Trùng Sinh Trở Về Chốn Thanh Xuân
chap 1: sự ra đi
Tác giả: Hy Nguyệt
chào mọi người
Tác giả: Hy Nguyệt
vì đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên nếu còn thiếu sót thì xin mọi người thông cảm...
Tác giả: Hy Nguyệt
còn bây giờ thì... vào truyện thôi
có một cô gái đang vừa cầm con dao trong tay vừa khóc rất thảm cô đang kìa con dao vào cổ một bạn nữ và khóc...
trong bộ dạng của cô bây giờ rất đáng thương trên tay chân và cổ của cô đều có rất nhiều vết bầm tím do bị ai đó đánh đập và hành hạ gây ra...
cô đang nhìn về phía người đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đến đáng thương...
trên tần 10 của bệnh viện bỗng nhiên có một giọng nói nóng nảy cất lên xua đi sự lạnh lẽo và khó chịu của không khí xung quanh...
Triệu Minh
này Ánh Nguyệt thả Mã Nhi ra 💢
khi nghe thấy tiếng của Triệu Minh Mã Nhi liền la lên...
Lâm Mã Nhi
Triệu Minh đừng qua đây...
Triệu Minh
HẠ ÁNH NGUYỆT 💢
giọng của người con gái đáng thương cất lên
Hạ Ánh Nguyệt
ĐỪNG GỌI TÊN TÔI...
cô la lên trong sự đau khổ và tuyệt vọng
cô đang thì thầm cho chính bản thân cô...
Hạ Ánh Nguyệt
hức... hứ..c... Triệu Minh tôi hận anh...
Lâm Mã Nhi
này Ánh Nguyệt cô bình tĩnh lại đi...
giọng của Mã Nhi cất lên dường như cô đã nghe thấy tiếng thì thầm của Ánh Nguyệt...
Triệu Minh
cô...cô cười cái gì THẢ Mã Nhi RA
cô đang cười cho cô cười cho sự ngu ngốc cười cho sự nhục nhã của cô vì đã yêu sai người
Hạ Ánh Nguyệt
Ha... Triệu Minh em hỏi anh một câu
Hạ Ánh Nguyệt
có bao giờ..
Hạ Ánh Nguyệt
có bao giờ anh thích em chưa?
Hạ Ánh Nguyệt
có bao giờ anh rung động với em chưa?
Hạ Ánh Nguyệt
có bao giờ... anh nghĩ tới em chưa?...
giọng nói của cô cất lên trong trẻo và nhẹ nhàng nhưng nó lại bị dập tắt bởi câu nói lạnh lùng của Triệu Minh
Triệu Minh
người tôi thích là Mã Nhi, người làm tôi rung động cũng là Mã Nhi người tôi luôn nghĩ tới cũng là Mã Nhi
nghe thấy những lời nói đó trái tim cô liền tan nác
người tới trước là cô người theo đuổi hắn không ngừng cũng là cô nhưng vào cái ngày đó nó đã bị một người xa lạ chỉ quen được 2 tháng đoạt lấy
cô từ từ thả Mã Nhi ra rồi vức con dao sang một bên
Lâm Mã Nhi
Ánh Nguyệt cô...
chưa đợi Mã Nhi nói hết câu Triệu Minh đã chạy tới nắm lấy tay cô
Triệu Minh
Mã Nhi em đừng đến gần cô ta
nhìn thấy hai người họ đứng bên nhau tim cô liền trở nên đau nhói
cô từ từ lùi lại phía sau và ngã xuống
thấy cô như vậy Mã Nhi liền chạy đến nắm lấy tay cô
Lâm Mã Nhi
này Ánh Nguyệt cô ngốc hả...
thấy cô nắm tay mình Ánh Nguyệt liền lấy cây bút trong túi ra và đâm vào tay Mã Nhi
Hạ Ánh Nguyệt
BUÔN RA... cứ mặc kệ tôi
Triệu Minh chạy lại phía Mã Nhi rồi kéo cô lại
Hạ Ánh Nguyệt
mọi người con đến với mọi người đây...
Hạ Ánh Nguyệt
ông trời thật bất công
chap 2: trùng sinh _ tiểu Trúc
Hạ Ánh Nguyệt
mọi người con đến với mọi người đây...
