Kí Ức Gửi Thanh Xuân
Chapter 1
Những tia nắng sáng ấm phủ khắp mọi nơi trong trong từng ngóc ngách, xuyên qua từng kẽ lá xanh rờn, từng bông hoa đang đua nở rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Vạn vật được đắm mình, tha hồ vùng vẫy trong cái nắng dịu dàng, tươi sáng, trong veo của mùa thu..
Tất cả đã tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Bóng dáng đâu đó của thiếu nữ 17 đang lật từng trang sách tiếp thu kiến thức qua từng con chữ...
Lạc Hạ Tranh qua kì thi này là cô chính thức mười bảy tuổi rồi cái tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân..
Vì bận ôn thi nên bây giờ mắt của Hạ Tranh thâm như gấu trúc, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ vậy đấy!
Cô đang ôn tập kiến thức để chuẩn bị cho phần thi giữa kì sắp tới
Đăng chăm chú học bài thì tiếng gọi to từ ngoài ban công phát ra
Đang suy nghĩ đăm chiêu thì Hạ Tranh bị tiếng gọi to làm cho giật mình
Cô chạy ra ngoài ban công ngó ngang ngó không thấy ai tưởng là bị trêu đùa định quay gót vào trong thì..
Từ bao giờ tên Cẩn Ngôn Hy đã leo lên ban công nhà Hạ Tranh rồi
Lạc Hạ Tranh
Mày làm cái gì mà sang đây?/giật mình lần 2/
Vì quá quen thuộc nên Hạ Tranh cũng không nói gì nhiều mà vào thẳng vấn đề luôn
Cẩn Ngôn Hy
Làm đề văn bà cô lớp mình giao chưa?
Lạc Hạ Tranh
Làm rồi, hỏi chi?
Lạc Hạ Tranh
Tự túc là hạnh phúc
Cẩn Ngôn Hy
Đi mà, tao giúp mày học Toán còn mày cho tao mượn, tao hứa không chép y hệt mày đâu.
Lạc Hạ Tranh
Hừm, như này đi mày dạy tao học Toán còn còn tao dạy mày Văn
Lạc Hạ Tranh
Về lấy sách vở đi
Dứt lời, Ngôn Hy đã phóng vèo về phòng rồi
Cẩn Ngôn Hy bạn hàng xóm của Hạ Tranh năm nay cậu ta cũng 17 tuổi. Cậu ta chuyển đến đây từ năm 10 tuổi tính đến giờ chắc họ chơi với nhau cũng đã 7 năm rồi.
Cẩn Ngôn Hy
Hey, tao đã trở lại.
Cẩn Ngôn Hy
Chả nhanh sắp thi rồi, không được phí giây phút nào đâu!
Hạ Tranh nhìn Ngôn Hy với ánh mắt khinh bỉ
Cẩn Ngôn Hy
Ấy, đừng nhìn tao như thế chứ.
Lạc Hạ Tranh
Ngồi đi, nhanh không hết buổi sáng giờ.
Cẩn Ngôn Hy
Còn buổi chiều mà, lo gì.
Cẩn Ngôn Hy
Thôi đừng, đại ca bớt nóng /quạt quạt/
Cẩn Ngôn Hy
Không hiểu chỗ nào?
Lạc Hạ Tranh
Chỗ này, vì sao x lại bằng y theo phương trình này mà không lớn hơn chứ?
Cẩn Ngôn Hy
Tại mày ngu đó.
Lạc Hạ Tranh
Con mẹ nó, mày nghiêm túc một tí là chết à?
Lạc Hạ Tranh
Mày được lắm tao g i ế t mày.
Cẩn Ngôn Hy
Thôi thôi, đùa tí.
Cẩn Ngôn Hy
Vì fx là bậc nghiệm 0 nên....
Hạ Tranh cũng vì vậy mà bỏ qua tiếp tục học...
Những tia nắng cũng lọt qua khe cửa tiến sâu hơn vào căn phòng giờ căn phòng cũng trở lên lung linh huyền ảo hơn..
Bóng của hai con người đang chăm chú giảng dạy cho nhau in lên mặt đất nhờ tia nắng...
Những làn gió nhẹ nhàng lần lượt nối đuôi nhau thổi qua từng trang sách...
Chapter 2
Thời gian cứ thế mà qua đi, vậy là đã hết một buổi sáng tươi mới.
Hạ Tranh tranh thủ vươn vai một cái như trút được hết mệt mỏi quay mình
Cẩn Ngôn Hy
Mày quên tao rồi à, thứ vô duyên.
Lạc Hạ Tranh
Nhà tao, tao thích làm gì thì làm.
Hạ Tranh xoay người lại nhìn Ngôn Hy mà nói
Ngôn Hy biết là mình không thể cãi thắng một kẻ cãi cùn nên chẳng nói gì nữa.
