[Tokyo Revengers | MiTake] Chuộc Tội
Rơi vào tay Mikey
San, Ran, Rin,... - gã ta, hắn ta
------------------------------------
Từ rất lâu, Tokyo được mệnh danh là thành phố phồn hoa rực rỡ của Nhật Bản
Ánh sáng rực rỡ ấy đã làm vang vọng tiếng tăm của Tokyo
Nhưng đằng sau thứ ánh sáng ấy
Là bóng tối của tội phạm, bất lương, trộm cắp đang bao trùm cả thành phố
Giết người, trộm cắp, lừa đảo, mại dâm,...
Cả cảnh sát cũng chả làm gì được họ
Ban ngày, những con người "mặt tối" ấy ẩn trốn những nơi xa xôi, hẻo lánh
Ban đêm họ lộng hành khắp nơi
Rất nhiều tòa nhà ban ngày dường như giống tòa nhà bỏ hoang
Nhưng đâu ai biết rằng đó là nơi trú ngụ của các tội phạm
Có 1 nơi rất nổi tiếng, chả khác gì những tòa nhà ấy
Đó là khu trại buôn bán những con người nghèo khổ
Cho họ làm việc lao động, đổi lại chủ trại sẽ nuôi họ
Rồi những tên nhà giàu, tội phạm tới mua vì mục đích riêng từng người
Trong số các nạn nhân xấu số ấy
Có cả em - 1 cậu bé nghèo khổ vừa tròn 24
Ngày nhỏ, em được sống với cha mẹ
Nhưng năm em 14 tuổi, cha mẹ em lần lượt qua đời
Để lại em 1 mình quạnh hiu
Và rồi em sống lang thanh quanh các con hẻm
Nhờ đấy mà em gặp tên chủ hiện tại
Gã đó ngon ngọt dụ dỗ em đi theo gã về làm việc, đổi lại em sẽ sống sung sướng
Lúc đấy chả hiểu sao em lại đồng ý theo gã, chắc là vì muốn thoát cảnh lang thang
Không có cảnh sung sướng, hạnh phúc nào trước mắt em cả
Chỉ thấy những lời dọa nạt, quát mắng và những ngọn roi vút lên rồi hạ xuống trừng phạt em
Em ở trong "nhà tù sống" cũng đã được nhiều năm
Gã ăn mặc sang trọng, em ăn mặc nghèo nàn
Giờ gã đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung lụa đỏ
Người mặc vest, và gã rất vui khi đã thành công dụ dỗ em về đây
Tên chủ
nè thằng nhãi //quát//
Tên chủ
1 lát nữa có khách, mày nhớ ăn nói cẩn thận, đừng để họ phàn nàn về khu của chúng ta
Tên chủ
họ mà không chịu mua mày
Tên chủ
thì mày biết trước kết cục mà //chỉ ngọn roi đang treo trên tường//
Tên chủ
ngồi yên đấy, tao ra mở cửa //đứng dậy//
Em đứng nép mình sau lưng tấm rèm, lặng lẽ quan sát
Khách quý mà gã chủ nói không mấy sang trọng
Đó là 1 người tầm 26, 27 tuổi
Mái tóc màu trắng chẻ ra làm 2 trên trán
Mắt màu đen, dưới mắt có quầng thâm, như thể đã từng thức đêm rất nhiều
Khổ người hắn không mấy cao, người gầy gò
Và đến cả y phục của hắn cũng không mấy đắt tiền
Hắn chỉ vận mỗi 1 chiếc áo thun và chiếc quần màu đen
Nghe đâu đấy tên gã là Manjirou
Em quan sát, quan sát mãi cho tới khi gã chủ em kêu em lại
Tên chủ
thưa ngài, đây là thằng bé mà ngài đã mua //đẩy em về phía trước//
Sano Manjirou - Mikey
hử...? 1 thằng nhóc mặt còn búng ra sữa, ông đùa với tôi à? //liếc nhìn//
Tên chủ
ngài đừng vội đánh giá vẻ bề ngoài
Tên chủ
tuy vậy nhưng nó biết làm đủ thứ việc đấy
Tên chủ
lại gần cho người ta xem đi //nói nhỏ với em//
Sano Manjirou - Mikey
mày tên gì?
Hanagaki Takemichi
Ha......Hanagaki Takemichi
Sano Manjirou - Mikey
Takemichi à?
