Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đào Hôn, Em Đừng Hòng

Chương 1: Giai Kỳ, em không nên rời khỏi tôi!

“Ưm… buông… buông tay.” Bạch Giai Kỳ cố gắng vùng vẫy tránh thoái khỏi bàn tay ma quỷ của Sở Hạo Vũ.

Anh ta là một tên điên, một con quỷ dữ. Bạch Giai Kỳ sợ hãi mà run lên.

Cô nhớ đến bốn tháng trước, người này chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô. Anh ta chính là người đứng đầu Sở gia, nổi tiếng máu lạnh, độc đoán và đặc biệt tình nhân của anh ta ở Nam Kinh này nhiều vô số kể.

Bởi vì, hai gia đình quen biết nhau từ nhỏ nên ba mẹ hai nhà đã đính hôn cho hai người, hẹn năm cô tròn hai mươi hai tuổi sẽ kết hôn. Nhưng cô… sợ người này, cũng sợ những người phụ nữ bên cạnh anh ta. Chính vì thế cô đã làm một điều vô cùng liều lĩnh chính là lập mưu chạy trốn cùng bạn trai.

Đang lúc cô cho rằng bản thân đã thoát khỏi móng vuốt của Sở Hạo Vũ thì đột nhiên anh ta tới mang theo người tới đây.

“Ha ha ở trước mặt tôi cô còn dám phân tâm. Là đang nghĩ đến tên tình nhân của cô sao? Đừng lo tôi nhất định tiễn hai người cùng nhau.” Sở Hạo Vũ bóp mạnh tay hơn. Anh hài lòng nhìn mặt cô bởi vì thiếu khí mà đỏ lên.

Bạch Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh, thấy sự lạnh lùng, cô không tự chủ được rét run, sau cùng cô quyết định buông tay. Nhắm hai mắt lại, Bạch Giai Kỳ từ bỏ giãy giụa, tiếc là không được gặp mẹ cô lần cuối. Một giọt nước mắt rơi xuống vừa hay đụng phải bàn tay của Sở Hạo Vũ.

Hai mắt anh đỏ bừng, cuối cùng mắng thầm một tiếng chết tiệt, anh buông tay.

“Muốn chết? Như vậy không phải quá tiện nghi cho cô rồi sao?” Nói xong anh quăng cho cô một cái tát rồi quay người nói với đàn em “Mang cô ta về!”

Dứt lời liền đi thẳng ra ngoài, anh sợ nếu còn nhìn cô thêm một chút sẽ nhịn không được mà ôm người đàn bà độc ác này vào lòng. Chính cô ta đã khiến anh bẽ mặt, nếu anh làm như vậy cô nhất định sẽ đắc ý mà nghĩ rằng anh không dám làm gì cô. Hừ!

Bạch Giai Kỳ mở to hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Cô đảo mặt nhìn xung quanh lại thấy đây là một nơi khác lạ vô cùng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh gì đó, Bạch Giai Kỳ biết đây là nhà họ Sở. Vội vàng từ trên giường đứng dậy, cô muốn tìm cách rời khỏi đây.

Không để ý nền sàn lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng đến cạnh cửa nhưng… nó bị khóa.

“Cạch, cạch…” Cô cố gắng mở tuy nhiên nó lại không có chút xi nhê gì cả.

Bỗng lúc này cánh cửa mở ra, Sở Hạo Vũ mang theo gương mặt tối đen đẩy cửa bước vào. Anh nhìn cô đang ngồi bệt trước cửa, liền biết vừa rồi cô muốn làm gì.

“Chạy? Cô có đủ khả năng?” Anh bóp mạnh lấy cằm cô, sau đó ném cô lên giường.

Bạch Giai Kỳ cảm thấy nguy hiểm đến gần muốn đứng lên lại bị cả người anh đè ép xuống.

“Tránh ra!”

