Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Ngoại Lệ

Chương 1: Nhận lớp

Hôm nay là ngày đầu tiên học sinh khối mười đi học. Ngoài cổng, một chiếc xe Rolls Royce tiến vào. Ở một ngôi trường ngoại thành, không có tăm tiếng gì mà xuất hiện một thứ như vậy làm thu hút mọi ánh nhìn. Một thiếu niên bước xuống, xe đã đẹp người phải gọi là cực phẩm. Mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, anh đi lên lớp.

Ở một gốc cây gần đấy, hai thanh niên đang xì xào.

- 10A1 năm nay toàn cực phẩm thì phải?

- Chắc rồi, lúc nãy Bentley bây giờ Rolls Royce.

- Haiz... kệ đi, thú vui của đại gia ấy mà.

- Mà cũng lạ, có bao giờ chúng nó xuất hiện ở cái nơi khỉ ho này đâu?

- Thường thôi, sống trong nhung lụa chán quá giờ đổi khẩu vị.

- Hahaa

Quay lại cậu trai ban nãy, anh đi thẳng lên tầng ba, tìm lớp rồi ung dung mà bước vào. Ánh mắt của hai mươi mấy con người dồn về phía anh, đối với anh việc này quá quen thuộc. Đưa mắt quét qua một lượt, anh dừng lại ở bàn cuối dãy ngoài. Ngay sát cửa sổ có một cô gái vẫn cắm cúi đọc sách, không suy nghĩ nhiều, anh nhấc bước về phía cuối lớp rồi thản nhiên ngồi xuống. Mấy thằng con trai há hốc miệng.

- Không bị đuổi sao?

- Do bọn mình ngu á!

- ???

Anh không phải người đầu tiên mà trước đó đã có bốn, năm người khác ngỏ ý ngồi cạnh mà toàn bị cô đuổi khéo.

- Xin chào, tôi ngồi được chứ?

- Còn nhiều chỗ mà?

- Phải ha.

Chẳng mấy mà lớp học đã đông đủ, bàn nào cũng trò chuyện bàn tán sôi nổi, trừ bàn cuối - chưa ai nói với ai câu gì.

Anh là Trần Hoàng Duy Phong, có thể nói là một thiếu gia khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Chán với những ồn ào, đố kị nên quyết định học cấp ba ở một trường bình thường. Tính cách từ bé vốn đã trầm lặng, ít khi mở lời với ai, hôm nay đi nhận lớp lại gặp một người không khác gì mình, đặc biệt còn là cô gái duy nhất không thèm nhìn anh lấy một cái. Từ đầu giờ cũng không hé miệng nói với anh nửa lời. Lần này Duy Phong phá lệ, quay sang quan sát bạn cùng bàn: một cô gái bình thường, phần tóc được buộc cao, đeo kính gọng vàng. Nhưng khác biệt ở gương mặt cân đối, theo đúng tỉ lệ vàng và trầm lặng.

Đám học sinh trong lớp hết chuyện tám thì chuyển chủ đề sang hai con người cuối lớp.

- Bàn cuối toàn idol hả?

- Ai đồ khó ở.

- Ê có khi nào hai đứa nó bị câm á tụi bay!

- Cũng có khả năng, chứ tao ngồi trên nãy giờ mà chẳng thấy bọn nó nói gì.

- Ê mấy thằng ăn gan hùm qua làm quen đê!

- Mày ra mà làm, chứ tao mới bị đuổi lúc đầu giờ á.

- Chắc tuần nữa hai đứa nó hot nhất trường.

- Lớp được nổi ké!

- Xí! Kệ người ta đi, bàn tán làm gì. Chúng mày cứ coi đấy là hai bức tượng để ngắm cho đã con mắt đi.

- Ai da... cực phẩm mà câm. Tiếc ghê.

Mấy phút sau giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp, điểm danh dặn dò một lượt rồi đi ra. Cũng nhờ đó mà anh biết được cô tên Hoàng Bảo Ngọc.

Đám học sinh lại bàn tán. Cậu con trai ngồi bàn trên khi nãy nói:

- Hơ hơ. Thế là chúng nó không câm à?

- Tức là mày bị điếc.

Đám con gái xì xào.

