[Bác Chiến] Tiêu Thiếu Hôm Nay Không Mắng Người
Canh Chua Đắng
Tiêu Chiến rít một hơi thuốc lá.
Khói thuốc tràn ngập lá phổi khiến anh tỉnh táo thêm vài phần.
Tiêu Chiến
Cậu... Nói lại lần nữa.
Tiêu Chiến dựa vào thành cầu, đôi mắt u buồn giấu sâu vào trong.
Tiêu Chiến
Tôi nói em biết, Lục Tu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến này một khi xác định ai đó thì đừng hòng chạy thoát!
Câu sau ngữ điệu lại nhẹ nhàng hơn, từng chút từng chút đâm vào tim anh.
Tiêu Chiến
Đừng tưởng tôi không biết em ngoại tình với tên đàn ông kia.
Lục Tu trợn tròn mắt, kinh ngạc không thốt thành lời.
Tiêu Chiến mỉm cười, lòng lại lạnh lẽo muôn phần.
Lục Tu
Em... Tôi, tôi đã giấu rất kĩ..
Tiêu Chiến
Tôi cho em ba giây rút lại hai lời chia tay.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt cậu, con người anh nhường như đang chìm vào bóng tối.
Lục Tu
Cảm ơn vì 9 năm qua đã luôn chiếu cố em.
Lục Tu
Em từ khi nhận thức được mình thích anh ấy, mới biết tình cảm dành cho anh suốt năm qua đều là..
Lục Tu
Đều là tình cảm anh em.
Tiêu Chiến khẽ cười, tàn thuốc rớt xuống tay nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn.
Lục Tu theo thói quen căng thẳng nắm góc áo, trân trọng cúi đầu xin lỗi.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình như kẻ chia rẽ đôi uyên ương này.
9 năm qua chỉ một thoáng giấc mộng.
Anh dúi điếu thuốc vào thành cầu, tìm một thùng rác vứt vào. Quay lưng bước đi.
Lục Tu biết mình đã thoát khỏi kiếp nạn này, không khỏi thở phào một hơi.
Từ xa tiếng hét thốt lên.
Bùm một tiếng, chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm tối
Tiêu Chiến ngừng bước, ngước nhìn bầu trời rực rỡ nở rộ như một bông hoa xinh đẹp.
Tiêu Chiến
Thật không để ý.
Tiêu Chiến
Mới đây nói 9 năm, mới bước vài bước lại thành 10 rồi..!
Tiêu Chiến lắc đầu, phì cười. Bóng dáng cô đơn lưu lạc không thuộc về thế giới này.
Phía trước, một cặp anh em dắt tay nhau cùng thưởng thức pháo hoa.
Bỗng, cô gái bên cạnh kiễng chân tựa vào bờ vai cậu chàng.
Lục Lạc
Anh, em không muốn làm em gái của anh nữa. ..!
Lục Lạc
Thật đó, em muốn làm chị dâu của anh!!
Tiêu Chiến đứng cách họ không xa, đương nhiên nghe được những gì họ nói.
Tiêu Chiến
* Tình yêu à? *
Tiêu Chiến
* Thật sự có sao? *
Tiêu Chiến
* Chỉ có thời gian mới là sự thật.. *
Tiêu Chiến
* 10 năm cùng chăn cùng gối, ấy vậy cũng thay đổi một người ấy thôi. *
Tiêu Chiến chua chát nghĩ.
Thuốc Hồi Trinh
Pháo hoa bắn một lúc rồi chợt tắt.
Mọi thứ ảm đạm như chưa có việc gì xảy ra.
The Man
Tiêu Chiến, mày nên chết đi mới đúng!
Tiêu Chiến không kịp phản ứng, một lực đạo lớn đẩy anh về phía trước.
Tiêu Chiến ngã xuống đất, rất nhanh, ý thức của anh bị cắt đứt.
Radio 1997
Vứt bỏ mọi gánh vác ♫
Radio 1997
Không còn phải cô đơn ♫
Radio 1997
Không còn cô đơn nữa ♫
Tiêu Chiến
Tch.. Ồn quá..!
Tiêu Chiến
Hú hét cái gì??
Tiêu Chiến bật dậy, quát.
Tiêu Chiến ngớ người một lúc.
Tiêu Chiến chìa tay ra nhìn.
Tiêu Chiến
Chuyện gì vậy...?
Tiêu Chiến
5 năm trước.. Lúc ấy..
Tiêu Chiến đỡ trán, trợn tròn mắt.
