Cách Để Ác Nữ Sống Dậy Lần Nữa
Bỉ Ngạn Xích Nữ (1)
Sơ Tuyết - tác giả
Lâu lắm rồi mới ra tiếp một bộ truyện chat nữa, mong mọi người ủng hộ!
Lãnh Ưu bị khung cảnh đen thùi lùi trước mắt dọa sợ.
Lãnh Ưu
"Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì ở chỗ này?"
Một loạt câu hỏi điên cuồng phun ra từ nội tâm của Lãnh Ưu.
Ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên, một bia mộ xuất hiện trước mặt cô.
Trên bia mộ có ghi rất rõ ràng...
Tên: Lãnh Ưu
Hưởng thọ: 19 tuổi
Nơi chết: Đáy vực U Lương
Thời gian Tử vong: ngày 15 tháng 8
Địa điểm truyền tống: núi Phù Chân
Lý do chết: Ngã vực
Lãnh Ưu
Mi là ai? Xuất hiện đi? Đừng có giả thần giả quỷ hù người!
Rồi không biết thế nào mà Lãnh Ưu lại móc ra một thanh kiếm đen thùi lùi, nhìn rất kỳ quặc.
Lãnh Ưu vung đao, chém thẳng vào bia mộ.
Vừa chém, cô vừa lẩm bẩm.
Lãnh Ưu
Cho mi giả thần giả quỷ này!
Lãnh Ưu
Cho mi nói ta chết này!
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô làm cái quỷ gì thế hả!]
Không biết từ đâu nhảy ra một con mèo đen sì, trên đầu nó có một quả cầu lấp lánh, bên trong quả cầu là một bông hoa màu hồng phấn xinh xắn.
Lãnh Ưu cầm kiếm chỉ vào mặt con mèo.
Con mèo nhảy lên, đáp lên trên bia mộ bị đập nát, cào cào vài cái.
Cào xong, nó mới hất cằm nhìn Lãnh Ưu.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô chết rồi.]
Thái dương Lãnh Ưu có hơi đau.
Cô chống kiếm xuống đất, vẻ mặt khó chịu.
Lãnh Ưu
Mi nói lại xem, ai chết?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô chết rồi! Nếu không phải tôi nhanh chóng đem linh hồn cô về đây thì cô đã bị hai tên sứ giả của Minh giới đem đi rồi.]
Lãnh Ưu
Hắc bạch vô thường?
Lãnh Ưu hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô chú ý trọng điểm được không?]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Con mèo đen tự nhủ vài lần, phải kiên nhẫn, phải chân thành, ký chủ là thượng đế.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Chấp nhận hiện thực đi, cô chết rồi.]
Lãnh Ưu
Lão tử nói rồi, mi mới chết.
Con mèo đen quyết đoán lựa chọn bỏ qua lời phản bác thứ hai của Lãnh Ưu.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô muốn sống lại không?]
Lãnh Ưu đơn giản gọn lẹ từ chối lời đề nghị từ con mèo.
Sống chết có số, không ai quản nổi, cô cũng chẳng ham muốn mấy thứ như trường sinh bất lão.
Hơn nữa, cô cũng chẳng tin con mèo này có khả năng làm cô sống lại.
Không đúng, cô đã chết đâu, cần sống lại làm gì?
Nhất định là con mèo chết tiệt này muốn trên chọc cô!
Đánh chết cô cũng không nhận mình đã chết!
Có một đám muốn chơi trò lừa đảo với cô!
Khả năng cao là bán hàng đa cấp.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Loại ký chủ thần kinh không ổn định này ở đâu ra thế?
Sao chủ nhân lại bắt nó phục vụ loại người có bệnh này chứ!
Vừa tiếp xúc đã thấy có bệnh! Loại này vẫn nên để Hồ Hồ giải quyết, sao lại ném lên đầu nó rồi?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô đã lựa chọn thành công, yêu cầu tiếp thu khế ước.]
Lãnh Ưu
Mi chờ đã! Ai nói với mi là ta lựa chọn ký kết? Mi đang dụ ta mua hàng đa cấp chứ gì?
Lãnh Ưu
Ta không mắc lừa đâu!
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Yêu cầu ký kết thành công, tiếp nhận thông tin ký chủ.]
Con mèo đen không trả lời Lãnh Ưu, tiếp tục phun ra một câu.
Không đợi Lãnh Ưu nói hết câu, một đường máu đã xuất hiện trên tay cô, sau đó là một hoa văn kỳ lạ.
