"Thẩm Tống Trạch, người có thể một lần là vương của ta không? Chỉ cần người làm vương của ta, bọn họ...bọn họ sẽ được sống. A Trạch, người là vương của ta, người đã hứa sẽ mãi là vương của ta mà. Tại sao người lại thất hứa? Chỉ cần người tiếp tục làm vương của ta, chỉ cần như vậy, bọn họ sẽ được sống..."
Lý Chiêu Quân đứng trước mặt Thẩm Tống Trạch, lúc này, Thẩm Tống Trạch nào có nói được gì, trên giường lớn màn đỏ, một thân áo mỏng manh, tiều tụy, ánh mắt vô hồn. Trên người có biết bao dấu ám muội. Thẩm Tống Trạch bị xích bằng một dây xích nhỏ cố định ở đầu giường.
Đầu óc Thẩm Tống Trạch mơ mơ hồ hồ mà thốt lên:
"Lý Chiêu Quân a Lý Chiêu Quân, ngươi điên rồi. Hahahaha... từ lúc người đem quân phản loạn vào thành ta đã chẳng còn là vương nữa rồi. Ngươi muốn ta làm vương? Há nào lại có thể làm vương? Thái Tử Chiêu quốc ta hối hận rồi, hối hận vì năm đó cưu mang ngươi. Ta hối hận rồi. Lý Chiêu Quân ngươi trả phụ hoàng , mẫu hậu lại cho ta."
Thầm Tống Trạch lúc này như điên loạn, muốn với tới, túm lấy người phía trước. Tại sao hắn có thể cưu mang thứ cặn bã này? Từ bao giờ Lý Chiêu Quân đã tâm tư lệch lệch lạc lạc mà dối với hắn tình ý? Lý Chiêu Quân điên rồi, Tống Trạch hắn vốn là nam nhân, hắn vốn là nam nhân.
Lý Chiêu Quân hắn chẳng màng điều gì nữa. Bây giờ chỉ cần vương của hắn trở lại thôi. Chỉ cần người ấy yêu thương hắn một lần nữa. Đối với hắn chỉ cần vậy là đủ. Nhưng vương của hắn chẳng cần hắn nữa. Vương của hắn từ lần vứt bỏ hắn của 4 năm trước đã chẳng cần hắn nữa rồi. Tại sao? Hắn đã làm gì sai? Hắn chỉ muốn người ấy là của hắn. Hắn chỉ muốn người này là của hắn. Giờ hắn đã chiếm được lấy người, chiếm được thân xác người rồi.
Nhưng tại sao vương của hắn lại không cần hắn? Tại sao tim hắn lại đau đớn đến vậy? Nếu năm đó Thẩm Tống Trạch không vứt bỏ hắn liệu hắn có điên loạn tới mức này hay không? Chỉ cần người này không ruồng bỏ hắn, thì sẽ chẳng phải đến mức này.
Lý Chiêu Quân nhào tới, ôm lấy thân hình gầy gò trên giường lớn mà thì thầm:
"Tại sao người không cần ta chứ? Ta không phải người tốt nhưng ta thật sự rất yêu ngài mà. Ngài là tín ngưỡng của ta, ngài là tất cả của ta. Ngài chỉ cần một mình ta, chỉ cần có một mình ta thôi. Tại sao lại không được? Ta đã coi người là tất cả rồi. Người đã lấy đi tất cả của ta rồi. Tại sao người còn không cần ta?"
Thẩm Tống Trạch dùng hết sức lực vung tay với lấy cây kiếm trên đầu giường, Tống Trạch hắn kề kiếm lên cổ của chính mình, hắn muốn tự sát. Lý Chiêu Quân không tránh kịp bị đánh một chưởng rơi khỏi giường.
Nước mắt!
Thẩm Tống Trạch hắn khóc rồi. Lần đầu tiên Lý Chiêu Quân thấy Thẩm Tống Trạch khóc. Kể cả hắn có dày vò Tống Trạch bao nhiêu đi nữa hắn vẫn chưa thấy người này khóc. Chưa kịp định thần lại Tống Trạch đã lên tiếng trước:
" Lý Chiêu Quân, hôm nay ta cho ngươi biết, ngươi có được thể xác nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim của ta. Ngươi nói ta là tín ngưỡng của ngươi? Ta lại chẳng giám nhận. Nhưng ta nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay, chính ngươi đã giết chết người ngươi cho là tín ngưỡng."
