Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Năm Ấy

#1 Mối Tình Đầu của tôi

Mùa hạ năm ấy, tôi đã gặp một người khiến cả đời này khó mà quên được.

Tôi vẫn còn nhớ như in ấn tượng ban đầu ngày hôm ấy.

Cậu ấy đeo một chiếc airpods, tay cầm cuốn sách, ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng. Giống một cậu thư sinh nho nhã, nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, tỏa sáng như ánh nắng mùa hạ.

Đầu mùa hạ.

Tôi bắt gặp cậu trên một chuyến xe bus.

Chuyến xe hôm ấy là tôi bắt vội, ánh nắng mùa hạ chói chang khiến con người ta nóng nực và mệt mỏi. Tôi vừa mới kết thúc buổi học vẽ, với ý định bắt một chuyến xe về thẳng nhà cho thoải mái.

Nhưng thật không ngờ hành động vô thức của mình lại trở thành một kí ức khó quên.

Như thường lệ, tôi bước lên xe, chọn cho mình ghế ngồi ở đoạn giữa. Nhưng hôm nay vắng vẻ hơn ngày thường, duy chỉ có một bóng dáng ở hàng ghế cuối. Vì lúc đó quá mệt mỏi, nên tôi không để tâm cho lắm.

Tôi ngồi thẳng xuống ghế, đầu hướng ra phía ngoài cửa xe nhìn trời nhìn đất, thời tiết nóng nực cũng không thể cản trở con người khỏi sự bận rộn. Dòng người đi lại nườm nượp, xe cộ đi lại tấp nập.

Không hiểu sao lúc này, tính tò mò về người ngồi ở hàng ghế cuối kia lại sôi sục trong tôi. Ánh mắt tôi đánh lên gương chiếu hậu.

Hình ảnh cậu ấy được phản chiếu hoàn toàn lên, mái tóc đen rủ xuống, mọi đường nét trên gương mặt đều mềm mại. Thoáng qua, trông là một người thân thiện, dễ gần.

Bỗng chốc thời gian như đột ngột ngừng lại ngay lúc này. Tôi cảm thấy con tim đập liên hồi, không phải do nắng nóng, cũng không phải do quá mệt mỏi. Lúc đó, tôi đã chắc chắn, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường là bởi cậu ấy.

Tôi nhanh chóng lôi tập vẽ ra phác thảo chân dung cậu ấy. Ngòi bút chầm chậm uốn thành những đường nét mềm mại.

Khuôn miệng tôi vô thức cong lên thành một nụ cười. Tôi không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt lúc này của tôi trông như thế nào nữa.

Tôi quá chú tâm vào phác thảo bức tranh mà không hề để ý tới thời gian, cũng không biết xe đã chạy đến đoạn nào rồi. Bức tranh vừa hoàn thành xong, tôi đã thấy cậu ấy nhanh chân rời khỏi xe. Chiếc xe vậy mà dừng lại từ lúc nào, tôi lại không hay để ý.

Nhìn thấy bóng dáng cậu ấy xa dần, bàn tay tôi vô thức đưa ra phía trước, nhưng tiếp theo phải làm thế nào, tôi lại không có đủ dũng khí để gọi cậu ấy lại, không đủ tự tin để làm quen với cậu ấy.

Bàn tay tôi thu lại. Vậy là chúng tôi cứ lướt qua nhau như vậy.

Cầm trên tay bức chân dung của cậu, không hiểu sao lòng tôi vui vẻ lạ thường. Bước chân trên con xóm nhỏ như thường ngày với những căn nhà nhỏ, với những hàng cây quen thuộc, và cả những đứa trẻ tụm năm tụm ba lại chơi với nhau. Toàn là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc thôi, nhưng tâm trạng hôm nay cảm giác rất khác.

" Tiểu Hạ, hôm nay học rất vui vẻ sao? "

Đó là bà ngoại tôi. Ngay cả bà cũng nhận ra tâm trạng ngay lúc này của tôi. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy ngoại tôi đang đứng phơi mấy bộ quần áo mới giặt.

À phải rồi, tôi tên đầy đủ là Lâm Hạ, sắp bước sang tuổi 18. Hiện tại, tôi sống cùng bà ngoại. Ước mơ của tôi là trở thành một họa sĩ, bởi tôi cực kì, cực kì thích vẽ.

" Hôm nay con đã gặp một chuyện rất vui! "

Tôi mỉm cười vui vẻ đáp, sau đó lại gần chỗ bà.

