Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đổi Lấy Lòng Tin | NGƯỢC |

Chap 1: Không Dễ Dàng

Lâm Thế Minh (31T)- Chủ tịch công ty hàng đầu lĩnh vực bất động sản TG. Nghe đến cái tên này thì không ai là không biết. Không những thế anh ta đã có một đời vợ xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng không may qua đời vì tai nạn giao thông thảm khốc, để lại mình anh một mình nuôi con.

Anh lạnh lùng quăng tờ đăng ký kết hôn vào người cô, mặt không biến sắc nói.

" Tôi biết là cô thương thầm tôi. Nếu cô không chê tôi đã một đời vợ và một con thì ký đi. "

Vì yêu anh mà cô không chần chừ mà ký ngay vào tờ đơn kết hôn, mặt cô hiện rõ sự vui mừng. Nhưng cô sẽ không được đến công ty, không có bất cứ hôn lễ nào hết và cũng không một ai biết ngoài Lâm Gia.

Tiền Doãn Ngọc (23T)- Cô mồ côi cha mẹ, nhờ vào thực lực mà làm thư kí riêng của anh, yêu thầm anh trong một lần anh giúp cô giải vây một rắc rối. Dù anh đã qua một đời vợ và có một đứa con trai nhưng cô vẫn chấp nhận, nhủ trong lòng sẽ yêu thương thằng bé thay phần người mẹ đã mất của cậu.

Sau lần đó cũng đã 2 tháng trôi qua. Cô cũng đã nghỉ việc ở công ty, chu toàn ở nhà chăm sóc con trai- Lâm Thế Tuân của anh. Nhưng từ khi bước vào cửa Lâm Gia tới nay Doãn Ngọc chưa lần nào có được lòng những người trên dưới Lâm Gia này. Tuy anh đã ra ở riêng nhưng mỗi tuần cô đều đưa thằng bé qua nhà ông bà nội để chơi với ông bà rồi ở đó đến chiều tối. Và hai vị trưởng bối có vẻ nhìn cô với ánh mắt không dễ nhìn lắm.

" Này cô làm đồ ăn kiểu gì vậy hả? Làm dâu nhà này cũng hai tháng rồi còn không biêt khẩu vị ai với ai hả? "

Vừa dứt lời món canh nóng hổi đã bay đến người cô. Sau đó mẹ chồng lườm nguýt cô rồi quay sang dỗ dành cháu nội vàng bạc của mình.

" Cục cưng, ăn không vừa miệng, bà nội dẫn con qua ngoài ăn được không. Ăn những món con thích. "

" Đúng rồi! Nấu ăn thôi cũng không biêt. Ra ngoài ông nội mua đồ chơi cho con. "

" Yeah!! Ông bà nội là nhất. "

Cả ba người bỏ lại cô ở đó dọn dẹp đống hỗn độn, chỗ bị đỗ trúng cũng bắt đầu đỏ lên rồi phòng rộp. Nhưng chả ai giúp cô nên chỉ đành tự dọn rồi tự tìm thuốc bôi.

' Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi '

Doãn Ngọc luôn tự nhủ trong lòng như thế. Vì khi ở cô nhi viện các mẹ đã bảo phải biết bao dung tha lỗi cho cho tất cả mọi người, cũng đừng nên để bụng chuyện gì. Sau khi đã bôi thuốc thì bắt tay dọn dẹp nhà ba mẹ giúp rồi cũng đến tối.

Doãn Ngọc đưa Tiểu Tuân về nhà riêng. Trên xe cô đã hỏi thằng bé. Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là lời nói chứa đầy đau buồn phát ra từ miệng của cậu bé bốn tuổi.

" Tiểu Tuân, hôm nay đi chơi với ông bà vui chứ? Kể cho mẹ nghe được không? "

" Hứ! Dì là cái gì mẹ đòi làm mẹ tôi, mẹ tôi chỉ có mộ mà thôi, tuyệt đối không phải là dì, với lại tôi có vui cỡ nào cũng không thèm kể cho dì nghe. Cũng chỉ là một người hám tiền của baba thôi. "

Lòng cô nặng nề khi nghe những lời nói đó của Thế Tuân. Là cô sai khi đã lấy ba của nhóc.

