Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Inazuma Eleven] Nightmare

Chap 1

Ba của Ichihoshi
Ba của Ichihoshi
Michi, con thực sự quyết định ghi danh trường Outei Tsukinomiya sao?
Cha vừa ăn sáng vừa hỏi cậu , mẹ một bên đang pha cafe.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Vâng, Outei cho phép học sinh ra ngoài sống, thuận tiện hơn nhiều /nhỏ giọng đáp lại/
Mẹ của Ichihoshi
Mẹ của Ichihoshi
Như thế cũng tốt, đỡ phải ở bên ngoài không tiện...
Mẹ ngừng nói, liếc nhìn cậu.
Ba của Ichihoshi
Ba của Ichihoshi
Haizzz /Mệt mỏi thở dài/
Cha thở dài, cậu hơi run, tiếng thở dài tràn ngập thương xót.
Tuy rằng Outei Tsukinomiya nằm trong thành phố, cũng không phải là trường tốt nhất, các trường tốt nhất đều ở ngoại ô thành phố
Các thầy cô giáo cũng khuyên cậu không nên tự đánh giá thấp bản thân, phải lựa chọn cơ hội tốt nhất
Thế nhưng, cậu thì có cơ hội gì? Cậu làm sao có thể ở ký túc xá?
Cậu không muốn cùng người khác tiếp xúc, giống như lúc học trung học, không giao lưu, không quan hệ, chỉ cần chuyên tâm học tập là được rồi
Không có cách nào cùng thầy cô nói ra sự khó xử của bản thân, cậu chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, kết quả, các thầy cô đều cho rằng cậu không muốn xa nhà, bất đắc dĩ tiếc nuối thay cậu...
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Con no rồi...
Buông đũa xuống , cậu chuẩn bị về phòng.
Mẹ nhìn cơm còn trong chén, nhíu mày
Mẹ của Ichihoshi
Mẹ của Ichihoshi
Con trai phải ăn nhiều một chút, ăn ít như vậy làm sao cao lớn được
Con trai ! Cậu lúc nào không mong muốn mình là một đứa con trai chân chính, khỏe mạnh, vui vẻ, không phải là con chuột rúc đầu trong hang! 
Cậu trầm mặc cầm đũa lên.
Mẹ tựa hồ phát hiện đã lỡ lời, xoa đầu cậu
Mẹ của Ichihoshi
Mẹ của Ichihoshi
Hikaru mau ăn a, không phải mẹ làm món thịt xào măng con thích nhất sao?
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Vâng ạ!
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lại muốn trào ra, tay mẹ nhẹ xoa tóc cậu , cậu biết mẹ chán ghét cậu!
Đúng thế, có một đứa con dị tật như thế, làm sao có thể thích được chứ !...
Cha mẹ ai mà không mong muốn có một đứa con khỏe mạnh, ưu tú, tiền đồ sáng lạn
Thế nhưng, cậu ngay cả điều cơ bản nhất cũng không làm được, cha mẹ như thế nào có thể nuôi dưỡng cậu nhiều năm như vậy đã là quá may mắn rồi
Cố gắng không cho nước mắt tràn ra, ở nhà đã đủ áp lực rồi, nếu như cậu còn khóc, càng khiến mọi người không vui !
Nuốt cho xong chỗ cơm còn lại, cậu đứng lên về phòng
Lần này mẹ không nói thêm gì nữa
Cởi quần áo, cậu vào phòng tắm, kỳ thực cậu ghét chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là nửa người dưới, bộ phận không hoàn hảo, dư thừa một bộ phận , lông mao mỏng manh 
Không giống một người con trai, mặc dù lúc nhỏ rất nhiều người cũng như vậy, nhưng cậu biết, cả đời này cậu cũng không thay đổi được.
Cậu đã thử dùng một ít thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nhưng chẳng có tác dụng
Nhìn nửa cơ thể dưới đã đủ khiến cậu muốn nôn, cậu vội vàng mặc áo ngủ, rồi lên giường, mỉa mai, ngay cả chính mình còn chán ghét bản thân, huống chi người khác!
______________________
Một tháng sau, là chính thức khai giảng, cậu xách hành lý tới trường.