- Tao phải thừa nhận người đẹp, tên cũng đẹp, giọng lại hay chỉ tội khó gần quá!

- Nổi máu mê trai à má?

- Không! Tao mê cả gái luôn!

- Chịu hẳn, liêm sỉ rớt dưới đất kìa nhặt lên!

Kệ lớp bàn ra tán vào nãy giờ, hai con người cuôi lớp vẫn chẳng thèm quan tâm, đơn giản vì họ quá quen với điều này rồi. Ngoài cửa sổ xuất hiện hai học sinh nữ, Bảo Ngọc liền đứng dậy ra ngoài. Anh hướng mắt theo lẩm bẩm:

- Oh, không lùn như mấy đưa kia. Mà có vẻ cũng giống nhau.

Cô đứng ngay ngoài cửa sổ, anh không có thói quen nghe lén nhưng chữ nó cứ rớt vào tai, không trách anh được. Bỗng anh đờ ra khi nghe loáng thoáng hai chữ ”lập dị”, dịch gần lại cửa sổ anh nghe được rõ là đang nói cô, không hề liên quan đến anh. Phong quay về chỗ, mặt mang theo ý cười. Lát sau, cô cũng tạm biệt hai người bạn kia và quay về lớp.

Lớp học chỉ còn chục người, số còn lại đi ra gặp bạn bè ở lớp khác.

Ngọc quay lại với cuốn sách dang dở. Phong từ nãy muốn bắt chuyện mà không biết bắt đầu như tến nào. Từ trước đến giờ anh chưa từng mở lời với ai.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thằng bạn từ nhỏ.

- Thiên, Thiên, Thiên.

- Cái gì?

- Bắt chuyện với người khác như nào?

Phía bên kia không có phản hồi gì.

Quốc Thiên đang tự hỏi thằng dở hơi này hôm nay nó bị làm sao. Bình thường người khác nói chuyện với nó còn khó, hôm nay lại đi hỏi cách bắt chuyện. Dãn cơ mặt ra, Thiên trả lời tên kia:

- Thế mày muốn làm quen hay hỏi cái gì?

- Hỏi.

- “Xin lỗi, cậu/mày có thể cho tôi/tao hỏi: ”...”” Cứ thế mà làm.

Phong đọc tin nhắn xong lắc đầu ngán ngẩm. Quay sang cô bạn cùng bàn, khó khăn mở lời:

- Cậu... cậu cũng bị coi là lập dị à?

Chương 2: Hai dòng họ

Ngọc bất ngờ vì câu hỏi đột ngột nên dừng việc đọc sách lại, quay sang nhìn người hỏi. Thấy gương mặt hoàn mĩ vẫn đang chăm chú nhìn mình thì chả hiểu sao bật cười. Cô thật sự bất ngờ vì anh là người con trai duy nhất không làm quen bằng cách xin số. Không để anh đợi lâu, cô hỏi lại:

- Cậu thấy sao?

- Ờ thì cũng bình thường.

Anh cảm giác mặt mình đỏ lên thì liền quay đi chỗ khác. Cô không phải người đầu tiên cười với anh nhưng là người đầu tiên cười vô tư như vậy.

Ngọc nhìn bộ dạng ấp úng ngại ngùng kia không nhịn được mà phì cười lần hai.

- Haha... Cậu ngại cái gì? Hai con người được cho là lập dị ngồi cùng có khi lại hợp đấy!

- Ừm, mong là thế. Trước giờ tôi chưa ngồi với ai một cách bình thường được.

Ở đâu đó, Thiên lo lắng không biết tên kia bắt chuyện ra sao, đành nhắn tin hỏi:

- Này, sao rồi tên lập dị?

- Tao nói phần sau dấu hai chấm.

- Đcmm, vậy mày hỏi ông đây làm cái quái gì? Này, mà ai có thể khiến một thằng cao thượng như mày đi làm quen đấy?

- Con người.

- ??? Ơ ơ... này tên kia!

Phong chả thèm trả lời tin nhắn, có thằng bạn như vậy, không sớm thì muộn Thiên cũng tức quá mà chết.

Về phía anh, coi như lần đầu mở lời với người khác giới thành công.

- Cậu là nam thần đi Rolls Royce à?

