Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Gả Thay

Cậu hai về rồi?

Đất nước loạn lạc chiến tranh liên miên rải rác khắp nơi, thắng, ăn mừng là quân đội quan chức nhưng có hay biết người chịu khổ là nhân dân, những con người dũng cảm xông pha chiến trường lại chế.t nơi đất lạnh
--
con Hoa: "ông bà ơi cậu cả ơi, cậu hai... hộc...cậu hai về rồi"
con Hoa chạy thục mạng như bị ma đuổi từ đầu cổng thôn chạy về nhà
mọi người trong nhà nghe xong mà nhốn nháo hết cả lên hấp tấp hỏi lại
mẹ Hắn: "sao? có thật không? từ từ nói rõ ta nghe"
con Hoa thở hồng hộc chỉ chỉ tay ra cổng nhà đôi lúc lại quay ra, nói
con Hoa: "cậu hai, cậu hai về rồi ông bà ạ, còn có cả...bà nữa ạ"
mẹ Hắn: "thật sao,mau đưa ta ra đó"
mẹ Hắn không kìm được vui sướng, khoé môi đã sớm cong lên từ lâu, vừa mới đứng dậy đã thấy được bóng hình cao ráo mà đầy quen thuộc ngoài cổng nhà rồi
mẹ Hắn: "Văn Nhi"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ
mẹ Hắn chạy nhanh đến ôm lấy người con trai mình hết mực yêu thương vào lòng, Hắn cũng thuận theo mà ôm lấy
mẹ Hắn vui đến nỗi nước mắt cũng rơi ra luôn rồi, vội vàng lau đi, vuốt ve gương mặt đã không còn là một đứa trẻ nhỏ bé ngày nào nữa rồi
một gương mặt với đường quai hàm góc cạnh, chiếc mũi cao vút như cây cầu trượt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm có chút vô cảm, môi môi mỏng hơi nhạt màu nhưng lại rất thu hút
bà Hắn: "xem ra bà già này đến nhầm lơi rồi"
mẹ Hắn: "nào có chứ mẹ, tại con vui quá lâu rồi mới gập Văn Nhi"
ba Hắn: "thôi được rồi vào nhà nói tiếp đứng ngoài này chi, trưa nắng lắm"
--
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu Hạ ơi, cậu Hạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu Văn về rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
về? Văn nào về thế
Hạ Tuấn Lâm an nhàn ngồi xỉa móng chân thấy Tống Á Hiên lời to lời lớn chạy vào mà chẳng hiểu gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu Văn ấy ạ, cậu không nhớ sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hmm, là Lưu Diệu Văn á hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ đúng rồi ạ, em còn tưởng cậu quên người ta luôn rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thì sao, về thì về thôi em hét toáng lên như thế làm gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu không nhớ cậu Văn sao ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
quen đâu mà nhớ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ơ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
khoan đã
Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới ngộ ra điều gì đó, tay chống vào đầu gối giơ giơ cái xỉa móng chân về phía Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em nói... Lưu Diệu Văn, về rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
vầng ạ,chứ cậu nghĩ em nói gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
về thật rồi
Tống Á Hiên gật gật đầu như chẻ cúi để làm chứng, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy thì bật cười lớn như vừa trúng số quang luôn cái xỉa móng chân đi nhảy xuống ghế ôm lấy em nhảy tưng tưng lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
aaaaaa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
về rồi về rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu ơi đừng nhảy nữa ngã đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
sao mà ng...aa
còn chưa nói hết câu lời từ miệng của Tống Á Hiên đã lập tức linh nghiệm khiến Hạ Tuấn Lâm trẹo chân ngã uỳnh một cái xuống đất
cậu vì cái đau làm mặt mày nhăn nhó cả lên ôm lấy cái mông đáng thương của mình mà xoa qua xoa lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu, cậu có sao không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em đó lần sau không được nói như thế nữa có biết lúc nào em nói vậy tui đều ngã không hả
Hạ Tuấn Lâm phồng má đưa tay lên bụp bụp đánh yêu mấy cái vào vai Tống Á Hiên buông lời trách mắng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em...em xin lỗi ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thui thui không sao hết ngã nhiều quen rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đỡ tui đỡ tui dậy
Tống Á Hiên nghe lời răm rắp làm theo từng câu của Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
đi đâu ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mình đi sang đó chứ tui biết em nhớ người ta lắm rồi chứ gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không... không có đâu ạ
Tống Á Hiên bỗng trốc đỏ mặt đảo mắt liên tục, nói ấp a ấp úng, trông rất đáng nghi nha, nhìn là biết nói dối rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
còn trối tui đưa em qua đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
a...đi từ từ thôi cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
áaaa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
áaaaa~