Vừa dứt câu kiếm đã dính máu.
Tí tách! Tí tách!
Tim Lý Chiêu Quân như ngừng đập. Thẩm Tống Trạch tự sát rồi. Tín ngưỡng của y đã bị chính y hại chết rồi.
Lý Chiêu Quân hắn rơi nước mắt rồi.
Lý Chiêu Quân hắn đã mất đi y mãi mãi rồi.
Lý Chiêu Quân hắn không tin, hắn không muốn y chết thì y không được chết.
Hắn bò tới cạnh giường, kiểm tra nhịp thở của người nọ. Đã không còn thở nữa rồi. Kiếm đã dính máu, Tống Trạch hắn đã tự cắt đi gân mạch của mình, chết ngay tại chỗ.
" Tại sao? Ở bên ta lại khiến người ghê tởm đến vậy ư? Ở bên ta khiến người chán ghét đến vậy? Ha... Thẩm Tống Trạch, dù đi cùng trời góc bể này ta cũng sẽ tìm được ngươi trở về."
Lý Chiêu Quân ôm cái xác của Thẩm Tống Trạch. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn lại nỗi thống khổ đến cùng cực. Người hắn yêu đến điên loạn, yêu đến cố chấp bị hắn... bức chết rồi...
Một giọt nước mắt rơi xuống mặt Tống Trạch. Hắn chết thật rồi, bị chính y bức uẫn mà chết.
Những năm sau đó, Chiêu Quốc đổi tên thành Vong Quốc.
Lý Chiêu Quân điên điên loạn loạn bằng mọi giá đoạt bảo bối, thần dược để cải tử hoàn sinh cho vương của hắn.
Vong Quốc năm thứ 86
Lý Chiêu Quân ngồi cạnh thi thể trong hầm băng của y. Tóc đã bạc trắng, người mặc long bào. Hắn dùng tuổi thọ của mình làm thuốc dẫn cho cấm thuật cải tử hoàn sinh đến được hiện tại cũng như đèn cạn dầu. Hắn biết hắn thất bại rồi. Cả một đời người vì y, đến bây giờ người bên cạnh hắn cuối cùng cũng lại chẳng phải là y.
"Thẩm Tống Trạch, tại sao ngươi lại bỏ ta mà đi? Tại sao? Ngươi đã k muốn bên ta, ta càng bám dính lấy ngươi. Lấy thân phận bạo quân ta nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp đều chỉ thuộc về một mình ta, đời đời kiếp kiếp bên cạnh ta, yêu ta sâu đậm nguyện chết vì ta."
Vừa dứt lời, hơi thở của hắn cũng đã cạn.
Vong Quốc chấm dứt.
Nam Tiên Điện
" Chúc mừng Thẩm Thần Võ: Thẩm Thần Võ hoàn thành lịch kiếp. Ngài lại lịch kiếp thất bại rồi."
Thẩm Tống Trạch chỉ nhìn người đối diện cười trừ rồi đáp:
" Triệu Ty Mệnh, lần này ta không nhớ gì cả. Hình như pháp lực cũng giảm một nửa rồi."
Triệu Ty Mệnh đứng đối diện nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà đáp lại:
"Pháp lực của ngài không những giảm một nửa thôi đâu. Mà danh tiếng của ngài lại xuống rồi. Những việc ngài làm và gặp phải dưới hạ giới đều không được ghi chép lại trong sổ lịch kiếp của ngài. Điều này chứng tỏ những điều ngài làm dưới đó không được sách mệnh chấp nhận. Quả thực không biết tại ngài đen, số nhọ hay tại Thượng Thần Quan không có duyên với ngài nữa. Đã ba lần rồi. Chỉ cần lịch kiếp thành công ngài sẽ thành Thượng Thần. Nhưng cả ba lần ngài đều không qua. Thật sự không hiểu số mệnh của ngài."
Vừa nói hai người vừa đi tới điện Tinh Quang. Nơi tiếp đón các vị thần quan và cũng là nơi họp bàn chính sự.
"Cái này... Cài này ta cũng không biết nữa."
