(JunNgan) Nói Lời Yêu Em
Rạn nứt
Trong căn biệt thự xa hoa đầy trán lệ kia hàng chục người làm ra đứng xếp thành hai hàng ra tới cổng chính. Cô bước ra đứng giữa hàng người với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với mái tóc đen dài cô hôm nay mặt chiếc váy đơn giản cùng với dôi mắt buồn sâu thẳm. Sau khi đứng chờ, khoảng 10 phút sau một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước sân, một người đàn ông mặt bộ vest , lịch lãm buớc xuống xe cùng với một cô gái ăn mặt lố lăng ôm cánh tay anh ỏng ẹo, tỏ ra vẻ yếu đuối, nũng nịu trước mặt anh. Sau đó hai người tiến vào trong căn biệt thự.
Cô đứng đó nhìn hai người từng bước tiến lại gần cô, cô gục mặt xuống im lăng cho đến khi anh bước vào nhà.
Anh chỉ lướt nhẹ qua cô rồi cùng người tình bước vào nhà. Ngồi xuống ghế , anh không để ý tới ả tình nhân nữa mà nhìn cô đang nói nhắc ở chổ người hầu giải tán. Anh nhìn cô, không rõ từ bao giờ cô lại ốm như vậy. Thân hình từ khi nào lại mảnh khảnh, nhỏ nhắn đến lạ. Hôm nay cô mặt một chiếc váy lụa đơn giản, cô gái của làm sao lại tiều tụy, mỏng manh đi nhiều thế?
Anh chợt nghĩ tại sao mối quan hệ của chúng ta thành ra như vậy? Là vì điều gì ? Rõ ràng chúng ta đã yêu nhau lắm mà? Tại sao lại trở nên như vậy? Anh không hiểu
Thấy anh không để ý mình tiểu tam buồn bực kêu anh làm nũng.
Lam Kỳ
Anh nghĩ gì thế, không để ý đến người ta cơ * nũng nịu*
Cô ả cọ cọ thân mình vào anh làm cho anh thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy. Anh nhìn cô đang bước vào nhà, sau đó đặt mắt xuống tiểu tam đưa tay kéo càm cô lên.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Em yêu, Anh sẽ bù cho em mà.
Nói rồi anh đẩy ả ta xuống ghế đăt dưới thân anh. Sau đó hôn cô ta, tay ngắm nghía khắp người cô ta, cô ta khẽ rên
Lam Kỳ
ưm~~~ hư quá. Thuận em yêu anh.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Anh cũng yêu em.
Anh lột hết đồ ả xuống, sau đó đưa vật đầy nam tính kìa vào trong ả làm cho ả rên , càng lúc càng lớn. Hình như ả ta cố tình cho cô nghe thấy vậy
Cô từ ngoài bước vào đã nghe và nhìn thấy tất cả nhưng cô không không muốn quan tâm nữa. Hai người bọn họ muốn muốn làm gì thì làm, cô không tức giận hay để ý nữa. Mặt không cảm xúc cô lướt qua hai thân hình đang dính chặc nhau.
Anh cũng nhìn qua cô không biểu lộ cảm xúc nào anh càng tức giận đẩy ả ra sau đó hét lớn.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Đứng lại.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Cô muốn đi đâu?
Nghe anh quát lớn cô dừng bước chân của mình, mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì
Thuý Ngân
Anh có gì căn dặn. Nếu không cho tôi xin phép lên lầu.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Tôi đã cho cô đi chưa? Với lại cô là vợ tôi. Có vợ nào khi thấy chồng về không thưa một tiếng sao. Thật đê tiện
Cô cười thầm nghĩ anh còn biết cô là vợ anh sao? Anh còn biết mình là chồng cô sao? Anh còn biết cô vẫn còn tồn tại trong mắt anh sao? Thật trớ trêu, tại sao anh hết lần này đến lần khác đưa các cô gái về làm tổn thương cô, làm nhục cô.
Tại sao lại như vậy? cô không hiểu quan hệ chúng ta từ khi nào lại trở nên như vậy, cô làm sao có thể....
Anh nhìn cô đứng im không trả lời anh. Anh đứng dậy, đi tới chỗ cô lấy tay bóp họng cô làm cô đau điếng.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Cô không nghe tôi nói gì sao? Lời nói của tôi cô không để vào tai sao? Lại cứ bầy ra bộ mặt đó với tôi. Đồ ti tiện * hất tay*
Phạm Duy Thuận(Jun)
Cô đồ đàn bà không biết liêm sĩ...
Thuý Ngân
Hay anh giết tôi đi.* lạnh lùng*.