- Hả? Ừ, sao biết?

Ngọc đưa điện thoại ra trước mặt anh, hình ảnh hai người họ được lan truyền khắp page trường. Phong nhìn rồi thở dài.

- Đám nhiều chuyện.

- Ảnh hưởng đến cậu không?

- Cũng không ảnh hưởng nhiều, tôi vốn không quan tâm mấy lời bàn tán đó. Mà sao hot vậy?

- Dễ hiểu thôi. Một người đi Rolls Royce Cullinan như cậu mà lại xuất hiện owe cái trường ngoại thành này, nếu lọt đến đám phóng viên trong giới hẳn sẽ thành đề tài hot.

- Còn cậu thì sao?

- Tôi à, tôi thì lo gì chứ. Về đi, mọi người về hết rồi.

Nói xong cô đứng dậy ra khỏi lớp. Anh cũng thở hắt ra rồi đứng lên. Dưới sân trường, hai chiếc xe sang đen bóng đậu song song trở thành tâm điểm thu hút học sinh. Đến khi chủ nhân của hai chiếc xe xuống thì khỏi phải nói.

Một đám học sinh đứng gần đấy lời ra lời vào không ngớt.

- Bọn mày nói xem, khi nào chúng ta được ngồi lên hai con xế hộp đó?

- Dễ mà, làm người yêu một trong hai đứa nó.

- Đến lượt không hả?

- Chắc chắn là không. Theo tao thì chả mấy mà hai đứa nó thành một cặp.

Khi hai chiếc xe rời đi, đám đông cũng dần giải tán.

Vừa lên xe, Phong nhanh chóng mở chiếc laptop của mình lên, tìm kiếm một hồi mà chẳng thu được kết quả gì, anh quay qua hỏi chú lái xe.

- Chú Hùng, họ Hoàng Bảo có vị tiểu thư nào không?

- Hoàng Bảo sao? Chẳng phải dòng họ lớn ngang hàng với nhà Trần Hoàng chúng ta? Nhưng đời tư kín tiếng hơn chúng ta nhiều, trừ những sự kiện lớn thì không bao giờ xuất hiện, nên chú cũng không rõ.

- Vâng, cảm ơn chú.

- Nhưng mà không phải ai có chữ “Hòang Bảo” trong tên cũng là người thuộc dòng họ Hoàng Bảo đâu.

- Đeo dây chuyền gắn ngọc lục bảo thì chắc đúng chú nhỉ?

- Ngọc lục bảo? Vậy thì chắc chắn là thuộc dòng họ Hoàng Bảo rồi.

Phong không nói gì nữa, ngồi trầm ngâm nhìn điện thoại rồi bấm gọi đi. Bên kia truyền đến giọng người đàn ông nghiêm nghị.

- Nhóc con, gọi ta có gì nhờ vả sao?

- Cháu không dám, lát cháu qua với ông.

- Hừ, qua hay không còn cần xin phép ta à? Nơi này vì cháu mà sắp xanh cỏ rồi.

- Xin lỗi ông!

Bên kia không đợi anh nói hết câu liền cúp máy. Anh ngước lên nói với chú lái xe.

- Sang nhà chính đi chú.

- Ừ, được rồi.

Ở bên này, Ngọc vẫn ung dung ngồi buôn chuyện với cô bạn thân Minh Thư - người đã chơi với cô được năm, sáu năm.

- Ngọc này! Cái cậu đẹp trai cao mét tám ý là thiếu gia nhà Trần Hoàng thật hả?

- Cậu không xem tin tức à?

- Có gì đâu mà xem, toàn kinh tế chính trị nhàm chán.

- Thì cậu ta cũng chỉ xuất hiện ở những trang báo thế thôi. Có phải diễn viên ca sĩ gì đâu mà có ở trong mấy trang vớ vẩn cậu hay xem.

- Thế cậu ấy có biết gia thế thật sự của cậu không?

- Nếu không mù và đủ thông minh sẽ biết. Mà Hòang Bảo và Trần Hoàng là hai dòng họ có quan hệ thân thiết, sớm muộn gì cậu ta với tớ cũng chạm mặt.

- Ờ ở, truyện của hai họ lớn các cậu lằng nhằng lắm!

