đã di chuyển lên phía trên.

"Hết cách rồi, không thử làm sao biết được!!!"

"Cũng may, phòng lab có trang bị nguồn điện dự phòng."

OWen vừa nói vừa lẩm bẩm, tay chân luống cuống vì xung quanh không khác gì một mớ hỗn độn được anh tạo ra trong lúc hoảng loạn nhưng bây giờ có thể bình tĩnh được là tốt lắm rồi.

Sau khi nguồn điện được kích hoạt, Owen tiến đến căn phòng bên cạnh, anh nhanh chóng nhập mật mã của phòng lab rồi gấp gáp tiến vào, sau vụ động đất mạnh có lẽ đây là nơi không bị tổn thất nhiều bởi ở đây chứa đựng một nghiên cứu vô cùng quan trọng của nhân loại nhưng nó đã bị đội ngũ nghiên cứu tạm hoãn vì đã xảy ra quá nhiều lỗi và đang được bảo trì.

"Đằng nào cũng sẽ chết, các người bảo tôi phải ngồi vào một góc và khóc huhu hay sao?"

Owen có chút nóng giận rồi cong chân bước đến máy tính chủ, anh giương tay gõ phương trình mật số rồi nhanh chóng khởi động hệ thống nghiên cứu bằng nguồn điện dự trữ ít ỏi còn lại.

[Quá trình nạp năng lượng bắt đầu]

[...]

Anh giương mắt hồi hợp nhìn thanh thông báo, trong khi đang cố trấn an bản thân thì một cơn động đất nữa lại xuất hiện với cường độ mạnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn rồi dừng lại nhưng cũng đủ làm cho căn phòng chịu tác động ít nhiều, bốn bức tường đã nhanh chóng nứt ra từng đường lớn hơn lộ ra những con rãnh sâu hun hút khiến Owen có chút run sợ mà đổ mồ hôi hột.

[Quá trình nạp năng lượng đã hoàn tất, bắt đầu đếm ngược.]

[10, 9, 8, 7...]

Owen sau khi nghe thấy thanh âm thông báo liền quay đầu trợn tròn mắt, anh nhanh chóng tiến đến cánh cửa của cổ máy ngủ đông rồi vừa vặn và chui tọt vào bên trong, thiết lập những thứ cần thiết cho một giấc ngủ dài rồi giương tay bật chế bộ siêu cấp bảo vệ toàn phần mới yên tâm nhắm mắt.

Ngay khi hệ thống máy tính chủ cất tiếng nói cuối cùng thì cũng là lúc Owen cong môi mỉm cười, anh khẽ nói: "Tạm biệt trái đất của thời đại này!"

Khi cổ máy được khởi động thì đột nhiên phòng lab 01 - D7 cũng vụt tắt xung quanh nhanh chóng bị sụp đổ bởi thảm hoạ đang diễn ra trên toàn địa cầu, Owen cùng cổ máy bị chôn vùi dưới lòng đất sâu thẳm và dường như giấc ngủ của anh cũng chính thức bắt đầu.

Chương 2: Owen...?

Sau khi Owen cùng cổ máy bị nhấn chìm bởi nhiều lớp đất đá vụn vỡ thì từ bên trong anh đã nhanh chóng rơi vào trạng thái mụ mị, hai mắt nhắm hờ, có lẽ vì chịu sự tác động của thuốc mê nên tâm trí có lúc nữa mê nữa tỉnh.

Owen thành công bước vào giai đoạn đầu tiên của giấc ngủ khiến toàn thân anh đau nhứt không thể tả. Bên trong, khói thuốc mê phả ra ngày càng nhiều, giúp đẩy nhanh quá trình tiến vào giấc mơ thì đột nhiên cổ máy có chút rung chấn nhỏ. Mặc dù trước đó Owen đã bật chế độ bảo vệ toàn phần nhưng vì cổ máy còn khá nhiều sơ suất chưa được bảo trì một cách kĩ càng nên những việc như thế này là điều không thể tránh khỏi.

Owen vẫn cứ nằm im bất động trong khi thông số trên màn hình bất chợt tăng vọt, chúng chớp nhoáng trên màn hình led, sau vài giây mất kiểm soát rồi đột nhiên vụt tắt, từ bên trong xì ra một làn khói nhỏ màu trắng đục.

Có vẻ như đã gặp trục trặc về lỗi kĩ thuật nào đó.