“Tránh ra, cô đang nói chuyện cười sao, Bạch Giai Kỳ?”

“Sở Hạo Vũ, anh đừng quá đáng!”

“Quá đáng, ai là người nên nói điều này? Bạch Giai Kỳ, cô có lẽ đang nhầm lẫn vị trí của cô đang ở đâu rồi!” Sở Hạo Vũ vuốt ve khuôn mặt trắng thuần của cô.

Lời nhắc nhở của anh ta khiến cô nhớ lại, đúng vậy, hóa ra Bạch gia đã phá sản, không những thế ba cô còn mang hết tài sản cùng tiểu tam chạy trốn chính vì vậy mà dẫn đến tai nạn ô tô. Mà mẹ cô bởi vì không chịu nổi cú sốc này mà đang nằm điều trị trong bệnh viện.

Bàn tay đang đẩy Sở Hạo Vũ buông xuống, cô nhớ tới lời anh ta nói đêm qua.

“Bạch Giai Kỳ chỉ cần cô, đồng ý lấy tôi nhưng lại không dùng danh phận đại tiểu thư Bạch gia. Tôi có thể suy nghĩ giúp cô.”

Nghĩ đến mẹ, Bạch Giai Kỳ ngước nhìn Sở Hạo Vũ đang nằm trên người mình. Anh mỉm cười như có như không, giống như đang chờ đợi đáp án từ cô.

“Anh sẽ giữ lời?”

“Cô nói xem.” Sở Hạo Vũ cười.

Bạch Giai Kỳ biết bản thân không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Hít sâu một lần nữa, cô đưa tay cởi váy ngủ. Cơ thể trắng nõn chỉ còn lại áo và quần lót ngay lập tức hiện ra trước ánh mắt quan sát chăm chú của người đàn ông.

Nhắm mắt lại, Bạch Giai Kỳ cắn chặt đôi môi mềm mại. Cô xấu hổ đến nỗi nhắm chặt hai mắt. Người này… người này thật là…

“Đừng… đừng nhìn…” Bạch Giai Kỳ lắp bắp.

Nhìn dáng vẻ này của cô, Sở Hạo Vũ suýt nữa bị lừa rằng cô trong trắng như tờ giấy. Ai ngờ cô đã cùng người khác bỏ đi và sống chung.

“Nhanh lên!” Anh có chút mất kiên nhẫn.

Bạch Giai Kỳ sợ hãi mở to hai mắt, lại bị ánh mắt của anh làm giật mình. Đúng vậy, cô không nên ngượng ngùng. Bạch Giai Kỳ từ từ đưa tay kéo váy xuống, từng tấc da thịt non mềm hiện ra trước mắt Sở Hạo Vũ.

Ánh mắt nóng rực của Sở Hạo Vũ gắt gao dính chặt vào Bạch Giai Kỳ. Động tác chậm chạp của cô là một loại trêu đùa, khiến cho anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Khi sắp được cởi ra hoàn toàn, Sở Hạo Vũ không thể kìm chế nổi nữa! Anh hơi nhổm người dậy, ngắm nhìn thân thể trắng nõn của Bạch Giai Kỳ nằm giường, sự đối lập trắng đen giữa ga giường và cơ thể thơm ngọt làm anh muốn phát điên.

Hai chân thon dài nhẵn nhụi lộ vẻ sáng bóng mê người, giờ phút này hiện ra trước mặt anh bằng tư thế thật quyến rũ! Sở Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, đầu chôn sâu vào cổ cô.

Nghĩ đến bàn chân này từng chạm vào thân thể người đàn ông khác, một cỗ bực tức lại dồn lên trong lòng anh. Người đàn bà lẳng lơ này.

Một lát sau, Sở Hạo Vũ mở mắt nhìn, cô cách anh rất gần, gương mặt mềm mại trắng nõn. Đôi mắt cô nhắm thật chặt, có thể thấy được cô đang sợ hãi.

