Hàng Châu đang vào mùa mưa. Những cơn mưa cuối mùa ở xứ này cứ kéo dài dai dẳng, phủ lên bóng dáng đơn bạc của Đường Tố Nhiên.
Chiếc xe lướt qua tạo thành một làn sóng hắt lên người cô gái đang run rẩy vì lạnh. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đắt tiền, anh cũng không che ô, chỉ im lặng nhìn cô.
- Nghiêm...
- Cô Đường, xin hãy gọi tôi là Lục tiên sinh. - Giọng nói của người đàn ông xa vắng, còn lạnh hơn cơn mưa đầu đông. - Không biết cô Đường đến đây tìm tôi có việc gì?
Sự xa cách nhạt nhẽo này dội vào lòng Đường Tố Nhiên, dọa cô hoảng sợ lùi về sau ba bước. Cô hé miệng, nhưng cơn khó thở ập đến khiến cô làm thế nào cũng không mở được lời.
- Anh từng nói anh sẽ tin em. Trường An là em gái anh, cũng là em gái của em. Con bé cùng lớn lên với em. Lục Nghiêm...
Tiếng nói của cô phảng phất có tiếng những hạt mưa vụn vỡ.
- ... Làm sao em có thể bỏ mặc con bé đến chết được? Làm sao em có thể gây tai nạn rồi bỏ trốn được?
- Nhưng cô đã làm rồi không phải sao? - Mũi giày của Lục Nghiêm tiến đến gần Đường Tố Nhiên. - Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ chuyện gì xảy ra đêm ấy nữa. Cô còn muốn tôi tin tưởng cô như thế nào đây? Tôi làm chồng đã thất bại, chẳng lẽ nào Trường An đã chết rồi, kẻ làm anh như tôi lại bảo vệ người đã hại chết nó ư?
- Em thật sự không nhớ. - Đường Tố Nhiên mặt kệ những hạt mưa đang quất vào mặt mình. Giọng cô như lạc đi, nghèn nghẹt.
- Cô còn không biết gì nữa? Không biết tại sao cô lại mang thai, trong khi chúng ta còn chưa kết hôn đúng không?
Đoàng.
Sét rạch trên trời, chói lóa. Ánh chớp như bức tường rào vô hình ngăn giữa hai người, mỏng manh, nhưng không thể nào kháng cự.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Mà Đường Tố Nhiên thì gần như ngã quỵ.
Lời nói của anh vẫn điềm nhiên như thế mà sắc lạnh như dao, từng câu từng chữ cứa vào da thịt cô:
- Tin cô? Ngay cả người đàn ông sắp cùng cô tiến vào lễ đường cô còn tàn nhẫn giết chết hắn ta. Ở đây... Ở đây... Ở đây nữa... Cô đâm vào người hắn, chỗ nào trên người hắn cũng có vết thương. Hắn chết rồi. Chết rồi thì làm sao tin cô được nữa? Lục thiếu phu nhân?-
- Hắn chết rồi. Chết rồi thì làm sao tin cô được nửa hả Lục thiếu phu nhân?
- Hắn chết rồi!
- Lục thiếu phu nhân...
- Tố Nhiên... Tố Nhiên... Con có nghe dì đang nói gì không hả?
- D...Dạ...?
Đường Tố Nhiên tỉnh khỏi giấc mộng. Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa, nhưng không có phố xá tĩnh mịch, không có chiếc xe đắt tiền, không có cả... giọng nói của anh.
Thì ra tất cả là ác mộng.
Tay Đường Tố Nhiên run lên. Cô cầm cốc cà phê đưa lên miệng uống một hớp lớn, không để ý đến miệng mình đã bị bỏng rát vì nước nóng.
So với nỗi đau cắt da cắt thịt hôm ấy, so với sáu năm đằng đẵng ở trong tù. Điều này đâu có nghĩa lí gì.
- Con nghĩ kĩ lời dì nói chưa? - Dì Hảo, người phụ nữ vừa gọi giật giọng, nắm lấy bàn tay của Đường Tố Nhiên, vuốt ve với vẻ thèm thuồng. - Tuổi xuân của người con gái có bao nhiêu lâu đâu. Mẹ con giờ lại đang nằm viện không thể chủ trì cho con được. Mà dì cũng như mẹ. Nghe dì, con đến nhà họ Lục lấy sổ hộ khẩu về, ly hôn, rồi kết hôn...