Khung cảnh thanh đổi, Owen thức dậy trong một không gian bốn chiều, xung quanh tối đen như mực, trước mắt chỉ là hư không.

Anh loạng choạng trong đêm tối, hai tai sờ soạng qua lại trong không trung, cố gắng xác định phương hướng, xung quanh không tạp âm, thứ duy nhất có thể nghe thấy đó chính là hơi thở dồn dập bên trong lồng ngực, vì nỗi sợ bóng tối dường như đã đánh ngất Owen ngay sau đó, tâm trí bất động vì nỗi ám ảnh của bản thân, anh gào lên... Một ánh chớp rẽ ngang trong không trung đưa Owen quay trở về thực tại, và đó cũng là lúc anh thành công tiến vào một thế giới khác nhưng chính anh lại cảm thấy rằng cơ thể bình đã có chút khác lạ.

Earth - 2030

Lại một lần nữa anh giật mình tỉnh giấc trong tình trạng toàn thân đau nhứt, Owen nhất thời kích động mà nhích người về sau, có lẽ nổi sợ đã khiến anh quên rằng mình chưa mở mắt.

Ánh sáng từ bên ngoài dần tràn vào thủy tinh thể, anh nhíu mày khó chịu nhưng khi tiêu cự dần ổn định, Owen mới gắng gượng đứng dậy, khi nhìn thấy hai bàn tay của mình còn đủ mười ngón, cơ thể lại không mất một bộ phận nào thì đó chính là niềm vui duy nhất tại thời điểm này nhưng khi Owen bình tâm lại thì anh đột nhiên giương tay tát vào mặt mình một cái.

Cơn đau nhanh chóng truyền đến một bên mặt, trên da còn hằn đầy đủ năm ngón tay rõ rệt, chúng ửng đỏ rồi nhanh chóng trở nên đau rát, nhưng khi vẫn chưa kịp cảm thán thì Owen nhận ra rằng mình đang cô độc giữa một thành phố không một bóng người.

Anh vội đảo mắt qua một lượt, xung quanh chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, mặt đường, góc phố đâu đâu cũng nhuốm màu máu tanh loang lổ, chi chít, vài cơn gió cuốn qua vô tình làm cánh cửa bị lung lay trong một gian hàng bánh mì rơi xuống khiến Owen giật mình. Mùi tanh nồng của thi thể, xác chết đang phân hủy hừng hực lên bao trùm cả một khu vực, anh cố gắng di chuyển cơ thể đang đau nhứt tại công viên trung tâm gần phố Pondergest.

"S...sao lại..."

Owen chỉ trong phút chốc đã phải há hốc mồm kinh ngạc mà không thể nói thành lời, thành phố đông nhân nhất khu vực này dường như đã không còn dấu hiệu của sự sống, vô tình một tấm biển quảng cáo đập vào mắt của Owen.

"Ngày 18 tháng 7 năm 2030..."

"Vũ trụ này chậm hơn vũ trụ của mình tận 6 năm, xem ra cổ máy ngủ đông này cần bảo trì nhiều hơn mình nghĩ."

Ngay khi dứt lời thì thanh âm từ máy phát tính hiệu đeo tay của anh đột nhiên truyền đến một giọng nói máy móc.

[Thông báo: Thời gian "Mộng Du" tại vũ trụ mang số hiệu E - 917387 còn lại 8.760 giờ, thời gian đếm ngược bắt đầu.]

Owen vừa nghe xong đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, anh giương tay kiểm tra trên màn hình nhỏ rồi lẩm bẩm.

"Một năm?"

"Thời gian mộng du tại vũ trụ này chỉ vỏn vẹn có một năm."

"Chỉ số biểu thị giấc mơ cũng đang giảm dần theo từng giây, tuy rất ít nhưng vẫn có thể nhận ra."

Owen im lặng suy nghĩ chốc lát rồi tự lắc đầu phủ nhận: "Không thể, về mặt tính toán và đưa ra thông số, cổ máy ngủ đông không thể nào sai được, nếu như vũ trụ này có vấn đề thì..."

Dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần kéo mây mù che đi cái tia nắng yếu ớt còn sót lại trên đại lộ thênh thang đổ nát.

"Khoan đã, phố Pondergest?"

"Chẳng phải nơi đây mình từng sống hay sao, đúng rồi, nếu như nơi này giống với trái đất thì khu dân cư Ambert phòng 419..."