Hanagaki Takemichi
//gật đầu//
Sano Manjirou - Mikey
mày biết làm những công việc nào?
Hanagaki Takemichi
đủ thứ, ngài có thể giao tôi làm nếu ngài muốn
Sano Manjirou - Mikey
cứ gọi tao là Mikey, đừng xưng ngài nữa
Hanagaki Takemichi
à vâng ngài......à không Mikey
Sano Manjirou - Mikey
//nhìn tới bộ đồ của em// nó không còn bộ nào khác sao?
Tên chủ
không còn nữa đâu, ý tôi là đây là bộ mà nó thích nhất rồi
Sano Manjirou - Mikey
vậy......tiền tôi sẽ chuyển khoản cho ông sau
Sano Manjirou - Mikey
giờ nó là vật của tôi
Tên chủ
tùy ý ngài //nhún vai// ngài có thể mang đi đâu theo ý muốn
Sano Manjirou - Mikey
//đứng dậy// đi nào Takemicchi
Hanagaki Takemichi
ể? Take.....micchi!???
Sano Manjirou - Mikey
không vừa ý sao?
Hanagaki Takemichi
không......ta đi thôi
truyện có thể loại H+, tục tĩu, ship về MiTake là 9
notp bn nào thì tự động né ra nka=))
Về đến Phạm Thiên
Họ đi bộ trên đường, rời xa khu trại buôn bán
Em đang mơ mộng nghĩ về tương lai
Gã mới này liệu có bắt em lao động cực nhọc, mà hưởng sung túc thì lại chẳng thấy đâu không?
Bụng thì đói, mà em thì lại mệt
Em rất muốn van xin người ta cho em được nghỉ ngơi
Kinh nghiệm ở trại đã dạy cho em biết im lặng, không đòi hỏi
Em chỉ làm khi người ta yêu cầu
Nước mắt em tự nhiên trào ra
Sano Manjirou - Mikey
mày làm sao vậy?
Hanagaki Takemichi
không sao đâu......bụi bay vào mắt ấy mà
Sano Manjirou - Mikey
tao mua mày về mục đích là để mày hầu việc nhà, cũng như đi giao dịch lấy hàng về cho tao
Sano Manjirou - Mikey
mày biết nấu ăn mà, nhỉ?
Hanagaki Takemichi
vâng, đúng vậy
Hanagaki Takemichi
tôi chỉ biết nấu được chút ít
Sano Manjirou - Mikey
không sao
Sano Manjirou - Mikey
//chỉ về khu cao tầng ở xa// mày thấy tòa nhà đó chứ
Hanagaki Takemichi
//gật//
Sano Manjirou - Mikey
tao sống ở đấy
Sano Manjirou - Mikey
những người sống ở đấy cũng chả biết nấu ăn gì
Sano Manjirou - Mikey
đói thì ra ngoài tiệm ăn
Sano Manjirou - Mikey
còn lúc lười họ chỉ biết pha cafe uống
Hanagaki Takemichi
có tôi về họ sẽ không còn ra ngoài ăn nữa
Sano Manjirou - Mikey
thật?
Hanagaki Takemichi
ừm //gật//
Sau câu đấy, không ai nói với ai lời nào
Mọi thứ khác xa so với em nghĩ
Bên trong còn tồi tàn hơn nhiều
Tường thì bẩn thỉu, đầy các hình vẽ
Chiếc ghế sofa và chiếc ghế bành đã phai màu
Lò sưởi thì gãy mất vài cái thanh sắt
Đã vậy còn dính đầy bồ hóng
Hanagaki Takemichi
"đây là nơi mà mình sẽ ở sao....?" //đi theo Mikey//
Trên ghế có 2 gã đang ngồi hút thuốc lá
Gã thứ nhất có mái tóc dài màu hồng, tai xỏ khuyên, đôi mắt màu xanh, ẩn sau hàng lông mi dài
Người gã ta mặc bộ vest đã cũ
Đôi bàn tay dính đầy máu, có lẽ gã vừa giết người xong, vì em nhìn thấy trong góc phòng có xác 1 người đàn ông nằm ở đấy
Gã còn lại đỡ hơn cộng sự mình 1 tí
Tóc hắn ta màu tím, trộn lẫn vài chỗ màu đen
Đôi mắt tím đang chăm chú nhìn em, miệng thở ra đầy khói thuốc
Người hắn ta mặc vets trông lịch lãm và sạch sẽ hơn nhiều
Chợt gã tóc hồng tiến tới, nâng cằm em lên 1 cách thô bạo và hỏi
Sanzu Haruchiyo
thằng nhãi nào đây Mikey?