Lãnh Ưu càng nhìn lại càng chẳng hiểu hoa văn này là gì.
Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Đây là khế ước của hệ thống. Tôi là Phiêu Phiêu, từ nay tôi với cô là người một nhà, mong cô giúp đỡ.]
Lãnh Ưu
Ai cho mi tùy tiện ký khế ước bán thân với ta!
Lãnh Ưu
Mi nghĩ ta là ai hả!
Thanh kiếm đen sì trong tay Lãnh Ưu khua một vòng, chém về phía con mèo.
Phiêu Phiêu nhảy lên, tránh đi, động tác rất lưu loát.
Hiển nhiên là đã biết phương thức ra tay của Lãnh Ưu.
Sau đó, cô không làm gì, thả thanh kiếm trong tay xuống, bình tĩnh nhìn con mèo.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô chết rồi, chết trong chuyến đi chơi với lớp.]
Lãnh Ưu hùng hổ dùng kiếm chém vào bia mộ bị cô đập nát ban nãy, vẻ mặt khó chịu.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cô không tin thì tùy.]
Lãnh Ưu
Vậy mi ném ta tới đây làm gì hả?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Để ký khế ước với cô đó!]
Phiêu Phiêu trả lời rất hiển nhiên.
Lãnh Ưu bị giọng điệu này của nó chọc tức, hung dữ trừng mắt.
Lãnh Ưu
Ai cho mi tùy tiện ký khế ước bán thân cho ta hả?
Phiêu Phiêu rất là mệt tim.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Nó không phải khế ước bán thân!]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Có cái khế ước bán thân nào đẹp như vậy không?]
Lãnh Ưu
Đẹp? Mi thấy nó đẹp điểm nào?
Lãnh Ưu
Một bông hoa và một con... con gì cũng được, tùy tiện như thế, đẹp điểm nào?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[ ...]
Bà điên này lại hung nó!
Nó đã cứu cô khỏi tay Hắc bạch vô thường, cô còn không cảm ơn nó!
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Tôi không quan tâm nó cô coi nó là cái gì.]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Nói chung là cô phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể về.]
Lãnh Ưu
Ta không làm thì sao?
Lãnh Ưu tiếp tục chọc tức Phiêu Phiêu.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Thì kệ cô!]
Phiêu Phiêu tức giận điểm hạ không khí, một trận pháp kỳ lạ xuất hiện dưới chân Lãnh Ưu.
Chưa kịp đợi Lãnh Ưu nói gì, trận pháp đó đã hóa thành một cái hố to đùng, kéo cả Lãnh Ưu và thanh kiếm vào trong.
Lời chửi bậy của Lãnh Ưu kẹt ngang cổ họng, linh hồn của cô biến mất tại không gian đen thùi lùi đó.
Phiêu Phiêu ném Lãnh Ưu đi rồi, tâm tình thoải mái hơn nhiều.
Nó đi tới dựng bia mộ lên, vui vẻ hát ca.
Nó phải làm một con mèo đen tốt, cúng bái cho ký chủ đã chết của mình.
Hôm nay cũng phải làm mèo tốt, tránh sau này không được thăng cấp, không được nhận tiền thưởng, không được bầu cử làm nhân viên xuất sắc.
Âm thanh xích sắt va chạm vào nhau vang lên liên tiếp, trở nên chói tai trong không gian u ám.
Thiếu nữ nằm trên mặt đất lạnh băng, xung quanh đầy máu, nước mưa từ trên những cành lá chung quanh nhỏ giọt xuống đất, làm mặt đất thêm phần ẩm ướt.
Lãnh Ưu bị nước mưa nhỏ vào mặt mà tỉnh giấc.
Vừa mở mắt cô đã thấy bản thân... bị xích tay, xích chân.
Bên cạnh cô là thanh kiếm màu đen.
Lãnh Ưu tò mò giật giật tay, chăm chú nhìn xích sắt màu đen đang giam cầm mình.
Mãi sau, cô mới chậc một tiếng.
Lãnh Ưu
Lâu lắm rồi mới bị xích lại đấy.
Lãnh Ưu
Có chút quen thuộc nha.
Cái thái độ này của Lãnh Ưu làm Phiêu - đang bận tìm cách cứu ký chủ - Phiêu suýt chút cắn lưỡi tự vẫn.
Nó đang lo lắng cô khó chịu, điên cuồng tìm cách bù đắp cho cô.
Cô thì hay rồi, thản nhiên kinh đi được!