Sau đó Doãn Ngọc cũng im lặng không nói gì nữa. Cứ thế cho đến khi về nhà.

Vừa về tới thì nhà đã sáng chắc hẳn anh đã về rồi. Liền lên phòng, vừa mở cửa thì đã thấy Thế Minh đã ngồi chăm chú làm việc.

" Anh ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không? Anh chưa tắm thì em đi chuẩn bị nước nha? Anh... "

" Sao cô hỏi nhiều vậy? Không thấy phiền à. Tôi ăn rồi, chưa cần tắm bây giờ. Im lặng và biến đi. "

Nghe anh nói vậy cô cũng lặng lẽ rời đi không nói gì. Mặt đượm buồn muốn khóc. Vừa quay ra đã thấy Tiểu Tuân đã đứng đó cười mỉa nhìn cô.

" Đáng đời bị baba đuổi là đúng l, đồ lắm chuyện. Dì mau đi pha nước tắm cho tôi. "

" Được con đợi tý, dì đi pha giúp con. "

Buổi tối buồn bã của cô cứ thế trôi qua. Ngày nào chả thế chả được chồng yêu thương, lấy về cũng lắm làm bảo mẫu miễn phí cho con trai.

• SÁNG HÔM SAU •

Cô đã thức sớm làm đồ ăn nhưng anh chẳng thèm đếm xỉa đếm cứ thế mà lướt qua thản nhiên lên xe mà đến công ty. Còn nhóc thì nói không muốn ăn, bảo cô pha sữa nhưng chỉ uống miếng rồi thôi.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cô lên phòng thằng bé từ tốn gõ cửa thồi nói vọng vào.

" Tiểu Tuân con có muốn đi đâu chơi không? Dì sẽ đưa con đi. "

Một lúc sau thì mới có tiếng vọng ra.

" Có, tôi muốn đi công viên trò chơi. "

" Được, con mau thay đồ rồi chúng ta cùng đi. "

Từ lần đó cô đã không xưng ' mẹ ' với cậu vì nghĩ cậu không thích thê nên thôi.

Nói xong cô cũng đi thay đồ rồi xuống dưới nhà thì đã thấy Tiểu Tuân đã đợi sẵn.

" Mau lên đi, sao mà chậm chạp vậy? "

" Được rồi, chúng ta đi thôi. "

Doãn Kỳ đã đưa cậu đến khu vui chơi, chơi rấ nhiều trò. Cô thấy cậu vui vẻ như vậy cô cũng vui.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

CÒN TIẾP...

Chap 2: Bất Cẩn

Sau khi chơi đã đời ở công viên New Life thì cậu cũng khát nước liền quay sang nói với cô.

“ Này dì, tôi muốn uống nước, dì đi mua đi.”

“ Được rồi để dì đi mua. Con qua ghế đá kia đợi dì đi nhớ đừng đi đâu đấy.”

Nghe cậu bảo khát cô liền đi không quên dặn cậu ngồi vào ghế đá cô chỉ. Khi thấy Tiểu Tuân đã ngồi vào thì Doãn Ngọc nhanh chóng sang đường mua nước cho cậu.

Một lúc sau quay lại thì thấy có cặp mẹ con, người mẹ thì đang đứng quát tháo cậu dữ dội, cậu nhóc kế bên đang mếu máo. Thấy tình hình không ổn cô liền đi đến.

“ Ba mẹ mày đâu kêu ra đây cho tao? ”

“ Cô là cái thá gì mà đời gặp baba tôi.”

“ Mày…mày. "

Mỹ Tiền định dơ tay đánh cậu thì Doãn Ngọc nhanh chóng đứng chắn trước Thế Tuân.

" Có chuyện gì mà cô đòi ra tay đánh một đứa nhỏ vậy. "

" Cô là ai? "

" Tôi là...là m-"

" Là dì tôi. "

Cậu không chấp nhận cô lại mẹ nên cũng không muốn ai biết cô là vợ kế của ba mẹ kế của cậu.

