NẾU NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM
Chap 1
Quốc Tuấn
Tha cho anh một lần này thôi
Bảo Lan
Bao nhiêu lần anh nói câu đấy với em rồi
Quốc Tuấn
Tha cho anh lần này thôi
Bảo Lan
Tôi không chịu nổi anh nữa rồi
Quốc Tuấn
Đây là lần cuối cùng
Bảo Lan
Lần cuối cùng là một tháng trước rồi
Bảo Lan
Tôi không chịu anh nữa
Bảo Lan
Anh nhìn lại bản thân mình đi
Bảo Lan
Bố mẹ tôi gã tôi cho anh để được làm công chúa
Bảo Lan
Vậy mà anh biến tôi thành con gì đây
Bảo Lan
Ngày ngày làm osin hầu hạ phục vụ hết người này người khác
Bảo Lan
Anh đi nhậu thâu đêm suốt sáng, cờ bạc đỏ đen
Bảo Lan
Rồi mang một đống nợ đổ lên đầu của tôi
Bảo Lan
Bố mẹ tôi cũng phải bán Công Ty để trả nợ cho anh
Bảo Lan
Nhờ ơn làm phước của anh tôi từ Công chúa hoá thành Công nhân rồi đấy
Tuấn đứng lên giơ tay tát thẳng vào mặt của Bảo Lan cái tát giáng trời khiến Lan ôm mặt đau đớn
Có lẽ cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ thật rồi
Mẹ cô kéo vali quần áo trong phòng ra rồi bỏ đi
Bố cô thì cầm chặt tờ giấy nợ một lúc rồi đi ra ngoài
Nhưng cô vẫn biết rằng bố cô sẽ đến sòng bạc liều một lần nữa cho mà xem
Trước đó gia đình cô vốn làm ăn rất thịnh vượng
Tiếng tăm của bố mẹ cô cũng không phải là hạn hẹp hay nhỏ bé gì
Nhưng một lần bị đối tác gài vào cờ bạc thì bố cô đã mù quáng mà đâm đầu theo nó
Vương Ngọc Lan Anh
💭 Ông bà ơi. Con phải làm sao đây
Vương Ngọc Lan Anh
💭 Ông bà về đón con đi với ông bà đi
Cô ngồi khuỵu xuống sàn nhà mà khóc thút thít
Mọi sự buồn bã của cô cũng dần trôi theo hoà cùng những giọt nước mắt
Cô lẳng lặng quay đầu nhìn vào em gái của cô phía sau cánh cửa gỗ
Vương Ngọc Lan Anh
Bảo Anh...
Chap 2
Vương Ngọc Bảo Anh
Chị Lan Anh
Vương Ngọc Lan Anh
Ơi chị đây
Vương Ngọc Bảo Anh
Chị không ngủ hả
Vương Ngọc Lan Anh
Chị mới dậy
Vương Ngọc Lan Anh
Bảo Anh ngủ đi
Vương Ngọc Lan Anh
💭 Chị xin lỗi em nhiều
Vương Ngọc Lan Anh
💭 Chị sợ chị không chăm sóc em được nữa
Vương Ngọc Lan Anh
💭 Xin lỗi em bé của chị
Vương Ngọc Bảo Anh
Bố mẹ đâu rồi ạ
Vương Ngọc Lan Anh
Bảo Anh ngoan
Vương Ngọc Lan Anh
Bố mẹ đi có việc chưa về
Cô nhìn cô em gái ngây thơ, hồn nhiên mà lòng như muốn trào dâng
Lỡ rằng một ngày cô không còn ở đây thì liệu Bảo Anh sẽ ra sao chứ
Bảo Anh ngủ thì cô ngồi dậy làm việc nhà
Vương Ngọc Lan Anh
💭 Cuộc đời này đúng là không có gì là mãi mãi cả
Lúc này thì cô đã đi ngủ được một lúc thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng đập cửa ở ngoài
Cô ngồi dậy mở đèn flash lên rồi tiến tới phòng khách mở cửa
Cô cũng không còn sợ gì nữa bởi cô cũng đoán được đó là bố cô đi nhậu về
Như thường lệ thì cô mở cửa ra nhưng hôm nay còn có những người cao to xăm trổ đứng trước nhà cô
Côn đồ
/1/ Bắt con nhỏ đó lại
Côn đồ xông thẳng vào nhà không một lời cầm gậy đánh ngất Lan Anh rồi vác cô lên vai đưa ra chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước
Quốc Tuấn
Còn nợ của tôi thì sao
Quốc Tuấn
Tôi cảm ơn các anh
Đám côn đồ đó đi thì bóng dáng người phụ nữ quen thuộc bước đến với nụ cười thâm độc nở trên môi
Vương Ngọc Bảo Anh
* Hớn hở *
Vương Ngọc Bảo Anh
Chị ta đúng là ngu ngốc mà
Quốc Tuấn
Anh nhớ em nhiều lắm
Bảo Lan
Em cũng nhớ anh nhiều lắm
Vương Ngọc Bảo Anh
Con nhỏ đó đúng là thừa thải trong nhà chúng ta
Quốc Tuấn
Đáng lẽ ta nên gạch bỏ nó sớm hơn thì phải
Vương Ngọc Bảo Anh
Con đi chơi đây
Vương Ngọc Bảo Anh
Tạm biệt bố mẹ
Quốc Tuấn
Con gái đi chơi ngoan nhé
Vương Ngọc Bảo Anh
* Bỏ đi *
Bảo Lan
Đi vào phòng rồi em chiều anh
Cả đêm đó Tuấn và Lan đã ân ân ái ái với nhau đến sáng
Cô phải chịu đựng và chứng kiến những thứ kinh tởm nhất từ trước đến giờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play