Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ẩn Hương

Chương 1: Căn biệt thự cổ giữa vườn hoa.

Ngọc Biển kéo khóa áo lên tận cổ, hai tay chà xát vào nhau nhìn xung quanh. Tám giờ sáng, nhưng nơi cậu dừng chân vẫn ngập trong sương mù, ánh mặt trời không thể xuyên nổi một tia qua lớp sương dày đặc, khiến bầu không khí xung quanh ngôi biệt thự đậm phong cách Châu Âu trước mặt cậu trở nên u ám, mặc cho nó được sơn màu vàng và trồng đầy hoa tươi trong vườn.

“Không biết mình tới giờ này có sớm quá không?” Ngọc Biển nhìn nút bấm màu nâu nhạt trên cột gạch để thô, chần chừ.

Cậu nghiêng người ngó vào bên trong qua khe hở giữa các thanh sắt. Mọi cánh cửa trong nhà đều mở toang, nhưng không thấy một bóng người ra vào. Ngọc Biển hít một hơi thật sâu, quyết định nhấn chuông.

Không có tiếng chuông vang lên. Cậu ngó vào lần nữa. Rèm cửa màu trắng trên ô cửa sổ tầng hai đối diện tầm nhìn của Ngọc Biển bị gió thổi tung, một vài mảng màu xanh lộ ra rồi nhanh chóng bị che khuất.

Ngọc Biển nheo mắt, cái mũ lưỡi trai màu đen kéo bóng râm ngang mắt cậu, che bớt đi biểu cảm thấp thỏm. Đoạn cậu vươn tay bấm liên tục hai cái, rồi lùi về sau, lẩm bẩm: “Không lẽ chuông cổng đã hư?”

Lời nói nhỏ ấy như một câu thần chú, đưa người phụ nữ xuất hiện ngay cánh cửa lớn ở tầng trệt, mái tóc điểm hoa râm, dáng người hơi gầy, vận bộ trang phục tối màu. Trông bà phải tới sáu mươi tuổi, nhưng dáng đi còn rất nhanh nhẹn.

Bà mỉm cười khi nhìn thấy bóng cậu thấp thoáng sau song sắt, nhanh tay kéo cổng ra. “Chào cháu, cháu là người đã gọi cho bà hôm qua sao?”

Ngọc Biển cười tươi, lấy mũ lưỡi trai xuống, lễ phép thưa: “Vâng thưa bà, cháu là Ngọc Biển, người xin làm giúp việc trong nhà bà.”

Bà cười, xua tay. “Đây không phải nhà bà, bà cũng làm giúp việc ở đây, do lượng công việc quá nhiều không kham nổi, nên mới nhờ chủ nhà tuyển thêm người tới hỗ trợ.”

Bà nghiêng người. “Mau vào trong đi cháu.”

Khóa cổng xong bà đon đả hỏi: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cháu vừa tròn hai mươi ba tuổi ạ!”

Bà kinh ngạc, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trông phải hai lăm của cậu, buột miệng: “Trông cháu rất chững chạc…”

Ngọc Biển ngại ngùng đáp: “Nhà cháu ở quê, làm nông nghiệp là chính, bố cháu mất khi cháu còn nhỏ, trong nhà chỉ có hai mẹ con, cháu muốn lo cho mẹ nên ra đời sớm…”

Bà cười cười, vỗ vai cậu: “Biết lo cho mẹ như vậy là tốt.” Rồi kéo nhẹ tay cậu. “Thôi cùng bà vào nhà nào.”

Ngọc Biển di chuyển theo bà, lựa lời bắt chuyện: “Gặp bà từ nãy giờ, ấy thế mà cháu vẫn chưa được biết tên bà.”

Bà sững người chốc lát, đoạn cười phá lên. “Cháu thông cảm, ở đây chỉ có mình bà, cô đơn không biết nói chuyện cùng ai, nên cứ hễ gặp người là nói không ngừng.”

Rồi giới thiệu: “Bà tên là Chính, làm giúp việc ở đây được tám năm. Cháu cứ gọi bà là bà Chính, mọi việc trong nhà này tạm thời do bà quán xuyến, nên có gì không hiểu, cháu cứ tìm bà.”

Ngọc Biển theo bà đi vào trong nhà. Bên ngoài ngôi nhà sơn màu vàng, bên trong nội thất lại mang màu nâu nhạt, rèm cửa màu trắng. Những lọ hoa màu xanh đủ loại được cắm khắp nơi, mùi thơm xộc vào mũi cực kì khó chịu. Ngọc Biển nhịn không được hắt hơi một cái.

“Làm quen đi cháu, nơi này ngoại trừ ngày chủ nhật, hôm nào cũng trang trí đầy hoa.”

Dứt câu, mặt bà trở nên nghiêm túc. Thấy vậy Ngọc Biển chẳng dám lơ là, đứng thẳng lưng đối mặt với bà Chính.

“Trong nhà có một số nguyên tắc bà muốn cháu phải nắm thật kĩ, làm theo và cố gắng đừng phạm sai lầm.”

