[ĐN Naruto/AllNaruto] Giá Lạnh
• Chương 1 •
Đứa trẻ sinh ra vào buổi chiều tà của mùa đông lạnh lẽo, khi ánh hoàng hôn phủ khắp bầu trời cao, khi những cơn gió rét buốt mang theo nỗi u buồn khó tả của mùa đông kéo đến.
Tất cả mọi người đều nhớ rất rõ ngôi làng Mộc Diệp đã bị Yêu Hồ tập kích vào đêm đó, bầu trời nhuộm một màu đỏ tươi, đích thực một đêm trăng máu.
Ngày mà em sinh ra cũng chính là ngày mà Cửu Vỹ đã tàn phá ngôi làng Mộc Diệp Ẩn Lý.
Biết bao nhiêu người dân vô tội đã chết dưới móng vuốt sắc nhọn của Yêu Hồ. Gia đình vỡ nát, hạnh phúc vỡ tan. Ôm nỗi hận trong lòng không thể giết được nó.
Cuối cùng, bọn chúng lừa dối chính bản thân mình cho rằng đứa trẻ đó là quái vật.
Naruto nằm dưới nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo trong góc hình phòng. Cho dù đã lâm sâu vào vô thức nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, đôi môi khẽ mím nhẹ. Tựa như đang lạc trong giấc mộng kinh hoàng.
Hình phòng này dành riêng cho tội phạm quan trọng, sẽ được đích thân Hokage thẩm vấn cùng những kẻ phản bội.
Naruto tuy không phải thuộc những loại đó.
Nhưng vẫn “ may mắn ” nhận được đãi ngộ “ đặc biệt ” này.
Từng giọt mồ hôi đọng trên mái tóc em bắt đầu chảy xuống.
Nửa đêm cơn sốt ngày càng nặng.
Naruto giật mình, mơ màng mở mắt. Cơ thể nặng trĩu, cố gắng chống cánh tay bủn rủn ngồi dậy.
Sau đó cố gắng lê thân mình ra khỏi hầm ngục tăm tối dơ bẩn.
Lũ gián, giòi và chuột bọ bò qua bò lại lúc nhúc tại mấy góc khuất ánh trăng cùng thứ mùi ẩm mốc, hôi hám bốc lên.
Gió lạnh rung rinh nhành cây.
Sương đêm đọng trên lá tí tách rơi xuống đất.
Tẩm nhuận vào mặt bùn ẩm ướt.
Ánh trăng khuyết treo cao, cũng không mấy sáng tỏ.
Nhưng thứ ánh quang lu mờ ấy vẫn đủ để người ta nhìn thấy đường đi trong đêm tối.
“ Ngươi còn có nhà để về sao? ”
“ Không... Ta làm gì có nhà để về cơ chứ... ”
“ Tỉnh mộng đi, Naruto. Bọn chúng không cần ngươi ”
“ Không sao cả, dù sao họ cũng không cần...một tai tinh ”
Trời đã rạng sáng, Mặt Trời cũng đã lên cao. Em đang trên đường đi mua chút thức ăn bằng những đồng lẻ bạc bẽo cuối cùng.
Nhân Vật Phụ/Bí Ẩn
1: Là nó kìa
Nhân Vật Phụ/Bí Ẩn
2: Đúng là quái vật
Bản thân Naruto đã quá quen.
Vì ngày nào cũng vậy, những lời đàm tiếu của đám dân làng luôn lọt vào tai em.
Mọi thứ mà em mua, đều bị bọn họ tăng giá gấp ba lần bình thường. Ăn cơm trắng rau xanh cũng đã là một thứ xa xỉ đối với em, nói chi những món ngon khác.
Naruto cũng chẳng giám phàn nàn, vì vốn dĩ em không có quyền được lên tiếng.
Em rảo bước về “ nhà ” sau khi đã mua xong mọi thứ cần dùng cho “ bữa ăn ”, dáng người gầy mỏng manh, chiếc áo nhàu cũ kĩ.
Dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần.
Vậy em đã làm gì sai mà ép em đến mức này?
Em cũng có cảm xúc đấy thôi?
Tha cho em nhé...em mệt lắm rồi...
Gió xoa tóc người và hỏi han:
Em của tôi có còn thở than,
Về những điều tồi tệ xảy đến.
Vâng, nó theo em đến chết
Có bao giờ biến mất hết được đâu.
Có khi cuộc đời em sẽ chấm hết
Nó vẫn đeo bám, khi em sống lại từ đầu.
Chu Huỳnh Y Hạ
Viết lại từ đầu vì một chút nông nỗi của bản thân, cảm thấy thật hối hận.
