Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phạm Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi •RikNọc•

Chapter 1

20h tối
tại thành phố hoa lệ Mỹ - Los Angeles
Lan Ngọc trở về sau buổi ăn tối
khác với mọi hôm
thì hôm nay cô bị người ta cho LEO CÂY nên phải ăn một mình
người hẹn đi ăn cùng cô đêm nay bận việc nên bỏ rơi cô ở quán ăn quen thuộc của 2 người
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*cất giày vào tủ*
cốc cốc cốc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
giờ này ai lại đến tìm mình chứ? *lo lắng*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đi đến, nhìn qua camera an ninh*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
thì ra là Liên Bỉnh Phát
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*thở phào nhẹ nhõm, mở cửa*
dáng vẻ bây giờ của Liên Bỉnh Phát vô cùng sốt sắng
dường như có chuyện gì đó rất quan trọng mới chạy đến tận đây
Lan Ngọc chưa kịp hỏi chuyện thì Liên Bỉnh Phát đã chạy thẳng vào nhà rót nước uống
vì đã quá quen nên Lan Ngọc cũng chẳng buồn la mắng gì
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bỏ lại mình ở quán ăn còn chưa đủ hay sao còn chạy đến đây làm gì? Đến xin lỗi?
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*uống nước* Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu đừng giận nữa. Mình có chuyện rất quan trọng phải báo cho cậu, nhưng cậu phải bình tĩnh.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chuyện gì? Là nhóm nhạc hay ca sĩ nào lại đến đây biểu diễn? Ngày mấy để mình sắp xếp lịch trình?
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Không. Mình vừa nhận được tin, toàn bộ cổ phần công ty của ba cậu hiện tại đều đang nằm trong tay Phạm Hoàng Khoa.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không thể nào *sốc*
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*đi đến nắm tay cô* Lan Ngọc, cậu không sao chứ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không! Chắc là thông tin của cậu sai rồi, anh ta không thể nào đối xử với gia đình mình như vậy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Liên Bỉnh Phát, cậu nói cho mình biết đi, tin này không phải là sự thật, đúng không?
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*cúi mặt, không trả lời*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lấy điện thoại gọi về Ninh Gia*
nhưng không ai nghe máy
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*tiếp tục gọi riêng cho ba mẹ*
nhưng cũng không thể liên lạc được với họ
Đột nhiên Lan Ngọc vào trang tin tức mới nhất, thấy có tin cổ phần công ty của Ninh Gia hiện tại đều nằm trong tay Phạm Gia và còn có tin Ninh Gia đang trên bờ vực phá sản
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngã gục xuống đất*
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*chạy đến đỡ lấy cô*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tại mình, tất cả là tại mình. Tại mình mà họ mới bị như vậy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*khóc*
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*an ủi cô*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Liên Bỉnh Phát cậu nói xem bây giờ mình nên làm gì đây
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*lau nước mắt cho cô* Mình nghĩ bây giờ cho dù cậu có muốn hay không cũng nên quay về đó một chuyến.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đứng dậy, đi vào phòng xếp hành lí*
vừa làm vừa căn dặn Liên Bỉnh Phát
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Trong lúc mình xếp quần áo, cậu giúp mình đặt vé máy bay gần nhất.
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Được
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Sẵn tiện giúp mình điều tra về nơi ba mẹ mình đang ở.
một lát sau, Liên Bình Phát quay lại vào phòng
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Mình đã đặt giúp cậu chuyến bay vào lúc 10h15ph. Cậu có 45ph để chuẩn bị.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Còn về ba mẹ mình. Họ như thế nào?
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Bác Ninh đang ở bệnh viện Nhân Ái.