" Nếu đã là phụ huynh của nhóc này thì tôi nói luôn, thằng này nó gạt chân làm té con trai bảo bối của tôi. "

" Là nó không có mắt, tự va vào chân tôi rồi té. "

" Mày...mày có biết tụi tao là ai không? "

" Tôi không cần biết mấy người là ai, cũng chả có hứng thú biết. "

" Nó là Lâm Sầm Luân con trai bải bối của chủ tịch tập đoàn KL đang hợp tác với tập đoàn Lâm Thiên đó. "

Chả thèm đếm xỉa ả quay phắc đi. Cô nãy giờ không nói được câu nào thì đã thấy cậu bỏ đi, định quay sang thì thấy Mỹ Tiền chơi bẩn cầm cốc cacao nóng trên tay hất về phía Thế Tuân. Doãn Ngọc nhanh mắt thấy vậy chạy lại đỡ cho cậu làm bị bỏng cả mảng lưng. Mẹ con ả ta thấy thế cũng vội chạy đi.

Cậu đang đi thì cảm giác mình bị ai đó ôm quay khi quay lại thấy cô đã đỡ cho mình thì có phần kinh ngạc nhưng chưa kịp để Doãn Ngọc thấy biểu cảm đó đã nhanh chóng thu hồi.

" Tiểu Tuân con không sao chứ? Có bị dính bỏng không? Để dì xem. "

Sau khi xem xét một lượt cho cậu thấy không sao thì phía sau lưng cảm giác được có phần rát, bỏng rồi.

" Không sao, lo gì. Tôi mà bị sao baba tôi sẽ không tha cho tập đoàn KL đâu. "

Mặt cô có hơi buồn khi nghe cậu nói vậy nhưng không sao từ từ cậu sẽ hiểu.

" Chúng ta về thôi. "

• NHÀ RIÊNG LÂM GIA •

Sau khi về nhà thì Thế Tuân đã nhanh chóng lên phòng còn cô thì đi tìm thuốc bôi sau đó cũng đi làm việc nhà.

Đang làm dở thì điện thoại gọi đến.

- Alo, anh à, có chuyện gì thế?

- Lên phòng lấy tài liệu màu vàng tôi để quên manh lên công ty cho tôi. Cho cô 10p

- Vâ-

Chưa để cô nói hết Thế Minh đã dập máy ngang không nói gì thêm.

Nghe vậy cô cũng không chậm trễ nhanh chóng lên phòng lấy tài liệu nhưng không may lỡ làm rơi mất khung ảnh trên bàn làm việc của anh. Vì gấp nên tự nhủ về rồi dọn nên đi luôn.

• TẬP ĐOÀN LÂM THIÊN •

" Cho hỏi cô muốn tìm ai? "

" À tôi đến đưa tài liệu thôi. "

" Lâm Tổng có nói với tôi rồi. Phiền cô đưa tôi để tôi mang lên. "

" Vâng. "

Sau khi đã giao tài liệu cho cho nhân viên thì cô cũng đi về. Nhưng không biết tai họa sắp ập tới.

• BÊN ANH •

Đã qua hơn 10p rồi mà con chưa thấy cô đem tới liền gọi hỏi. Nhưng đã chuông một hồi cũng chẳng ai bắt máy. Vì việc này mà anh bỏ lỡ một dự án qua trong với nước ngoài làm anh tức điên lên.

Doãn Ngọc về nhà thì không mảy may xem lại đi thoại mà làm tiếp việc nhà. Mà cũng quên bén mất bức ảnh trên phòng anh. Đến chiều thì điện thoại lại đổ chuông một lần nữa.

- Alo.

- Sao tôi bảo cô đem tài liệu lên mà không đem để rồi làm tôi lỡ mất một dự án quan trọng. Cô đợi đó về nhà tôi lập tức tính sổ với cô

- Nhưng em-

Lại không để nói hết thì tắt máy. Mà sau cuộc gọi này cô cũng cảm nhận được sự ghê sợ của nó.

Chưa đầy 10p đã thấy Thế Minh có mặt ở nhà ngồi trên sofa đắt tiền, còn Doãn Ngọc chỉ biết đứng đó cuối mặt không dám nói gì.