Ba của Ichihoshi
Ba của Ichihoshi
Đừng sợ! Cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi! /Vỗ vai cậu an ủi/
Đáng lẽ cậu sẽ sống ở nhà, nhưng lại xảy ra sự cố, cha cậu phải đi Anh học nghiên cứu chuyên khoa não, mẹ cậu đương nhiên là phải đi theo chăm sóc cha rồi, bởi vì cha lúc nào cũng chỉ lo nghiên cứu, nên phương diện sinh hoạt hết sức tùy tiện.
Nhưng lý do chính là, trường học vì an toàn của học sinh, bắt đầu từ năm nay, bắt buộc học sinh không được ra ngoài sinh hoạt! Đây thật sự là điều cậu không ngờ đến.
Ba của Ichihoshi
Ba của Ichihoshi
Không sao đâu, cha đã cùng hiệu trưởng dàn xếp rồi, sẽ để mình con ở một phòng trong ký túc xá! ... Con cũng nên tập sống tự lập a
Cha nói rất thành khẩn. Cậu biết, cha cũng là vì lo cho cậu.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Vâng
Cậu không biết nói gì, chỉ lúng túng trả lời
Một người ở, chỉ cần cậu cẩn thận một chút là ổn.
Vào ký túc xá, cậu may mắn ở một phòng rất tiện nghi, có phòng tắm riêng, hơn nữa ký túc xá dành cho 4 người lại chỉ có một mình cậu ở.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Cha về đi ạ, ngày mai bay rồi, cha về chuẩn bị hành lý đi /Vừa kéo hành lí vừa nói với cha/
Ba của Ichihoshi
Ba của Ichihoshi
Không sau đâu, để cha giúp con sắp xếp hành lý
Nhìn cha bận rộn qua lại, viền mắt lại muốn đỏ hoe, cha đi Anh không biết khi nào gặp lại.
Kết quả, đến tận lúc ăn cơm tối, cha mới rời đi, trước khi đi, cha còn không quên dặn cậu phải tự chăm sóc tốt bản thân, có việc gì phải gọi điện cho cha mẹ.
______________________
Mấy ngày sau, cậu cũng yên bình vượt qua... Trường học rất yên tĩnh, phần lớn học sinh đều chưa đến trường, toàn bộ ký túc xá chỉ có mấy người.
Sau mấy ngày khai giảng, có một thầy giáo tới gọi cậu, cậu buông sách, nghi hoặc đi ra ngoài.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ichihoshi Hikaru, có ở đây không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu có thể đến phòng hiệu trưởng một chút không? Hiệu trưởng có việc tìm cậu!
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Vâng, cảm ơn thầy
Trên đường đi có mấy nữ sinh hướng cậu hỏi thăm, cậu có chút hoảng hốt, nghe giọng điệu các cô trêu đùa " Nhìn kìa, mặt đỏ lên rồi.", cậu không biết mình thực sự có đỏ mặt hay không, thế nhưng nói chuyện với các cô cậu thực sự rất căng thẳng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em là Hikaru phải không?
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Vâng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thầy có chuyện muốn cùng em thương lượng...
Hiệu trưởng có chút do dự hỏi.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Thầy cứ nói ạ...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nghe cha em nói, em mắc bệnh khiết phích (hội chứng sợ bẩn), không thể cùng người khác tiếp xúc ?
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Vâng
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
/Hikaru nghĩ bụng/ [Cha đã cùng thầy nói vậy sao?]
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em có thể hay không giúp thầy một chút? ... 
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Năm nay ký túc xá có khá nhiều học sinh, hơn nữa các phòng đều đã đầy người
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nếu sắp xếp một học sinh nữa cùng em ở chung, không biết em có thể chấp nhận không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
/Hiệu trưởng vẻ mặt khó xử nhìn cậu/
Cậu lập tức ngẩng đầu, kinh sợ nhìn thầy... Muốn cậu cùng người khác ở chung!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thầy biết thầy đã đồng ý với cha em, nhưng chỉ là tạm thời thôi, chờ một khoảng thời gian sẽ chuyển tới ký túc xá khác 
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hơn nữa các em ở chung, thầy sẽ nói với bạn ấy đừng làm ảnh hưởng đến em, đươc không vậy? 
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hikaru .. Nếu không phải thực sự thiếu phòng thầy cũng sẽ không làm cách này đâu...
