Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Tình Yêu

Chap 1

Tác Giả
Tác Giả
Bộ truyện này không giới thiệu nv nha mn từ từ r sẽ bt thôi và bộ truyện này mình đọc đc ở 1 tiểu thuyết mình nói trước ko lại bị mn chửi....
Tác Giả
Tác Giả
Và nhưng bình luận tiêu cực mình sẽ xóa
Tác Giả
Tác Giả
Bắt đầu truyện thôi nào
The Wynn Las Vegas- khách sạn casino đắt nhất từng được xây dựng trên thế giới với tổng chi phí 2,7 tỉ USD
Tại một căn phòng cấp cao của tầng 51...
Lưu Cường
Lưu Cường
Nhị thiếu gia, chúng ta bắt đầu thôi
Dương Phong
Dương Phong
Được❄
Ông rời tầm mắt khỏi cậu thanh niên, hướng mắt sang cô gái trẻ đứng cạnh mình. Cô gật nhẹ một cái, tiến ra đứng ngay chính giữa, đôi bàn tay nõn nà thành thục chia bài theo hai hướng
Dương Phong
Dương Phong
Giám đốc Lưu, chúng ta chỉ đánh cược một lần, cũng có nghĩa cơ hội cho ông chỉ có một, tôi khuyên ông nên thận trọng❄
Tay Lưu Cương ép chặt 3 lá bài trên bài, mồ hôi lạnh vãi ra như suối. Bài đã chia không thể rút lại, như tiền đã cược chỉ có thể chơi đến cùng
Dương Phong
Dương Phong
Giám đốc Lưu, tại sao còn chưa lật bài?❄
Ông đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, khoe miệng ông có chút run
Lưu Cường
Lưu Cường
Nhị thiếu gia, mời ngài mở trước
Anh không đáp lại mà lạnh lùng lật bài của mình lên
Dương Phong
Dương Phong
(khe miệng cong lên)
Lưu Cường
Lưu Cường
Sáp!
Ông kích động toàn thân đều rung lên
Sáp? Lại là sáp K, mức điểm cao nhất
Dương Phong
Dương Phong
Giám đốc Lưu, tập đoàn Lưu thị giờ là của tôi❄
Lưu Cường
Lưu Cường
Không. Không. Nhị thiếu gia, xin ngài nương tay (vội vã quỳ xuống dập đầu mấy cái)
Lưu Cường
Lưu Cường
Nhị thiếu gia, một nhà Lưu gia năm mấy mạng người đều trông cậy vào Lưu thị, ngài không thể tuyệt tình như vậy
Dương Phong
Dương Phong
Người phá luật...Chết!❄
Một chữ “chết” kia nói nghe sao dễ dàng, không gian bỗng trùng lại, an tĩnh lạ thường
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhị thiếu gia, xin ngài tha cho bác ấy(quỳ xuống)
Hắn nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang quỳ dưới chân mình, bàn tay mảnh khảnh còn níu chặt đến nhăn nhúm cả ống quần âu sang trọng. Rồi lại đưa ánh mắt sắc bén liếc qua ông
Lưu Cường
Lưu Cường
Con bé...con bé là cháu gái tôi (ông vội vã nói)
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhị thiếu gia, xin ngài tha cho bác Lưu, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp thiếu gia (van xin)
Giọng nói trong trẻo mềm mại xen chút ủy khuất, làn da trắng nõn, môi đỏ mím chặt, mắt lam trong suốt, đặc biệt là một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên người cô. Bộ dạng này thế nhưng lại dễ dàng khơi gợi ham muốn của anh
Dương Phong
Dương Phong
Làm trâu làm ngựa thì không cần thiết nhưng em rất thích hợp để làm người tình❄ (cuối đầu xuống nâng cằm cô)
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhị thiếu gia... (nhìn anh sửng sốt)
Dương Phong
Dương Phong
(cười tà mị)
Dương Phong
Dương Phong
Em đi theo tôi, tôi sẽ trả cho ông ta Lưu thị, một vụ làm ăn chỉ có lãi mà không lỗ. Sao? Em không đồng ý?❄
Lưu Cường
Lưu Cường
Vâng, vâng nhị thiếu gia, xin ngài cứ quyết định như vậy
Cô chưa kịp phản ứng câu nói của anh đã bị ông chen ngang
Dương Phong
Dương Phong
Thỏa thuận xong❄ (xoay người đi)
Phịch! Lưu Cương nặng nề ngã xuống
Thanh Lam
Thanh Lam
Bác Lưu!
Lưu Cường
Lưu Cường
Tiểu Lam, ta xin lỗi, xin lỗi...