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ký chủ, cô khỏe không?]
Lãnh Ưu
Nhưng cũng không thoải mái lắm.
Lãnh Ưu
Dù sao cũng lâu lắm rồi không bị xích, có chút lạ.
Lúc này còn có tâm trạng nói nhảm, cô quá biến thái rồi.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ký chủ trâu bò!]
Lãnh Ưu
Không nói nữa, tìm cách cởi xích cho ta đi.
Lãnh Ưu
Để thế này không hay lắm.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ồ, được.]
Phiêu Phiêu nói xong liền im lặng, chắc là đang đi tìm cách cởi dây xích.
Lãnh Ưu không giục nó, ngẩng đầu nhìn trời.
Cô không thể không chấp nhận hiện thực rồi.
Cô chết rồi, còn gặp được một con mèo kỳ lạ nói muốn giúp cô sống lại nữa.
May mắn là năng lực tiếp nhận của cô cao, nếu không thì...
Lãnh Ưu ưu thương thở dài một hơi.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ký chủ...]
Phiêu Phiêu có chút ngập ngừng.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Cái đó...]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Hệ thống không có cách nào mở cái xích này, ký chủ phải tự mình động thủ.]
Sắc mặt Lãnh Ưu không tốt lắm.
Lãnh Ưu
Tại sao lại không mở được, chơi ta à?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Đây có lẽ là một phần của cốt truyện, tôi không thể can thiệp vào. Thật xin lỗi.]
Lần này Lãnh Ưu không bắt bẻ gì Phiêu Phiêu, hào phóng chậc một tiếng.
Lãnh Ưu
Không sao, cùng lắm là ở lại đây, ta là người có nhiều thời gian.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Nhưng, cô phải làm nhiệm vụ.]
Lãnh Ưu
Vậy mi mở xích cho ta đi!
Lãnh Ưu đột nhiên nổi cáu.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Phiêu Phiêu lặng lẽ thu mình.
Nó vẫn nên yên lặng làm màu nền đi thôi.
Lãnh Ưu chỉ nói vậy thôi chứ cô không muốn ở lại đây chút nào.
Cô không thích bị xích cho dù nó làm cô nhớ về quá khứ.
Dù sao quá khứ cũng thật đen tối.
Lãnh Ưu vừa hoài niệm quá khứ, vừa tìm cách cởi xích.
Dây xích màu đen này tuy nhìn có vẻ không đặc biệt lắm nhưng Lãnh Ưu loay hoay mãi vẫn không mở được.
Trong lúc cô đang bận rộn, một cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện.
Bỉ Ngạn Xích Nữ (2)
Lãnh Ưu bị cô gái lạ mặt này làm giật mình.
Lãnh Ưu tạm thời từ bỏ nghiệp vụ cởi dây xích, tóm lấy kiếm bên cạnh, chĩa thẳng vào mặt cô gái vừa mới đến.
Nói đi cũng phải nói lại, kẻ tạo ra cái dây này, thật rất có tâm.
Dây xích rất dài, dài đến ba bốn mét, nếu không phải do Lãnh Ưu đang bị thương, cô đã lao lên chém chết cô gái vừa mới đến này.
Không thấy người ta đang bận sao?
Đi đến bất thình lình như vậy, chán sống à?
Lại nói, cái cơ thể này cũng quá phế đi.
Bị thương thành như vậy, tên điên nào chơi ác vậy ba?
Đánh người ta bị thương thì thôi đi, còn giam người ta ở đây nữa!
Muốn người ta tức phát khóc hay gì?
Cô gái kia có lẽ là bị bộ dáng hung hăng của Lãnh Ưu dọa sợ, lui về sau hai bước.
Cô gái đó không có ý tốt chậc một tiếng.
Lãnh Ưu không bận tâm tới cô ta, hất cằm.
Cô gái kia vội vàng xua tay.
???
Ta là Đới Lam, rất vui được gặp ngươi.
Lãnh Ưu mặt mày lạnh nhạt.
Đới Lam
Tại sao ngươi bị nhốt ở đây thế?
Cô ấy ngó ngó dây xích đang giam cầm Lãnh Ưu.
Lãnh Ưu
Liên quan tới cô sao?
Đới Lam
Tất nhiên là không rồi.
Đới Lam
Nhưng ta tò mò nha!
Đới Lam dùng vẻ mặt tỉnh bơ trả lời.
Vẻ mặt này làm Lãnh Ưu càng muốn đập cô ấy một cái chết luôn đi.
