Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Khi Xuyên Tôi Phát Hiện Thế Giới Tiểu Thuyết Có Vấn Đề

Chương 1: Tôi xuyên rồi

Tạ Dương là một nam sinh cấp 3, thành tích luôn đứng đầu bảng, tính cách rất tốt với bạn bè và có một sở thích đó là đọc tiểu thuyết. Cậu rất mê những bộ tiểu thuyết của một tác giả Hữu Xử, mặc dù tác giả này đặc biệt thích đào hố mà không lấp.

Hôm ấy cậu như thường lệ làm xong bài tập thì liền mở điện thoại lên vào web truyện để đọc chương mới bộ tiểu thuyết của Hữu Xử cũng chính là chương cuối cùng kết thúc bộ tiểu thuyết 3 quyển ấy. Sau khi khóc xong cho một hành trình đầy đau khổ cuối cùng trở thành anh hùng của lục địa Tesil của nam chính thì cậu liền bị xuyên vào cơ thể của một nhân vật phụ trong truyện, đứa con út gà bệnh kiêu ngạo nhà bá tước Pastinaca, Kale.

Vì được nuông chiều từ nhỏ nên cậu ta kiêu thành thói, trái ngược hoàn toàn với Tạ Dương. Nhờ sự kiêu ngạo ngang ngược của cậu ta mà trong thời gian đầu gia nhập học viện ma pháp bị nam chính đi đường quyền mấy phát vì bắt gặp đang trêu chọc học viên nữ khác.

Mặc dù có gia tộc đằng sau che chở nhưng khi đại lục rơi vào chiến tranh thì theo luật nhân quả, Kale cũng sẽ chết trong quyển 3. Cái chết của cậu ta được tác giả viết bằng vài câu chữ liền kết thúc.

Và việc mà Tạ Dương, à không Kale cần làm ngay lúc này đó là cứu vớt lại chút hình tượng của bản thân mình sau đó tìm một nơi nào đó có thể tránh xa trận chiến huyền thoại sắp tới. Cậu chỉ muốn an ổn làm một con cá muối sống an nhàn đến cuối đời mà thôi!!! Không muốn gì mà ôm đùi nam chính đi lên đỉnh cao nhân sinh hay tiêu diệt nam chính trong âm thầm, cứ liên quan đến nam chính là dễ ngỏm lắm nên tốt nhất đường ai người ấy đi.

Sau khi vẽ xong vài nét đơn giản đường đi mai sau cho bản thân, Kale mới ngồi dậy khỏi giường. Bên cạnh là quản gia đang đứng chờ trên tay là bộ đồ để mặc cho ngày hôm nay.

Trước gương là một gương mặt rất đẹp, chuẩn xác là giá treo quần áo biết đi. Phải công nhận rằng Hữu Xử chính là một người mê cái đẹp, nhìn xem đến một nhân vật phụ quèn như Kale cũng được hắn vẽ lên sự mỹ lệ ấy.

"Thiếu gia, ông bà chủ đang đợi ngài ở phòng ăn."

"Được rồi, đi thôi."

Kale chỉnh lại vạt áo, đi theo quản gia tiến đến phòng ăn sau đó quản gia dừng lại trước một cánh cửa.

"Đã đến nơi rồi thưa thiếu gia. Chúc thiếu gia ăn ngon miệng."

"Được rồi, cám ơn, ông cũng ăn ngon miệng nhé Phyn."

"Vâng thưa thiếu gia."

Kale hít một hơi thật sâu, đưa tay lên đẩy cửa ra. Đối diện cậu là một người đàn ông, cũng chính là Bá tước Jane Pastinaca gia chủ hiện tại nhà Pastinaca. Bên cạnh ông là mẹ ruột của Kale phu nhân Luci Mordellidae, và anh trai Iwan cùng chị gái Rosie. Kale mỉm cười lên tiếng.

"Ba mẹ, anh Iwan, chị Rosie, chúc mọi người buổi sáng tốt lành!"

Dường như bốn người có hơi ngạc nhiên với việc này, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang nói chuyện gì xảy ra vậy?

Chậc chậc, thằng con bất hiếu này chắc bình thường không như vậy, thế thì càng tốt bởi dù sao cậu sẽ thay đổi hình tượng của Kale thật tạo ra.

Bá tước Jane là người phản ứng đầu tiên, ông mỉm cười và nói "Chào buổi sáng Kale. Con mau lại đây ăn sáng thôi nào."

Ba người còn lại cũng vội vàng lên tiếng. Kale cũng không để ý gì đến giây phút thất thố của họ, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngồi vào bàn ăn.

Trước mặt là bữa sáng thơm ngon đến lạ thường, đợi đến khi tất cả đều động dao nĩa thì Kale mới bắt đầu ăn. Vị của món súp này quả thật rất ngon, từ lúc vào phòng ăn này cậu đã bị thu hút bởi nó rồi.

Một bữa ăn ngon miệng lặng lẽ trôi qua. Khi cậu chuẩn bị đứng dậy để quay về phòng thì nghe Bá tước Jane lên tiếng.

"Kale, Rosie, hai đứa đến phòng khách đi, ta có việc cần nói."

"Vâng."

Kale đi theo Bá tước Jane cùng người chị gái Rosie đến phòng khách. Tuy rằng cậu đã biết nhà Bá tước Jane rất giàu qua đọc tiểu thuyết rồi nhưng mà đúng là cái nghèo hạn chế sự tưởng tượng của con người mà, đây phải gọi là siêu giàu mới đúng, từng chỗ đều tỏa sáng như muốn khoe rằng ta rất đắt.