Sợi dây kết nối cuối cùng
Thuý Ngân
Hay anh giết tôi đi.
Anh ngạc nhiên, sau đó cười khinh một tiếng.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Haha. Thúy Ngân à Thúy Ngân cô bảo tôi giết cô ư. Hay thật, Đừng tưởng là tôi không giám giết cô.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Nhưng như vậy thì dễ dàng cho cô quá rồi. Tôi phải khiến cho cô đau khổ, tôi phải khiến cho Lê gia các người phải nếm đủ đau thương mà tôi và gia đình tôi phải trải qua.
Anh càng nói càng tức giận, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo làm cho cô đang đứng đối diện anh phải rùng rẫy, cái võ bọc cuối cùng của .cô cũng sập đổ. Giọt nước mắt đầu tiên trong 3 tháng nay cuối cùng vì những lời lẽ cay nghiệt của anh mà rơi xuống.
Anh nhìn cô gục mặt xuống hai vai không ngừng rung rẩy kia.* cô khóc ư, cuối cùng cô cũng biết khóc*. Tại sao chúng ta lại thành thế này? Anh không muốn, nhưng những việc mà gia đình của cô đã lam với anh thì những giọt nước mắt đó khổng đáng là gì cả. ,,* Anh hận cô*
Anh lại đưa tay nâng càm cô, khinh thường lạnh lùng nói với cô
Phạm Duy Thuận(Jun)
Cô khóc sao, những giọt nước mắt nói lên điều gì? Cô bị oan uổng quá sao? Hay là tôi nói quá đúng sự thật?
Anh càng nói càng bóp càng bóp chặt họng cô. Cô vùng vẫy thoát ra, cô ho vài tiếng
Thuý Ngân
Buông tôi ra.* nhăn mặt*
Phạm Duy Thuận(Jun)
Đau sao. Haha...Thúy Ngân ơi Thúy Ngân cô đừng quên rằng chính các người đã tạo ra một con người như tôi bây giờ. Hay thật, mà khoan cô có muốn biết anh hai cô giờ ra sao không?
Anh buông cô ra sau đó nhặt áo trên bàn mặc lại sau đó đuổi tiểu tam về khiến cho ả càng buồn bực mà ra về.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Về đi mai anh lại tìm em .
Lam Kỳ
*vui vẻ* ,* hôn vào má* Anh hứa rồi á nha.
Sau khi ả tiểu tam về anh nhìn cô còn đang đứng đó, sau đó anh ngồi xuống ghế sai người hầu bưng lên di rượu, vừa uống vừa cười lạnh nói
Phạm Duy Thuận(Jun)
Thật ra thì anh trai của cô giờ sống cũng tốt quá nhĩ ? ,* cười lạnh,,*
Phạm Duy Thuận(Jun)
Chỉ có điều hắn không biết rằng cuộc vui của hắn sắp hết rồi.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Cô có muốn biết ?
Thuý Ngân
Anh trai tôi giờ đang ở đâu? Anh đã làm gì anh ấy? * giọng cô rung lên*
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Anh cười nham hiểm* Tôi chẳng làm gì cả, với lại anh trai cô bản chất đã là một tên yếu đuối, ăn chơi cờ bạc một kẻ không ra gì mà lại đấu với tôi
Phạm Duy Thuận(Jun)
Tại sao 2 năm trước tôi lại không phát hiện ra sớm chứ?
Thuý Ngân
Nhưng đó không phải lỗi của anh ấy. Tôi xin anh đừng hại anh ấy.
Cô vừa cầu xin vừa ngấn lệ. Tại sao anh không hiểu cho cô chứ, tại sao lúc đó,...
Anh nghe cô nói không lỗi của hắn, anh tức giận ném ly rượu xuống đất hét lên làm cô sợ rung người lùi về phía sau vài bước.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Không phải lỗi của hắn chẳng lẽ là lỗi của cha mẹ tôi khi va xe phải hắn rồi nằm chờ đến khi chết sao?
Phạm Duy Thuận(Jun)
Không phải vì anh hai cô say xỉn rồi chạy với tốc độ cao làm cho cha mẹ tôi chết sao?
Phạm Duy Thuận(Jun)
Còn cô thì sao? Giả vờ tiếp cận tôi sao ? * lạnh lùng*
Phạm Duy Thuận(Jun)
Lúc đó tôi phải hiểu ra chứ.
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Anh cao giọng* Nhị tiểu thư của Lê gia mà đi yêu một kẻ nghèo khố rách áo ôm như tôi.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Lúc đó tôi phải hiểu ra chứ. Thật ngu ngốc.