Lãnh Ưu
Không liên quan thì hỏi làm gì?
Đới Lam
Ngươi cứ coi ta là kẻ lo chuyện bao đồng là được rồi.
Đới Lam
Chẳng dễ thương tẹo nào.
Đới Lam
Mà, ngươi cất thanh kiếm đi được không?
Lãnh Ưu liếc thanh kiếm sắc bén trong tay mình, mặt mày lạnh nhạt.
Kiếm dùng để chém người, không lấy ra dùng, để một chỗ làm gì?
Đới Lam
Cất đi xong ta chỉ cô cách rời khỏi cái dây xích đó, thế nào?
Ngữ điệu này, có khác gì đám bắt cóc dụ dỗ trẻ em đâu chứ?
Cũng chẳng khác gì đám bán hàng đa cấp.
Lãnh Ưu chỉ ném lại đúng hai chữ.
Hoàn toàn không tỏ ý muốn hay không.
Đới Lam
Cô không muốn ra khỏi đây sao?
Đới Lam
Ta có thể giúp cô.
Lãnh Ưu
Ta muốn ở đây ngắm đất ngắm trời, bị xích thế này làm ta hồi tưởng quá khứ.
Lãnh Ưu
Cô đừng hòng ngăn cách ta tưởng niệm quá khứ!
Cô nàng này đại khái là bị bệnh đi?
Lãnh Ưu từ chối cũng là có lý do.
Thứ nhất, cô có năng lực để thoát khỏi đây, nhờ giúp đỡ để làm gì?
Chứng minh bản thân không được?
Làm nữ nhân, sao có thể nói không được?
Thứ hai, không làm mà hưởng sẽ có rắc rối.
Nhìn vẻ mặt của mụ thiểu năng này, có đến chín mươi tám phần trăm là có âm mưu.
Đới Lam
Cô thật sự không muốn ra khỏi đây?
Đới Lam
Từ chối ma tôn là không tốt đâu đấy!
Hiển nhiên, Lãnh Ưu chỉ hứng thú với hai từ này.
Lãnh Ưu
Cô nói cô là ma tôn?
Đới Lam
Phải, thế nào, suy nghĩ lại rồi chứ?
Lãnh Ưu
Ừ, suy nghĩ lại rồi.
Lãnh Ưu thừa nhận rất tự nhiên.
Lãnh Ưu
Tại sao cô lại làm ma tôn được thế?
Lãnh Ưu
Ma tôn trước nay không phải đều là nam nhân sao?
Khóe miệng Đới Lam hơi giật.
Đới Lam
Cô quan tâm cái này à?
Đây là lúc quan tâm cái này sao?
Chẳng phải nên hỏi cô ấy cách thoát khỏi sao?
Chẳng phải nên tò mò về thân phận của cô ấy sao?
Lãnh Ưu gật đầu, sắc mặt nghiêm túc.
Lãnh Ưu
Phải, nếu cô không nữa, đừng mong ta suy nghĩ lại.
Cô ấy mới là người đề nghị có được không hả?
Đới Lam hít sâu, tự nhủ với bản thân mục đích mình đến đây, trả lời câu hỏi của Lãnh Ưu.
Đới Lam
Ta là nữ, có vấn đề gì sao?
Lãnh Ưu
Chẳng phải ma tôn vẫn luôn là nam nhân sao?
Đới Lam
Cô khinh thường nữ nhân?
Lãnh Ưu
Không, chỉ khinh thường cô thôi.
Có ai làm ma tôn mà dụ dỗ người khác như cô ta không?
Dịch vụ còn chẳng bằng đám bán hàng đa cấp.
Đới Lam lần nữa hít sâu một hơi, kìm nén tính khí của mình lại.
Đới Lam
Ai nói với cô ma tôn chỉ có thể là nam nhân?
Đới Lam
Bớt đọc linh tinh đi!
Đới Lam
Nữ nhân cũng có thể tạo nên nghiệp lớn đó!
Lãnh Ưu
Ta biết, nhưng nếu là cô, thì ta lại không chắc lắm.
Đới Lam
Cô có thù oán gì với ta à?
Lãnh Ưu
Chỉ là muốn xem xem, đám con dân ma giới làm cách nào để tôn trọng cô thôi.
Đới Lam
“Con nhóc chết tiệt này!”
Đới Lam
Vậy giờ cô đã suy nghĩ thông suốt chưa?
Đới Lam
Rời khỏi đây không?