Giọng ông run lên, hai tay cũng theo đó mà run rẩy
Thanh Lam
Thanh Lam
Không, bác đừng nói vậy
Thanh Lam ôm chặt lấy ông, giọng nói có chút đau thương, hai mắt phiếm hồng
Thanh Lam
Thanh Lam
Một mình cháu có thể cứu được Lưu thị, đáng lắm, đáng giá lắm
Lưu Cường
Lưu Cường
Tiểu Lam, cảm ơn
Không chờ ông nói hết câu, cô buông tay đứng thẳng người, chớp chớp đôi mắt trong suốt
Thanh Lam
Thanh Lam
Bác Lưu, cảm ơn bác đã chăm sóc cháu suốt thời gian qua, công ơn của bác cháu nhất định không quên
Thanh Lam
Thanh Lam
Bác Lưu, xin người bảo trọng (cuối đầu rồi quay đi thật nhanh ra ngoài)
Ai đó: Mời tiểu thư
Tài xế kính cẩn mở cửa xe, cô chần chừ ngồi vào bên trong
Xe cứ đi...
Mọi thứ lướt đi thật nhanh rồi đều bị tụt lại phía sau
Xe cứ đi...
Vội vã, đau thương và có phần tàn nhẫn như chính cuộc sống của cô
Sau 20 phút, chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của căn biệt thự hạng sang. Cả tòa nhà được thiết kế theo phong cách Pháp, kết hợp giữa hai màu đen trắng, toát lên vẻ lãnh khốc và cô độc như chính chủ nhân của nó
Ai đó: Mời tiểu thư
Cô đi theo một bà quản trông có vẻ rất hiền hậu, bước qua cửa chính, cảnh tượng thực sự làm người ta choáng ngợp. Mọi thứ đều sa hoa, diễm lệ đến không ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của căn biệt thự
Ai đó: Nhị thiếu gia đang ở trong đợi cô
Thanh Lam
Thanh Lam
(bước vào)
Không gian như lắng đọng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm ở góc phòng.
Cạch!!
Thanh Lam
Thanh Lam
(vô thức lùi lại sau)
chạm lưng vào bờ tường vững chãi. Ít ra thì như thế này sẽ có điểm tựa hơn là tối đen không biết phương hướng.
Dương Phong
Dương Phong
Em định trốn tôi?❄
Giọng nói anh như lời ma quỷ rót vào tai cô, cô giật mình toan la lớn nhưng lời chưa kịp thoát ra đã bị tắc nghẹn nơi cổ họng
Anh điên cuồng hôn cô, hai tay như gọng kìm cứng ngắc giam cô trong ngực
Dương Phong
Dương Phong
(thả ra)
Thanh Lam
Thanh Lam
(cuống quýt hô hấp)
Dương Phong
Dương Phong
Tên?❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Thanh Lam, nhị thiếu gia có thể gọi em là Tiểu Lam
Dương Phong
Dương Phong
Đúng như tôi nghĩ, đôi môi này...❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhị thiếu gia... ( hơi sợ)
Dương Phong
Dương Phong
Gọi tên tôi❄
Anh nói như ra lệnh, vòng tay rắn chắt siết lấy cô chặt hơn
Thanh Lam
Thanh Lam
Em không biết tên ngài (sợ hãi ngập ngừng nói)
Dương Phong
Dương Phong
Ngay cả tên tôi mà em cũng không biết?❄ (không vui)
Phụ nữ muốn ngã vào lòng anh đều là đếm không xuể, chân dài nóng bỏng, thanh thuần lương thiện, thông minh lanh lợi, không loại nào không có. Vậy mà cô gái này cư nhiên một chút cũng không hề biết về anh
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhị thiếu gia, xin lỗi... (ngập ngừng nói)
Dương Phong
Dương Phong
Dương Phong
Thanh Lam
Thanh Lam
Dương Phong?
Cô nhắc lại lần nữa, trong lòng thầm cảm thán đây đúng là một cái tên ấn tượng.
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong
Dương Phong
Dương Phong
Hắn có vẻ rất hài lòng với cách gọi của cô. Thanh Lam khẽ thở phào nhẹ nhõm, không gian bỗng chốc im lặng. Được một lúc thì nghe thấy giọng hắn trầm khàn vang lên:
Dương Phong
Dương Phong
Tôi đưa em về không phải để trưng bày, nếu để tôi chán em, Lưu thị sẽ...❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Vậy thiếu gia muốn thế nào?
Dương Phong
Dương Phong
Cái này không phải tôi cũng cần dạy em chứ?❄
Đêm mịt mù, nhưng không khó để nhận ra cặp mắt sắc bén kia đang quét qua người cô lạnh lẽo
Cô cười nhạt, lại mang theo khổ sở, cắn chặt môi đến bật máu, vòng tay mềm mại như nước ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn vào môi hắn.