Đường Tố Nhiên thở dài:
Dì ơi, con biết dì đối với con tốt. Nhưng giờ con vừa mới tại ngoại, con muốn tìm một công việc tốt để chữa bệnh cho mẹ đã, rồi mới tính đến chuyện đó sau
- Ta nói con nghe, một mình con thân gái thì lo cái gì? Nhà ông Trương tuy lớn tuổi một chút, nhưng có tiền. Còn tên Lục Nghiêm kia, con giết em gái nó, nó cũng chẳng tha cho con đâu. Dù gì con đã kết hôn một lần, con còn ngồi tù, coi như đời hỏng rồi...
Đường Tố Nhiên chậm rãi đặt cốc cà phê lên bàn.
Thì ra mất công khuyên bảo như vậy là vì lí do này. Người ta nói dì như mẹ, nhưng làm gì có người mẹ nào sẽ đẩy con cháu mình vào chỗ chết?
Ông Trương ở ngõ bên cạnh nhà cũ của cô năm nay đã năm mươi tuổi, có đến ba đời vợ nhưng không có người nào sống thọ cả. Cả ba người đều bị ông ta hành hạ tinh thần cho đến lúc uất ức mà chết.
Năm đó cô vừa mới về nước, thấy ông ta đang tán tỉnh mẹ mình. Giờ cô ra tù, mẹ cô vào viện, ông ta lại tìm đến cái người được gọi là dì này để làm mai với con gái của bà.
Đường Tố Nhiên nhìn dì Hảo, nghiêm giọng:
- Dì lấy của ông ấy bao nhiêu tiền mà nói được những lời đó?
Dì Hảo như bị điện giật:
- Mày nói cái gì vậy Nhiên? Mày dám nói như thế với trưởng bối hả? Còn không nhìn lại mặt mày tù tội, lăng loàn, ngoại tình rồi mang thai. Người ta muốn mày là phúc đức quá, còn dám hắt nước bẩn lên tao?
- Hắt nước bẩn? - Đường Tố Nhiên nghiêm mày, sau đó nửa ly cà phê còn lại hắt lên trên người của bà ta.
- Mày... Sao mày dám?
- Dì đừng tưởng tôi ở nước ngoài mà hay quên. Năm đó dì bỏ mặc mẹ tôi bị đánh trên đường, không nhận người chị này, nhưng khi bà có tiền lại bào mòn đến từng đồng cuối cùng của bà. Khi tôi còn thụ án, bà ấy nằm viện, ngoại trừ người của Mộng chăm sóc, cho hỏi, dì Hảo đang ở đâu vậy hả?
- Mày hỗn láo!!!
- Dì chỉ biết nói câu đó? Tôi thấy dì với ông Trương đó là một đôi tuyệt phối. Nếu dì thiếu tiền thì đến tìm ông ta mà cưới, đừng có dùng tôi làm công cụ. Chắc dì cũng biết tôi từng giết người. Một người hay hai người thì cũng chẳng sao cả. Cùng lắm ngụy trang một tai nạn khác, thêm một vài năm mà thôi.-
Đường Tố Nhiên hơi lớn tiếng, ngay khi cô dứt lời, ánh mắt của những người xung quanh đã đổ dồn về phía này. Cô cũng chẳng để ý. Bằng từng này tuổi rồi mới biết, ánh mắt người đời chẳng bằng tự do tự tại, làm điều mình thích.
Nhưng dì Hảo không bình thản được như thế. Bà cuống cuồng ôm theo túi xách của mình biến thẳng, giống như sợ rằng cô sẽ biến thành kẻ giết người ngay tại chỗ vậy.
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi. Trên màn hình, là ảnh của một cô gái có nụ cười tỏa nắng.
Sự gai góc của Đường Tố Nhiên ngay lập tức tiêu biến.
Là cô ấy. Trường An.
Em gái của Lục Nghiêm, chồng của cô.
