Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Lập | Isolation

Một ngày tồi tệ

"RỐT CUỘC THÌ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ MIN YEOK ?"

"Tôi xin lỗi thưa sếp."

"XIN LỖI SAO, CẬU NGHĨ CHỈ XIN LỖI LÀ XONG HAY SAO, CẬU LÀ GÌ NÀO, THỰC TẬP NĂM NHẤT CHO CÔNG TY NÀY CHẮC ? TÔI CỨ NGHĨ RẰNG MỘT TÊN MỌT SÁCH NHƯ CẬU SẼ LÀM TỐT ĐƯỢC VIỆC ĐÃ GIAO NHƯNG KHÔNG, HÓA RA NÃO CẬU CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI RÁC CẢ, ĐỪNG NGHĨ RẰNG TRƯỚC ĐÂY TÔI DỄ DÃI VỚI CẬU THÌ CẬU MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHÉ."

"Tôi xin lỗi thưa sếp, tôi đã kiểm tra danh sách khách hàng đầy đủ rồi nhưng không hiểu vì sao nó lại bị thiếu nữa, để tôi làm lại ch-"

"THÔI DẸP ĐI ! Tôi sẽ đưa cho chú Park ở phòng 3 làm, có khi còn tốt hơn là để một tên thất bại như cậu làm, giờ thì hãy cút khỏi văn phòng tôi đi, trước khi tôi đổi ý và SA THẢI CẬU." - Trưởng phòng Hwang hét lớn.

"Vâng tôi biết rồi, thành thật xin lỗi sếp."

Sau khi bị cấp trên mắng nhiếc dữ dội vì những lỗi lầm mà mình không hề làm, tôi rời khỏi khỏi cái văn phòng đó cùng với một vẻ ngoài mệt mỏi và bơ phờ, chỉ vì phải kiểm tra cái bản danh sách dài dòng đó mà từ đêm qua đến giờ tôi chưa được chợp mắt chút nào cả, chẳng biết tôi đã uống bao nhiêu cốc cà phê rồi nữa. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức tôi còn chẳng thèm quan tâm đến nữa, tôi đã bị mắng không biết bao lần rồi, chẳng biết vì sao lúc nãy tôi lại cố gắng giải thích rằng mình vô tội làm gì nữa.

"Này Min Yeok à, em không sao chứ ?"

À phải, giọng nói này không thể làm vào đâu được, là của Kim Myeong Hee, người mà tôi nên xem là tiền bối trong cái môi trường công sở này, dù vào công ty không được lâu như những người khác nhưng tôi có thể biết được loại người mà mình đang làm việc cùng là gì đấy, bản thân tôi đã từng nghĩ rằng tiền bối Myeong Hee sẽ là trường hợp ngoại lệ, nhưng qua quá trình làm việc ở đây, tôi mới nhận ra rằng con người chị ta cũng chẳng khác gì những kẻ đê hèn và thấp kém mà tôi đã từng gặp cả, đừng để vẻ ngoài dễ nhìn và sự ngây thơ đó đánh lừa, chị ta có tính cách cực kỳ nhu nhược và hai mặt, tin tôi đi, chị ta sẵn sàng đeo bám và ngủ với bất kỳ ai chỉ để có được tiền và sự thăng tiến trong công việc đấy.

"Tôi không sao." - Tôi trả lời một cách mệt mỏi.

"Em không sao là chị vui rồi, cứ mặc kệ cái tên xấu tính ấy đi nhé, à sẵn tiện em có thể giải quyết giúp chị mớ hồ sơ này được không, mai là hạn chót rồi nhưng có vài phần chị không tài nào làm được cả, em giúp chị lần này nhé, dù gì lát nữa em cũng ở lại công ty mà phải không ?"

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa lại cho chị."

"Ôi cảm ơn em nhiều nhé, người gì đâu mà lại tốt bụng và dễ thương thế không biết, thương nhiều lắm đó."

