《Khi Nam Chính Và Nam Phụ Thành Đôi》
Chapter 1
Trên giường bệnh,có 1 bà lão đang hấp hối,liều mạng dặn dò Lâm Hoài Du
Bà Lâm
Hoài Du à,cháu ngoan của bà.
Bà Lâm
Sau này khi ta không còn ở bên cháu được nữa
Bà Lâm
Cháu phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa?
Lâm Hoài Du
*Nắm chặt tay bà,nước mắt giàn giụa*
Lâm Hoài Du
Bà ơi,bà đừng đi mà!
Lâm Hoài Du
Hoài Hoài hứa..
Lâm Hoài Du
Sau này Hoài Hoài sẽ ngoan,sẽ nghe lời bà mà!
Bà Lâm
*Xoa xoa đầu Lâm Hoài Du*
Bà Lâm
Cháu của bà thật ngoan.
Bà Lâm
Hoài Du này,sau khi bà mất..cháu hãy về mở ngăn tủ quần áo của bà ra..
Bà Lâm
Sau đó lấy hộp gỗ bà thường hay lấy
Bà Lâm
Trong đó có sổ tiết kiệm của bà
Bà Lâm
Còn nữa,trong đó còn có sợi dây chuyền mẹ con để lại cho con
Bà Lâm
Hoài Du đã nghe rõ chưa nào?
Lâm Hoài Du
Nghe..nghe rõ rồi ạ..*nghẹn ngào*
Bà Lâm
Con nhớ..chăm sóc tốt cho mình nhá..
Bà Lâm
*Xoa đầu Lâm Hoài Du*
《......Tít..tít..tít..títtttt.....》
Kể từ đó,Lâm Hoài Du không bao giờ cười nữa,có cười..
Thì cũng là ý cười không tràn đến ánh mắt
Lâm Hoài Du bây giờ đã trưởng thành
Làm việc gì cũng lo trước tính sau
Không còn bồng bột như trước,chỉ nghĩ đến bản thân mình
Nhưng lại mất đi dáng vẻ hồn nhiên vui tươi ngày trước..
Lâm Hoài Du
*Đi đến thang máy*
Giám đốc Lâm
*Đi ngang qua*
Lâm Hoài Du
*Quay đầu lại*
Giám đốc Lâm
Hôm nay không tăng ca à mà về sớm thế?
Lâm Hoài Du
Dạ không ạ,em làm xong hết rồi ạ.
Trưởng phòng Hạ
*Đi đến đó*
Trưởng phòng Hạ
Chà,Tiểu Lâm giỏi quá ta!
Trưởng phòng Hạ
*Xoa loạn đầu cậu*^^
Một tia khó chịu khẽ lướt qua mắt cậu sau đó biến mất
Lâm Hoài Du
Hihi,sao có thể bì được với hai người chứ
Giám đốc Lâm
*Che miệng cười*
Giám đốc Lâm
Đúng là đồ dẻo miệng.
Trưởng phòng Hạ
Thôi,đi đi
Trưởng phòng Hạ
Thang máy mở rồi!
Khi đi ngang qua ngã ba thì bỗng nhiên có 1 bà lão nhảy ra đường chặn đầu xe cậu
Mặc dù có hơi hoảng nhưng cậu đã kịp thời đạp chân thắng
Chapter 2
Lâm Hoài Du
*Đi tới đỡ bả lên*
Lâm Hoài Du
Bà không sao chứ ạ?
Bà lẽo
Aizoo,cột sống của taaaaa
Lâm Hoài Du
Cháu chở bà tới bệnh viện nhé?
Bà lẽo
Không..không cần đâu..
Lâm Hoài Du
Thế..để cháu chở bà tới đồn cảnh sát nhé?
Bà lẽo
Không cần không cần đâu.
Bà lẽo
Chở ta về nhà là được rồi.
Bà lẽo
Bệnh cũ tái phát ấy mà.
Lâm Hoài Du
Bà lên xe đi ạ.*Mở cửa cho bả*
Sau đó bả kêu cậu chở tới 1 nơi không thể tìm được 1 căn nhà nào,cũng chả có con hẻm nào.
Bà lẽo
Đến rồi,cảm ơn cháu.
