Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Định Mệnh

Chapter1 : Bắt Đầu

------------
từng tiếng sóng biển dạt dào vào bờ, từng cơn gió ngoài xa thổi đến, từng sinh vật nhỏ trôn mình dưới cát để tránh nước.
ánh hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời rộn lớn tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp
những nó lại được tô điểm khi em hiện hữu ở nơi đó
người con trai với mái tóc đen bồng bềnh đang sải bước chậm rãi tiến về phía trước
mặc trên mình một chiếc áo sơ mi mỏng cùng một chiếc quần dài màu đen
hình bóng ấy bỗng chốc ngưng lại hướng mặt về biển, từng cơn gió nhẹ nhàng xuyên từng khe tóc làm nó động nhẹ
đôi mắt màu xanh dương ánh lên tia mệt mỏi và đau buồn như thể nhìn thấy được một gì đó chẳng mấy vui vẻ
khéo môi bất giác cong lên một nụ cười nhạt , đôi mắt nhắm nghiền lại hít thở không khí trong lành
bức tranh xinh đẹp ấy của em lại chẳng may được thu vào mắt hắn
" y là thiên thần đến để lấy đi trái tim con người nơi đây " " thật đẹp, xinh đẹp đến mị hoặc "
------------
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
Hazzz,mệt quá đi
trở về phòng em không khỏi cất lên một than vãn rồi sau đó liền ngã lưng lên giường
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
" tạo sao mình lại ở đây chứ "
bản thân mệt mỏi, mong lung suy nghĩ
thật vậy em không phải là người này mà chỉ là một linh hồn ở thế giới khác, nói đúng hơn bản thân em đã xuyên vào một bộ tiểu thuyết
---------
trên con đường tấp nập xe cộ, người qua kẻ lại
em đang thảnh thơi đi dạo, vừa đi vừa hưởng thụ không khí nhộn nhịp nơi phố thị
bỗng dưng từ xa xa một chiếc bán tải đàn mất lái lao nhanh tới
nhân vật
nhân vật
tài xế: MAU TRÁNH RA // hét lớn //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
" hả " // ngỡ ngàng //
chiếc xe đường đột lao tới khiến cơ thể em bất động chôn chân tại chỗ
// rầm //
một tiếng động lớn vang lên làm xé tạc cả bầu không khí làm nó nhất thời rơi vào tĩnh lặng
nhân vật
nhân vật
người qua đường : Áaaaaaaaaaa // hét toáng //
đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên mới kéo những người ở đó trở về thực tại
đầu xe tải móp méo cùng những vệt máu đỏ
cơ thể vặn vẹo nằm trên một vũng máu tươi đang không ngừng chảy ra
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
" mình....sẽ...chết....sao.... " // mờ nhạt ///
ý thức bắt đầu mất dần những gì cuối cùng em nhìn thấy là bòng lưng mờ nhật của ai đó
mà chẳng quan trọng gì nữa em chết rồi thì để tâm đến mấy chuyện đó làm gì
một mảng đen u tối bao trùm. rồi bất chợt một tia sáng loé lên
đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ
-----------
theo như những gì tìm hiểu thì lại khá bất ngờ em vậy mà lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ
" Định mệnh " đó là tên của cuốn tiểu thuyết mà em đã từng đọc
nhân vật thụ thật sự khá giống em từ tên đến quá khứ đều giống một cách trùng hợp
Thụ và em đều mất ba mẹ chỉ khác là ba mẹ thụ bị ám sát, bản thân phải tự mình kiếm tiền chan chải cuộc sống
đến năm cấp 3 thụ phải bỏ học để kiếm tiền
năm 21 tuổi thụ làm " vũ công thoát y ở một vũ trường " chính lúc này bánh răng vận mệnh cũng bất đầu xoay
thụ trong một lần tình cờ gặp được công, ban đầu cũng chỉ yêu nhau như bình thường nhưng dần dần công bắt đầu có những biểu hiện lại đỉnh điểm là khi bắt giam thụ trong một căn nhà, xích y lại chẳng khác gì một con thú ngày ngày phải trở thành một món đồ chơi thoả mãn hắn
hắn vì sơ xuất mà để thụ trốn thoát ra ngoài
băng qua cách rừng đến bên vác núi bên dưới là một mặt biển với nhưng cơn sóng cuồn cuộn
những giọt nước mắt như chẳng thể kiềm nén được mà tuôn trào, y vậy mà lại yêu hắn kẻ đã sát hại cha và mẹ khiến bản thân rơi vào cảnh khốn đốn
y biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng mà chẳng hiểu sao bản thân lại yêu hắn đến mức đó, đến mức chẳng thể thoát ra
để rồi một người con trai sáng lạng trong trẻo ngày nào lại trở thành một xác không hồn
y đứng đó nở một nụ cười, một nụ cười chẳng chất chứa thứ gì cả, chẳng đau buồn, chẳng mù quáng hay hận thù mà chỉ đơn giản là " cười " thôi
sau y gieo mình xuống biển sâu, dần dần chìm xuống cùng với trái tim đã vỡ vụn từ lâu, mãi mãi chẳng thể lành lại
" tôi yêu em, lúc trước cũng vậy bây giờ vẫn vậy, vạn kiếp Mãi không phai "
----------
t/g tên may lười biếng
t/g tên may lười biếng
xin chào mn