"Sợ?" Anh lại gần bên tai cô, thì thầm nói.

Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, khiến cô một hồi run rẩy. Cảm giác có chút tê liệt, sau đó là ướt át. Sở Hạo Vũ đã bắt đầu hành động, anh vừa suy nghĩ gì đó thật lâu.

Anh nhẹ nhàng trằn trọc gặm cắn ở trên cổ của cô, để lại những dấu ấn đỏ tươi như đóa hoa hồng. Bàn tay của anh, cũng bắt đầu tìm kiếm nơi mềm mại.

"..." Bạch Giai Kỳ lo lắng nín thở nhưng không được cô cảm thấy dưỡng khí bị anh hấp thu hết, đôi tay muốn đẩy anh ra song lại chỉ có thể mềm mại mà tựa vào lồng ngực trần trụi ấm nóng của anh.

Cảm nhận được hô hấp cô dồn dập, bàn tay to lớn của Sở Hạo Vũ cách lớp vải dệt di chuyển đến bộ ngực no đủ của cô. Anh bắt đầu không an phận mà ở trên thân thể mềm mại dao động, men theo viền áo phác họa nên đường cong của bộ ngực, ngón tay thỉnh thoảng vươn vào trong vuốt ve.

“Ưm…” Khiêu khích như vậy làm cho người mới vào đời như Bạch Giai Kỳ không khỏi than nhẹ một tiếng. Sở Hạo Vũ vừa lòng nhếch miệng, nhìn dưới lớp áo lót, cặp ngọc đào xinh đẹp, ngón tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo lót, hai quả cầu trắng như tuyết lập tức nhảy ra.

“Không cần…” Bạch Giai Kỳ vặn vẹo thân mình, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

“Đẹp quá!” Sở Hạo Vũ cúi người dán vào bên tai Bạch Giai Kỳ, chọc cô không nhịn được mà run rẩy.

Đợi đến khi thưởng thức xong hai trái đào tiên, tay anh liền sờ xuống cặp đùi mình mơ ước muốn chen chân vào chốn bồng lai tiên cảnh lại bị cô chặn lại.

“Dừng… dừng lại được không?” Đôi má hồng hồng, giọng nói ngọt lịm, cả người trần trụi, Bạch Giai Kỳ không biết dáng vẻ này của cô khiến cho Sở Hạo Vũ say mê cỡ nào. Từ năm mười tám tuổi anh đã thích cô, luôn muốn bắt cô về cho riêng mình song lại không ngờ cô dám bỏ trốn cùng người khác. Đây cũng chính là điều làm anh tức giận, anh muốn cô trả giá vì hành động đó.

“Giai Kỳ, em không nên rời khỏi tôi!” Cùng lời nói đó là hành động mạnh mẽ tách hai chân cô ra, một vật to lớn ngông cuồng tiến lên.

Chương 2: Sở Hạo Vũ! Anh làm gì vậy hả?

Đau đớn! Đau đớn kịch liệt khiến cả người Bạch Giai Kỳ run rẩy. Nước mắt Bạch Giai Kỳ tùy ý chảy ra.

“Đau quá!” Cô thì thào.

Người đàn ông phía trên đột nhiên dừng lại. Sở Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó trong ngực đột nhiên chướng căng, tràn đầy, cảm giác vui sướng tiến đến.

Đây là lần đầu tiên của cô, màng chắn nói cho anh biết điều này.

“Anh…”

“Huhu… Lưu manh, ác quỷ, cầm thú! Đồ khốn nạn!” Bạch Giai Kỳ hung hăng cắn lên vai anh, người này, sao anh dám…

Vẻ mặt của cô cùng cơ thể nhỏ xinh như lấy lòng Sở Hạo Vũ, trong lòng có chút vui vẻ nhưng trên mặt lại vô cùng âm trầm.

