Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Lâm] Xiềng Xích

Ep.1

Trường Trung Học Phổ Thông 17 - Thành Đô.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Chậm rãi đi vào trường/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Nam sinh 1: "Hạ học trưởng" /Hét to, chạy nhanh lại chỗ Tuấn Lâm/.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn nam sinh chạy lại/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Nam sinh 1: "Hạ học trưởng, tôi có chút quà mong cậu nhận. Tôi... tôi thực ra.. tôi thích cậu!" /Nam sinh tay đưa họp quà, vừa nói mặt liền đỏ như cà chua/
Hạ Tuấn Lâm nhìn nam sinh, ánh mắt phức tạp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi cậu, tôi hiện tại chưa muốn yêu đương. /Cúi đầu/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Nam sinh 1: "À, vâng. Tôi hiểu. Chúng ta có thể làm bạn... được không? Hạ học trưởng? /Ánh mắt mong chờ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tất nhiên là được. Không có việc gì nữa tôi đi trước, tạm biệt. /Rời đi/
Nam sinh tuy tỏ tình thất bại nhưng vẫn mỉm cười vui vui vẻ vẻ trở về lớp vì được làm bạn với học trưởng Hạ.
____________
Lớp 12-C4
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Nữ sinh 1: "Bạn học Hạ, may quá cậu đến rồi" /Khóc lóc chạy lại ôm lấy Tuấn Lâm /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hửm? /Quay sang nhìn bàn học của mình/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Nữ sinh 1: "Lâm Lâm à, chỗ ngồi của tôi bị đóng bánh kẹo và thư tình này của cậu tràn qua rồi" /Đi lại bàn học chỉ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A...ha, thật xin lỗi cậu. /Cười ngại ngùng/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Nữ sinh 1: "Không sao, cậu chỉ cần chia cho tôi một ít bánh kẹo là được." /Xua tay/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được được. /Cười mĩm/
Hạ Tuấn Lâm nhặt lấy tất cả thư tình và bánh kẹo bỏ vào túi xách, như lời nói còn đem cho nữ sinh ngồi kế cậu một ít.
_______________
Vậy là một ngày học nữa lại kết thúc, Hạ Tuấn Lâm trên vai đeo cặp hai tay cầm hai túi xách đựng đầy thư tình và bánh kẹo. Sau đó liền đi về nhà.
_____
17h
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng cũng về tới, mệt chết bổn thiếu gia rồi /Ngồi trên thềm cởi giày/
Hạ Tuấn Lâm là học trưởng của trường Trung Học Phổ Thông 17 - Thành Đô. Là nam sinh phải gọi là hoàn hảo, gia cảnh của cậu không phải là thiếu gia của gia tộc nào, Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ sinh sống dưới quê cùng với ba và bà nội, cuộc sống đủ ăn đủ mặt. Cậu học hành rất giỏi liền nhận được học bổng học ở trường Thành Đô nổi tiếng này, vậy nên bây giờ cậu mới sống ở thành phố Thành Đô. Cậu vừa học vừa làm, Hạ Tuấn Lâm tuy gia đình khó khăn nhưng các bạn học không hề xa lánh cậu họ còn hâm mộ cậu và cậu được mọi người gọi với cái tên "Hạ học trưởng" hay "Lâm Lâm".
Cuộc sống bây giờ của cậu phải nói là hạnh phúc, đủ ăn đủ mặc.
Hạ Tuấn Lâm làm thêm ở quán bar vào lúc 19h, cậu chỉ làm phục vụ bưng bê nước. Làm ở đây được rất nhiều tiền, làm nhận lương theo tiếng cậu chỉ làm 3 tiếng từ 19h đến 21h, mỗi tiếng tiền lương là 1.000.000 triệu.
Thời gian còn lại Hạ Tuấn Lâm dành ra để học bài, còn rảnh tiếp thì lấy số thư tình kia ra đọc.
____________
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đi ra khỏi phòng tắm/
Lúc này là 18h30
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trễ vậy rồi sao? /Sấy khô tóc/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiazz /Thở dài/
Hạ Tuấn Lâm bận một cái áo phông và quần xuông đen khoát bên ngoài một chiếc áo sơ mi cụt tay. Rồi đi bộ tới chỗ làm, vì chỗ làm khá gần nhà cậu nên Tuấn Lâm chỉ đi bộ, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó.