Ngọc Biển nghiêm túc gật đầu. “Bà cứ nói đi ạ, cháu sẽ cố gắng để ghi nhớ.”

“Nhiệm vụ thường ngày của cháu trong khoảng thời gian tới là phụ bà dọn dẹp tầng này,” bà chỉ lên trên. “Tầng kia, nếu không có sự cho phép, hay không có bà đi cùng, cháu tuyệt đối không được bước lên.”

Ngọc Biển ngước mắt nhìn lên, không gian tầng trên trông có vẻ u ám hơn, lượng hoa màu xanh được trang trí nhiều gấp hai lần và gần như khắp nơi.

Ngọc Biển rùng mình với sở thích của chủ nhà, nhưng cũng hiểu mình chỉ là kẻ làm thuê, không nên tọc mạch những điều này. Cậu ngoan ngoãn lắng nghe bà Chính nói.

“Để bà mang cháu vào phòng trước, rồi phổ cập những nguyên tắc sau, nó khá là dài cháu cần phải ghi vào giấy để nhớ.”

Ngọc Biển gật đầu, đi theo bà về một hướng. Bà Chính mở cửa căn phòng dưới chân cầu thang, chỉ vào trong. “Từ giờ trở đi cháu sẽ ở đây.”

Ngọc Biển bước vào, căn phòng không quá rộng, nhưng đầy đủ nội thất. Một cái giường gỗ trải nệm êm, một chiếc bàn tròn giữa phòng, một tủ quần áo âm tường, một cánh cửa sổ đôi mở toang, hướng thẳng ra vườn hoa sắc đỏ nằm kế cánh rừng thông, trông rất thơ mộng.

“Cháu hài lòng về căn phòng này không?” Bà Chính cười hỏi.

Ngọc Biển vội gật đầu. “Cháu hài lòng.”

Bà đi vào, bước chân rất nhẹ, mở một cánh cửa cùng màu với bức tường gần tủ quần áo. “Đây là phòng vệ sinh.”

Ngọc Biển đi tới nhìn vào, toàn bộ đều ốp bằng gạch giả vân gỗ, các trang thiết bị hiện đại, nhưng không hiểu vì sao khi nằm trong không gian này những thiết bị ấy lại trông cổ đi rất nhiều.

Tách.

Ánh đèn màu vàng bừng lên, phòng tắm vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. “Mọi thứ trong nhà này, ngoài những cái bà dặn, còn lại cháu có thể sử dụng thoải mái.”

“Cháu biết rồi, bây giờ bà nói cháu nghe về những nguyên tắc khác đi.” Cậu đi tới ba lô lấy ra một cuốn sổ nhỏ. “Cháu sẽ ghi vào đây, mang theo bên người, không quên được.”

Bà hài lòng gật nhẹ đầu, giọng trầm xuống. “Đừng quên những quy tắc sau đây. Mỗi buổi sáng, cháu phải thức dậy lúc một giờ sáng, ra vườn cùng bà hái hoa để trang trí trong nhà.”

Bà chỉ vào lọ hoa ở bên cạnh tay vịn cầu thang. “Hoa trang trí sẽ luôn thay đổi màu sắc từ thứ hai cho tới thứ bảy. Mỗi ngày một màu hoa, không được trộn lẫn các loại hoa khác vào nhau, lá xanh, hay nụ chưa nở cũng không được bỏ vào, phải cắt tỉa hết. Khi cắm vào bình, phải cắm hoa thật dày, không được để lộ màu xanh của cành hoa.”

Chiếc bút trên tay Ngọc Biển không thể nào hạ xuống, giương mắt nhìn bà đầy kinh ngạc.

Bà Chính bình tĩnh nhìn cậu, chờ đợi cậu tiêu hóa những gì mình vừa nói.

Ngọc Biển lia mắt ra sau lưng bà, cánh cửa ra vào mở toang có thể nhìn thấy một khoảng không gian phòng khách. Toàn bộ đều được trang trí bằng hoa màu xanh, không trộn lẫn với bất kì một loại hoa nào, đến lá hay nụ hoa cũng không có, kết thành từng bó tròn như quả bóng, đặt khắp nơi.

Ngọc Biển nuốt nước bọt, hỏi: “Đến cả lọ hoa dùng để cắm cũng sử dụng màu xanh luôn hả bà?” Cậu trông thấy màu xanh hắt sáng trên sàn gỗ.

“Lọ hoa đã được để cố định, màu trắng, chỉ cần thay hoa vào là được.” Bà nhấn giọng: “Bà biết cháu sẽ hiếu kì vì sao lại trang trí như thế, nhưng đây là sở thích của chủ nhà, chúng ta là phận người làm không nên tò mò tọc mạch quá nhiều.”

Ngọc Biển hiểu, thu lại tầm mắt, nhìn bà Chính. “Cháu sẽ ghi nhớ điều này, giờ bà nói tiếp đi ạ.”