Thuý Ngân
*giọng cô rung lên* không phải em muốn tiếp cận anh đâu. Làm ơn em không biết về việc đó trước khi quen biết anh.
Thuý Ngân
Nhưng những gì em làm là yêu anh thật lòng. Thuận, anh....
Cô bước đến định đưa tay lên mặt anh nhưng bị ảnh nắm lại, anh càng siết chặt tay cô, đôi mắt anh trở nên hung tàn .
Phạm Duy Thuận(Jun)
Yêu sao? Vậy tại sao khi biết sự thật cô không nói cho tôi để rồi sao tôi lại yêu em gái của kẻ thù. Cô không nghĩ là làm vậy có lỗi với ba mẹ tôi hay không?
Phạm Duy Thuận(Jun)
Định sống với nhau đời đời kiếp kiếp sao ?
Phạm Duy Thuận(Jun)
Tôi không biết thì cô cũng không định nói tính chôn vùi luôn sao?
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Đe doạ* Cô và bọn họ phải nếm đủ tất cả mọi cay đắng, đau khổ mà tôi, chính tôi là người sẽ đem cho các người phải sống trong địa ngục. hahaha
Cô bắt đầu thấy hối hận, anh ta quá đáng sợ rồi, khi nghe những lời lẽ cay nghiệt đó cô tức giận mắng anh
Thuý Ngân
Tại sao anh lại làm như vậy. Không phải họ đã trả giá rồi sao, ba mẹ tôi phá sản, anh hai thì không rõ tung tích, còn tôi....
Càng nói cô càng thấy ấm ức tuổi hờn nói ra hết tất cả những gì dấu trong bao lâu nay, nói hết.
Thuý Ngân
Còn tôi... Anh biết tôi lừa anh tại sao còn cưới tôi về, lại gieo bao khổ đau cho tôi anh làm vậy có thể thỏa mãn nhu cầu bệnh hoạn của anh sao? Anh nói đi! * nghẹn ngào*
Thuý Ngân
Anh nói chúng tôi độc ác, cứ luôn miệng nói chúng tôi độc ác với anh vậy chúng ta có gì khác, chúng ta cũng như nhau cả thôi.
Cô bây giờ như tức nước vỡ bờ rồi, không thể nào kiềm nén nữa. cô lúc đầu chỉ muốn hoà giải hai bên, tin tưởng anh ta cũng yêu mình. Nhưng sự thật phũ phàng, không phải thế anh ta chỉ lợi dụng cô để trả thù.
Những lời lẽ cay nghiệt anh đều dành cho cô, tại sao? Chúng ta lúc trước rất yêu nhau cơ mà, nhưng tại sao? Cô chịu hết nổi rồi, không biết chịu đựng đến khi nào? Như thế nào anh mới buôn bỏ thù hận? Như thế nào thoát khỏi cảnh này đây?
Trong đầu cô lúc này toàn là những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Chẳng ai có thể trả lời cô.
Lúc này hình như cô không có một tý cảm giác gì, toàn thân như rút hết sức lực. Cô mất dần ý thức.
Anh thấy cô bắt đầu đứng loạn choạng như sắp ngã. Anh không ý thức được mà đở cô.
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Hét lớn* Gọi bác sĩ
Tất cả người hầu nghe thấy cũng toát mồ hôi lạnh, cuốn cuồn gọi bác sĩ.
Anh bế thúc cô lên đi thẳng lên lầu. Đặt cô xuống chiếc giường mà cả hai từng yêu thương lẫn nhau, chỉ khi nào cô ngủ anh mới cảm nhận được cô thuộc về anh.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Vào đi
Phạm Duy Thuận(Jun)
Tình hình cô ấy sao rồi?
Ngô Kiến Huy
Cô ấy có thai rồi cậu biết không?
Trả thù 1
Ngô Kiến Huy
Cô ấy có thai rồi cậu có biết không?
Anh đang làm việc tay đang viết bỏng dừng lại một chút sau đó vẫn tiếp tục. Điềm đạm hỏi.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Cô ấy không sao chứ?
Ngô Kiến Huy
Ngân chỉ bị kiệt sức quá nên ngất đi thôi. Còn cái thai cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại mới chính xác được.
Cậu thấy anh không nói vậy liền hiểu, chắc anh bây giờ cũng khổ sở đến nhường nào?