Lãnh Ưu vẫn từ chối rất khí phách.
Đới Lam đen mặt, sát khí ngùn ngụt bốc lên.
Đới Lam
Không phải cô đã nói trước đó sao?
Đừng cho rằng cô ta không dám làm gì!
Lãnh Ưu
Ta chỉ nói sẽ suy nghĩ, chứ đâu nói có đồng ý.
Lãnh Ưu
Hơn nữa, cho dù ta nói đã suy nghĩ thông suốt, cũng không nói là suy nghĩ thông suốt chuyện gì.
Đới Lam suýt chút nữa bị Lãnh Ưu làm cho tẩu hỏa nhập ma.
Đới Lam
Cô đừng cho rằng ta không dám giết cô!
Cô ta thực sự tức giận rồi đấy!
Lãnh Ưu
Nếu cô làm xong việc rồi thì đi đi, đừng làm phiền ta phá dây xích.
Đới Lam cười khẩy một tiếng.
Đới Lam
Ta ngược lại rất muốn xem, cô ra khỏi đây kiểu gì.
Loại lời nói này... không khác gì uy hiếp.
Nhưng Lãnh Ưu chỉ lạnh mặt liếc một cái, xoay kiếm, chém thẳng vào dây xích.
Dây xích bị chém, nhưng không đứt, chỉ phát ra một âm thanh rất to, giống như là đang khiêu khích Lãnh Ưu.
Kèm theo âm thanh chói tai đó là tiếng cười chế nhạo của Đới Lam.
Đới Lam
Cô chỉ có thế thôi à?
Lãnh Ưu không nhìn cô ta, vung kiếm lên, trước cái nhìn khinh bỉ của Đới Lam, chém thêm một kiếm nữa.
Đới Lam
Đừng phí sức, đây là xích ấn hồn, cô không thể...
Bốn chữ "tùy tiện phá vỡ" còn chưa nói ra, Đới Lam đã thấy dây xích màu đen bị chém một cái, đứt đôi.
Cái này không đúng kịch bản rồi!
Tại sao lại có thể chém đứt thế?
Đám người ở tu chân giới dùng hàng giả hay gì?
Làm như vậy sẽ bị kiện đó!
Trong khi nội tâm Đới Lam đang phun trào, Lãnh Ưu đã chém đứt dây xích trói hai chân cô, thành công thoát khỏi cái nơi giam cầm mình.
Đới Lam thấy Lãnh Ưu bước một bước chân liền hoàn hồn, chạy tới cản cô lại.
Đới Lam
Cô làm cách nào thế?
Đới Lam
Cô làm thế nào mà phá vỡ dây xích đó thế?
Cô ấy không nhầm, dây xích đó là xích ấn hồn, không phải tùy tiện phá là phá được.
Chắc chắn cô gái này đã làm gì đó!
Điều này làm Đới Lam rất tò mò.
Lãnh Ưu
Tại sao ta phải nói cho cô nghe?
Đới Lam
Nể tình ta không có ác ý, nói cho ta biết đi!
Thanh kiếm trong tay Lãnh Ưu khua một vòng, không khí dần trở nên căng thẳng.
Đột nhiên, Đới Lam thấy cổ mình mát lạnh.
Cúi đầu xuống nhìn, cô ấy đã thấy thanh kiếm của Lãnh Ưu kề vào cổ mình, sát ý sắc lạnh phả ra, làm cho cô ấy rùng mình.
Lãnh Ưu
Cô muốn có ác ý với ta à?
Đới Lam còn đang cho rằng bản thân đã bại lộ, mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng, nhưng khi nghe Lãnh Ưu nói mấy lời mày, cô ấy dần bình tĩnh hơn.
Đới Lam
Ha ha! Nào có, nào có!
Đới Lam
Ta làm sao có thể có ác ý với cô được?
Lãnh Ưu liếc cô ta một cái, thu kiếm lại, di chuyển bước chân qua chỗ khác, ném lại một câu.
Lãnh Ưu
Cho dù cô có ác ý, cô cũng chẳng làm gì được ta.
Sao lại khinh thường cô ấy nữa rồi?
Đới Lam nhanh chân chạy theo Lãnh Ưu.
Đới Lam
Cô bị thương mà đi nhanh thế?
Đới Lam
Không sợ vết thương không lành được à?
Lãnh Ưu
Đi chậm, vết thương có thể lành sao?
Mặc dù không thể, nhưng ít nhất còn có thể tránh cho vết thương nặng hơn!