“Theo nguyên tắc đã có từ trước lúc bà tới đây làm việc, vào thứ hai sẽ hái hoa màu đỏ, tất cả loại hoa có màu đỏ không cần phân biệt chủng loại, bỏ hết lá xanh, khi cắm phải che kín toàn bộ phần thân không được để lộ ra một chút màu sắc nào khác ngoài màu đỏ.”

“Nụ hoa mới hé nở có màu đỏ cũng không được cắm vào?” Ngọc Biển hỏi.

Bà gật đầu. “Đúng vậy, nụ hoa vẫn còn nhiều lá đài màu xanh bao quanh, nên không thể dùng.

“Vậy những bông có nhụy khác màu thì thế nào?”

Bà hất nhẹ đầu về phía cửa sổ. “Hoa dùng trong nhà, sẽ được hái ở ngoài vườn, đa số đều có nhụy cùng màu.”

Khóe môi Ngọc Biển giật nhẹ, nén bút hạ xuống cố gắng ghi rõ những điều vừa được nghe.

Chương 2: Mê Cung.

Trông thấy Ngọc Biển cẩn thận ghi lại những điều mình nói, bà Chính hài lòng, tiếp: “Thứ ba sẽ hái hoa màu vàng, thực hiện giống như ngày thứ hai. Thứ tư màu tím, thứ năm màu cam, thứ sáu màu trắng, thứ bảy màu xanh.”

Bà chỉ ra phòng khách. “Hôm nay là thứ bảy, cháu có thể nhìn xem cách bài trí bên ngoài để học hỏi.”

Rồi quay lại nhìn Ngọc Biển, vẻ mặt ảm đạm đi nhiều. “Riêng chủ nhật trong nhà sẽ không trang trí bất cứ bông hoa nào, mọi cánh cửa sổ đều phải đóng kín, cửa chính cũng vậy, cháu sẽ theo bà bón phân cho hoa trong vườn.”

Giọng bà hạ xuống: “Nếu cháu cần ra ngoài, trong phòng ăn có một cánh cửa nhỏ thông ra vườn, cháu có thể ra khỏi nhà từ hướng đó vào ngày chủ nhật. Những ngày khác cháu cứ tự nhiên ra vào bằng cửa chính.”

Ngọc Biển gật đầu, ghi luôn điều này vào sổ.

“Về việc cơm nước trong nhà, bà sẽ lo, cháu chỉ cần làm những việc bà giao. Ngày thường, ăn sáng sau khi hoàn thành công việc cắm hoa, ăn trưa lúc mười một giờ, tối năm giờ chiều, riêng chủ nhật bà không nấu bữa sáng, trưa ăn vào lúc mười hai giờ, tối bốn giờ chiều.”

Ngọc Biển nhìn bà. “Bắt buộc phải ăn đúng giờ sao bà?”

Bà gật đầu. “Bắt buộc, nếu cháu không ăn đúng giờ, phải tự ra ngoài ăn. Bà sẽ để các món trong phòng ăn, sau ba mươi phút cháu không xuất hiện bà sẽ đổ vào thùng rác.”

Tay Ngọc Biển run nhẹ, cậu có cảm tưởng như chủ nhân ngôi nhà này đang âm thầm cử hành một nghi thức gì đó, hoặc giam giữ một thứ quái quỷ bất thường nên mới phải dùng tới cách thức kì lạ như này.

Bà Chính dường như đọc được suy nghĩ của cậu, bật cười. “Cháu đừng lo, nơi đây không có ma quỷ gì đâu, đó đơn giản là yêu cầu của chủ nhà thôi, cháu chỉ cần thực hiện theo mọi nguyên tắc đề ra là được.”

Ngọc Biển gật nhẹ đầu, ghi xong mọi điều bà nói, nhìn lên. “Còn điều gì cần cháu ghi nhớ nữa không ạ?”

“Có, đây là một điều khá quan trọng, cháu hạn chế vào phòng bếp, có gì cần cứ nói bà.”

Không một quy tắc nào bình thường, nên Ngọc Biển không cảm thấy lạ lùng với điều này, cậu ghi thẳng vào sổ. “Cháu sẽ bắt đầu làm việc vào lúc nào?”

“Chiều nay nhóm làm vườn sẽ tới, công việc đầu tiên của cháu là học cách quản lý họ.” Bà mỉm cười. “Đó là tất cả những quy định hiện có, cháu có điều gì muốn hỏi nữa không?”

Ngọc Biển đọc sơ lại những điều vừa ghi vào sổ, lắc đầu. “Cháu không còn gì thắc mắc, chỉ là trước đây cháu chưa từng làm những công việc như lau dọn nhà cửa, cắt hoa, nên sẽ có sai sót, lúc đó mong bà chỉ dẫn thêm.”

“Cháu cứ yên tâm, công việc đơn giản lắm, nhìn bà làm vài lần là cháu làm được ngay.”

“Cháu có thể hỏi về lương thưởng ngay bây giờ được không ạ?” Ngọc Biển gấp sổ lại.

“Lương của cháu là mười triệu một tháng, muốn tăng lương thì phải xem biểu hiện của cháu.”