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong, em muốn trở thành người phụ nữ của anh
Bằng một động tác rất nhẹ, anh ôm cô đặt lên giường lớn, từng nụ hôn điên cuồng rơi xuống, giọng anh thì thầm bên tai cô
Dương Phong
Dương Phong
Thanh Lam, tôi rất thích cái tên này❄
Trời vào xuân, từng làn gió thổi qua mang theo chút ít mưa bụi lất phất
Mà đêm nay, cũng sẽ là một đêm xuân tình lay động
END

Chap 2

Tác Giả
Tác Giả
Vô truyện
9h50' sáng
Thanh Lam sắc mặt mệt mỏi cuộn tròn trong lòng hắn, hai má phiếm hồng, hàng mi đen nhánh cong vút khẽ lay động nhưng lại có phần lười biếng không muốn mở ra
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, phá vỡ không gian yên tĩnh
Dương Phong
Dương Phong
Nói!❄
Giọng anh trầm khàn vang lên, xen lẫn vẻ không hài lòng trong đó. Không biết đối phương bên kia đã nói câu gì, chỉ thấy anh cứ thế cúp máy, từ trên giường bước xuống thay quần áo, nhanh chóng rời khỏi phòng
Khi Thanh Lam tỉnh dậy đã là giữa trưa, hắn vẫn chưa trở lại. Cô tự mình đi thay một chiếc ga giường mới, xong xuôi mới rời khỏi biệt thự
Sau khi mua chút ít đồ cá nhân cần thiết, Thanh Lam kêu tài xế về nhà trước, một mình cô đi lòng vòng quanh khu phố sầm uất
Đôi mắt trong suốt bất chợt hướng về phía bên kia đường, bước chân cũng theo đó mà dừng lại. Bên đó rất đông người, hình như có gì đó đặc biệt đang diễn ra, có lẽ cô cũng nên đến xem một chút
🔊"Nhân dịp kỉ niêm 30 năm thành lập, chúng tôi tổ chức phục vụ miễn phí cho tất cả quý khách hàng có nhu cầu"
Ai đó: Nhìn nè, của chúng ta giống nhau quá!
Cô gái trẻ reo lên đầy thích thú khi vừa bước ra khỏi cửa, chỉ vào mu bàn tay trái của mình rồi lại chỉ lên tay chàng trai bên cạnh
Ai đó: Phải ha, như vậy mới chứng minh tình yêu của chúng ta
Cậu thanh niên cũng cười rộ lên, vòng tay ôm chặt bạn gái vào lòng, hai người đồng thời rời đi. Thanh Lam đứng thất thần nhìn theo bóng dáng họ cho đến khi khuất hẳn, suy nghĩ một hồi liền quyết định đẩy cửa bước vào
.
.
.
.
Ai đó: Nhị thiếu gia đã về!
Dương Phong
Dương Phong
Cô ấy đâu?❄
Ai đó: Tiểu thư ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở lại thưa nhị thiếu gia
Dương Phong
Dương Phong
Gì?❄
Hắn quắc mắt lạnh lùng, cô hầu gái sợ hãi lùi về một góc, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Đúng lúc này thì Thanh Lam bước vào.
Ai đó: Thanh Lam tiểu thư
Thanh Lam cứ thế tiến lại mà không hề để ý tới sắc mặt u ám của hắn, cô nở nụ cười ngọt ngào:
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong! em về rồi
Dương Phong
Dương Phong
Lên phòng!❄
Dương Phong ném lại phía sau hai chữ, không nhanh không chậm rời lên lầu. Chiếc áo comple cũng bị hắn để lại ở sofa. Thanh Lam có chút khó hiểu, cầm lấy chiếc áo ở ghế rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân hắn
Cạch!
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong...ưm....ưm
Hắn hoàn toàn nuốt trọn những lời cô định nói, bá đạo mà điên cuồng gặm nhấm đôi môi mềm mại như hoa anh đào, tiếng quần áo bị xé rách
Dương Phong
Dương Phong
Hửm!