" Ngoại, con đã nói với ngoại rồi, mấy việc vặt này cứ để con làm, ngoại cần gì thì cứ nói con biết, ngoại chỉ cần ngồi nghỉ ngơi thôi! "

Bà ngoại tôi cười hiền từ, rồi xoa lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của tôi.

" Ngoại biết tiểu Hạ của ngoại rất ngoan ngoãn và có hiếu, nhưng ngồi hoài một chỗ cũng chán! "

Sau đó, ánh mắt ngoại tôi đánh lên cuốn sổ tôi đang cầm trên tay. Ngoại hỏi.

" Người trên bức chân dung con vẽ là ai vậy? Đó có phải lí do khiến tâm trạng cháu gái ngoại hôm nay đặc biệt vui vẻ hơn ngày thường phải không? "

Ù, uôi, sao ngoại lại tinh mắt đến thế nhỉ?

Nhưng nghe ngoại nói, trên mặt tôi vẫn không tránh khỏi hai chữ ngại ngùng, dù vậy tôi vẫn quyết định giỏ bức chân dung ra cho ngoại xem, rồi kể lại cho ngoại nghe.

" Con tình cờ bắt gặp cậu ấy trên chuyến xe bus vừa rồi! Trên xe có mình cậu ấy, nên con cũng rảnh tay phác họa một chút! "

Ngoại nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu.

" Chà, con cái nhà ai mà trông mặt mũi sáng sủa, hiến lành quá! Vậy con có biết cậu ta tên gì, con cái nhà ai không ? "

Tôi lắc đầu.

" Con không biết, ngại hỏi a ....! Cũng không biết bao giờ có thể gặp lại! "

Giọng tôi nhỏ dần.

" Người có duyên tức khắc sẽ gặp lại thôi! Ta chắc chắn hai đứa sẽ sớm gặp lại ! "

Sau đó ngoại đứng dậy, đi vào nhà.

Đời người thực sự có nhân duyên sao ? Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng nếu có thể, tôi ước những lời nói của ngoại trở thành sự thật, nếu có thể, tôi vẫn muốn gặp lại cậu ấy để tặng câu ấy bức tranh này.

Thật lạ, chỉ là mới gặp nhau có một lần, nhưng cậu ấy lại để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc đến thế.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục tìm kiếm sự tình cờ bắt gặp cậu ấy. Cùng thời điểm ấy, cùng chuyến xe ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy, tôi tìm kiếm hình bóng của cậu.

Nhưng ngày qua ngày, cậu chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Dù vậy, tôi vẫn luôn quyết tâm, không từ bỏ. Cứ vậy, lặp lại như vậy, cho tới hết kì nghỉ hè ấy.

Thời tiết chuyển giao sang mùa thu, tiết trời mát mẻ hơn, không còn những trận nắng nóng gay gắt, nhờ vậy mà lòng người cũng khoan khoái, thoải mái hơn khi làm việc.

Mùa hạ với cậu thư sinh ấy đã kết thúc.

Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ thôi, và có lẽ tôi cũng không thể nào gặp lại câu ấy được nữa.

Mùa thu tới, cũng có nghĩa là một năm học mới bắt đầu, học sinh không còn thời gian nghỉ ngơi, vui chơi nữa mà phải bắt đầu nghiêm túc vào học hành thôi.

Tôi cũng vậy, năm nay cũng là năm cuối trung học và sắp tới còn phải đối mặt với một kì thi khắc nghiệt.

Nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng quên bóng dáng người ấy được.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm xúc thật trong lòng tôi. Hóa ra tôi đã thích cậu ấy, mặc dù chỉ mới gặp qua có một lần. Thậm chí đến tên cậu ấy tôi còn chẳng biết nữa kia!

Nhưng nếu thật sự có duyên gặp lại, tôi mong tôi có thể gặp lại cậu.

Mối tình đầu của tôi.

#2 Nhân duyên?

Bạn có tin vào nhân duyên không? Tôi thì không chắc lắm.

Nhưng tới ngày hôm nay, tôi thực sự tin rồi.

Buổi sáng ngày nhập học, bầu trời trong lành, cao vút, những cơn gió mát lành nhè nhẹ thổi qua.

Lớp học ồn ào những tiếng trò chuyện, vui đùa, chỉ có mình tôi là ngồi một mình ở cuối lớp, cạnh cửa sổ.

