Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong cái nắng chiều của cảnh hoàng hôn, những con sóng bạc đầu cứ thế mạnh mẽ ôm trọn lấy bờ biển dài. Từ trên mõm đá cao, đôi mắt của Hạ Diệp Tử đỏ hoe trong tia nắng dần lụi tàn của chiều tối, từng hàng lệ nóng hổi cứ thế sượt dài trên má:

“ Mẹ… Mẹ… còn ở đó chờ con không? Xuống đó rồi con có gặp được mẹ không mẹ ơi……? Bà ơi...... con cũng muốn được gặp bà nữa. ....” – Diệp Tử đôi mắt đục ngầu tìm đau quặng thắt mà tự hỏi.

Tiếng sóng vô tình cứ thế riết dài từng tiếng không đáp, trong khoảng trời mây vô tình mênh mông đó , cậu tuyệt vọng tìm đáp án trong khoảng vô định. Đáp lại cậu chỉ là tiếng ào ào của từng cơn sóng đánh vào mõm đá, là tiếng ó biển cùng nhau trở về sau một ngày sải cánh mệt mỏi. Tệ thật.., đến loài vật còn có nơi để trở về đoàn tụ còn cậu,nhìn cậu mà xem, nhỏ bé trơ trọi lạc lõng bơ vơ giữa biển trời mênh mông....

“ Bà ngoại trước khi đi bà bảo là bà đi gặp mẹ.... Mẹ đã gặp bà chưa? Chắc là rồi nhỉ .....” – Từng câu nói là từng hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu

“ Mẹ, bà ngoại, hai người ráng chờ con. Con sẽ tới gặp hai người. Hai người sẽ chờ con phải không?” – Trên môi cậu nở một nụ cười đắng cay thống khổ đến mức tội nghiệp....

Từ phía xa xa đó, mặt trời như quả cầu lửa nung chảy đang lặn dần xuống biển sâu, Diệp Tử cũng lê dần từng bước chân nặng nề tiến về phía trước.

…..

Ánh sáng ấm áp từ vùng trời dần tắt, khung cảnh trở nên yên tĩnh một cách lạ thường đưa tâm hồn con người khóa vào chốn an tĩnh, thoáng đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn ngắm cảnh vật lần cuối cùng, Diệp Tử bất giác nở nụ cười đầy chua xót.

" Con đến với hai người đây...."

Từ trên đỉnh của mõm đá, Diệp Tử thả người xuống biển, trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu dường như đã thấy mẹ và bà đang vẫy tay chào đón mình. Cơn gió của biển cả nhẹ lướt qua mái tóc của cậu, nước mắt hoà cùng làn nước trong veo mà ồn ã văng tung lên một mảng trắng xoá như dịu dàng ôm trọn thân ảnh nhỏ bé ..

Đằm mình trong dòng nước lạnh, cậu không quẫy đạp mà cứ thế từ từ chìm xuống, đôi mắt nhắm nghiền buông bỏ….

Trong mơ hồ cậu dường như thấy một bóng người lạ mặt đang tiến về hướng cậu…

“ Là mẹ…là mẹ phải không..…??”

Cơ thể cơ hồ dường như có chút khó chịu…nhưng cậu không sợ hãi mà thản nhiên đón nhận lấy cảm giác khó chịu ấy…Cậu không muốn quay đầu…càng không muốn quay đầu vì…hối hận…. Ý thức của Diệp Tử cứ thế dần dần dần dần mất đi…

………..

Tiếng chim ríu rít đón nắng mai , ánh dương ấm áp xuyên qua khung cửa sổ soi vào thân ảnh nhỏ bé trên giường , Diệp Tử từ từ mở hờ đôi mắt.

Đôi tay nhỏ bé của cậu vô lực không thể nào cử động,…

Bên cạnh cậu bỗng vàng lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:

“ Cậu tỉnh rồi sao?”