Dương Phong dừng lại động tác, khẽ cau mày nhìn vào hình thù màu đỏ thẫm trên ngực cô, đó là một con sói trong tư thế ngẩng cao đầu cất tiếng hú, đây chính là tư thế hoang dã nhất trong các loại tư thế của loài sói. Thực sự là rất hoang dã, rất cuồng loạn. Trên lí thuyết thì nó hoàn toàn không phù hợp với một cô gái, nhưng hình ảnh này khi đặt trên người cô không những không gây ra cảm giác tương phản mà trái lại là cực kì mê người, cực kì dụ hoặc
Dương Phong
Dương Phong
Ở đâu ra?❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Cái này sao? Nó chứng minh em mãi mãi là người của nhị thiếu gia
Cô cười vui vẻ, đưa bàn tay ngọc ngà vuốt nhẹ lên cổ hắn, nơi có hình săm giống hệt với hình săm của cô, chỉ có điều hình săm của hắn là màu đen, một màu đen u tối, độc lập. Lại hướng mắt lên nhìn người trước mặt, giọng cô rất nhẹ:
Thanh Lam
Thanh Lam
Rất giống phải không?
Thấy hắn chỉ nhìn cô không đáp, Thanh Lam bất chợt có cảm giác bất an, rụt rè nói:
Thanh Lam
Thanh Lam
Nếu nhị thiếu gia không thích, mai em sẽ...
Dương Phong
Dương Phong
Không cần! Rất đẹp
Hắn cắt lời cô, còn tán thưởng thêm một câu, ánh mắt ẩn hiện ý cười vui vẻ. Bàn tay to lớn mang theo luồng nhiệt nóng bỏng vuốt ve hình săm của cô, cúi đầu hôn lên nó, giọng hắn trầm khàn như đang đè nén dục vọng:
Dương Phong
Dương Phong
Ashi_ trung tâm xăm hình nghệ thuật nổi tiếng thế giới, không phải nói xóa là xóa được❄
Dứt lời liền đồng thời trút bỏ quần áo của cả hai, bỏ qua luôn khúc dạo đầu phức tạp, hắn cứ thế tiến thẳng vào trong cô, một lần lại một lần chiếm đoạt, tiếng rên kiều mị, hơi thở gấp rút, mồ hôi nóng bỏng...cả căn phòng dần tràn ngập mùi vị của dục vọng.
.
.
.
Chuyển cảnh
Choang!
Ly nước trên tay Châu Minh Ngọc đập thẳng xuống nền đá hoa cương mĩ lệ, bà có phần kích động lao tới nắm lấy cổ áo của chồng mình, gầm lên giận dữ:
Châu Minh Ngọc
Châu Minh Ngọc
Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao lại đối xử như vậy với con bé? Nó mới 18 tuổi thôi.
Lưu Cương dứt khoát gạt tay vợ mình, cũng kích động mà đáp trả:
Lưu Cường
Lưu Cường
Bà còn dám nói. Nếu không phải thằng con quý tử của bà chọc giận đến nhị thiếu gia, cược cũng chết không cược cũng chết, cược thì mất Lưu thị, không cược thì mất con trai, bà bảo tôi còn lựa chọn khác sao? Tôi có quyền khác sao? Tôi có cách nào khác sao? Nếu lần này không phải do nhị thiếu gia nhìn trúng Tiểu Lam, bà thử nói xem Lưu thị có còn hay không? Mạng của thằng nghiệt chủng kia còn giữ được không? Tôi và bà còn có cơ hội đứng đây tranh cãi thế này hay không?
Ông cứ thế tuôn ra một tràng, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực cùng đau thương. Bà Châu nặng nề ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở.
Châu Minh Ngọc
Châu Minh Ngọc
Chúng ta phải nói sao với người thân quá cố của con bé đây. Tiểu Lam ơi Tiểu Lam, ta xin lỗi, là ta có lỗi với con.
Lưu Cương cúi người nâng bà dậy, dìu bà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cất giọng an ủi:
Lưu Cường
Lưu Cường
Bà không cần quá lo lắng, quyền lực Dương gia đáng sợ cỡ nào, nhị thiếu gia lại càng đáng sợ cỡ nào bà còn không rõ hay sao? Nếu Tiểu Lam có thể trở thành người cậu ta coi trọng, nhất định con bé sẽ không phải chịu ủy khuất
Châu Minh Ngọc im lặng không đáp, ảo não trút ra tiếng thở dài. Có lẽ, mọi chuyện chỉ có thể như thế thôi...
.
.
.
.
Chuyển cảnh
Kha Tử Kì
Kha Tử Kì
Lão đại!
Người đàn ông cao lớn đứng cúi đầu hành lễ rồi đưa tay cánh cửa trước mặt, Dương Phong gật nhẹ một cái rồi vòng tay ôm eo cô gái bên cạnh, cứ thế tiến vào bên trong. Người đàn ông khẽ cau mày, lão đại có nhiều phụ nữ như vậy nhưng đây là lần đầu tiên dẫn đến tổ chức.