Ngồi xuống chiếc ghế đơn êm ái, nhìn tà váy đen của hầu nữ đang bận rộn di chuyển bê lên trà và bánh đặt trên bàn, cậu không khỏi ngây người. Theo như cậu thấy thì hiện tại Kale vẫn chưa bị nam chính dằn ra bã khi gặp ở học viện Tesil. Vậy thì lúc này có thể là thời điểm mà Kale bắt đầu đi học.

'Thế mà cậu quên mất không hỏi quản gia lịch.'

Đôi mắt cậu liếc khẽ qua người đang ngồi bên cạnh mình, Rosie Pastinaca. Chị gái Kale là Rosie hơn cậu ta 8 tuổi, là một kiếm sĩ được nhà vua trao tặng danh hiệu Kiếm sĩ hoa hồng khi cô đã dành được rất nhiều thành tích cao trong một trận chiến vào 3 năm trước ngay khi cô vừa tốt nghiệp học viện Tesil. Hiện tại cô đang làm giảng viên cho học viện Tesil bộ môn kiếm thuật, chắc hẳn lúc này Bá tước Jane sẽ bảo cô dẫn đứa em của mình, Kale đi nhập học và làm quen ở học viện.

Theo như trong nguyên tác thì Rosie nhận được lệnh gấp từ hoàng gia triệu tập nên việc cùng Kale nhập học sẽ do quản gia Phyn cùng các thị vệ khác đi cùng, phu nhân Luci cũng muốn đưa cậu đi nhưng bà còn vướng vài việc nên đành để cậu nhập học một mình.

"Kale, con có nghe ta nói gì không? Kale?"

Giọng Bá tước Jane vang bên tai cậu đánh thức Kale khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu hoàn hồn lại cười đáp "Dạ con xin lỗi, con hơi ngây người một tí, ba có thể nói lại cho con nghe được không ạ?"

Kale coi như không thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu của Rosie, cậu nhìn Jane chờ đợi ông trả lời

"Được chứ con yêu, nãy ta đang nói về việc nhập học của con, do ta và Iwan có việc không thể đi với con được, còn mẹ con thì đang bận bịu với công việc của bà ấy nên chúng ta quyết định để Rosie đi cùng con nhập học, nhưng mà… "

Chưa để ông nói hết Rosie đã lên tiếng

"Nhưng mà chị vừa mới nhận được lệnh triệu tập từ hoàng gia nên có vẻ chuyến này em sẽ phải đi cùng lão Phyn và thị vệ, em… "

"Ồ, em biết rồi ạ. Có vẻ hôm nay sẽ lên đường luôn, vậy để con lên chuẩn bị đồ. Mọi người còn việc gì nữa không ạ?"

Thấy Kale thản nhiên đáp ứng khiến hai người có hơi ngạc nhiên. Phải nói rằng đứa con út này đã được nhà họ nuông chiều từ bé nên rất kiêu ngạo và sĩ diện, gia tộc nhà họ cũng là một gia tộc lớn giàu có và hơn nữa là với thành tích của 2 đứa con lớn được hoàng gia công nhận và ban tặng danh hiệu danh dự.

Tuy rằng ai cũng biết Kale là đứa nhỏ của gia tộc Pastinaca nhưng cậu vẫn muốn được gia đình mình đưa đi nhập học vì lúc đấy những đứa trẻ khác sẽ hâm mộ nhìn cậu. Mới hôm trước còn khóc lóc đòi mọi người đưa đi mà hôm nay cậu đã thay đổi thái độ, thậm chí còn tỏ ra đi một mình cũng được.

"Ừm, vậy chị sẽ chờ em ở học viện nhé."

"Vâng."

Kale ngoan ngoãn gật đầu, với vẻ ngoài đáng yêu này khiến Rosie không nhìn được mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc đỏ mềm mại của cậu. Cô thấy Kale không có phản ứng thái quá gì như trước mà vẫn chỉ mỉm cười nhìn cô, thậm chí còn dụi đầu vào tay cô nữa!!!

Rosie tiếc nuối rời đi, tuy rằng em trai cô có chút thay đổi nhưng mà cô vẫn rất chờ mong ngày tháng được dõi theo em trai trưởng thành. Bá tước Jane thấy Rosie xoa đầu Kale mà cậu không nhảy dựng lên thì cũng muốn xoa. Kale không thể lờ đi được ánh mắt nóng rực ấy liền chìa đầu đến, ngước lên hỏi.

"Ba có muốn xoa xoa không ạ?"

Kale bắt đầu muốn tự vả cái con người thốt ra lời ngọc ngà khi nãy rồi đấy, đúng là cái mồm hại cái thân, cậu bị vị Bá tước cuồng con nhưng bị con xa cách mấy năm trời này xoa cho tóc rối tinh rối mù lên, còn gọi cả vợ và con cả mình đến chung vui. Kale mãi mới thoát ra được ma chảo của ba người, đi theo quản gia thay đồ để chuẩn bị khởi hành.

Mỗi thành trì nơi những vị Bá tước quản lý đều có tháp dịch chuyển, nếu không dùng tháp dịch chuyển thì có thể sử dụng ma pháp nhưng việc đó sẽ tiêu tốn mana, càng đi xa càng cần nhiều mana. Nơi gần học viện nhất chính là thành trì Well của bá tước Racka quản lý, như vậy thì chỉ cần đi một ngày là sẽ đến học viện.

Bởi vì lộ trình đi đường cũng chả có gì nguy hiểm nên người hộ tống cậu cũng chỉ có quản gia và ba thị vệ khác. Trước khi đi Bá tước Jane đưa cho cậu món đồ ma pháp phòng thân cấp 4 dưới dạng khuyên tai có thể ngăn chặn các những tấn công từ bên ngoài và 3 lần tấn công chí mạng. Đúng món mà phế vật Kale cần! Ngoài ra phu nhân Luci đưa cậu một chiếc lắc tay không gian, giữa vòng tay có gắn viên pha lê xanh nhìn trông rất đẹp.