***
Mong rằng mỗi câu chuyện của tôi sẽ tái hiện chân thực và sống động từng, số phận, từng mảnh đời, từng trái tim với tình yêu sâu nặng hướng về nhau.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cùng nhân vật đi đến đích đến hạnh phúc.
Hàng Châu so với sáu năm trước đã ít nhiều thay đổi, phố vắng năm nào đã trở thành nơi xe cộ tấp nập ngược xuôi.
Đường Tố Nhiên yêu cầu dừng xe ở ngoại thành. Cô mua một bó hoa tường vi màu trắng, loài hoa mà Trường An thích nhất.
Hôm nay là chủ nhật, người đến nghĩa trang rất đông. Đường Tố Nhiên mất khá nhiều thời gian mới tìm thấy mộ của Trường An. Nơi con bé an nghỉ nằm khiêm nhường một chỗ, nhưng có đủ hoa cỏ, giản dị mà yên lành, giống như phong cách khi còn sống.
- Trường An... - Đường Tố Nhiên khẽ gọi một tiếng. Chỉ có tiếng gió khẽ khàng mà thê lương đáp lại. Sẽ không còn ai tinh nghịch nhảy lên lưng cô, luôn miệng gọi một tiếng chị dâu nữa.
Người sống và người chết chỉ còn nhớ về nhau trong niệm tưởng, mà những người còn sống nhớ về nhau, có lẽ đã mang theo hận thù suốt cả cuộc đời này rồi.
Cô đặt hoa lên mộ của Trường An, sau đó lấy ba nén hương đặt cạnh mộ, muốn châm lên. Nhưng vừa cầm được cây hương, tay cô đã bị bẻ ngoặt đi.
Ba nén hương rơi trên mặt đất, còn bị giẫm chân lên, tan nát cùng với những cánh tường vi trắng muốt.
- Nhìn xa còn tưởng là ai, hóa ra là cô. Cô còn muốn đến đây làm ô uế nơi yên nghỉ của Trường An sao?
- Mẹ...- Đường Tố Nhiên bật lên một tiếng theo bản năng.
Chát.
Tiếng mẹ bị nghẹn lại sau một âm thanh chát chúa. Cô lảo đảo lùi về sau, ôm một bên má đau rát nhìn người trước mặt. Bà là Cố Thanh Dung, mẹ của Lục Nghiêm và Trường An, cũng là mẹ chồng của Đường Tố Nghiên.
- Cô gọi ai là mẹ? Lương tâm của cô bị chó tha rồi hả? Cô giết chết con gái tôi, phản bội con trai tôi, mèo mả gà đồng đẻ ra thứ nghiệt súc chết yểu, mà giờ lại dám gọi tôi là mẹ? Sao người chết không phải là cô? Tại sao người chết không phải là cô hả?
Bà Thẩm vừa rít gào như người điên, vừa cào cấu vào người Đường Tố Nhiên, nhưng cô không hề phản kháng, để mặc cho bà mắng chửi.
- Cô trả lại con gái cho tôi, trả con trai cho tôi. Trả chúng nó cho tôi! Đường Tố Nhiên! Cô thân phận thấp hèn, tôi đồng ý để cô lấy A Nghiêm, để con gái tôi đi theo cô. Rồi chúng tôi được cái gì? Tại sao cô không đâm đầu vào xe chết đi? Tại sao?
- Giờ cô đến đây để khóc nó, cô muốn khiến nó tức chết không được siêu thoát nữa hả? Đồ súc sinh.
Cộp.
Bà Cố Thanh Dung đẩy mạnh, khiến Đường Tố Nhiên ngã đập đầu vào mộ của Trường An, nhìn xa giống như cô đang quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với cô ấy vậy.
Nếu có thể chết đi rồi mang em ấy về cho mẹ... cho dì Dung thì tốt quá. Cô cắn môi, nuốt lấy mấy giọt nước mắt mằn mặn.
Bà Cố Thanh Dung vừa tựa vào thành mộ của con gái khóc nấc lên. Đã sáu năm rồi, cái chết thảm khốc của con gái như cơn ác mộng cứ bám lấy bà. Bà đưa tay lau phần bụi bẩn trên di ảnh của Trường An, vừa cười vừa mếu.