——————
trên xe ra sân bay
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ủ rũ*
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng quá.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Về đến đó, mình không biết phải đối mặt sao với ba mẹ. Mình đúng là một đứa bất hiếu, trước giờ đều lo cho cảm xúc của bản thân, hơn nữa toàn mang lại phiền muộn chị họ. *chán nản*
——————
tới sân bay
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*ôm cái ôm tạm biệt* Nhớ giữ sức khoẻ, có chuyện gì thì gọi ngay cho mình để mình giúp cậu.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*gật đầu rồi rời đi*
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
*quay vào xe*
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Lan Ngọc, cậu cứ chờ mình. Mình nhất định sẽ giúp cậu.
dít i meee
dít i meee
tác giả nè
dít i meee
dít i meee
bai nhaa

Chapter 2

Trên chuyến bay trở về thành phố F, Lan Ngọc không thế nào chợp mắt nổi. Biết tin tức về Ninh Gia cô như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ bức rức không yên.
Đáp chuyến bay
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*bắt taxi chạy tới bệnh viện Nhân Ái*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Ninh Vĩnh Chung đang nằm ở đâu vậy?
lễ tân
lễ tân
Cô đi lên tầng trên và rẽ tay phải, phòng số 9.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cảm ơn..
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*chạy vào thang máy*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đi theo lời lễ tân nói*
đứng trước cửa, cô dường như cũng không còn dũng khí để bước vào trong. Trong lòng Lan Ngọc chứa đầy sự trách móc mà mình dành cho bản thân.
ngay lúc ấy, mẹ cô định ra ngoài, mở cửa ra thì nhìn thấy cô. Bà quá đỗi vui mừng khi con gái bảo bối đã quay về bên cạnh.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
Lão gia, ông xem ai đến thăm ông này.
Ba Ngọc
Ba Ngọc
*ngóc đầu lên xem*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*vội chạy vào trong ôm lấy ba mình*
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Sao con lại quay về?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu con không quay về, ba mẹ định giấu con chuyện này đến khi nào đây? *nghẹn ngào*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Chuyện này có phải do con nên hắn ta mới ra tay với công ty?
Ba Ngọc
Ba Ngọc
*không trả lời, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngầm hiểu được đáp án* Nếu chuyện này đã là do con gây ra, vậy hãy để con giải quyết nó.
Ba Ngọc
Ba Ngọc
Con đừng làm gì cả, ngay bây giờ hãy lập tức rời khỏi đây, may ra không bị liên lụy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba mẹ, nếu còn xem Lan Ngọc là người của Ninh Gia, xin hãy cho con tự mình giải quyết lần này, con nhất định sẽ lấy lại toàn bộ cổ phần.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*rời đi*
Ba Ngọc
Ba Ngọc
*đưa mắt, ra hiệu cho phu nhân đuổi theo ngăn cản*
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
*đi theo khuyên ngăn cô*
nhưng nói thế nào Lan Ngọc cũng không nghe.
Mẹ Ngọc
Mẹ Ngọc
*quay trở về phòng của chồng*
cả hai nhìn nhau rồi thở dài
————————
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đưa tôi đến Phạm Thị
đứng trước công ty, Lan Ngọc không hề nghĩ ngợi nhiều mà bước vào. Nhưng chưa gặp được Phạm Hoàng Khoa cô đã cảm thấy bực mình.
lễ tân
lễ tân
Thưa cô, cô không có hẹn trước thì không thể gặp giám đốc của chúng tôi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng tôi có chuyện rất gấp cần gặp hắn, cô chỉ cần giúp tôi thông báo với hắn, nếu hắn không muốn gặp, tôi nhất định sẽ rời đi.
lễ tân
lễ tân
Thưa cô, giám đốc của chúng tôi không rảnh để nhận những thông báo thừa thãi như vậy.