"He he, con cám ơn, con cám ơn, con cám ơn!"

Sau khi vui vui vẻ vẻ nhận hai món quà mà Bá tước Jane và phu nhân Luci tặng, Kale đưa mắt mong chờ nhìn anh cả Iwan, Iwan nhịn không nổi ánh mắt chứa đầy sát thương như muốn nói "Quà của em đâu!" vậy, cười bất đắc dĩ đưa cậu một viên đá có năng lực dịch chuyển cấp 5, quả đúng là ông anh yêu quý em trai, còn biết tặng món đồ siêu hữu ích giúp em ổng chạy trốn tức thì nữa chứ.

Cậu nhận lấy viên đá, cười tít mắt nói "Cảm ơn anh!"

"Nhớ chăm chỉ học hành biết chưa?" Iwan xoa mái tóc đỏ của cậu nhắc nhở. Kale gật gật đầu nói "Em biết rồi!"

"Thiếu gia, tháp dịch chuyển đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Quản gia Phyn tiến lên nhắc nhở. Thấy vậy ba người kia liền giục cậu nhanh chóng đi. Cậu vẫy vẫy tay chào bọn họ rồi đi theo Phyn cùng ba người khác tiến vào trận pháp dịch chuyển.

Cậu có chút tò mò với trận pháp này, ngó đây ngó đó, vì quá hứng thú với chúng nên không để ý đến nhắc nhở chuẩn bị dịch chuyển, do đó vừa chớp mắt được hai cái đã thấy ở trong không gian khác.

Nom nó cũng như tháp dịch chuyển thôi, cơ mà có vài chỗ hơi lạ. Chưa kịp định thần lại thì quản gia Phyn bên cạnh lên tiếng.

"Thiếu gia Kale, đã đến nơi rồi ạ. Đây chính là thành trì Well do Bá tước Racka cai quản."

Kale chưa kịp nói gì liền nghe thấy tiếng nói hào sảng từ xa tiến gần. Một người đàn ông mặc đồ sang trọng bên cạnh là người giống quản gia cũng mấy thị vệ đứng bên ngoài.

"Chào bá tước Racka, chúc bác một ngày tốt lành!" Kale mỉm cười, làm một nghĩ lễ chào hỏi sau đó nói. Bá tước Racka hơi ngạc nhiên chút sau đó thì lập tức bay đến ôm lấy cậu một cái mà cậu cảm tưởng như vai mình sắp gãy đến nơi rồi ấy.

"Ôi Kale yêu dấu của bác, thật lâu rồi không gặp cháu!"

Quản gia Phyn và thị vệ bên cạnh cũng làm nghi lễ chào hỏi sau đó tủm tỉm đứng bên cạnh. Kale sắp ngộp thở thì được Bá tước Racka thả ra. Ông cứ lôi kéo cậu đòi đưa cậu đi thăm thú thành trì Well phồn thịnh, nhưng hiện cậu mệt chết đi được, di chứng sau khi sử dụng dịch chuyển không gian đã bắt đầu phát tác.

Thật ra trong tất cả những người đi cùng cậu chả ai bị di chứng này cả, nhưng biết sao được, cậu chỉ là một cậu ấm phế vật của gia tộc giàu có thôi, chỉ số mana hay thể lực đều kém đến đáng thương, nhập học được cũng là do Bá tước Jane đi cửa sau chứ bộ.

Cậu nháy nháy mắt ra phát tín hiệu SOS cho quản gia mong ông ta bắt được tín hiệu mà đến giải cứu mình nếu không chắc cậu ngất ra đây mất. Không hổ là quản gia toàn năng của một gia tộc lớn, nhanh như vậy đã bắt được tín hiệu cầu cứu, lão Phyn tiến lên nói.

"Thưa bá tước Racka, sức khỏe của thiếu gia Kale không được tốt cho lắm… "

"Ấy chết, tôi quên mất ha ha, nào nào đi thôi nào, ta đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ rồi!"

'Không được tốt con khỉ! Là phế cmn vật mới đúng!!!'

Đó là suy nghĩ cũng như tiếng lòng gào thét của cậu trước khi ngất.

(*) Tác giả có lời muốn nói thật lòng:

Vào một ngày đẹp trời tui lỡ va phải bộ manhwa chuyển thể từ Light novel "Sự ra đời của một anh hùng", sau đó vì đã đọc hết chap mới nhất không có gì để đọc nữa cho nên tui mới nổi hứng muốn viết một bộ ma pháp như vậy vì tui thích đọc thể loại vậy lắm nhưng mà tìm thấy không nhiều cho nên tự thân vận động, mới đầu có thể mọi người sẽ thấy một vài tình tiết giống, nếu mọi người thấy không thích nó thì tui rất xin lỗi về vấn đề này và mọi người có thể chọn không đọc truyện nữa (nhưng mong mn đừng nói lời cay đắng😢)! Nhưng mà tui có thể đảm bảo với mọi người rằng tui không hề có ý định sao chép hay copy bản gốc.

Tui xin lỗi vì sự không chu toàn của mình, đáng ra tui nên nói về việc này trước khi viết bộ truyện này.

Cuối cùng cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện và cmt góp ý, tui mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ từ bác về vấn đề này! Tui xin cảm ơn💜

P/s: Cơ mà bộ "Sự ra đời của một anh hùng" hay lăm các bác ạ, nếu mọi người thích thể loại ma pháp thì tìm đọc thử nhé, cẩn thận mê lun đó🌝

Chương 2: Gặp bug rồi!

"Thiếu gia, cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi."

Kale mở mắt ra liền bị khuôn mặt quản gia Phyn đứng cạnh giường dọa cho giật mình, giọng điệu lão lo lắng hỏi han.

"Thiếu gia cảm thấy sao rồi?"