Dáng vẻ này làm Bạch Giai Kỳ giật mình mà co thắt một cái, điều này như muốn lấy mạng Sở Hạo Vũ, chửi thầm một tiếng. Anh cúi người chặn lại tiếng hết của cô, eo ếch rắn chắc tiến sâu vào trong.

Chỉ thấy vòng eo rắn chắc của anh ra sức hơn hướng về phía trên đâm mạnh vào, mỗi một lần đều đánh thật sâu vào sâu bên trong cô, làm cho toàn thân cô như nhũn ra.

Sở Hạo Vũ nhếch mày, giữ chặt mông của cô bắt đầu di chuyển, cho dù là lần đầu tiên cũng không thể làm tiêu tan lửa giận và trừng phạt cô đã lừa anh.

“A… quá… quá sâu… Đau quá, đi ra ngoài. ” Một lúc lâu sau, Bạch Giai Kỳ không nhịn được kêu ra tiếng.

Sở Hạo Vũ lộ ra vẻ mặt xấu xa cười cười, lời cô nói không tự giác lấy lòng anh.

“Ngừng… ngừng lại… không được… A!” Mỗi một lần Sở Hạo Vũ đều làm cho cô không ức chế được lớn tiếng rên rỉ. Bông hoa hồng nhỏ bắt đầu không nhịn được nữa mãnh liệt co rút lại co rút, tầng tầng thịt mềm bên trong cắn chặt lấy Tiểu Hạo Vũ khiến anh có cảm giác như đang có hàng nghìn cái miệng nhỏ mút lấy.

“Sở… Hạo… Vũ, chậm… chậm một chút.” Bạch Giai Kỳ bám lấy đầu vai anh nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bật lực mà ôm lấy cổ người đàn ông, nhẹ giọng xin tha.

Sở Hạo Vũ lại như mắt điếc tai ngơ, cảm giác mà cô mang lại cho anh hoàn toàn khác người phụ nữ khác, cùng với thái độ ngây thơ của người con gái lần đầu nếm trải trái ngọt của cô lấy lòng anh làm anh không dừng được.

Không biết qua bao lâu, Sở Hạo Vũ gia tăng tốc độ, để tiểu Hạo Vũ của mình vùi thật sâu vào trong cơ thể cô, nhìn lưng trần và mái tóc dài ẩm ướt đầy mồ hôi, hơi hơi kéo ra, rời khỏi cơ thể cô, còn mang theo một chút màu trắng bạc và vết máu nhàn nhạt.

Bạch Giai Kỳ liền xụi lơ ở trên giường, nếu không phải anh vẫn giữ chặt mông của cô thì cô đã sớm nằm sấp xuống rồi, căn bản là không thể kiên trì lâu như vậy.

Đợi cho cô thiếp đi, Sở Hạo Vũ dùng đôi mắt lạnh như băng quét qua gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Gương mặt này vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cũng tinh xảo gần như hoàn mỹ, là báu vật mà tất cả mọi đàn ông đều tha thiết mơ ước trong đó bao gồm cả anh.

Nhưng vậy thì sao chứ? Từ giờ trở đi anh sẽ cho người phụ nữ này biết cái giá phải trả khi trốn chạy khỏi anh là gì.

 "Bạch Giai Kỳ, người ta nói em ngu ngốc khi em bỏ tôi đi theo trai. Nhưng nào có biết rằng em đang nằm trên giường của tôi, bị tôi "làm" đến mức đi cũng không nổi."

 Sở Hạo Vũ thu lại nụ cười, anh khác áo ngủ lên rồi đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Khói mỏng trong chốc lát bao phủ một vùng trước mặt anh.

 Bạch Giai Kỳ... Cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cô! Anh muốn cô nếm trải sự bẽ mặt của anh ngày đó, muốn cô đau khổ, khiến cô chịu đựng mọi sự giày vò đau đớn.