Đới Lam biết, tiếp tục chủ đề này thật sự không được nữa, bền uyển chuyển biểu thị.
Lãnh Ưu
Đến tìm ta với mục đích không thuần khiết, ta không tin cô không biết ta tên gì.
Đới Lam
Này, đừng nói vậy chứ!
Đới Lam
Cho dù ta đến tìm cô với mục đích không tốt, nhưng không có nghĩa là ta biết cô tên gì đâu nhé!
Đới Lam
Không đúng, làm sao cô biết ta tìm cô với mục đích không tốt?
Lãnh Ưu liếc nhìn cô ta một cái.
Lãnh Ưu
Hỏi lắm như vậy, rốt cuộc vẫn vô dụng.
Lãnh Ưu
Không hiểu sao cô lại có thể làm ma tôn nữa.
Lãnh Ưu
Đám nhân dân ở ma giới mù hết rồi à?
Đới Lam
Ta lên làm ma tôn thì làm sao?
Đới Lam
Dù sao cũng là thực lực của ta!
Lãnh Ưu
Ngươi bị ta kề kiếm vào cổ mà không thể phản kháng, đó là thực lực của ngươi?
Cái đó đâu phải tại cô ta!
Cái đó chỉ là một chút sai sót, đâu thể chứng minh cô ta không có thực lực được chứ?
Bỉ Ngạn Xích Nữ (3)
Lãnh Ưu không quan tâm tới cô ta, nhanh chóng đi về phía trước.
Đới Lam
Cô muốn ra khỏi đây không?
Đới Lam tự nhiên phun ra một câu, làm Lãnh Ưu có hơi hiếu kỳ.
Lãnh Ưu
Cô biết nơi này là nơi nào?
Từ lúc tới đây, Phiêu Phiêu đột nhiên biến mất, không thấy nói gì.
Vì thế Lãnh Ưu cũng chưa có thời gian hỏi thăm xem nơi đen thùi lùi này là đâu.
Đới Lam
Tất nhiên là phải biết chứ!
Đới Lam
Đây là địa bàn của ta mà!
Đới Lam
Phải, chỗ này là Ma giới.
Đới Lam
Nếu không phải ở Ma giới, ta không dám chạy nhảy lung tung như vậy đâu!
Lãnh Ưu
Cô cũng có năng lực tự giác ngộ mạnh quá nhỉ?
Lãnh Ưu
Tự biết bản thân mình nhảy nhót lung tung cơ đấy.
Đới Lam
Cô không thể nói lời nào dễ nghe chút à?
Đới Lam
Một cô nương ăn nói khó nghe như vậy, đám cường giả ở tu chân giới ném cô vào đây là đúng rồi!
Lãnh Ưu
Cường giả ở tu chân giới?
Lãnh Ưu rất hiếu kỳ về kẻ đã nhốt cô... không đúng, là nhốt thân chủ này ở chỗ cái xích đen ngòm này.
Đới Lam
Phải, đám đó mạnh lắm, đáng sợ cực kỳ.
Đới Lam
Cô không theo ta là sẽ bị đám đó bắt lại đó!
Đới Lam bắt đầu phóng đại sự nguy hiểm của tu chân giới.
Lãnh Ưu
Nói lắm như vậy, ý đồ cuối cùng của cô là muốn ta đi theo cô thôi chứ gì?
Vẻ mặt Lãnh Ưu viết một dòng chữ rõ to "ta biết tỏng cô rồi, diễn làm gì cho mệt".
Đới Lam
Cô biết rồi còn hỏi làm gì?
Đới Lam
Ngại thiếu việc làm?
Lãnh Ưu
Tò mò thôi, cứ coi ta bị bao đồng là được rồi.
Đới Lam trừng mắt nhìn Lãnh Ưu.
Lãnh Ưu
Không, tùy tiện dùng từ thôi.
Lãnh Ưu dùng vẻ mặt bình thản nói mấy lời này, rất giống lúc Đới Lam phun tào.
Đới Lam
"Chết tiệt! Con nhóc này lại chơi bậy!"
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Ký chủ, mau lên, tiếp thu cốt truyện!]
Giọng nói của Phiêu Phiêu đột nhiên vang lên ở trong đầu Lãnh Ưu.
Lãnh Ưu âm thầm trao đổi với Phiêu Phiêu.
Lãnh Ưu
Mi vội vã như vậy làm gì?
Lãnh Ưu
Tiếp thu cốt truyện thôi mà, quan trọng sao?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Phải, rất quan trọng!]