Cậu có thể nói gì nữa? Cậu luôn không biết cách giao tiếp, huống chi trước lời đề nghị nhẹ nhàng này.
Chỉ có thể hy vọng, tự mình chú ý, thận trọng cùng ngươi kia ở chung.
Hy vọng hiệu trưởng có thể sớm có phòng khác cho hắn

Chap 2

Lần đầu tiên thấy hắn, cậu biết, hắn thuộc loại con trai cả đời cũng không cùng cậu giao thiệp!
Tuy không giống những đứa con trai khác tóc nhuộm màu này màu nọ, thế nhưng tóc lại rẽ ngôi hai mái thỉnh thoảng che khuất đôi mắt đen trông rất lãnh đạm
Ngũ quan rất đẹp nhưng không chút nữ tính, đơn giản, dùng hai chữ tuấn mỹ là đủ
Nhìn hắn nằm dài trên giường, vóc người chắc rất chuẩn... mạnh mẽ, không giống dung mạo của hắn, khí chất.. Áp bức không lỗ mãng...
Nằm ở trên giường, cậu nhìn xuyên qua lớp sách vở trước mắt, lặng lẽ quan sát hắn.
Lại một lần nữa xác định thêm, nếu không phải cậu cùng hắn ở chung, cậu thậm chí sẽ không liếc nhìn hắn lấy một cái.
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Này... Nghe nói cậu mắc bệnh khiết phích?
Thanh âm rất dễ nghe, có chút đường hoàng.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
A?... Umh
Bị hắn đột ngột hỏi, cậu giật mình, theo thói quen liền cúi thấp đầu.
Buông xuống ánh mắt vẫn luôn quan sát cậu, tuy rằng rõ ràng chỉ là tạm thời ở chung chắc sẽ không bị phát hiện, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi.
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Biến thái!
Tại thời khắc cậu đang căng thẳng, thanh âm lạnh lùng của hắn phun ra hai chữ đầy khinh thường, âm thanh tuy không lớn, như là lẩm bẩm
Nhưng ký túc xá yên tĩnh vẫn nghe được rất rõ ràng.
Biết là hắn đang nói bệnh "Khiết phích" của cậu, thế nhưng lần đầu tiên gặp, hơn nữa lại tạm thời ở chung phòng, cư nhiên đã kiêu ngạo đến mức này, cậu oán hận cắn môi.
Hai chữ "Biến thái" này, cậu phi thường chán ghét, nói thẳng ra, giống như người hói đầu bị người khác nói bóng đèn như nhau!
Đem chăn kéo cao, đem mình trùm kín lại, không thèm nhìn nữa, cũng không thêm nghĩ nữa
Nghe MP3, đem thanh âm của hắn hoàn toàn cắt đứt, tâm tình cũng từ từ yên tĩnh lại.
Bất quá hắn cùng cậu học khác lớp. 
Bọn họ ngoại trừ cùng chung ký túc xá, không chạm mặt nhiều lắm, lớp cậu cùng lớp hắn cách nhau một lối nhỏ, thỉnh thoảng cũng thấy nhau. 
Nhưng, thời gian sinh hoạt khác biệt, cơ hội gặp mặt của bọn họ tính không quá năm đốt ngón tay, đây không phải do cậu tận lực lảng tránh, mà là, hắn hình như rất ít đi học, hơn nữa, hắn sinh hoạt ban đêm, thông thường trời sáng hắn mới về, thậm chí có mấy ngày cũng không về.
Đối với cậu tình hình thế này thực sự rất tốt.
______________________
Sớm biết thế này, đã không ăn nhiều như vậy, bình thường không uống nhiều nước lắm, nhưng bây giờ là mùa hè, lúc nào cũng khó chịu, thấy bán dưa hấu ướp lạnh, lại nhịn không được ăn hơn một nửa
Kết quả, cả đêm đi WC đã mấy lần, cậu bất đắc dĩ chuẩn bị đi lần nữa, nhìn đồng hồ dạ quang, đã 3 giờ sáng
Mới từ WC đi ra
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
A! /Giật mình/
Cậu ôm ngực, nguyên do là tên bạn học kia
Hắn như thế nào vào phòng cũng không phát ra thanh âm.
Bóng người cao to trong căn phòng trống vắng có phần quỷ dị.