Ngọc Biển đứng sững người, số lương này cao hơn mong đợi của cậu.

“Cháu không hài lòng sao?” Bà hỏi dò.

Ngọc Biển vội lắc đầu. “Không phải,” cậu nuốt một hơi nước bọt. “Số lương đó có bao gồm trợ cấp gì chưa ạ?”

“Đó là lương cứng, nhưng có thể bị trừ khi cháu làm sai quy định, đồng thời phải đền bù khi đồ trong nhà hư hỏng. Còn phụ cấp, vào những dịp bình thường tùy theo tâm trạng chủ nhà, lễ tết đều có, nhưng giá trị ra sao bà không biết trước được.”

Ngọc Biển gật đầu, hít một hơi thật sâu, quyết đoán nói: “Vậy từ nay mong bà giúp đỡ cháu nhiều hơn.”

Bà Chính cười, quay đầu. “Đi theo bà, bà mang cháu tham quan một vòng.”

Ngọc Biển ném cuốn sổ lên giường, theo sau bà Chính đi vào căn phòng bên cạnh.

“Đây là phòng ăn,” bà Chính giới thiệu với cậu.

Phòng dạng hình chữ nhật, ở giữa để bộ bàn dài sáu ghế, làm bằng gỗ, một mặt tường mở hai cánh cửa, một cánh làm bằng gỗ đặc, cánh còn lại có lắp ô kính nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.

“Cửa có kính là lối đi ra vườn, cháu có thể đi ra ngoài từ cửa này, còn cửa gỗ bên cạnh, là cửa phòng bếp.” Bà nhướng mày với cậu. “Còn nhớ bà nói gì không?”

Ngọc Biển gật đầu: “Nếu không có việc gì thì đừng vào phòng bếp.”

Bà hài lòng. “Tốt lắm.”

Bà mang cậu ra khỏi phòng ăn, đi một vòng trong phòng khách, chỉ cho cậu từng chỗ đặt hoa.

“Cháu phải luôn đặt theo thứ tự như này, không được dời vị trí những lọ hoa, kể cả khi thay nước.”

“Cháu nhớ rồi.”

“Cháu sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp ở tầng dưới, lau sàn nhà, làm sạch màn cửa,” bà mang cậu lên cầu thang. “Cháu chỉ cần lau chùi tới đây là được, phần trên bà sẽ làm.” Rồi chỉ vào những lọ hoa được trang trí cách vài bậc một lọ. “Nhớ luôn để đúng vị trí lọ hoa ở trên đây nữa.”

Tiếp đến đưa cậu đi đến đoạn cua, dừng lại. “Cháu sẽ tự cắm một mình cho tới nơi này, phần trên, cháu muốn lên đó phải có bà đi cùng, hoặc có được sự cho phép của chủ nhà.”

Bà ghé lại gần cậu, nhỏ giọng: “Hôm nay bà sẽ mang cháu lên nhìn một chút, đi nhẹ chân thôi nhé.”

Ngọc Biển nâng nhẹ bước chân đi lên theo bà, bên trên hoa cúc mẫu đơn màu xanh được cắm xen với hoa hồng xanh rồi đến những bông hoa to tròn như quả cầu cũng mang màu xanh, điểm nhấn giữa chúng là những bông hoa dáng cao cùng màu.

Tất cả đều là màu xanh da trời, trang trí dày đặc, gần như tạo thành hàng rào hoa ở hai bên. Nhìn chằm chằm vào chúng một chốc, cậu có cảm giác bức bối khó chịu.

Lắc đầu cái nhẹ, Ngọc Biển cố gắng không để tầm mắt bị thu hút bởi những bông hoa lạnh lùng ấy nữa.

“Nếu bà cần cháu phụ công việc ở đây, cháu chỉ có thể hoạt động trong hành lang này, còn hai căn phòng trên đây cháu không được tự ý mở cửa đi vào, cũng không được gõ cửa hay gây ra tiếng động trước cửa phòng.” Giọng bà ép xuống, phải đứng thật gần mới nghe rõ.

Ngọc Biển nhìn hai cánh cửa cách nhau khá xa, một cánh nằm ngay trước mặt, một cánh nằm cuối hành lang đóng kín mít, gậy đầu.

Bà Chính mang cậu xuống cầu thang. Lúc tới khúc cua, Ngọc Biển nhìn xuống phòng khách từ trên cao, giật mình. Những lọ hoa màu xanh được bài trí hệt như một mê cung, trông rất rối mắt.

Những điều kì lạ trong nhà khiến Ngọc Biển không thể nào ngủ được giấc trưa, cậu ra ngoài đi dạo một vòng trong vườn hoa rồi dừng lại ở phía đón nhiều nắng nhất, mắt nheo lại nhìn sáu loại hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Hoa trong vườn nở rộ, từng cánh mọng nước, đa số màu cánh và nhụy đều trùng nhau không trộn lẫn với màu khác nhìn rất thích mắt, nhưng mùi hương của chúng lại quá nồng xen đôi chút mùi gay mũi, buộc Ngọc Biển phải tìm vị trí xuôi chiều gió mà đứng.

