Câu Chuyện Không Hồi Kết
Chap 1: Giới thiệu về truyện
~Kaay~
Hăii mọi người, tôi là tác giả đây, mọi người cứ gọi tôi là Kaay nha.
~Kaay~
Chap này Kaay chỉ giới thiệu sơ sơ về truyện cho mọi người biết trước cho dễ đọc hơn thôi, chắc sẽ hơi dài á.
~Kaay~
Nhân vật chính của chúng ta tên là Lâm An (bot), 16 tuổi.
Lâm An
Lâm An chào mọi người ạ.
~Kaay~
Còn anh top đâu thì Kaay xin giữ bí mật nha, mọi người đọc đi sẽ biết thôi.
~Kaay~
Còn sau đây Kaay xin giới thiệu với mọi người vài nhân vật sẽ đồng hành với chúng ta sau này.
Mạc Nhiên
Chào, Mạc Nhiên.
Chu Thiên
Tôi tên Chu Thiên, chào mọi người.
Lưu Bảo
Chào ạ, tôi tên Lưu Bảo.
Nhược Dao
Nhược Dao, chào.
Tô Khiết
Tô Khiết, xin được diện kiến mọi người.
Hạ Nguyệt
Chào mọi người, Hạ Nguyệt là tên tôi.
Tống Nghi
Chào, tên tôi Tống Nghi.
~Kaay~
Xong rồi nha, tới phần cốt truyện đây ạ.
Chuyện kể về Lâm An một cậu học sinh bình thường như bao người khác, hằng ngày cũng chỉ ăn, ngủ, học như bao học sinh bình thường thôi, nhưng cậu rất nghịch, bố mẹ cậu cũng hết cách với cậu, nói không nghe, đánh cũng đã đánh nhưng cậu có chừa đâu, càng ngày càng phá thôi.
Cậu cũng chán khi cuộc sống của cậu chỉ toàn quẩn quanh mấy cái đó, nào là đánh nhau, cãi lại bố mẹ, thầy cô, cậu cũng không muốn chút nào, không phải vì cậu tới tuổi nổi loạn mà là nhiều thứ khác làm ảnh hưởng đến cậu.
Cuộc sống mà, hằng ngày ta lướt qua nhau không biết bao nhiêu người nhưng chắc chắn chúng ta không ngờ tới là trong những người đó sau này sẽ là gia đình của chúng ta.
~Kaay~
Truyện này Kaay không có viết trà xanh gì đâu ạ, tùy mọi người cảm nhận thôi.
~Kaay~
Còn lịch ra chap của Kaay thì cũng không có gì, nào rảnh thì viết thôi ạ.
~Kaay~
Mà Kaay siêng viết buổi tối hơn á, nên chắc buổi tối mới ra chap được.
~Kaay~
Vậy là hết rồi đó, chúc mọi người một ngày tốt lành nha, pai <333
Chap 2: Lời nói đùa quái gở
Mẹ An
Con về rồi đó à, nào rửa tay rồi ăn cơm.
Bố An
Mày còn biết vát mặt về đây sao, sau không ở ngoài đó luôn đi, ở đó vui lắm mà.
Lâm An
"Haiz, mệt quá về nhà là bị la, mốt khỏi về luôn quá"
Mẹ An
Ông này con nó mới về, cho nó ăn uống xong đi rồi nói sau cũng được mà.
Nói xong Mẹ An bưng đồ ra bàn, món nào món nấy ngon mà còn đẹp mắt nữa.
Mẹ An
Nào con vào ngồi đi.
Mẹ An
Ông này lại ăn đi, đừng xem tivi nữa, đồ ăn nguội hết bây giờ.
Mẹ An
Đồ ăn ngon không con.
Lâm An
Vâng, ngon ạ, mà sao hôm nay mẹ nấu nhiều món quá vậy, còn ai nữa sao.
Bố An
Nấu nhiều cho mày ăn đó, để mốt tao với mẹ mày chết, không nấu cho mày ăn được nữa.
Cậu như chết lặng vài phút, dù biết câu nói này là nói đùa, nhưng cậu vẫn rất sợ.
Mẹ An
/Đánh vào tay Bố An/.
Mẹ An
Ông này nói gì đâu không à, ai chết, không cho ăn nữa, ra coi tivi của ông đi.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của bố mẹ đối với mình là như thế nào, mấy ngày trước hễ cậu về là bị la, không la thì cũng bị đánh, vác cái thân không còn gì ngoài cái điện thoại tới nhà bạn cho ngủ nhờ, mắt mặt không cơ chứ.
Mẹ An
Sao á con, có chuyện gì à.
Lâm An
Đ - để con rửa chén cho.
Mẹ An
Hôm nay biết phụ mẹ rồi đó à, chắc mai trời bão quá.
Lâm An
Mẹ không cho con giúp vậy thôi, con đi tắm.