Tôi không có bạn, dù đã học chung với mấy người họ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có quen ai. Cũng có vài người tới bắt chuyện, làm quen với tôi nhưng tôi lại không giỏi ăn nói, tôi rất ngại giao tiếp. Điều tôi có thể làm tốt đó là học và vẽ.

Vì vậy, tôi tiếp tục cắm đầu vào sổ vẽ, tôi vẽ cậu ấy, suốt thời gian qua tôi vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy, nhớ về cậu ấy, tôi tưởng tượng ra hình bóng cậu ấy, tôi đã vẽ ra rất nhiều bức chân dung về cậu ấy.

Lớp học ồn ào nhanh chóng yên tĩnh khi cô giáo bước vào.

" Cô có một thông báo cho cả lớp ! Năm nay lớp chúng ta có bạn mới! Em vào đi! "

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Một cậu trai bước vào, mái tóc đen mượt mà, cùng gương mặt quen thuộc ấy, đó chính là người tôi đã tình cờ gặp được trên chuyến xe bus ngày hôm ấy.

Cậu ấy bước vào, đứng trên bục.

"Tôi tên Hạo Nam, rất vui được làm quen! "

Ánh nắng mùa hạ đã quay trở lại.

Hóa ra cậu ấy tên Hạo Nam, không chỉ người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

Ngoại ơi, có lẽ ngoại đã đúng, chúng con thật sự có duyên gặp lại.

Không những được gặp lại, cậu ấy lại còn học chung lớp với tôi nữa.

Lớp học như bùng nổ, các bạn nữ xôn xao bàn tán. Tôi biết, với cái gương mặt đắt giá kia của cậu ấy, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều bạn nữ, không chỉ mình tôi.

" Vậy thì Hạo Nam, ừm.... Em hãy xuống ngồi chung với Lâm Hạ ở cuối lớp nhé! "

Cô giáo nhìn quanh một lượt lớp học.

Cậu ấy cũng không nói gì mà đi thẳng tới chỗ bên cạnh tôi. Tôi cảm giác như tim mình đập rất nhanh, rất mạnh tới mức muốn nổ tung, tôi có thể cảm nhận được độ ấm trên gò má của mình ngay lúc này.

Người tôi run lên từng đợt, miệng tôi bắt đầu mấp máy, có rặn ra từng chữ một cách khó khăn.

" Xin, xin chào.... tớ, tớ tên Lâm Hạ "

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng có vẻ là đủ để cậu ấy nghe thấy. Sau đó cậu ấy chỉ " ừm " một tiếng rồi lấy một cuốn sách ra đọc.

Tôi vẫn nhớ, đây cũng là cuốn sách cậu ấy đọc trên xe bus ngày hôm ấy.

Tôi len lén nhìn cậu ấy giống như lúc ngồi trên xe bus. Nhưng lần này là với khoảng cách rất gần.

Mái tóc cậu ấy mềm mượt, đôi mắt đen sâu thẳm, hàng lông mi dày và dài, sống mũi cao thẳng. Cậu ấy trông giống như một nam thần bước ra từ truyện tranh.

Suốt cả buổi học hôm ấy, những lời cô giảng không một chữ nào vào đầu tôi, mà hai bên tai tôi chỉ ong ong lên tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Cứ chốc chốc, tôi lại len lén ngắm nhìn cậu ấy.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, mà đã nghe thấy tiếng chuông kết thúc buổi học.

" À, Lâm Hạ! "

Tôi giật mình khi nghe thấy cô giáo réo tên mình lên.

" Dạ, thưa cô? "

" Em có thể giúp cô dẫn Hạo Nam đồng học tham quan một vòng quanh trường để bạn ấy có thể làm quen được không ? "

" A, vâng. Được ạ! "

Tôi vội gật đầu trả lời.

" Được rồi, cảm ơn em! "

Cô giáo mỉm cười dịu dàng rồi rời khỏi lớp.

Thấy cậu ấy vẫn đang an an ổn ổn đọc sách, tôi dần hết sự can đảm vào lúc này, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy.

" Tớ đưa câu đi tham quan trường! Sau đó tới phòng giáo vụ lấy hồ sơ....! "

Hạo Nam tỏ vẻ đồng ý, câu ấy đặt cuốn sách xuống bàn, rồi đi theo tôi.

Chúng tôi đi qua các phòng chức năng, căn tin, phòng y tế, phòng giáo viên, rồi dừng chân lại tại sân bóng của trường.