“Cháu không ngủ trưa à?” Giọng bà Chính vọng ra.

Ngọc Biển nhìn lại, bà đứng bên hiên nhà, vận một chiếc váy ngủ màu trắng dài chấm đất, mái tóc hoa râm buông xõa sau lưng nhẹ bay lên trong gió, bà mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.

Nếu không có chủ nhà và những quy định kì quái, thì sống ở đây cùng một người lớn tuổi ôn hòa như bà Chính quả là rất may mắn.

“Lạ chỗ nên cháu không ngủ được, hơn nữa, công việc lúc trước của cháu không có thời gian ngủ trưa nên thành ra cũng quen.”

“Trước kia cháu làm gì?”

“Cháu làm công nhân trong xưởng sản xuất đồ điện tử ở thành phố thôi bà.”

“Vì sao lại chuyển qua xin công việc này?” Bà nhìn cậu.

“Cháu hết hợp đồng với công ty cũ, lúc tìm việc thấy thông tin tuyển dụng nên thử nộp xem, không ngờ lại trúng.” Cậu nhìn ra ngoài vườn hoa, nơi đó là rừng thông, ánh nắng nhạt màu chiếu xiên giữa cành lá trông rất đẹp. “Hơn nữa cháu rất thích thành phố này.”

Bà bật cười: “Vậy thì ráng làm lâu dài ở đây đi, vừa nhàn, lương không thấp, không khí lại rất tốt.”

Ngọc Biển không ngần ngại gật đầu.

Bà chỉ vào lũ hoa xung quanh. “Cháu thích màu và loại hoa nào nhất?”

Ngọc Biển mím môi. “Cháu không biết nữa. Nếu nói thích, cháu thích hết. Còn thích nhất... có lẽ là không.”

Bà bật cười. “Cháu giống bà quá, bà không đặc biệt thích loại hoa nào ở đây, nhưng nếu chúng được trồng ở một nơi khác, xen giữa các loại hoa cỏ dại bà sẽ chọn được loại hoa mình thích nhất.”

Lời nói vô tình ấy khiến Ngọc Biển giật mình, len lén liếc bà. Bà Chính không có phản ứng gì, híp mắt đón gió và nắng.

“Khoảng hai giờ chiều đội làm vườn sẽ tới,” bà lên tiếng sau khi thực hiện ba nhịp hít vào thở ra. “Họ là người địa phương, chuyên làm công việc chăm sóc cây cối rất có kinh nghiệm, nhưng cháu cũng phải ghi chú lại rõ ràng, lượng phân bón bao nhiêu, trong vườn không được có cỏ dại, không để các loại hoa dại mọc xen lẫn vào, cành lá cắt tỉa gọn gàng.” Bà nhấn mạnh, “đặc biệt không được để bông nào luồn ra khỏi hàng rào vươn ra đường.”

Ngọc Biển nhướng mày. “Chỉ cần như vậy?”

“Đúng vậy, đừng nói nặng lời hay làm khó họ, những người làm vườn đa số đều là các cô chú lớn tuổi, rất dễ gần.”

“Lúc cháu chưa xuống đây, ai quản lý họ?”

“Bà quản lý.”

“Vậy hôm nay bà có theo hướng dẫn cháu không?”

“Có chứ, nhưng giao lưu và quản lý họ thế nào lại là quyền của cháu.”

Ngọc Biển gật đầu, hai tay xoa nhẹ vào nhau.

“Thời tiết ở thành phố Đà Lạt không giống các nơi khác, dù trưa có nắng nhưng gió khá lạnh, cháu nên mặc áo dày một chút tránh bị cảm.” Bà nhắc.

Ngọc Biển nhìn xuống chiếc áo phông bó sát hằn lên cơ ngực, cùng chiếc quần thể thao ngắn lên tới mắt cá chân để lộ làn da nâu khỏe khoắn, xoa mũi cái nhẹ.

“Cảm ơn bà, cháu sẽ để ý.”

Bà vỗ vai cậu vài cái. “Đừng bỏ bà sớm quá nhé.”

Ngọc Biển nhướng mày. “Trước cháu có người tới đây làm cùng bà rồi sao?”

Bà gật đầu. “Có, hai cô gái gần hai mươi lăm tuổi, làm được vài ngày liền chịu không nổi mùi hương và giờ giấc nên đã nghỉ việc,” bà nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. “Sau hai lần tuyển nữ, bà mới chuyển hướng qua tuyển nam và gặp được cháu.”

Ngọc Biển bật cười, một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, cậu đẩy nhẹ vai bà Chính. “Thôi chúng ta vào nhà đi, đúng như bà nói, trời nắng nhưng gió khá lạnh.”

Gió thổi tung rèm cửa sổ căn phòng trên lầu, để lộ bóng người nam thon gầy đứng im nhìn theo bóng lưng Ngọc Biển và bà Chính.

Chương 3: Vườn hoa luôn nở.