Vừa dứt câu, Ty Mệnh quay lại nhìn Thẩm Tống Trạch bằng ánh mắt quái gở:
"Ta thật sự không hiểu được. Lịch kiếp lần đầu tiên, ngài là chân mệnh thiên tử nhưng lại mắc hạt mận mà mất năm 16 tuổi. Thế thì thôi đã đành lần thứ hai ngài lại... ngài lại không làm theo mệnh cách mà ta viết, đi một phương trời. Ngài lại bị cẩu rượt mà ngã sông chết đuối. Lần này đến cả mệnh cách cũng dùng cho ngài cái tốt nhất. Thế mà lại không có chữ. Thế mà lại không có chữ. Ngài có biết là ta đã viết nó rất lâu không? Trời ơi, thật sự không hiểu ta nợ ngài cái điều gì mà."
Ty Mệnh hắn tức lắm rồi. 3 cái mệnh cách, mất 300 năm rồi vị Võ Thần Quan này vẫn chưa phi thăng thành Thượng Thần.
Hắn đã được ưu tiên hơn hết thảy mọi người, vừa sinh ra đã có linh lực trời ban, là thân sinh của hai thượng thần. Từ nhỏ tu luyện đã rất nhanh nhưng tại sao đến bây giờ lại gặp khó ở chỗ quan trọng nhất chứ? Vận may của ngài bị quỷ ám à? Hay vẫn may cả đời của ngài đã bị dùng hết? Có lẽ là vậy đi.
" Ai dô... Đây không phải là vị Thẩm Võ Thần danh tiếng đỉnh đỉnh của Nam Tiên Điện sao? Lần này lại lịch kiếp thất bại rồi?"
Cái giọng mỉa mai không lẫn vào đâu được. Người này là Lâm Triển, bà cô già 3000 tuổi của Nam Tiên Cung. Luôn ghen ghét sự may mắn của Thẩm Tống Trạch.
Thân sinh của bà ta thấp kém, chỉ là 2 tiểu thần tiên nhỏ bé nhưng đến đời bà ta cũng có chút thành tựu. Bà ta ghen tị Tống Trạch có thân sinh Thượng Thần, vừa sinh ra đã xếp vào hàng ngũ Thần Quan, không phải tự tìm kiếm linh dược và sách luyện linh khí như những tiểu thần quan khác.
................
Các cấp bậc:
Trên Tiên Kinh có 4 điện chính, đứng đầu 3 điện là Tiên Đế. Còn một điện khác hoạt động do một Quỷ Đế đứng đầu.
Trong mỗi điện đều có một Tiên Quân cai quản. Lần lượt là Đông Tiên Điện, Nam Tiên Điện, Trung Tiên Điện.
* Đông Tiên Điện
Tiên Quân: Bí mật
Công việc: Cai quản nắng mưa, mùa màng,... Nói chung là làm nông. Hội tụ đủ Ba chữ : Phong, Thủy, Địa.
*Nam Tiên Điện
Tiên Quân : Bí mật
Công việc: Cai quản tiền tài, vật chất, sinh con dưỡng cái là chủ yếu.
*Trung Tiên Điện
Tiên Quân : Bí mật
Công việc : Bổ xung kết giới bảo vệ Tiên Kinh, thu thập mọi thông tin trên trời dưới biển, không đâu là không biết. Lưu giữ lịch sử Tiên Kinh từ A đến Z.
Còn Tây Tiên Điện, vốn trước đây cai quản việc lịch kiếp, là nơi ở của các Ty Mệnh nhưng 300 năm trước đã bị một tên Hắc Quỷ chiếm lấy. Hắn khiêu chiến hết 237 vị thần quan cả võ thần lẫn văn thần. Khiêu chiến hết 23 ngày, các vị thần quan đều bại dưới tay hắn.
Hắn yêu cầu Tiên Đế nhường lại Tây Tiên Điện cho hắn. Thực chất không phải yêu cầu mà là ép buộc. Tiên Quân của Tây Tiên Điện lấy Tây Tiên Điện cược với Hắn. Tiên Quân tuy là văn thần nhưng lại bị hắn chửi như hài tử. Kết cục đến trưa ngày thứ 23, chẳng còn vị thần quan nào giám ứng chiến, Tây Tiên Điện mất.
Tây Tiên Quân vì hổ thẹn, từ chức Đại Ty Mệnh lui về ở ẩn, nghe đâu là về núi Đông Ba. Một ngọn núi có 3 đồi, nằm ở phía Đông của Tiên Kinh.