Khi nghe câu hỏi cậu bất giác giật mình:

“ Mình vẫn chưa chết ….sao….? Người đàn ông đó đã cứu mình sao? Là ai vậy ? "

………..

Lờ mờ đoán được mình vẫn chưa chết, trong lòng thoáng chút thất vọng:

“ Chú…chú đã cứu… cháu sao?” – Khuôn miệng khô khốc nói ra từng tiếng khó nhọc.

Thấy cậu định ngồi dậy, người đàn ông ấy nhẹ nhàng tiến đến đỡ cậu:

“ Vừa mới tỉnh, đừng vội nằm dậy.” – Đối phương trầm ấm nói với cậu.

Vừa đỡ cậu, anh ta vừa lấy ly nước ấm bên cạnh bón cho cậu uống.

Thấy cậu đã uống được kha khá nước, anh đỡ cậu dựa vào đầu giường. Anh buông tay tiến đến chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

“ Tôi thấy cậu còn nhỏ tuổi, sao lại nghĩ đến chuyện không hay vậy?” – Đối phương ân cần hỏi cậu.

“ Chỉ là cháu muốn vậy thôi.” – Diệp Tử buông một câu nhẹ tênh như không có gì.

Tưởng chừng như là một câu vô lực nhưng lại khiến người đối diện phải ngạc nhiên.

Đôi mắt buồn của cậu vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi tay chai sần của mình…

“ Dẫu sao cũng đừng nghĩ đến điều không hay như vậy, vẫn phải cố gắng sống tiếp thì mới mong có điều tốt xảy ra được.” – Anh ta rít một hơi dài rồi nói với Diệp Tử.

“ Nếu như điều tốt ấy không còn ý nghĩa gì nữa thì sao?” – Diệp Tử ngước đôi mắt đục ngầu nhìn về người đàn ông trước mặt mà hỏi.

Câu hỏi ấy làm người đối diện thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi người ấy vẫn nhẹ nhàng trả lời cậu:

“ Phải gặp được điều tốt đó thì mới biết nó có ý nghĩa hay không chứ.”

Nghe được câu trả lời như vậy, Diệp Tử cũng không đáp lại gì mà dần chuyển hướng mắt sang nơi khác.

Căn phòng cứ thế dần chìm vào yên tĩnh…

…..

Chương2: Nhà...

[......]

~ Cốc cốc ~

Tiếng gõ cửa bỗng chốc phá tan đi bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

“ Vào đi.” – Người đàn ông từ nãy giờ ngồi im lặng nói với người ở bên ngoài.

Cánh cửa dần mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, một người đàn ông mặc vest đen cầm trên tay tập tài liệu gì đó hướng về người đang ngồi trên ghế:

“ Anh Hoằng, đây là bảng thời gian làm việc của ngày hôm nay, mời anh xem qua.”

Diệp Tử mắt có chút động về phía hắn:

" Chú ấy tên Hoằng sao? "

Trịnh Hoằng đón lấy bảng kế hoạch xem sơ một lát rồi từ từ ngồi dậy.

Đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh chợt chững lại:

“ Cậu còn yếu nên cứ nằm yên, lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến cho cậu.” – Trịnh Hoằng dặn dò Diệp Tử rồi bước ra bên ngoài.

Diệp Tử đang định nói gì đó thì cánh cửa cũng đã vừa đóng lại…

….

Diệp Tử mệt mỏi thu mắt chuyển hướng nhìn ra khung cửa sở, tấm màn được vén vừa hay để người trong phòng thấy được toàn bộ được cả khung cảnh bên ngoài. Trên vòm cây gần đó có một tổ chim được tạo từ những sợi rơm bám chặt vào tán cây .

Tiếng chim ríu rít làm huyên náo cả chòm cây, thân cây già cỗi khẽ khàng đung đưa khi bị âm thanh đánh thức…

Từ phía xa có con chim bay về, hình như là chim mẹ đi kiếm mồi cho các con, chim non thấy mẹ liền ríu rít đòi mồi. Con mẹ đưa từng chút từng chút cho các con rồi lại bay đi ...