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Kêu cái quỷ gì vậy? /Nhíu mày khó chịu/
Thanh âm khó chịu vang lên, hắn tựa hồ cũng bị cậu dọa rồi.
Cũng không phải cậu muốn kêu, là do hắn dọa cậu giật mình
Nghĩ thầm trong đầu, cậu yên lặng bò lên giường mình.
Ngày thứ hai, lúc cậu thức dậy, hắn đã trong WC , cậu cũng định chờ hắn xong mới vào, thế nhưng hôm nay có tiết của thầy số học rất nghiêm
Không thể làm gì khác là cố gắng đứng cách xa hắn trong WC, thế nhưng lúc cậu chuẩn bị đánh răng, có thể là do khẩn trương, bàn chải trên tay cậu rơi xuống, rơi vào bồn cầu.
Hắn liếc mắt nhìn cậu, đưa bàn chải đánh răng gần đó cho cậu, cậu hoảng sợ cầm lấy bắt đầu đánh răng
Xong xuôi, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện hắn vẫn đang gắt gao nhìn cậu, giống như mèo vờn chuột, cậu ngơ ngác lui về phía sau...
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Cậu không mắc bệnh khiết phích /Trầm tư suy nghĩ một hồi sau đó nói ra kết luận của bản thân/
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Không, tôi có
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Cậu cho là tôi ngu ngốc sao?
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Khiết phích phản ứng cũng không biết? 
Hắn tựa hồ tức giận phản bác lại, thanh âm cũng cao lên.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Tôi thực sự mắc bệnh khiết phích, tôi vừa rồi chỉ vì căng thẳng.../Cậu ngập ngừng giải thích/
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Căng thẳng? /Hừ lạnh một tiếng/
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Thế nào? Sợ tôi?
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Không có!
Cậu cúi đầu, nhìn ngón chân.
Hàm dưới như bị bóp nát, hắn giơ tay chế trụ cằm cậu.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Đau quá! /Ăn đau đột ngột mà hét lên thành tiếng/
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Tôi rất dọa người sao?
Lực tay lại tăng lên, cậu khó khăn hô hấp, cậu so với hắn cũng ngang nhau, vóc người mảnh khảnh nhưng không ngờ thể lực lại hơn cậu rất nhiều lần.
Cậu chỉ có thể run rẩy, giãy dụa bất lực...

Chap 3

Cậu trầm mặc, cậu thực sự không biết có sợ hắn hay không, dù cậu không mắc bệnh khiết phích, thì phản ứng của hắn cũng quá đáng rồi.
Tựa hồ bất cứ ai cũng không được phép lừa gạt hắn, loại ánh mắt hung hăng từ trên cao nhìn xuống khiến cậu cảm thấy rất tự ti...
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
NÓI /Gằn giọng, trong giọng nói thể hiện sự tức giận/
Mãi không thấy Hikaru trả lời, hắn lại gia tăng khí lực, tuy rằng hắn so với cậu khỏe, nhưng khí lực đã quá mạnh rồi.
Cậu đau đến mặt mũi trắng bệch, cũng không muốn tỏ ra khiếp nhược.
Hắn, thực sự quá đáng rồi!
Cậu thật sự ghét hắn, cũng là lần đầu tiên cậu ghét một người.
Phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, không quan tâm đau đớn trên mặt.
Cảm nhận được cậu căm ghét, hắn buông tay ra
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
/Buông tay/ Biến thái!
Hắn ném lại hai chữ biến thái rồi tiêu soái rời đi
Để lại cậu với cái cằm đỏ bừng, một lúc thì hơi sưng lên.
Không có đá chườm lạnh, cậu chỉ có thể sử dụng nước lạnh rửa qua. 
Ủy khuất càng lúc càng tăng, cậu cái gì cũng không có làm sai, tại sao bị người khác khi dễ như vậy
Nhìn trong gương, khuôn mặt vốn trắng của cậu, cái cằm lại nổi bật hồng hồng, quả có chút buồn cười, vừa nhìn là biết bộ dáng dễ bị ức hiếp!
Liên tục rửa mặt mấy lần, đến lúc vết sưng trên cằm không còn quá rõ ràng, Hikaru mới cầm sách vở lên lớp.
_____________________
Có gì đó đụng vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn, là người ngồi cùng bàn với cậu.