20phút sau
______
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Quản lý: "Lâm Lâm, cậu tới rồi" /Quản lý đứng trước cửa quán thấy cậu tới liền mừng như đưa hội/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Quản lý, có chuyện gì sao? /Hoang mang/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Quản lý: "Lâm Lâm à, cậu chính là cứu tinh của tôi đấy. Khách nãy giờ đến đều gọi tên cậu, họ nói không có cậu họ sẽ về." /Khóc lóc kể lễ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng... nhưng tôi chỉ là một nhân viên phục vụ nước thôi?
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Quản lý: "Họ nói rượu của cậu đưa họ mới uống" /Đẩy cậu vào phòng thay đồ/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Quản lý: "Lâm Lâm à, cậu mau thay đồ rồi vào công việc" /Quản lý hối thúc/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết rồi. /Đi thay đồ/
Bên trong quán bar
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Nam nhân 1: "Quản lý, Hạ Tuấn Lâm đâu? Tôi đã đợi 3 tiếng rồi" /Cáu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Bưng rượu đi tới/ À, xin lỗi đã làm phiền rượu của ông đây. /Đặt ly rượu xuống/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Nam nhân 1: "Ồ, cảm ơn cậu Hạ" /Với tay lấy ly rượu/
Ông ta nhanh tay chụp được tay cậu còn vuốt ve vài cái.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Rùng mình, rút tay lại/ Xin tự trọng
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Nam nhân 1: "Cậu Hạ, tay cậu vừa trắng lại vừa mềm, nắm thật thích" /Hôn một cái lên tay Hạ Tuấn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Vùng ra, bỏ đi/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Nam nhân 1: "Thật muốn đè cậu ta, mông to như vậy bóp hẳng rất tuyệt, đôi môi đó nhìn thật đẹp" /Vừa nói vừa nhìn bóng lưng cậu/
_______
Nhà vệ sinh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Vừa rửa tay vừa lẩm bẩm/ Không phải vì tiền là tôi nghĩ làm ở đây lâu rồi.
/Cộp/
Hạ Tuấn Lâm đang loay hoay chửi ông chú hồi nảy nên vô tình làm rơi cái kính cận kia, cậu cận tận 5 độ không có nó làm sao mà thấy đường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rơi đâu mất rồi /Ngồi xổm xuống tìm kiếm/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
.... : "Cậu tìm kính à?." /Đứng dựa vào tường/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng rồi, anh nhặt được à?
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
... : "À đúng vậy, đây kính của cậu" /đưa kính cho Tuấn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn anh nhiều nha. /Đeo kính vào/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: /Sửa lại dáng đứng/ "Không có gì"
Hạ Tuấn Lâm quay qua rửa tay rồi ly khai đi ra.
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
....: /Bật điện thoại lên/
Trong điện thoại của người đó là một bản đồ, có một cái chấm đỏ đang di chuyển. Chắc là thiết bị định vị.
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: /Nhếch môi, cất điện thoại/
_____________
jlin
jlin
Hi, đây là bộ mới của t:)
jlin
jlin
Mấy bộ khác nào t siêng t ra:)
jlin
jlin
Bộ này Se
jlin
jlin
Không He nổi😉
jlin
jlin
Bái baiiii🤗

Ep.2

21h30
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đang tảo bộ về nhà/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
.... : /Một thân máu từ trong hẻm đi ra/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn thấy/
Nam nhân cao khoản 1m85 từ đầu tới chân nơi nào cũng dính đầy máu. Hạ Tuấn Lâm là người khá có tâm thấy chết không thể không cứu, đành lết cái thân lại mà hỏi thăm thôi. Hiazz
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu gì ơi, cậu có sao không? /Đưa tay lên mũi người đó/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ồ, may quá cậu còn thở! /Thở phào/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: "Tôi... không dễ chết vậy đâu" /Thở không ra hơi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đừng nói, mau đứng lên tôi đưa cậu vào bệnh viện. /Đỡ người đó đứng dậy/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: "Không tới bệnh viện, có được không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Người cậu chảy nhiều máu như vậy không tới bệnh viện thì làm sao... vả lại tôi cũng chả biết cầm máu. /Than thở/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: "Không dấu gì cậu... tôi bị người ta truy sát" /Giọng ngày càng nhỏ vì mệt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa. Tôi đưa cậu về nhà tôi là được. /Đỡ người đó đi về phía trước/
_________
Nhà Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đỡ người đó lại sofa/ Cậu ngồi đây, chờ tôi đi lấy dụng cụ y tế để băng vết thương cho cậu. /Chạy đi/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: /Nhếch môi/ "Mẹ nó! Có cần ra tay mạnh vậy không, hừ. /Lẫm bẫm/
5 phút sau
Hạ Tuấn Lâm quay trở lại tay cầm hộp dụng cụ y tế và một cái khăn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu mau lau đi, nhìn cậu dơ quá. /Đưa khăn/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: "À được" /Nhận lấy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ráng chịu đau nha, kĩ thuật của tôi không được tốt /Gượng cười/
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: "Được"
Sau 20 phút băng bó lau chùi thì cuối cùng cũng xong.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi để tôi biết cho dễ xưng hô.