Đừng có giở cái trò dễ thương đó ra trước mặt tôi, và ngưng dùng cái ngón tay bẩn thỉu đó chạm vào người của tôi đi, chỉ nhìn thấy mặt chị thôi cũng đủ làm tôi phát bệnh rồi, nhanh biến khỏi mắt tôi đi. Mà tại sao phải tỏ ra quan tâm làm gì nhỉ, chẳng phải chị ta cũng cùng một giuộc với bọn khốn đã đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi còn gì ? Đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại bị đồng nghiệp xa lánh một cách nặng nề đến vậy, cuối cùng thì tôi đã phạm phải sai lầm gì chứ ?

Ngày 16 tháng 2

9 giờ 27 phút

Cuối cùng thì cũng giải quyết xong mớ hỗn độn của ngày hôm nay, thật đúng là một ngày làm việc mệt mỏi mà, cứ như cả cái công ty này đang muốn trèo hết lên đầu tôi ngồi vậy, cứ hễ có việc gì không nằm trong chuyên môn là lại quẳng hết cho tôi, những lúc tôi có được một chút thời gian rảnh thì cũng kiếm cớ để bắt tôi làm việc cho bằng được, nếu như không có cái mớ hỗn độn từ bọn vô công rồi nghề đó thì giờ này tôi đã được yên thân trên đệm và ngủ qua mấy giấc rồi ấy chứ, giờ ai mà nói làm việc công sở, được ngồi máy lạnh cả ngày mà sướng thì tôi sẽ không ngại gì mà đấm thẳng vào mặt người đó đâu.

Tôi tan làm vào cái giờ mà hẳn người người nhà nhà đã ngáy khò khò bên dưới những chiếc chăn ấm áp rồi ấy, trong khi đó thì tôi vẫn còn ở đây, phải lê cái tấm thân này về đến nhà thì mới được chợp mắt. Lối đi về phía chung cư nhà tôi khá đa dạng, nếu thích thì tôi có thể đi qua cầu và ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ của thủ đô Yoon-eun trước khi về nhà, hoặc nếu như muốn rút ngắn đoạn đường đó hơn nữa thì tôi có thể đi qua một con hẻm nhỏ dẫn thẳng về phía sau của chung cư, và nếu đi qua hẻm thì tôi cũng có thể ăn nhẹ một chút mì ở cái cửa hàng gần đó trước khi về nữa.

Lần này đương nhiên tôi sẽ chọn đi qua con hẻm rồi, hôm nay tôi đã gặp phải quá nhiều rắc rối nhức đầu rồi, giờ thì cái giường nho nhỏ trong căn hộ ọp ẹp của chung cư còn tốt hơn gấp triệu lần những chiếc giường ở khách sạn năm sao nữa đấy.

Con hẻm quen thuộc hôm nay vẫn tăm tối và ẩm ướt như mọi khi, có điều cơn mưa lúc chiều hẳn đã làm cho nó thêm lạnh lẽo hơn một chút rồi, đi vào hẻm được một lúc, tôi trông thấy một người nào đó đang nằm dưới đất, sợ rằng mình đang bị hoa mắt vì áp lực công việc nên tôi đã dùng đèn pin từ điện thoại để kiểm tra thử, và không, tôi không hề bị hoa mắt hay gì cả, đó thật sự là một người đàn ông, không biết vì lý do gì mà anh ta lại nằm ở đây dưới thời tiết lạnh giá thế này.

Toàn thân anh ta nóng bừng, đôi mắt thì trợn trắng lên nhìn rất sợ và cứ co giật liên hồi, tôi đã thấy rất nhiều thứ như thế này trên phim ảnh, nhưng ngoài đời thực thì nhìn kinh dị hơn nhiều ấy, bản thân tôi không hề muốn dính dáng gì đến con người xa lạ này cả, nhưng bên cạnh đó tôi cũng thể nào bỏ mặc anh ta nằm chết cóng ở đây được.

Sau một hồi phân vân, tôi đã quyết định dùng điện thoại để liên lạc đến một bệnh viện gần đó nhằm cứu sống anh ta, mong là điều này sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện để tôi có thể về nhà và đánh một giấc, nhìn anh ta lúc ấy khiến tôi nghĩ nằm bẹt dưới đất như vậy và ngủ có khi lại là một ý hay.