* Các cấp bậc phân Thần:
Chia ra làm 3 cấp bậc chủ yếu:
* Thần tiên:
Chia ra 2 loại nhỏ:
- Thần tiên lịch kiếp, phi thăng
- Thần tiên là hài tử của các thần tiên khác
Trong các loại đều chứa các cấp bậc:
+Nhỏ nhất: Tiểu Thần Tiên
+Thần Tiên
+Đại Thần Tiên
+Lớn nhất: Thần Quan
*Thần Quan
Chia làm hai loại: Văn Thần và Võ Thần
Trong hai loại đều có các cấp bậc:
* Nhỏ nhất: Thần Quan
* Tiểu Thần Quan Võ/ Văn
* Thần Quan Võ/ Văn
* Lớn Nhất: Thượng Thần Quan
*Thượng Thần Quan
Bao gồm Thượng Thần Thượng Cổ và Thượng Thần
Thượng Thần:
+Nhỏ nhất : Thượng Thần Quan
+Lớn nhất : Thượng Thần Thượng Quan
Thượng Thần Thượng Cổ: Những Thượng Thần đã thoát khỏi vòng luân hồi và không cần lịch kiếp để tăng cấp bậc. Vị trí cao nhất trên Tiên Kinh, mỗi vị tuổi thọ phải hơn 20 vạn năm. Chưa gặp trường hợp nào nhỏ tuổi hơn.
******************
Các cấp bậc của quỷ.
Quỷ có 5 cấp bậc xếp lần lượt là
Dã: Do vật vô tri tu luyện mà thành, thường không có mỗi uy hiếp.
Sùng: Do vật có oán khí tu luyện thành, thường là oan hồn không nơi nương tựa.
Tràng: Do những oán linh nặng trướng khí, thường đã dính qua máu người.
Bách: Những con quỷ đã nhuốm qua máu của một thành hoặc một họ. Những con quỷ nguy hiểm.
Huyết Nguyệt: Những con quỷ được ví như trăng máu. Đi đến đâu là máu chảy thành dòng. Dân gian lưu truyền trên đời này có 4 vị Huyết Nguyệt. Bốn vị trăng máu cai quản tứ phương. Mỗi vị có một điểm mạnh khác nhau.
Có câu thơ:
Đông Huyết Nguyệt hoa rơi đỏ thắm,
Tây Huyết Nguyệt mưa đỏ một vùng,
Nam Huyết Nguyệt máu chảy thành sông,
Bắc Huyết Nguyệt xác treo một rừng.
Câu thơ ấy chính là để miêu tả sức mạnh của tứ Huyết này. Người đời chỉ biết vế trước của câu thơ mà hầu như chẳng ai biết rằng, phía sau còn một dòng:
Đông Huyết Nguyệt hoa rơi đỏ thắm,
Tây Huyết Nguyệt mưa đỏ một vùng,
Nam Huyết Nguyệt máu chảy thành sông,
Bắc Huyết Nguyệt xác treo một rừng,
Tứ Nguyệt tề tựu, Huyết Vương giáng thế.
Chính là Huyết Vương. Hắn có vô vàn khuôn mặt. Chưa có ai có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. Hắn thường đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị. Một chiếc mặt nạ vang lên tiếng khóc và tiếng cười.
Trong cuộc sống, đôi khi những con quỷ sẽ sống cùng chúng ta, chúng có thể là bằng hữu, thương nhân, thầy thuốc,... thậm trí có thể dùng da người để trở thành gia đình của chúng ta.
Thân sinh của bà ta thấp kém, chỉ là 2 tiểu thần tiên nhỏ bé nhưng đến đời bà ta cũng có chút thành tựu. Bà ta ghen tị Tống Trạch có thân sinh Thượng Thần, vừa sinh ra đã xếp vào hàng ngũ Thần Quan, không phải tự tìm kiếm linh dược và sách luyện linh khí như những tiểu thần quan khác.
Thẩm Tống Trạch 300 năm nay đều chuyên tâm lịch luyện, nào còn nhớ tới vị này là ai, hướng Triệu Ty Mệnh mà nhẹ giọng truyền âm:
"Triệu Ty Mệnh, vị này là?"