t/g tên may lười biếng
t/g tên may lười biếng
đây là tác phẩm đầu tôi của tôi tuy có nhiều sai sót nhưng rất mong mn ủng hộ
t/g tên may lười biếng
t/g tên may lười biếng
à phải rồi truyện nhiều yếu tố bạo lực và không thích hợp cho lắm nên chú ý cân nhấc trước khi xem nhá
t/g tên may lười biếng
t/g tên may lười biếng
bởi vì là chap giải thích về cốt truyện nên lời dẫn hơi nhiều chút nên mong thông cảm nha
t/g tên may lười biếng
t/g tên may lười biếng
ok bye, hẹn gặp mn ở chap sau iu iu 🥰❤❤

chapter 2: Giúp Đỡ

----------
mặt trời bắt đầu ló dạng, làm tan đi màn đêm u tối biến nó trở thành một bầu trời trong xanh
từng tia nắng vàng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào thân ảnh vẫn còn đang say giấc của ai kia
// reng reng //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
ưm....// mơ màng //
tiếng chuông báo thức đập tan đi không gian yên ấn làm phá đi giấc giấc ngủ tuyệt đẹp mà khó khăn lắm em mới có được, hazzzzzz chết tiệt
cơ thể tự động ngồi dậy, mái tóc đen bù xù chưa được chải chuốt, đôi mắt vẫn còn đang mê man trong cơn ngủ mà còn nhắm nghiền lại, chiếc áo bên vạ xệ xuống làm lộ ra làn da trắng hồng, chiếc mềm nhăn nhún đang che đi phần thân dưới
nói chung rất bừa bộn
// reng reng //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// với tay cầm lấy //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
alo....ai vậy // giọng ngáy ngủ //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: hôm nay em không đi làm à ???
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
ủa đi làm gì // khó hiểu //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: // giơ ra nhìn // đâu có lộn số đâu ta // nói nhỏ //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
ủa........à đúng rồi quên mất // hét lớn //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// ném điện thoại đi chỗ khác //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: alo, có ai không thế alo......
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
" chết toi rồi phải nhanh lên mới được " // tắt điện thoại //
em quên mất tuy bản thân ở thế giới kia là một tên vô tích sự nhưng thụ trong đây lại làm đến tối mắt tối mũi chẳng có thì giờ nghỉ ngơi
thật là chẳng quen gì cả
// leng keng //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
xin.....chào buổi sáng ha // hổn hển //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: em tới rồi à // cười thân thiện //
chẳng hiểu sao khi nhìn vào nụ cười tươi trên gượng mặt người kia lại có cảm giác chẳng lành
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
em xin lỗi // cúi đầu //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: không xin lỗi gì chứ, chẳng có gì phải xin lỗi cả ha // cười //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// toát mồ hôi hột //
nhân vật
nhân vật
chị nhân viên xinh đẹp: đừng làm thằng bé sợ chứ, cái tên này // táng vô đầu //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: a, tự nhiên mày tán tao // quát //
nhân vật
nhân vật
chị nhân viên xinh đẹp: thôi em vào xong thay đồ đi, đừng để ý đến nó nữa // bơ //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
à...vâng // cười gượng //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// chạy đi //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: tao mới là chủ quán mà
nhân vật
nhân vật
chị nhân viên xinh đẹp: kệ mày // tỉnh bơ //
nhân vật
nhân vật
chị nhân viên xinh đẹp: người ta đẹp người có quyền hứ // cười khinh //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: ok bạn là nhất nhất bạn rồi
nhân vật
nhân vật
chị nhân viên xinh đẹp: uk, chứ còn gì nữa, tao không nhất thì ai nhất // rời đi //
nhân vật
nhân vật
chủ quán: " Má " // cay cú mà chẳng nói được //
( tua )
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
không cũng được đó chứ // ngắm nghía //
nhân vật
nhân vật
chị nhân viên xinh đẹp: tiểu hy, em mang cái này ra cho khách đi // đưa //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
v...vâng // cầm lấy //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
món của quý khách đây ạ // đặt xuống //
nhân vật
nhân vật
vị khách 1: a.....c...cảm ơn // đỏ mặt //
nhân vật
nhân vật
vị khách 2: // nhìn đắm đuối //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
chúc quý khách ngon miệng // cười //
nhân vật
nhân vật