Cậu ta tiến đến giá sách của Hạ Tranh
Cẩn Ngôn Hy
Lại mua Manga nữa à?
Lạc Hạ Tranh
Ừ, thấy hay mà còn thiếu nhiều lắm mới mua được 10 quyển.
Cẩn Ngôn Hy
Cho mượn mấy cuốn về đọc nhá?
Cẩn Ngôn Hy
Cái con này, bạn bè với nhau.
Lạc Hạ Tranh
Bạn bè cái con khỉ khô nhà mày, người khác tao còn cho mượn chứ mày cho mượn xong mấy em yêu của tao đang xinh đẹp lại trở nên xấu xí.
Cẩn Ngôn Hy
Tao sẽ giữ gìn mà hứa đấy.
Lạc Hạ Tranh
Suốt ngày hứa, lần cuối cho mượn đấy.
Cẩn Ngôn Hy
Cảm ơn bạn nhiều.
Lạc Hạ Tranh
"Không biết lần cuối thứ bao nhiêu rồi nữa"
Ngôn Hy cầm đống truyện trên tay rồi về
Vì nhà Ngôn Hy ngay sát nhà Hạ Tranh luôn nên việc trèo qua trèo lại không khó chỉ là hơi nguy hiểm thôi.
Tranh nhắc bao nhiêu lần rồi nhưng Ngôn Hy đâu nghe, đúng là tên cứng đầu mà.
Đang suy nghĩ thẩn thơ thì dưới nhà phát ra tiếng
Mẹ Lạc
Hạ Hạ xuống ăn cơm.
Nghe vậy Hạ Tranh liền chạy nhanh xuống nhà
Bố Lạc
Vào ăn đi, cho nóng.
Lạc Hạ Tranh
Thơm quá, con chưa ăn đã biết là rất ngon rồi.
Mẹ Lạc
Chị cứ dẻo miệng, ăn đi.
Lạc Hạ Tranh
Đâu có đâu mẹ lâu lâu con mới được ăn cơm mẹ nấu đấy, mọi hôm mẹ toàn đi làm về muộn thôi.
Bố Lạc
Bộ bố nấu không ngon à?
Lạc Hạ Tranh
Bố nấu cũng ngon nhưng mẹ là nhất nhaa.
Bố Lạc
Hạ Hạ làm bố cảm động quá! "biết thương mẹ là tốt"
Mẹ Lạc
Hai bố con nhà này, thật là.
Lạc Hạ Tranh
Con mời cả nhà ăn cơm.
Một gia đình nho nhỏ với cuộc sống bình thường không nổi bật nhưng rất hạnh phúc với nhau tuy giản dị nhưng cũng rất ấm áp. Bữa trưa cứ thế trôi qua trong yên bình...
Hạ Tranh nằm phịch xuống giường cầm trên tay cái điện thoại.
Vừa mở máy lên đập vào mắt cô chính là cái hình nền đen trắng với những phương trình, hình học, hằng đẳng thức sở dĩ cô làm vậy là để bản thân luôn có động lực học.
Lạc Hạ Tranh
Có ai nhắn cho mình không ta?
Lạc Hạ Tranh
Kệ đi, cày nốt truyện đã chiều tính tiếp.
Như lời nói cô bay thẳng vào wed đọc truyện yêu thích của mình
1 tiếng trôi qua cô đã đọc được hơn 200 chapter, nói gì chứ đọc truyện là không ai nhanh bằng cô được.
Hồi lâu sau, cô thiếp vào giấc ngủ khi nào không hay biết.
Chapter 3
Hạ Tranh vẫn đang ngủ không biết trời đất gì hết thì có bóng của ai lặng lẽ đi vào phòng. Tiến tới kệ sách tùy tiện để chồng sách mới mượn vào giá
Rồi cũng lặng lẽ đi về như không có chuyện gì bỗng
Cẩn Ngôn Hy
/quay người lại/
Cẩn Ngôn Hy
Ngủ cũng ngã được, tại hạ bái phục.
Vì ngã một cú đau đớn nên không thể không thức dậy được.
Hạ Tranh từ từ ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương rồi dụi luôn cả mắt
Lạc Hạ Tranh
Thằng kia, mày không thấy vô duyên à?
Lạc Hạ Tranh
Đang ngủ mà sang nhà người ta.
Cẩn Ngôn Hy
Trả sách, chứ ai làm gì đâu?
Lạc Hạ Tranh
Trả sách cơ đấy!
Cẩn Ngôn Hy
Tướng ngủ của mày như đàn ông ý.
Lạc Hạ Tranh
Sang khịa thêm mấy câu rồi về à.
Cẩn Ngôn Hy
Đoán chuẩn đấy, về đây.