"Lấy cho tôi ly nước."

Nhận lấy ly nước ấm từ tay quản gia Phyn, cậu một hơi uống mấy ngụm mới xuôi cơn đau đầu. Cậu quay sang hỏi quản gia đã xảy ra việc gì sau khi cậu ngất đi. Quản gia nhận lại ly rỗng rồi nói.

"Sau khi thiếu gia ngất, Bá tước Racka đã rất lo lắng, ngài đã cho gọi hết bác sĩ trong dinh thự và cuối cùng biết được thiếu gia chỉ là bị choáng do di chứng dịch chuyển tức thời mang lại. Xin lỗi thiếu gia, là do tôi không chu đáo, thiếu gia hãy trách phạt tôi."

Quả nhiên là di chứng mà, con gà bệnh này! Cậu thở dài một tiếng, sau đó mới nhận ra bên ngoài trời đã nhuốm màu vàng cam. Bụng cậu bắt đầu biểu tình mà réo lên. Quản gia cười rồi, cúi đầu nói "Chắc thiếu gia cũng đã đói rồi, tôi sẽ bảo người mang đồ ăn lên cho ngài."

"Ừ, cám ơn. Vậy bá tước Racka đâu rồi?"

"Bá tước Racka có việc đột xuất nên sau bữa trưa ngài ấy đã rời đi rồi ạ. Ngài ấy dặn bao giờ thiếu gia tỉnh lại thì cứ dùng bữa trước."

"Ừ."

"Vậy tôi xin phép được lui ra."

"Đi đi."

Sau khi Phyn đi khỏi cậu mới bước xuống giường, đi đến phòng tắm vã nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc trong gương mà thở dài. Dùng đồ ăn xong cậu để người hầu dọn dẹp sau đó bắt đầu công cuộc ăn đồ tráng miệng. Quả nhiên đúng là rất ngon mà!

Cậu chống cằm lên tay, ngậm nĩa sau đó hỏi.

"Phyn, hôm nào là hạn cuối nhập học?"

"Thưa thiếu gia, ngày mùng 9 là hạn cuối nhập học ạ. Thiếu gia muốn mai nhập học luôn hay để ngày cuối nhập học ạ?"

"Ngày cuối đi. Mai ta muốn đi chơi ở đây một lúc."

"Vâng thưa thiếu gia."

Chờ Kale ăn xong Phyn bắt đầu thu dọn chén đĩa rồi lui ra ngoài. Kale lại bắt đầu ngẩn người, trong nguyên tác nam chính trước một ngày kết thúc nhập học cũng chính là ngày mai sẽ đến thành Well. Tháp dịch chuyển trong dinh thự các bá tước là chuyên dụng cho quý tộc, còn dân thường thì chỉ có thể tiêu tốn mana hoặc dùng tiền thuê ma pháp sư cấp 3 đưa họ đi.

Nam chính Han Wilhelm đã đi bộ từ khu rừng phía tây thành Well nơi hắn sống hơn 10 năm trời đến trung tâm thành và nghỉ ngơi một hôm sau đó mới tiếp tục hướng đến học viện Tesil để nhập học. Bởi vì ngôi làng Han sống từ nhỏ cách biệt với thành Well bởi vậy cho dù thành Well phồn thịnh bao nhiêu thì ngôi làng ấy vẫn như cũ cho nên hắn cũng chẳng có dư giả gì nhiều.

Bởi vậy khi vừa bước vào trung tâm thành Well hắn đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng hào nhoáng của thành phố này. Cơ mà nam chính Han ngay tối hôm ấy đã dính một cú lừa khiến hắn mất hết cả tiền của có trong người do đó hắn phải ngủ một đêm ở trong khu ổ chuột trong thời tiết dần chuyển lạnh.

Kale vân vê môi, khóe miệng khẽ cong. Đúng là cậu không muốn dính dáng đến nam chính nhưng mà nếu bán một cái nhân tình cho hắn là việc có lợi chứ không có hại. Những nơi phồn vinh đều sẽ có những khu ổ chuột rải rác. Bởi vậy cậu không thể xác định chính xác được nam chính Han sẽ xuất hiện ở đâu và ở chỗ nào.

"Phyn."

"Có tôi thưa thiếu gia."

Cậu nhấp ngụm trà, nhìn về phía lão nói "Chuẩn bị đồ cho ta, ta muốn ra ngoài đi dạo."

"Vâng thưa thiếu gia."

Kale chỉnh lại vạt áo khoác cho ngay ngắn sau đó quay đầu nhìn lão Phyn.

"Ta nói không cần đi theo ta, ta muốn tự đi."

"Vâng, vậy chúc thiếu gia đi vui vẻ, mong thiếu gia hãy nhớ bảo vệ an toàn của bản thân."

Cuối cùng cũng cắt đuôi được lão Phyn, Kale bước lên xe ngựa, ngồi vào ghế rồi ra lệnh người hầu cho xe chạy. Cậu đi hết một vòng quanh thành, ghi nhớ kĩ khu ổ chuột nào giống với miêu tả của tác giả trong tiểu thuyết. Thấy vẫn còn sớm, với lại cậu cũng sợ gặp ông bác Bá tước Racka nên cậu bảo xa phu dừng xe lại tại quán trà nhỏ.

Bước xuống xe ngựa, cậu nhìn xa phu đi xuống cùng liền ngăn cản nói "Ngươi về dinh thự trước đi, ta sẽ ở đây một lúc rồi tự về."

"Dạ nhưng quản gia Phyn nói-"

"Ý ngươi là ngươi là lời nói của ta không quan trọng?"

Kale nhướn mày nhìn, quả nhiên tên đó liền hốt hoảng xua tay nói "Thưa thiếu gia tôi nào có suy nghĩ đó! Vậy tôi quay trở về trước, nếu thiếu gia cần thì hãy liên lạc với tôi qua quả cầu ma thuật, tôi sẽ đến ngay!"