Vụ va chạm

8 phút sau cuộc gọi khẩn cấp đó, tôi dần dần nhìn thấy hai chiếc xe với những ánh đèn nhấp nháy chạy đến, cảm giác khi nhìn thấy những chiếc xe đó thật là nhẹ nhõm làm sao, dù mệt mỏi và buồn ngủ đến thế nhưng khi phải ở cạnh một con người không chết cũng không tỉnh như vậy đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Chiếc xe cứu thường nhanh chóng dừng lại trước con hẻm và một vài nhân viên y tế vội vàng xuống xe, người thì vội lấy cáng cứu thương, người còn lại thì chuẩn bị thuốc và một số dụng cụ để sơ cứu cho nạn nhân, đi cùng với những người đó còn có thêm hai sĩ quan cảnh sát nữa.

Các nhân viên y tế sau khi xem xét tình hình cho người đàn ông kia đã đặt anh ta lên cáng rồi đẩy vào trong xe cứu thương, trong lúc đó thì tôi được hai sĩ quan kia hộ tống lên xe và sau đó chúng tôi nhanh chóng phóng thẳng đến bệnh viện, quả thật đây đúng là trải nghiệm có một không hai trong đời tôi đấy, tôi chưa từng được ngồi trong xe tuần tra bao giờ cả, nhưng việc ngồi ở ghế sau của xe khiến tôi cảm thấy mình giống như là một tên tội phạm ấy, dù sao thì tôi cũng không có quyền phàn nàn gì cả vì còn phải trả lời vô vàn câu hỏi của hai sĩ quan này nữa.

Giờ tôi mới hiểu cảm giác bị thẩm vấn nó khó chịu như thế nào rồi, họ hỏi tôi lý do vì sao lại có mặt tại hiện trường vào lúc tối muộn thế này, họ còn hỏi rằng liệu tôi có quen biết gì với nạn nhân hay không, nói thật là những câu hỏi đó cứ liên tục ập đến khiến cái đầu đang mệt mỏi vì áp lực công việc của tôi lại càng thêm quay cuồng hơn nữa, mãi cho đến khi chúng tôi đến bệnh viện thì họ mới buông tha cho tôi đấy.

Quang cảnh bệnh viện lúc này khác hẳn mọi ngày thật, có lẽ đã muộn rồi nên ngoài chúng tôi ra thì nơi đây cũng chẳng còn ma nào nữa cả, trong khi các bác sĩ được hội chuẩn đến phòng bệnh của người đàn ông nọ thì tôi phải ở lại phòng chờ cùng với hai sĩ quan cảnh sát kia, dù là nhân chứng nhưng khi ở bên hai sĩ quan này, tôi vẫn cảm thấy như mình đang bị bắt giữ vì phạm phải một tội ác nghiêm trọng nào đó vậy.

"Một ngày vất vả phải không anh bạn ?" - Một sĩ quan cảnh sát với điếu thuốc vừa châm trên tay quay sang hỏi tôi.

"Vâng cảm ơn anh, cũng hơi mệt một chút thôi ạ." - Tôi trả lời một cách thều thào.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã hỏi anh khá nhiều thứ trên xe nhé, chúng tôi biết là anh đang rất muốn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng mong anh hãy hợp tác với chúng tôi thêm một chút nữa, các thanh tra từ sở sẽ đến đây sớm thôi."

"Vâng không sao cả, tôi chưa muốn thư giãn lắm đâu sĩ quan ạ, giờ về nhà cũng chán lắm...haha."

Min Yeok ơi là Min Yeok à, mày biết việc mày tệ nhất là việc gì không ? Nói dối đấy, dù có tập nhiều đi nữa thì cũng chẳng thể giỏi hơn chút nào cả.

"Ý anh là sao cơ ?" - Im đi Lee Min Yeok, sao hôm nay mày lại thích chuốc lấy rắc rối vào người thế hả.

"À thì, hiện giờ ở sở cảnh sát đang gặp một chút khó khăn."

"Khó khăn sao, khó gì vậy sĩ quan ?" - Đã bảo là im đi rồi mà, Lee Min Yeok, sao mà mày nhiều chuyện quá vậy.

"Anh không xem tin tức trên TV sao, đêm qua đã xảy ra một vụ va chạm trên quốc lộ 21 đấy."

