727
Chung cư 727
Duệ Ngọc
Lâm, chuẩn bị các thứ đi, chúng ta có người gọi rồi này.
Thầy pháp Duệ Ngọc đem đồ nghề cất hết vào túi chéo, thong thả chỉnh lại quần áo rồi nói với trợ lý Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm còn đang ngái ngủ, bị thầy gọi dậy cũng đành lật đật chạy đi chuẩn bị đồ đạc.
Hắn vác theo cái balo lớn rồi chạy lại phí Duệ Ngọc, hỏi.
Tuệ Lâm
Thầy, chúng ta đi đâu thế?
Duệ Ngọc
Ông Nguyễn Tấn Đời mới nhờ người tới mời thầy đến chung cư đang xây của ông ấy để xem xét làm phép giùm.
Tuệ Lâm
Ô, là cái ông giàu có nhất nhì phương Nam mình ấy hả thầy?
Duệ Ngọc
Thôi, đi nhanh đi, đừng tám chuyện nữa.
Duệ Ngọc đi ra ngoài, lên cái ô tô xịn xò đang đỗ trước cửa nhà y.
Giờ là 10h đêm, nhưng y đã quá quen với việc khách tới đón đêm vậy rồi.
Thầy pháp mà, loại ma quỷ nào chưa gặp, cứ thế mà đi thôi, chả sợ!
Đã vậy, Duệ Ngọc lại mang tiếng là thầy pháp nổi nhất Sài thành nữa, nói là không đi đêm vì sợ ma quỷ, người ta lại chẳng cười vào mặt cho!
Chỉ có học trò của y là Tuệ Lâm thì còn sợ, nhưng hắn theo thầy đi mấy bữa cũng bớt rồi, gan cũng lớn được chút chút.
Tuệ Lâm khều tay áo Duệ Ngọc, khẽ hỏi.
Tuệ Lâm
Cái ông Đời đó, ổng làm gì mà mời thầy ta? Hay ổng làm gì mờ ám nên ma quỷ nó tụ vô?
Duệ Ngọc
Đừng nói lung tung. //nghiêm nghị//
Duệ Ngọc
Thầy bảo con thế nào, không được bàn tán nhăng cuội về khách hàng.
Tuệ Lâm
Ơ, con nói có vài câu mà thầy đã nạt con.
Duệ Ngọc
Con bớt nói lại thì thầy nạt con làm chi?
Tuệ Lâm
//lảng đi// Ô kìa thầy, con thấy cái chung cư rồi!
Duệ Ngọc ngước lên nhìn cái chung cư hiện ra trước mắt. Ấy là tòa nhà lớn nhất, xịn nhất ở đất này.
Nhưng vừa nhìn, y đã biết có vấn đề gì với cái nhà này...
Bởi vì nó được thiết kế với...
CHÚ Ý: TRUYỆN HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU, TẤT CẢ NHỮNG GÌ TRONG TRUYỆN (NGOẠI TRỪ TÊN ĐỊA ĐIỂM VÀ MỘT SỐ TÊN NHÂN VẬT) ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, VẬY NÊN ĐỘC GIẢ NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI NHẮC NHỞ.
Vấn đề tâm linh của tầng 13
Ngay khi đến gần tòa nhà, Duệ Ngọc đã cảm nhận được một điều gì đó khiến y phải cau mày khó chịu.
Một cảm giác mà y chỉ muốn ném nó đi.
Nhìn thấy phản ứng của Duệ Ngọc, Tuệ Lâm cũng hiểu ra được. Hắn thì thầm.
Tuệ Lâm
Thầy, cái nhà này có vấn đề đúng không ạ?
Duệ Ngọc
Ừ. Đừng nói, vào trong xem sao đã.
Cả hai theo người dẫn đường vào trong gặp chủ nhân của tòa nhà này.
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] (Nguyễn Tấn Đời) Ôi, còn tưởng muộn vậy rồi mà thầy không đến, may là thầy thương tui, thầy vẫn đến!
Duệ Ngọc
Vâng, chuyện tâm linh vốn chẳng để ủ lâu cho được.