Cậu phất tay rồi vào tiệm sách, tiếng chuông thánh thót vang lên như báo hiệu với những người trong quán rằng có vị khách mới lại đến. Cậu nhìn cách bài trí xung quanh toát ra hơi thở cổ điển trang nhã và tĩnh lặng mà cảm thán.

"Chào mừng ngài đến tiệm Thư học, quý khách muốn ngồi chỗ nào ạ?"

Chủ tiệm là một quý bà trang nhã, cậu mỉm cười rồi hỏi.

"Thưa quý bà xinh đẹp, nếu không phiền ngài có thể giới thiệu cho tôi một chút được không? Thật ngại quá lần đầu tôi đến thành Well nên có chút bỡ ngỡ."

"Ôi, không thành vấn đề gì thưa cậu, tiệm Thư học của chúng tôi chủ yếu giúp quý khách đọc những cuốn sách nổi bật trong các năm ngoài ra quý khách có thể gọi thêm đồ ăn để thưởng thức lúc đọc sách."

"Thật tuyệt vời, vậy hãy đem tôi một ly trà vị chua cùng một quyển sách hay về lịch sử và mang lên tầng hai cho tôi nhé!"

"Vàng thưa cậu." Nói rồi vị phu nhân ấy liền quay sang gọi một cậu bé đang ngồi bên góc "Dan, con hãy đưa vị khách này lên tầng hai giúp ta nhé."

"Vâng." Thiếu niên đứng dậy, đi ra khỏi sau quầy rồi ra hiệu với cậu "Mời ngài đi theo tôi."

Kale đi theo thiếu niên đến một cái bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống và đợi trà. Cũng không hẳn là chờ đợi lâu, thiếu niên vừa đi xuống giây sau đã đi lên với một cái khay trên tay đựng tách trà cùng một quyển sách.

"Trà và sách của ngài đây, ngài có muốn bật màn chắn âm không?" Thiếu niên ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu hỏi, Kale mỉm cười lắc đầu nhẹ nhàng đáp "Không cần đâu, cám ơn, tôi rất thích những âm thanh náo nhiệt của thành Well."

Thiếu niên cũng không nói gì nhiều, thấy cậu từ chối thì đi xuống tầng với cái khay gỗ trên tay. Kale nhấp ngụm trà, trong miệng cảm nhận được vị chua pha chút ngọt ngọt len lỏi, thỏa mãn cười một cái rồi bắt đầu đọc sách.

Cậu cứ thế yên lặng đọc sách hơn 1 tiếng đồng hồ cho đến khi tiếng ồn ào bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Có trộm! Mau bắt lấy nó! Nó là kẻ trộm lấy tiền của tôi!!"

Trộm ư? Nghe vẻ là có drama, Kale mang vẻ mặt hóng chuyện ngó ra ngoài cửa sổ nhìn, có một người đàn ông nọ đang hét lên chỉ về một hướng mà dốc sức mắng chửi. Cậu nhìn về hướng hắn ta chỉ thì thấy một bóng người đang bị mấy người khác quấn lấy.

"!!!"

Kale câm nín nhìn người nọ trên gương mặt vừa bất ngờ vừa hoang mang còn thêm khó hiểu. Mái tóc này, gương mặt này, quần áo này, chẳng phải chính là nam chính Han Wilhelm ngày mai mới xuất hiện hay sao!? Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này?

Bất kể là vì tại sao thì lúc này cậu không thể ngồi yên được. Vốn dĩ kế hoạch thu mua nhân tình từ nam chính được vẽ lên rất hoàn hảo cuối cùng không đầu cũng chẳng đuôi mà bị đánh gãy.

Kale bước xuống dưới thật nhanh. Cậu vội vàng nói với bà chủ cửa tiệm "Mong bà giữ lại cho tôi vị trí đó, tôi có việc cần làm lúc sau sẽ quay lại ngay."

Bà chủ cười đáp "Vâng, tôi sẽ giữ vị trí đó giúp ngài."

Cậu đặt 1 đồng tiền mệnh với mệnh giá 1 nghìn Maro lên bàn "Đây là tiền tôi trả trước, vậy nhé, tôi sẽ quay lại sau."

Chưa kịp để bà chủ nói gì cậu đã chạy biến ra ngoài, đi đến chỗ đám đông đang tụ tập. Bởi vì quá nhiều người nên cậu phải vất vả một lúc cậu mới bon chen lên được vị trí đầu gần cạnh Han.

"Tôi đã bảo là không phải tôi lấy."

Giọng nói lạnh lùng của người nọ vang lên, sự lạnh nhạt ấy giống như cho dù cho mọi thứ có rối tung lên như nào thì hắn vẫn mãi bình tĩnh như vậy. Người đàn ông bị mất tiền vẫn khăng khăng chỉ vào Han và nói chính hắn là người lấy tiền của gã.

Khi Han vừa chuẩn bị nói gì đó thì bỗng bên tai nghe được giọng nói kiêu ngạo của một thiếu niên "Cần gì phải dây dưa lằng nhằng như vậy, gọi người đến phân xử luôn đi là biết."

Hắn nhìn thấy mái tóc đỏ lướt qua khóe mắt, nhìn thiếu niên nọ kiêu ngạo khoanh tay trước ngực "Có vẻ như quý ông đây sau khi uống say liền bị mất số tiền lớn, việc như vậy thì chỉ cần ngậm cái miệng lại và tìm kỵ sĩ tuần tra giúp ngài đây tìm đồ chứ không phải vớ ai liền nói người đó là trộm."

"Tao… mày là ai mà chõ mũi vào việc của tao?! Chắc chắn hai chúng mày là đồng lõa của nhau!"