Đang có một trận thi đấu bóng rổ giữa các lớp, các bạn nam hăng hái thi đấu, các bạn nữ nhiệt tình cổ vũ.

Có vẻ như cậu ấy rất quan tâm tới trận đấu này. Tôi có thể nhìn ra. Cậu ấy thích bóng rổ.

" Cậu có thể đăng kí tại câu lạc bộ bóng rổ! "

Cậu ấy nhìn tôi, suy nghĩ một hồi, sau đó gật gật.

Gương mặt cậu ấy vẫn một biểu cảm từ đầu tới giờ. Cậu ấy vốn trông rất lạnh lùng thế này sao? Hay là câu ấy ngại, hoặc là không thích tôi, hay vì nguyên do nào khác, tôi cũng không biết!

Tôi chỉ biết rằng, cậu ấy là ánh nắng mùa hạ đầu tiên của tôi.

Ánh nắng mùa hạ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, bây giờ đứng ngay trước mặt tôi. Tôi thích cậu ấy, và cậu ấy trở thành mối tình đầu của tôi.

Dù tôi có là đứa ít nói, ngại giao tiếp, nhưng tôi cũng không phải con nhỏ đầu gỗ, ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra cảm xúc thật của mình.

Thời thanh xuân vườn trường của tôi không còn nhàm chán và tẻ nhạt nữa rồi.

Bởi vì sự xuất hiện của cậu ấy.

Ánh nắng mùa hạ của tôi.

#3 Lực hút nam châm

Có phải chúng ta sẽ trở thành một cái nam châm thu hút những người thích ta phải không?

Bạn có cho rằng là vậy không?

Đối với tôi thì chính là như vậy!

Hạo Nam chính là một cái nam châm, cậu ấy luôn thu hút tôi lại gần.

Nhưng tôi để ý, không chỉ mình tôi bị thu hút mà có rất nhiều bạn nữ khác cùng xích lại gần cậu ấy.

" Hạo Nam, cậu đẹp trai thật ý! "

" Hạo Nam, nghe nói cậu mới gia nhập câu lạc bộ bóng rổ hả? Ngầu thật đó! "

" Hạo Nam, cậu có thể giảng giúp tôi bài này có được không? Nó khó hiểu quá! "

Tuyệt thật, cậu ấy rất được yêu thích luôn kìa. Nhưng trông vẻ mặt cậu ấy hình như không được thoải mái cho lắm, tôi cũng không chắc, tôi muốn hỏi nhưng sợ mình nghĩ sai, rồi sẽ bị cậu ấy nhìn bằng con mắt khác lạ.

Tôi quá nhút nhát để bắt chuyện.

Lần này, có vẻ như tôi đã đoán đúng rồi, Hạo Nam, cậu ấy không vui ra mặt rồi kia kìa.

Tôi đột ngột đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động quá lớn khiến tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, ngại quá.

" Hạo Nam, hồi nãy cô gọi cậu lên phòng giáo viên mà tớ quên không báo cho cậu. Đi thôi! "

Không để mọi người kịp phản ứng, tôi đã chộp ngay lấy bàn tay Hạo Nam rồi kéo cậu ấy chạy ra ngoài.

Tôi cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Nhưng tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay cậu ấy, lôi cậu ấy chạy theo cùng.

Đến cuối hành lang, chân cầu thang, tôi mới dừng lại, vì quá mệt, tôi cố hít thở lại cho ổn định. Sau một hồi, tôi cảm nhận được độ ấm nóng từ bàn tay, ánh mắt tôi xoay chuyển nhìn xuống. Trời ơi, vậy mà tôi lại nắm chặt tay cậu ấy đến đỏ cả tay.

Ngại quá, tôi vội giật tay ra, luống cuống nhìn cậu ấy. Hạo Nam cũng đang thở hổn hển vì bị tôi kéo theo cả một đoạn dài.

Bồng dưng tôi thấy hối hận quá, mong cậu ấy đừng thầm nói tôi là con hâm. Mặc dù hành động vừa rồi đúng là dở hơi thật.

Tôi cuống cuồng, khua tay múa chân, nhìn trái nhìn phải.

" Tớ, tớ xin lỗi, tớ.... "

Hạo Nam lau mồ hôi trên mặt, hít một lượng khí lớn vào rồi đứng thẳng lên.

