Cưới Tổng Tài Có Gì Vui ?
chap 1
Bạch Nhi Quỳnh
/ khó chịu nằm trên giường / * cơ thể mình sao thế này ? *
Hoàng Nhật Minh
/ say sỉn đi tới / là cô sao...? cũng ngon đấy chớ ? / cười gian xảo và leo lên giường /
Bạch Nhi Quỳnh
/ ngồi dậy sợ sệt mặt đầy mệt mõi / anh là ai mà vào đây ? bạn tôi đâu ?
Hoàng Nhật Minh
/ mạnh bạo kéo cô lại / loại con gái đó tôi đã biết nhiều rồi ! đừng có như vậy nữa tôi không vừa mắt đâu ! / chê bai /
Bạch Nhi Quỳnh
/ sợ hãi vùng vẫy trong vô vọng / anh đang nói gì vậy !? tôi với anh có biết nhau đâu...
Hoàng Nhật Minh
/ hai tay cầm lấy chiếc váy ấy xé ra nhep nhàng rồi hai chân kẹp lấy hai chân cô hai tay vừa mở áo mình ra / cô nên ngoan ngoãn để tôi kiểm tra cô chút !
Bạch Nhi Quỳnh
/ nói to / anh bị điên à !? sao lại..
Hoàng Nhật Minh
/ nhẹ nhàng nhấn cổ cô xuống giường / im !
Bạch Nhi Quỳnh
/ khó thở nhìn anh / * Anh Anh mau tới cứu tớ...*
Hoàng Nhật Minh
/ buôn ra rồi cuối người xuống nhìn một hồi thì ngước lên / cô bao nhiêu tuổi ?
Bạch Nhi Quỳnh
tôi cầu xin anh...người tôi không được ổn ngay bây giờ ! anh nhầm phòng rồi..
Hoàng Nhật Minh
/ nhíu mài đứng dậy rồi dứt khoác cởi lưng quần ra cầm lưng quần tạo ra những tiếng bạch bạch bạch lớn / cô nói nhiều thế...?
Bạch Nhi Quỳnh
/ sợ hãi sát vào đầu giường lấy mền che cơ thể trắng nỏn của mình lại / anh đừng lại gần ! tôi báo cảnh sát đấy...
Hoàng Nhật Minh
đợi cô báo tôi làm xong hết rồi ! nói nhiều quá.../ đi lại xích chặt tay cô bằng sợi lưng quần /
Bạch Nhi Quỳnh
mau buôn ra ! anh bị điên rồi ! tôi bảo nhầm người rồi !
Hoàng Nhật Minh
/ mỉm cười gian xảo đi tới nhẹ nhàng kéo xuống đâm thẳng vào cô /
Bạch Nhi Quỳnh
/ bất ngờ và đau đớn / * chết rồi ! hắn ta...! *
Hoàng Nhật Minh
/ lộ vẻ mặt bất ngờ / * lần đầu sao !? Nghe đồn ăn chơi như một dân chơi mà đây là lần đầu sao !? *
Bạch Nhi Quỳnh
aaa.....anh...mau ra khỏi cơ thể của tôi.../ đau đớn nói /
Hoàng Nhật Minh
/ nhíu mài lại / cô thả lỏng ra cho tôi ! muốn giết tôi à ! cô làm thế rồi bảo tôi rời khỏi ?
Bạch Nhi Quỳnh
* đau quá...*
Lúc này 1 rồi 2 tới 3...những giọt máu dính lên ga giường khiến anh cũng phải im lặng
Hoàng Nhật Minh
lần đầu ? / nhìn cô /
Bạch Nhi Quỳnh
/ bật khóc rồi dùng hai tay đã bị xích ra che mặt / đau..
Hoàng Nhật Minh
/ im lặng rồi thở dài / không ngờ...thôi nhẹ nhàng thôi !
Bạch Nhi Quỳnh
/ cầu xin / anh...tôi không biết anh là ai thật...
Hoàng Nhật Minh
/ ra vào liền tục với vẻ mặt nghiêm túc /
Bạch Nhi Quỳnh
* cảm giác này...sao lại hết đau rồi...khoái cảm này...* / đỏ mặt để yên tay che mặt /
Hoàng Nhật Minh
/ càng nhanh hơn / * lần đầu của con gái đúng là lạ thật nhưng nó lại làm mình thích...*
Bạch Nhi Quỳnh
ah~~~/ vang lên /
Hoàng Nhật Minh
hửm ? tưởng ngủ rồi.../ trêu đùa /
Bạch Nhi Quỳnh
anh...từ..từ thôi...
Hoàng Nhật Minh
/ mỉm cười / ừ.../ nhanh hơn / * cho cô chết luôn...*
Bạch Nhi Quỳnh
/ la lên / ahhhh~~~ !! anh...mau dừng lại..! / cong người lên /
Hoàng Nhật Minh
/ kéo ra ngoài và bắn thẳng lên người cô /
Bạch Nhi Quỳnh
/ giật người vài cái / ah~~tôi mệt rồi...
Hoàng Nhật Minh
nhưng tôi thì chưa ! / kéo cô lại /
Bạch Nhi Quỳnh
/ nằm lăn ra ngủ /
Hoàng Nhật Minh
ơ...thật là../ cười bất lực rồi leo lên giường /
chap 2
Anh Anh
/ mỉm cười đắc ý / bác à ! anh ấy bị bạn con dụ dỗ tới đây đấy bác !
Mẹ Minh
cái thằng con không biết nghe lời này....không ai trị được nó cả ! bây giờ lại nghe theo lời của một đứa con gái mới lớn ! thật không ra gì mà ! / mở cửa phòng ra /
Anh Anh
/ đi vào nhẹ nhàng / * lần này coi như giải quyết được tên già mà mình phải lấy ! *
Hoàng Nhật Minh
/ thấy ồn ào nên ngồi dậy nhíu mài nhìn / ồn thế ?!