Gã chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào nam chính Han bên cạnh. Cậu có chút bó tay với những loại người như vậy, cậu thích nói chuyênn với những người tỉnh táo hơn là kẻ điên loạn. Nhưng chưa cần cậu lên tiếng thì đã có người khác giành trước.

"Lui ra! Ở đây làm gì mà nhốn nháo lên hết thế này?!"

Thật tuyệt, những quý ngài kỵ sĩ của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề còn lại. Gã kia thấy náo loạn đến cả kỵ sĩ tuần tra liền bắt đầu sợ hãi, thành Well có những quy tắc và hình phạt riêng cho những hành vi trái phép, và việc gây mất trật tự cũng sẽ bị phạt 200 Maro. Gã thầm nghĩ nếu bị phạt thì sẽ bị mất nhiều hơn được thì nhanh chóng trở mặt tranh lời trước khi người khác lên tiếng.

"Ôi thưa ngài, không có gì hết, chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi!" Nói rồi gã còn liếc sang phía cậu cùng Han trừng mắt cảnh cáo bọn họ nên im lặng cho qua. Han chưa kịp đồng ý hay từ chối thì lông xù đỏ Kale bên cạnh đã nhảy lên chiến đấu rồi.

"Ôi, cũng không phải việc gì to lớn đâu, chỉ là quý ông này đây uống rượu say liền đổ tội cho chúng tôi là lấy cắp tiền của ổng chứ cũng chẳng có gì lớn lao hết."

Kale giả vờ lấy khăn tay chấm chấm nước mắt không biết là cố tình hay vô ý mà để lộ ra huy hiệu gia tộc Pastinaca vàng chói lóa đính ở ống tay áo lụa trắng. kỵ sĩ tuần tra nhìn thấy huy hiệu ấy liền nhớ ngay đến lời dặn của kỵ sĩ trưởng mới nói sáng nay

Vị kỵ sĩ tuần tra ấy vừa tức vừa buồn cười nhìn gã đàn ông toàn thân toát ra mùi men rượu say nồng "Ngươi nói rằng tiểu thiếu gia của gia tộc Pastinaca lấy trộm tiền của ngươi? Thật nực cười, số tiền mà ngươi cho là lớn rơi trên đường ngài ấy còn chẳng thèm liếc lấy một cái."

Gia tộc Pastinaca nổi tiếng là giàu có và có địa vị cao trong giới quý tộc, không ai là không nghe đến. Lúc này người qua đường hóng chuyện cũng nhận ra được đầu đuôi câu chuyện liền nhìn gã kia như một thằng hề rồi rời đi.

Mặc dù không phải là gã nói vị tiểu thiếu gia kia là kẻ trộm nhưng người quen vị tiểu thiếu gia này chắc chắn không hề thiếu chút tiền mà lấy của gã. Và cuối cùng gã ta bị phạt 200 Maro và phải ngồi tù 5 ngày để ăn năn hối lỗi về việc mình đã làm.

Chương 3: Thu mua nhân tình

Người dân xung quanh đã đi hết, gã bợm rượu kia cũng bị lôi đi nhận phạt, cả con đường rộng lớn chỉ còn lại Kale và nam chính Han đứng đó.

'!!! Bây giờ phải làm gì với vị nam chính này đây!??'

Mặc dù trong lòng đang gào thét nhưng bên ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh mỉm cười với Han. Hắn nhìn người nọ chằm chằm, công khai đánh giá từ đầu đến chân thiếu niên, đôi mắt thâm trầm hiện lên một tia hứng thú khó thấy.

"À, sao lúc nãy cậu không gọi người đến mà dây dưa đến hắn ta làm gì?"

Kale mặc kệ ánh mắt đánh giá từ Han, thản nhiên trò chuyện với hắn giống như chẳng có gì. Han mím môi, cụp mắt xuống. Ngay khi cậu nghĩ hắn không nghe thấy cậu nói gì thì bất chợt hắn nâng mắt lên nhìn cậu rồi nói.

"Tôi không biết… " Thật ra là hắn vì quá mệt mỏi cho nên phản xạ có hơi chậm với bình thường. Kale thở dài dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn hắn mà nghĩ.

'Chết dở, mình quên mất, tên này quanh năm sống trong rừng rú thì sao mà biết được!'

"Đi theo tôi."

Kale ra hiệu cho hắn, rồi quay đầu bước đi hướng về tiệm Thư trà. Han cũng im lặng mà đi theo, bây giờ hắn quả thật cần một chỗ ở, vì hiện tại đầu hắn đau chết mất giống như dùng búa tạ đập vào vậy.

Vào cửa tiệm, Kale xác định Han có đi theo mình thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mặc dù chuyện xảy ra có hỏi lệch đường ray 180° xíu nhưng mà cuối cùng nam chính vẫn đi theo cậu.

Kale cười với bà chủ tiệm "Chào bà tôi đã quay lại rồi đây!"

"Ôi, chào cậu, tôi vẫn giữ nguyên vị trí cho cậu trên tầng, mời cậu lên đó, tôi sẽ mang tách trà mới đến ngay!"

"Làm phiền bà quá, hãy cho tôi thêm một tách trà ngọt và có thể đem lên một ít bánh quy có được không?"

Tách trà ngọt và bánh quy chính là dành cho nam chính của chúng ta.

"Không thành vấn đề!"

"Cám ơn!"

Sau khi dặn chủ tiệm xong cậu quay ra đằng sau ngón trỏ ra hiệu lên tầng nói "Đi thôi."

Ngồi vào vị trí cũ không có gì thay đổi chỉ khác mỗi vị trí đối diện được lấp đầy bởi một người. Cả hai đều im lặng không ai mở lời trước cho đến khi Dan mang trà cùng bánh lên.