vị khách 2: áaaaaa đẹp trai quá mày ơi // nói nhỏ //
nhân vật
nhân vật
vị khách 1: uk...đẹp thiệt đó // nhìn theo //
// choang //
tên gây rối
tên gây rối
các người ăn cái kiểu gì vậy hả // quát lớn //
nhân vật
nhân vật
nhân viên: d......dạ xin lỗi quý khách // sợ hãi //
nhân vật
nhân vật
nhân viên: chúng tôi sẽ làm lại món khác ạ // cúi đầu lia lịa //
tên gây rối
tên gây rối
mày nghĩ làm vậy là xong hạ
tên gây rối
tên gây rối
tao sẽ đăng lên mạng để cho tụi mày khỏi làm ăn gì luôn // vớ lấy điện thoại //
ngay khi hắn vừa quay lại định lấy chiếc điện thoại thì từ đâu một bàn tay vươn tới nắm lấy tay hắn cùng giọng nói không mấy vui vẻ
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
xin quý khách vui lòng không làm ồn
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
có gì hai bên cùng giải quyết // cười //
tên gây rối
tên gây rối
hừ // hất tay //
tên gây rối
tên gây rối
mày nghĩ mày là ai, chỉ cần một cái búng tay thôi thì cái quán này cũng không còn đâu // ngoạ mạng //
tên gây rối
tên gây rối
chủ quán đâu mau gọi ra đây
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
" vậy mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao hả thằng chó " // cười //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
hiện chủ quán không có ở đây, mong quý khách trách làm ồn ạ
tên gây rối
tên gây rối
mày nói cái gì, quán đang trong giờ làm việc mà lại chẳng có chủ quán à
tên gây rối
tên gây rối
gì mà vô trách nhiệm vậy // khó ở //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
mong quý khách yoon trọng, và không xúc phạm đến nhân viên của quán
tên gây rối
tên gây rối
hả mày nói cái gì
tên gây rối
tên gây rối
tao thích nói gì tao nói mày ý gì à
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
" nhịn nào "
tên gây rối
tên gây rối
đúng, toàn những thứ không có học
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
đ* con mẹ nó, nãy giờ tao nhịn mày hơi rồi đó nha thằng cờ hó kia
tên gây rối
tên gây rối
gì mày có kiến gì à
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
ừ tao có ý kiến gì đó rồi sao, mày nói ai không có học
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
cái loại như mày, du côn mà giả danh tri thức mày giảng đạo lý cho ai đấy
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
à mà cũng đâu thể trách được một thằng đầu đường só chợ như mày cũng đâu tránh khỏi việc ảo tưởng bản thân là thiên tài học vấn nhỉ
tên gây rối
tên gây rối
cái chó này // lao tới // // đấm //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// bắt lấy //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
nè nè ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi à, ha mày nghĩ mày đủ trình à
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// đám vào mặt //
em mặt phát đem mặt hắn chậm trãi trở nên dạng cơ thể nhấc bỗng bay vào đống bàn ghế
chưa hết, em đi lại nắm láy cổ áo hắn tiến sát lại vào mặt bản thân, rồi quăng thêm một câu
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
sống ở đời biết nhìn xa trông rộng tý đi, đừng như ếch ngồi đấy giếng mà chẳng biết thế giới ra sao nhá
tên gây rối
tên gây rối
// sợ hãi //
tên gây rối
tên gây rối
// gạt ra //
tên gây rối
tên gây rối
mày.....mày....chờ...đó....tao nhất định sẽ quay lại // chạy đi //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
hừ // phũi tay //
nhân vật
nhân vật
nhẫn viên: c....cảm ơn // cúi đầu //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
hì hì không có gì, giúp đỡ lẫn nhau thôi // cười tươi //
nhân vật
nhân vật
nhân viên: // đỏ mặt //
em khi còn sống có học qua nhiều loại thế võ khác nhau như taekwondo, quay thái, còn có cả karate nữa nên đối với những tên như này cũng chẳng là bao muhahahahhahaha
sao tự nhiên thấy bản thân ngầu quá đi hehehe😎
-------------

chapter 3: Phục vụ-Giả gái

---------
ánh chiều tà cuối cùng dập tắt cũng là lúc mà màn đêm bao phủ cả bầu trời, biến nó trở nên tăn tối và lạnh lẽo
tại một vũ trường nọ, nơi những tiếng nhạc sạp sình làm náo động không gian cùng những ánh đèn đủ loại màu sắc không ngừng chập chờn nhảy múa theo
những con người ăn chơi bên dưới không ngừng hò reo làm tăng thêm sự náo nhiệt nơi đây
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
hả // bất ngờ //
nhân vật
nhân vật
quản lí: em giúp chị lần này đi
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
nhưng mà........