Nhiều ngày qua đi, chẳng qua bao lâu đã đến ngày thành hôn của Sở Hạo Vũ. Hôn lễ được tổ chức một cách kín kẽ và tránh xa truyền thông. Người đến dự cũng chỉ có song thân hai bên cùng với một vài đối tác thân cận của anh.

 Lúc này Bạch Giai Kỳ đang ngồi trong phòng trang điểm. Cô nhìn bản thân mình trong gương, lúc này đây lớp kem nền vừa hay che đi dấu hôn trên cổ, trên ngực cô. Tên khốn Sở Hạo Vũ đấy đúng là dai sức không chịu nổi, dù biết rõ hôm nay cô sẽ phải mặc váy cô dâu mà vẫn cố tình lăn qua lăn lại cô cả một đêm. Còn hôn khắp người của cô, để lại dấu vết ở khắp nơi.

 Cô khẽ thở dài một hơi. Cho dù chán ghét cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận được việc ngày hôm nay cô sẽ kết hôn với anh. Kết hôn với người đàn ông đã chèn ép đến mức khiến nhà cô phá sản, cha cô vì nợ nần chồng chất cho nên đã tự tử. Còn mẹ cô sau đấy cũng sinh bệnh, chỉ có thể mỗi ngày sống trên giường bệnh.

 Vốn dĩ cô sẽ không được gặp bà, nhưng hôm nay là ngày vui của cô cho nên mẹ cô sẽ được Sở Hạo Vũ cho người đưa đến dự lễ, cùng với cậu của cô, hai người thân duy nhất mà cô còn lại trên đời.

Cạch!

 Đột nhiên có tiếng mở cửa, thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương Bạch Giai Kỳ nhìn thấy người đi vào là Sở Hạo Vũ. Chuyên viên trang điểm và người tạo hình ngay lập tức đi ra cúi người chào:

 "Ngài Sở. Trước khi hôn lễ bắt đầu thì cô dâu và chú rể không được gặp nhau."

 Nhưng mà Sở Hạo Vũ không trả lời, anh híp mắt nhìn xuống, biểu cảm lạnh nhạt của anh khiến cho hai người kia sợ run người. Họ đồng loạt nói:

 "Vậy... vậy... chúng tôi ra ngoài trước."

 Khi nhìn thấy Sở Hạo Vũ gật đầu rồi thì nhà tạo mẫu quần áo và chuyên viên trang điểm ngay lập tức chạy ra ngoài giống như gặp phải quỷ. Đóng cửa lại rồi anh từng bước đi tới sau lưng Bạch Giai Kỳ, cô không biết là anh muốn gì khi đi vào đây cho nên ngay lập tức đứng lên. Trợn trừng mắt nhìn anh:

 "Anh vào đây làm gì?"

 "Tôi đã bao trọn lễ đường này ngày hôm nay rồi, tôi muốn đi đâu cần cô quản sao?"

 Lời này anh nói không sai, Bạch Giai Kỳ chỉ biết cắn răng không đáp lại. Sở Hạo Vũ đột nhiên giơ tay ra, vừa chạm đến mặt cô thì cô cũng tức khắc giật lùi lại:

 "Anh muốn làm gì?"

 Sở Hạo Vũ "hừ"một tiếng, anh vén tay áo lên nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn Bạch Giai Kỳ:

 "Còn đến một tiếng nữa giờ làm lễ mới bắt đầu. Tuy rằng khá ít nhưng như vậy cũng đủ rồi."

 "Anh... nói gì?"

 Bạch Giai Kỳ dường như phát giác ra trong câu nói của Sở Hạo Vũ có gì đó thật lạ, làm cô trong chốc lát run lên. Cái gì mà một tiếng cũng đủ nghĩa là như thế nào? Cô trợn mắt lên hỏi lại lần nữa:

 "Rốt cuộc anh vào đây có mục đích gì?"