Kale nhấp hớp trà lạnh, cong cong mắt nhìn Han vẫn đang ngồi chỉnh tề không nhúc nhích đối diện.

"Cậu dùng đi, tôi gọi món này cho cậu đấy."

Đôi mắt của Kale không phải thuộc dạng đẹp xuất sắc nhưng lại có thể câu đi hồn phách người ta một cách dễ dàng. Han chần chừ một lúc rồi mới nhỏ giọng nói cám ơn. Kale nhìn hắn dùng hai tay bưng tách trà ấm mà uống liền rời mắt đi. Cậu thôi nhìn hắn, đôi mắt cụp xuống vừa đọc sách vừa nghĩ vị nam chính này có hơi khác so với tưởng tượng của cậu khi đọc tiểu thuyết, không phải là khác ngoại hình mà là tính cách của hắn.

"Cậu vừa từ chỗ khu rừng phía tây đến đây à?"

Han ngước mắt lên nhìn, trong mắt lộ rõ sự cảnh giác với cậu, Kale thấy vậy cũng chả trách gì hắn, cậu chỉ thản nhiên uống trà đọc sách mà nói.

"Với cách ăn mặc này của cậu chắc chắn không phải là người trong thành rồi, chỉ có thể là đến từ ngoại thành. Mà nhìn cậu như vậy chắc là chuẩn bị nhập học ở học viện Tesil đúng không. Nếu như ở xa thì sẽ có hai cách để đến, thứ nhất là dùng mana vẽ ấn dịch chuyển, thứ hai là cùng nhóm người khác thuê một pháp sư cấp 3 đưa đi."

Han cầm miếng bánh nhét vào miệng, nghe thiếu niên ấy nói.

"Nhưng áo choàng của cậu bị dính bùn đất nên hẳn là tôi có thể loại bỏ trường hợp cậu dùng dịch chuyển rồi nhỉ? Gần thành Well cũng chỉ có khu rừng phía tây là có một ngôi làng nhỏ. Tôi nói vậy có đúng không?"

"... Tại sao cậu không nghĩ đến việc tôi từ nơi khác đi đến."

Kale ngẩng đầu lên khỏi sách, nhìn thẳng vào mắt Han "Bởi vì bản thân cậu đã chứng minh điều này rồi."

Han cười lên một tiếng, thoải mái thừa nhận "Đúng vậy, tôi đến từ ngôi làng nhỏ bé mà cậu nói. Rồi cậu muốn gì từ tôi?"

"Đi cùng tôi."

"Hả?"

Han khó hiểu nhìn người nọ, thiếu niên ấy mời hắn đến đây chỉ là muốn hắn đi cùng cậu?

"Thì cậu cũng định nhập học còn gì, tôi cũng vậy. Thế nên cậu có thể đi cùng tôi giúp tôi giết thời gian trên đường đi. Vậy thôi."

"Được."

Nghe được lời chấp thuận từ Han, Kale đứng dậy, đưa tay tới.

"Kale Pastinaca."

"Han Wilhelm."

Đôi mắt Kale cong lại như móc câu, nhìn vào mắt Han, bàn tay cảm nhận được độ ấm từ nơi khác truyền đến.

"Vậy mong chuyến đi ngắn ngủi của chúng ta vui vẻ."

Han không trả lời, sau khi nắm lấy tay Kale tượng trưng xong thì bỏ ra luôn. Kale cũng không để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này.

"Hẳn là cậu chưa có chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại tôi cũng chỉ là đang ở nhờ nên phiền cậu ở tạm quán trọ vậy."

Cậu cùng Han đi xuống tầng, Kale nhận lại tiền thối lại từ chủ tiệm, tạm biệt bà ấy rồi đi ra ngoài.

"Đỡ này."

Cậu ném túi tiền cho Han đi đằng sau. Hắn đưa tay lên túm lấy túi tiền ấy rồi nhìn Kale. Kale cũng chẳng quay đầu lại mà chỉ đi về hướng quán trọ cao cấp nhất mà cậu thấy sau buổi đi dạo chiều tối nay.

"Đây là số tiền mua lại thời gian 2 ngày của cậu, có thể chi tiêu thoải mái, nếu thiếu thì bảo tôi, nhưng tốt hơn hết là cậu hay thay bộ quần áo bẩn ấy ra và mặc bộ đồ sạch sẽ lên chút hiểu chứ?"

"Được." Han nhận lấy số tiền lớn này không một trở ngại tâm lý. Dù sao hắn cũng thật sự quá là thiếu tiền mà vị thiếu gia này lại quá là thừa tiền.

Trước khi Kale rời đi chỉ để lại một câu "Mai tôi sẽ đến."

Han nhìn theo bóng thiếu niên rời đi cho đến khi bóng dáng ấy bị dòng người bao khuất thì mới thu lại tầm mắt, đi vào quán trọ. Hắn đến trước quầy đặt 1 đồng 500 Maro lên bàn rồi nói.

"Một phòng riêng 2 đêm, đem thức ăn và làm phiền mua hộ tôi một bộ đồ đơn giản."

"Vâng thưa quý khách, số phòng của ngài là 407 đây là chìa khóa. Thức ăn và đồ ngài dặn tôi sẽ đem lên ngay."

Han nhận lấy chìa khóa rồi đi lên tầng theo người dẫn đường đi về phòng.

"Chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ!"

Han đem túi đồ cũ kĩ để xuống ghế, đưa mắt lên đánh giá căn phòng. Căn phòng rộng rãi được trang trí rất đẹp, đầy đủ đồ cần thiết. Han đi vào phòng tắm, cởi chiếc áo choàng đen cùng bộ đồ dính bẩn ném vào sọt rác kế bên, quả như thiếu niên ấy nói, mùi của bùn lầy ám lên chiếc áo choàng thật kinh khủng. Han để từng giọt nước rơi xối xả trên đầu hắn rồi lăn xuống mặt đến cổ và trượt xuống bên dưới.