Lãnh Ưu
Tìm nơi kín đáo chút, ta chưa muốn bị làm thịt ở chỗ này.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Phía trước hai trăm mét có một hốc cây to, tới đó đi.]
Lãnh Ưu không quan tâm Đới Lam đang lải nhải, bước nhanh tới chỗ Phiêu Phiêu chỉ.
Đới Lam
Này, cô lại đi đâu thế!
Đới Lam
Đợi ta chút không được sao?
Lãnh Ưu vừa trả lời Đới Lam vừa đi lên phía trước.
Đới Lam thấy Lãnh Ưu đứng ở cạnh một cái cây, chống đỡ thân cây, chăm chú nhìn về một phía, cảm giác tò mò nổi lên.
Đới Lam
Cô làm gì ở chỗ này thế?
Lãnh Ưu
Mù à? Đang ngắm cây đó.
Đới Lam
Cái cây này đẹp lắm à?
Cái cây này đâu có đẹp đâu, ngắm để làm gì?
Lãnh Ưu
Ít nhất là đẹp hơn cô.
Đới Lam
Con nhóc chết tiệt!
Đới Lam biết bản thân đánh không lại con nhóc này, nên chỉ dám lầm bầm với thái độ tức giận.
Đừng đùa, con nhóc này có một thanh kiếm rất sắc bén, cô ta mới không dại mà nhảy vào gây hấn.
Lãnh Ưu liếc cô ta một cái, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện từ Phiêu Phiêu.
Thế giới này là một tiểu thuyết tu chân.
Nam chính là Lục Vạn, nữ chính Đoàn Chỉ.
Đoàn Chỉ là một kẻ tà môn, cô ta sẵn sàng hút linh lực của kẻ khác để nâng cao tu vi.
Mà tất cả những việc ác độc này chỉ để cô ta chinh phục cả tu chân giới.
Đoàn Chỉ liên tục bắt người, bắt cả những kẻ ở ma giới, không ai không thể thoát khỏi cô ta.
Còn nam chính Lục Vạn là con cưng của trời, được thiên đạo phù trợ, đã phi thăng từ năm trăm năm trước.
Lục Vạn được Tiên giới phái tới để xử lý việc càng ngày càng có nhiều những cường giả tu chân mất tích.
Lục Vạn xuống hạ giới, rơi vào tầm ngắm của Đoàn Chỉ.
Cô ta muốn Lục Vạn, người đàn ông này hợp gu cô ta.
Nam nữ chính gặp nhau, thuận lý thành chương ở bên nhau, đánh quái thăng cấp, chinh phục thế giới.
Còn việc ác mà nữ chính làm ra thì sao?
Tất nhiên là nam chính vì yêu mà từ bỏ nhiệm vụ, đứng về phía nữ chính rồi.
Nam chính bị Tiên giới truy sát.
Nữ chính vì nam chính mà hạ nửa giang sơn tiên giới, một trận thành danh.
Cuối cùng, nam nữ chính hạnh phục bên nhau, lảm chủ cả tiên giới và tu chân giới.
Lãnh Ưu yên lặng cảm thán.
Tác giả này... thật biết chơi.
Nguyên chủ là Lãnh Ưu, là kẻ nửa người nửa ma, không thể tu tiên.
Nhưng mẹ của nguyên chủ đã đem cô ấy đến Vạn Thái tông, giúp cô ấy che giấu thân phận, đi vào Vạn Thái tông.
Tại thế giới này, nhân ma đã ký hiệp ước hoà bình, không đánh nhau, không gây sự.
Nếu có gây sự thì phải tự giải quyết trong hoà bình.
Tuy nhiên, việc có kẻ dị biệt nửa người nửa ma sống tại tu chân giới, quả thật là vũ nhục với cả hai giới.
Do đó, nếu nguyên chủ bị phát hiện là kẻ dị biệt, chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Nguyên chủ cũng biết điều đó, nên khi ở Vạn Thái tông đã rất kín đáo, nhưng không hiểu vì sao lại bị Đoàn Chỉ phát hiện ra thân phận.
Đoàn Chỉ lợi dụng bí mất đó để lấy máu của nguyên chủ.
Nguyên chủ không biết máu mình có tác dụng gì, nhưng dùng máu để bịt miệng người khác, cô ấy bắt buộc phải làm.
Nguyên chủ cung cấp máu cho Đoàn Chỉ.