Nhận đc truyền âm, Triệu Ty Mệnh cũng não lòng mà đáp:
"Vị Thượng Thần Quan này, ngươi lịch luyện đến hồ đồ rồi phải không? Người này là Lâm Triển, bà cô già 3000 tuổi của Nam Tiên Cung. Tính tình bà ta khó ưa, ăn nói không kiêng kị, xem thường những người đc sinh ra trên tiên cung như ngươi. Có lần bà ta đã xuýt chút nữa ném ngươi xuống lịch kiếp đài đấy. Người lịch kiếp để quên não nơi nào rồi Thần Quan của tôi ơi."
Tống Trạch hiện tại cũng có chút khó sử. Thật sự hắn lịch kiếp đến ngốc rồi ư? Lần lịch kiếp mày còn có chút mơ hồ trí nhớ của hắn cũng giảm, pháp lực cũng giảm một nửa. Thật thất bại quá. Thân sinh của hắn nhìn thấy cảnh chắc hẳn thất vọng lắm.
" Cái này... ta có chút không nhớ rõ. Đa tạ Triệu Ty Mệnh chỉ điểm."
Nghe thấy câu khách khí như vậy, Triệu Ty Mệnh cũng đến điên người:
" Thẩm Tống Trạch, đừng tưởng ngươi là Thượng Thần Quan thì ta sợ ngươi nhé. Cảm ơn? Từ này có chút khách khí rồi đó. Cảm ơn mà không có hậu tạ ngươi quá thiếu thành ý."
Tống Trạch trên mặt có chút ý cười, lịch luyện lâu như vậy rồi, hắn vẫn như cũ là một người trân thành đáng tin tưởng.
"Ta lịch luyện lâu quá, có chút không quen bên ngoài, có chút phản ứng chậm. *Hành lễ * Lâm Triển lão tiền bối đã lâu không gặp. Người vẫn như ngày đó."
Lâm Triển nghe xong mặt mày trầm xuống. Hắn nhìn như vậy mà dám dùng từ "Lão" với ta? Ta vạn nhất chỉ có 3000 tuổi, làm sao bằng cái tên ngày ngày bên cạnh ngươi Ty Mệnh thối tha kia.
" Nào dám kính từ "Lão" của Thượng Thần Quan. Ta còn phải kính ngươi vì chức cao vọng trọng. Vị danh tiếng đỉnh đỉnh như ngươi còn nhớ tới tên ta đã là phúc phần rồi."
Tống Trạch chẳng biết mình đã nói sai ở chỗ nào mà chọc cho vị đối diện kia đối với y có chút ...ừm... không hòa khí.
Ty Mệnh thấy có điều không ổn liền xông vô " chiến trường trước mắt" mà giải vây.
"Chào cũng chào xong rồi. Hai vị đứng trước cửa Điện Tinh Quang cũng nên đi vào tránh để Tiên Đế cảm thấy bị xem thường. Thẩm Thần Quan ngài cũng nên đến Tiên điện diện kiến trước. Đã lâu ngài không đến gặp Tiên Đế rồi. hhhh"
Nghe là biết hắn đã cố cười gượng đến mức nào trong cái hoàn cảnh một bên đầy mùi sát khí còn một bên vẫn ngốc ngốc nghếch nghếch mà vẫn chưa hiểu sự tình này thì thật khổ chi Ty Mệnh mà.
Cuối cùng thì 3 người vẫn chào hỏi nhau qua cho có lễ nghi mà tiến và Điện Tinh Quang.
Trong Tinh Quang Điện
Chuông trời đã điểm, chủ đất trời Tiên Đế đang ngồi sừng sững giữa long sàn điện chính.
Thân thể to lớn, người mặc lụa phục, uy nghiêm, trang trọng. Trong ánh mắt không nhiễm chút bụi trần, bình lặng mà mang theo khí tức áp bức.
"Tiên Đế, Thần Quan Hoàn Ảnh có việc muốn báo."
Tiên Đế: Họ Long tên chỉ có một chữ Chiêu. Tiên Kinh này không ai biết quá khứ của hắn. Cũng không ai biết tiên kinh hình thành cẳng cách nào. Trong tàng các, đây chính là một gian cấm kị. Không ai có thể tìm hiểu, cũng chẳng ai dám tìm hiểu. Tìm hiểu cũng chính là động vào cấm kị của trời.
Ngồi chính giữa điện, Long Chiêu uy nghiêm mà chấp thuận.