 Nhưng mà Sở Hạo Vũ không trả lời cô, anh giữ lấy vai cô, không tốn một chút sức lực nào xoay lưng cô về phía anh. Cô rống lên:  "Sở Hạo Vũ! Anh làm gì vậy hả?"

Chương 3: Ghen tuông

Sở Hạo Vũ nhếch môi lên, nhìn thấy bộ dạng Bạch Giai Kỳ mặc đồ cô dâu như thế này khiến anh chỉ muốn lột sạch cô ra, ăn cô sạch sẽ. Anh yêu thích cô nhiều năm như vậy mà cô lại dám đào hôn, khiến anh bẽ mặt, càng khiến anh đau lòng.

 Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh sẽ không bao giờ đau lòng vì loại đàn bà như cô, anh chỉ cần chiếm hữu cô trong vòng tay, từng chút một thuần phục cô. Yêu đương gì đó, không hề quan trọng.

 Anh cúi người nắm lấy chân váy cô dâu của cô xốc lên làm cho cặp mông căng tròn được bao bọc bởi quần lót ren màu trắng càng thêm ngon lành. Anh đưa váy tới đằng trước rồi ra lệnh:

 "Cầm lấy."

 "Anh... tên khốn kiếp! Anh động dục mọi lúc mọi nơi như vậy sao?"

 "Cầm lấy! Nếu cô để rớt xuống thì tôi không dám chắc về bệnh tình của mẹ cô đâu."

 Lần này Bạch Giai Kỳ cuối cùng cũng chịu thua, cô cắn răng cố nhịn xuống mấy câu chửi bới. Cô chỉ có thể nghe lời anh, cô không có quyền phản kháng trong cuộc chơi đuổi bắt này của anh.

 Sở Hạo Vũ sau cúi người xuống hôn lên hông cô, lại tạo thêm một dấu vết đỏ chót. Cảnh đẹp trước mắt này khiến anh ngây người, cặp mông căng tròn láng mịn của Bạch Giai Kỳ kề sát mặt anh, quần lót ren lọt khe càng khiến cho nơi ẩn giấu bên dưới cứ thế ẩn ẩn hiện hiện khiến anh dục hỏa đốt người. Anh nghiến răng mắng:

 "Đúng là ti tiện, cô cũng là ăn mặc kiểu này khi ở cùng nhân tình của cô có đúng không?"

 Anh vừa nói vừa thô bạo bóp lấy mông cô, ngón tay cái thì dò xét vào bên dưới của cô, cho đến khi chạm tới bên ngoài mềm mại thì mới dừng lại.

 "A!"

 Bạch Giai Kỳ trong bất giác rên lên một tiếng, Sở Hạo Vũ thuận thế càng mắng càng tiện:

 "Chỉ mới như vậy thôi đã khiến cô thấy nóng người rồi sao?"

 Nói rồi anh đứng lên, một tay giữ lên vai Bạch Giai Kỳ ép cô cúi người xuống, mông thì hướng ra sau. Anh chen tay xuống giữa hai chân cô, đưa hai ngón tay dò xét tách mở nơi ẩm ướt nóng bỏng khiến anh khao khát.

 "A... hức!"

Bạch Giai Kỳ giống như muốn khóc đến nơi. Cô không có sức lực lẫn tâm trí để chống đối người đàn ông này. Anh có thể khống chế được điểm yếu của cô, anh có thể quyết định sự sống chết của mẹ cô. Càng quá đáng hơn nữa là anh có thể tùy ý "chinh phạt" mọi ngóc ngách trên người cô.

 Trong suốt một tháng bị anh giam lỏng ở nhà, cứ mỗi khi đêm đến là anh lại lôi cô lên giường, tấn công mọi điểm yếu của cô, khiến cô chỉ biết khóc trong khoái lạc. Nếu chưa biết quá thì không sao, nhưng cô đã trải qua rồi cho nên khi cơ thể tiếp xúc với hơi ấm của anh liền tự động sinh ra cảm giác thèm khát.