Cậu và anh là bạn thân từ nhỏ. Gia đình cậu thì cũng khá hơn anh một chút có điều kiện đi học. Nhưng còn anh thì khó khăn đủ đường. Câu xem anh như anh em tốt của mình. Cậu biết hết tất cả mọi chuyện mà anh đã trải qua, chứng kiến hai người từng hạnh phúc như thế nào? Sao giờ thành ra như vậy
Thật ra thì anh cũng chỉ là người ngoài chỉ biết đứng nhìn người trong cuộc như bọn họ dày vò nhau. Anh không thể giúp ai được chỉ có bọn họ mới tự giúp nhau thôi.
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Anh cười khổ* Đứa con này của tôi đến không đúng lúc nhỉ .
Ngô Kiến Huy
* tức giận* Tại sao cậu nói vậy ? Việc Ngân có thai cậu nên vui mừng thì hơn! Đứa trẻ chắc thấy bà mẹ nó không được hòa thuận nên mới xuất hiện ấy chứ.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Vậy sao? Vui mừng sao? Tôi và cô ấy không thể trò lại như trước nữa rồi.
Anh không biết nên vui mừng vị điều này hay không? Bởi lẽ hai chúng ta là hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không gặp nhau. Nhưng vì đứa con này mà chúng ta phải dừng lại ở một điểm nào đó
Ngô Kiến Huy
Thuận, cậu có thể buông bỏ quá khứ đau khổ kia mà thương yêu hai người họ mà. Tại sao lại khó khăn với cậu như thế? * khuyên giải anh*
Ngô Kiến Huy
Hiện tại mới là điều quan trọng nhất, cậu không giữ đến khi mất hối hận cũng đã muộn.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Cậu về đi.
Ngô Kiến Huy
Vậy tôi về? Cậu phải suy nghĩ những gì tôi nói đều muốn tốt cho cậu cả thôi.
Mình phải làm sao có thể buông bỏ quá khứ làm như không có gì mà sống tiếp với cô ấy?
Phạm Duy Thuận(Jun)
*Mình phải làm sao có thể buông bỏ quá khứ làm như không có gì mà sống tiếp với cô ấy? *
Anh xoa xoa thái dương, mấy ngày nay anh chẳng ngủ được xíu nào, đôi mắt anh xuất hiện vết hằn biểu lộ rõ sự mệt mỏi trong anh. Từ ngày anh và cô biết hết sự thật, mọi đau khổ, thù hận cũng từ ấy mà bắt đầu, không có lúc nào anh được ngủ yên.
Trong thư phòng Lê lão gia
Trong thư phòng hai người đàn ông lớn tiếng qua lại, người đàn ông Trung niên ấy là Lê lão gia vẻ mặt rất tức giận mắng người đàn ông trẻ tuổi kia vẻ mặt hốt hoảng sợ sệt. Đó chính là cha của cô và anh hai cô Lê Doãn Lương
Lê Doãn Lương
Ba à, con cầu xin ba. cứu con với. * quỳ*
Lê Doãn Lương
Duy Thuận nó bắt đầu điều tra ra con rồi, con sợ lắm ba cứu con * sợ sệt*
Lê lão gia
* tức giận* Mày đồ nghịch tử, mày dám làm ra chuyện tày trời này bây giờ tìm tao sao?
Lê lão gia
Thuận nó mà phát hiện ra 2 năm trước chính mày, chính mày đã tông chết cha mẹ nó. Nó sẽ không tha cho mày đâu
Lê Doãn Lương
* Khóc, cầu xin* Con biết lỗi rồi cha giúp con với,,,,
Ông thở dài một tiếng, nhìn đứa con nghịch tử của mình đã gây ra lỗi lớn, người làm cha làm mẹ như ông sao bỏ mặt được. Nhưng ông cũng thấy rất có lỗi với con rể tương lai của ông, khi nó biết sự thật nó có tha lỗi cho chúng ta không?
Lê lão gia
Được rồi, ta giúp con lần này cũng như lần cuối cùng, giờ thì ra ngoài ta còn vài việc cần xử lý.
Lê Doãn Lương
,* vui mừng* Dạ dạ con biết rồi, con đi liền đây
Những gì hai người nói nãy giờ anh đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết. Anh tức giận nắm chặt tay mình, hận không thể giết chết hai người đang ở trong phòng. Nhưng anh không thể làm vậy, lúc này anh mới loé ra ý nghĩ trả thù. Anh buông lỏng tay gõ cửa,lúc này Doãn Lương cũng bước ra hai nguồn chạm mặt nhau.
Lê Doãn Lương
* anh ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi* Em đến tìm cha sao?
Phạm Duy Thuận(Jun)
* cười* Dạ, em có chuyện cần bàn với cha.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Anh với cha đang nói chuyện à?
