[Đam Mỹ Ngược]Tình Yêu Của Tôi Là Trò Đùa?!
Chapter 1
La Nhật Minh(thụ)
A!Kem(chạy đi)
La Nhật Minh(thụ)
Anh mua kem cho em đi(Nhõng nhẽo)
Long Thi Nguyên(công)
Em chạy chậm thôi(ôn nhu)
Long Thi Nguyên(công)
Được(cười sủng nịnh)
La Nhật Minh(thụ)
Hôm nay,Vui lắm anh ạ
La Nhật Minh(thụ)
Em Yêu Anh
Long Thi Nguyên(công)
Anh.....
Long Thi Nguyên(công)
RẤT GHÉT EM
La Nhật Minh(thụ)
H....a....hả?!
La Nhật Minh(thụ)
A...nh...hức.....đâu....rồi(sợ hãi)
Một khung cảnh màu đen từ từ xuất hiện
Khung cảnh từ từ biến mất
Ha ha!Anh ấy sẽ chỉ tin mình tao
La Nhật Minh(thụ)
K..hức...ô..Ng
La Nhật Minh(thụ)
KHÔNG(hét lên)
Trước mắt cậu là một căn hầm
Và trong căn phòng đó....
Nó có một cái kệ to làm từ gõ rất tinh sảo
Nhưng trên cái tủ đó là dụng cụ tra tấn,Máu dính đầy trên đó
Long Thi Nguyên(công)
(Bước vào)❄️
Một sự lạnh lẽo từ trên người anh tỏa ra từ anh ta
Mình sẽ gọi công là hắn Còn thụ là cậu
Trước mặt cậu là một người con trai cậu đã dành cả:Trái tim,sự tin tưởng và cả thân thể,linh hồn cậu đều dành cho hắn nhưng....
Hắn không tin cậu mà nghĩ là cậu phản bội hắn
La Nhật Minh(thụ)
A..anh về rồi
Long Thi Nguyên(công)
(Bước vào)❄️
La Nhật Minh(thụ)
Em...sẽ giải thích ch
La Nhật Minh(thụ)
(Bất ngờ)Cô..ta là ai(khóc)
Long Thi Nguyên(công)
Cô ấy sẽ là Long thiếu phu nhân
La Nhật Minh(thụ)
N...Hưng
Long Thi Nguyên(công)
Bắt cậu ta vào tầng hầm❄️
La Nhật Minh(thụ)
KHÔNG THẢ TÔI RA
Kể từ đó,ả ta lúc nào cũng đổ tội cho cậu
Mà hắn thường là người rất thông minh
Thế mà tin ả ta mà đánh cậu
Càng ngày đánh càng nhiều
Hắn ta khi đánh xong thì bỏ mặc cậu,đi ân ái với ả ta
Bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác
Từ một người hay cười nói
Người không ra người quỷ không ra quỷ
____________________________
T/g
Tôi quyết định bỏ bộ chuyện
T/g
Em là của riêng anh đi
Chapter 2
Mắt Hắn ta lạnh lùng nhìn cậu
La Nhật Minh(thụ)
(Ngẩn đầu lên)
Long Thi Nguyên(công)
..đánh em ấy đúng không💢
La Nhật Minh(thụ)
Nếu có gì em nói...
La Nhật Minh(thụ)
Không phải là em anh có tin không
Long Thi Nguyên(công)
Ha..ha ha
Long Thi Nguyên(công)
Cậu nghĩ tôi tin cậu ấy
Long Thi Nguyên(công)
Ảo tưởng
Tiếng roi liên tục vang lên trong tầng hầm ẩm thấp ấy
Sau khi đánh sau hắn mặc kệ cậu ở đó
Bị chửi,khinh bỉ cậu cũng không khóc
Trước đây cậu nếu cậu khóc thì hắn sẽ dỗ dành
Mà cũng chẳng ai quan tâm
Những giọt nước mắt cậu cứ rơi trong lặng lẽ
Trái tim cậu bị như bị cắt thành trăm mảnh
Bị chính người mình yêu đánh có đau không?
Bị đánh vẫn có thể lành lại
Vì nó chỉ là tổn thương ngoài da
Nhưng khi tinh thần mà bị đánh thì nó sẽ mãi ở đó
Vết thương tinh thần là vết thương mà ai cũng sợ
__________________________
La Nhật Minh(thụ)
(Lờ mờ tỉnh dậy)
Lưu Túc Anh(ả)
(Đứng hiên ngang trước mặt cậu)
Lưu Túc Anh(ả)
Nhìn tao làm gì?
Lưu Túc Anh(ả)
Đồ thua cuộc (nói rồi cười phá lên như con điên)
Lưu Túc Anh(ả)
Người đâu!!
Lưu Túc Anh(ả)
Mang roi ra đây
Lưu Túc Anh(ả)
Ta phải đánh chết tên này
Sau đó sẽ đánh cậu chết đi sống lại
__________________________
Lưu Túc Anh(ả)
Có chuyện gì ạ
La Nhật Minh(thụ)
Cái dell gì đấy
Long Thi Nguyên(công)
(Hóng)
T/g
Con kia! Tao nhớ câu hai của mày dài lắm mà
T/g
Sao nãy lại ngắn tủn thế
Lưu Túc Anh(ả)
U Là Trời!Má cho con mấy từ dài ngoằng như thế
Lưu Túc Anh(ả)
Con rút gọn nó đi thôi chứ sao
T/g
Mà giờ đọc lại kịch bản thấy câu đấy của dài vl
Long Thi Nguyên(công)
Lam Sơn(nói nhỏ)
Long Thi Nguyên(công)
Đu mua dưa hấu không(nói nhỏ)
Hai anh:Thôi bọn em vào diễn đây
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play