Hạ Tuấn Lâm lần nữa trẹo chân ngã ra đang sau nhưng cũng may Tống Á Hiên đỡ kịp thời
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
này ai cho anh nhại tôi hả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi nhại em hồi nào em va vào tôi cơ mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vậy sao anh thập thò ngoài cổng nhà tôi hả
Hạ Tuấn Lâm cau mày chu môi, hai tay chống nạnh, vì thấp hơn Nghiêm Hạo Tường cả một cái đầu lận lên kiễng chân hết cỡ để cao bằng anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
có một mẩu cũng đòi vênh với tôi ó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không được đâu nha bé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
a
Nghiêm Hạo Tường cười cười dùng ngón trỏ nhấn đầu Hạ Tuấn Lâm xuống
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thôi thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không gọi như vậy nữa, gọi Hạo Tường được rồi cậu Nghiêm nghe xa quá đi à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không được đâu ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được là được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mà nè cậu bé tính đi đâu vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không phải chuyện của anh, hứ
nói dứt câu Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên bình bịch bình bịch đi còn cố tình huýc vào vai Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ayda, cậu nhóc này thật thú zị
__________
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
hết chap
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
là tui đay mọi người:>>>
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
có nhớ tui homm:>>>

Nghiêm Hạo Tường thèm đòn

* CỘC CỘC CỘC *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
CÓ AI Ở NHÀ HƠMMMMMM
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu đừng la lớn như vậy mà ông mà biết sẽ đánh em mất
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em lo cái gì đang ở nhà Lưu Diệu Văn cơ mà, tui bảo kê em
cắt câu Hạ Tuấn Lâm tiếp tục luyện thanh, tiếng nói vang vọng cả một khoảng trời làm cho ai đó núp ở bụi cây không xa được một phen vỡ óc
con Hoa: "đến ngay đây ạ"
* cạch *
vừa mở cửa con Hoa đã thấy một dáng người tuy có chút nhỏ nhắn nhưng lại rất hề
Hạ Tuấn Lâm đứng một tay trống vào tường một tay liên tục vuốt tóc ngược ra sau, cất giọng nói đầy trầm thấp khiến đứa con gái nào cũng phải rụng não
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nghe nói, Lưu Diệu Văn về rồi, tôi đến đây là để...lối lại tình xưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
a bậy rồi bậy rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là để...gặp mặt
con Hoa: "vậy mời cậu Hạ vào ạ"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ừm ngoan đó
con Hoa: "cậu Nghiêm có vào không ạ?"
con Hoa từ sớm đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường chốn sau cái bụi cây liền cất cao giọng hỏi
thấy chỗ trốn của mình đã bị bại lô Nghiêm Hạo Tường cố bưng ra cái mặt lạnh, đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo rồi đi vào nhà
Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy cái bản mặt Nghiêm Hạo Tường đã thấy ghét rồi "xí" một cái rõ to mà không thấy người kia có động thái gì là sẽ đáp trả thì càng tứk, dang rộng bước chân đi qua người kia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ôi chao, chân ngắn mà đi nhanh giữ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh nói ai chân ngắn hả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi đâu nói em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh...hứ
Hạ Tuấn Lâm nhe răng thỏ ra đe doạ mà đâu biết được trong mắt người ta đó chính là một sự đáng yêu vô bờ bến
mẹ Hắn: "Lâm Nhi đến chơi hả con"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ, tại con nhớ dì quá đi, huhu
mẹ Hắn: "cái thằng bé lẻo mép này"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con không có à nha, tấm chân tình của con là thật đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mà Lưu Diệu Văn đâu rồi dì, con mới nghe tin tên xấu tính đó về rồi
mẹ Hắn: "thằng bé ở trong phòng hai đứa cứ vô đó đi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ~~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đi thôi Hiên Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu đừng chạy mà cẩn thận t...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
áaaa
linh nghiệm rồi, Hạ Tuấn Lâm đã ngã nhưng cũng may gương mặt đấy chưa được đất mẹ ôm lấy vì Nghiêm Hạo Tường đã đỡ được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
c..cảm ơn
Hạ Tuấn Lâm thoáng đỏ mặt kéo nhanh Tống Á Hiên đi
mẹ Hắn: "con cũng đi theo hai đứa đi"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
dạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
--
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
LƯU DIỆU VĂ...