Tiêu Chiến
* Đó là thời điểm phát hiện Lục Tu ngọai tình. *
Tiêu Chiến
* Vì quá đau buồn, mình đã uống rượu thay cơm. *
Tiêu Chiến
* Cuối cùng nằm trong viện 6 ngày không tỉnh, em ấy khóc hết nước mắt. *
Tiêu Chiến
* Thời điểm ấy, bông hoa này không phải Lục Tu tặng, Tiểu Lục còn hờn dỗi một phen. *
Tiêu Chiến
Ha.. Vậy mà quay về lúc này.
Tiêu Chiến
Là ông trời thương hại sao?
Tiêu Chiến
Phép màu có thật à..?
Tiêu Chiến lẩm bẩm một hồi, ổn định tuyến tâm lý xong xuôi. Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khác.
Tiêu Chiến
Trước khi chết, nhường như có kẻ đẩy mình.
Tiêu Chiến
Con đường ấy rõ ràng khá vắng sau khi pháo hoa nổ xong.
Tiêu Chiến
Phải rồi, trước khi kẻ ấy đẩy mình, tiếng còi xe vang lên hai lần.
Tiêu Chiến
Đây là ám hiệu.
Tiêu Chiến
Giọng nói nguyền rủa kia thật sự khá quen tai. Rốt cuộc là ai?
Tiêu Chiến
* Phải rồi, nếu đoán không lầm thì.. *
Tinh Húc
Lão gia gọi ngài về một chuyến.
Tinh Húc cuối đầu, cung kính nói.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Tinh Húc, khiến hắn lạnh toát cả lưng.
Tinh Húc ngước đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến hất cằm, gương mặt tuy tiền tụy nhưng không giảm uy nghiêm.
Tinh Húc
* Chả phải mỗi lần gọi về đều từ chối sao? *
Tinh Húc
* Ngài ấy ăn phải thuốc hồi xuân chăng..? *
Tiêu Chiến
Chuẩn bị xe đi. Về ngay lập tức.
Tiêu Chiến
* Kiếp trước lào già ấy chết sớm, bây giờ có chút nhớ rồi, hừ. *
Tinh Húc
Vâng, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện.
Bánh Bao Nhân Thịt
Vương Nhất Bác
Chị La, thật sự không phải em làm mà!
Vương Nhất Bác
Chị không thể tin em được sao?
Lay La
Ha, thà tôi tin đầu gối còn hơn!
Lay La nhìn cậu, tay chống hông.
Lay La
Tôi không thuê cậu nữa.
Cô quay đầu bước vào cửa hàng.
Chiếc ly đắc tiền tinh xảo vỡ dưới đất đã được người khác dọn dẹp.
Sở Tiêu đứng sau máy bán nước, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt thập phần kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác
* Bị người khác hãm hại rồi. *
Vương Nhất Bác cúi đầu, chào cửa hàng gắn bó với mình suốt 5 năm, kể cả chị Lay La.
Lay La trốn sau góc cửa, rít điếu thuốc, liếc nhìn cậu rồi rời đi.
Lay La
* Vương Nhất Bác, đây không còn là nơi thuộc về cậu nữa rồi. *
Lay La
* Yên tâm, cậu ấy sẽ gặp định mệnh của mình thôi. *
Lay La
* Trả lại thân xác cho tôi, hút thuốc xong chưa. *
Lay La
* Cục cưng, chờ chị 5 phút, chị phải tham quan nơi này. *
Lay La
* Không, trả đây! *
Tinh Húc
Tiêu Thiếu, trong suốt 6 ngày qua, Lục Tu ngài ấy vẫn đến thăm ngài mỗi ngày.
Tinh Húc
Kì lạ là đến hôm nay ngài ấy lại không đến.
Tiêu Chiến nhìn điện thoại, hàng nghìn cuộc gọi nhỡ gọi đến, anh dứt khoát tắt nguồn.
* Chiến xe thắng gấp, Tiêu Chiến chúi người về phía trước, anh khó chịu nhíu mày. *
Tinh Húc
Xin lỗi ngài, phía trước có người đi không để ý đen đỏ.
Vương Nhất Bác
Tôi... xin lỗi.
Vương Nhất Bác tỉnh hồn, cúi đầu nhận lỗi.
Tiêu Chiến chống cằm, nhìn người cách mặt kính có chút quen mắt.
Tiêu Chiến
* Người này... Cái gì Vương nhỉ..? *
Tiêu Chiến
* Bỏ đi, giải quyết mớ rắc rối này trước đã. *
Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe đi mất, cảm giác đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play