tại bệnh viện thánh Mungo, người viện trưởng với mái tóc dài bạch kim, mặc dù đã gần 80 nhưng dường như chỉ dừng lại ở tuổi 50, ngồi trên ghế viện trưởng cầm lên chiếc nhẫn màu lục năm đó, rốt cuộc chủ nhân của nó đang ở đâu? giờ này đang làm gì? tiếng rên rỉ nhè nhẹ, nức nở như có như không vang lên trong căn phòng lạnh, anh vẫn còn nhớ đôi mắt xanh lục đẹp hơn bất cứ một loại đá quý nào hướng đến anh, đôi môi mỏng hồng hào hờ khép hôn lên mặt anh những lúc người ấy mừng quá, làm anh sướng rân cả người dù đó chỉ là nụ hôn của tình bạn, gương mặt tươi sáng, ấm áp lạ thường làm anh dường như muốn tan chảy, hằng đêm anh đã mơ đến cậu, mơ đến cậu nằm dưới thân anh mà rên rỉ gọi lên hai tiếng " Draco ", mong một lần nữa cậu gọi tên anh nhưng năm mươi năm nay cậu đã bỏ đi biệt tích, cậu mãi mãi xem anh là bạn, thật trớ trêu thay, anh mang trong căn bệnh tương tư mà cứ mãi nhớ đến bóng dáng cậu, anh như phát điên lên, lúc nào cũng thấy hình bóng cậu nhưng chẳng thể nào chạm tới, anh nhận ra đó là ảo tưởng, anh nhớ, anh nhớ cái người nhẫn tâm đấy lắm, cớ sao biết người nhẫn tâm nhưng vẫn thương?