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] Thầy nhìn ra nơi này có vấn đề gì rồi sao?
Duệ Ngọc
Vâng, nhưng chưa chắc chắn được. Vẫn là mong ông Đời đây có thể nói cho tôi biết lai lịch của tòa này.
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] Vâng thưa thầy.
Qua lời kể của ông Đời, lai lịch của chung cư 727 này cũng dần được tiết lộ.
Nơi đây vốn mang tên gọi là Khách sạn President, thuộc sở hữu của ông Đời.
Theo bản thiết kế, ông Đời vốn định xây mười ba tầng tất cả, vì đối với ông, con số này có rất nhiều ý nghĩa.
Nhưng ai mà chẳng biết 13 là con số xui rủi, vậy nên nhiều người, đặc biệt là mấy kĩ sư phương Tây đã hết lời khuyên ông Đời đổi lại, nhưng ông nhất quyết không nghe.
Kết quả là, tới lúc khởi công xây tầng 13, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến việc xây dựng bị gián đoạn.
Thậm chí, đã có những công nhân bị thương, cũng có trường hợp t.ự s.át tại đây.
Duệ Ngọc
Hừm... Hiểu rồi...
Nghe xong câu chuyện, đương nhiên Duệ Ngọc đã hiểu có chuyện gì xảy ra ở đây.
Trấn yểm
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] H.. Hiểu gì thưa thầy?
Duệ Ngọc không trả lời ngay, y đi tới một góc nhà xem xét, sau đó mới quay lại nói.
Duệ Ngọc
Sao ông không nghe lời người ta mà xây 13 tầng?
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] Ơ...
Duệ Ngọc
Mấy ông kĩ sư Tây cũng nói rồi còn gì, 13 là con số xui rủi, ma quỷ nó thích, ông xây 13 tầng thì khác gì mời ma quỷ về chơi ăn cơm cúng?
Nghe vậy mặt ông Đời cắt không còn một giọt máu. Ông xanh mặt, vội vàng chắp tay hướng Duệ Ngọc mà lạy, vừa lạy vừa luống cuống nói.
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] Thầy cao minh, xin thầy hãy cứu lấy kẻ ngu muội này! Thầy giúp tôi với, cái nhà này nó là cả tâm huyết của tôi cả.
Duệ Ngọc
... Cứu thì vẫn cứu được... Nhưng mà vì bản vẽ đã là 13 tầng, ông buộc phải xây.
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] Vẫn xây sao ạ? Nhưng mà đã mấy tháng rồi, cái cột trụ còn chưa xây thêm được...
Duệ Ngọc
Tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ lập trận trấn yểm lại nhà, sau khi xong ông có thể xây tiếp.
Nhân vật phụ (nam)
[NTĐ] Đội ơn thầy!
Ông Đời rối rít cảm ơn Duệ Ngọc. Nhưng y chả quan tâm, y kêu Tuệ Lâm đi đặt tạm mấy lá bùa vào các góc nhà để trấn tạm, sau đó ra về trước để chuẩn bị hai tuần sau sẽ làm phép trấn yểm.
Trên đường về, y trầm lặng hơn hẳn mọi ngày.
Tuệ Lâm nhận ra điều đó, hắn vội hỏi ngay.
Tuệ Lâm
Thầy, có phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm không? Mặt thầy cau lại sắp thành ông già rồi.
Duệ Ngọc
Ừ... //bóp trán// Thầy thấy mấy oán linh ở cái khu đó cũng không phải dạng vừa.
Tuệ Lâm
Ô, thầy sợ á? //ngạc nhiên//
Duệ Ngọc
Không phải sợ. //gõ đầu Tuệ Lâm//
Mà là nó nguy hiểm nên khả năng thành công hơi thấp.
Tuệ Lâm
Trời, trước giờ có bao giờ thầy thất bại đâu!
Duệ Ngọc
... Thầy là thầy pháp, cũng là con người thôi...
Duệ Ngọc tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài đường. Y cũng chỉ là con người, chả qua... may mắn được ông Diêm ban lộc...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play