Lão đại
Bên trong có rất nhiều người, ai cũng mặc comple đen chỉnh tề đồng loạt cúi đầu khi thấy Dương Phong.
Thanh Lam tròn mắt nhìn về xung quanh, xã hội đen? Còn có rất nhiều súng? Người này sẽ không phải là đang buôn lậu hay kinh doanh vũ khí bất hợp pháp đấy chứ?
Dương Phong
Dương Phong
Suy nghĩ cái gì vậy? (nhìn cô)
Mộc Anh Tử
Mộc Anh Tử
Không có gì
Dương Phong
Dương Phong
Đi thôi❄
Cô theo sau hắn tiến lên ngồi xuống vị trí cao nhất ở chính giữa khán phòng. Đằng sau chiếc ghế dài trạm trổ tinh xảo mà cô và hắn vừa ngồi xuống là nền đá hoa cương lấp lánh, trên đó còn được khắc một chữ thật lớn : "Royal Tea"
Kha Tử Kì
Kha Tử Kì
Lão đại, lô hàng bên này mới được đưa về, đã kiểm tra kĩ càng
Kha Tử Kì tiến thêm một bước, đồng thời đưa mắt hướng về phía cô gái ngồi bên cạnh hắn, cô có đôi mắt rất đẹp, trong suốt, nhưng hình như còn nhuốm chút đau thương
Dương Phong
Dương Phong
Tốt! Tử Kì, tối nay cậu đem theo người ra bến tàu nhập tiếp lô hàng từ phía James. Còn bây giờ tất cả mọi người lui ra❄
Không ai lên tiếng, chỉ đồng loạt cúi đầu chào lần nữa rồi tiến về phía cửa. Cả căn phòng rộng lớn rốt cuộc cũng chỉ có lại hắn với cô. Dương Phong ôm cô đi về góc trái căn phòng, nơi có rất nhiều hộp gỗ lớn nhỏ được xếp ngay ngắn. Hắn đưa tay mở chiếc hộp gỗ ở gần mình nhất cũng là chiếc hộp có kích thước nhỏ hơn so với các hộp còn lại, bên trong hộp chứa đầy các linh kiện lớn nhỏ
Dương Phong
Dương Phong
Walther P99, nổi bật với vỏ súng làm bằng vật liệu polymer do công ty Carl Walther GmbH Sportwaffen, Đức chế tạo vào năm 1996. Ưu điểm vượt trội của P99 là rất nhẹ vì nó nặng chỉ 630 gram, chiều dài chỉ 180 mm, cao 135 mm. P99 hoạt động theo nguyên lý "giật ngắn". Loại súng lục này có thể sử dụng loại đạn 9x19 mm cơ số 10-20 viên hoặc 10x21 mm cơ số 10-14 viên. Nó có tầm bắn hiệu quả khoảng 60 m❄
Dương Phong vừa nói vừa thực hiện các thao tác, chưa đầy 20s khẩu súng lục gọn gàng trong tay hắn
Dương Phong
Dương Phong
Royal Tea thuộc về hắc đạo, là tổ chức mạnh nhất trong hắc đạo đồng thời có khả năng thâu tóm toàn bộ hắc bạch đạo. Nơi chúng ta đang đứng được coi là căn cứ chính của tổ chức, cũng có nghĩa ngoại trừ những thành viên của Wolf em là người duy nhất biết được điều này❄
Thanh Lam hướng mắt nhìn hắn, suy nghĩ có chút phức tạp. Nếu vậy tại sao hắn lại dẫn cô đến đây? Hắn không sợ cô sẽ phản bội lại hắn? Dù gì thì trên danh nghĩa cô cũng vẫn còn là cháu gái của Lưu Cương, đối với nhà họ Lưu không tránh khỏi liên quan
Dương Phong
Dương Phong
Tiểu Lam, nếu em phản bội tôi...❄
Dương Phong bỏ dở câu nói, ánh mắt sắc bén quét lên người cô, nòng súng đen ngòm đặt thẳng vào vị trí tim của Thanh Lam, nụ cười pha chút tà mị...
Pằng!
