"Cô không thấy mệt à?"
"Tại sao phải mệt? Theo đuổi người mình yêu đó là vui vẻ là hạnh phúc, nếu mệt thì em đã buông tay lâu rồi."
Lạc Ngải Vy mỉm cười nhìn Mặc Dương mà nhẹ nhàng thốt ra những ý nghĩ của mình.
Mặc Dương ngồi đối diện cô, sắc mặt trở nên u ám, đôi mắt sắt lạnh dán trên người cô gái nhỏ, nhếch mép trào phúng nói một câu:
"Lạc tiểu thư cô cũng biết nói câu yêu thích đó sao? Bản thân đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi còn nói được câu đấy khiến tôi rất nể phục."
Lạc Ngải Vy nghe hắn đâm chọc cùng sỉ nhục mình, cô không tức cũng không nháo hay giận hờn, vẫn nở nụ cười, giọng nói ngọt ngào nhưng thập phần đáng sợ:
"Ây da, ai lại độc mồm độc miệng như vậy chứ, người ta thân thể ngọc ngà như vậy lại nói cóc nhái nào cũng ăn được ư, thật là muốn xé nát miệng người đó nha."
Lạc Ngải Vy dứt lời lại nhìn Mặc Dương, cô đưa tay chọc vào tay hắn, một tay chống cằm nghiêng đầu hỏi:
"Mặc tổng nếu đã nói tôi dâm đãng bị nhiều người chơi qua, thì có cần kiểm chứng một chút không. Lạc Ngải Vy tôi rất ghét bị người ta khinh thường đó."
Cảm nhận được bàn tay có chút nhột nhột, Mặc Dương rút tay lại, lấy khăn ra chùi đi chỗ cô chạm qua, rồi lại chán ghét nói:
"Đừng bao giờ chạm vào tôi, cũng đừng mong tôi chạm vào cô. Thật sự rất bẩn!"
Bẩn sao? Cô trong mắt nhiều người đã trở thành một người như vậy rồi à.
Lạc Ngải Vy cười khổ một tiếng, đúng là miệng đời cay độc. Cô nhún vai tỏ ý của mình:
"Mặc Dương, anh có cần phải làm như vậy không. Anh nghĩ có chỗ nào của anh mà tôi chưa từng thấy qua không. Từ nhỏ đến lớn đều ở cùng nhau, cởi truồng tắm mưa chung với nhau, nằm chung phòng với nhau ăn ngủ với nhau đã rằng mấy năm trời bây giờ liên tỏ thái độ đó là như thế nào."
Lạc Ngải Vy nói một mạch, cô thở dài một tiếng lắc đầu không vui.
"Đúng là con trai khi lớn ai cũng thay đổi!"
Cũng không thèm để ý người đối diện mình mặt mũi đã đen như đít nồi, Mặc Dương nghe cô kể lại những chuyện khi nhỏ, trong tâm khẽ động nhưng có lẽ vì chạm tới tự tôn của hắn nên đành vứt bỏ đoạn tình cảm như có như không đó.
Mặc Dương hiểu rõ Lạc Ngải Vy là người như thế nào, là tiểu thư Lạc gia sống sung sướng từ nhỏ nên kiêu ngạo ngông cuồng thành thói, đến bây giờ cái tật đấy vạn lần vẫn chưa sửa được.
Mặc Dương lấy lại tinh thần, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Cô đúng là không biết liêm sỉ."
"Liêm sỉ có ăn được không? Hay nó có làm cho anh yêu em không."
"Câm miệng! Lạc tiểu thư, chúng ta hôm nói nay như vậy đủ rồi. Tôi có việc đi trước."
Nói rồi Mặc Dương liền đứng dậy rời khỏi quán. Lạc Ngải Vy cũng đi theo sau, cô nhỏ giọng hỏi với hắn:
"Chỉ vì cô bé đó ư?"
Nghe Lạc Ngải Vy nhắc đến người trong lòng, hắn sợ Ngải Vy sẽ hại đến người đó liền quay sang mà cảnh cáo:
"Lạc Ngải Vy! Nếu cô mà dám làm gì tổn hại đến em ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cô."
Không tha cho cô, vậy thì làm gì được cô.
"Cô gái trẻ, có thể nào giúp bà lão một bữa ăn được không."
Còn chưa kịp nói, tay Lạc Ngải Vy bị một bàn tay ai đó bắt lấy, cô giật mình theo phản xạ đẩy người đó ra, nhưng giọng nói kia lại làm cô chợt tỉnh, tuy có đẩy bà lão ấy nhưng Lạc Ngải Vy vẫn giữ được không cho bà lão té xuống đất.