Sanzu Haruchiyo
con tin? hay món hàng mày mới mua về?
Sano Manjirou - Mikey
bỏ ra đi Sanzu //ngồi xuống ghế// món hàng đợt trước tao mua về ấy mà
Sano Manjirou - Mikey
mua về cho nó làm việc nhà với việc kia, nếu nó không làm được......
Sano Manjirou - Mikey
........tao sẽ tự tay giết chết nó //mặt đầy sát khí//
Hanagaki Takemichi
//rùng mình//
Sanzu Haruchiyo
việc kia......ý mày là.....??
Sano Manjirou - Mikey
đúng, là nó
Cũng phải thôi, sáng giờ em có nhét gì vào bụng lót dạ đâu
Em quay mặt đi hướng khác cho đỡ ngại
Sano Manjirou - Mikey
mày đói à? //kéo em xuống// ngồi đó đi, tao sẽ kêu người đi nấu
Hanagaki Takemichi
a....không cần đâu, tôi có thể tự nấu được.....
Sano Manjirou - Mikey
tao nấu! //trừng// tốt hơn hết là đừng phản đối gì tao
Sano Manjirou - Mikey
nếu mày không muốn như cái xác kia //chỉ//
Hanagaki Takemichi
//ngoan ngoãn ngồi im//
Đây là cái chốn quái quỷ gì đây
Chủ mới thì muốn tốt cho em nhưng lại dùng mệnh lệnh và đe dọa
Ở đây chẳng tốt lành gì, có lẽ em nên tìm cơ hội tẩu thoát
Mà tẩu thoát đâu bây giờ?
Chưa kể đến trường hợp họ có thể bắt em lại
Rồi chuyện gì xảy ra nữa đây?
Nói chung, em chọn phương án thắt lưng buộc bụng ở tại tòa nhà cũ kĩ này
Quá khứ tồi tệ
Đồ ăn cũng đã được bưng lên
Xua tan đi cái không khí ảm đạm trong ngôi nhà này
Mặc dù nó không ngon bằng đồ em nấu
Hanagaki Takemichi
waaa //mắt lấp lánh// đồ anh nấu đấy hả?
Sano Manjirou - Mikey
không......đầu bếp nấu đó
Sano Manjirou - Mikey
tao không biết nấu ăn
Sano Manjirou - Mikey
toàn cháy bếp không thôi
Hanagaki Takemichi
phụt- haha
Hanagaki Takemichi
1 trời 1 vực thật
Nhưng tay thì lại cầm thìa lên ăn ngon lành
Như thể em chưa bao giờ ăn món ngon được như thế
Hanagaki Takemichi
no rồi //lăn quay//
Sano Manjirou - Mikey
giờ mày đi nghỉ đi, lát nữa có tiệc, nghỉ lấy sức xuống tiếp khách cho tao //đẩy tay Sanzu// dẫn nó lên phòng, chọn phòng nào còn trống ấy
Sanzu Haruchiyo
rồi //lẩm bẩm// chỉ vì 1 thằng nhãi con mới đến mà làm quá, Boss nay khác mọi ngày
Em chợt thấy rằng, càng lên cao, càng đỡ hơn ở dưới lầu
1 hành lang dài, thẳng tít không lối dừng
Gã đưa em đến căn phòng gần cuối hành lang
1 chiếc giường êm ái cạnh cửa sổ
1 cái bàn nhỏ đặt kế bên tủ sách dính đầy mạng nhện
Và có 1 phòng tắm nằm trong đó
Tuy không được ổn như các nhà nghỉ, khách sạn
Chừng ấy đơn giản cũng đủ làm em hạnh phúc
Sanzu Haruchiyo
từ nay đấy là phòng của mày
Sanzu Haruchiyo
phòng của Mikey đối diện
Sanzu Haruchiyo
Của tao nằm kế bên phòng mày
Sanzu Haruchiyo
muốn gì cứ việc hỏi, đừng có mà ôm đấy rồi gây ra rắc rối phiền phức
Sanzu Haruchiyo
chào nhé! //quay lưng đi//
Lâu rồi em không được nằm trên chiếc giường nào tử tế
Hanagaki Takemichi
thích thật
Hanagaki Takemichi
chợp mắt đã, tận hưởng cuộc sống sung sướng này thôi //mỉm//
-----------------------------------------
Ngày mà bọn bất lương giết cha mẹ em
Là cái ngày u ám nhất đời em
Bảo rằng cha mẹ vẫn đang đi làm
Họ nợ 1 số tiền rất lớn từ các tên côn đồ
Và đến khi mọi chuyện vỡ lẽ
Máu ướt cả sàn và dính lên bộ đồ của em
Hanagaki Takemichi
//gục xuống// cha.....mẹ
Hanagaki Takemichi
tại sao.......tại sao 2 người lừa dối con?