END

Chap 3

Tác Giả
Tác Giả
Vô truyện nào
Dương Phong
Dương Phong
Mở mắt ra đi!❄
Hắn có chút hứng thú nhìn bộ dạng của cô gái trước mặt. Thanh Lam hai mắt nhắm chặt, hai tay tự ôm lấy đầu mình ngồi sụp trên đất. Bộ dạng như vậy nhưng sắc mặt cô dường như không hề dao động, không hề có lấy một chút sợ hãi, nhìn kiểu gì cũng vẫn là an tĩnh lạ thường. Thú vị! Cô gái này quả nhiên thú vị
Thanh Lam ngoan ngoãn mở mắt, tự cảm thấy người mình không có chút gì là đau đớn, cũng không có máu chảy ra. Cô cũng không lấy làm bất ngờ vì điều này
Dương Phong
Dương Phong
Em không sợ tôi sẽ giết em?❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhị thiếu gia, Tiểu Lam đã là người của ngài, mạng sống này cũng thuộc về ngài
Dương Phong
Dương Phong
Gọi tên tôi❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong
Cô thấp giọng khẽ gọi tên hắn, Dương Phong bạc môi khẽ nhếch, thẳng tay ném khẩu súng lục về góc phòng, rồi tiến lại gần cô, cúi đầu hôn say đắm
Hắn đưa tay lau đi vết son môi của cô vừa mới bị hắn làm nhòe, hài lòng ôm cô rời đi
Ba tháng mùa xuân trôi qua nhanh chóng, cuộc sống của Thanh Lam trở nên nhàn rỗi. Cô đưa tay vuốt nhẹ đóa cẩm tú cầu nở rộ ở ban công
Chiếc W motors Lykan Hypersport màu bạc tiến thẳng vào cổng lớn, cô nhìn chăm vào người đàn ông vừa bước xuống xe, theo sau hắn còn có một vật nhỏ tròn tròn rất nhiều lông
Dương Phong nhanh chóng bước lên lầu, đứng ngay phía sau cô
Dương Phong
Dương Phong
Em nhìn cái gì vậy?❄
Thanh Lam xoay người lại, tự nhiên ôm lấy hắn, giọng nói xen lẫn ý cười:
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhìn anh
Lúc này cô mới để ý đến vật nhỏ nhiều lông ban nãy thì ra là một chú chó , mà chú chó này lại đang rất ngoan ngoãn đứng cách hắn một khoảng, đôi mắt to tròn đen láy của nó cũng đang hướng về phía cô
Thanh Lam buông hắn ra, tiến lại gần chú chó nhỏ, cúi xuống ôm nó lên
Thanh Lam
Thanh Lam
Trong nó đáng yêu quá!
Dương Phong cũng tiến lại đứng bên cạnh cô, khóe miệng khẽ cười
Dương Phong
Dương Phong
Thích không❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Ừm!
Cô tiếp tục vuốt ve vật nhỏ trong lòng, nó thấy nữ chủ nhân có vẻ rất yêu quý mình thì cũng biết điều nằm im
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhưng nó là loại chó gì vậy?
Thanh Lam khẽ thắc mắc, nhìn nó đúng là rất đáng yêu nhưng bề ngoài cũng không khác gì một con chó sói còn nhỏ. Không phải hắn muốn cô nuôi thú cưng là một chó sói đấy chứ? Thanh Lam bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình dọa cho hoảng sợ, vừa tính buông con chó ra thì nghe thấy giọng hắn vang lên:
Dương Phong
Dương Phong
Không cần hoảng sợ, nó không phải chó sói. Đây là giống chó cảnh Alaskan Malamute.Nó có những nét tương đồng với loài sói Bắc Mĩ nhưng từ lâu đã được thuần hóa trở thành một giống chó cảnh, hoàn toàn không có gì nguy hại
Thanh Lam nghe xong liền thu lại ý định vứt bỏ vật nhỏ trong lòng mình, ngược lại cô còn rất muốn được nuôi dưỡng và chăm sóc cho nó
Dương Phong
Dương Phong
Có nó bên cạnh sẽ giúp em bớt nhàm chán❄
Công việc của hắn dạo này rất bận rộn, quả thực không có thời gian để ở bên cô. Có thêm con chó nhỏ này cũng coi như khiến cô có thêm việc để làm. Thật ra có một điều hắn còn chưa nói với cô, rằng đây là con chó duy nhất chưa được thuần hóa hoàn toàn, cũng có nghĩa bản năng hoang dã của loài sói về cơ bản vẫn tồi tại. Như vậy mà bên cạnh làm bạn, nó còn có khả năng bảo vệ cho cô tránh gặp nguy hiểm
Thanh Lam nhẹ nhàng đặt vật nhỏ xuống đất, tiến lại hôn nhẹ vào má hắn, cười ngọt ngào:
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong cảm ơn anh
Dương Phong
Dương Phong
Tiểu Lam, tôi cần nhiều hơn thế này (cười như không cười)
Lời nói vừa dứt, hắn bế cô đặt lên giường lớn, bàn tay to giật bung chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô, cúi đầu hôn điên cuồng. Thanh Lam hé miệng đón lấy nụ hôn của hắn, vòng tay ôm cổ hắn siết vào chặt hơn. Nụ hôn từ môi di chuyển xuống cổ, dừng tại xương quai xanh
Thanh Lam
Thanh Lam
Ưm....