Cô rút tay lại không mạnh không nhẹ, chán ghét nói:
"Cái bà này ở đâu ra vậy, thật là... Bẩn chết đi được. Mau đưa bà ta đi nhanh."
Miệng thì buông lời cay độc, nhưng vệ sĩ đi cùng cô hiểu rõ tiểu thư nhà mình như thế nào liền gật đầu đỡ bà cụ ăn mày định rời khỏi.
Mặc Dương lúc này cũng không nhịn được một màn trước mặt liền muốn lên tiếng mắng Lạc Ngải Vy thì lại bị chặn họng.
"Này cái chị kia, chị có đạo đức không vậy hả. Đến người già mà chị đối xử thô bạo như vậy, đúng là không có giáo dưỡng."
Không biết từ lúc nào mà một cô gái chạy đến đẩy tên vệ sĩ ra rồi đỡ lấy bà cụ, hung hăng nhìn Lạc Ngải Vy mà mắng.
Không có giáo dưỡng? Một câu nói khiến tim Lạc Ngải Vy đau nhói, nhưng chỉ vài giây cô liền lấy lại dáng vẻ của mình.
Nhìn cô gái trước mặt mà đáp trả:
"Như nào? Muốn đánh tôi hay ăn thịt tôi đây. Tôi đối xử với ai tốt hay xấu gì kệ tôi, cô có quyền cấm ư. Cô bé, em đừng ở đây mà lớn tiếng với tôi, tôi không biết sẽ làm ra việc gì với em đâu."
Lạc Ngải Vy mỉm cười thân thiện nhưng mỗi câu nói của cô khiến người trước mặt có chút sợ.
"Kiều Doanh! Em tại sao lại ở đây."
Mặc Dương nhìn cô gái nhỏ đang giúp đỡ bà lão mà tâm cảm thấy ấm áp, cô gái hắn yêu thật sự rất lương thiện.
"Em ấy đi cùng tôi, có chuyện gì sao Mặc tổng?"
Không cho Kiều Doanh kịp trả lời thì một người đàn ông khác đi đến bên cô ta, kéo bả vai Kiều Doanh nép vào trong lòng tuyên bố chủ quyền.
"Kỷ tổng thật biết đùa, tôi quan tâm đến ai cũng phải nói cho ngài biết sao?"
Nhìn một màn tranh giành nữ nhân của hai tên đàn ông kia, Lạc Ngải Vy đứng bên xem kịch, nháy mắt với vệ sĩ đưa bà lão ăn mày đi trước.
Vệ sĩ gật đầu liền cướp người trong tay Kiều Doanh nhanh chóng rời khỏi đó.
"Mặc tổng với Kỷ tổng hẳn rất là rảnh rỗi nhỉ?"
Lạc Ngải Vy dựa vào cột khoanh tay lười nhát hỏi hai người đàn ông kia.
Kỷ Vận Phong cùng Mặc Dương nghe thấy cô hỏi liền quay sang nhìn.
Kỷ Vận Phong hỏi: "Cô có ý gì?"
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không làm gì anh hay cô gái của anh. Thu lại cái ánh mắt muốn giết người đó đi."
Nói rồi cô lại tiến đến một bước dáng vẻ xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm khiến người ta nhìn vào có chút ham muốn.
Lạc Ngải Vy nhón chân, nói nhỏ vào tai Mặc Dương:
"Cô bé của anh đáng yêu thật đấy, ong bướm xung quanh cũng không ít. Mặc tổng cẩn thận một chút, coi chừng đầu mọc đầy cỏ xanh lại không hay không biết."
Dứt lời Lạc Ngải Vy liền lách người đi qua Mặc Dương. Cô không muốn chính mình lại tiếp tục nhìn cảnh tượng người mình thích lại đi tranh giành một người phụ nữ khác trước mặt mình. Không phải là không đau lòng, nhưng bây giờ khóc hay van xin Mặc Dương thì có ích gì hay không. Tốt nhất vẫn là đem chôn vùi cái cảm xúc đáng ghét đó, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Mặc Dương sau khi nghe Lạc Ngải Vy nói bên tai, như rằng đang bảo hắn là đang đội nón xanh? Gương mặt trở nên thâm trầm khó đoán, nhưng rất nhanh suy nghĩ đó lại bị gạt bỏ bởi lời nói của Kiều Doanh.