" Cậu bảo cô giáo có chuyện tìm tớ, thế, bây giờ chúng ta đang ở đâu? "

Nhìn ánh mắt của cậu, tôi giật mình lùi lại, miệng lắp bắp.

" Cái, cái đó, thực ra tớ.... tớ.... "

Thấy cậu ấy vẫn đang chờ một câu trả lời từ tôi, tôi lấy hết can đảm để cố nói hoàn chỉnh một câu.

" Xin lỗi, là, là tớ đã nói dối đó! Thực ra tớ chỉ muốn, tớ.... "

Cậu ấy thở ra một hơi.

" Tớ biết, cậu làm vậy là để tách tớ ra khỏi bọn họ, cảm ơn cậu. Lúc đó tớ thật sự khó xử, không biết phải làm thế nào, không ngờ mấy bạn nữ trong lớp lại nhiệt tình như vậy! "

" Chỉ nhiệt tình với mình câu thôi, hồi trước đâu có vậy"

Giọng tôi lí nhí.

" Cậu nói gì? "

Thấy cậu ấy xích lại gần, tôi khua tay lắc đầu, lùi lại thêm mấy bước.

" Đâu có, đâu có gì đâu! "

Cậu ấy gãi đầu.

" Tớ hơi đói, muốn tới căn tin xem có món gì ngon. Cậu có muốn đi cùng không? "

Tôi không thể điều khiển được các dây thần kinh trên mặt, gương mặt tôi rạng rỡ hẳn ra, vô thức cười híp cả mắt lại, gật đầu lia lịa.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi trên hành lang tới căn tin.

Hành lang hôm nay vắng bóng đến lạ thường.

Có lẽ, cậu ấy cũng không quá lạnh lùng, nhỉ?

Có lẽ, tôi cũng nên can đảm hơn một chút, nhỉ?

Hạo Nam đứng ngược sáng. Cảm giác như có một vầng ánh dương đang bao quanh cậu ấy vậy. Cậu ấy còn có thể toả sáng đến mức nào.

Có phải khi con người ta yêu vào rồi, thì sẽ bị mắc bệnh quáng gà không.

Tôi không quan tâm đâu, dù bầu không khí là màu hường phấn cũng được.

Tôi ước gì, thời khắc này có thể trôi chậm lại một chút, để tôi có thể hưởng thụ cái cảm giác trên cả tuyệt vời này.

Nhưng mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy, thời gian dường trôi qua một cách nhanh chóng mặt. Chỉ một cái chớp mắt, hai chúng tôi đã đứng trước cửa căn tin rồi.

Bên trọng ngập ngụa mùi thức ăn, và tràn đầy những tiếng cười, những tiếng trò chuyện vui vẻ.

Làm sao đây, ồn ào quá, tôi không thích một chút nào, mà có lẽ cả Hạo Nam cũng giống tôi, không thích những chốn ồn ào.

Chỉ thấy cậu ấy rất nhanh chóng chen vào trong đám đông, rồi chui ra ngay tức khắc.

" Sao vậy, cậu không ăn gì à? "

Tuyệt, vậy mà tôi lại mở lời một cách tự nhiên, không gượng gạo như vậy.

Cậu ấy giơ trước mặt tôi mấy cái bánh.

" Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh chút, ở đây đông người quá! Tớ không thích! "

Tôi gật gật, chúng tôi đã tìm một ghế đá trong khuôn viên vắng người qua lại nhất.

Hạo Nam vỗ đầu.

" Quên mất, hồi nãy tớ không hỏi câu, thích loại bánh nào, tại vội quá nên chỉ toàn chọn những vị mà tớ thích, câu ăn tạm đi vậy ! "

Cái gì? Vậy là cậu ấy còn mua cả phần cho tôi nữa ấy hả? Ỏ, dễ thương quá đi mất! Tôi xin rút lại lời đã nói rằng cậu ấy lạnh lùng. Không nha, tuyệt đối không phải, cậu ấy thật sự là ánh nắng hạ trong ấn tượng ban đầu của tôi.

Tôi lắc đầu.

" Không sao, cậu đã dành phần cho tớ là tớ vui lắm rồi, cảm ơn nha. Tớ cũng không quá kén ăn đâu! "

Cậu ấy cười vui vẻ, và cả hai chúng tôi cùng trò chuyện sau đó.

Ở cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy vô cùng tự nhiên và thoải mái. Kết bạn cũng không quá khó, nhỉ?

Tiêu rồi, lực hút của nam châm lại mạnh hơn rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play