Chu Huỳnh Y Hạ
Hạ sẽ viết lại bộ này từ đầu, hứa sẽ đem đến cho tiểu tinh linh một cốt truyện hấp dẫn và không nhàm chán như nội dung trước đó.
Chu Huỳnh Y Hạ
Ủng hộ Hạ tiếp, được chứ?
Chu Huỳnh Y Hạ
Ngược luyến tàn tâm.
- Ký tên: ८Һυ ҺυỳՈҺ ע Һạ -
• Chương 2 •
Ngắm nhìn khung cảnh bao la, bất tận của bầu trời qua khung cửa sổ, em hưởng thụ từng cơn gió mát lạnh phả vào người. Đôi mắt nhắm rồi lại mở ra, ánh nhìn xa xắm từ tận cuối chân trời.
Đôi đồng tử sắc bầu trời sâu thẳm, hít hà từng cơn gió lạnh vào phổi. Em đắm say nó, tuy rằng là gió, nhưng chính nó đã cho em biết nơi để trở về.
Mái tóc màu nắng của ánh chiều tà sắp ngả cam hoàng hôn. Nó nhẹ nhàng lả lướt trên từng làn gió.
Trời đã xập tối, bóng tối bủa vây căn phòng nhỏ bé ấy.
Bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Mưa rồi, từng cơn gió lạnh lẽo cứ thế xà vào ô cửa sổ.
Mái tóc màu nắng khẽ đung đưa trong cái u tối ấy, em nhớ về ký ức của những ngày mưa u buồn, nơi mà cha nhất mực phủ định sự tồn tại của em - con quái vật trong mắt họ.
Em nheo mắt nhìn vào làn mưa qua khung cửa sổ, từng hình ảnh trong quá khứ hiện ra, như một thước phim tua chậm đầy não nề.
Namikaze Minato - Hokage Đệ Tứ -
Ta đã nói là đừng động vào bà ấy!
Naruto
Hức... Con xin lỗi...
Bất chợt một tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó là thanh âm roi chạm vào da thịt đầy đau đớn.
Namikaze Minato - Hokage Đệ Tứ -
Đừng có gọi ta là cha, thật k.i.n.h t.ở.m
Từng roi từng roi mạnh bạo đánh vào da thịt em.
Lúc bị tát vào mặt là đau nhất, sau đó đến mu bàn tay, sau đó đến cánh tay và cuối cùng là đùi.
Lúc bị đánh bằng dây da, trên đùi là đau nhất, sau đó đến đôi chân, sau đó đến bụng và cuối cùng là lưng.
Những cú đánh bằng dây da và tiếng la hét đầy thảm thương, đầy đau đớn khiến những ninja canh ngục căng cứng cả người.
Sau đó, cha liền bỏ đi, để lại em một mình trong hầm tối đầy dơ bẩn này.
Naruto
“ Xin lỗi người... ”
Chu Huỳnh Y Hạ
Sau khi trải qua một tuần như “ địa ngục ” thì Hạ cũng đã thi xong rồi.
Chu Huỳnh Y Hạ
Điểm số cũng tạm coi là ổn nhưng Anh là Hạ thất vọng nhất.
Chu Huỳnh Y Hạ
Còn tiểu tinh linh thì sao?
- Ký tên: ८Һυ ҺυỳՈҺ ע Һạ -
• Chương 3 •
Vì em nên họ mới như vậy,
Tất cả nỗi đau của họ đều do chính em gây ra...
Thứ gọi là tình cảm gia đình đó, có lẽ em sẽ không bao giờ có được.
Naruto
“ Nếu như ngày ấy... ”
Naruto
“ Con không nên đòi mẹ cho con đi theo làm nhiệm vụ... ”
Naruto
“ Con nên nghe lời mẹ ”
Naruto
“ Thì có lẽ bây giờ cha sẽ không trở lên như vậy ”
Naruto
“ Muội muội...cũng sẽ không chết... ”
Naruto
Trăng rơi lệ rồi...
Naruto
Vậy mà sao mẹ vẫn chưa tỉnh lại...?
Giọt lệ mặt Trăng trong khiết...
Nước mắt mặt Trăng rơi xuống trần gian.
Buông bỏ một chút cảm xúc ngây thơ.
Nước mắt mặt Trăng tuôn mãi không ngừng.
Khi cả thảy thời - không đều tẩm mình và thấm thía.
Những nỗi đau khắc khoải.
Linh hồn người trằn trọc.
Thao thức những canh thâu.
Ngày ngày tháng tháng lại năm năm.
Hình dung tiếng gọi từ những thuở còn thơ.