"À không, tôi đi làm về khá muộn nên cũng chẳng để ý tin tức gì cho lắm."

"Tôi không trực tiếp ở hiện trường nhưng nghe đồng nghiệp nói rằng chiếc xe tải trong vụ va chạm đã tông trúng một thứ gì đó ấy, có vẻ như là một cú tông rất mạnh, mạnh đến mức đầu xe còn bị hóp lại nữa kìa, nhưng nạn nhân thì chẳng thấy đâu cả, chỉ sót lại một mẩu thịt đầy máu trên đường thôi."

"Thật sao, vậy chắc hẳn người tài xế lái xe tải đang bị say rồi."

"Không đâu anh ạ, nồng độ cồn của ông ta ở mức thấp, nhưng điều mà tôi lo ngại nhất là thứ đã bị tông trúng kìa, nếu bị tông đến mức hóp cả xe, rơi cả thịt ra mà vẫn còn đi tiếp được thì chắc là quái vật rồi." - Người sĩ quan còn lại cũng nói.

"Vậy ý các anh nạn nhân bị tông trong vụ va chạm không phải là người hay sao ? - Dù đã giấu nhưng cách nói của tôi vẫn có một chút mỉa mai đấy.

"Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, nghe đồn là bên pháp y đã giám định mẩu thịt kia nhưng chưa thể tìm được bất kỳ DNA nào khớp cả, cũng vì chuyện đó mà giờ cả sở cảnh sát đang rộ lên hàng tá tin đồn thất thiệt đấy."

Vụ va chạm kỳ lạ trên quốc lộ sao, cũng sẽ chẳng thành vấn đề gì nếu như nạn nhân chịu ở lại hiện trường nhỉ, trước giờ tôi có nghe đến khá nhiều vụ va chạm nghiêm trọng như thế này rồi, nhưng trường hợp mà hai sĩ quan này đang nói đến thì đúng là kỳ quặc thật, dù sao thì đó cũng chẳng phải là vấn đề mà tôi cần phải quan tâm làm gì cả, mấy chuyện như thế này thì nên để cho thanh tra cảnh sát và mấy nhà khoa học gì đó lo liệu thì hay hơn, tôi chỉ là một công dân lương thiện có đóng thuế đầy đủ thôi mà, giờ chỉ mong là mấy tên thanh tra mà hai sĩ quan kia nhắc đến lúc nãy sẽ không gây khó dễ gì cho tôi thôi.

"NÀY CÁI TÊN ĐẦN KIA, NÓI GÌ THẾ HẢ ?"

Ôi tai tôi, tiếng hét đó từ đâu vậy ? Nó vọng ra từ phía lối vào của bệnh viện à, đúng là một tiếng hét lớn và điếc tai đấy, nó còn hơn cả tiếng của tên sếp ở công ty tôi nữa đấy, từ lối vào bệnh viện, tôi trông thấy hai người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng tiến vào nơi tôi và các sĩ quan cảnh sát đang ngồi, một người đang cầm trên tay xấp hồ sơ bất ngờ đập vào đầu của viên sĩ quan vừa nói chuyện với tôi, sau cú đập, người đàn ông kia quát vào mặt viên sĩ quan kia :

"NÀY SĨ QUAN, ANH CÓ BIẾT LÀ MÌNH VỪA NÓI GÌ KHÔNG HẢ ?"

"Tôi xin lỗi...thưa thanh tra Won."

"Đã nói biết bao lần là chưa xác minh đầy đủ gì thì đừng có mà nghe theo mấy cái lời đồn đó rồi mà, sao mà đần thế hả ?"

"Tôi xin lỗi thưa thanh tra...tôi không nghĩ là các anh sẽ đến sớm--"

"CÁI GÌ ? Ý anh là nếu tôi mà đến trễ hơn thì hai anh sẽ kể tất tần tật hết mọi thứ trong nội bộ ra cho thế giới biết à ?"

"Được rồi Byeong Nam à, anh đừng to tiếng nữa, còn để cho bệnh nhân ở đây ngủ nữa chứ."

"À phải rồi, một thanh tra gương mẫu như cậu Jong Yeon Suk đây thì có quyền được phê phán tôi chứ nhỉ, muốn tôi đập vào đầu cậu không hả thằng nhãi này ?"