" NÓI, TẠI SAO KHÔNG ĐEM TÀI LIỆU TỚI? "

" Em...em đã đem tới và đưa cho nhân view rồi, họ không đem lên cho anh sao?! "

" Nực cười, nhân viên nói cô chưa hề tới. "

" Anh tin em đi, em đã đem tới rồi, xin an-"

" CÂM MIỆNG, tôi không muốn nghe nữa, càng không thể tin cô. Người đâu!!! "

Định ra lệnh cho người tới thì Thế Tuân đi xuống ngây ngô hỏi anh.

" Baba sao hình của mẹ trên bàn của baba lại rơi vỡ mất rồi? "

" GÌ CƠ? "

Thế Minh như riết lên. Quay phắc sang nhìn cô, anh mất như muốn bóp nát con người trước mặt vậy.

" Cô dám sao? "

" Em xin...xin lỗi, là em vô...vô ý làm rơi. "

" Tiểu Tuân, mau lên lầu. "

Biết baba đang tức giận nên cậu cũng không muốn làm trái lời ngoan ngoãn lên lầu.

" NGƯỜI ĐÂU!! ĐEM ROI RA ĐÂY. "

" Dạ đây thưa Lâm Tổng. "

Lấy cây roi từ đàn em anh không ngần ngại quất roi liên túc lên người phía dưới không ngừng cầu xin.

_______________________________________________

CÒN TIẾP....

Chap 3: Đê Tiện

Sau khi đánh chán chê thì Thế Minh cũng dừng lại. Người ở dưới cũng đã bê bết máu tanh. Anh ngồi xuống nắm cằm cô hất vẽ phía mình.

" Sao? Ghen tị với cô ấy à? Muốn không tôi cho. "

" Kh..không, e...em không cố...cố ý th...thật mà. Xin...anh tin em. "

" Tin cô, nực cười. "

Nói rồi Thế Minh vác ngay cô lên phòng đóng sầm cửa. Trói tay chân cô vào cạnh giường không cho quơ loạn. Nhanh chóng thoát y cho cả hai. Tay không yên phận mò mẫm khắp người Doãn Ngọc.

" Không xin anh...em không mu-... Ưm. "

Chả để cô cầu xin một đường thẳng tấp đí vào không dạo đầu cũng như bôi trơn. Người nhỏ dưới thân đau đớn trợn tròn mắt, thân thể vặn vẹo.

" Đ...đa..u. "

" Đau? Sao mà đau được phải sướng chứ. Chẳng phải cô muốn được như cô ấy sao, THỨ ĐÊ TIỆN. "

" Em...ưm...không...ưm...cố ý...thật. "

" Xin...xin anh mau...ra ngoài. "

Chả để ý lời cô cứ tiếp tục công việc không quan tập người đau đớn chật vật thế nào.

Lưng bỏng của Doãn Ngọc ma sát với giường không ngừng rỉ máu đau đớn liên tục sộc đến não. Vết thương theo cử động của Thế Minh mà chảy máu. Một lúc không chịu được nữa mà ngất đi.

Anh sau một hồi phóng thích vì mới chịu ra ngoài, cứ thế rút ra rồi vào phòng tắm chẳng quan tâm đến người trên giường. Sau khi tắm xong ra ngoài không cở trói cho cô cứ thế mà ra ngoài.

• SÁNG HÔM SAU •

Thế Minh vì bận việc công ty nên đã ra ngoài từ sớm. 6h hơn Thế Tuân xuống lầu thì chẳng ai nấu bữa sáng cho mình liền thắc mắc ' dì ta thường dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mình mà giờ đâu rồi ' cậu liền lên phòng anh xem thử. Nhưng gõ cửa thế nào cũng chẳng ai ra mở nên Thế Tuần liền gọi cho ba cậu.

- Alo, baba.

- Có chuyện gì vậy, Tiểu Tuân? "

- Dì Doãn Ngọc không dậy làm đồ ăn rồi đưa con đến trường. Con gọi nhưng không thấy trả lời.

- Được rồi, Thư Kí Chu sẽ về nhà đón con. Còn cô ta cứ kệ đi chiều về ba tính sau. "

- Dạ vâng.