Lan Ngọc cãi nhau với tiếp tân mà xanh cả mặt. Cô chỉ cần cô ta thông báo một tiếng, muốn gặp hay không là tuỳ hắn. Nhưng thái độ của tiếp tân lại khiến cô không thể kiềm chế được tức giận.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*lấy giấy ghi lại số điện thoại* Vậy cô giúp tôi việc này, khi nào thấy hắn thì giúp tôi đưa miếng giấy này.
lễ tân
lễ tân
*cầm lấy, vo tròn nó và vứt đi*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
🙀🙀
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thái độ cô như vậy là sao hả? *quát*
lễ tân
lễ tân
Thưa cô, tôi không rảnh để giúp cô những việc này. Còn bây giờ, mời cô rời đi, hoặc là tôi gọi bảo vệ đến.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*tiến đến gần, ánh mắt đầy nguy hiểm*
lễ tân
lễ tân
*cảm nhận được nguy hiểm*
lễ tân
lễ tân
Cô... cô muốn làm gì, ở đây còn có rất nhiều người đó. *sợ*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhẹ nhàng nâng mặt gương mặt đầy góc cạnh của ả lên* Cô biết tôi là ai không mà dám có thái độ đó với tôi?
gương mặt của ả bị móng tay Lan Ngọc bóp đến đỏ lên, dấu móng tay hiện rõ trên mặt
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi khuyên cô, đừng nên xem thường ai cả. Cuộc đời này rất vô thường, lên voi xuống chó, hôm nay cô được làm ở đây ngày mai lại có thể bị đuổi việc. *rời đi*
vừa quay người đi được vài bước, phía sau liền có tiếng bước chân chạy đến.
trợ lí Karik
trợ lí Karik
Ninh tiểu thư, xin đừng bước...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*quay đầu lại* Cho hỏi, anh biết tôi sao?
trợ lí Karik
trợ lí Karik
À, chào Ninh tiểu thư, tôi là trợ lí của Phạm Tổng *lấy trong túi áo ra danh thiếp*
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*nhận lấy*
anh ta tên Anh Kiệt, là trợ lí cao cấp của Phạm Hoàng Khoa.
trợ lí Karik
trợ lí Karik
Ninh tiểu thư, Phạm tổng đang đợi cô trên phòng. Mời cô đi theo tôi.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*đi theo*
trong thang máy cô cứ nghĩ ngợi một số chuyện. Theo như những gì trợ lí nói, cô đoán hắn đã biết được cô sẽ đến đây tìm mình. Nhưng tại sao ngay từ đầu không nói với tiếp tân một lời, làm cô phải mất thời gian đôi co.
vừa nghĩ xong thì cũng đến nơi cô cần đến.
trợ lí Karik
trợ lí Karik
*đưa cô đến trước phòng*
trợ lí Karik
trợ lí Karik
Ninh tiểu thư mời cô
dít i meee
dít i meee
cắttttt
dít i meee
dít i meee
bye nhaaa

Chapter 3

Lan Ngọc đứng bên ngoài, nghĩ ngợi một hồi mới dám vào. Bước vào phòng thấy Phạm Hoàng Khoa đang ngồi xoay lưng ghế về phía mình.
Trong khi gia đình cô đang rối ren lên thì nhìn hắn có vẻ rất ung dung, thoải mái.
Nhìn qua kính, thấy cô vào, anh liền xoay ghế lại. Anh vừa nhìn thấy cô thì đứng bật dậy, đi đến và dang tay ra định ôm cô, nhưng Lan Ngọc tránh xa.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Chào mừng em quay về, Ninh Dương Lan Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh đoán được tôi sẽ đến gặp anh nên đã cho trợ lí xuống để đưa tôi lên đây, đúng không?
Phạm Hoàng Khoa không trả lời, nhưng lại mỉm cười. Lan Ngọc nhìn nụ cười trên môi anh lại cảm thấy khó hiểu. Cười như vậy là có ý gì?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Tại sao anh lại làm vậy với gia đình tôi? Nếu là vì muốn tôi quay trở về thì đã đúng như ý anh rồi đấy. Giờ thì trả cổ phần đây.