"Mặc tổng, anh có sao không? Sắc mặt anh hình như không khỏe thì phải."
Mặc Dương nhận thấy được sự quan tâm trong lời nói của cô gái, có chút ấm áp ôn nhu đáp lại:
"Tôi không sao, cảm ơn em."
Kiều Doanh chỉ cười một tiếng, suy nghĩ gì đấy lại hỏi:
"Mặc tổng có đói không, tôi và Kỷ tổng đang định đi ăn. Nếu không ngại thì tôi có thể mời ngài chứ."
"Tiểu Doanh! Em..."
Kỷ Vận Phong ở một bên thấy cô mời Mặc Dương có chút khó chịu muốn lên tiếng ngăn cản.
Nhưng Mặc Dương biết được ý đồ đó của anh ta không nhanh không chậm nhàn nhạt cười:
"Được! Kỷ tổng không ngại chứ?"
Mặc Dương đánh chủ ý lên người Kỷ Vận, sắc mặt anh ta có chút u ám nhưng vẫn cố nở nụ cười lịch sự đáp lại:
"Không ngại, đều là bạn bè. Cùng ăn một bữa cũng không tính là gì."
Kiều Doanh gật đầu đồng ý, song lại rời khỏi cánh tay đang ôm lấy bả vai của mình mà tiến về phía trước. Kiều Doanh quay sang hai người đang ông mỉm cười:
"Nhanh đi! Tôi đói rồi."
Cô gái nhỏ trước mặt thanh thuần như vậy, xinh đẹp như vậy. Ai mà không thể không yêu thích chứ.
Hai người đàn ông trong đôi mắt tràn ngập bóng hình của Kiều Doanh, họ liền nhấc chân đi theo sau Kiều Doanh, như hai người vệ sĩ bảo vệ công chúa nhỏ của mình.
Còn lúc này thì Lạc Ngải Vy đang đứng trước bà lão lúc nãy.
Bà lão nhìn cô có chút sợ hãi, giọng nói run rẩy:
"Tiểu thư, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì làm bẩn áo cô."
Lạc Ngải Vy vội đỡ bà, cô cười khổ một tiếng giải thích:
"Cháu thật xin lỗi! Lúc nãy đã có chút mạo phạm bà. Bà yên tâm đi, cháu không trách gì đâu ạ, đây là một ít tiền cháu gửi bà. Bà nhận nha."
Bà lão có chút bất ngờ với thái độ này của cô, khi nãy còn là một cô gái ngông cuồng không xem ai ra gì, còn bây giờ lại dịu dàng đáng yêu đến không thể tin được.
Thấy bà lão ngớ người nhìn mình, Lạc Ngải Vy cũng hiểu. Cô cũng không biết giải thích như thế nào cho bà hiểu, chỉ nhét tiền vào tay bà, rồi lại lấy một tấm danh thiếp đưa cho bà. Lạc Ngải Vy cẩn thận nói:
"Khi nào bà khó khăn cứ đến đây, cháu sẽ giúp đỡ. Người cứ yên tâm, cháu sẽ không hại bà đâu."
Bà lão có chút xúc động, gật đầu cảm ơn cô:
"Cô gái! Cảm ơn con. Thật sự cảm ơn con..."
"Tiểu thư, đến giờ rồi."
Vệ sĩ ở bên cạnh nhìn đồng hồ lại nhìn cô nhắc nhở.
Lạc Ngải Vy gật đầu, cô cúi người chào bà lão một tiếng: "Tạm biệt người! Nhớ có khó khăn gì thì cứ tìm con đấy."
Bà lão nở nụ cười nhân hậu nhìn Lạc Ngải Vy: "Bà biết rồi!"
Lạc Ngải Vy mở cửa bước lên xe. Vệ sĩ của cô ngồi vào ghế lái khởi động chân ga rồi chạy đi.
Lạc Ngải Vy lười nhát dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tâm tình có chút không thoải mái kêu:
"Anh Bân! Hạ cửa kính xe xuống đi, em muốn hóng gió một xíu."
Anh Bân trong miệng Lạc Ngải Vy là người vệ sĩ theo cô. Một tiếng anh này là biết cô quý trọng người đó đến cỡ nào.
Quý Bân nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt chán nản của Lạc Ngải Vy không khỏi thở dài.
"Ngải Vy, em tại sao lại cứ tự mình dối mình vậy."