Đúng hai giờ chiều, chuông cổng vang lên inh ỏi, Ngọc Biển ngồi bật dậy bước xuống giường mở cửa. Bên ngoài, bà Chính còn nhanh hơn cậu, bước chân thoăn thoắt đi khỏi cửa chính, tiến ra cổng.

Ngọc Biển bước ra thềm, bốn người, hai nam hai nữ vận trang phục lao động, tay mang theo dụng cụ, bịt mặt kín mít bước vào. Hai phụ nữ rôm rả trò chuyện cùng bà Chính, tông giọng của họ giúp Ngọc Biển đoán được họ rơi vào độ bốn mươi.

“Ngọc Biển.” Bà Chính hớn hở gọi.

Ngọc Biển nhanh chân đi tới, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

“Ai đây?” Một trong số hai phụ nữ lớn giọng, trông khá hưng phấn.

“Người giúp việc mới,” bà Chính hồ hởi trả lời.

“Trời! Chủ nhà nay chơi lớn, tuyển người đẹp trai như vậy tới lau dọn nhà cửa?” Cũng là người nữ ấy, đôi mắt; nơi duy nhất không được che kín cong hình lưỡi liềm, trông cực kì thích thú với diện mạo của cậu.

Ngọc Biển ngại ngùng, mở miệng, học theo phong cách người miền Nam: “Chào hai cô hai chú, cháu là Ngọc Biển.”

“Ôi cái tên cũng rất là đẹp!” Người phụ nữ cứ như trẻ con òa lên khi nghe thấy tên cậu.

Ngọc Biển không từ chối lời khen ấy, đôi môi hồng hào kéo lên thật cao, đôi mắt nâu cực kì có thiện cảm nhìn người làm vườn không rõ mặt mũi.

“Từ hôm nay cậu ấy cũng là người quản lý công việc của nhóm các cháu, đừng làm khó dễ cậu ấy đấy.” Bà Chính vỗ vai người phụ nữ nhanh miệng.

Người phụ nữ gật đầu, có vẻ như cô là người quản lý của nhóm, bước lên trước một bước, vươn tay về phía Ngọc Biển. “Xin chào, chị là Lâm, trưởng nhóm này,” rồi quay qua chỉ vào từng người. “Đây là Hoan, Hội, cuối cùng là Nam. Bọn chị làm ở đây được năm năm rồi, công việc thường ngày đều do bà Chính quản, hôm nay có một người trẻ tuổi đầy sức sống như em xuất hiện, trông vui hơn hẳn.”

Bà Chính nghe vậy cười lớn, mọi người trong nhóm làm vườn cũng cười theo, không khí xung quanh vì thế mà ấm áp hơn.

“Cũng đã tới giờ rồi, chúng ta ra vườn thôi.” Một người nam lên tiếng nhắc Lâm.

Chị gật đầu. “Đúng, nói nữa lại quên mất công việc. Ngọc Biển theo bọn chị ra sau đi.”

“Chờ chút,” bà Chính kéo tay cậu. “Bà vào lấy quyển sổ nhỏ giao cho cháu.”

Nói rồi chạy nhanh vào nhà, mang ra một cuốn sổ nhỏ và một cây viết.

“Chúng ta đi thôi.” Bà nói.

Mọi người cùng nhau đi ra phía sau nhà.

“Hôm nay nhóm bọn cháu sẽ tiếp tục chăm sóc khu hoa hồng đỏ,” Lâm hỏi thêm, “thứ hai tới chủ nhà cần hoa đỏ đúng không bà Chính?”

Bà Chính gật đầu. “Cháu kiểm tra số lượng hoa đỏ xem có đủ để cắm trong nhà hay không.”

Rồi nhìn Ngọc Biển. “Cháu cung cấp số lượng hoa cho chị Lâm, chị ấy sẽ áng chừng giúp cháu.”

“Tầng dưới có khoảng ba mươi lọ hoa, tầng trên nhiều hơn sáu mươi lọ.” Ngọc Biển nhanh miệng nói, cậu đã đếm khi đi cùng bà Chính sáng nay.

“Vẫn không tăng số lượng,” chị Lâm nói với bà Chính.

“Đúng vậy, sẽ không bao giờ tăng. Bà bảo Ngọc Biển nói để xem cậu bé này học việc thế nào.” Bà cười nhìn Ngọc Biển.

Chị Lâm cười. “Giờ thì bà hài lòng chưa?”

Bà Chính gật đầu. “Rất hài lòng.”

Ngọc Biển ngại ngùng nhìn hai người. Chị Lâm nắm tay cậu. “Để chị đưa em qua chỗ hoa đỏ kiểm tra.”

Bà Chính vỗ vai Lâm một cái. “Cháu kiểm tra đất giùm bà để chủ nhật sẽ bón phân.”

Lâm gật đầu.

“Cháu vào nhà kho lấy dụng cụ đi, bà cần nói thêm với Ngọc Biển vài điều.”