"Thần Quan cứ nói. "
Thần Quan Hoàn Ảnh nghiêm nghị, cung kính mà báo :
"Thưa Tiên Đế, Tây tiên điện có động tĩnh. Hắn sau 100 năm đã trở về rồi. "
Long Chiêu thần sắc không đổi trầm mặc mà không đáp. Chẳng ai có thể đoán được hắn cũng chẳng ai có thể hiểu hắn nghĩ gì. Mất vài khắc cuối cùng giọng nói nghiêm nghị ấy cũng vang lên.
"Đến thì đến. Nước sông không phạm nước giếng. Hắn đụng tới Tiên Kinh thì chúng ta mới đánh trả. Không được manh động. Hắn quỷ kế đa đoan, thâm hiểm khó lường, cứ theo dõi động tĩnh."
Đối với Tiên Kinh mà nói, cái vị kia chính xác là cái gai trong mắt, là sự sỉ nhục không thể nào khuất phục được nhưng cũng chẳng thể nào đánh bài.
300 năm nước chẳng biết vì sao hắn xuất hiện, cũng chẳng biết từ đâu chui ra, khiêu chiến 237 vị Thần Quan lớn nhỏ trên tiên kinh, kể cả Tiên Đế. Lúc ấy nếu Tiên Đế không nghĩ đến đại cục, đưa hắn Tây Tiên Điện thì thật chẳng biết Tiên Kinh này đã đổ bao nhiêu máu.
300 năm nước chẳng biết vì sao hắn xuất hiện, cũng chẳng biết từ đâu chui ra, khiêu chiến 237 vị Thần Quan lớn nhỏ trên tiên kinh, kể cả Tiên Đế. Lúc ấy nếu Tiên Đế không nghĩ đến đại cục, đưa hắn Tây Tiên Điện thì thật chẳng biết Tiên Kinh này đã đổ bao nhiêu máu.
Tây Tiên Điện
"Nè Chuột Lông, ngươi hóa hình đã lên được Huyết, có phải khá vất vả không?"
Nam nhân khoác trên mình một bộ y phục màu lá trúc nhìn người áo đỏ hoa bỉ ngạn hướng tới hỏi.
Hắn chính là Nam Huyết Nguyệt, xưng bá phương nam. Là một con rắn xanh tu luyện thành Huyết. Bản lãnh thì có nhưng lạnh thì không chịu được.
Cái người được gọi là Chuột Lông kia phản bác hết sức một cách thô bỉ:
"Ta b**p c*n m* nhà người! Mặc Cảnh Vũ ta nói lại cho ngươi lần nữa ta là Cáo Tuyết\, không phải Chuột Lông. Ngươi còn cố ý nói sai ta c*n m* n* b**p chết người!"
Con rắn sảo quyệt kia cũng chẳng tha mà cười lấy cười để. Tiện thể đặt tay lên đầu Con Cáo mà xoa xoa:
"Quế Túc, ngươi làm gì phải xù lông lên thế. Đều là động vật có lông như nhau mà. Ngươi quát tháo cái gì chứ? hhahah."
Thần Vũ càng nói Quế Túc càng xù lông:
"Ta...c*n m* n*... bỏ cái tay thối tha của ngươi xuống...ngươi có tin là ta...c*n m* n* b**p chết ngươi không hả?"
"Hai ngươi im lặng chút. Kẻo làm phiền lịch tình kiếp của hắn. Hắn làm các ngươi hồn phi phách tán, ta không cản nổi."
Một thân ảnh y phục trắng hiện ra, trên thân có thêu cành bỉ ngạn trắng.
Quế Túc, Huyết cai quản quỷ phương Bắc:
"Há... có thể làm phiền hắn lịch kiếp sao? Ta b**p. Hắn làm yêu ma chẳng muốn lại muốn cái loại nửa ma nửa thần. Đã phải lịch kiếp thì thôi đi lại còn làm thần tiên không muốn lại muốn đọa ma. 300 năm qua vì cái tình kiếp sắp đặt chết tiệt ấy mà lặn lội giam thân ở cái bơi bé xíu này. Không bằng nhà xí dưới quỷ điện của ta. Mà Hắc Quỷ, ngươi đem theo một thân trắng tới đây là có ý gì? Muốn thành thần tiên à? Nói cho ngươi biết, con đường tu tiên của ngươi thảm rồi Cò Trắng à... ưm... ưm..."