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: "Tôi tên..."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có lẽ lớn hơn cậu, tôi 24 tuổi / Cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, hả. Thất lễ quá rồi, tôi xin lỗi chú Lưu /Luống cuống/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì /Suy nghĩ - Mình già vậy sao/ /Mỉm cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, chú có người thân gì hay không ạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi, à tôi có. Nhưng họ đang ở nước ngoài tôi thì lại không nhớ đường về nhà... /Gượng cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy chú cứ ngủ lại đây một đêm ngày mai hẳng gọi người thân ra đón. /Đi lên lầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được! Cảm ơn cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì /Nói vọng xuống/
10 phút sau đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Tay cầm một cái mền bông và một cái gối đi lại/ Chú cứ lên phòng tôi ngủ, để tôi ngủ ở sofa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Suy nghĩ gì đó/ Không cần đâu, tôi ngủ ở sofa được rồi. Cậu cứ ngủ trong phòng đi. /Từ chối/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái này là chú nói, đây mền và gối đây. Chú ngủ đi /Đi ra khóa của rồi lên phòng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Cười cười/
Bây giờ là 23h
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ngủ quên trời quên đất/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Ngồi dậy/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đi lên lầu/
/Cạch/
Lưu Diệu Văn lẻn vào phòng Hạ Tuấn Lâm, tầm 10 phút sau đó liền đi ra.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phòng ngủ, phòng tắm đã xong. /Lẩm bẩm đi ra/
Anh ta đi xuống dưới bếp làm cái gì đó rồi đi ra.
Phòng khách cũng vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xong /Cười khoái chí/
________
6h ngày hôm sau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy/
/Cạch/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu... /Tính nói gì đó nhưng im lặng/
Hạ Tuấn Lâm hiện giờ nói sao ta? Rất quyến rũ, đúng vậy. Cậu có thói quen đi ngủ không mặc áo. Nên bây giờ có thể nói Lưu Diệu Văn chính là nhìn thấy toàn bộ thân trên của cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Trắng như vậy sao? Đẹp thật../
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đi ra khỏi phòng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Quơ tay lấy cái áo trên đầu giường rồi mặc vào./
Sau đó thì Hạ Tuấn Lâm đi vscn
6h30
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đi xuống lầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Đang làm đồ ăn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chú đã gọi cho người thân chưa? /Đi lại kéo ghế ngồi xuống/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không có điện thoại /Bưng hai dĩa đồ ăn ra/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Lấy điện thoại ra/ Đây lấy của tôi này.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
A, cảm ơn. Cậu ăn sáng đi rồi đi học, khi nào người thân tôi tới đón tôi sẽ gọi cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chú nhớ khóa cửa cẩn thận lại dùm tôi. /Gật gật đầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được
7h
Trường Trung Học Phổ Thông 17 - Thành Đô
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đang đi về lớp/
/Reng...reng../
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nghe điện thoại/ -Alo?
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: "Lâm Lâm, bà nội con sảy ra chuyện rồi.. Con mau về đi." /Giọng hốt hoảng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bà.. bà nội con làm sao vậy dì Tư? /Hốt hoảng chạy ra khỏi trường/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: "Bà nội con lên cơn đột quỵ hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, con về ngay. /Cúp máy/
Sau đó Hạ Tuấn Lâm chạy đi về nhà, hấp ta hấp tấp bỏ vài bộ quần áo vào ba lô cho có lệ rồi bắt xe về quê.
Lưu Diệu Văn đã được người thân đón về rồi.
________
3 - 4 tiếng sau. Bệnh viện tỉnh Sơn Đông
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Hớt ha hớt hải chạy vào/ Dì Tư bà nội con sao rồi ạ?