Vừa nói Quý Bân vừa bấm nút hạ cửa kính nhưng chỉ hạ một nửa, sợ gió vào lại khiến Lạc Ngải Vy sinh bệnh.
Lạc Ngải Vy cũng không biết trả lời như nào, nên đành im lặng nhìn ra bên ngoài. Nhìn dòng người đi trên phố tâm tình cũng có chút ổn định.
"Em không muốn đi qua đó nữa, chúng ta về nhà đi."
"Nhưng mà..."
"Không sao! Chuyện này em sẽ tự tìm cách giải quyết."
Quý Bân gật đầu đáp ứng, đối với một người làm như anh việc mà một tiểu thư đối xử tốt như vậy thì lòng trung thành của anh đối với cô càng cao.
Anh biết vì sao cô không muốn đến công ty. Đến đó những ánh mắt cáo già cùng với những âm mưu độc ác của những lão già kia cũng đủ biết cô đã trải qua những việc đau khổ như thế nào.
Trong mắt người ngoài họ nói tiểu thư Lạc gia ngông cuồng, một người chỉ biết ăn chơi không lo cho thế sự, quá đáng hơn lại nói cô là một cô gái không có liêm sỉ, dâm đãng không có tiết tháo tìm mọi cách lên giường của đàn ông.
Mọi tin đồn về tiểu thư Lạc gia, Lạc Ngải Vy đều là những tin đồn không có chứng cứ.
Mọi người đều khuyên cô nên giải thích để lấy lại thanh danh cho mình, nhưng Lạc Ngải Vy bỏ ngoài tai, nói như vậy rất phiền phức.
Bên ngoài thì mạnh miệng như vậy, nhưng đến tối lại vào phòng của ba mẹ mình, ôm di ảnh của họ thu mình vào một góc. Uỷ khuất hỏi:
"Ba, mẹ! Tiểu Vy mệt quá, tại sao họ lại đối xử với con như vậy. Con không có hư đốn như họ nói, Tiểu Vy của ba mẹ rất ngoan ngoãn. Ba mẹ đừng giận con, Tiểu Vy sẽ cố gắng hơn. Ba mẹ, Tiểu Vy xin lỗi 2 người."
Thật ra việc mà vợ chồng Lạc gia mất không ai biết, chỉ có gia đình họ Lạc cùng với vài người hầu biết. Lạc Ngải Vy cũng không muốn công bố việc ba mẹ mình qua đời, khi người ta hỏi cô chỉ mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự yêu thương đáp:
"Ba mẹ tôi đi du lịch rồi! Hai người họ đang hưởng tuần trăng mật của mình đó nha. Có phải mọi người rất ghen tị không, tôi cũng ghen tị chết đi được nè, vì họ chẳng thèm dẫn tôi theo cùng. Thật sự rất đáng giận."
Lúc đó đâu ai biết trong lời nói của thiếu nữ 17 tuổi đó lại ẩn chứa một nỗi đau không thể nói thành lời. Cô đang giận ba mẹ cô bỏ cô đi, giận họ bỏ rơi cô một mình ở trên thế giới này. Giận đến mức chỉ biết tự trách bản thân đến nổi phải vào viện, thêm một căn bệnh mà chẳng ai muốn gặp phải.
Bệnh trầm cảm! Lạc Ngải Vy lúc đó đã tự nhốt mình trong phòng, cô làm đủ mọi cách để hại bản thân mình, nổi đau thể xác lúc đó có lẽ giúp cô che đậy được tâm hồn đang bị thiếu hụt.
Quý Bân nhớ rất rõ cái cảnh tượng mà anh đạp cửa phòng cô, những người hầu trong Lạc gia ai cũng ở đó. Nhìn cô gái nằm trên giường, mái tóc xoã xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại gương mặt xanh xao gầy gò đến đáng sợ. Nhưng đập vào mắt họ lại có thứ đáng sợ hơn đó là một màu đỏ, màu đỏ của máu. Nó có khắp trên người của Lạc Ngải Vy, cảnh tượng đó khiến người hầu trong Lạc gia một trận kinh sợ.
Chỉ vì sự kiện lần đó mà cả những người trên dưới Lạc gia không thể quên được. Lần đó đem cô đi điều trị mới trở nên tốt hơn. Từ lần đó không ai dám cho cô ở một mình, sợ bệnh tái phát. Cho đến bây giờ cũng đã 7 năm, Lạc Ngải Vy từ một thiếu nữ ngang bướm, vô tư trở thành một cô gái mạnh mẽ không màn miệng đời.