Cúp máy rồi cậu đi xuống nhà kiếm ngũ cốc ăn chờ Thư Kí Chu đến rướt.

• BÊN ANH •

Sau khi tắt máy liền quay sang nói với thư kí.

" Chu Tử, về nhà đưa Tiểu Thiếu Gia đến trường đi. "

" Vâng thưa Lâm Tổng. "

Chưa đến 10p TK Chu đã về và đón Thế Tuân đi học xong trở về công ty.

Anh thi cứ làm việc đến chiều, sau đó về nhà thấy Tiểu Tuân chưa ai đón về liền lấy xe lái đến trường cậu, đến nơi thì ai cũng đã về hết chỉ còn mình Thế Tuân vẫn đang chờ người nhà đến đón. Vừa thấy anh thì có chút bất ngờ.

" Hôm nay dì ta không đến rước con mà để baba rước sao? "

" Ừm về thôi. "

Lòng đầy tức giận khi Doãn Ngọc dám để quên con anh đứng đợi đến giờ này. Nhưng bỗng nhiên Thế Minh chợt ngớ người ' hình như mình chưa cở trói cho cô ta' dòng suy nghĩ vừa lóe lên là anh đã thật nhanh cho cậu vào xe chạy như bay về nhà.

Gấp rút lên lầu mở cửa phòng ra cảnh tượng kinh hoàng liền đập vào mắt.

DOÃN NGỌC VẪN NẰM ĐÓ!!!

Bước nhanh đến gần bên cô mau chóng cở trói, chạm vào người thấy tay chân cô thì lạnh cóng, người thì nóng ran.

" Ch*t tiệt, sao lại nóng thế này. "

Anh đi về phía nhà VS lấy nước ấm lau sơ người cho cô, sau đó gọi điện cho Bác Sĩ Diễm Hồng tới khám.

Một lúc thì BS cũng tới đuổi anh ra khỏi phòng rồi bắt tay khám bên cho Doãn Ngọc. Khám tổng thể xong thì không khỏi kinh ngạc, nén giận bôi thuốc, băng bó, truyền dịch rồi đi ra ngoài.

" Dì Hồng, cô ta sao rồi? "

" Sao trăng gì nữa, mém mất nửa cái mạng rồi. Dù gì người ta cũng là con gái cháu có cần ra tay toàn nhẫn vậy không? "

Thấy anh im lặng Dì Hồng nói tiếp.

" Suy nhược cơ thể, bên dưới nhiễm trùng, rách cỡ gần 1 cm, nhiễm lạnh xém lan đến viêm phổi, người đầy vết thương có vài vết bỏng nhỏ và một vết bỏng lớn sau lưng đã nhiễm trùng nên dẫn tới sốt. Nhiêu đó chắc cũng 2 3 ngày mới tỉnh. "

" Bỏng sau lưng. Tại sao? "

" Con hỏi ta sao ta biết. Thuốc nè ta đã ghi đầy đủ cách bôi và làm thế nào cho cô gái đó uống thuốc cứ vậy mà làm. Ta về đây. À nếu còn như vậy một lần nữa thì cứ đợi nhận xác đi là vừa. "

Tiễn BS Diễm Hồng về thì anh cũng đi tắm rồi vào phòng canh Doãn Ngọc. Đến nửa đêm thì cô lại phát sốt làm anh phải chạy tới lui tìm cách hạ sốt đến gần 3h sáng mới ngủ được một giấc.

Anh chăm sóc cô như vậy không phải vì yêu thích gì Doãn Ngọc chỉ là Thế Minh thấy hơi áy náy thôi. Trong lòng anh chỉ có người vợ quá cố. Cũng vì cái suy nghĩ này mà sau này sẽ phải hối hận. Mà Anh vẫn thắc mắc tại sao cô lại bị bỏng một mảng phía sau lưng.

6h anh đã dậy và gọi điện cho TK Chu nói mình sẽ không đi làn 3 ngày để ở nhà tiện chăm Thế Tuân và Doãn Ngọc. Gọi điện xong thì anh xuống nhà làm bữa sáng cho cậu rồi đưa đến trường học.

_______________________________________________

Còn Tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play