…..

Những hình ảnh đó làm cho Diệp Tử bị thu hút, ánh mắt cậu dán chặt vào tổ chim không rời, đôi mi khẽ rung lên từng đợt. Từ khóe mắt cay xè đang đỏ lên của cậu trào ra những giọt nước mắt nóng hổi, … đến cả động vật nhỏ bé như vậy cũng có nhà…còn …còn cậu thì đã không còn gì nữa….Mẹ….bà của cậu…cũng đã bỏ cậu mà đi…Kể cả …vật kỉ niệm của mẹ…cậu cũng không giữ được ….Mọi thứ đều rời bỏ cậu mà đi …

Nước mắt cứ thế thi nhau tuôn chảy một cách vô tình, nhưng mà…như vậy thì có làm sao chứ …có khóc …khóc nhiều đến mấy …thì mẹ…và bà của cậu cũng không thể trở lại …họ cũng …cũng không thể nào sống lại được …Thế thì tại sao những giọt nước mắt này lại tồn tại chứ …………..tại sao vậy?! Bản thân Diệp Tử cũng không thể nào tìm ra được đáp án cho chính câu hỏi của bản thân…Cậu bất lực chìm trong tuyệt vọng…

……..

“ Điều tốt sao?” – Diệp Tử cười gượng gạo nhớ lại câu nói của Trịnh Hoằng.

“ Họ đã đi hết rồi thì những điều đó còn có ý nghĩa gì nữa ….?” – Diệp Tử nấc lên trong đau khổ. Nụ cười ngặt nghẹo của cậu trông thật xấu xí…

Từng tiếng nấc cứ thế khẽ khàng dâng lên không thể nào dừng được. Cậu dùng đôi tay chai sần của mình vội lau đi nước mắt nhưng vẫn không thể nào khiến nó ngừng chảy…Cậu vô lực khóc trong dằn vặt …Đến cả nước mắt của chính mình cậu cũng không thể nào kiểm soát được …Cứ thế Diệp Tử co người úp mặt xuống đầy mệt mỏi ……

Đợi một lúc sau, không biết đã qua bao lâu, bên ngoài lại nghe thấy tiếng cửa khe khẽ mở ra, bước vào là một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu – người giúp việc của căn nhà.

Cậu bất giác quay người nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Bác giúp việc thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng nói:

“ Cháu tỉnh rồi à, bác sợ cháu còn mệt nên bác tưởng cháu còn đang ngủ nên không gõ cửa, bác mang lên một ít cháo nóng, cháu hãy ăn nhân lúc còn nóng nhé.” – Bác ấy hiền từ nói với cậu.

Cậu mệt mỏi nhìn người phụ nữ trước mắt:

“ Dạ cháu cảm ơn ạ.” – Cậu đáp lại.

Người phụ nữ nhìn ra nét tiều tụy của cậu thiếu niên thì liền tiến lại gần, định chạm vào người cậu thì Diệp Tử vô thức tránh né. Thấy cậu hành động như vậy, bác ấy liền thu tay lại, nhưng nhìn đứa trẻ trước mắt, bác không thể nào kiềm lòng được mà nói với Diệp Tử:

“ Cậu bé ngoan, cháu vẫn còn trẻ, dù làm việc gì cũng hãy nghĩ đến mai sau. Bác để cháo ở đây, cháu ăn nhân lúc còn nóng rồi nghỉ ngơi nhé.”

Nghe thấy bác nói vậy cậu cũng chỉ mệt mỏi lắng nghe:

“ Dạ.” – Cậu qua loa đáp lại.

Bác nghe thấy thế thì cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại thì Diệp Tử lại bắt đầu chìm trong thế giới riêng của cậu…

….