Owen chầm chậm di chuyển qua những thi thể nằm la liệt dưới lòng dường, mỗi một xác chết anh đều giương mắt mà nhìn thật kĩ rồi tự cảm thán.

"Những xác chết này đều có dấu hiệu bị cắn xé, họ xô xát với nhau hay đã có sự can thiệt của vũ khí chăng?"

Vô vàn những suy nghĩ chạy ngang trong đầu của Owen nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên khi bản thân đã đứng trước cửa của phòng 419.

Thanh âm gõ cửa đã vang vọng trong dãy hành lang đã hơn năm lần nhưng vẫn không có dấu hiệu hồi âm, cửa đã khoá trái và điều đó cũng làm anh mang một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ai đó bên trong nhưng khi mãi cho đến lần thứ bảy vẫn chẳng có nổi một tiếng động nào dù là do một cơn gió gây ra, Owen thở dài rồi chậm rãi xoay lưng định rời đi thì đột nhiên bên trong vang lên một giọng nói trầm trầm.

"Cậu là ai?"

Owen vừa nghe thấy giọng nói liền trở nên vui mừng mà quay sang, chất giọng cũng trở nên hào hứng.

"À ừm, tôi là Owen... Tôi muốn hỏi về một số chuyện, à ừm đại loại như cái nơi Khỉ chó này có vấn đề gì sao?"

Bên trong đột nhiên lại trở nên im lặng, phải mất hơn một phút để hồi âm, đối phương có chút dè chừng nhưng rồi khi vừa nhìn qua ô cửa quan sát thì lập tức cảnh cửa được mở toang một cách mạnh bạo.

Bên trong, một người đàn ông râu tóc dài ngoằn, tay cầm một con dao gọt trái cây nhanh chóng tiến đến giữ vai Owen rồi đẩy anh sang bức tường phía sau, Owen nhất thời kích động không dám phản khán, chỉ từ từ giơ hai tay ra sau đầu rồi dần hé hé mi mắt một cách sợ hãi.

Ngay khi anh nhìn thấy rõ gương mặt của người đối diện đang trở nên hung tợn nhìn mình như kẻ thù thì anh mới ngạc nhiên mà cất lời.

"Owen...?"

Chương 3: Chờ Đợi

"Du hành vũ trụ? Cậu nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ lên ba sao?"

Owen ngập ngừng trước sự ngờ vực của người đàn ông trước mặt, anh đã cố gắng giải thích hết tất cả những gì anh đã trải qua nhưng thứ mà anh nhận lại chỉ là một cái lườm sắc lạnh đằng sau mái tóc dày cộm kia.

"Owen Harry, à ừm... tôi nên gọi anh là gì nhỉ? ...Harry?"

Người kia không đáp lời, hắn chỉ lặng lẽ dùng keo sữa liên tục dán lên những bức tường đã trở nên chằng chịt những tờ giấy dày cộm.

"Harry, tôi biết điều này thật điên rồ nhưng làm ơn, những điều tôi nói ra điều là sự thật..."

Dứt lời, hắn đột nhiên quay sang, ung dung mà tiến đến bên cạnh Owen trầm giọng.

"Cậu lấy gì để chứng minh đây? với gương mặt giống tôi đến 99% này sao?"

Owen bất lực mà nhỏ giọng lí nhí:

"Không hẳn, nhưng chắc là tôi biết anh có một cái bớt ở quả mông bên trái mà."

Khi vừa dứt câu thì ánh mắt mang sát khí chết người của Harry lại dán lên người Owen, nhưng ngay sau đó hắn lại dửng dưng thở hẳn ra rồi tựa lưng ra sau ghế sofa có chút thư thái.

"Tiếp tục câu chuyện hoang đường của cậu đi, tôi đang nghe đây."

Owen đột nhiên trở nên hào hứng, anh chống hai tay lên bàn rồi rướn người cất giọng.

"Trước tiên, tôi muốn biết điều gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Harry thở dài, hắn giương mắt ra phía cửa sổ đã bị đóng chặt rồi nhìn Owen phía đối diện.

"Một năm trước, quá trình nghiên cứu sự tăng trưởng sinh học của Tiến Sĩ Maximus gặp trục trặc trong việc biến đổi Gen, con quái vật đó chỉ có một cá thể duy nhất..."