Hôm sau là buổi đậu học chương trình cấp ba mới, theo chương trình phổ cập nước ngoài, mới sáng sớm mà một dàn các giáo viên nước ngoái đã đến. Dù là trường ngoại thành nhưng cũng coi là có thành tích trong khu vực này. Đối với đám học sinh, chúng nó chỉ mê dàn xe và những thầy giáo nước ngoái chân dài, da trắng, mắt xanh, đặc biệt là nữ sinh.

Lúc sau, hai chiếc xe nổi như cồn tiến vào, Bảo Ngọc xuống xe hướng về phía mấy giáo viên khẽ cúi đầu chào. Tất cả lọt vào tầm mắt của Phong. Đi lên song song với cô, anh khẽ hỏi:

- Mấy giáo viên đó là cậu mời à?

-Dù sao tôi cũng sẽ học ở đây ba năm mà.

- Mà đó là lớp giáo sư tiến sĩ trẻ nhất hiện nay chứ giáo viên quái gì? Định đào tạo nhân viên trước à?

- Cũng vài năm nữa thôi, là người kinh doanh thì nên tính trước.

Cả hai im lặng, đi lên lớp về chiếc bàn cuối của hai người.

Chương 3: Đầu tư?

Sự xuất hiện của giáo viện ngoại quốc đã làm nổi lên cuộc bàn tán quy mô lớp học. Lớp trưởng mới nhậm chức hôm qua của 10A1 vừa vào lớp vừa càu nhàu:

- Cái trường này sắp thành trường quý tộc sao?

- Trường chúng ta từ con ghẻ thành con cưng của ông Bộ rồi.

Thấy lớp trưởng bắt chuyện, cả lớp nhao nhao mỗi người một câu.

- Chắc có âm mưu gì chứ? Làm gì có chuyện đang yên đang lành liền hợp đồng với một dàn giáo viên nước ngoài như vậy?

- Chúng ta đâu phải quý tộc thượng lưu gì đâu, mời về dạy rồi có tiền trả nổi không?

- Nghe nói miễn phí.

- Mày điên à, đi Mẹc cũng không giàu đến nỗi miễn phí!

- Này, có khả năng nào đó mà họ đến biến chúng ta thành những con người quý sờ tộc không nhờ?

- Quá chín tầng mây, xuống đi cha.

- Tao vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống của mấy đứa sinh ra tại vạch đích một lần.

- Viển vông!

Lời bàn tán ngày càng nhiều, mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng chung quy vẫn là về cuộc sống của quý tộc.

Duy Phong ngồi nghe mà chán nản thở dài.

- Ước gì không ước, ước vào cái thế giới dở hơi ý.

Ngọc đang đọc sách, ngước lên trả lời anh:

- Cũng giống chúng ta mơ ước cuộc sống của họ thôi.

- Hay thật, ai cũng nghĩ có tiền là quý tộc, là thượng lưu.

- Thế nên họ mới muốn trải nghiệm. Đơn giản là về định nghĩa còn không hiểu.

- Như mấy đứa nó nghĩ thì đi ăn xin cũng có cơ hội thành quý tộc.

Ngọc không đáp lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Giới thượng lưu - người không thuộc phạm trù này luôn nghĩ đến một thế giới xa hoa, suốt ngày chỉ ăn chơi tiêu tiền hưởng thụ. Nếu thực sự như vậy, Phong và Ngọc hẳn đã không tìm đến một ngôi trường bình thường, tránh xa cái gọi là thượng lưu kia.

Trống vào lớp vang lên, hội tám chuyện cũng giải tán nhưng thi thoảng vẫn còn dư âm. Một thầy giáo ngoại quốc bước vào lớp, cao đến suýt thì đụng cửa. Đó là một giáo viên trẻ, chỉ tầm ngoài ba mươi, cao lớn, khiến cho đám nữ sinh tròn mắt nhìn. Với chất giọng lơ lớ của người ngoại quốc, thầy nói dõng dạc bằng tiếng Việt.

- Chào các bạn, tôi là Simon, sẽ đảm nhiệm môn vật lý của các bạn. Hy vọng chúng ta cs thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều hơn. Cảm ơn!