Bạch Nhi Quỳnh
/ tỉnh giấc mở mắt ra nhìn liền bất ngờ ngồi dậy /
Hoàng Nhật Minh
/ nhanh chóng lấy chăn che lên cho cô ra hiệu cho cô cầm lấy /
Bạch Nhi Quỳnh
/ nhanh chóng cầm lấy và che lại /
Anh Anh
/ vẻ mặt ngỡ ngàng và sững sốt / * sao lại là người trẻ !? trên hình già lắm cơ mà !? *
Mẹ Minh
/ nhìn sang thấy tay của cô đều bị bầm trên cổ còn có vài vết đỏ ửng liền thở dài rồi nhìn lên khuôn mặt cô gái / * kiểu vầy là biết ai bị hành rồi...sao nay con trai mình nó làm lớn dữ vậy ta...*
Bạch Nhi Quỳnh
An An cứu tớ...tớ bị hắn ta ép ! / mặt vô tội đầy oan ức /
Hoàng Nhật Minh
/ quay qua nhìn cô / này ! cô là vợ sắp cưới của tôi đấy ! có gì đâu mà ép với chả ép ? / càm ràm /
Bà Minh
/ đi vào nói nghiêm túc / cháu trai thân yêu...đó không phải là vợ sắp cưới của cháu mà là bạn của vợ sắp cưới của cháu !
Hoàng Nhật Minh
cái gì !? / bất ngờ nhìn bà mình rồi nhìn sang cô /
Bạch Nhi Quỳnh
/ rơi nước mắt / tại anh hết cứ bảo là tôi lừa anh..rồi anh mới...híc..
Anh Anh
* chuyện quái gì vậy nè !? sao hắn ta lại trẻ ?! quan trọng đã chung giường với bạn mình !? Rồi mình sẽ ra sao ?! *
Hoàng Nhật Minh
/ bối rối / ơ nè...tôi đâu biết cô là bạn của cô ta..mà sao cô vào được đây ? nhà tôi mà?
Bạch Nhi Quỳnh
/ định nói /
Anh Anh
/ chen vào / anh quả thật là tên tồi...dắt bạn tôi vào rồi còn giả vờ không biết ! tôi biết anh ghét tôi nhưng cũng đâu nên hại đời bạn thân tôi...! * phải đáng thương mới được ! còn phần bạn mình tính sao !? *
Bạch Nhi Quỳnh
/ rơi nước mắt nhiều hơn /
Hoàng Nhật Minh
/ nhìn lên mẹ anh rồi nhìn sang bà mình thở dài / thôi rồi rồi ! tôi say sỉn tôi không nhớ !
chap 3
Bạch Nhi Quỳnh
* đời mình coi như là xong...ba mẹ mà biết là mình cạo đầu đi tu...*
Hoàng Nhật Minh
tôi chưa đụng chạm gì tới cô cả vợ sắp cưới ! Mà như ba người thấy tôi và cô gái này../ nhìn sang rồi cũng thở dài / vậy cho nên tôi cưới cô ấy về thay vì cưới người tôi chưa đụng tới !
Bạch Nhi Quỳnh
/ mặt ngơ ngác quay qua nhìn anh / * hắn ta..? chịu trắc nhiệm luôn sao ?! Rồi còn bạn mình !? *
Anh Anh
* sao lại thành thế được !? *
Mẹ Minh
/ mặt nghiêm túc rồi đi lại chỗ cô nằm /
Bạch Nhi Quỳnh
/ lo lắng quay qua nhìn/
Mẹ Minh
xích qua bên kia cho ta xem !
Bạch Nhi Quỳnh
/ nhìn sang anh ra hiệu cho anh ngồi xích qua /
Hoàng Nhật Minh
/ ngồi xích qua /
Bạch Nhi Quỳnh
/ khó khăn di chuyển /
Hoàng Nhật Minh
/ mệt mõi đỡ lấy và bế cô vào lòng /
Bạch Nhi Quỳnh
/ bất ngờ quay qua nhìn anh / * tên này !? Đùa tôi sao ?! *
Hoàng Nhật Minh
/ mặt nghiêm túc nhìn xuống ga giường /
Bạch Nhi Quỳnh
/ thấy vậy cũng im lặng nhìn theo /
do tối qua có vài giọt máu nên ga giường có chỗ đỏ đó là vết máu đã để lâu thắm vào ga giường vậy
Mẹ Minh
* vậy là con gái nhà lành rồi...lần đầu luôn..*
Hoàng Nhật Minh
mẹ ! coi chi mấy này ! con chắc chắn với mẹ cô gái này rất trong trắng !
Mẹ Minh
è hem ! * cái thằng này ! tao cũng gượng giúp con bé ấy đấy*
Mẹ Minh
ta xin lỗi con nhưng mà con ta cũng chưa làm gì con ! mà bạn con thì theo lời con bị con trai ta hảm hại nên phải cưới
Bạch Nhi Quỳnh
Anh Anh...tớ...
Anh Anh
/ quay qua / cậu..
Hoàng Nhật Minh
/ nhìn hai người rồi im lặng nhìn / * hình như có gì đó ở đây! *
Bạch Nhi Quỳnh
cô ơi...thật ra là con cũng không muốn làm con giáp 13 đâu..còn con không cần anh ấy chịu trách nhiệm đâu !
Bà Minh
/ bất ngờ rồi đi lại / đâu có được ! sao cháu hiền quá vậy ? Đời con gái rất quan trọng ! Cháu trai ta cũng nói rồi !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play