Mẹ An
Ừm, tắm đi, không cần phụ gì đâu.
Mẹ An
Tắm xong rồi nhớ ngủ sớm đó.
Lâm An
Trễ thế rồi à, mới chơi vài ván thôi mà, mà thôi buồn ngủ quá, đi ngủ vậy.
Cậu tắt điện thoại xong rồi đi ngủ.
(Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng...)
Lâm An
Ai mới sáng sớm gọi vậy trời. /Dụi dụi mắt/.
Vương Bạch
Giờ mày qua đây được không, đang có chuyện gắp.
Lâm An
Ờ tao biết rồi, qua liền chờ chút.
Vương Bạch
Ừ, nhanh lên, tao ở dưới nhà mày đợi.
Cậu đánh răng rửa mặt xong thì xuống dưới nhà.
Bố mẹ cậu phải dậy để đi làm sớm, tối muộn mới về.
Vương Bạch
Nhanh lên, lên xe.
Lâm An
Mày nói có chuyện gắp là chuyện gì.
Vương Bạch
Nói thế thôi chứ có chuyện gì gắp đâu, mà mày muốn đi đây không.
Lâm An
Không, tao chưa đủ tuổi, sao vào được.
Vương Bạch
Tao biết ngay mày sẽ nói vậy mà, khỏi lo đi, tao có cách.
~Kaay~
Viết tới đây thôi nha mọi người.
~Kaay~
Truyện hơi bị nhạt phải không.
~Kaay~
Có gì mọi người góp ý dùm Kaay nha, cảm ơn mọi người nhiều ạ<333
~Kaay~
Pai, chúc mọi người một ngày tốt lành <333
Chap 3: Bài học nhớ đời
Lâm An
Ê ba, chừng nào tới á, sao lâu quá vậy.
Vương Bạch
Sắp rồi, chờ tí đi.
Lâm An
Mà mày đưa tao vào đâu mà tối om vậy, sợ vãi.
Vương Bạch
Yên tâm đi, anh đây không có ác tới nỗi bán mày đâu nhưng nếu mày đẹp trai thì tao suy nghĩ lại.
Vương Bạch
Nhưng mà đáng tiếc quá, mày không đẹp trai bằng tao. /tặc lưỡi, lắc đầu/
Vương Bạch
Ọe không, cho mày ọe nè.
Vương Bạch tăng ga, phóng xe như bay, dọa cho cậu 3 hồn 7 vía muốn bay ra khỏi xác.
Lâm An
Aaaa, tha tao, xin đấy, đm, tha taoooooooo.
Vương Bạch
Cầu xin anh đây, anh đây sẽ chạy chậm lại.
Lâm An
A-anh Bạch tha em, aaaaaaa... em không dám làm vậy nữa đâu, tha em...aaaaaaa
Và sau đó là hàng loạt những từ tục tĩu văng ra từ miệng cậu.
Lâm An
Mẹ, thằng cẩu. /nhìn Vương Bạch với anh mắt hờn dỗi/
Vương Bạch
Tới rồi nè, xuống xe hay là ở đó chửi tiếp.
Lâm An
Đỡ tao. /dơ hai tay ra/
Vương Bạch
Rồi rồi. /bế Lâm An/
Lâm An
Ủa ba, tao kêu mày đỡ mà, ai kêu mày bế đâu, thả tao xuống mau.
Vương Bạch
Ồ, vậy à. /thả Lâm An xuống/
Vì ở đây là quán bar cho những tên nhà giàu và chỉ hoạt động vào ban đêm nên trước cửa không có nhân viên.
Lâm An
Uầy, ở trong đây sang xịn mịn quá mày.
Vương Bạch
Tất nhiên, chỗ tao chọn mà.
Vương Bạch
Mà mày uống gì.
Lâm An
Nh-nhưng mà tao chưa đủ tuổi với lại tao không biết uống rựu, t-tao không uống được không.
Vương Bạch
Kệ đi, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mày mà, 17 tuổi rồi còn gì nữa.
Lâm An
Mày vẫn còn nhớ sinh nhật tao à.
Vương Bạch
Dĩ nhiên rồi, bạn thân mà còn không nhớ sinh nhật của bạn mình sao làm bạn thân được.
Vương Bạch
Được rồi, hôm nay anh đây có lòng tốt bao mày, không say không về.
~Kaay~
Hăii mn nha, Kaay không nghĩ ra được gì để viết hết á nên truyện nhạt vcl
~Kaay~
À mà, sinh nhật của Lâm An là ngày 5-8 á, cũng là sinh nhật của Kaay á;-;
~Kaay~
Vậy thôi, hết rồi, chúc mn buổi tối vui vẻ nha
~Kaay~
Mà cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu
~Kaay~
Pye pye mn, muak muak <333
Download MangaToon APP on App Store and Google Play