Nhưng Đoàn Chỉ lại chướng mắt cô ấy, liên tục tìm người gây sự với nguyên chủ.
Nguyên chủ biết nhưng bí mật của mình nằm trong tay người ta, cô ấy chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nguyên chủ điên cuồng học tập, mong bản thân trở nên mạnh hơn, rời khỏi Vạn Thái tông, đến ma giới tìm cha mình.
Đoàn Chỉ không cho cô ấy toại nguyện, trong một lần đi lịch luyện, Đoàn Chỉ lợi dụng mọi người, cô lập nguyên chủ.
Sau đó cô ta buộc tội nguyên chủ hãm hại đồng môn, cướp bảo vật.
Việc này khiến cho nguyên chủ bị cả Vạn Thái tông nghi ngờ.
Nguyên chủ cũng không phản kháng, cô ấy chỉ muốn mạnh hơn, chỉ cần bản thân giỏi hơn, cô ấy mới có tiếng nói.
Nhưng Đoàn Chỉ lại tiếp tục hại cô ấy.
Đoàn Chỉ lần nữa vu cho nguyên chủ lần nữa là kẻ hành thích Lục các chủ của Kỳ Vô các.
Mà cái tên Lục các chủ này cũng có chút tên tuổi.
Tên này là thuộc hạ của Đoàn Chỉ, là một thần y, bị nữ chính lợi dụng rất nhiều lần.
Vạn Thái tông cùng Kỳ Vô các có giao tình, nguyên chủ làm thế này, không khác gì một đao cắt đứt tình nghĩa hai bên.
Do đó nguyên chủ bị ném tới ma giới, giam cầm tại cái nơi đen thùi lùi này, bị nhốt ở đây để trừng phạt.
Khi nguyên chủ bị nhốt ở đây, cô ấy đã gặp ma tôn thứ ba - Đới Lam.
Đới Lam muốn lấy máu của nguyên chủ vì vậy mới giải cứu nguyên chủ.
Nguyên chủ lầm nữa bị lợi dụng, cuối cùng bị nam chính giết chết trong trận chiến với ma thần.
Ma thần là kẻ từng thống trị ma giới, lẫy lừng một phương, Đới Lam lấy máu của nguyên chủ để xoay chuyển trận pháp phục sinh ma thần.
Việc này làm tu chân giới bạo loạn.
Tu chân giới, Tiên giới phái người tới xử lý chuyện của ma thần.
Cuối cùng, nguyên chủ bị nam nữ chính hợp lực giết chết vì lý do phản đồ, hợp tác với ma tộc, phục sinh ma thần.
Thời điểm cô xuyên đến là lúc nguyên chủ bị nhốt ở cái nơi đen thùi lùi kia, vừa vặn gặp được Đới Lam.
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Nhiệm vụ chính tuyến: thực hiện nguyện vọng của nguyên thân - báo thù.]
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Nhiệm vụ ẩn giấu: phục sinh ma thần, thống nhất toàn ma giới.]
Hình như cô nghe không rõ.
Phiêu Phiêu thành thật niệm lại thông tin nhiệm vụ một lần.
Lãnh Ưu
Cái nhiệm vụ đầu tiên thì ta hiểu.
Lãnh Ưu
Nhưng cái nhiệm vụ thứ hai là cái khỉ gì?
Lãnh Ưu
Vì việc phục sinh ma thần mà nguyên chủ bị giết, giờ ta phục sinh ma thần để làm gì?
Lãnh Ưu
Đưa đầu cho đám đần độn kia chém à?
Phiêu Phiêu - hệ thống
[Đó là nhiệm vụ ẩn giấu được đưa ra bởi cấp trên, cả tôi và cô đều không có năng lực thay đổi.]
Lãnh Ưu
Mi đúng là phế vật!
Phiêu Phiêu - hệ thống
[...]
Đừng xúc phạm nó có được không!
Đới Lam
Cô ngắm cây xong chưa?
Đới Lam không biết chui từ đâu ra, doạ Lãnh Ưu giật mình, suýt cầm kiếm chém một phát.
Lãnh Ưu quan sát Đới Lam, ánh mắt đó làm toàn thân trên dưới Đới Lam phát lạnh.
Đới Lam
Này này, cô đừng nhìn tôi như vậy, ta sợ đấy!
Đới Lam điên cuồng lùi lại.
Con nhóc này muốn làm gì vậy?
Lãnh Ưu lật qua lật lại thanh kiếm trong tay.
Lãnh Ưu
Ta có nên giết cô không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play