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: "Bà nội còn đang cấp cứu"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Thất thần ngồi trên ghế/
Bỗng có một thân hình nam nhân cao to đi tới
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: "Lâm Lâm đây là người đã đưa bà nội con vào bệnh viện, người ta cũng đã chi trả tiền viện phí rồi." /Kể lại cho cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ngước lên/ Cảm ơn! Hết bao nhiêu tiền tôi trả?
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
...: "Không cần đâu" /Xua tay một mỉm cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy anh tên gì? Tuổi bao nhiêu để tôi biết cho dễ xưng hô /Chau mày/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi họ họ Nghiêm, tên Hạo Tường, tôi năm nay 25, còn em?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là Hạ Tuấn Lâm, 19.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồh, vừa đủ tuổi /Lẫm bẫm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hửm? /Ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
À, không có gì. /Ngồi ghế/
Sau bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn.
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Bác sĩ: /Bước ra/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Chạy lại/ Bác sĩ cho hỏi bà nội tôi sao rồi?
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Bác sĩ: "Cậu là gì của bệnh nhân?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là cháu nội của bà ấy!
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Bác sĩ: "Bà nội của cậu hiện đã qua cơn nguy kịch, có điều cần nhập viện theo dõi nếu không có di chứng gì thì có thể xuất viện." /Giải thích/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Vui mừng/ Cảm ơn ông đã cứu bà nội của tôi, cảm ơn.
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Bác sĩ: "Không có gì đây là trách nhiệm của tôi" /Rời đi/
_______
Phòng hồi sức
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đang ngồi trên ghế/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: /Chạy vào/ "Lâm Lâm cái cậu trai hồi sáng đưa nội con vào bệnh viện là Chủ tịch Nghiêm của Nghiêm thị, cậu ấy rất hay làm từ thiện vừa đẹp người lại tốt bụng, đúng là hoàn hảo."
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: "Cậu ấy còn được lên cả tivi và báo mà, nổi tiếng lắm!" /Xách đồ ăn để lên bàn/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, thảo nào nhìn anh ta lại quen đến thế. À còn nữa tiền viện phí của nội con.. /Nhìn Tư Kìm/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: "Aiza Lâm Lâm à, người ta là nhà từ thiện mà con lại giàu nữa số tiền này nhầm nhò gì thôi thì con cứ xem anh ta làm việc thiện đi" /Vừa nói vừa gọt táo/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng con không muốn mắc nợ ai đâu. /Giọng ngày càng nhỏ/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Tư Kìm: "Hiazz, ta hết cách." /Thở dài/
______
Bên ngoài phòng bệnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nhếch môi/ Chỉ cần làm em cảm thấy nợ tôi lúc đó tôi có thể dùng món nợ đó mà kìm hãm em lại không cho em chạy thoát khỏi tôi. /Rời đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/Từ đâu xuất hiện/ Hừ, xem như anh nhanh được lắm. /Nhìn vào trong một lúc cũng bỏ đi/
___________
jlin
jlin
Bái baii tụi bayy
jlin
jlin
thấy chap dài kh bây
jlin
jlin
một nghìn mấy đó
jlin
jlin
Vote nha 😖

Ep.3

________
Ngày hôm sau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Bước vào phòng bệnh/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Lâm Lâm" /Thều thào/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Bỏ đồ xuống ghế chạy lại/ Bà nội, cuối cùng bà cũng tỉnh. /Vui mừng/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Làm con lo lắng rồi" /Cười hiền, xoa đầu cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bà nội con có mang ít cháo vào cho bà, nào con đỡ bà ngồi dậy rồi ăn chút nha /Đi lại lấy hộp cháo/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Ừm" /Gật đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đỡ bà ngồi dậy/ Để con móm cho bà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nào bà A đi /Cầm muỗng cháo/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Con cứ làm như ta là con nít không bằng ấy" /Mỉm cười sau đó cũng A/
______
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bà ơi, ăn xong rồi giờ uống thuốc thôi /Gỡ thuốc đưa cho bà/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Ta đã khỏe rồi, con mai mai cứ đi học lại đi. Con nghỉ hoài như vậy ta e ảnh hưởng tới việc học hành của con. /Cầm lấy viên thuốc/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ayza, bà à, bà không cần lo đâu con căng bản chính là học bá nghỉ vài ngày không sao đâu. /Đưa ly nước cho bà/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: /Uống thuốc/
______
Vậy là Hạ Tuấn Lâm nghỉ hết một tuần để chăm cho bà nội.