Lâm vội đưa người đi làm việc. Chờ nhóm họ đi vào nhà kho, bà nói: “Trước khi nhóm chị Lâm chuẩn bị cắt tỉa bất kì loại hoa nào, cháu phải kiểm tra không để họ cắt hết nụ hoa đang hé nở, chỉ để họ bỏ những bông già sắp tàn.”

Ngọc Biển vội ghi điều đó vào sổ. Cuốn sổ của bà Chính được ghi chép khá nhiều, nhưng đa số hạt giống, một số dụng cụ làm vườn, không thấy có ghi phân bón.

“Trong đây bà có ghi địa chỉ lấy giống hoa khi cần thay mới và các loại dụng cụ cần thiết.” Bà nói khi thấy cậu xem những ghi chép của mình.

Chữ của bà không lớn cũng không nhỏ, khoảng cách giữa các chữ hơi rộng. Ngọc Biển liếc bà một cái, theo hiểu biết của cậu, người viết kiểu này thường yêu thích sự tự do, không thích đám đông, dễ dàng thích nghi với môi trường sống.

“Sao vậy?” Bà khó hiểu nhìn cậu.

Ngọc Biển cười. “Chữ của bà và cháu khá giống nhau, kích thước chữ vừa, khoảng cách chữ rộng.”

Bà cười lớn, vỗ vai cậu. “Vậy thì quá có duyên rồi còn gì.”

Tiếng mở cửa vang lên, nhóm Lâm quay trở lại.

“Nhà chúng ta có khá nhiều quy định không thể để cho người ngoài biết, có gì thắc mắc cháu phải tìm bà hỏi trước, nếu bà không giải đáp được sẽ đi hỏi người có kinh nghiệm cho cháu, đừng hỏi nhóm làm vườn.”

Ngọc Biển gật đầu, tranh thủ lúc Lâm chưa tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta không thể mua hoa ở ngoài thay thế cho hoa trong vườn sao?”

“Không được, một cành hoa, một chiếc lá trong khu vườn này tuyệt đối không thể đưa ra ngoài và ngược lại, hoa ở bên ngoài cũng không được đưa vào đây.”

Ngọc Biển nhíu mày. “Nếu vậy khi đến mùa hoa tàn chúng ta phải lấy hoa ở đâu để cắm vào bình?”

“Những loại hoa được trồng trong khu vườn này không bao giờ hết hoa. Cứ lớp này được cắt đi lớp khác sẽ mọc lên, thay phiên nhau cho tới khi cây bị bệnh không thể ra hoa được nữa mới thay cây mới vào.”

Dứt câu Lâm đi tới, bà Chính mỉm cười quay qua trò chuyện với chị thêm vài câu rồi vào nhà, để lại toàn bộ công việc quản lý trong vườn cho Ngọc Biển.

Chị Lâm mang Ngọc Biển tới khu hoa đỏ, vừa cắt tỉa cành lá vừa trò chuyện với cậu: “Em có biết hết tên các loại hoa trong khu này chưa?”

Ngọc Biển lắc đầu. “Nhìn khá quen mắt nhưng em không biết tên.”

Chị Lâm cười, giới thiệu từng loại một: “Kia là cẩm chướng, bên cạnh là đỗ quyên, tiếp theo là lily, cuối cùng là loại hoa duy nhất chỉ có đất Đà Lạt mới trồng ra được, hoa bỉ ngạn.” Chị nhìn cậu, “em biết ý nghĩa của bỉ ngạn không?”

Ngọc Biển nhíu mày. “Em có từng nghe về nó, bỉ ngạn luôn đại diện cho sự đau thương và cái chết.”

“Đúng rồi.”

“Một loại hoa như thế sao lại trồng trong vườn?” Ngọc Biển thắc mắc.

Chị Lâm lắc đầu. “Chị cũng không biết, nhưng nghĩ theo hướng tích cực bỉ ngạn còn mang ý nghĩa thu nhận hết những kí ức đau thương hay yêu thương giúp cho con người sống bình thản hơn.”

“Vậy xem ra nó cũng có một ý nghĩa đẹp,” Ngọc Biển cười.

“Hoa mà sao lại xấu được chứ, nó chỉ xấu khi con người áp đặt vào đó những ý nghĩa bất thường mà thôi.” Chị Lâm thở hắt ra một hơi, nói sang chuyện chính: “Đa số các loại hoa đều có mùa, nhưng khi trồng ở đây đều ra hoa quanh năm.”

“Vì sao vậy?” Ngọc Biển tò mò.

Chị Lâm lắc đầu. “Chị cũng không biết, chất đất ở đây mịn hơn nơi khác, khi cầm trên tay phủi đi sẽ để lại màu đen.” Chị lấy đất làm cho Ngọc Biển xem.

Ngọc Biển nhíu mày, hỏi thêm: “Bao lâu thì bọn chị bón phân cho hoa?”

Chị Lâm cười. “Công việc của nhóm làm vườn không bao gồm việc đó, chỉ nhổ cỏ, cắt tỉa cành lá.” Chị nhìn cậu, hỏi nhỏ: “Bà Chính có nói cho em về loại phân được dùng ở đây không?”