Hắn ngâm mình trong bồn tắm, thả lỏng cơ thể rồi chìm vào suy nghĩ.

Tại dinh thự Bá tước Racka, sau khi trò chuyện vài ba câu với bá tước Racka, Kale lui về phòng rồi ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ tiếp về tương lai. Bây giờ có vài vấn đề nhỏ

Thứ nhất nam chính Han đã đến thành Well trước một ngày, theo nguyên tác thì tối mai hắn mới xuất hiện ở đây bởi vì hắn bắt gặp một nhóm thương nhân đang vận chuyển đồ nhưng bị gặp cướp nên hắn mất thời gian không ngắn để giúp họ lấy lại hàng hóa và hộ tống thương nhân đó đến nơi an toàn. Không lẽ hắn đã bỏ qua cốt truyện giúp đỡ thương nhân rồi!? Không được ngày mai nhất định cậu phải để họ gặp nhau mới được!!!

Thứ hai đó là về tính cách của nam chính. Nam chính trong nguyên tác là một người lương thiện, cậu ta sẽ không từ chối bất kỳ ai. Sự lương thiện ấy của cậu ta chính là ngọn hải đăng giúp cậu ta trở thành vị anh hùng mai sau. Sự việc xảy ra tối nay không hề xuất hiện trong nguyên tác vậy nên cậu cũng không biết Han sẽ xử lý việc này như nào. Nhưng qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong tiệm trà, cậu chắc chắn rằng hắn không giống như những gì trong tiểu thuyết miêu tả. Đúng là về sau tính cách hắn sẽ thay đổi và trở nên cảnh giác hơn nhưng không phải là bây giờ.

"Thiếu gia Kale, đồ ngủ đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Tiếng lão Phyn từ bên ngoài cánh cửa vang lên, cậu thở ra một hơi dài, lấy áo choàng tắm khoác lên rồi đi ra ngoài.

'Mặc kệ hắn thay đổi như thế nào, chỉ cần hắn không chết thì thế giới này cũng sẽ không bị sụp đổ.'

Sáng hôm sau, Kale tỉnh dậy, dùng bữa sáng cùng bá tước Racka, sau đó liên lạc với ba mẹ trò chuyện một lúc rồi cậu mới thay đồ đi ra ngoài tìm nam chính Han. Cậu có hơi ngạc nhiên khi không thấy người đánh xe hôm qua đâu, liền hỏi Phyn. Lão bảo người nọ có việc gấp nên đã liên lạc xin nghỉ một hôm, cậu cũng chẳng hỏi gì thêm chỉ gật đầu rồi leo lên xe ngựa.

Lần này cậu không từ chối lão Phyn đi cùng mình, vậy nên khi Han tỉnh dậy mở cửa phòng mình ra liền thấy một già một trẻ đứng trước cửa phòng mình. Hắn mở rộng cửa rồi dịch sang một bên.

"Xin chào."

"Chào cậu, chúc cậu buổi sáng tốt lành."

Lão Phyn mỉm cười, cúi người chào hỏi. Kale buông một câu chào rồi đi vào trong phòng, lão Phyn theo sau cậu. Han đóng cửa phòng lại rồi quay sang nhìn Kale đang đánh giá hắn từ đầu đến chân.

"Trông thuận mắt hơn rồi đấy. Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo thành Well trước khi nhập học. Dù sao thì trong khoảng thời gian theo học ở học viện thì thành Well sẽ trở thành nơi thân thuộc nhất rồi còn gì."

"Được, chờ tôi một lúc."

Han nhìn cậu một cái sau đó gật đầu với lão Phyn rồi tiến vào phòng tắm. Ngay khi Han vừa đi, lão Phyn liền tạo màn chắn ngăn chặn âm thanh lọt ra ngoài, dù sao thì nói về người khác khi họ đang ở gần đây cũng không phải chuyện tốt gì mà đúng không.

"Thiếu gia Kale, đó là ai vậy?"

"Một người mới quen cùng tuổi. Có gì à?"

Cậu biết lão Phyn tạo màn chắn nên không hạ giọng xuống bình tĩnh trả lời.

"Không thưa cậu, chỉ là người này có lượng mana rất mạnh. Nhưng có vẻ cậu ta không biết điều khiển chúng như vậy rất dễ khiến cơ thể kiệt sức."

"Ồ vậy à."

Không hổ là nam chính, trong khi cậu đang tấm tắc khen nam chính trong đầu thì lão Phyn đã thu lại tấm màn, cùng lúc đó cửa phòng tắm khẽ mở, Han từ phía trong đi ra ngoài. Kale đứng dậy chỉnh lại vạt áo nhìn về phía Han.

"Được rồi đi thôi!"

"Ừm."

Kale vừa đi đường vừa nhớ lại tuyến thời gian xảy ra việc thương nhân bị trộm mất hàng hóa. Đáng ra đêm qua Han đã phải gặp gỡ bọn họ sau đó giúp họ lấy lại hàng hóa, rồi hắn được mấy thương nhân nọ nhờ vả hộ tống họ đến nơi an toàn. Vậy nên sáng nay họ sẽ bắt đầu khởi hành.

Kale xoa xoa cằm, cong khóe miệng nghĩ 'Hôm qua không có nam chính giúp đỡ hẳn là bây giờ họ vẫn chưa lấy lại được hàng hóa, vậy thì phải đi đến nhanh thôi!'

Han nhìn Kale đang đi phía trước giống như con mèo nhỏ đang nghĩ cách bẫy những chú chuột vô tội vào trong tay vậy. Han bị suy nghĩ của mình khiến hắn phải bật cười. Thiếu niên này thật khác so với suy nghĩ của hắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play