Ở bên này thì Trịnh Hoằng đang trên đường tới công ty, anh ngồi sau xe xoa nhẹ lên chiếc đồng hồ trên tay mà nhớ lại ánh mắt của Diệp Tử … Ánh mắt chứa đầy sự thống khổ và tuyệt vọng ấy làm cho anh bỗng nhớ đến một người……

Kí ức xưa kia tràn về làm cho con người ta trở nên khắc khoải, hoài niệm.

[…......]

Chương 3: Mẹ...

[......]

“ Con đừng khóc, mẹ chỉ ngủ thôi, …trong lúc mẹ ngủ …thì con phải nghe lời ông bà nhé …mẹ …sẽ ngủ một giấc ngủ …khá dài …Con trai của mẹ phải …mạnh mẽ nhé …Đợi mẹ tỉnh dậy…rồi mẹ sẽ dẫn con đi chơi…Mẹ sẽ tìm được em của con….” – Người mẹ hướng đôi mắt tuyệt vọng đang cố kiềm chế nước mắt nhìn về phía con trai của mình.

Ngay sau đó, người mẹ xấu số cứ thế nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu con trai rồi trút ra hơi thở cuối cùng …

………………………..

“ Mẹeeeeeee….” – Tiếng hét thất thanh gọi mẹ của cậu bé như xé toạc cả tâm can, nước mắt của cậu cứ thế giàn dụa ôm chầm lấy người mẹ đang nằm bất động mà khóc lớn…

………………………..

Trong dòng chảy của suy nghĩ, Trịnh Hoằng bỗng chốc ngưng lại:

“ Mẹ…Rốt cuộc mẹ đã gặp được em chưa…….?” – Trịnh Hoằng nhìn ra khung cửa sổ nhớ lại từng chuyện một.

Thấy người ngồi sau khuôn mặt đầy nét ưu sầu, người đàn ông đang lái xe đánh tiếng hỏi:

“ Chủ tịch đang nghĩ về chuyện gì sao?”

“ Chỉ là một câu chuyện rất lâu về trước, cứ ngỡ như đã quên nhưng hôm nay nó lại hiện hữu trong đầu tôi như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.” – Anh nói với giọng trầm buồn.

……………..

“ Mẹ ơi, bụng con đột nhiên đau quá.” – Cô Liễu nói với mẹ bằng giọng hốt hoảng.

Bà Phu nghe tiếng con gái gọi liền dẫn theo đứa cháu chạy vào trong:

“ Con! Con à, sao lại bị băng huyết thế này…” – Bà Phu mái tóc đã bạc nửa đầu vội chạy đến đỡ đứa con gái của mình ngồi xuống.

Đứa con trai nhỏ của cô Liễu đứng bên cạnh bà thấy mẹ đang ngồi trên vũng máu liền hoảng sợ mà khóc ré lên.

“ Liễu …con ráng cầm cự…mẹ sẽ tìm cách cứu con..” – Vừa nói chưa kịp dứt lời, bà Phu tay vừa run rẩy vừa chạy đi tìm người đến giúp.

…………….

Cô Liễu khi được đưa đến bệnh viện thì đã lịm đi trong vũng máu, liền được nhanh chóng chuyển vào phòng trợ sinh .

………………

Từng giây từng phút cô Liễu nằm trong phòng sinh trôi qua cứ thế ăn mòn tâm trí của bà Phu, ruột gan của bà càng đau thắt lại khi nghe đứa đứa cháu bé bóng đáng thương hỏi:

“ Bà ơi, mẹ của con sẽ không sao chứ ạ? Mấy người đưa mẹ vào đây đều nói mẹ khó giữ được em.”

“ Không, không có đâu con, mẹ và em con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” – Bà ôm ghi lấy đứa cháu nhỏ vào lòng mà thút thít, dù tâm trạng đang rối bời nhưng bàn tay run rẩy của bà vẫn liên tục xoa đầu đứa cháu nhỏ mà an ủi vỗ về

Khi vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra, bà liền loạng choạng tìm cách đứng dậy.

“ Chúng tôi rất tiếc không thể giữ được đứa bé…” – Bác sĩ nói với giọng tự trách.