Con bé xinh đẹp thế này... mà lại chết không toàn thây dưới bánh xe của chị dâu mình.
- Tố Nhiên à.- Bà gọi một tiếng, dịu dàng như những ngày cô còn bé.
- Dạ...
- Cô muốn thắp hương cho con bé đúng không?
- ... Vâng. Con muốn thắp hương cho Trường An...
Giọng của Bà Thẩm vẫn lạnh tanh:
Vậy cô quỳ đi, thắp hương cho nó, đừng đứng dậy.
Đường Tố Nhiên còn chưa hiểu sao, Bà Thẩm đã đứng dậy. Trên mộ của Trường An có một cây hoa hồng, bà nhanh nhẹn bẻ một cành. Cả cành cây với ba bông hoa trắng muốt đập thẳng vào lưng của cô.
Gai đâm vào thịt, ngay lập tức chảy máu.
Người xung quanh thấy đây không phải cãi cọ thông thường, vội chạy đến can ngăn. Nhưng Bà Thẩm vẫn không buông tay.
- Các người tránh ra. Chính nó đã giết chết con gái tôi. Giờ nó sống, con gái tôi chết rồi.
Bà lại quay sang Đường Tố Nhiên, cười gằn:
- Cô thấy mấy roi này, cô có đáng phải chịu không?
Đường Tố Nhiên nuốt cơn tanh ở cổ họng xuống, cắn răng nói:
Đáng.
- Vậy thắp hương cho nó đi.
Đường Tố Nhiên run run lấy ba cây hương khác, nhưng lần này dây hoa hồng lại đập thẳng vào tay cô. Ba bông hoa trắng rụng tơi tả, đụng vào má cô rồi tan ra khi đã nhuộm màu máu. Cô không buông tay, vẫn tiếp tục kiên trì thắp hương cho Trường An. Lửa cháy rồi tắt, roi hoa vẫn chan chát giáng trên lưng cô. Người xung quanh không ai dám can ngăn nữa.
- Trường An, chúc mừng sinh nhật em... Đường Tố Nhiên không thở ra hơi sau khi cho người đã khuất một cái đã dập đầu. Mà Bà Thẩm thấy cô đã thắp hương xong thì gần như đã mất hết lí trí. Bà vung roi lên cao.
Nếu roi này đánh xuống sẽ quật thẳng vào mặt cô.
- Nam Thành? - Bà Cố Thanh Dung bất đắc dĩ ngừng tay.
Cơn đau không đến theo dự kiến, Đường Tố Nhiên vừa mở mắt ra đã thấy người đứng tránh trước mặt mình. Anh đỡ lấy dây hoa hồng bằng tay không. Trên tay anh máu bắt đầu rỉ ra.
Gai hoa hồng không để lại vết thương lớn, nhưng đau đến thấu tim.
- Cố Nam Thành?
Cô gượng đứng dậy, nắm lấy tay anh:
Anh có sao không? Sao... sao anh...
Cố Nam Thành không đáp lời, chỉ nhìn về phía của bà Cố Thanh Dung:
- Chuyện của Trường An, cô Đường cũng đã chịu án bảy năm rồi.
- Chưa đủ. - Bà lớn tiếng, nhưng đối diện với người cháu đã từng vào quân đội, khí thế cũng càng ngày càng nhỏ.
Cố Nam Thành đẩy Đường Tố Nhiên về phía sau, gần như che khuất người cô:
- Quyết định của tòa án đã thi hành xong nghĩa là cô Đường đã phải chịu hậu quả của mình rồi. Cô nên nhớ nhà họ Cố toàn là quân nhân, mặc dù ông nội sau này muốn con cháu trong nhà làm những ngành nghề khác, nhưng vẫn là dòng dõi quân nhân. Biết pháp phạm pháp không phải phong thái nhà họ Cố.
Bà Cố Thanh Dung nắm chặt tay, bắn ánh mắt căm thù về phải Đường Tố Nhiên, sau đó cười khẩy:
- Coi như hôm nay tôi tha cho cô. Sau này cô ở Hàng Châu phải chịu những gì, đấy là quả báo của cô. Đừng trách tôi không nói trước.