"Gì chứ, em chỉ nhắc anh nhỏ tiếng đi cho người khác ngủ thôi mà."

"Hừ, mà này cậu kia, cậu là người đã phát hiện ra người đàn ông kia phải không hả ?"

Người đàn ông có tên Byeong Nam quay sang phía tôi và hỏi, cái dáng vẻ bặm trợn cùng với khuôn mặt nhìn như một tên nghiện hút này là một thanh tra sao ? Quả thật câu thành ngữ "Đừng đánh giá sách chỉ qua bìa của nó" đúng là không sai một chút nào cả.

Bản tin khẩn cấp

"Này cậu kia, có nghe tôi nói gì không đấy ?" - Thanh tra Byeong Nam vẫn gọi tên tôi dù tôi đang cố hết sức để tránh cái đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.

"À vâng, phải, là tôi đây, tôi là người đã phát hiện ra người đàn ông đó."

"Hừ, đầu óc cậu để ở đâu vậy, qua bên này một chút đi, chúng tôi có vài câu cần hỏi cậu đấy, nhanh lên."

Ôi tôi không muốn sang bên chỗ hai tên thanh tra kia chút nào cả, đúng hơn là không muốn chạm mặt cái tên thanh tra Byeong Nam đó, thà cứ ở lại với hai sĩ quan này mãi còn tốt hơn gấp vạn lần là qua bên đó nữa, nhưng biết làm sao được, nếu muốn giải quyết nhanh đống rắc rối này thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài hợp tác cả.

"Được rồi anh bạn, tôi sẽ hỏi thật nhanh để không làm mất thời giờ của cậu, vì vậy hãy cố gắng trả lời cho đầy đủ vào, hiểu chứ ?"

"Vâng thưa thanh tra, tôi hiểu rồi."

"Tốt, cậu có phải là Lee Min Yeok 29 tuổi, hiện đang sống ở một chung cư gần đây không ?"

"Vâng thưa thanh tra."

"Đưa tôi địa chỉ chung cư xem nào, mà khoan đã, có phải cậu sống ở Blue-Jyeon không ?"

"À không thưa thanh tra, tôi đang sống ở chung cư Remun ạ."

"Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng là cậu sống ở Blue-Jyeon đấy chứ, trông cậu cũng thuộc dạng giàu có mà nhỉ, haha."

Người ta nói rằng chung cư Blue-Jyeon là một trong những cái chung cư cao cấp và đầy đủ tiện nghi bậc nhất ở cái thủ đô Yoon-eun này, dù có nằm mơ đi nữa thì tôi cũng không dám nghĩ là mình có đủ điều kiện để sống ở cái nơi xa xỉ đó đâu, nếu so sánh giá cả giữa mấy ngôi nhà hiện đại vài tỷ won đang được rao bán với chỉ một căn phòng ở chung cư Blue-Jyeon thôi thì sự chênh lệch là rất lớn đấy.

Đối với một tên nhân viên quèn như tôi thì dù có làm việc cật lực đến mất ăn mất ngủ cũng chẳng có nổi cơ hội để bước vào đó nữa chứ đừng nói gì đến việc thuê phòng, mà nó cũng không phải là vấn đề vì tôi cũng chẳng kén chọn gì chỗ ở cho lắm, miễn sao nơi đó rẻ, sạch và đủ yên tĩnh thì dù có là đâu đi nữa thì tôi cũng có thể ở được, vả lại tôi vốn ở một mình nên cũng đâu cần phải sang trọng hay bắt mắt làm gì, tôi nào có bạn bè đâu mà mời đến chứ.

"Được rồi, lúc nãy hai sĩ quan kia có cho tôi biết một vài điều về lời khai của anh rồi, nhưng nó vẫn chưa cụ thể cho lắm nên giờ phiền anh hãy trình bày lại một lần nữa cho chúng tôi nhé."

"Vâng thưa thanh tra."

"Tốt lắm, này Yeon Suk, tôi ra ngoài hút thuốc một lát rồi lên kiểm tra tình hình nạn nhân đây, cậu bắt đầu trước đi nhé." - Nói rồi thanh tra Byeong Nam chậm rãi tiến ra ngoài.