Lê Doãn Lương
* ấm úng* À, không không anh nói xong rồi giờ anh phải về nhà rồi.
Lê lão gia
* Thấy hai người đứng trước của ông liền hỏi* Thuận hả con, vào đi?
Anh đi vào trong, nhìn Lê lão gia rồi nhìn Doãn Lương ra về anh không ngờ tới trong hai năm tìm kiếm hung thủ không một chút manh mối đi hết một vòng cuối cùng hung thủ không đâu xa gần ngay trước mắt. Quá nực cười,
Thấy anh đứng đó không nói gì , ông liền đặt bút xuống hỏi anh.
Lê lão gia
Tìm ta có chuyện gì ?
Phạm Duy Thuận(Jun)
Dạ, con muốn đến xin cưới Ngân thưa cha .
Lê lão gia
*Ông kinh ngạc* Không phải con nói khi nào tìm được hung thủ giết cha mẹ con rồi, mới tính tới chuyện hôn nhân sao? Sao mới đây chưa đầy một tuần đổi ý nhanh vây?
Anh nghe ông nói tới tên hung thủ từ miệng ông thốt ra không một chút ăn năn áy náy với họ. Càng đáng chết hơn là ông biết tất cả nhưng giả vờ cưu mang anh , hung thủ giết người trở thành ân nhân cứu mạng .
Phạm Duy Thuận(Jun)
* điềm đạm* Lúc đó con chưa nghĩ thấu đáo, còn về hung thủ giết cha mẹ con...* anh ngừng một tý, thâm dò * không biết khi nào tìm được, mất bao lâu mới tìm ra. Bắt Ngân chờ con lâu như vậy thật có lỗi với em ấy, cho nên hôm nay con muốn thưa với cha con xin cưới Ngân
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Anh trầm mặt, kiên quyết * Con biết con không xứng với Ngân nhưng con đảm bảo sẽ mang cho cô ấy những thứ tốt nhất, không để cô ấy chịu thiệt
Lê lão gia nghe vậy, đứng lên đi tới anh vỗ vai anh , vui mừng nói
Lê lão gia
Haha. Ta biết rồi., chúng ta trước sau gì cũng là người nhà , ta tin tưởng con tuyệt đối. Đúng là con rể ngoan của ta.
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Anh giả vờ vui mừng* Con cảm ơn cha cho phép. Vậy... con xin phép về gặp Ngân để nói chuyện.
Lê lão gia
Được rồi con đi đi.
Sau khi anh đi nụ cười trên môi ông cũng tắt , ông lo lắng làm thế nào để che dấu sự thật này đây? Ông thở dài...
Về tới căn hộ của anh và cô. Anh không dám tin người con gái sống chung với anh là người nhà đã giết chết bà mẹ anh. Anh hận không đạp cửa vào bóp chết cô.Chắc cô và bọn họ cùng một guộc, biến anh thành con rối để tiêu khiển. Lừa gạt anh... Đột nhiên cánh cửa mở ra
Thuý Ngân
Thuận. Anh về khi nào, sao không mở cửa vào nhà ?
Thuý Ngân
* Cô lo lắng đứa tay định sờ má anh* Anh bị bệnh sao?
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Anh không ý thức được, anh hất tay cô ra * Không sao?
Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, không hiểu sao người đứng trước mặt cô không phải anh mà là ai khác, đôi mắt lạnh lẽo ấy cô chưa từng thấy bao giờ .
Thuý Ngân
* Cô lấy lại bình tĩnh, đóng cửa lại, đí theo sau anh * Hôm nay em thấy anh hơi lạ ?
Anh nghe cô nói mình lạ, anh cũng ý thức được hành động lúc nãy của anh là quá kích động rồi. Anh giả vờ ngồi xuống, sau đó kéo cô vào lòng.
Phạm Duy Thuận(Jun)
Anh chỉ là nhiều việc quá nên hơi gắt. Cho anh xin lỗi.
Thuý Ngân
* cô dịu dàng nói với anh * Em hiểu mà , em không trách anh. Thôi anh đi tắm đi chúng ta vào ăn cơm.
Phạm Duy Thuận(Jun)
* Nghiêm túc* Anh có chuyện muốn nói với em.
Thấy anh nghiêm túc vậy cô cũng có hơi lo lắng chắc chuyện gì quan trọng.
Thuý Ngân
Anh nói đi. Em nghe
Phạm Duy Thuận(Jun)
*Nhìn cô*
Phạm Duy Thuận(Jun)
Chúng ta cưới đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play