Hạ Tuấn Lâm coi đây như nhà mình hùng hổ nhấc chân lên đạp vào cánh cửa khiến nó mở tung ra,còn chưa nói hết câu thì đã thấy cảnh tượng không nên thấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
úi mắt ta, úi úi
Hạ Tuấn Lâm luống cuống che mắt mình lại rồi nhớ ra gì đó liền bỏ ra che mắt Tống Á Hiên lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
aydo, bạn tôi lâu ngày không gặp đẹp trai lên nhiều ha
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
còn phải nói
Lưu Diệu Văn coi như không có người mà bình thản mặc áo vào rồi ngồi xuống giường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
kéo nhau lũ lượt đến đây làm gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hỏi ngộ tất nhiên là đến chơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi đến ăn trực bạn à
còn đang nói chuyện rất hăng từ xa có một người cứ nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, không chút suy nghĩ gì đã chạy đến ôm lấy họ từ phía sau
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
uii, nhớ hai đứa chết mất
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em cũng nhớ anh lắm, đến nỗi cơm cũng không ăn nỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu Đinh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
nói bao nhiêu lần rồi không được gọi như thế không anh giận đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
nhưng như vậy k...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
anh nói được là được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
quy định sinh ra là để phá
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ui, Đinh Nhi của ta thật hảo soái
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Nhi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đâu em nói là Đinh caa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nếu đến tìm Đinh ca thì ra khỏi đây cho tôi nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy Đinh Trình Hâm liền thay đổi mục tiêu đến đây chỉ "ừm" một cái rồi kéo Tống Á Hiên cùng Đinh Trình Hâm đi luôn mặc kệ hai tên đang ở đó muốn làm gì thì làm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bạn bé đi chỗ khác rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thôi tôi về nha huynh đệ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
biến luôn đi
--
ba người sau khi rời khỏi phòng của Lưu Diệu Văn thì đi ra ngoài dạo chơi một chút, không hiểu thế nào mà lại có một cái đuôi đi theo đằng sau không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường
Đúng là anh có đẹp trai thật, nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ cần nhìn thấy là ghét, cực kì ghét vì người kia nói chuyện luôn làm cậu tức xù lông lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh đi theo chúng tôi làm gì chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi đi theo hồi nào, đang tìm đường về thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
xí, không thèm quan tâm anhhhh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi cũng đâu nói cần em quan tâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
được rồi mà hai cái đứa này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em không thấy người ta thích em hay gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Guể
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh ta thích em? em đây mới không thèm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi cũng đâu có nói em thèm, cái đồ ngốcccc
nói dứt câu Nghiêm Hạo Tường đã vắt chân lên cổ chạy như bay vì sợ Hạ Tuấn Lâm lụm lấy cục gạch ở bên đường lém mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
cậu bỏ gạch xuống đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
xí, tha đó
__________
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
hết chap

Hôn ước?

nói chuyện luyên thuyên đền khi trời chợp tối cả ba quyết định tạm biệt ai về nhà lấy, suốt cả quãng đường đi không biết bị ai nhập mà Hạ Tuấn Lâm cứ luôn nhớ đến cái cảnh Nghiêm Hạo Tường đỡ mình rồi lại đỏ mặt vô cớ
Tống Á Hiên đi đằng sau thấy điều lạ thường cũng có chút để ý, có hỏi mà cũng chỉ nhận được sự mất hồn của Hạ Tuấn Lâm
--
Về đến nhà cũng đã đến bữa cơm, như mọi ngày Hạ Tuấn Lâm đều dùng mọi cách đòi nằng nặc Tống Á Hiên vào ăn cơm cùng gia đình, vì e ngại thân phận chỉ là người hầu trong nhà không hơn không kém có được sự để ý của Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn người khác nên lúc nào cũng từ chối
cha mẹ Hạ Tuấn Lâm vốn cũng đã coi Tống Á Hiên như đứa con ruột thứ hai nên cũng rất quan tâm, nhiều lần cũng đã bảo cậu vào ăn cơm cùng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bây giờ em có ăn cơm với tui không thì bảo
Hạ Tuấn Lâm tuy đã lớn nhưng tính cách rất trẻ con và chiều cao cũng vậy, mỗi lần giận dỗi hay muốn mắng lại đều phải kiễng chân lên để nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không cần đâu ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em xuống bếp ăn cùng mọi người cũng được
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em không ăn với tui thì tui không chơi với em nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Hạ Hạ đây chính thức dỗi em rồi, hứ
Hạ Tuấn Lâm xoay người chạy vào ôm lấy mẹ mình khóc oà lên liên tục giãy dụa đòi Tống Á Hiên vào ăn cùng
mẹ Cậu: "Hiên Nhi con xem, thằng bé đã vậy rồi con còn muốn từ chối"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
con...