Lâm Hoài Du
Không có gì ạ.*Mỉm cười lịch sự*
Sau đó cậu quay lại nổ máy chuẩn bị rời đi thì vô tình liếc qua gương chiếu hậu,thấy 1 cuốn sách đang được để trên ghế
Lâm Hoài Du
﹝Là của bào lão ấy sao?﹞
Cậu vội vàng bước ra khỏi xe và gọi bà ấy quay lại thì không thấy bà ấy đâu
Sau đó mắt cậu lại vô tình nhìn đến phía trước 1 ngõ nhỏ cách đây khá xa có 1 bức tượng đá,kì lạ là..
Dáng vẻ đó cực giống với bà lão cậu vừa gặp!
Lâm Hoài Du
﹝Không lẽ là...﹞
Không nói nhiều,cậu phóng xe rời khỏi đó☺️
Cậu vô cùng hoang mang rối loạn
Bởi cậu chưa từng gặp qua chuyện này bao giờ
Khi đi ngang qua tiệm bán đồ cúng..
Cậu do dự không biết có nên vào hay không..
Trên đường cậu vẫn không thể nào tập trung được
Thỉnh thoảng lại nghĩ về bức tượng đó
Tại sao lại hiện ra cho cậu thấy cơ chứ??༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Mà không phải là người khác?🤡
Chapter 3
Lâm Hoài Du bước ra từ cửa tiệm bán đồ cúng🤡
Sau đó cậu bước lên xe và trở về ngõ nhỏ ấy.
Dọc đường cậu mua thêm 1 con gà quay và 1 chai rượu trắng để cúng cho "bà lão".
Lâm Hoài Du
*Bày biện đồ cúng*
Lâm Hoài Du
Con không biết sao con lại nhìn thấy người..
Lâm Hoài Du
Cứ cho đó là duyên phận đi?
Lâm Hoài Du
Nhưng mong người..hãy chuyển phần duyên phận này cho người khác đi ạ.༎ຶ‿༎ຶ
Bức tượng"Bà lẽo"
........
Lâm Hoài Du
*Phủi tay đứng dậy*
Lâm Hoài Du
Mong người đừng ám con nữa ạ.*Chân thành *
Bức tượng"Bà lẽo"
...........
Bức tượng"Bà lẽo"
﹝Ta ám nó hồi nào??﹞
Trước khi đi cậu còn trả lại quyển sách cho bà lẽo
Lâm Hoài Du
Quyển..quyển sách này là bà bỏ quên..
Lâm Hoài Du
Con..con gửi ạ..
Cậu đặt lên bàn thờ sau đó tiến hành chạy marathon,chui hẳn vào trong xe,chiếc xe lại lăn bánh trên chặn đường dài..
Cậu lau khô tóc và kiểm tra điện thoại 1 chút
Cậu lại vào phòng làm việc 1 chút kiểm tra lại công việc rồi đi ngủ.
Lâm Hoài Du
Cuối cùng cũng xong!
Sau đó cậu về phòng của mình
Cậu vô cùng hoang mang bởi..
Quyển sách đó rõ ràng cậu đã bỏ lại ở đó rồi cơ mà!?
Sao nó lại xuất hiện ở trên giường của cậu?
Rốt cuộc thì quyển sách đó có gì?
Vì sao bà lão ấy lại muốn cậu xem hết lần này đến lần khác?
Rốt cuộc,Lâm Hoài Du vẫn đọc!🤡
Lâm Hoài Du
Wocao,Số phận của vị nam chính này cũng thảm quá đi..
Lâm Hoài Du
Bị chính người mình yêu kết hợp với đối thủ một mất một còn của mình hại chết.
Lâm Hoài Du
*Nhìn điện thoại*
Lâm Hoài Du
Đã 5h sáng rồi cơ á?
Lâm Hoài Du
May thật,hôm nay mình không cần phải đi làm!
Lâm Hoài Du
Có thể ngủ nướng rồi,yeah!
Dứt lời cậu tắt đèn,lên giường đắp chăn đi ngủ..
《Khi Nam Chính Và Nam Phụ Thành Đôi》
Download MangaToon APP on App Store and Google Play