“ Không …không thể nào… tại sao con tôi lại hư thai được chứ …” – Bà Phu bàng hoàng nhận tin dữ của bác sĩ. Câu nói của người đối diện như một tia sét đánh ngang tai, mặt bà cắt không còn một giọt máu.

“ Thực ra không phải do thể trạng của thai phụ, mà là bị tác động từ yếu tố bên ngoài.” – Bác sĩ giải thích.

“ Nghĩa …nghĩa …là sao chứ?” – Bà như chối bỏ thực tại, dường như không tin vào những gì tai mình đang nghe được, đôi mắt của bà cứ thể mở to chứa đầy sự ngỡ ngàng.

“ Theo như bả thuốc và thức ăn sáng nay của thai phụ mà người nhà đem tới, thì thành phần bả thuốc có vấn đề, trong bả thuốc có một vị gọi là hồng hoa, có tác dụng đả thông máu đông. Đối với người bình thường thì không sao nhưng đối với phụ nữ mang thai thì đó là một loại thuốc độc có tác dụng trục đứa bé ra ngoài.”

Bà Phu nghe xong thì ngồi sụp xuống mà khóc nức nở:

“ Nhưng sao…trong thuốc lại có thành phần đó cơ chứ..? Thuốc là do tôi đi nhờ thầy bốc… tôi…tôi làm sao có thể hại con gái tôi được ...? Tôi …tôi …tôi…”

Cứ thế bà Phu khóc trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, tiếng khóc xé ruột xé gan của bà khiến ai nghe cũng phải xót xa.

Bác sĩ thấy vậy thì cũng chỉ biết chia buồn cùng người nhà bệnh nhân:

“ Người nhà thai phụ cố nén đau thương vì hiện giờ người nhà là chỗ dựa tinh thần duy nhất của thai phụ. Người nhà có thể vô thăm bệnh nhân được rồi.”

Bà Phu nghe thấy đã có thể vô thăm con gái liên vội gạt đi nước mắt mà chạy vào bên trong…

…………

Cô Liễu tỉnh dậy sau thời gian hôn mê, vừa thấy mẹ mình cô liền hỏi:

“ Mẹ …Mẹ …con con đâu…Nó không sao chứ mẹ?” – Ánh mắt cô Liễu vằn lên những tia máu trực chờ tràn ra những giọt nước mắt nhìn về phía bà Phu.

Bà Phu nghe thấy thế lại bật khóc trong nức nở không thể nói được gì. Bà dường như không dám nhìn thẳng vào con gái của mình.

Thấy mẹ của mình hành động như vậy thì cô ngờ ngợ đoán được điều gì đó:

“ Mẹ…mẹ…con của con đâu…mau cho con bế nó đi mẹ…con cầu xin mẹ…cho con nhìn mặt nó đi…con của con không sao phải không mẹ…” – Cô Liễu van xin bà Phu.

“ Mẹ xin lỗi con…mẹ xin lỗi con.” – Bà Phu khóc nấc trong đau khổ.

“ Bác sĩ bảo trong thuốc an thai của con, có một vị giúp phá máu đông nên …nên …đứa bé không còn giữ được…” – Bà dồn hết sức bình tĩnh để lất át sự nghẹn ngào giải thích cho cô.

“ Mẹ…mẹ đùa con phải không….? Con uống thuốc đó từ khi con mang thai được hai tháng….làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ…Mẹ ơi…mẹ đừng dối con mà…Con xin mẹ…Cho con đi gặp con của con đi …Xin mẹ…” – Cô Liễu khóc trong ngoặt nghèo chỉ mong đó không phải là sự thật.

“ Là lỗi của mẹ …là lỗi của mẹ….Tất cả là lỗi của mẹ…Mẹ đã hại mất cháu của mẹ rồi…” – Bà Phu nhìn con gái đau khổ mà trái tim bà như bóp nghẹt đến mức không thở được.

[………]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play