Hắn nhướn mày nhìn cô gái dưới thân mình, cười khẽ:
Dương Phong
Dương Phong
Đã lần thứ bao nhiêu rồi mà vẫn còn xấu hổ như vậy?
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong...
Xoẹt!
Lại là tiếng quần áo bị xé rách. Thanh Lam có chút bất mãn, người đàn ông này sao lần nào cũng phải xé rách quần áo của cô một cách không thương tiếc như vậy. Cô biết hắn nhiều tiền, nhưng cũng đâu cần phải phô trương tới mức một lần làm là một lần xé như vậy cơ chứ
Bầu ngực đẫy đà trắng nõn hiện ra, hắn cúi đầu ngậm lấy nhụy hoa hồng hồng trên đó, bàn tay to lớn nóng bỏng tùy ý ngao du trên người cô
Thanh Lam
Thanh Lam
Ưm...đừng...
Dương Phong
Dương Phong
Muốn không?❄
Thanh Lam hai má nóng ran, cắn chặt răng áp chế cảm xúc, trong lòng không ngừng chửi mắng người đàn ông hạ lưu trước mặt lần nào cũng ép cô phải nói ra những câu đáng xấu hổ
Dương Phong
Dương Phong
Không muốn sao?❄
Dương Phong thế nhưng vẫn không có ý định buông tha cho cô, hắn dừng lại động tác. Cô cảm giác cả người như bị kim đâm, các tế bào không ngừng đòi hỏi một thứ gì đó, cắn răng cắn lợi thốt lên một chữ: “Muốn”
Dương Phong
Dương Phong
Nói lại lần nữa
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong, em muốn...
Hắn dường như cũng không thể kìm chế thêm nữa, nghe xong câu đó liền mạnh mẽ tiến vào trong cô, rất điên cuồng, rất mãnh liệt. Thanh Lam cắn chặt môi dưới ngăn cho mình không phát ra tiếng kêu, móng tay sắc nhọn cứ thế găm chặt vào làn da màu đồng rắn chắc của hắn
Dương Phong
Dương Phong
Rên cho tôi nghe❄
Dương Phong nói như ra lệnh, hơi thở nồng đậm mùi vị nguyên thủy, nóng rực phả lên mặt cô
Thanh Lam
Thanh Lam
Ưm...ưm...ưm...
Hắn cười thỏa mãn, đẩy nhanh tốc độ của mình, lần nữa đưa cả hai chạm đến khoái lạc
Cơn kích tình qua đi, Thanh Lam mệt mỏi gục trên người hắn. Dương Phong cứ thế đứng dậy, ôm cô tiến thẳng vào nhà tắm. Cô không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần ở trong đó, chỉ nhớ khi hắn đặt cô lên giường, cả người đã hoàn toàn giống như động vật không xương sống, một chút sức lực cũng không còn
Thanh Lam
Thanh Lam
Phong, anh đi đâu sao?
Cô mở đôi mắt mông lung nhìn hắn đang thay âu phục. Dương Phong tiến lại gần, cúi đầu hôn cô một cái, nhẹ giọng:
Dương Phong
Dương Phong
Có chút việc quan trọng, em nghỉ ngơi đi❄
Buổi tối, sau khi nhận được điện thoại của hắn, cô rời khỏi giường, đặc biệt chọn cho mình một chiếc váy dạ hội đen tuyền dài tới mắt cá chân, cả chiếc váy được nhà thiết kế tỉ mỉ đính vào những hạt đá quý li ti, không ngừng lấp lánh dưới ánh đèn, lại đeo thêm bộ trang sức hiệu Dior mà hắn vừa cho người mang tới, mái tóc óng mượt búi lên, trang điểm qua một chút. Xong xuôi mọi việc thì LykanHypersport của hắn đã chờ sẵn dưới cổng
Thanh Lam
Thanh Lam
Chúng ta đi đâu vậy?
Dương Phong
Dương Phong
Dự tiệc khai trương chi nhánh mới ở Châu Âu của Lưu gia❄
Thanh Lam
Thanh Lam
Lưu gia?