Ngọc Biển bật cười, lắc nhẹ đầu. “Bà ấy không nói gì hết.”

Chị Lâm vội níu tay Ngọc Biển. “Em xem như chưa nghe gì nhé, đừng nói lại với bà Chính câu chịu vừa hỏi, bọn chị sẽ mất việc như chơi đấy.”

Ngọc Biển gật đầu, nói sang chuyện khác: “Chị đã từng gặp chủ nhà chưa?”

Chị Lâm nhìn lên tầng hai. “Chị chưa gặp, chỉ biết người đó là nam, có hỏi bà Chính cũng không nói.” Chị nhìn cậu. “Em chưa gặp được chủ nhà sao?”

“Em mới tới nên vẫn chưa gặp được.”

Chị không nói thêm vấn đề về chủ nhà, dặn cậu: “Em lượn một vòng quanh khu hoa đỏ xem thử lượng hoa, chị đã tính qua rồi đủ dùng, nhưng em cũng phải kiểm tra lại tránh sai sót, làm ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của mình.”

Ngọc Biển gật đầu, đi một vòng quanh khu hoa đỏ, nụ hoa và bông hoa nở rực khắp các cành, đặc biệt là hoa bỉ ngạn, không thấy lá, lá hoa tuy nhỏ nhưng dày dặn trông rất đẹp.

Gió thổi qua mang vài cánh hoa rời cành bay lên cao. Ngọc Biển nhìn theo vừa lúc bắt được dáng hình nam nhân đứng trên ô cửa sổ tầng trên, mặt một bộ đồ màu xám nhạt, dáng người gầy cao, không rõ mặt.

Hắn có vẻ biết Ngọc Biển nhìn thấy mình, vươn tay kéo rèm cửa lại.

Tới bốn giờ ba mươi phút chiều đội làm vườn rời đi, Ngọc Biển đã thành công nhận mặt được hết các loài hoa trong vườn, còn mon men dò hỏi được từ chị Lâm không ít ý nghĩa của các loại hoa.

Cậu giao sổ nhỏ lại cho bà Chính, báo cáo với bà về số lượng hoa đỏ sẽ cắm vào thứ hai. “Cháu thấy vừa đủ, nếu có thiếu thì chỉ một ít.”

Bà Chính gật đầu. “Như vậy là được rồi, đến chủ nhật chúng ta sẽ bón phân, khi phân xuống hoa sẽ được thúc lên.”

“Đó là phân gì?” Ngọc Biển tò mò.

“Ngày mai cháu sẽ biết.” Bà đi vào bếp, nhanh tay khép cửa lại.

Ngọc Biển không nhìn thấy được gì trong phòng bếp, đành trở về phòng mình rửa tay. Đúng năm giờ cậu ra phòng ăn, đồ ăn đã bày sẵn lên bàn, hai mặn, một chay và canh, chỉ để một chiếc bát và một đôi đũa.

“Cháu mau dùng bữa đi.” Bà Chính nói.

“Bà không ăn cùng cháu luôn sao?” Ngọc Biển hỏi.

“Bà phải nấu đồ ăn cho cậu chủ,” nói rồi mở hé cửa phòng bếp, chỉ đủ để một người nghiêng mình đi vào. Lần nãy Ngọc Biển vẫn không thấy được gì, nhưng bù lại cậu ngửi được một mùi thoang thoảng như mùi thuốc bắc cực kì khó chịu.

Rất may mùi hương ấy nhanh chóng tan đi khi bà Chính đóng chặt cửa. Cậu ngồi xuống dùng bữa, thức ăn khá ngon, vị vừa phải, nóng hổi.

Chén sạch hết các món, cậu đứng dậy gõ cửa phòng bếp, báo với bà Chính: “Cháu dùng bữa xong rồi ạ!”

“Cháu về phòng đi.” Bà Chính nói vọng ra.

Ngọc Biển hỏi với thêm: “Bà có cần cháu phụ rửa bát không?”

“Không cần đâu, để đó tí bà dọn cho.”

Ngọc Biển đành đi về lại phòng mình, mắt cậu ríu lại khi vừa ngồi xuống giường, lắc đầu vài cái nhìn đồng hồ treo tường. Năm giờ bốn mươi lăm phút.

“Còn sớm mà sao lại buồn ngủ thế này.” Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bếp. “Bà ơi, cần cháu làm gì nữa không ạ?”

“Không cần, cháu muốn làm gì thì làm đi.” Tiếng bà vọng ra, theo sau là tiếng nồi niêu va vào nhau.

Chén bát trên bàn ăn đã được dọn dẹp. Ngọc Biển trở lại phòng, nằm vật ra giường, mắt cậu ríu lại với nhau. Cơn buồn ngủ ập tới như vũ bão, ý thức của cậu không còn giữ nổi tỉnh táo, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Gió lạnh thổi tung màn cửa, trong vườn hoa màu đỏ có người đang đứng, lặng lẽ nhìn vào phòng Ngọc Biển, phía sau lưng anh ta là những cánh hoa bỉ ngạn nở đỏ rực.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play