Hạ Ánh Nguyệt
ông trời thật bất công
thế là cô nhắm mắt lại và đón nhận cái chết đang chờ đợi cô
như mọi chuyện không như cô mong đợi
khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên một chiết giường màu hồng mềm mại
cảm thấy không hiểu cô liền ngồi dậy nhưng
Hạ Ánh Nguyệt
ưmm...' toàn thân đau nhói ' Á..
cách của phòng cô mở ra và ...
một cô gái bước vào phòng cô rồi nói..
Lý Trúc Anh
tiểu thư cẩn thận
Lý Trúc Anh
tiểu thư cô có sao không 'lo lắng '
Lý Trúc Anh
có thưa tiểu thư
Hạ Ánh Nguyệt
Chị là ai???
Lý Trúc Anh
tiểu thư ngươi không nhận ra tôi sao( lo lắng)
Lý Trúc Anh
chắc tiểu thư mới tỉnh nên vẫn chưa nhớ ra chuyện gì
Lý Trúc Anh
( buồn) "không lẽ tiểu thư bị mất trí nhớ "( lo lắng )
Lý Trúc Anh
xin giới thiệu với người thưa tiểu thư tôi là Lý Trúc Anh người hầu cận thân của cô
Hạ Ánh Nguyệt
" Lý Trúc Anh"
Hạ Ánh Nguyệt
" là người luôn chăm sóc mình và coi mình như em gái sao, nhưng lúc trước mình lại hãm hại chị ấy"( buồn)
Hạ Ánh Nguyệt
chào chị em là Hạ Ánh Nguyệt rất...
Lý Trúc Anh
Tôi là người hầu cận thân của cô nên dĩ nhiên sẽ biết tên cô thưa tiểu thư
Hạ Ánh Nguyệt
( mới tỉnh nên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra)
Hạ Ánh Nguyệt
từ hôm nay em sẽ gọi chị là tiểu Trúc
Lý Trúc Anh
Vâng thưa tiểu thư
Hạ Ánh Nguyệt
à mà chị đừng gọi em là tiểu thư nữa
Hạ Ánh Nguyệt
chị cứ gọi em là tiểu Ánh là được
Lý Trúc Anh
( do dự )
Vâng thưa tiểu thư
Hạ Ánh Nguyệt
ừm bây giờ em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi chị ra ngoài dùm em nha
đợi Trúc Anh ra ngoài cô mới bước xuống giường và...
cô từ từ đứng dậy và chạy tới chiếc gương ngày bàn học và
trong gương là hình ảnh của cô lúc nhỏ và dường như không có vết bầm tím hay trầy xước gì trên mặt
Hạ Ánh Nguyệt
..." mình lúc 16 tuổi"
Hạ Ánh Nguyệt
" khoan! không phải mình đã chết lúc nhảy lầu rồi sao "
Hạ Ánh Nguyệt
" không lẽ mình"
Hạ Ánh Nguyệt
" được... trùng sinh!!!!"
cô mở to mắt nhìn vào gương vì bất ngờ và vui vẻ vì đã được ông trời cho một cơ hội để sống lại
cô lấy tay sờ vào đôi má mịn màng của cô rồi bất ngờ một giọt nước mắt của cô rơi xuống vì mừng rỡ
Hạ Ánh Nguyệt
hức... hức....h..
Hạ Ánh Nguyệt
cuối cùng...
Hạ Ánh Nguyệt
cuối cùng ông trời cũng đã cho tôi 1 cơ hội...
Hạ Ánh Nguyệt
mẹ em gái lần này con sẽ bảo vệ mọi người...