Hanagaki Takemichi
hức.....//lấy tay chùi nước mắt//
Hanagaki Takemichi
cha mẹ.......không làm gì mấy người cả
Hanagaki Takemichi
sao lại giết họ chứ?? //gào lên//
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : cha mẹ mày không bảo với mày à?
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : ông bà già của mày nợ bọn tao 400 tỷ yên
Hanagaki Takemichi
400 tỷ yên.....//lầm bầm//
Lúc đó đầu em đã mất hết lí trí
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : nhưng vì mày trông xinh hơn bọn con trai khác nên tao không nỡ giết //thô bạo nâng cằm em lên//
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : hay là.....bán mày cho tên nào đó để lấy tiền trả nợ cho cha mẹ mày?
Hanagaki Takemichi
họ chết rồi
Hanagaki Takemichi
mấy người có làm họ sống lại không?
Hanagaki Takemichi
hả? //đột nhiên cầm bình hoa lên chọi vào đầu tên đó//
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : a.....mẹ kiếp //lảo đảo//
Em đã không thể làm chủ được bản thân lẫn hành động
Những gì em còn nhớ mang máng rất ít
Chỉ là.....sau khi em chọi bình hoa, họ đã lao vào xé quần áo em ra và dùng roi đánh đập
Em còn nhớ cảm giác lúc ấy
Và tên cầm đầu đó vẫn còn sức để mà giở trò hèn hạ : sờ mó cơ thể em
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : đúng là con nhà khá giả có khác //hôn lên cổ em// cơ thể vừa trắng vừa thơm
Hanagaki Takemichi
//vùng vẫy// buôn tôi ra! thứ đê tiện
Hanagaki Takemichi
"không được rồi, hắn nặng quá......không thể chống lại được"
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : nằm yên cho tao tận hưởng cảm giác có 1 0 2 này chứ //lấy tay bóp miệng em// há miệng ra, cho tao "thử" vị như thế nào
Không đợi em nói nhiều, hắn đã luồn chiếc lưỡi vào miệng em và đảo không ngừng
Hanagaki Takemichi
ah.....ưm.....//đẩy// đi ra....
Hắn chỉ được làm có lần duy nhất
Nhân vật thập cẩm
Cảnh sát : đứng yên, các anh đã bị bao vây //chĩa súng//
Nhân vật thập cẩm
Tên cầm đầu : chết tiệt //bỏ em ra// chạy thôi tụi mày
Bọn họ chạy không được bao xa thì bị cảnh sát bắt
Sau khi được 1 người tử tế cho em bộ đồ mới
Đã có ý ngỏ lời nhận nuôi em
Và từ đó em đi lang thang khắp Tokyo
-----------------------------------------
Hanagaki Takemichi
//bừng tỉnh//
Hanagaki Takemichi
a......thì ra chỉ là mơ
Tình cờ thay, Mikey bước vào để kêu em dậy xuống dự tiệc
Sano Manjirou - Mikey
Takemicchi, dậy thôi.....
Mắt em ngấn nước, giật mình quay lại
Hanagaki Takemichi
a hả? sao thế? anh kêu tôi có gì không?
Sano Manjirou - Mikey
mày khóc à?
Hanagaki Takemichi
không......"không được để anh ấy biết mình đang khóc"
Hanagaki Takemichi
bụi bay vào mắt thôi
Sano Manjirou - Mikey
....
Sano Manjirou - Mikey
dự tiệc đi
Sano Manjirou - Mikey
bắt đầu từ lâu rồi
Hanagaki Takemichi
tôi xuống ngay //nhẹ nhàng khóa cửa//
Sano Manjirou - Mikey
Micchi.....//đứng sau cánh cửa đóng//
Sano Manjirou - Mikey
mày đang gánh vác điều gì chứ.....?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play