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Cậu không sao chứ?
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Không sao! Không cẩn thận va vào cánh cửa thôi...
Cậu nói, không nghĩ sẽ có người quan tâm tới mình.
Nhớ lại mình không chủ động cùng người ta nói chuyện, có chút vô ý.
Froy quan sát cằm Hikaru, đề nghị.
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Có cần đến phòng y tế không?
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Không cần đâu, cảm ơn cậu...
Đối với hảo ý của Froy, cậu có chút vui vẻ. Tâm tình cảm thấy rất vui.
Froy tựa hồ còn muốn nói gì thêm nữa, bỗng tiếng chuông vang lên
Cậu nhìn Froy cười cười, mở ra sách vở
Froy biểu tình kinh ngạc khiến cậu khó hiểu không biết thường ngày mình lạnh lùng đến mức nào
Lập tức, anh cũng tươi cười.
Giờ nghỉ cuối cùng cũng tới, cậu lên sân thượng nghỉ ngơi, thuận tiện xoa xoa mặt, mùa hè nóng bức, quạt máy trong phòng học mặc dù bật nhưng không có tác dụng.
Có thứ gì lạnh lẽo chạm vào cậu, ngẩng đầu lên nhìn, là người ngồi cùng bàn với cậu, trên tay còn đang cầm một chai nước suối bị đông thành đá.
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Này, cho cậu !
Hikaru ngạc nhiên nhìn cậu ta mồ hôi đầm đìa, cậu thậm chí còn không biết tên cậu ta là gì !
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Nhanh a! Sắp lên lớp rồi!
Đem chai nước đặt vào tay cậu, Froy cấp tốc trở về.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Cảm ơn...
Cậu ta thực sự là người tốt, cậu đem chai nước lạnh, đặt ở cằm.
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Bạn học mà, có gì đâu
Tiếng cười sang sảng vang lên.
Cậu cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
Vào giờ học, Hikaru lén nhìn sách vở cậu ta, mới biết được cậu ta tên gì.
Froy Girikanan, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, khai giảng đã lâu như vậy còn không biết tên thật sự là thất lễ.
Buổi trưa tan học, căn tin đầy người, thầy giáo chỉ cần dạy quá giờ một chút, thì đã không còn chỗ nữa. 
Ngồi ở một góc khuất, Takemichi ăn chút đồ ăn vặt, hôm nay không ăn cơm nữa vậy
Đọc sách, nhìn đoàn người đông đúc ở trước mặt xếp hàng mua cơm, cậu cúi đầu học công thức.
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Cậu cũng đi ăn cơm a!
Người ngồi chung bàn với cậu lại gần chào hỏi.
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Uhm
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Cậu thật là, tính đợi đến khi nào nữa...Để tớ giúp cậu mua
Nói xong, đem khay cơm của mình đặt lên bàn, một tay đoạt lấy khay trống của cậu, chen vào bên trong, rất nhanh đã mua xong cơm đi ra, cậu cảm kích nói "Cảm ơn cậu"
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Đừng khách khí như vậy a! ... Cậu nói vậy tớ rất không vui /Mất hứng/
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Xin lỗi....
Cậu cúi đầu cắn môi, cậu thật không biết cảm ơn cũng không muốn đắc tội với người khác.
Froy thấy sắc mặt Hikaru trầm xuống liền lo lắng giải thích, sợ cậu hiểu nhầm
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Này... Cậu không hiểu... Tớ cũng không phải trách cậu, chỉ là, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường thôi 
Cậu là bạn bè của cậu ta sao?
Froy Girikanan
Froy Girikanan
Quên đi, tính tình cậu quá ôn nhu, khiến tớ cảm thấy giống như mình đang khi dễ cậu, cái này cho cậu, mau ăn đi.
Đón nhận khay đầy ắp đồ ăn, cậu chuẩn bị rời đi, thấy Froy vẫn đứng ở chỗ cũ, cậu hướng cậu ta nói
Ichihoshi Hikaru
Ichihoshi Hikaru
Xin lỗi, tớ thật lòng cảm ơn cậu...
Tuy rằng cậu ta không thích cậu nói như vậy, nhưng Hikaru vẫn là cảm kích nói ra, cậu không có thói quen được người khác giúp đỡ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play