Hôm nay là ngày bà nội cậu xuất viện.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sau hôm nay khó bắt xe thế? /Cất điện thoại/
Chuyện là cậu đã gọi cho taxi đến nhưng gọi chiếc nào chiếc nấy liền bảo là có người gọi họ trước rồi, không biết trùng hợp hay sao vị họ Nghiêm kia lại xuất hiện ở cổng bệnh viện nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Đi tới/ Chào cậu! Hôm nay tôi nghe được là ngày bà nội cậu xuất hiện nên có đến đây để đưa hai bà cháu cậu về.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Xua tay/ Không cần phiền thế đâu, tôi bắt xe về là được rồi.
Vậy là Hạ Tuấn Lâm liền tiếp tục điện cho taxi nhưng xe lại bận, hết cách rồi.
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Lâm Lâm à, cậu Nghiêm đây đã đích thân tới đây rồi thì chúng ta đi đi con, ta mệt rồi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, dạ vâng nghe theo bà hết.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Quay sang Nghiêm Hạo Tường/ Làm phiền anh rồi chủ tịch Nghiêm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Lắc đầu/ Không phiền, không phiền.
Sau đó Hạ Tuấn Lâm và bà nội được Nghiêm Hạo Tường chở về.
______
30 phút sau
Nhà bà nội Hạ Tuấn Lâm không khang trang lắm, vì từ nhỏ nhà cậu rất khó khăn, gần đây cậu mới cho sửa chữa lại một chút để không bị dột, đã nhiều lần cậu nói với bà rằng lên ở với cậu nhưng bà chỉ nói "Ta đi rồi ai nhang khói cái nhà này" rồi mỉm cười xua tay.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cười ngại/ Thật ngại quá, nhà tôi không được lành lặng lắm. /Đỡ bà đi vào nhà/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Đi theo sau, tay cầm phụ cậu ít đồ/ Cậu không cần ngại đâu, chắc cậu biết tôi chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đỡ bà ngồi xuống ghế/ Hả? Tôi có nghe dì tư nói về việc rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ngồi đi, tôi đi lấy nước /Đi vào trong/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Ngồi xuống/ Được.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Quay sang nhìn bà/ Bà à, con cảm thấy gia đình bà rất khó khăn, hay như vầy. Con sẽ xây lại căn nhà này cho bà? Bà thấy có được không?
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Cậu đã giúp gia đình bà quá nhiều rồi, không cần phô trương vậy đâu" /Xua tay/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bà à, bà không cần phải ngại cứ coi như con làm từ thiện vậy. /Mỉm cười lấy lòng/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Cái này... Cậu hỏi Lâm Lâm đã! Nó là người không muốn mắc nợ ai, tôi nghĩ nó không đồng ý đâu"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Cười/ Bà à, chổ con có công việc phù hợp với em ấy, con sẽ xây lại căn nhà này cho bà, em ấy còn có công việc ổn định. Bà cứ yên tâm, em ấy về làm cho con coi như là trả lại tiền đã xây cái nhà này, nhưng con vẫn sẽ trả tiền lương cho em.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Đi ra/ Đây nước của bà, của anh đây.
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Lâm Lâm à, cậu Nghiêm đây thấy gia đình chúng ta khó khăn quá nên có ý tốt muốn xây lại căn nhà này.. Con thấy như nào" /Nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À.. ừm, không cần thiết phải như vậy đâu vả lại tôi không muốn mắc nợ ai cả, nên là không cần /Nhìn anh/
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Bà nội Hạ: "Lâm Lâm, cậu Nghiêm nói sẽ cho con công việc bên chỗ cậu ấy, coi như con làm cho người ta vậy. Còn con không chịu thì thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy, cứ coi như em làm cho tôi rồi tôi đưa tiền lương cho em xây nhà. /Nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái này, có gì đó không đúng..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiền của tôi cũng là tiền của /Cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Anh nói cái gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ý tôi là tiền của tôi cũng giống như tiền của nhân viên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ồ..
Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu đã chấp nhận cho anh xây lại căn nhà
Trong thời gian đó bà nội cậu sẽ lên ở với cậu.
__________
jlin
jlin
Thấy t siêng kh bây 😚
jlin
jlin
Hêhe, vote nha😖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play