Hạ Ánh Nguyệt
"mình...sẽ không bao giờ bước chân vào vết xe đổ đó nữa"
chap3: đi học với em gái
Hạ Ánh Nguyệt
' mình... sẽ không bao giờ bước chân vào vết xe đổ đó nữa '
nói xong cô lao nước mắt và đứng dậy, cô bắt đầu nhìn quanh căng phòng
Hạ Ánh Nguyệt
' nhìn, bất chợt '
căng phòng của cô bây giờ toàn là màu hồng
một màu mà trước đây cô rất thích nhưng vì nó là màu yêu thích của Lâm Mã Nhi nên cô bắt đầu ghét nó nhưng bây giờ cô cũng cảm thấy nó rất sến súa
Hạ Ánh Nguyệt
tại sao lúc trước mình lại thích căng phòng kiểu này chứ
Hạ Ánh Nguyệt
' phải đổi phòng, nhất định phải đổi phòng '
sao đó cô nhìn vào gương suy nghĩ
Hạ Ánh Nguyệt
"bây giờ mình mới 16 tuổi nên sẽ không có gì bất ngờ"
Hạ Ánh Nguyệt
"nếu năm nay mình 16 tuổi thì...3 năm nữa, 3 năm nữa Lâm Mã Nhi sẽ về nước"
nhắc đến Lâm Mã Nhi thì ba mẹ cô cho cô đi du học đến 3 năm mới trở về
Hạ Ánh Nguyệt
" mình nhất định phải cẩn thận"
nói rồi cô mở tủ quần áo ra và...trong tủ của cô toàn là mấy bộ váy và quần áo màu hồng
cô bắt đầu tìm kiếm và cũng lựa được 1 bộ đàng hoàng
Tác giả: Hy Nguyệt
đừng để ý màu tóc
xong cô bước ra khỏi cửa và xuống dưới nhà
Lý Trúc Anh
mọi chuyện là vậy thưa phu nhân
Hạ Y Ly
ta biết rồi cô lui xuống trước đi
Lý Trúc Anh
vâng thưa phu nhân ' cuối đầu '
Hạ Y Ly
Ánh Nguyệt...con thay đổi rồi 😔
Hạ Y Ly
liệu con có phải là con của ta không
Hạ Y Ly
nhưng không sao dù thế nào thì ta cũng sẽ bảo vệ con
Hạ Thiên Lam chạy tới ôm cô cô đở không kịp liền ngã xuống
Hạ Thiên Lam
' ôm' huhuhu... chị em tưởng chị... tưởng chị đã...
Hạ Ánh Nguyệt
Thiên...Thiên Lam
Hạ Ánh Nguyệt
em...em.. còn sống..
Hạ Thiên Lam
chị nói gì vậy em vẫn còn sống mà 😥
Hạ Ánh Nguyệt
"đúng rồi lúc này Tiểu Lam vẫn chưa chết"
Hạ Ánh Nguyệt
chị xin lỗi chị lỡ miệng
lúc trước vì bảo vệ cô mà Thiên Lam bị mất mạng kiếp này cô thề không để chuyện đó xảy ra nữa
Hạ Thiên Lam
không sao đâu chị 😆😆😆
tiếng của phòng mở ra và một người nữa bước vào
Hạ Y Ly
chào buổi sáng hai đứa 😉
Hạ Ánh Nguyệt
chào buổi sáng mẹ
Hạ Thiên Lam
chào buổi sáng mẹ
thế là cả ba người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn sáng
ăn xong hai chị em chào mẹ và lên xe đi học
cả hai: thưa mẹ con đi học
xe bắt đầu đi đến trường tới nơi cả hai bước xuống xe trong sự bất ngờ của đám học sinh
nhân vật nữ tổng hợp
mọi người ơi học sinh mới kìa
nhân vật nam tổng hợp
nữ thần là hai nữ thần
nhân vật nữ tổng hợp
đợi đã hình như là hai tiểu thư Hạ Ánh Nguyệt và Hạ Thiên Lam
nhân vật nam tổng hợp
nghe nói hai tiểu thư của Hạ gia rất đẹp ai ngờ còn đẹp hơn tưởng tượng nữa
vì nghỉ hè nên hôm này là ngày đầu tiên cô đi học và nhận lớp
cả hai bước vào phòng hiệu trưởng và nhận lớp
trùng hợp thay cả hai chị em điều học chung lớp với nhau
Hạ Thiên Lam
hay quá chị ơi mình được học chung lớp rồi
thật ra cô đoán được từ trước rồi
khi cô gần bước vô lớp thì dừng lại
Hạ Ánh Nguyệt
' đưa chân ra đá cửa'
1 xô nước rơi từ trên xuống dưới ước luôn cánh cửa
Hạ Ánh Nguyệt
lại trò chơi cũ rích này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play