 Sở Hạo Vũ quá thuần thục trong chuyện này, anh từng bước dẫn dắt cô, khiến cô rơi vào hố sâu mà anh đã đào sẵn, khiến cô không thể nào thoát ra được. Cứ thế, càng chìm càng sâu.

 "Cô lại ngẩn người cái gì rồi? Lại nhớ đến gã bạn trai bạc tình kia của cô sao?"

 Sở Hạo Vũ vừa nói vừa thúc hông thật mạnh, đã hơn nửa tiếng trôi qua từ lúc bắt đầu mà anh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Anh giữ lấy mặt Bạch Giai Kỳ, ép cô nhìn vào gương. Bây giờ trên mặt cô là mồ hôi làm trôi đi một phần kem nền cùng với nước mắt sinh lý tràn ra ướt mặt.

 Cô đã giải thích nhiều lần rằng Mã Nghị không phải bạn trai của cô mà chỉ là đóng giả làm bạn trai của cô mà thôi. Nhưng Sở Hạo Vũ chưa bao giờ tin điều đó, anh chỉ tin vào nhận định của riêng mình anh. Cho dù cô có nói gì thì một kẻ đào hôn như cô vĩnh viễn không xứng đáng được anh tha thứ.

 "A... hức... a... ha...!"

 Bạch Giai Kỳ cố nén lại tiếng rên rỉ vì sợ người ở bên ngoài có thể sẽ nghe thấy nhưng Sở Hạo Vũ thúc tới càng lúc càng mạnh làm cả người cô như muốn nhũn ra. Một phần vì hai tay phải giữ váy cưới lại cho nên càng mỏi hơn. Cô nhìn bản thân mình trong gương, vừa phóng đãng vừa chật vật, còn khuôn mặt của Sở Hạo Vũ đang kề sát bên tai cô. Hai mắt anh khép hờ, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến cho cô trong chốc lực rạo rực cả người.

Tại sao từ trước đến giờ cô không nhận ra anh đẹp trai như vậy. Cô đã quen biết anh từ khi cô còn nhỏ, vì hai nhà khá thân thiết cho nên cô đã được gặp mặt anh nhiều lần. Nhưng cô chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy anh làm chồng bởi vì tuổi tác của hai người quá mức cách biệt. Một năm trước thì cô chỉ mới hai mươi hai tuổi còn anh thì đã ba mươi bốn tuổi. Bây giờ anh cũng đã ba mươi lăm rồi, so với cô quả thực quá già, cũng cách nhau đến mười hai tuổi, chứ có ít gì đâu. Cô gọi anh bằng "chú" còn được.

 Bởi vì lý do cách biệt tuổi tác đó cho nên cô mới đào hôn, bỏ luôn việc học hành còn đang dang dở chỉ còn khoảng nửa năm là có thể tốt nghiệp đại học.

 "Giai Kỳ... Bạch Giai Kỳ…"

 Sở Hạo Vũ càng đưa đẩy càng anh, hơi thở nóng rực của anh phải bên tai Bạch Giai Kỳ cùng với tiếng gọi trong lúc hưng phấn của anh khiến cho cô ngay lập tức co rụt người. Từ nơi bụng dưới không biết là có luồng điện gì chạy qua. Cô trong chốc lát thét lên một tiếng rồi nằm xụi lơ xuống bàn. Sở Hạo Vũ sau đấy cũng đẩy nhanh tốc độ cắm rút cuối cùng trút xuống những giọt tinh túy sâu trong cơ thể cô.

Đúng mười giờ, giờ hành lễ chính thức bắt đầu.