thấy mình không có lời lẽ nào để nói chỉ biết ngậm ngùi đi vào ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm
mẹ Cậu: "như vậy có phải ổn không, từ hôm nay con cứ ăn cùng nhà ta không phải ngại"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
dạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nghe chưa, nhưng Tiểu Hạ Hạ đây vẫn dỗi em, tí nữa phải ngủ cùng tui
cha Cậu: "cái thằng bé này, ăn cơm đi"
vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ vậy mà trôi, nhưng không, đang ăn cơm một cách ngon lành một câu nói của mẹ Cậu khiến Hạ Tuấn Lâm ho sặc cả cơm
mẹ Cậu: "ta nghe nói cái Văn Nhi về rồi, vậy...hôn ước cũng nên thực hiện rồi đúng không"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
khụ khụ...khụ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hôn ước gì ạ?
mẹ Cậu: "hôn ước từ thời ông con để lại, con cũng đã đến tuổi gả đi Văn Nhi thằng bé cũng về rồi, đến lúc thực hiện hôn ước rồi"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con?... cưới Diệu Văn?
mẹ Cậu: "ừm phải rồi"
nghe đến đây thìa cơm đã đưa đến miệng Tống Á Hiên liền bỏ xuống, không hiểu sau trong tim lại có chút nhói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
sao có thể chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
sao mẹ không để anh gả đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"anh mày còn phải cưới Đinh Nhi"
từ ngoài cổng nhà một giọng nói có chút khàn đặc đẩy cửa đi vào, mọi người theo đó cũng ngoảnh mặt ra xem thử là ai
vừa nhìn thấy người đó Hạ Tuấn Lâm đã cười rộ lên, đứng phắt dậy chạy ra ôm lấy người kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Kỳ caaa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ừm, xem ra em vẫn chưa cao lên mm nào cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tránh ra đi đồ đáng ghét, xí
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi đi lại vào trong nhà, nhoàm nhoàm liền mấy miếng thịt cho bõ tức
mẹ Cậu: "cuối cùng cũng chịu về rồi sao"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
dạ, ôi đồ ăn, con đi cả đoạn đường dài đói lắm rồi
còn tưởng trầm tính thế nào, ai dè vừa nhìn thấy đồ ăn Mã Gia Kỳ đã vứt bỏ hình tượng nhanh chân đi vào ngồi xuống hốc luôn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mà vừa nãy anh nói gì cưới Đinh ca cơ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
là mày gả đi, anh còn phải cưới Đinh Nhi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ơ không được, không nói đến Đinh ca nhưng con không muốn cưới Diệu Văn đâu
mẹ Cậu: "không cưới thế nào được, con thính ai rồi sao"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con...con...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
con thích Tường Tường ca ca mất rùi~
cả nhà nghe xong cái tên có chút đứng hình, từ lâu đã biết hai đứa cứ gặp nhau là khịa, vậy mà giờ Hạ Tuấn Lâm lại nói thích Nghiêm Hạo Tường, điều này có đáng tin không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"oái mình nói cái gì vậy"
mẹ Cậu: "thôi được rồi, cứ ăn đi mai rồi nói tiếp"
Hạ Tuấn Lâm sau lời nói thiếu não đã chẳng còn ăn gì được nữa rồi còn Mã Gia Kỳ cũng chẳng mấy quan tâm dù sao có là Nghiêm Hạo Tường hay Lưu Diệu Văn đi nữa đề sẽ là em rể anh,lúc đấy là đứa nào anh hành đứa đấy
sau khi ăn xong Tống Á Hiên cùng một số người làm dọn dẹp bát dĩa mang đi rửa, rồi về phòng ngủ
--
Hạ Tuấn Lâm nằm không ngủ được cứ lật qua lật lại, nhìn lên trần nhà một lúc lâu bỗng nghĩ ra điều gì đấy liền quay qua gọi Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nè Hiên em ngủ chưa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
chưa ạ, có chuyện gì sao cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nói thật, em có thích Diệu Văn không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không tin
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nói thật với tui nhanh lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em...có chút ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chút là chút thế nào, thích là thích
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
noái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em có thích
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"hề hề, thời tới"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vậy gả thay cho tui nha
__________
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
Cá (◍•ᴗ•◍)❤
hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play