thấy anh đứng đó không trả lời, nở nụ cười càng làm Lan Ngọc ghét cay ghét đắng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Không phải lúc trước anh muốn kết hôn với tôi sao? Vậy bây giờ chúng ta lập tức đến cục dân chính.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em đánh giá bản thân mình cao đến vậy sao? Nghĩ rằng tôi làm vậy là vì em?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nếu như kết hôn, tôi không mong em trong tình thế bị ép buộc giống như bây giờ.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy anh nói xem, tôi phải làm gì anh mới chịu trả lại cổ phần công ty đây? *lớn giọng*
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
*lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô*
bàn tay hắn ấm áp lướt qua da thịt của cô, bất giác khiến cô rợn người
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Em phải cho tôi thấy rằng, em xứng đáng để tôi làm vậy.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ý gì?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
*trở lại ghế ngồi của mình* Tôi cho em 99 ngày. Trong 99 ngày này em phải ở cùng tôi, chỉ cần khiến tôi hồi tâm chuyển ý, tôi sẽ trả lại cổ phần cho ba em.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*ngỡ ngàng* Tôi cảm thấy...
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vì đây là việc làm theo tâm trạng của tôi nên em không có tư cách để ý kiến. Bằng không...
Phạm Hoàng Khoa không nói hết lời mà đưa tay về phía cánh cửa. Là ý gì? Muốn đuổi cô sao? Được, vì Ninh Gia, cô buộc phải làm theo lời hắn nói.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy khi nào tôi có thể dọn đến?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bất cứ khi nào em muốn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngày mai. Hôm nay tôi muốn ở lại bệnh viện.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
*rời đi*
vừa lên taxi thì nhận được cuộc gọi của Liên Bỉnh Phát. Ở bên này, anh lo lắng cho cô, không biết mọi chuyện thế nào rồi. Dù giờ này ở Los Angeles rất khuya nhưng anh vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Liên Bỉnh Phát, mình nghe đây.
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Tình hình thế nào rồi?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba mình thì không sao, nhưng hắn nói nếu muốn trả lại cổ phần thì phải ở cùng với hắn 99 ngày, chỉ khiến hắn hồi tâm chuyển ý thì sẽ trả ngay.
Liên Bỉnh Phát nghe xong càng lo hơn. Nam nữ ở cùng với nhau, 1 ngày thì thôi, lần này đến tận 99 ngày, thế nào cũng sinh chuyện. Anh chỉ thầm mong, cho dù có ở cùng với Phạm Hoàng Khoa tận 99 ngày hay dù xảy ra chuyện gì, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đừng động lòng với hắn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Liên Bỉnh Phát, cậu còn nghe không? Liên Bỉnh Phát...
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Xin lỗi, mình hơi lơ đảng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu sao vậy? Đột nhiên im lặng làm mình sợ khiếp.
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Mình không sao
Liên Bỉnh Phát
Liên Bỉnh Phát
Lan Ngọc, ngày mai mình sẽ quay trở về thành phố F, mình sẽ giúp gia đình cậu.
cô không biết nói gì với anh ngoài hai từ “cảm ơn”. Nhưng chỉ cô biết rõ, thật sự cô không dám nhận thêm bất cứ ân tình nào từ Liên Bỉnh Phát nữa.
Còn về Phạm Hoàng Khoa, sau khi cô rời đi, hắn liền gọi trợ lí vào phòng.
trợ lí Karik
trợ lí Karik
Sếp, ngài có chuyện gì?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Lập tức sa thải tiếp tân cho tôi.
sở dĩ Phạm Hoàng Khoa ra quyết định sa thải ả tiếp tân là vì khắp công ty đều có lắp đặt camera. Một phần kết nối với phòng bảo vệ, một phần kết nối với phòng làm việc của anh.
Vì biết hôm nay thế nào cô cũng đến nên đã ở trong phòng rất lâu để nhìn qua camera xem khi nào cô đến. Đúng lúc thấy ả có thái độ với Lan Ngọc nên rất chướng mắt.
Ngay cả Phạm Hoàng Khoa còn chưa khiến cô tức giận đến như vậy, vậy mà ả tiếp tân dám. Đúng là không biết mình đã đụng vào ai. Anh ta tay lần này xem như dạy cô ta một bài học, chừa thói hóng hách.
——————
dít i meee
dít i meee
byeeee nhaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play