Sở Hạo Vũ đứng ngay cửa phòng chờ đợi Bạch Giai Kỳ đi ra. Thực tế thì anh cũng hồi hộp nhưng vẻ mặt lạnh nhạt đã che giấu đi sự thiếu sót đó của anh. Tuy rằng anh đã dự qua vô số hôn lễ nhưng khi anh là nhân vật chính trong buổi lễ thì là lần đầu trải qua cho nên không tránh khỏi phải hồi hộp như thế này. Nhưng anh cũng không mong sẽ trải qua lần hai, bởi vì cả đời này của anh chỉ muốn một mình Bạch Giai Kỳ.

 Nhưng cô không trân trọng tình cảm của anh, anh chỉ cần có được thân xác của cô, giày vò cô. Chỉ có như vậy mới khiến giày vò trong suốt một năm qua của anh nguôi ngoai phần nào. Cô làm sao biết được sự rời đi của cô đã khiến anh suy sụp đến như thế nào. Anh từ trước đến giờ luôn tự tin bản thân không có thứ gì không đạt được. Vậy mà Bạch Giai Kỳ lại cả gan dám chạy trốn khỏi anh.

Khiến cho tình cảm của anh, tự tin của anh, hết thảy đều vỡ nát.

 "Cô dâu ra rồi, cô dâu ra rồi!"

 "Thật xinh đẹp!"

 "Cô gái này là ai, là con nhà nào mà lại xinh đẹp như vậy mà tôi lại không hề biết tới?"

 Một vài khách mời là đối tác thân thiết của Sở Hạo Vũ cũng nhìn Bạch Giai Kỳ đến mức ngẩn người. Chỉ có những người trong nhà mới biết cô gái này là ai, cũng biết là cô bị Sở Hạo Vũ ép hôn, nhưng chỉ cần là điều anh muốn thì không một ai dám chống đối.

 Sở Hạo Vũ giơ tay ra để cho Bạch Giai Kỳ nắm lấy, cô bước đi chệnh choạng lúc này giống như vớ được sợi phao cứu sinh cho nên ngay lập tức nắm lấy. Bởi vì "thứ đó" của anh ta đang chảy ra từ trong người cô, chảy xuống đến tận đùi, vừa trơn ướt vừa nhớp nháp khiến cô khó chịu không thôi. Nếu không phải được váy cưới che canh thì cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Có lẽ cô là cô dâu duy nhất trong lịch sử có "thứ đó" từ trong người chảy ra ngay đúng lễ thành hôn.

 Cô càng nắm càng siết chặt lấy tay của Sở Hạo Vũ như muốn xé anh ra. Nhưng hành động này trong mắt của quan khách thì giống như cô đang làm nũng với Sở Hạo Vũ, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi hai người thực đẹp đôi. Đã vậy anh còn ghé xuống bên tai cô thì thầm:

 "Sao vậy, vừa rồi không đủ đối với cô hay sao?"

 "Vì quá đủ cho nên tôi mới thành ra như thế này đấy!"

 Bạch Giai Kỳ nghiến răng, cô nói thêm:

 "Cái thứ chết tiệt đó của anh đã tràn xuống đến đùi tôi rồi!"

 Sở Hạo Vũ trong chốc lát không hiểu được "cái thứ chết tiệt" mà Bạch Giai Kỳ đã nói cho nên chưa có trả lời ngay. Qua đi tầm hai giây anh mới hiểu ra, trên môi anh treo lên nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng anh không trả lời nhưng Bạch Giai Kỳ có thể biết được anh đang vui vẻ, trong giọng cười đó của anh là vui vẻ.

 Người ở bên dưới nhìn thấy biểu cảm này của Sở Hạo Vũ lại càng khẳng định việc anh vô cùng yêu thương cô vợ nhỏ này. Bọn họ cũng không biết là cô gái này là ai, chỉ biết rằng cô là người mà sau này bọn họ có thể tận dụng mọi cơ hội để đưa con gái tới làm thân. Chỉ cần cô vui vẻ thì việc hợp tác lâu dài với Sở Hạo Vũ càng thêm thông thuận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play