"Ừm, ta bắt đầu thôi, theo như lời khai lúc trước thì anh nói rằng mình đang trên đường từ công ty về và tình cờ phát hiện ra người đàn ông kia phải không ?"

"Vâng thưa thanh tra."

"Lúc đó cũng đã gần 10 giờ đêm rồi, có việc gì mà anh phải ở lại công ty đến tận tối muộn thế ?"

"Vì công ty còn chút việc nên tôi buộc phải ở lại để hoàn thành cho xong rồi mới về ạ."

"Được rồi, vậy anh Lee đây không có bất kỳ mối quan hệ nào với nạn nhân đúng chứ ?"

"Vâng ạ, tôi không hề quen biết gì anh ta cả."

"Cho tôi hỏi một câu này, trước đây anh có thấy anh ta lần nào chưa ? Tôi chỉ nghĩ liệu anh ta có phải là người sinh sống ở khu vực này hay không, vì tại hiện trường anh ta chẳng có bất kỳ giấy tờ hay chứng minh gì cả nên chúng tôi khó mà xác định được danh tính, anh hiểu chứ ?"

"Vâng tôi hiểu thưa thanh tra, điều này thì tôi cũng không rõ lắm vì tôi rất ít khi ra ngoài, nhưng theo cá nhân tôi nghĩ thì có lẽ anh ta không phải là người ở đây đâu ạ."

"Làm sao anh dám chắc điều đó ?"

"À thì...tôi nghĩ là do trang phục của anh ta, nó trông khá là cũ kỹ và lỗi thời rồi, vả lại trông nó cũng không hợp thời trang cho lắm."

"Vậy à, tôi hiểu rồi, có thể anh ta là người dân địa phương không biết chừng."

"..."

"Được rồi anh Lee, tôi nghĩ bấy nhiêu câu hỏi đó là đủ, cho đến khi anh ta tỉnh lại thì, chờ tôi một chút...Alo, có chuyện gì vậy thanh tra Nam ?"

"Sao cơ ? Nguy cấp à, nhưng vừa nãy anh ta-...được rồi, tôi đến ngay đây."

Có chuyện gì với người đàn ông kia thế nhỉ ? Chẳng phải giờ là hơi sớm khi có kết quả từ bác sĩ à, mà sao nét mặt của thanh tra Yeon Suk lại nghiêm trọng quá vậy, có thể giải thích cho tôi được không thế, này thanh tra, liệu tôi có vào tù chỉ vì đưa anh ta vào viện không đấy ?

"Anh Lee à."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy thanh tra ?" - Cái gì vậy ? Không, đó không phải là câu mà mày nên hỏi vào lúc này đâu Min Yeok à

"Nhanh nào, đi với tôi đến phòng bệnh của nạn nhân một lát."

Trong khi vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì thanh tra Yeon Suk và tôi đã vội vã chạy lên tầng hai của bệnh viện rồi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như nó liên quan đến người đàn ông mà tôi vừa giúp đỡ, có phải anh ta đã chết rồi không ? Không, không thể nào được, nhìn kiểu gì thì anh ta cũng rất khỏe mạnh mà, chắc chỉ là bị sốc thuốc hay là thứ gì đó tương tự thôi, phải không vậy ?

"Này Yeon Suk, cậu ở chung cư Remun, lại đây." - Thanh tra Byeong Nam đã gọi chúng tôi ngay khi cả hai vừa đến nơi, ít ra thì anh ta cũng phải nhớ tên tôi chứ nhỉ, nó còn dễ nhớ hơn của thanh tra Yeon Suk nữa mà, nhưng tại sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện đó thế, chẳng phải ta đang có vấn đề quan trọng hơn hay sao ? Đúng là người duy nhất đứng đầu trong việc dở hơi chỉ có thể là tôi mà thôi.

"Nạn nhân sao rồi anh Byeong Nam ?" - Thanh tra Yeon Suk vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

"Tôi không biết nữa, lúc nãy bác sĩ có ra báo rằng nhịp tim của anh ta đang giảm xuống rất nhanh, họ vẫn đang cố gắng hết sức nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo."