Phong ngồi quan sát vị giáo viên trẻ kia, quay sang hỏi Ngọc:

- Có cần bắt người ta học tiếng Việt thành thạo thế không?

- Nhận tiền của tôi thì phải theo ý tôi.

- Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ.

- Hờ, có tiền còn phải có não nữa.

- Haha, thế mới là quý tộc.

Tiết học đầu trôi quá khá suôn sẻ, dù nghịch nhưng đã mang danh A1 đều là những thiên tài ẩn dật. Trong suốt tiết hoc, họ hầu như giao tiếp toàn bộ bằng tiếng Anh - một điều làm ông thầy rất hài lòng.

Thầy vừa bước ra khỏi lớp, hội tám bắt đầu hoạt động.

- Ông thầy đẹp trai ghê á!

- Tém tém lại. Nhưng công nhận dạy dễ hiểu mà cũng khá hài hước.

- Cũng phải thừa nhận khả năng nghe nói tiếng Anh siêu cấp của chúng ta. Hahaha

- Tự luyến quá má.

Tự nhiên một thanh niên đang nghịch điện thoại la toáng lên:

- Âu mai gót, lên page trường lẹ chúng mày ơi!

- Sập page hay làm sao?

Một đám lôi điện thoại vào page trường. Hàng loạt các tiếng “Ồ!”, “Oh my god”,... vang lên.

- Ủa vậy là được miễn phí thật hả?

- Người ta không rảnh đến mức lừa đám học sinh bọn mình.

Thanh niên vừa nãy đoán được miễn phí đang đứng trên bục vỗ ngực nói to:

- Thấy chưa? Tao nói chỉ có chuẩn!

Cả đám vỗ tay rầm rầm.

- Ông quàng tiên tri, chúa tể dự đoán, truyền nhân của Vanga.

- Mày nên nghỉ học làm thầy bói.

Phong ngồi xem mà không nhịn được cười, nói với Ngọc:

- Nếu bọn họ biết người trả học phí đang ngồi đây thì sao ha?

- Tôi chỉ đầu tư thôi.

- Lợi nhuận?

- Mỗi người là một hạt mầm, nếu biết gieo trồng chăm sóc thì sau này người hưởng thành quả là... chúng ta.

- Haha, cậu nắm được bao nhiêu phần trăm?

- Chỉ khi nắm chắc cán dao tôi mới đầu tư.

Anh ngắm nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng có cảm giác gì đó lạ lẫm xoẹt qua. Nếu như ngày đó anh chịu đi thì mọi chuyện đã khác.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, giờ đây thời điểm tan trường không khác gì màn trình diễn xe sang đối với học sinh.

Chiếc Rolls Royce rẽ vào một khu phố mà nhìn lại toàn biệt thự to nhỏ theo đủ loại kiến trúc. Đi qua căn biệt thự nhỏ phong cách châu Âu hiện đại, Phong thấy thứ gì đó quen thuộc, nhoái người ra cửa sổ anh nhận ra ngay chiếc Bentley bản giới hạn của Ngọc. Về biệt thự đã ở hai năm của mình, anh chẳng buồn nhìn ngó mà đi thẳng lên phòng. Trưa nay ba mẹ anh không về nên anh chẳng ăn uống gì. Lên phòng việc đầu tiên anh làm là mở laptop tìm tài khoản Facebook của Ngọc. Là một thiếu gia của tập đoàn khoa học-kĩ thuật nổi tiếng, việc này đối với anh quá dễ dàng. Gửi lời mời kết bạn thành công, anh để máy đấy đi tắm.

Ngọc cũng vừa về, mở máy ra thì thấy anh kết bạn, không nghĩ nhiều mà chấp nhận rồi xuống nấu cơm. Là tiểu thư cao quý nhưng cô lại có niềm đam mê nấu nướng.

Xong xuôi mọi việc, cô lên phòng mở máy thì thấy tên bạn mới nhắn gì đó, vừa ấn vào đoạn chat, đập ngay vào mắt cô là biệt danh “Cô bé cùng khu phố” mà anh đặt cho cô.

- Cô bé???

- Tôi sinh tháng ba.

- Hơn có năm tháng thôi, mắc gì gọi vậy?

- Thì vẫn là bé hơn tôi.

- Mà cậu cũng ở khu này á?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play