"Nhưng sau khi thoát khỏi sự khống chế của phòng nghiên cứu, nó đã trở nên cuồng loạn, chỉ trong một ngày nó đã lây lan sang vô số người, đôi khi chúng chỉ xé xác, ăn thịt..."

"Đôi khi chúng lại tạo lập một cá thể mới bên trong cơ thể của con người, quá trình biến đổi diễn ra rất nhanh, chỉ sau khi bị cắn trong vòng 2 giờ..."

Những gì Owen nghe được tuy không có gì quá xa lạ so với những thứ mà anh đã thấy bên dưới lòng đường nhưng chính anh lại không thể tin được rằng những thứ đó lại đang tồn tại trong thành phố này.

"Tiến Sĩ Maximus?"

"Trong vũ trụ của tôi, ông ta chỉ là một người bảo vệ cho phòng nghiên cứu."

"Nhưng hiện giờ những thứ đó đâu rồi?"

Harry nhanh chóng đáp lời: "Nó sẽ nhanh chóng tớ đây thôi vì khi nãy ta đã vô tình phát ra tiếng động rồi!"

Owen trợn tròn mắt nhìn Harry đang trở nên dửng dưng như đã quen với điều này.

"T...thật sao?"

Harry đột nhiên đứng dậy, hắn vẫn tiếp tục với công việc còn đang dang dở nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Owen đang hoang mang đôi chút.

"Tôi sẽ tạm tin cậu, kẻ ngoại lai, nếu gây ra phiền phức tôi sẽ quăng cậu ra cửa sổ mặt kệ cậu có vết bớt ở mông hay không."

Owen nhất thời rụt cổ lại, anh bẽn lẽn mà nhìn hắn rồi cất lời.

"Nhưng... chỉ có anh ở trong một cái thành phố rộng lớn này sao?"

Harry đáp lời, mắt vẫn dán vào bức tường.

"Họ đã đi hết rồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều người đã bị bỏ lại."

Owen suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đẩu như đã hiểu ra vấn đề, và anh cũng chẳng thể tự tiện bước ra ngoài kia được nữa.

Trời tối, nếu như trước khi nơi đây chính là một thành phố sầm uất nhất khu vực thì giờ đây lại chẳng khác gì một nơi bị quỷ ám, xung quanh nơi đâu cũng tối đen xen kẽ là những cơn gió lạnh buốt da thịt.

Owen vẫn ngồi đấy l, cạnh ngọn nến nhỏ, ánh đèn nhàn nhạt đủ để soi sáng một nữa căn phòng trong khi anh vẫn đang trầm tư thì Harry đã ngồi trước cánh cửa hơn nữa giờ đồng hồ.

"Harry, anh đang đợi ai sao?"

Hắn đột nhiên quay sang nhìn anh, rồi xoay người đi đến ghế sofa.

"Tôi còn có người để đợi sao?"

Owen nhìn hắn, bề ngoài trong có vẻ luộm thuộm nhưng khi thế giới rơi vào tình cảnh loạn lạc, nếu là anh thì cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bản thân nữa.

Hắn giương tay với lấy cốc cafe đã lạnh nước trên bàn rồi chậm rãi mà hớp một ngụm, hắn thèm cảm giác mỗi sáng được tận hưởng một cốc cafe nóng bên khung cửa sổ, nhưng đã một năm trôi qua rồi, chắc có lẽ sở thích cũng đã bị thay đổi theo giời gian.

"Chúng nó ghét lạnh, đó là những gì mà tiến sĩ Maximus nói trước khi chết... Vì thế họ đã di cư về vùng lạnh lẽo nhất của địa cầu."

Owen cố gắng lục lại trong tiềm thức rồi nhỏ giọng đáp lời.

"Grostverty?"

"Phải, thời tiết khắc nghiệt quanh năm sẽ ngăn chúng đến được đó, có lẽ họ đã đến nơi rồi."

"Phương tiện dần trở nên khan hiếm khi nơi nhiều nơi đồng loạt bị tấn công, những nơi khác trên trái đất cũng đang dần biến đổi theo mức độ lây lan khá nhanh. Trước khi đi, bọn họ bảo rằng sẽ quay lại sớm nhất để đưa chúng tôi đi cùng."

"Thế là chúng tôi đã có một lý do để chờ đợi, nhưng có lẽ con người đã quá yếu ớt trước chúng, tôi không nghĩ rằng mình có thể tồn tại đến bây giờ, hẳn là một điều khó tin."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play