Tử Hy đang chuẩn bị cho buổi trình diễn thì từ đâu quản lí đường đột đi vào , đảo mắt một lượt quanh phòng rồi sau đó dừng lại nơi em đang đứng
sau đó quản lí chẳng thèm quan tâm liêm sỉ là cái thá gì liền chạy lại ôm em còn khóc bù lu bù loa lên
đại khái là chị quản lí muốn nhờ em thế chỗ cho nhân viên phục vụ xin nghỉ hôm nay nhưng nếu là nghỉ thì cũng chẳng có gì đặc biệt cho tới một vị khách không mời mà đến
vị khách lần này là con trai của chủ tịch tập đoàn WEMR lớn thứ hai cả nước mà thà đi một mình đi nhưng không đây còn dẫn thêm một đám bạn đi luôn
nhân vật
nhân vật
quản lí: nhân viên được điều đi tiếp khách hết rồi không còn ai hết, nên là chị mong em giúp chị lần này đi mà // mèo nheo //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
nhưng.......// khó sử //
nhân vật
nhân vật
quản lí: vậy chị cho em nghỉ sớm hôm nay à không ngày mai luôn cũng được // chắc nịch //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
hừm // đắn đo //
nhân vật
nhân vật
quản lí: đi đừng nghỉ nữa quá hời rồi còn gì
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
thôi được rồi em nhận là được chứ gì // thở dài //
nhân vật
nhân vật
quản lí: ok, đi thôi // đẩy //
lý do em đồng ý một phần là do độ nhây của quản lí khiến không tài nào có thể từ chối được
lý do còn lại là theo như cốt truyện thì Tử Hy ( thụ ) sẽ gặp công ở đây nên cũng đành phải làm theo thôi chứ biết sao giờ
----------
( thay đồ )
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
ch...chị à.....bộ....này....có....hơi // ngại ngùng //
mọi sẽ vẫn rất bình thường cho đến khi mặc bộ đồ phục vụ này vào
nó không phải đồ phục vụ bình thường mà là một bộ hầu gái, là một bộ hầu gái đó
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
cái này chị không có nói // bực //
nhân vật
nhân vật
quản lí: nhưng chị thấy em mặc đẹp mà // chọc khẹo //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
em cởi ra đây // quay đi //
nhân vật
nhân vật
quản lí: ấy ấy bậy rồi, em không thể nào nuốt lời được, hay em cải trang thành nữ luôn đi
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
nhưng mà nó------
nhân vật
nhân vật
quản lí: chị trả tiền thêm cho em
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
khô----
nhân vật
nhân vật
quản lí: khao luôn một nồi lẩu
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
ừm thì.......
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
cũng được // bấy lực //
nhân vật
nhân vật
quản lí: rồi ok, đi thôi
----------
hiện đang đứng trước cửa phòng, phải nói nó to mà nó sang à cũng phải thôi nó là phòng đắt nhất trong quán mà
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// hồi hộp //
nhân vật
nhân vật
quản lí: không sao đâu, em chỉ cần vào sau đó đặt đồ uống xuống là có thể rời đi
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
vâng // hít thở //
nhân vật
nhân vật
quản lí: chuẩn bị 1, 2, 3 vào // mở cửa //
Dương Tử Hy
Dương Tử Hy
// đi vào //
------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play