Bà vừa nói xong đã ném cành hồng xuống đất rồi quay lưng đi, để lại Cố Nam Thành và Đường Tố Nhiên giữa gió lạnh.
Khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, cô đã ngất đi không rõ bất cứ điều gì nữa.
Đường Tố Nhiên nghe tiếng lách tách giữa khung cảnh trắng xóa. Có lẽ ngoài kia mưa vẫn trắng trời trắng đất. Còn phòng bệnh viện im lìm vẫn trắng một màu trống rỗng.
- Lâu rồi không gặp anh nhỉ? - Cô nói với người đàn ông với giọng thăm dò.
Thật không ngờ được là anh lại đáp lại cỗ, dẫu cho đó chỉ là tiếng ừ khô khốc.
Đường Tố Nhiên nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao vị thái tử của nhà họ Cố này lại ở đây.
Việc này cũng phải nói từ mười năm trước. Khi ấy, cô và Lục Nghiêm yêu nhau, đã từng gặp Cố Nam Thành vài lần. Anh ta là anh trai họ của Lục Nghiêm.
Cố Nam Thành cũng là cháu trai duy nhất của nguyên thượng tướng Cố Nhất Sơn. Nhà họ Cố nhiều năm ở trong quân đội, thâm căn cố đế ở Hàng Châu này. Anh cũng từng vào quân đội, nhưng không hiểu vì sao sau này lại xuất ngũ.
Lục Nghiêm từng kể cho cô, Cố Nam Thành đã cứu một cô bé nên mới bị thương ở sống lưng và ở chân. Mặc dù bác sĩ đã hết lòng cứu trị, nhưng giờ chân anh vẫn có tật, không thể hoạt động bình thường.
Cố Nam Thành là một người ít nói, nhưng quả là một quân nhân tốt.
Nhưng điều quan trọng rằng hai người mang tiếng là anh họ em dâu, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Trước kia đã thế, huống hồ sau này cô lại bị buộc tội hại chết Trường An, cũng là em họ anh.
- Cô có gì muốn hỏi cứ hỏi. Tôi không thích những người vòng vo. - Cuối cùng thì Cố Nam Thành cũng lên tiếng, nhưng lại đẩy thế khó cho cô.
Đường Tố Nhiên giật mình đến nỗi đập lưng vào thành giường, đau đến nhe răng. Cô thấy người đàn ông trước mắt cứng đờ người, sau đó máy móc tiến đến đỡ mình dậy.
- Không sao chứ?
- Không sao! Không sao!- Đường Tố Nhiên vừa mếu vừa lắc đầu. - Anh không cần ở đây đâu, tôi có thể tự lo viện phí được. Mẹ... cô hôm nay đau thương quá độ, anh giúp tôi xem tình hình sức khỏe của cô ấy được không?
Cố Nam Thành vẫn không phản ứng gì, chỉ chậm rãi đỡ Đường Tố Nhiên ngồi theo đúng vị trí bác sĩ đã nhắc nhở. Do phải chỉnh lại tư thế cho cô, nên khuôn mặt anh gần như sát với trán của Đường Tố Nhiên. Hơi thở anh ấm lại mang theo mùi hoa quế cứ phảng phất, khiến cho cô ngẩn người.
- Chuyện ban nãy. - Cố Nam Thành đột ngột buông tay, khiến Đường Tố Nhiên lại giật mình. - Tôi biết rằng cô tôi không đúng. Nhưng cô cũng hiểu rằng bà vừa trải qua nỗi khổ mất con. Mong cô lượng thứ cho.
Đường Tố Nhiên chậm rãi không mở lời.
- Chúng tôi sẽ lo đủ thuốc thang. Nếu cô muốn sẽ có tiền đền bù.
Lúc này cô mới bật cười:
Cố tổng giám đốc, anh đối xử với tôi cũng đủ nhân nghĩa đấy nhỉ. Tôi là hung thủ hại chết em gái họ anh, lẽ nào anh thấy tôi đáng được đối xử tử tế như vậy sao? Tôi đáng sống tốt sao?
Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn tự hỏi mình đáng sống tiếp sao? Cô phản bội chồng sắp cưới của mình, cô gây tại nạn bỏ trốn, cô có thai ngoài ý muốn mà không biết cha đứa bé là ai. Những gì mà dì Hảo nói hôm qua không sai chút nào. Đường Tố Nhiên hiểu.
- Nhưng cô cam tâm sao?
Đúng rồi, cô cam tâm sao?
Đường Tố Nhiên nhìn về phía Cố Nam Thành, người vừa hỏi câu ấy. Anh vẫn kiên định nhìn cô.
Cô không cam tâm.
Năm ấy cô đã kháng án ba lần, khi tất cả chứng cứ đổ hết lên người mình. Từ cuộc gọi cô chủ động liên lạc với Trường An gọi con bé ra ngoài đi chơi. Cho đến camera ghi lại hình ảnh cô tông xe vào con bé rồi xuống xe xóa dấu vết. Báo cáo. Khám nghiệm. Tất cả thế giới đều nói rằng Đường Tố Nhiên đã giết người. Chỉ có cô biết rằng điều đó không đúng.
Đường Tố Nhiên đã mất trí nhớ hoàn toàn với sự kiện xảy ra hôm đó. Nhưng cô nhớ rằng, hôm ấy mình đang đi thực địa nghiên cứu. Không có bất cứ lý do gì mà cô lại trở về Hàng Châu giữa đêm hôm khuya khoắt để đâm chết Trường An cả. Cô càng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, khiến cho cô mang thai một đứa trẻ mà không biết cha của nó là ai.
Làm sao có thể cam tâm?
Đường Tố Nhiên tựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hỏi anh:
Anh từng trải qua cảm giác mọi người không tin tưởng mình, ngay cả chính mình cũng không tin không? Tôi luôn miệng bảo Lục Nghiêm và cô tin mình, nhưng ngay cả tôi còn chẳng rõ chuyện gì xảy ra, làm sao họ có thể tin đây?
Hiếm có lần Cố Nam Thành lại nói nhiều như vậy, từng chữ một rất rành rọt:
- Dù tin hay không tin, cô cũng đã chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật rồi. Cô nợ Trường An, nợ Lục Nghiêm. Nhưng không có nghĩa là cô không đáng sống tiếp. Sinh mệnh rất đáng giá. Chúng tôi chiến đấu bảo vệ tổ quốc, trong đó có những người như cô, không phải là để cô cho rằng mình không đáng sống.
Cho đến bây giờ, Đường Tố Nhiên mới ý thức được Cố Nam Thành là quân nhân, một người quân nhân đích thực.
Sau sáu năm, cuối cùng cũng có một người nói rằng cô có quyền sống, đáng sống.
Cố Nam Thành đã về rồi, Đường Tố Nhiên vẫn nhớ rất rõ từng lời của anh.
Mười một giờ trưa.
Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng Đường Tố Nhiên không ở lại bệnh viện được nữa. Chiều nay có có một cuộc phỏng vấn ở công ty Hoa Thành.
Kể từ khi được mãn hạn tù, Đường Tố Nhiên đã rải hồ sơ trên dưới mười công ty, nhưng lý lịch từng vào tù ra tội của cô vẫn là một vết đen không cách nào gạt bỏ cả.
Người ta không nhận cô.
Đường Tố Nhiên cũng chẳng trách gì, chỉ cảm khái trong lòng mà thôi.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cô lấy tờ tiền mà Cố Nam Thành vừa đưa cho để bắt xe. Số tiền này đến cũng đúng lúc, đằng nào cô cũng không có tiền.
- Cô Nhã Dương ơi. Sao dạo này cô không đến chơi với con thế?
Đường Tố Nhiên vừa lên xe buýt thì thấy một đứa trẻ túm lấy chân mình. Cô nhìn quanh quẩn khắp nơi, rốt cuộc cũng biết đứa bé xa lạ này đang gọi tên mình.
Nhưng đứa trẻ này... Tại sao đôi mắt lại giống cô như vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play