Nguệch ngoạc trong tâm trí một bóng mờ câm lặng.
Mơ hồ, âm thanh và cảm xúc.
Mặt Trăng đã điêu khắc bóng người
Con dao sắc nhọn là trăng khuyết vô tình.
Nụ cười nhu mị cũng là ánh trăng khuya.
Giọt lệ sáng trong không ngừng tuôn đổ xuống.
Rơi mãi rồi đầy cũng héo hắt hao mòn.
Nước mắt mặt Trăng hay nước mắt em?
Nhiễm bụi hồng trần, cô đọng lại từ vết thương.
Nước mắt là cho đi, hy sinh cho tình chết.
Nước mắt là dại ngây, khi lí trí tan tành.
Đinh ninh rằng Trăng khóc rồi sẽ mệt.
Như giới hạn cuộc sống của nhân gian.
Nhưng tại sao Trăng vẫn không ngừng sáng?
Khi nó giống như em, là một kẻ độc hành.
Naruto
Người giận Naru-chan rồi sao?
Thân ảnh mỹ thiếu niên nhỏ bé ngồi ở bệ cửa sổ khẽ đung đưa chân, mi mắt nặng trĩu hưởng thụ phút giây cuối cùng của cuộc đời.
Tiếng mưa lách tách lại ngân vang, mây đen hờ hững giữa tầng không phủ một khoảng trời.
Naruto
“ Mẹ thật giống họ ”
Naruto
“ Cũng bỏ Naru-chan mà đi ”
Khoảng không bóng tối bao trùm.
Ký ức đau buồn lần nữa lại ùa về.
Namikaze Minato - Hokage Đệ Tứ -
Mau tránh ra!
Mái tóc vàng nắng cùng đôi đồng tử sắc lam trong veo.
Em đẹp lắm có biết không?
Nhưng cớ sao cuộc đời em nó lại không như vậy?
Hồng nhan nhưng bạc phận.
Uchiha Sasuke
Sau này, tôi nhất định sẽ trở thành ninja
Uchiha Sasuke
Còn em chỉ cần tiến lên phía trước, phía sau luôn có tôi chống đỡ và bảo vệ em
Sasuke hắn khi ấy dễ thương lắm, hắn yêu em nữa. Thứ ánh sáng đã kéo hắn khỏi bóng tối đầy cô độc của cuộc đời.
Nhưng có lẽ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời.
Hắn đẩy em vào thứ bóng tối sâu thẳm, cô đơn và lạnh lẽo.
Hyuga Neji
Naru-chan, em còn không mau đứng lại
Hyuga Neji
Nếu không đứng lại, tôi liền đánh gãy chân em
Naruto
Neji sẽ không bao giờ làm tổn thương Naru-chan đâu
Hyuga Neji
Biết là tôi không dám đánh, vậy tại sao còn dừng lại
Naruto
Tại Naru-chan đói...không chạy nổi nữa
Neji tuy lạnh lùng nhưng luôn quan tâm em và yêu em vô điều kiện. Coi em như bảo bối mà cưng sủng.
Nhưng sau này, sợ em là vật cản trở hắn và vì cái thứ gọi là danh gia vọng tộc mà hắn rời bỏ em.
Haruno Sakura
Sao cậu cứ để bản thân mình bị thương vậy?
Haruno Sakura
Bị thương để lại sẹo sau này xấu xí ai thèm lấy cậu chứ?
Naruto
Tớ sẽ không xuất giá đâu
Haruno Sakura
Thật là hết nói nổi cậu...
Cô nhìn em ba phần bất mãn, bảy phần dịu dàng.
Ánh mắt ghét bỏ đầy kinh tởm nhìn em.
Bọn hắn ngày càng cáu ghắt và lạnh nhạt với em.
Đôi khi còn sử dụng thuật lên người em nữa.
Nhưng em vẫn luôn lẽo đẽo theo sau.
Để rồi tạo ra cho bọn hắn một ảo tưởng.
Rằng cho dù bọn hắn có đối sử với em như thế nào.
Em tuyệt nhiên vẫn đi theo.
Có được mà không biết quý trọng nâng niu.
Để rồi sau này mất đi mới biết đau đớn mà tiếc nuối đến hối hận.
Naruto
Cũng bỏ Naru-chan mà đi
Chu Huỳnh Y Hạ
Đau nhỉ...?
Chu Huỳnh Y Hạ
Nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi...
Chu Huỳnh Y Hạ
Những dòng trên, viết một phần cho em, một phần cho tôi...
- Ký tên: ८Һυ ҺυỳՈҺ ע Һạ -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play