Dương Phong
Dương Phong
Tôi nghĩ em sẽ muốn tới đó❄
Thanh Lam khẽ cau mày, suy nghĩ có chút phức tạp. Vậy có nghĩa là hắn chỉ vì cô mới nhận lời tham gia bữa tiệc này? Lại đưa mắt nhìn qua bên cạnh, hắn vẫn đang chăm chú lái xe. Người đàn ông này quá hoàn hảo. Cô nghĩ chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành người phụ nữ mà hắn yêu thương, mong cũng chưa từng mong rằng có một ngày hắn sẽ cho cô danh phận. Cô và hắn, mối quan hệ này ngay từ đầu cũng chỉ là một cuộc trao đổi, hắn nhìn trúng cô, cô thỏa mãn hắn, chỉ vậy thôi. Nhưng là cô có phải hay không đã yêu hắn? Yêu? Một chữ yêu nói nghe sao dễ dàng. Được làm người phụ nữ của hắn thực sự là điều mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn. Cô có chăng cũng chỉ là một trong số những người có cái diễm phúc to lớn đó mà thôi. Không nên tự ôm ảo mộng quá nhiều
Dương Phong
Dương Phong
Suy nghĩ cái gì vậy?
Thanh Lam
Thanh Lam
Không có gì
Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự sang trọng mà cô đã vô cùng quen thuộc. Lưu Cương ra tận nơi đón hai người họ. Hắn bước xuống khỏi xe, rất phong độ vòng qua mở cửa xe bên kia, nắm tay cô dìu ra ngoài
Thanh Lam
Thanh Lam
Bác Lưu!
Thanh Lam hai mắt lấp lánh, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ. Bộ dạng của cô dường như đã thu hút tất cả những người có mặt. Cô gái này đúng là rất xinh đẹp, thanh thuần, trang nhã, dễ dàng khiến người ta cảm thấy ái mộ
Lưu Cường
Lưu Cường
Tiểu Lam!
Châu Minh Ngọc không biết từ đâu xuất hiện, chạy tới ôm lấy Thanh Lam
Châu Minh Ngọc
Châu Minh Ngọc
Tiểu Lam, ta rất nhớ con
Thanh Lam
Thanh Lam
Bác Châu, người không cần lo lắng, con sống rất vui vẻ
Châu Minh Ngọc
Châu Minh Ngọc
Tiểu Lam, ta có một số chuyện cần nói với con, con theo ta lên lầu được chứ?
Thanh Lam có chút khó xử đưa mắt về phía hắn, thấy hắn gật nhẹ một cái mới yên tâm đi theo bà
Dương Phong nhàm chán châm thuốc hút ở ban công. Bữa tiệc này hắn căn bản không muốn đi, càng không xứng để hắn đi, nếu không phải vì người phụ nữ của hắn, với Lưu gia e rằng đến một cái liếc mắt hắn cũng không thèm ban tặng
Thanh Lam
Thanh Lam
Nhị thiếu gia, em mời ngài một ly được chứ?
Giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau, hắn quay đầu lại chỉ thấy Thanh Lam cười trong trẻo, bàn tay mịn màng đang cầm một ly whisky loại mạnh hướng về phía hắn
Dương Phong dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, tiến lại gần cô, một tay nhận lấy ly rượu, tay còn lại vòng qua đằng sau, kéo cô áp sát người hắn, môi mỏng khẽ nhếch vẽ lên nụ cười có chút ám muội
Dương Phong
Dương Phong
Tôi muốn uống nó cùng Thanh Lam tiểu thư
Dứt lời hắn ngửa cổ trút toàn bộ rượu vào miệng rồi cúi đầu hôn cô gái ở trong lòng, rượu từ trong miệng hắn tràn qua miệng cô, cay cay, nóng rực, không hổ danh rượu mạnh. Mùi rượu, mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng hắn pha trộn lẫn nhau, đồng thời tan vào đầu lưỡi cô, kích thích hơn cả loại whisky hạng nặng vừa uống
Dứt lời hắn ngửa cổ trút toàn bộ rượu vào miệng rồi cúi đầu hôn cô gái ở trong lòng, rượu từ trong miệng hắn tràn qua miệng cô, cay cay, nóng rực, không hổ danh rượu mạnh. Mùi rượu, mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng hắn pha trộn lẫn nhau, đồng thời tan vào đầu lưỡi cô, kích thích hơn cả loại whisky hạng nặng vừa uống
Dương Phong lưu luyến thu hồi nụ hôn, hắn chỉ sợ nếu còn hôn tiếp cô gái này thực sự sẽ chết ngạt trong lòng hắn mất
Dương Phong
Dương Phong
Bà ta nói gì với em vậy?
Thanh Lam
Thanh Lam
Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần bận tâm
Dương Phong
Dương Phong
Ừm!❄
Hắn trả lời thật khẽ, xoay người một cái, hoàn toàn giam giữ cô vào lòng mình. Cảm nhận sự ấm áp của hắn, Thanh Lam tâm trạng bỗng trở nên rối loạn, ánh mắt mông lung hướng về nơi xa 
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play