"Vậy giờ cả ba chúng ta sẽ đợi kết quả sao ?" - Cái gì nữa vậy Min Yeok ? Mày không thể ngừng chõ mõm vào việc của người khác à, rốt cuộc thì mày muốn hành hạ cuộc đời của mày thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ đây ?

"Phải, nhưng chỉ tôi và thanh tra Yeon Suk ở lại thôi, cậu có thể về nhà được rồi cậu chung cư Remun."

"Không sao đâu thưa thanh tra, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại thêm một-."

"Cái cậu này, giờ cũng muộn lắm rồi đấy, cậu nên về nhà đi chứ, nếu có thông tin gì thì chúng tôi sẽ liên lạc lại sau cho cậu mà.

"Anh Byeong Nam nói đúng đấy, anh nên về nhà trước đi anh Min Yeok."

"Sếp, các anh mau lại đây xem tin tức này." - Viên sĩ quan vừa nói chuyện với tôi lúc nãy bỗng tức tốc chạy đến và thông báo.

"Toàn thể người dân chú ý, như đã đưa tin vào lúc 9 giờ tối đêm hôm qua, tại quốc lộ 21 đã xảy ra một vụ va chạm giao thông kỳ lạ, tuy vẫn chưa có báo cáo rõ ràng về thương vong và thiệt hại nhưng phía cảnh sát cho biết đã thu giữ được một mẩu thịt tại hiện trường, mẩu thịt này hiện vẫn đang trong quá trình phân tích, bước đầu cơ quan pháp y cho biết mẩu thịt này rất có thể thuộc về một con chó hoang, thứ mà cơ quan chức năng tin rằng là nguyên nhân chính đã dẫn đến hai cái chết bất thường của một người đàn ông lớn tuổi vào lúc 11 giờ đêm hôm qua và một người phụ nữ trẻ vào rạng sáng ngày hôm nay.

Trước tình hình đó cảnh sát và đội kiểm soát động vật tại thủ đô Yoon-eun đã mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn vào trưa ngày hôm nay, nhưng cuộc tìm kiếm này đã kết thúc mà không đem lại được kết quả gì khả quan, đội kiểm soát động vật cho biết nếu trong trường hợp nó là một con chó hoang bị dại, nó có thể trở thành một mối nguy hiểm cho người dân tại thủ đô. Chính vì lý do đó mà sở cảnh sát Yoon-eun cho biết sẽ siết chặt an ninh và khuyến cáo người dân hãy hạn chế ra đường cho đến khi vụ việc được giải quyết, đây là yêu cầu từ sở cảnh sát Yoon-eun nhằm phòng tránh và giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của sau khi ghi nhận hai trường hợp tử vong kể trên, rất mong toàn thể người dân Yoon-eun hãy bình tĩnh và tuân thủ chấp hành theo nội quy mà cơ quan chức năng đã đề ra, bản tin khẩn cấp xin được kết thúc tại đây."

"..."

"Vậy là sao thế thanh tra Byeong Nam, cái thứ đó có thật là chó không ?" - Viên sĩ quan quay sang thanh tra Byeong Nam và hỏi.

"Không phải là chó thì là mèo à tên đần này ? Thật là hết nói nổi mà, hết đám người biểu tình làm suy thoái kinh tế thì giờ lại đến mấy con chó chạy loạn, chả biết cái nhà nước này có giúp ích được gì cho người dân không nữa, đến cả cái việc đơn giản như là giữ chó mà cũng có người phải chết thì thử hỏi xem họ có làm được cái gì ra hồn không chứ ?" - Thanh tra Byeong Nam nhìn vào màn hình TV và liên tục mỉa mai nhà nước của mình, anh ta nói ra những lời đó với một giọng điệu cực kỳ thoải mái, cứ như là anh ta đang trút hết tất cả mọi mệt nhọc và phiền toái của mình lên đầu nhà nước vậy.

"Chào bác sĩ, tình hình của nạn nhân như thế nào rồi ạ ?" - Sau khi bản tin kết thúc, thanh tra Yeon Suk đã quay lại phòng bệnh và vị bác sĩ bên trong bất ngờ đi ra.

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng nạn nhân đã không thể qua khỏi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play