Lạc Hạ Tranh
Cút, mày mà sang nữa thì cứ chuẩn bị tiền viện phí đi là vừa ha!
Cẩn Ngôn Hy
Sao mà nặng lời thế? Con gái phải dịu dàng nết na chứ ai như mày đâu!
Lạc Hạ Tranh
Thế có ai như mày sang phòng nhà người ta giữa trưa không?
Cẩn Ngôn Hy
Có, thằng Dương.
Lạc Hạ Tranh
Đấy là em mày!
Lạc Hạ Tranh
Mày rớt m ẹ cái hình tượng đâu rồi!?
Cẩn Ngôn Hy
Hình tượng gì tầm này! Byee
Chưa kịp phản ứng thì Ngôn Hy đã phóng vèo đi mất rồi.
Lạc Hạ Tranh
Mệt mỏi với cha này quá! Tưởng hai bác với bố mẹ mình thân nhau là ngon à!? Toàn nịnh hót mẹ mình.
Lạc Hạ Tranh
Mà điện thoại đâu rồi ta!?
Hạ Tranh lại lục tung cái giường lên tìm mà không nhớ rằng lúc đang đọc truyện thì cô ngủ quên nên nó ở bên cạnh cái gối
Mở màn hình lên là tin nhắn nhắn của An Tinh
Cẩm An Tinh bạn thân chí cốt của Lạc Hạ Tranh cùng lớp bằng tuổi.
Cẩm An Tinh
✉️: Heyy, làm gì đấy?
Cẩm An Tinh
✉️: Không rep tao à?
Cẩm An Tinh
✉️: Hú hú, alo
Và 7749 tin nhắn khác của An Tinh
Lạc Hạ Tranh
Con này rảnh quá rồi!
Hạ Tranh liền nhắn lại cho An Tinh ngay khi vừa đọc xong
Lạc Hạ Tranh
✉️: Sáng học không rep được, trưa đi ngủ
Lạc Hạ Tranh
✉️: Nhắn ít thôi em lag.
20 giây sau Hạ Tinh liền rep lại
Cẩm An Tinh
✉️: Tại mày không rep.
Cẩm An Tinh
✉️: Bận rồi mai gặp ở trường nhá, mai thi tốt nha!
Lạc Hạ Tranh
✉️: Mày cũng vậy, thi tốt nha công chúa của taooo.
Cẩm An Tinh
✉️: Sến quá Hạ Tranh à!
Vì chán quá nên Hạ Tranh lại đọc truyện tiếp
Cẩn Ngôn Hy
✉️: Game không?
Lạc Hạ Tranh
✉️: Đợi 2 phút, đọc nốt.
Cẩn Ngôn Hy
✉️: Lại truyện, thể nào cận lòi mắt ra là phải.
Lạc Hạ Tranh
✉️: Này nhá, mày khác gì? Suốt ngày game.
Cẩn Ngôn Hy
✉️: Suốt đâu mà suốt, sáng giờ đã được trận nào đâu.
Cẩn Ngôn Hy
✉️: Rep lâu thế, vào chưa?
Lạc Hạ Tranh
✉️: Đang, tao mà bị out thì đừng kêu ha.
Cẩn Ngôn Hy
Alo, bật mic đê.
Lạc Hạ Tranh
Công lên, địch kìa.
Cẩn Ngôn Hy
Die rồi còn lắm mồm nhìn đây này
Bàn tay nhanh thuăn thoắt của Ngôn Hy lướt qua từng mặt phím máy tính, đôi mắt nhìn vào màn hình xác định vị trí, nhắm chuẩn vào đầu tên quái vật, tiếng súng vang lên tên quái vật đã vỡ vụn trong ngay tức khắc...
Hạ Tranh vui sướng reo lên
Lạc Hạ Tranh
Yes, thắng rồi. Không sợ thua khi có đồng đội pro.
Ngôn Hy ở bên đó chỉ nở nụ cười nhạt rồi nhanh chóng nói tiếp
Cẩn Ngôn Hy
Hờ hờ. Tiếp không!?
Lạc Hạ Tranh
Nốt trận thôi, còn đi xuống giúp mom.
Họ cứ thế mà bắt một đầu trận game mới...
Mẹ Lạc
Hạ Tranh xuống đây mẹ bảo
Nghe vậy Hạ Tranh tạm biệt Ngôn Hy rồi chạy nhanh xuống nhà
Lạc Hạ Tranh
Mẹ bảo gì con ạ!?
Mẹ Lạc
Ra nhà bác Hoa mua hộ mẹ chai nước mắm đi tiện thì mua thêm mớ rau muống nhớ.
Mẹ Lạc
Tiền đây, thiếu thì bảo nợ còn thừa thì cầm lấy tiết kiệm cũng được.
Hạ Tranh tự hào vỗ ngực mà nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play