Quế Túc chưa nói được vài câu đã nghẹn ứ họng do tên quái đản kia hạ trú cấm ngữ.
"Ồn ào quá. Không thấy hắn đang chuẩn bị hoàn thành lịch kiếp à? Các ngươi muốn tan biến nhưng ta muốn sống."
Thần Vũ cũng không ngại xem trò hay mà cười cợt:
"Ngươi cấm ngữ hắn làm gì, đang hay mà hahha."
Hắc Quỷ lúc này mới đen mặt:
"Ngươi cũng bớt nháo. Không phải lúc nào cũng rảnh lo tàn cuộc của người. Bên ta cũng chẳng nhàn hạ gì đâu."
Quế Túc lúc này mới tự mình phá giải được cấm ngữ thuật mà thắc mắc:
"Tên kia hắn không đến à? Hay bận nói chuyện với đám thần tiên? Đúng là ở đó lâu rồi xướng quá không muốn quay về. Ta c*n m* n* thấy hắn chướng mắt\, cùng với đám thần tiên trắng đen lẫn lộn kia lại càng ghét."
"Các ngươi cũng rảnh nhỉ? Thiếu việc làm?"
Trong tẩm điện, một thân ảnh mang khí tức áp bức bước ra. Trên gương mặt đầu sự nặng nề. Hắn chính là Huyết vương? Hẳn là vậy. Tam Huyết đứng cạnh hắn, chính xác là tạo nên một mảng sắc kì dị.
Miệng thiên hạ không nên nghe. Ai đã đồn chúng xấu xí hết mức, chẳng ra hình người, nghe bảo là những quái thai đầu khỉ đuôi chó, mặt mũi khiếm khuyết. Ta nhổ vào. Nếu chúng nhìn thấy cảnh này, chỉ hận không thể vẽ lại thành tranh xuân treo trong phòng. Tứ sắc k tài nào rời mắt được, đường nét hài hòa, kẻ đẹp thanh cao, kẻ thoát tục, kẻ quỷ dị, kẻ trầm luân. Chính xác là không có ngòi bút nào tả nổi.
Quế Túc hơn hở nhìn hắn mỉa mai:
"Ngươi lại thất bại. Hahaha. Ta nói mà, kẻ tu đạo nửa vời như ngươi nào có qua được tình kiếp. Chi bằng cho ta chức Huyết Vương đi dạo chơi chút. Ngươi về thần tiên gì đó của ngươi tu luyện thêm đi. Dù gì cũng là kẻ tu tiên đọa ma. Chẳng phải tu theo lẽ thần tiên là hợp lý hơn sao. Hhaha."
"Quế Túc, trời cũng lạnh rồi, lông ngươi cũng đủ dày. Trắc đến lúc thay một cái nệm mới. Ngươi thấy bộ lông Cáo của ngươi còn cần nữa không?"
Quế Túc có chút sợ hãi mà chùn bước :
"Ngươi không phải ỉ thế ăn hiếp ta. Cứ mỗi lần ngươi điên lên đều muốn mang ta ra làm nệm nằm. Lông Cáo Tuyết của ta không phải để ngươi nằm. Ta tu luyện nghìn năm ít nhất nó cũng chỉ có thể để trên người ta... ngươi đừng có dọa."
Huyết Vương từ đầu đến cuối đeo một chiếc mặt nạ khóc cười, cũng chẳng có ý định tháo ra lại cất lên tiếng nói trầm mà ấm:
"Ta lịch tình kiếp là nam nhân."
Vừa nghe câu nói tam Huyết như chết lặng.
Tình kiếp lại là nam nhân... cái này là do ngươi suy nghĩ lệch lạc gì rồi... chứ tình kiếp là nam nhân chẳng phải trái lương thường đạo lý lắm hay sao?
Chưa kịp để ba tên kia khỏi bàng hoàng thì:
"Ta yêu hắn đến sâu đậm, diệt sạch một quốc."
Thứ này là tên nào viết vào lịch kiếp của hắn. (Người nào đó hát xì). Tên nào lại sửa lịch kiếp của hắn. Tên nào lại biết hắn thích nam nhân đó? Tên nào có thể tạo dựng một nam nhân đó gần giống hắn như thế? Giống cả cái tính cách, cả về khuôn mặt. Rốt cục là ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play