Quý Bân nghĩ đến những việc trước đây, không khỏi thương cảm cho tiểu thư nhà mình.
"Anh này! Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó, em thật sự không thích chút nào."
Lạc Ngải Vy từ nãy đến giờ cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình, cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Quý Bân nhìn cô, Lạc Ngải Vy hiểu rõ ánh mắt đó của Quý Bân nên cô không vui vẻ gì mà liền tiếng trách hờn.
Quý Bân vội thu lại ánh mắt kia của mình, cười trừ:
"Anh biết rồi, xin lỗi Lạc bánh bao."
Bị kêu là Lạc bánh bao, Lạc Ngải Vy trừng mắt với Quý Bân.
"Này! Ai cho anh gọi em như vậy hả, em về mách vú là anh bắt nạt em đấy."
"Haha..."
Chỉ có ở Lạc gia, Lạc Ngải Vy mới có bộ mặt đáng yêu của mình. Cũng chỉ vì họ nên cô mới có cơ hội sống tiếp, đời này của cô như vậy là quá mãn nguyện rồi.
*reng...reng*
Tiếng điện thoại vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của Lạc Ngải Vy, cô đưa tay nhấn nút nghe:
"Alo!"
"Cô là Lạc Ngải Vy?"
"Ừ! Anh là ai?"
Lạc Ngải Vu vừa hỏi danh tính người kia thì đầu dây bên đấy liền im lặng, Lạc Ngải Vy đưa máy xuống nhìn còn tưởng đã tắt máy nhưng mở lên thì vẫn thấy đang kết nối.
"Này! Còn ở đó không?"
"Ừ!"
Tên này bị khùng à? Điện cô rồi lại thái độ đó là sao.
Lạc Ngải Vy Không nói một lời liền cúp máy, chửi một tiếng:
"Đúng là có bệnh thần kinh!"
"Ai chọc em à?"
"Em cũng không biết, tự nhiên có tên nào đó gọi em song lại không nói câu gì. Đúng là có bệnh."
Quý Bân khẽ cười, vừa lái xe tới trước cổng Lạc gia, an ủi một câu:
"Không cần giận, về nhà ăn cơm liền hết. Hôm nay Vú có nấu món em thích."
"Chỉ có Vú mới hiểu em thôi." Lạc Ngải Vy trên mặt tràn đầy đắc ý đến hạnh phúc.
Cửa Lạc gia mở ra, Quý Bân chạy xe vào đỗ một bên, một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên bước đến chiếc xe. Gương mặt có vài nếp nhăn theo thời gian, bà mong chờ nhìn vào trong xe.
Lạc Ngải Vy nhìn thấy Vú nuôi liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ôm chằm lấy bà.
"Vú, Tiểu Vy rất nhớ người."
Nhìn dáng vẽ cô gái làm nũng trong người, bà chỉ biết lắc đầu đầy cưng chiều đáp:
"Tiểu Vy ngoan, hôm nay hẹn hò với Mặc tổng có vui không."
Lạc Ngải Vy dụi dụi đầu vào cổ bà, như con mèo nhỏ bám người, không vui mà nói:
"Không! Rất chán nữa."
"Được rồi, bỏ ta ra đi nào. Vào nhà ăn cơm, hôm nay nấu những món con thích ăn."
"Yêu người nhất trên đời."
Lạc Ngải Vy hôn vào má bà, hệt như một đứa bé được kẹo mà kéo bà vào bên trong.
Một phía khác, người vừa gọi điện cho Lạc Ngải Vy bị cô đột ngột tắt máy, có chút bức bối.
Người đó cứ nhìn vào điện thoại không biết như nào lại muốn đem quăng nó đi.
Lạc Ngải Vy? Cái tên này quả thật đã nghe rất nhiều, nhưng những lúc nghe được đều là những câu nói không tốt đẹp về cô ta.
Càng nói khi gặp được cô, chính hắn cũng có cảm giác chán ghét đến cùng cực đối với người con gái không xem ai ra gì kia.
Thế mà, khi nãy hắn lại thấy bộ mặt mỉm cười ôn nhu, lễ phép kia của Lạc Ngải Vy trước một bà lão ăn mày dơ bẩn.
Cô gái này so với Kiều Doanh thì tâm tư khó đoán lại vô cùng nguy hiểm. Tần Nghiên hắn không cho phép người hắn để ý bị bắt nạt, cho dù là ai đi nữa cũng không được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play